Asylum - Chapter 07
Hôm nay bọn này không đi học.
Seungcheol không lấy làm lạ về việc Jisoo và Jeonghan thỉnh thoảng có cúp học đột xuất như thế này mà không thèm báo mình, chỉ là có gì đó hơi khác ở đây mà anh không thể nói ra được. Hôm nay là thứ bảy, dường như các giáo viên đều không có ý định dạy học vào ngày này nên anh nhắn tin cho một người trong lớp bảo điểm danh hộ, còn mình thì tiếp tục cuốn chăn trên giường.
Quay người sang bên thì thấy Jihoon vẫn đang say ngủ, Seungcheol lại khẽ cười. Tối qua đã tốn rất nhiều công sức mới dỗ cho cậu em mình không còn tức nữa, đồng ý cho mình đi gặp cô gái kia với điều kiện không được phép thích người ta, cuối cùng mệt quá lăn ra ngủ mất, chiếm luôn nửa cái giường và giật gối của mình. Seungcheol đã rất vất vả cả đêm chỉnh chăn cho cậu vì Jihoon khi ngủ xoay người lung tung, hay hất chăn. Coi như là một đêm vất vả đi.
"Ư..." Jihoon rên lên một tiếng rồi quay người nằm thẳng trên giường, Seungcheol nhìn đồng hồ, thấy cũng đã hơn 7h mà vẫn chưa có ý định dậy bèn đưa tay lay cậu
"Jihoonie, dậy đi học"
"..." Không phản ứng. Seungcheo nhíu mày, lay cậu mạnh hơn
"Em, dậy đi"
Vẫn là Lee Jihoon cứng đầu không hề nghe thấy anh, chỉ đơn giản một lần nữa cử động để lộ cái cổ trắng và xương quai xanh lấp ló dưới áo ngủ mỏng manh. Seungcheol vô tình nhìn thấy mĩ cảnh liền cứng người không biết nên làm gì. Gọi em ấy dậy tiếp hay giả vờ như không nhìn thấy mà kéo chăn đắp lại. Bất chợt Jihoon quay đầu về phía anh, mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhẹ, đôi môi khép hờ. Dưới tác dụng của ánh nắng sớm mai chiếu vào, làn da cậu bỗng chốc trở nên trắng như sữa, mịn không tì vết, đôi môi hồng nhỏ bé đều là những điều hấp dẫn anh.
Seungcheol từ trước chưa từng hẹn hò qua với ai, hồi trước có thích vài cô bạn thời tiểu học nhưng đều nhanh chóng quên mất vì mỗi lần quen chỉ được một thời gian, vì phần lớn mỗi lần đi chơi, anh đều nhắc đến cậu em đang đợi mình ở nhà. Có một lần, anh còn được bạn nữ tỏ tình trước lớp, thậm chí còn hôn lên má nữa. Dĩ nhiên là Seungcheol giấu nhẹm vụ này với cậu, sợ Jihoon sẽ cầm kéo đi cắt tóc người con gái kia mất. Khẽ bật cười, đôi mắt anh dời đến cậu
Liệu em có chấp nhận anh không? Liệu em có xa lánh anh không?
Đó là câu hỏi mà Seungcheol đã nghĩ rất nhiều, họ là hai anh em ruột, nhưng tình cảm của anh dành cho cậu, là gì anh rõ. Seungcheol không có ý định tiết lộ cho bất cứ ai, trừ hai tên bạn thân vì họ nói anh quá dễ đoán, và càng không muốn nói ra cho Jihoon biết. Anh sợ, cậu sẽ nhìn mình với ánh mắt khinh thường, ghê tởm, rồi sẽ xa lánh mình...Thà rằng để cậu bé ấy còn chút tôn trọng dành cho một người anh trai là mình còn tốt hơn.
Đây chỉ là bí mật của riêng anh mà thôi... Seungcheol ngây ngốc nhìn cậu em vẫn còn say ngủ, hạ đầu thấp dần một chút, đến khi chỉ còn một tia hở nhỏ nhoi với môi cậu, anh thật nhẹ, rất nhẹ áp môi mình lên đó...
Seungcheol không dám động đậy, sợ rằng sẽ làm cậu tỉnh, vừa hôn vừa nơm nớp lo sợ. Đó chỉ là nụ hôn phớt mà thôi, nhưng lâu hơn một chút. Đến khi anh thấy hơi thở của cậu nặng nề hơn, Seungcheol ngay lập tức ngồi dậy, luyến tiếc tách rời đôi môi đó. Jihoon nhíu mày một lát rồi mới chậm chạp đưa tay dụi mắt.
Đôi mắt của cậu mở ra và hình ảnh Seungcheol mặc áo ba lỗ đen ngồi bên cạnh đang cười với mình là thứ mà cậu thấy đầu tiên. Jihoon cười, vẫn còn ngái ngủ
"Chào buổi sáng"
"Chào em" Seungcheol đáp lại, lật chăn đứng lên "nào dậy đi, hôm nay em phải đi học đấy" vừa xỏ chân vào dép đi trong nhà, anh vừa nói mà không nhìn cậu "mau xuống ăn sáng rồi anh đưa em đi học"
Lee Jihoon nhìn anh đi vào nhà tắm đóng sập cửa lại thì thở hắt ra. Bần thần đưa tay lên chạm vào môi mình, lúc nãy là thật hay chỉ là mơ thôi?
Hong Jisoo bị tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm làm tỉnh giấc, khuôn mặt ngái ngủ của anh liền choàng tỉnh khi không thấy Jeonghan – người vốn phải nằm bên cạnh đâu hết. Phần đệm bên cạnh mình vẫn còn chút hơi ấm, Jisoo vội vã ngồi dậy và nhanh chóng đi về phía nhà tắm kia.
"Jeonghanie...em có trong đó không?" Jisoo gõ cửa, nói chính xác hơn là đập cửa, anh không quan tâm hiện giờ có ai ở nhà không, càng không quan tâm đến chuyện việc Jeonghan bị gia đình mình cấm đến đây lại xuất hiện vào lúc này, chỉ cần cậu không có chuyện gì là được. "Jeonghanie, mau trả lời anh"
Tiếng nước chảy át đi tiếng bên trong, nhưng Jisoo vẫn nghe ra được, tiếng cậu đang nức nở trong đó. Sợ cậu làm chuyện dại dột, Jisoo dùng hết sức mình phá cửa xông vào, dù anh hay bị nói là người gầy còm, nhưng vì cậu, sức mạnh của anh đều có thể đem ra. Khi cửa mở ra, cảnh tượng đập vào mắt Jisoo là một Yoon Jeonghan đang trần truồng dưới vòi sen ngồi bó gối nơi sàn nhà lạnh lẽo. Cậu giấu mặt vào tay và đầu gối mình, cả cơ thể cậu cứ thế rung lên theo từng cơn nấc.
"Chúa ơi, Jeonghanie, em làm gì vậy?" Jisoo vội vào bên trong, tắt vòi sen và lấy khăn tắm quấn quanh người cậu. Nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị cậu đẩy ra xa
"Không! Tránh ra! Đừng chạm vào tôi" trước mặt anh bây giờ không còn là Yoon Jeonghan trước kia, đây là một Jeonghan bị nỗi ám ảnh ngày trước đuổi kịp, khiến cậu hoảng sợ, không muốn gặp bất cứ ai. Cậu vừa la hét vừa đẩy anh ra "AH! Không được chạm vào tôi, mau cút đi"
"Jeonghanie, anh đây mà, Hong Jisoo đây" Anh vừa nói vừa cố gắng nắm lấy đôi tay của cậu, Jeonghan vẫn không nhận ra anh, tiếp tục đẩy ra, vừa đẩy vừa đánh
"Làm ơn tha cho tôi...tha cho tôi đi..." Nước mắt cậu bắt đầu trào ra, giọng cậu cả đêm qua khóc giờ lạc đi hẳn "tôi...Jisoo...tôi không muốn...'
"Anh đây" Jisoo nghe thấy tên mình liền ôm lấy mặt cậu, ép cậu nhìn vào mình "anh là Hong Jisoo đây"
Yoon Jeonghan nghe vậy liền không đánh anh nữa, bàn tay cậu ở trên cổ anh, nắm lấy lớp áo mỏng đã ướt sũng đó, đôi mắt cậu ngơ ngẩn nhìn anh. Đến lúc này cậu mới trở về là Yoon Jeonghan mà Hong Jisoo quen, nhưng rất nhanh cậu lại đẩy anh ra
"Đừng chạm vào em, Jisoo, đừng chạm vào em"
"Yoon Jeonghan, em nói cái quái gì thế?" Hong Jisoo đã mất kiên nhẫn rồi, chẳng còn nhẹ nhàng nữa, nắm lấy cổ tay cậu mà kéo vào mình. Yoon Jeonghan lắc đầu, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt cậu
"Em bẩn lắm, đừng chạm vào em...bẩn lắm...."
Hong Jisoo chỉ có thể thở hắt ra, ôm lấy cậu đang run lên. Khi vừa chạm vào anh, Jeonghan ngay lập tức giãy ra nhưng bị anh giữ chặt lại, không buông. Yoon Jeonghan dù có nói đến mức nào, có khóc lóc van xin anh buông ra thì Hong Jisoo đều coi như gió thoảng, vẫn gắt gao ôm lấy cậu. Trên lưng anh, vẫn là nắm đấm vô lực của cậu, tiếng khóc của cậu gào đến khản cổ, Jisoo chỉ vỗ về cậu, mặc cậu muốn làm gì thì làm nhưng không hề rời xa cậu. Đến khi sức lực của Jeonghan cạn dần, gục vào trong ngực mình thì Jisoo mới tạm thời yên tâm thay đồ và đưa cậu về giường.
Qua lớp áo choàng tắm thì anh thấy cơ thể cậu nổi lên những mảng da màu đỏ, ở cổ, ở ngực, đùi, tay...rất nhiều, giống như Jeonghan vừa cố gắng hết sức để gột sạch những thứ dơ bẩn trên người mình. Kéo chăn đắp lên cho cậu thì anh mới nhận ra, con người trước mặt mình lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ nhưng thực tế lại đang giấu mình dưới lớp vỏ đó, luôn cười đùa với những người khác để họ không biết. Yoon Jeonghan như vậy, Hong Jisoo không quen.
"Anh đi thật à?" Jihoon đứng trước cổng trường, đám bạn xung quanh đang hối hả chạy vào vì họ sợ bị muộn giờ, dễ bị phạt. Seungcheol ngồi trên xe chống chân nhìn cậu, khoát tay gật đầu. Lee Jihoon vốn không quan tâm lắm đến việc bị chép phạt khi đi học muộn, chỉ là Seungcheol lúc nãy có nói rằng lát nữa anh sẽ đi gặp cô gái kia, cậu bất chợt thấy khó chịu.
Bàn tay nắm quai balo của cậu siết chặt một chút, cậu nhìn xuống dưới đất, đưa chân di di mũi giày "không đi có được không?"
"Jihoonie, hôm qua chúng ta đã nói về việc này rồi mà" Seungcheol thở dài, dù đúng là bản thân anh cũng chẳng hứng thú gì nhưng đã nhận lời rồi, phải đi thôi "cùng lắm, ngồi với người ta một tiếng thôi rồi về"
"Một tiếng?" Jihoon tròn mắt nhìn anh "sao lâu thế, nửa tiếng thôi"
Seungcheol bật cười, xoa đầu cậu em đáng yêu "rồi rồi, nửa tiếng thì nửa tiếng. Xong anh về đón em nhé"
Đến lúc này Jihoon mới tạm chấp nhận miễn cưỡng để anh đi, dù vậy thì trong lòng vẫn có chút gì đó không yên tâm. Đến tận khi vào lớp rồi thì tâm trí cậu cũng đi theo anh chứ không để ý đến bài giảng của ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com