Asylum - Chapter 11
2h sáng Bệnh viện đa khoa Seoul.
Thanh niên khuôn mặt nom y chang một cậu bé ngơ ngác ngồi cắn móng tay trên dãy ghế hành lang ngoài phòng cấp cứu. Vừa ngồi vừa lẩm bẩm, thế quái nào mà mình lại ở đây nhỉ? Chẳng phải cứ để cái người lạ mặt kia ở đây rồi bảo không phải người nhà là được sao? Sau đó có thể về nhà và ngủ một giấc đến sáng, rồi đi học như bao ngày. Vậy cớ gì mình lại đang ngồi ở ngoài này chứ? Vừa lạnh vừa khó chịu.
Một bàn tay vỗ lên vai khiến cậu giật mình ngẩng lên, một viên cảnh sát trực ở cổng bệnh viện với tập giấy và chiếc bút đứng sau cậu. "Người đó" cảnh sát nhìn vào phía bên trong, nơi các bác sĩ vừa đưa thanh niên lạ mặt vào từ ba tiếng trước "là cậu đưa vào à?"
"Vâng" Cậu chậm gật đầu, dường như việc thức qua đêm là quá sức với mình, đôi mắt thì mỏi, người chẳng có tí sức nào
"Cậu có quen nạn nhân không?"
Cậu lắc đầu, viên cảnh sát nhướn mày nghi hoặc rồi nhún vai, quyết định không hỏi về mối quan hệ của hai người. "Cậu có thể cho tôi biết tên và điện thoại liên hệ không, chúng tôi có thể sẽ mời cậu đến hỗ trợ điều tra"
"Điều tra? Điều tra cái gì?"
Viên cảnh sát thở dài, chỉ ngón tay vào trong phòng cấp cứu "nạn nhân bị đánh đập dã man, có dấu hiệu của xâm hại tình dục nữa, nên chúng tôi cần cậu hỗ trợ điều tra. Giờ thì, tên và số điện thoại, địa chỉ nữa?"
"Lee Chan, số điện thoại 012-xxx-xxxx, chung cư S" cậu chậm chậm đọc thông tin của mình, viên cảnh sát gật đầu ghi chép lại rồi đi mất sau câu cám ơn.
Lee Chan dựa người ra băng ghế sau lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Bất chợt thấy chiếc ghế rung lên, đôi mắt cậu mệt mỏi mở ra, thò tay lấy điện thoại trong túi quần. Nhưng không phải máy cậu rung, nhìn sang bên cạnh, thấy cái túi dính bẩn ở bên cạnh, điện thoại bên trong phát sáng. Lúc này Lee Chan mới nhớ, lúc nãy khi đưa vào viện, đồ đạc của người đó chỉ có mỗi cái túi này rồi cậu cầm luôn từ nãy đến giờ. Mà điện thoại rung rất nhiều lần, có khi là người quen gọi, nghĩ vậy, cậu liền thò tay vào túi lấy ra
Màn hình hiển thị, người gọi Shuaya <3
Đưa tay nhấn nút nghe máy, giọng cậu vang lên khe khẽ "Alo"
"Jeonghanie, tạ ơn chúa, em đang ở đâu? Mau nói cho anh biết, anh sẽ qua đón em"
"À tôi không phải là Jeonghanie, tôi thấy chủ của chiếc điện thoại này bị ngất xỉu ngoài đường nên đem anh ta vào viện"
Ngay lập tức đầu dây bên kia trả lời nhưng ngữ điệu trong đó, khiến Lee Chan phải rung mình, giống như là đang muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy "Cám ơn cậu, phiền cậu cho tôi biết em ấy đang ở bệnh viện nào?"
"Bệnh viện đa...alo alo...này..." đang nói dở thì thấy tút một tiếng, rồi đưa điện thoại đến trước mặt mình. Hết pin rồi. Lee Chan thở dài để máy vào trong túi áo, dựa đầu vào tường nghỉ ngơi một lát.
"Sao rồi? Có phải Jeonghan không?" Seungcheol hỏi khi thấy Jisoo cúp máy, vốn đang ngủ trong chăn ấm thì bị cú điện thoại thằng bạn mình gọi dậy. Chưa kịp chửi vì tội phá giấc ngủ thì Seungcheol thấy mình vớ bừa cái áo khoác và quần nỉ, phóng xe đến nhà của Jeonghan, nơi Jisoo đang đợi. Vừa mới vào Seungcheol đã nghĩ mình vào nhầm nhà, nếu không phải thấy Jisoo mở cửa cho mình.
Jisoo tay thì siết chặt cái điện thoại, giọng thì run run đáp lại "không phải, một người cứu em ấy đưa vào viện"
"Có biết bệnh viện nào không, tao với mày cùng đi"
"Không kịp nói thì cúp máy rồi"
"Mày có chắc đó không phải lừa đảo không?" Seungcheol nhướn mày
"Tao không biết, nhưng vẫn phải tìm thử" Jisoo ngồi xuống chỗ bàn trong phòng khách, mặc kệ cái sự việc chỗ này trông như vừa xảy ra chiến tranh, chiếc laptop ở trên bàn đang sẵn sàng "cậu ta nói ở bệnh viện đa gì đó, tao nghĩ là bệnh viện đa khoa"
"Tìm xem có mấy cái bệnh viện đa khoa ở Seoul, tao sẽ tìm bệnh viện đa khoa tư nhân" Seungcheol cũng lấy ra chiếc máy của mình ở trong balo. Jisoo gật đầu
"Cỡ 30 cái tư nhân, đó là loại lớn, chưa kể loại bé" Seungcheol chẹp miệng, biết vậy cần mang coffee theo, ít ra có thể chống đỡ cho cơn buồn ngủ đang ập tới. Hong Jisoo quay sang nhìn thằng bạn nối khố, vỗ vai "làm phiền mày rồi"
"Thằng điên, sau này mang được thằng Yoon về thì làm ơn trói nó lại, đừng để xổng mất, hại tao ngủ không yên" Choi Seungcheol bật cười, hẩy tay Jisoo ra khỏi vai mình. Hong Jisoo đảo mắt, bắt đầu gọi từng cuộc điện thoại đến các bệnh viện mà anh vừa tìm được.
Phần lớn hầu hết những người làm ngành y này đều có ca trực 36 tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó họ đối mặt với vô số áp lực từ bệnh nhân, người nhà nên Jisoo hoàn toàn có thể hiểu được khi đầu dây bên kia đáp lại cuộc gọi của anh với giọng mệt mỏi và đôi lúc cáu kỉnh. Nhưng trái ngược lại với mong đợi của anh, họ đều nói là không thể tiết lộ danh tính của bệnh nhân, ngoài ra cũng có rất nhiều trường hợp được đưa vào đây nhưng chưa có thông tin về bệnh nhân cũng như thân nhân.
'Vâng, cám ơn cô"
Jisoo một lần nữa thở dài, cúp máy, thậm chí đến giờ anh cũng có thể cảm nhận được chiếc điện thoại trong tay mình đang nóng lên rồi. Mắt anh đỏ ngầu, bộ dáng mệt mỏi thấy rõ. Seungcheol vừa từ siêu thị 24/7 về, đưa cho anh một lon coffee, còn bản thân mình thì mở nắp hai hộp mì, đi vào nhà bếp đun nước.
Jisoo nhận lấy cùng cái gật đầu cảm ơn, Seungcheol chỉ nhún vai đổ nước sôi vào hộp, để đũa lên nắp đậy chờ mì chín. Đồng hồ điểm 4h38', vậy là hơn hai tiếng đồng hồ, hai người chỉ chăm chăm đi tìm bệnh viện đa gì đó, đồng thời tiêu tốn chục cuộc gọi chỉ để tìm Yoon Jeonghan. Hong Jisoo mệt mỏi mở mắt ra khi thấy thằng bạn mình đập đập vào đầu gối, Seungcheol đưa hộp mì bốc khói đưa đến trước mặt anh "Ăn đi, mày mà ngất ra đó, thằng Yoon nó giết tao đấy"
"Ừ, tao thà là ngất đi rồi em ấy về"
"Gở mồm vừa thôi thằng điên, mau ăn còn lấy sức mà gọi điện nữa, tao không có thời gian nấu mì cho mày suốt đâu" Seungcheol dơ chân đạp lên người Jisoo một cái, rồi chính mình bắt đầu gắp mì ăn. Jisoo vô lực cười rồi cũng gắp mì
"Phải rồi, mày thì sao?"
"Tao sao? Vẫn sống đấy thôi" Seungcheol mồm nhai mì nhướn mày. Hong Jisoo ngồi bên đảo mắt
"Mày có chết tao cũng không quan tâm, ý tao là mày và cái vụ kết hôn ấy"
"Yên tâm, ông già tao bảo sẽ tìm cách khác" Seungcheol nhún vai "hi vọng là không phải kết hôn"
"Thế thì được rồi" Jisoo gật gật đầu, tiếp tục ăn mì.
Lúc này điện thoại của Seungcheol rung lên trên bàn, cạnh chiếc laptop được bật từ đêm qua. Màn hình hiện lên tên người gọi là Jihoonie. Hong Jisoo nhướn mày, còn chưa đến 5h sáng, gọi gì vậy? Không lẽ nhớ nhau đến thế sao?
"Alo, Jihoonie, anh đây...khoan, em nói chậm thôi, từ từ..."
Hong Jisoo lúc này đã ăn xong mì, vừa lấy giấy lau miệng nhưng mắt vẫn ham hố nhìn theo sắc mặt Seungcheol chuyển sang màu xám, cảm giác không lành một chút nào. Choi Seungcheol sau một hồi nghe đầu bên kia nhốn nháo liền chốt một câu
"Được rồi, anh sẽ qua ngay, em ở đó đợi anh"
Rồi cúp máy
"Có chuyện gì?" Jisoo thấy bạn mình đứng lên thì hỏi
"Ông già nhà tao vào viện rồi"
Thanh niên 20 tuổi Lee Chan, đang đứng trước nguy cơ phải thi lại chỉ vì một người lạ hoắc nào đó, báo hại cậu cả đêm ngủ gà ngủ gật trên ghế chờ hành lang bệnh viện. Vì vậy cậu không thể ôn bài được, mà theo như trí nhớ thì chiều nay cậu phải thi môn Lịch sử. Hiện tại đã hơn 5 tiếng đồng hồ kể từ lúc cậu mang người ta vào phòng cấp cứu mà vẫn chưa ra, cậu ngáp dài, nước mắt cũng vô thức chảy ra. Nhìn lên đồng hồ, đã hơn 5h sáng rồi đấy.
Lúc này một y tá bước đến bên cậu, đồng thời phòng cấp cứu cũng tắt đèn, Lee Chan bất chợt đứng dậy
"Phiền cậu ra làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân và đóng viện phí"
Khóe môi Lee Chan giật giật. Viện phí, nó nên vừa túi tiền của cậu đấy, không thì thời sự 12h trưa nay sẽ có tin về một nam sinh nhảy sông tự tử vì cứu người. Lee Chan gật đầu, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, người cậu vừa cứu đêm qua, toàn thân băng bó trắng bệch được thở mặt nạ oxy đẩy vào phòng hồi sức. Cậu hít một hơi dài rồi quay lưng đi làm thủ tục nhập viện.
Sau một hồi mò mẫm cuối cùng cậu cũng được một y tá tốt bụng chỉ đến quầy thủ tục tại sảnh tầng một làm thủ tục. Lee Chan mệt mỏi kéo chân đi đến đó, nhưng chưa kịp đi nửa đường đã bị một thanh niên lạ mặt va phải ngã bệt xuống đất
"Đau quá" vừa xoa mông vừa kêu, cậu nhìn cái người vừa va vào mình chạy đi mất
"Seungcheol, cậu va người ta rồi" Người đi sau vội gọi theo, nhưng lúc này, tên Seungcheol kia đã biến mất, thở dài chìa tay ra trước mặt cậu "Xin lỗi, bố cậu ấy nhập viện nên mới vội như vậy"
Lee Chan nắm lấy tay người lạ mặt kia rồi đứng dậy "Không sao đâu, tôi cũng không nhìn đường"
"Vậy cám ơn cậu, tôi xin phép"
Hai người gật đầu rồi đi mất.
Hong Jisoo dùng xe của mình chở Seungcheol đến bệnh viện, hắn ta lúc đầu không đồng ý, muốn anh ở nhà tìm Jeonghan, nhưng Jisoo biết, cả hai thức trắng đêm, Seungcheol chạy xe mô tô sẽ rất nguy hiểm. Đồng thời đến bệnh viện có thể tiện tìm tung tích của Jeonghan nên anh nhất quyết đòi đi. Vừa đến nơi, Seungcheol đã như bay mà lao vào viện, đến phòng bệnh mà Jihoon đã nhắn tin, thậm chí là va vào người ta mà cũng không thèm xin lỗi.
"Vậy cám ơn cậu, tôi xin phép"
Jisoo gật đầu với người vừa bị va vào kia, đồng thời đi theo Seungcheol chạy vào thang máy.
Khi lên tới tầng hồi sức thì cả hai thấy Jihoon đang đi đi lại lại ở hành lang vắng người, vừa thấy bóng Seungcheol cậu liền chạy đến, tóm lấy tay áo anh mà lắp bắp
"anh...sáng, bố không...em gọi nhưng ông không đáp...bác sĩ nói bệnh tim gì gì đó..."
Seungcheol thấy Jihoon hoảng loạn không biết biết làm sao liền đưa tay xoa đầu cậu "ngoan, em bình tĩnh một chút, có anh đây rồi". Lee Jihoon gật đầu, nuốt nước bọt, điều chỉnh lại hô hấp một chút rồi kể lại
"Sáng nay bác giúp việc gọi cửa vì bố hay dậy sớm tập thể dục, nhưng gọi mãi không ai mở cửa, khi họ phá cửa thấy bố nằm ở dưới sàn rồi"
Seungcheol thấy tim mình nhói nhói, lại cố gắng bình tĩnh gật đầu, Jihoon tiếp tục "bác sĩ nói bệnh tim của bố tái phát. Anh, từ khi nào ông có bệnh tim chứ? Từ khi nào? Có phải bố sẽ không tỉnh lại không? Có khi nào..."
"Shh, ngoan nào, em đừng lo, đợi bác sĩ ra rồi chúng ta sẽ biết thôi. Bố không sao đâu" Seungcheol giữ chặt tay cậu đang run rẩy. Dù miệng nói là đừng lo nhưng chính anh cũng đang hoảng sợ không kém, liệu anh có thể đối mặt với việc người thân của mình ra đi trước mắt một lần nữa không.
Hong Jisoo lặng lẽ lùi ra một bước, để khoảng không gian cá nhân cho hai người họ, đồng thời trong khóe mắt, anh thấy người lúc nãy va phải mở cửa phòng bệnh gần đó và đi vào. Trong một giây ngắn ngủi, anh đã nghĩ mình nhìn thấy một người có khuôn mặt giống Jeonghan nằm trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com