Asylum - Chapter 03
Bản thân tôi biết rõ Kwon Soonyoung kia chỉ là bạn nhưng trong lòng tôi thấy rất khó chịu,như thể có gì đó chắn lên ngực mình vậy. Từ xa tôi thấy Soonyoung đang đưa tay lên nghịch tóc em tôi. Vẫn cố gắng bình tĩnh rồi tôi lao không mấy gì là nhanh lắm đến chỗ hai đứa, Jihoon nhìn thấy tôi thì hơi giật mình, lùi ra khỏi Soonyoung, em lí nhí
"Hyung"
Tôi gật đầu, hình như em ấy đang sợ tôi thì phải. Jihoon cúi đầu thấp xuống, cắn môi. Soonyoung quay lại, cười chào
"Seungcheol hyung, lâu lắm mới gặp"
"Ừ" rồi quay sang Jihoon "đang bị đau, sao còn ra ngoài này?" Rồi chẳng để em kịp nói gì, tôi đã đỡ lấy khuỷu tay em, kéo vào nhà. Em ngoái ngoái đầu quay lại nhìn tên bạn thân. Soonyoung gật đầu
"Mai mình lại tới"
Tôi đưa chân đóng sập cái cửa lại.
"Hyung...."
Tiếng gõ cửa vang lên khi tôi đang nằm trên giường nghịch khối rubik, tôi không lên tiếng vì biết một lát thôi là em sẽ tự đẩy cửa vào. Từ bé đã vậy rồi, có thể coi là một kiểu ám hiệu giữa những đứa trẻ cũng được. Jihoonie thò mái tóc vẫn còn hơi ẩm và rỉ nước vào, tôi đưa mắt nhìn em rồi chẳng nói gì, giả vờ bận rộn chơi rubik.
Jihoonie đứng đó rụt rè, có lẽ tôi đã làm em sợ thật. Nhìn thấy bộ dạng em giống như đứa trẻ con vừa vẽ lem luốc bức tường bị người lớn phát hiện vậy. Sợ sệt, không biết nên vào hay ra. Tự nhiên thấy mình có lỗi, tôi thở dài, để khổi rubik xuống đệm rồi đưa tay vẫy em
"Vào đây đi"
Em nở nụ cười để lộ hàm răng trắng sứ nhẹ nhàng đóng cửa rồi leo len giường tôi. Ngồi dậy, tôi để em ngồi trước mặt, vớ lấy cái khăn lau vắt trên ghế. Rồi vừa lau tóc vừa cẳn nhằn:
"Sao không sấy kho tóc? Để ướt như thế này sẽ đau đầu mất"
Rồi em gật đầu lần sau em sẽ sấy tóc, nhưng tôi nào tin em, lần nào cũng để tôi nhắc thì mới chịu lau. Hoặc không cũng là tôi lau tóc, sấy tóc thì mới chịu. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai chúng tôi, Jihoonie thì ngồi vân vê mấy họa tiết trên chăn như thể nó đẹp lắm vậy. Còn tôi thì đang mải cảm nhận lấy mùi dầu gội mang chút mùi thơm mát của bạc hà trên tóc em, rồi em lên tiếng rất khẽ
"Anh giận em à?"
Tôi nhanh chóng lắc đầu "Không". Từ bé đến giờ, dù em có nghịch ngợm đến mấy, chọc giận bố như thế nào thì tôi đều không bao giờ trách em cả. Tôi chỉ biết mỗi lần thấy em mếu máo là cái mày nhăn tít của tôi liền dãn ra, chạy đến chỗ em mà dỗ dành. Jihoon quay lại nhìn tôi, chớp mắt
"Thật sao?"
Tôi gật đầu khẳng định "có bao giờ anh giận em đâu, từ bé anh luôn yêu thương em mà"
Jihoon gật gật đầu, nhìn xuống bàn tay nhỏ múp míp kia, lại tiếp tục hỏi "vậy sao...hyung với Soonyoung..."
Đôi tay tôi bỗng chốc dừng lại, em vừa nhắc đến tên Kwon Soonyoung có đúng không? Tôi liền bỏ tay xuống rồi để khăn sang một bên, Jihoon vì thế mà quay lại ngồi đối diện với tôi
"Em cảm thấy anh luôn có thành kiến với con chuột đó"
"Chuột?"
"Em gọi Soonyoung là chuột hí"
Tôi liền nhíu mày, trước giờ em luôn gọi bạn mình bằng tên như Channie, Jun, Myungho,...nhưng tại sao với Kwon Soonyoung lại đặt biệt danh? Đến tôi cũng chỉ được em gọi là Seuncheolie là cùng.
"Anh không ưa thằng nhóc đó" Tôi dựa lưng về phía sau, Jihoon thấy thế liền tròn mắt ngạc nhiên
"Tại sao chứ? Cậu ấy rất tốt bụng mà"
Đúng là tôi không có thành kiến với Kwon Soonyoung, nhưng giờ thì có rồi đấy.
"Anh không thích nó, vậy thôi"
"Hyung đừng có vô lí vậy nữa" – Jihoon đột nhiên lên giọng, tôi bất ngờ nhìn em. Chưa bao giờ em to tiếng với bất cứ ai trong nhà, dù là người giúp việc. Vậy mà, bây giờ vì một tên bạn từ nhỏ mà em lớn giọng với tôi sao? Cơn giận xâm chiếm lấy cơ thể, tôi liền đi xuống giường đồng thời kéo tay em về phía cửa
"Đi ra, đi ra mau"
"Hyung...bỏ tay ra..."
"Đi đi, anh không cần đứa em như vậy, đi về phòng đi"
Rồi tôi đẩy em ra, sức của tôi khá mạnh, nên em bị mất thăng bằng mà ngã xuống sàn gỗ. Tôi có chút chột dạ nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi, nhìn em một chút rồi đóng sập cửa và khóa chốt lại.
Vì cả đêm tôi không ngủ được nên khi xuống dưới nhà ăn sáng, trông không khác gì mấy con zombie trong series The Walking Dead. Ngồi được một lúc thì Jihoon cũng xuống. Trông em cũng chẳng khác gì tôi cả. Ánh mắt giao nhau, nhưng em lại ngồi phía đối diện thay vì ngồi bên cạnh tôi như mọi khi. Tự nhiên căn phòng mọi khi ồn ào thì nay lại yên ắng hẳn đi. Bố tôi cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn hai bên cạnh, mỗi bên một đứa rồi tiếp tục đọc báo.
"Con đi đây"
Tôi bỏ dở nửa quả trứng ốp còn lại rồi uống ngụm nước cam, trước khi đi tôi thấy Jihoon có nhìn theo tôi ngạc nhiên rồi lại tiếp tục ăn nốt bữa sáng của mình. Bố gật đầu.
****
Trên căn bản, Lee Jihoon tính đến hiện tại vẫn không biết mình đã làm gì sai, chỉ là có chút bực mình vì Seungcheol bỗng trở nên trái tính như vậy. Mình đâu có làm gì hyung đâu chứ? Sao lại giận lây cho mình?. Cậu cứ vậy mà vừa đi vừa nghĩ cho đến khi đập cả mặt mình vào người phía trước
"Jihoonie, sao không cẩn thận vậy?" Ngẩng lên thấy Soonyoung đang đứng trước mặt cười, cậu xoa xoa mũi đẩy bạn mình một cái
"Đau lắm đó, còn đùa được a"
"Tại thấy cậu vừa đi vừa nghĩ, có để ý đến xung quanh đâu" Soonyoung đưa tay xoa xoa trán của Jihoon rồi nhìn bốn phương, tám hướng, như sợ có ai đó sẽ đến bất chợt vậy.
"Cậu nhìn gì thế?"
"Seungcheol hyung. Sợ chạm vào cậu hyung ấy sẽ liền chém tớ" Soonyoung cười rồi lại thấy Jihoon cau mày – "sao vậy?"
"Hôm qua cãi nhau"
Rồi Lee Jihoon đem toàn bộ chuyện tối qua ra kể cho Soonyoung khi cả hai cùng cúp tiết đầu, ngồi tại một góc khuất ở sân trường. Kwon Soonyoung nghe được liền gật gù, cũng chính vì ngay từ bé, mỗi khi chơi cùng Jihoon, đều có ánh mắt sát khí từ đâu truyền tới làm cậu không dám đùa giỡn quá đà. Nay đã biết là Choi Seungcheol không ưa mình.
"Brother complex sao?" Soonyoung liền gãi cằm nghĩ, nhưng không dám nói ra, sợ bị một là Lee Jihoon đánh chết hoặc hai là truyền đến tai Choi Seungcheol rồi bị anh ta đánh chết. Nhưng Choi Seungcheol rõ ràng là quá yêu thương Lee Jihoon đến mức không muốn cho ai chạm vào, đúng vậy không? Vậy là tình yêu à? Tình yêu ấy?
"Jihoon này, cậu có nghĩ mình cần rời xa vòng tay gia đình không?" Kwon Soonyoung ngẩng mặt nhìn trời hỏi người bên cạnh "Có thể vì cậu được gia đình bảo vệ nhiều quá, họ khó mà chấp nhận chuyện cậu có người khác thân với cậu hơn họ"
Jihoon hiểu được hàm ý của câu này, Kwon Soonyoung nói ngoài miệng là cả gia đình nhưng thực tế ám chỉ đến mình Choi Seungcheol. Soonyoung tiếp tục
"Hoặc đơn giản hơn, chỉ cần anh ấy có một người khác để yêu thương hơn cậu, thì có thể cậu sẽ không bị gò bó vậy nữa"
Soonyoung hướng ánh mắt về phía trước, nơi Seungcheol vừa mới đi xe vào bãi đỗ. Mọi khi chỗ đằng sau là của Lee Jihoon, nhưng bây giờ. Lại có một người khác ngồi. Khi hai người họ đỗ xe, Jihoon nhận ra đó là sinh viên cùng khoa với Seungcheol, nổi tiếng với cái danh thiên thần, Yoon Jeonghan. Nói mới nhớ, dạo gần đây người ta đồn Jeonghan đang quen với một người nào đó, Jihoon nghĩ đó là hyung của mình. Jihoon nhìn Seungcheol cười đùa gì đó với Jeonghan rồi bị Jeonghan đánh một cái vào tay. Hai người cứ vậy cười đùa mà đi mất, không nhìn thấy cậu.
Lee Jihoon đột nhiên thấy mình khó thở.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com