Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Asylum- Chapter 12


Hong Jisoo quay lại tầng hồi sức với ba lon nước tăng lực và một ít bánh trái để ăn, Seungcheol đang ở dãy ghế chờ ngồi đợi. Đưa lon nước đến trước mặt Seungcheol, Jisoo thở dài ngồi xuống bên cạnh

"Mày về đi, còn tìm Jeonghan nữa" Seungcheol nhìn lon nước rồi xoay xoay nó trong tay mình. Hong Jisoo với cái giọng mệt mỏi mở nắp, nhấp một ngụm để cái chất lỏng mát lịm lan trong người mình, lắc đầu

"Lát nữa tao về" rồi hướng về Jihoon đang gối đầu lên đùi Seungcheol chập chờn giấc ngủ "mày nên để em ấy về đi, thằng bé mệt rồi". Hong Jisoo nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 9h sáng nhưng bác sĩ trong kia vẫn ra, khiến hai người họ không dám rời khỏi đây nửa bước. Seungcheol nhìn xuống cậu em mình, khóe môi anh nhếch lên thật chậm, Lee Jihoon giống như một đứa trẻ ngây thơ chưa bao giờ phải đối mặt với những việc tương tự như anh đã chứng kiến mẹ mình ra đi như thế nào. Seungcheol còn nhớ rõ bản thân mình đã đau khổ như thế nào, và anh không muốn em mình, một người mà mình yêu thương hết mực cũng chịu nỗi đau như vậy. Hơn hết, anh cũng không muốn bố của mình có chuyện gì, căn nhà thiếu tình thương của mẹ đã đủ lắm rồi.

Jihoon trong giấc ngủ chập chờn cựa quậy, Seungcheol liền đưa tay chỉnh cái áo đang đắp lên người kia, rồi thật nhẹ vỗ lên vai. Thường là vậy, khi em ấy bị khó ngủ là Seungcheol lại vỗ về, Jihoon lại thở đều đều, dụi vào hơi ấm kia mà tiếp tục giấc ngủ. Hong Jisoo nhìn thấy thì trong lòng có chút chộn rộn dâng lên, đưa mắt nhìn ra chỗ khác thì lại thấy một người khá quen mặt.


Lee Chan lúc nãy đã về qua nhà thay đồ và đem theo balo, định bụng qua đây xem cái người kia đã tỉnh chưa rồi mới đến trường thi, sau đó lại quay lại đây. Phòng hồi sức tầng ba, phòng 12 giường 30, đó là số phòng mà cậu nhớ được. Dụi dụi đôi mắt chỉ chợp mắt được vài tiếng, đi đến cửa phòng trước mặt, Lee Chan trong khóe mắt nhìn thấy cái người đã xô ngã mình và cả thanh niên xin lỗi đi cùng, cậu lễ phép gật đầu, mỉm cười với anh trai đó, rồi mở cửa phòng bệnh đi vào.

"Jisoo, mày sao thế?" Seungcheol thấy một tiếng cạch vang lên thì liền nhìn sang bên cạnh, lon coffee mà Jisoo mua rơi xuống đất, văng tung tóe khắp sàn. Còn Hong Jisoo thì đứng lên tự lúc nào, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng số 12 kia, miệng lắp bắp

"Jeonghan..."

"Sao cơ, mày có chắc không?" Seungcheol nhíu mày, nhìn vào cánh cửa phòng bệnh bên kia, đã đóng chặt.

"Tao...em ấy...quấn băng... nhiều lắm, tao không nhìn rõ" Dù chỉ là trong một phần nghìn giây, dù chỉ là một khoảnh khắc chớp nhoáng thôi, dù cái người đang nằm trên giường bệnh kia đang bị quấn băng che đi nửa khuôn mặt thì Jisoo vẫn cảm thấy đó chính là Yoon Jeonghan. Nghĩ đến đây bỗng chốc toàn thân Jisoo bắt đầu run rẩy, đôi chân không chút sức nhấc từng bước, thật chậm đi đến trước cửa phòng kia.




Dù rất mong manh, nhưng vẫn phải cố thử...




Đẩy thật nhẹ cánh cửa màu trắng sữa đó ra.




Hong Jisoo hít một hơi thật sâu, tiến đến cái người đang nằm bất động trên giường kia. Ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua lớp rèm nhàn nhạt phản chiếu lên gương mặt thân quen, làn da vốn mỏng manh kia vì thế mà càng tái đi, thêm phần gầy guộc, để lộ ra những vết bầm tím nơi gò má, khóe miệng vẫn còn mới. Cánh tay của Jeonghan thật gầy trong bộ đồ bệnh viện, một dây truyền dịch vẫn đang chảy từng chút vào cơ thể cậu, lúc này Jisoo nhận ra, không chỉ có mặt cậu, tay, và có lẽ gần như cả cơ thể cậu đều bị thương.

Ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Jisoo chỉ im lặng nhìn Jeonghan vẫn đang hôn mê, đưa tay chạm lên trên trán cậu, nơi có một lớp băng trắng đang quấn chặt. Lòng anh trùng xuống

"Anh quen à?"

Jisoo không quay lại, chỉ gật đầu, nhẹ như chú mèo nhỏ dụi vào chủ nhân của mình "đây là người mà tôi cần tìm"

Lee Chan đứng cách sau anh một chút "cuối cùng anh cũng tìm thấy rồi"

"Ừ, cám ơn cậu" Jisoo quay lại, cong đôi mắt mèo nhìn Lee Chan, khiến cậu bé có chút bối rối

"Không...không có gì. Vậy, ừm, em có việc phải đi trước, tầm trưa em sẽ quay lại sau"

"Ừ"







Lúc Jihoon tỉnh dậy cũng là lúc mà bác sĩ vừa ra khỏi phòng hồi sức, Seungcheol đỡ cậu dậy rồi cả hai cùng đến chỗ bác sĩ, hi vọng sẽ có tin tốt. Bác sĩ này trước giờ là bác sĩ quen của gia đình hai người, hiểu rất rõ bệnh tình của người kia. Ông thở hắt ra

"Không sao rồi"

Seungcheol thở dài nhẹ nhõm, Jihoon cũng trút được nỗi lo, nhoẻn cười

"Nhưng tôi e là..."

"Có chuyện gì ạ? Bác sĩ, xin cứ nói với chúng cháu" Seungcheol ngay lập tức hỏi, thân người hơi nghiêng về phía bên phải, nơi có Jihoon cảm nhận được sự khác lạ trong anh, đưa tay nhỏ nhỏ túm lấy áo khoác kia, cố gắng giữ anh thăng bằng

"Cơn đột quỵ này khá nghiêm trọng, tuy không có gì gây ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng ông ấy không thể cử động được cơ thể mình nữa"

Seungcheol cảm thấy những lời người kia nói thật giống như một sợi dây rối, nói mãi mà anh vẫn chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm nhận được Jihoon bên cạnh đang lắp bắp gì đó

"Ý bác sĩ là, bố cháu là người thực vật sao?"

"Đúng vậy, vật lý trị liệu có thể chữa trị phần nào, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian"

"Tốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần bố tôi bình thường thì chuyện gì cũng được" Seungcheol cắt ngang, giọng nói thể hiện rõ ràng sự bực dọc, khó chịu, ẩn trong đó là chút đau đớn. Lee Jihoon thấy anh mình có phần nóng nảy, liền vỗ thật nhẹ vào cánh tay anh. Seungcheol thở hắt ra gật đầu, hướng đến bác sĩ "cháu xin lỗi, cháu lo cho bố quá nên quá lời"

Vị bác sĩ kia vốn đã quen với những trường hợp người nhà bệnh nhân như vậy chỉ vỗ vai cậu "không sao, hai cậu về nghỉ trước đi, dù sao bố cậu cũng chưa tỉnh, mai quay lại thăm cũng được"

"Mình về đi anh, anh mệt rồi" Seungcheol vốn định bảo sẽ ở lại chờ đến khi ông tỉnh lại, nhưng Jihoon đã kịp chặn lại. Anh nhìn cậu một hồi rồi gật đầu.



Cả hai cùng nhau đón chiếc taxi ở trước cổng bệnh viện về, sau khi nhắn cho Jisoo báo qua tình hình. Ngồi ghế sau của xe, hai người không nói một câu nào, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ hoặc phía trước, hay một khoảng không vô định. Seungcheol vốn đã mệt từ hôm qua, hôm nay lại có chuyện với gia đình, đột nhiên thấy rối bời, không biết phải làm sao.


Jihoon ngồi bên cạnh, vốn chẳng thể làm gì để giúp anh, chỉ có thể thật nhẹ, chậm rãi vòng tay nghiêng đầu anh dựa vào vai mình. Seungcheol không phản đối, dựa lên đôi vai gầy đó, mùi cam gỗ thoang thoảng với mùi sương lạnh buốt, xộc lên mũi, cảm giác buồn ngủ bắt đầu lan ra khắp cơ thể, anh chỉnh tư thế một chút rồi nhắm mắt.






*******






"Ông chủ, bà chủ, thiếu gia" Mingyu trong chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen từ ngoài vườn đi vào, đôi mắt cậu nhanh chóng lướt qua Jeon Wonwoo đang ngồi uống trà ở bên cạnh, nhưng chẳng thèm nhìn lên cậu. "Báo ngày hôm nay đây ạ"

"Cám ơn cậu, Mingyu" Jeon phu nhân cười gật đầu "tối qua có việc gì không?"

"Quản gia nhà họ Choi có gọi đến và bảo ông chủ Choi đã vào viện vì lên cơn đột quỵ, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm" Mingyu đem lời báo của quản gia nhà bên đối tác nói lại, đôi mắt vẫn lén lút nhìn một Wonwoo mặt lạnh bên kia, trong lòng có chút trùng xuống.

Ông chủ Jeon gập lại tờ báo, khẽ gật đầu "Mingyu, cậu đi chuẩn bị một giỏ hoa quả rồi cùng tôi và Wonwoo đi thăm ông chủ Choi"

Mingyu gật đầu vâng lời. Wonwoo lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng "có cần nhanh thế không?"

"Đây là cơ hội tốt để thâu tóm công ty của họ Choi đấy con trai, chẳng phải con đã gặp Seungcheol rồi sao, biết đâu có thể tranh thủ cơ hội này, tìm cho nhà ta một chàng rể miễn phí" ông Jeon đi đến vỗ vai với Wonwoo, bỏ qua khuôn mặt đang hết sức khó chịu của con mình, cũng không để ý đến việc Mingyu đang bất động nãy giờ.

Khi cả phòng khách đã đi hết, chỉ còn lại hai người, Mingyu mới lên tiếng "anh định nghe lời người đàn ông đó sao?"

"Đó là ông chủ của cậu đấy, ăn nói cho cẩn thận Mingyu" Wonwoo lừ mắt, dù không đồng ý với bố mình, nhưng cậu vẫn tôn trọng ông. Đứng lên để về phòng chuẩn bị đồ đạc thì bị Mingyu kéo tay ấn vào tường, cái lưng đập vào đau nhói "cậu làm cái quái gì thế hả?"

"Không được kết hôn, em không cho phép"

Khuôn mặt Jeon Wonwoo tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nhưng đem lại cái cảm giác lạnh lùng của mùa đông, nhìn vào người đối diện, anh thở dài "không phải cứ không muốn là được"

"Mẹ kiếp, em nói là không được kết hôn"

"Kim Mingyu, cậu nghĩ là tôi có quyền lựa chọn sao? Từ khi sinh ra, tất cả mọi chuyện của tôi đều được họ sắp đặt sẵn rồi. Đến việc từ chối tôi cũng không có, cậu bảo tôi phải làm gì?"

"Vậy thì đi cùng em, đi thật xa khỏi chỗ này"

"Không thể nào đâu" Wonwoo khẽ lắc đầu, hôn nhẹ lên má cậu rồi quay người đi mất.

Kim Minyu thở dài.

Tại sao mọi chuyện lại thế này?






*******





"Về rồi à?" Jisoo thấy cánh cửa phòng bệnh mở ra, cậu bé buổi sáng trở về trong bộ dạng mệt mỏi liền nhíu mày "có chuyện gì à?"

Lee Chan thở dài, để cái balo xuống đất nhún vai "kiểm tra điểm kém thôi ạ"

"Vậy là cậu vẫn còn đi học?"

"Vâng"

"Không sao, sau này có thể làm tốt hơn mà" Jisoo bật cười "anh là Jisoo"

"Em là Lee Chan" cậu bé cúi đầu lễ phép, thật ra tránh nhìn vào khuôn mặt điển trai kia

"Cám ơn em đã cứu cậu ấy" Jisoo lại hướng về phía Jeonghan vẫn đang hôn mê, giờ đã quá trưa rồi, hơn nửa ngày mà người kia không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Không có gì, em chỉ thấy mình nên làm gì đó thôi" Lee Chan đáp, ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp "nhưng lúc em thấy anh ấy, ừm..."

"Cậu ấy làm sao? Bác sĩ khám cho cậu ấy bảo gì?"

"Trên người anh ấy có rất nhiều vết thương, vết cắt, vết bỏng và...xâm hại tình dục nữa, cảnh sát cũng..." Lee Chan không thể nói hết câu vì cậu nhìn thấy bàn tay trên đệm của Jisoo đang siết chặt lấy tấm drap giường,

"Xâm hại?" Lee Chan thề rằng, giọng nói mật ngọt của người này đã chuyển thành một chiếc nòng súng, sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào. Cậu khẽ gật đầu "vâng"

Một vài giây sau, Jisoo gật đầu. "Anh hiểu rồi"

Lúc này ở phòng bệnh khác, Seungcheol nghe nói có người nhà họ Jeon đến thăm bố mình thì nhanh chóng lễ phép chào họ. Đôi mắt anh dừng lại ở Jeon Wonwoo, họ gật đầu thay cho lời chào. Chuyến viếng thăm cũng không diễn ra lâu, vì khoảng cách tuổi tác giữa hai thế hệ, cũng như việc thăm hỏi này chỉ là vỏ bọc cho việc thâu tóm sau này, ông chủ Jeon cuối cùng chỉ để lại Wonwoo ngồi cùng Seungcheol, bản thân mình ra về trước.

Khi phòng chỉ có hai người, Wonwoo lên tiếng "không ngờ lại gặp nhau sớm thế nhỉ?"

Seungcheol nhếch môi "cậu nghĩ tôi muốn gặp lại cậu lắm sao?"

"Anh đang đến kì kinh hay sao mà khó tính vậy?" Wonwoo đảo mắt, Seungcheol thở dài

"Xin lỗi, chỉ là tôi hơi mệt, nên khó chịu thôi"

"Biết rồi, sau này mọi chuyện sẽ còn mệt hơn nữa đấy. Giờ anh là trụ cột của cả nhà rồi"

Seungcheol dựa người ra sau ghế, nhắm mắt lại đầy mệt mỏi "Trụ cột gì chứ, tôi chẳng biết kinh doanh gì cả"

"Vậy thì anh nên học đi là vừa rồi đấy, sau này còn điều hành công ty của bố anh nữa. Tôi cá là anh không muốn nhìn nó bị sụp đổ đâu"

"..."

"Nếu không, anh có thể suy nghĩ về việc kết hôn rồi chúng ta cùng nhau điều hành công ty"

"Cậu bị điên à, đã nói tôi không muốn kết hôn rồi mà"

"Tại sao?"

"Vì tôi không yêu cậu"

"Thật sao?"

"Mẹ nó, cậu bị điên thật à, tôi bảo là tôi không yêu cậu"

Jeon Wonwoo bật cười "nghe rồi, nhưng chưa thử sao anh biết?"

"Thử cái gì?"

"Thì thử yêu tôi" Wonwoo nhoẻn cười rồi chồm đến, hôn lên môi Seungcheol.




TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com