Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Asylum- Chapter 08


Seungcheol chắc chắn rằng mắt mình không hề bị cận, viễn thị, hay trông gà hóa cuốc, hoặc các bệnh về mắt. Chỉ là anh đến lúc này vẫn không hiểu, rõ ràng đối tượng gặp mặt của mình hôm nay là con gái, cô Jeon Minah, chứ không phải là một cậu trai lạ hoắc lạ huơ nào đó. Choi Seungcheol ngồi đối diện với người thanh niên mặt mũi không có chút biểu cảm nào kia chỉ có thể run run nơi khóe miệng.


Chuyện quái quỷ gì đây?


Thanh niên này trong mắt anh mà nói, đúng là rất đẹp trai, không phải kiểu tiểu tiên cục bột như Jihoon nhà anh, cũng không phải kiểu quý ông lịch lãm như Jisoo, hay không phải kiểu tưng tửng Jeonghan. Cậu ta đẹp theo kiểu vô cảm, giống một tảng băng trôi lững lờ. Từ lúc vào đây, Seungcheol chắc chắn rằng cậu ta chưa hề cười một lần, cũng không hề thay đổi cơ mặt luôn.

"Anh định nhìn tôi đến bao giờ?"

Và giọng của cậu ta lại trầm một cách đáng ngạc nhiên, khiến người khác thấy lạnh sống lưng, giống như cách Seungcheol giật mình, suýt nữa sặc ngụm coffee đang ở trong miệng.

"À, không...tôi xin lỗi...chỉ là...đối phương hôm nay..."

"Em gái tôi không thích mấy chuyện sắp đặt này nên tôi đi thay nó"

Seungcheol gật đầu, vậy càng tốt, sau này không cần phải gặp nhau, Jihoon cũng không cần phải giận dỗi nữa. "Vậy được rồi, coi như hôm nay gặp mặt hai bên không thành. Tạm biệt"

"Não anh bị nhúng nước nên hỏng luôn rồi à?" Thanh niên kia nhấp ngụm trà của mình, bình thản nhìn Seungcheol đang tính quay đi thì phải nhướn mày quay lại. Người kia không hề sợ mà tiếp tục nói "gặp mặt hôm nay chỉ là cái cớ, chắc chắn gia đình hai bên đã bàn đến chuyện hôn sự rồi, tôi nghĩ anh nên ngồi xuống và cùng tôi bàn cách đối phó đi thì hơn"

"...."

"Nhân tiện thì tên tôi là Jeon Wonwoo"



Trong lớp học, không hiểu sao mí mắt Jihoon cứ giật giật liên tục đến mức cậu còn tưởng mình sắp trúng số độc đắc cơ. Mà cậu có bao giờ mua xổ số đâu, Jihoon đảo mắt, đưa tay dụi dụi một chút, tiện nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. Sao thời gian hôm nay trôi qua chậm thế này?

Kwon Soonyoung ngồi bên cạnh thấy cậu cứ cách mười phút lại xem đồng hồ một lần, ghé đầu qua hỏi "cậu muốn đi toilet thì đi đi, tớ chép bài cho"

Jihoon méo mặt nhìn thằng bạn có lòng tốt của mình rồi lắc đầu "không, mình không muốn đi"

"Vậy chứ đừng xem đồng hồ nữa, mới có 10h thôi, phải còn hơn một tiếng nữa mới kết thúc giờ học" Soonyoung bật cười, chỉ tay lên bảng. Jihoon thở dài nhìn lên bảng rồi nhìn vào vở trắng trơn. Học không vào.

"Có chuyện gì à?" Soonyoung cầm lấy vở của cậu, hí hoáy chép phần của mình vào đó. Jihoon gật đầu

"Seungcheol hyung đi xem mắt"

Tay cầm bút của Soonyoung bỗng chốc dừng lại, đôi mắt bỗng chốc thất thần. Jihoon không hề biết vẫn tiếp tục nói chuyện riêng trong lớp "tớ không đồng ý, sợ anh ấy sẽ thích người ta"

Trái tim của Soonyoung bỗng chốc trở nên nhói lên từng hồi, khẽ gật đầu, chữ viết trên giấy không còn đường lối nữa, nó như biểu thị tình cảm của cậu, vỡ vụn.







"Ý anh thế nào?" Wonwoo đặt tách trà xuống, hướng về Seungcheol còn đang chưa kịp tiêu hóa hết thông tin vừa mới nghe. Nhíu mày một chút, Wonwoo đưa tay hướng về anh vẫy vẫy "này, hồn anh bay đi đâu rồi? Mẹ trái đất gọi"

"Tôi nghe rồi" Seungcheol gạt tay của cậu ra, lắc lắc đầu "Không được, tôi không thể"

"Tại sao? Chỉ ba năm thôi" Wonwoo nhướn mày khó hiểu

"Cậu bị điên à? Cậu bảo chúng ta kết hôn đấy, là kết hôn, không phải chuyện đùa đâu"

Seungcheol thiếu chút nữa là gào lên để cả cửa tiệm nghe thấy, nhưng Wonwoo một chút hoảng loạn cũng không. Trái ngược với anh, Wonwoo từ bé đã hiểu cuộc đời mình sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh này, bị người ta điều khiển như con rối, không có quyền lên tiếng, càng không có quyền từ chối. Cậu có thể hiểu được với Seungcheol mà nói, anh khó mà chấp nhận được, nhưng nếu muốn cứu công ty thì chỉ có cách đó mà thôi.

"Anh bình tĩnh đi. Chúng ta có thiệt gì đâu, chỉ giả vờ yêu thương nhau thôi"

"Nhưng tôi không thể" Seungcheol ngả người ra sau ghế, đưa tay vò đầu mình. Wonwoo nghiêng đầu thắc mắc

"Anh có người yêu rồi à?"

"Hả?" Seungcheol giật mình nhìn cậu

"Thì có người yêu rồi mới giãy nảy lên như đỉa phải vôi"

Trong giây lát, hình ảnh Jihoon xuất hiện trong tâm trí anh, Seungcheol chớp chớp mắt một hồi nhưng không đáp. Nhưng cũng chỉ cần vậy, Wonwoo cũng có thể khẳng định cho câu hỏi của mình. Jeon Wonwoo thở dài, dựa lưng ra sau

"Tôi xin lỗi nhưng chúng ta có lẽ phải làm người yêu anh đau khổ rồi"






Đau khổ?


Seungcheol chưa hề hình dung được hai từ này. Khi mẹ mất, lúc đó anh mới chỉ là một đứa trẻ, chỉ biết khóc đòi mẹ suốt ngày, nhìn bố mình hàng đêm thức tới rạng sáng hút thuốc một mình, đến mức da ông sạm lại. Chỉ đến khi Jihoon cất tiếng gọi appa, hyung thì bầu không khí trongcăn nhà mà họ sống mới trở nên sáng sủa hơn.


Có thể nói, Jihoon là nguồn hạnh phúc của cả nhà.


Vậy anh có dám làm cậu đau lòng không?




"Anh ơi" Jihoon từ xa đã thấy chiếc xe quen thuộc của Seungcheol, vội vã tạm biệt Soonyoung rồi chạy đến chỗ anh. Nhưng hình như anh đang mải suy nghĩ gì đó mà không chú ý đến cậu. Jihoon kéo tay anh vài cái "anh ơi"

Seungcheol lúc này mới thoát khỏi mớ bòng bong của mình, mệt mỏi nhìn cậu "em ra rồi à? Hôm nay học thế nào?"

Jihoon quan sát anh một chút, đưa tay chạm vào má anh khẽ hỏi "anh sao vậy? có chuyện gì à?"

Hơi ấm từ tay cậu chạm vào khuôn mặt đang buốt lại vì gió lạnh khiến Seungcheol cảm thấy đỡ hơn một chút. Anh dựa vào tay cậu, khẽ lắc đầu, tạm thời không nên nói ra thì hơn, chuyện này cần phải suy nghĩ cẩn trọng "không có gì đâu em. Mình về thôi"

Nụ cười hở lợi quen thuộc của anh xuất hiện khiến Jihoon cũng bớt lo, Seungcheol giúp cậu đội mũ bảo hiểm rồi đỡ cậu leo lên phía sau xe. Rồi nhanh chóng đi mất.

Xa xa Kwon Soonyoung nhìn theo bóng hai người đã khuất mà thở dài.









"Anh trai, hôm nay đến có một mình sao?"

Jeonghan nghe thấy tiếng nói quen thuộc, mò mẫm từng bước đi đến phía trước. Tiếng nhạc xập xình khiến cậu có chút không thoải mái, cánh cửa khép hờ khiến cậu tò mò. Xung quanh không còn chỗ nào để đi nữa nên cậu quyết định đẩy cửa vào. Đôi mắt cậu mở to ngay khi hình ảnh trong đó đập vào mắt cậu.

Chính cậu, chính là Yoon Jeonghan cậu đang nằm dưới thân một người đàn ông khác rên rỉ không ngừng, những lời nói dâm đãng thô tục nhất đều từ chính miệng cậu thốt ra.

"nhanh...mạnh nữa lên..."

"đúng là biết chiều khách" Tiếng nói nhầy nhụa của người kia khiến cậu bỗng chốc run lên, hai chân cậu bủn rủn muốn khụy ngã ngay lúc đó.

Không...không phải...Đó chỉ là quá khứ thôi, cậu không còn làm nghề đó nữa, cậu không còn bán thân mình kiếm tiền sống nữa. Đưa hai tay ôm lấy đầu mình, Jeonghan cố gắng xua đi những hình ảnh đáng tởm kia.


"Thật sao?" Giọng nói quen thuộc lại vang lên, xung quanh cậu không còn là cái cảnh tượng ghê tởm kia nữa, chỉ có một màu xanh nhàn nhạt, Jisoo từ đâu xuất hiện trước mặt cậu. Ngay lập tức cậu ôm lấy anh

"Jisoo, anh đây rồi, em sợ lắm..." chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh xô ra. Ánh mắt Jisoo trở nên lạnh băng, nhìn cậu như thể thứ dơ bẩn nhất

"Đừng có gọi tên tôi nữa, đồ bẩn thỉu"

"Jisoo...đừng..."

"Cậu ngủ với bao người rồi mới đến tôi" Jisoo chán chường nhìn cậu, rút ra chiếc khăn lau áo chỗ vừa bị cậu nắm vào "cậu nghĩ mình trong sáng lắm sao, cậu có xứng với tôi không?"

"Anh...đừng mà..."

Jisoo nhìn cậu một lần cuối, ném cho cậu ánh mắt khinh biệt rồi quay lưng đi mất.

"Jisoo, đừng mà, quay lại đi"

Jeonghan hoàn toàn không có sức đứng lên, càng không có sức để gọi nữa, chỉ có thể ở nguyên chỗ đó mà khóc.


"Jisoo, đừng đi mà, em xin anh, quay lại đi mà"


"Jisoo...quay lại đi"









"Jisoo...." Jeonghan như bừng tỉnh khỏi cơn mê, bàn tay vô lực của cậu quờ quạng tìm kiếm anh trong vô vọng. Nhưng rất nhanh, một bàn tay quen thuộc đầy ấm áp cầm lấy nó

"Anh đây" Khuôn mặt Hong Jisoo bao phủ lấy tầm nhìn của cậu, cả cơ thể cậu nóng bừng, liên tục thở dốc "em có sao không? Gặp ác mộng à?"

Jeonghan nhìn anh không chớp mắt gật đầu mấy cái, lao đến ôm lấy anh, nước mắt cậu lại trào ra "Jisoo...đừng đi, đừng bỏ em"

Hong Jisoo im lặng một hồi, ôm chặt lấy cậu "ừ, anh không bỏ em, tuyệt đối sẽ không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com