Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Asylum - Chapter 10


"Về rồi à?" Seungcheol dừng lại khi ngang qua thư phòng dưới tầng một, cánh cửa khẽ mở, ánh sáng được hắt ra từ trên bàn, lúc bước vào anh mới nhận ra rằng bố mình quả thật đã quá vất vả rồi. Một mình nuôi nấng hai đứa con, gầy dựng cơ ngơi nhưng giờ đây đang có nguy cơ sụp đổ. Seungcheol cúi đầu nhanh đáp lại

"Con về rồi"

"Hôm nay thế nào?" Bố của Seungcheol là vậy đấy, không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đôi mắt vẫn nhìn vào tài liệu trên bàn, tay đẩy mắt kính lên một chút. "Có vừa ý không?"

Seungcheol cảm thấy buồn cười, chẳng phải kết cục cuối cùng vẫn là bắt con mình kết hôn với người mà anh không có tình cảm nào hay sao? Giờ còn hỏi có vừa ý hay không để làm gì? Anh tựa nhún vai, không biểu đạt gì hết. Dẫu sao Jeon Wonwoo bề ngoài không tệ, ăn nói rõ ràng, có phần lạnh lùng, cứ coi như là được đi.

Ông nhướn mắt lên nhìn anh, để chiếc bút máy sang bên cạnh, dựa lưng ra sau "tiến tới thì sao?"

"Con không có ý định kết hôn với con trai" Seungcheol nhàn nhạt đáp, dù rằng bản thân anh là người đồng tính, thậm chí yêu em trai của chính mình thì đứng trước mặt người nhà, anh vẫn phải giấu những điều đó đi. Bố anh khẽ gật đầu, di di tâm mi mình một chút rồi suy nghĩ, bắt con trai mình kết hôn với người nó không yêu thì cũng quá đáng lắm rồi, nhưng đằng này lại là kết hôn với một nười con trai khác...Đúng là cần phải suy nghĩ lại.

Ông thở dài, xem chừng đã quyết định rồi, đưa tay hất hờ hững "được rồi, con về phòng nghỉ đi. Jihoonie chờ con từ tối đấy"

Seungcheol dù biết ông vốn đang không biết cách giải quyết chuyện công ty như thế nào, nhưng ông cũng đã đuổi khéo thì anh cũng không thể ở lại. Đành cúi đầu chúc ông ngủ ngon, rồi đi lên phòng.

Nghe nói Jihoon chờ mình từ tối, chân bước cách bậc đi lên phòng, Seungcheol cười đến ngoác miệng, cảm thấy chút nhẹ nhõm. Ngay khi mở cửa phòng ra đã thấy cục tròn tròn là Jihoon đang nằm trên giường mình ngủ quên, bên cạnh là cuốn sách gì đó mà Seungcheol thề là chẳng muốn biết đến chút nào.

Lại ngồi xuống ở phía đối diện, Seungcheol nhẹ nhàng cầm quyển sách đó ra khỏi tay cậu, gập trang giấy đánh dấu rồi chống tay ngồi đợi cậu dậy. Nhịp nhịp ngón tay mình trên cằm, Seungcheol bỗng bật cười khi thấy đôi mày của Jihoon nhíu lại, đôi môi dưới chu ra như đang nói gì đó.

"..cheol...cheollie..."

Khóe môi anh bỗng giật giật, dẫu sao cũng là anh của mình, tại sao nay cả trong giấc mơ cũng ăn nói trống không như vậy. Có lẽ anh đã buông thả cậu quá rồi sao? Nhẹ ấn ngón tay lên mũi Jihoon khiến cậu nhăn mặt khó chịu, Seungcheol cười bên cạnh lẩm bẩm

"Cho chừa cái tật ăn nói không kính ngữ"

Jihoon tỉnh dậy do trống bụng biểu tình, kể từ khi Seungcheol đón mình ở trường, cậu đã cảm thấy anh có chuyện giấu mình. Định là vào phòng anh đợi, nhưng ai ngờ, đọc được nửa quyển sách thì cậu lăn ra ngủ mất tiêu, lúc đó anh cũng chưa về. Jihoon đã định khi nào Seungcheol về sẽ bắt anh đi mua gà rán và cola cho cậu. Nhưng khi mở mắt ra, cậu đã thấy ông anh mình đang chống tay trên tủ ngủ gật.

Liếc mắt thấy đồng hồ đã chỉ hơn 8h30 rồi, Jihoon sờ sờ bụng mình một chút rồi quyết định để anh ngủ tiếp. Đang định cầm chiếc chăn mỏng ở trong tủ đắp cho anh nhưng ai ngờ vừa xuống giường, Seungcheol đã tỉnh, khuôn mặt ngơ ngác nhìn khắp phòng, rồi dừng lại chỗ cậu đang ngồi giường, anh cười

"Dậy rồi à?"

Jihoon gật đầu "anh về lâu chưa?"

Seungcheol ngồi đối diện ngáp dài, đứng lên vươn vai "chờ em dậy đi ăn lâu quá, chắc anh thành hoàng tử ngủ trong rừng rồi"

"Vậy em sẽ là chú lùn canh chừng giấc ngủ của anh nhé" Jihoon cười cười, vươn vai một vài cái rồi đứng dậy "mình đi ăn thôi, hoàng tử ngủ trong rừng"

Seungcheol bật cười đồng ý, thầm nghĩ nếu anh là hoàng tử ngủ trong rừng, liệu em – một chú lùn có thể bất chấp tất cả mà cứu anh khỏi giấc ngủ vĩnh viễn không? Nhìn cái dáng lùn lùn của cậu, anh lại thấy nhẹ nhõm, công ty sắp tới sẽ có khó khăn, nhưng không phải là không có cách cứu vãn.


Lúc này Lee Jihoon đã đánh chén no nê với 2 phần đùi gà chiên, chưa kể khoai tây, cola và đang đứng chờ Seungcheol ngoài cổng quán ăn nhanh mà hai người vẫn hay đến. Mặc cho anh nhắc nhở rất nhiều về việc ăn đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, nhưng thi thoảng Jihoon vẫn ngang bướng đòi anh mua và phần thắng luôn ở phía cậu. Vừa xúc một thìa kem cho lên miệng thì Seungcheol cũng vừa ra đến nơi đứng bên cạnh.

Jihoon thuận tay lấy thêm thìa nữa, đưa lên trước mặt anh cười "a nào"

Seungcheol trong vài giây bất động nhìn cậu, rồi cũng ngoan ngoãn mà a rồi há miệng, ngậm lấy miếng kem. Anh không rõ là do kem hay do gì khác mà vị ngọt nó lan tỏa khắp cơ thể mình. Jihoon thu lại chiếc thìa, lại xúc một que nữa, bỏ vào miệng mình, nhìn anh cười đến híp mắt "mình đi thôi anh"

"ừ" Seungcheol gật đầu. Vì cửa hàng ăn nhanh khá gần nên anh không chạy xe, hơn hết đường phố buổi tối khá nguy hiểm, anh không muốn Jihoon ngồi sau gặp tai nạn nên cả hai cùng nhau đi bộ thêm một đoạn nữa về nhà.

"Hôm nay anh xem mắt thế nào? Chị gái đó có xinh không?" Jihoon vừa ngậm kem vừa hỏi, không nhìn anh. Dù cậu đã biết Seungcheol sẽ chẳng có ý gì với người ta đâu nhưng thực tâm cậu vẫn tò mò lắm chứ.

Seungcheol nhìn sang cậu, đẩy sát vào lề đường một chút rồi nói "không chẳng xinh gì cả. Hơn nữa lại là một người kì quặc nên anh ngồi uống hết coffee rồi về". Vừa nói, Seungcheol tự nhủ sau này có gặp lại Wonwoo thì cũng nên xin lỗi người ta, nói xấu sau lưng là không nên. Sự thật là Wonwoo cũng bảnh trai, chứ không phải xấu xí gì.

Jihoon tròn mắt nhìn sang "kì quặc ấy hả anh? Kì như thế nào?"

Seungcheol nhún vai "quên rồi". Thật ra Wonwoo không kì quặc, cậu ta chỉ là người thẳng thắn và khuôn mặt y như tủ lạnh thôi. Jihoon trề môi

"Thích người ta rồi chứ gì nên mới không nói cho em biết"

Anh cười, cầm lấy tay đang cầm kem của cậu, đưa thìa kem đến trước mình, ngậm lấy cái thìa. Nhai xong rồi xoa đầu cậu "anh chỉ thích em thôi"

Một mình Lee Jihoon với vành tai đỏ ửng nhìn anh đi phía trước. Lẩm bẩm "em cũng thích anh mà"






Khi trời nhá nhem tối, trong phòng Jisoo khuôn mặt còn ngái ngủ, một tay đưa lên xoa cổ, một tay còn lại tìm lấy bàn tay quen thuộc. Nhưng nhanh chóng nhận ra trên giường trống không, Jisoo có chút không yên tâm. Sờ lên tấm drap giường và chăn thì không còn hơi ấm nữa, vậy là Jeonghan đã dậy trước anh một lúc lâu rồi. Vội đi vào nhà tắm.


"Jeonghanie"


Không có


Hong Jisoo lại chạy sang phòng sách bên cạnh. Không có


Trống ngực trái của anh bắt đầu đập nhanh hơn, Jisoo vội vã đi xuống nhà, phòng khách, phòng bếp, nhà tắm, sân...Không thấy Yoon Jeonghan đâu hết. Lại lấy điện thoại ra gọi cho cậu

"Jeonghanie"

"Xin chào, đây là thiên thần cụt cánh Yoon Jeonghan, hiện giờ tôi đang bận đi với con mèo nào đó tên Jisoo rồi. Bạn để lại tin nhắn nhé, tôi sẽ cố gắng gọi lại cho bạn sớm nhất có thể. Hờ hờ hờ"

Jisoo đưa tay di trán, cái ngày cậu ghi âm lời này làm báo chuyển tin nhắn thoại, anh đã nói là sẽ chẳng có ai dám để lại lời nhắn sau khi nghe hết câu này. Jeonghan lúc đó dẩu môi cự cãi, cậu nói như vậy người ta biết mà né cậu ra, vì cậu đã có anh rồi. Quả thật, Jisoo không thích việc phải để lại tin nhắn thoại như thế này, vì hiện tại anh là người để lời nhắn đầu tiên cho cậu

"Jeonghanie, em đi đâu vậy? Sao không gọi anh đưa em đi? Ngoài kia lạnh lắm, em lại hay ăn mặc phong phanh, mau về đây đi để anh còn lo cho em nữa. Mau về đây đi, anh sẽ qua nhà đợi em"

Vừa cúp máy, Jisoo cũng lấy thêm áo khoác cho mình và cho Jeonghan, cầm chìa khóa xe đến nhà cậu. Đồng thời hi vọng là cậu sẽ ở nhà, dù trong tình trạng nào cũng được, Hong Jisoo nhất quyết mang được con rùa đó về.



Nhà của cậu, cũng là nhà của anh. Chính xác là ngày đó trước khi đưa cậu ra khỏi chốn cũ, Jisoo đã tìm vài căn hộ cho cậu, sau cùng ưng căn này nhất, vì nó gần công viên, cũng gần trường học và bảo an tốt, quan trọng nhất là anh chỉ cần chạy xe năm phút là đến nơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Jisoo thấy năm phút này dài như cả thế kỷ vậy.

Chẳng buồn tắt xe, Jisoo cứ thế đi vào căn hộ của cậu bằng chìa khóa dự phòng của Jeonghan đưa cho. Cậu từng hỏi sao anh không giữ một chìa, anh cũng là chủ nhà cơ mà, sao còn đợi cậu cho phép thì anh mới cầm khóa. Jisoo nói là muốn cho cậu không gian riêng, anh sẽ chờ đến khi cậu thấy thoải mái bên cạnh mình, tiếp nhận mình. Anh nhớ lúc đó cậu vừa cười vừa khóc đến mức ướt cả một bên áo của mình.


Căn hộ của cậu không quá to, từ cửa vào là phòng khách và tivi, trên bàn có một lọ hoa mà Jisoo ngày ngày đều mang đến tặng cậu. Bên tay trái là phòng bếp, hành lang phía trước là phòng ngủ và phòng tắm, đằng sau còn có sân nhỏ để hai người có thể ngắm sao...Tất cả, những gì mà anh mang lại, trước mắt đều y như có cơn bão đi qua. Ghế sofa bị xô lệch, lọ hoa thì vỡ tan ở dưới sàn, hoa thì bị dẫm nát ở cách đó không xa. Jisoo nhíu mày bỏ qua, đi thật nhanh và gọi "Jeonghanie....Jeonghanie..."

Không có tiếng cậu đáp lại, khuôn mặt Hong Jisoo ngày càng khó coi hơn bao giờ hết. Nó chuyển sang màu trắng bệch khi đi vào phòng ngủ của cậu. Chiếc đệm bị rạch nát y như chiếc giẻ lau, đồ đạc trong phòng không vỡ thì cũng bị dao làm tơi tả....

"Jeonghanie..."

Đi vào hẳn bên trong, Jisoo thấy một vật lấp ló dưới gầm giường, bức ảnh mà cậu và anh chụp chung hồi chính thức quen nhau. Jisoo còn nhớ ngày đó là Noel, khi mà tiết trời chỉ tính theo cấp độ âm thì Yoon Jeonghan một tay quàng khăn cho anh, đồng thời kéo xuống hôn đáp lại lời tỏ tình. Trong bức ảnh, Jisoo thấy mình đang đeo chiếc khăn đó, còn Jeonghan cười tươi. Bức ảnh bị xé làm đôi nhưng mảnh còn lại rơi ngay cạnh đấy.

Ngay khi vừa đứng lên, một thứ khác đập vào mắt anh, Jeonghan thích màu trắng, nên đa số đồ trong nhà đều màu trắng, cả tấm drap giường. Màu đỏ tươi ở đó khiến Jisoo mặt cắt không còn giọt máu, nhấc tấm drap giường lên, một mảng màu đỏ vẫn còn ướt loang lổ trên đó.

"Jeonghanie..."








"Vâng con biết rồi, cuối tháng con lại về chơi" Cậu thanh niên nom 20 tuổi vừa kết thúc lớp học thêm của mình khỏi trung tâm thì nhận được điện thoại của gia đình dưới quê. Cậu vừa về hôm nào, giờ người nhà đã nhớ và giục cậu rảnh lại về chơi, vốn cậu cũng muốn lắm nhưng đợt này thi cử nhiều, chắc phải còn lâu.

Ngửa mặt lên trời thì thấy gió lạnh hơn rất nhiều, cậu vội quấn lớp khăn chặt hơn một chút, giấu hai tay sâu trong túi áo khoác, bước chân nhanh hơn. Thường thì cậu hay đi đường lớn để thuận tiện mua đồ ăn về nhà, nhưng hôm nay đồ ăn đã có sẵn, mà trời thì lạnh, nên cậu quyết định đi đường tắt qua con ngõ gần đó.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu vừa đi vừa nghe headphone, chưa kể chân sáo nhảy nhót nữa. Bỗng chân cậu vấp phải một vật gì đó, ngã dập mông về phía sau.

"Aizzz" Đưa tay xoa xoa mông một hồi, cũng may khu này không bẩn cho lắm, nên bộ đồ mới mặc không phải vì thế mà bị giặt. Chứ thờ tiết này thì khi nào mới khô? Quay sang định đá cho cái vật vừa cản mình xong, cậu thanh niên gần như bị dọa chết khiếp khi thấy một người đang nằm ở đó

"này...anh gì ơi..." Cậu khẽ lay người kia, nhưng không có chút phản ứng "không phải tôi làm anh ngã nặng tới mức này đúng không?"

"Nếu không thì tôi đi nhé"

"Tôi đi thật đấy"

Thanh niên đi học, quả thật không nên dính vào những chuyện đánh nhau hay gây bê bối cho trường, nhưng ngẫm lại, cậu thấy vẫn phải giúp người ta thôi. Lại gần xuống, cậu lay vai người kia
"Anh ơi, tôi đưa anh đến viện nhé"

"..."

"Này anh...tiền viện phí anh phải trả đấy"

"..."

Vẫn không có câu trả lời, cậu bé đáng thương một mình khệ nệ lôi người lạ hoắc kia ra khỏi hẻm, rồi gọi xe cứu thương, chở cả hai đến viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com