Asylum - Chapter 13
Nụ hôn ngắn giữa hai người kéo dài chừng chục giây đến khi Seungcheol cuối cùng đã thông hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngay lập tức xô Jeon Wonwoo ngã về phía sau, đưa tay lên chùi miệng đồng thời quát lên "cậu làm cái quái gì đấy hả?"
Jeon Wonwoo ngã ra ghế ngước đôi mắt lên nhìn người trước mặt dường như đang muốn giết mình đến nơi, chỉ cong môi mỉm cười. Cậu từ từ đứng dậy, đứng đối diện với Seungcheol, vươn tay ra định vỗ vai anh, nhưng bị hất ra không thương tiếc, Wonwoo thu tay về lại mỉm cười "tôi sẽ lại tới thăm"
"Từ giờ về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cút ngay" Seungcheol chỉ tay về phía cửa, Wonwoo nhún vai bước đi, khi đưa tay mở cửa, lại nhún vai
"Cứ suy nghĩ về những gì tôi nói đi" Ánh mắt của Wonwoo dừng lại trước một cậu trai trước mặt mình, đang tròn mắt nhìn lên. Jeon Wonwoo mỉm cười, tiếp tục "sau này kết hôn, chúng ta sẽ còn phải hôn nhiều lắm, đúng không nhóc?"
Jihoon ngẩn người, đây là ai, tại sao lại nói những điều kì quặc với mình chứ? Chưa kịp mở miệng trả lời đã thấy Seungcheol với dáng vẻ hùng hổ lao ra, nhưng ngay khi ánh mắt họ gặp nhau, anh giật thót lại, nhìn cậu ngỡ ngàng
"Jihoonie"
"Đây là Lee Jihoon sao? Em trai anh à?" Wonwoo nghiêng đầu mỉm cười, đưa tay ra trước mặt Jihon "xin chào, tôi là Jeon Wonwoo, sau này cậu chiếu cố nhé"
"À..." Chưa kịp đáp lại đã thấy tay mình đã bị Wonwoo cầm lấy, lắc nhẹ.
"Tôi có việc, phải đi trước" Wonwoo cười với cả hai rồi quay ra phía cửa, nơi có Mingyu, đang đứng đợi bên ngoài "chúng ta về thôi, Mingyu"
Kim Mingyu không nói gì chỉ im lặng quay lưng đi trước, Wonwoo khẽ cong khóe môi đi theo sau lưng.
"Em...ở đây bao lâu rồi?" Seungcheol lên tiếng khi căn phòng chỉ còn anh và Jihoon, có lẽ cậu vừa kết thúc buổi học sáng rồi đến đây, trên người vẫn đang khoác chiếc áo đồng phục và đeo balo. Jihoon đi đến chỗ ghế ngồi chờ cởi áo khoác và tháo balo, Seungcheol đứng ở đối diện, lo lắng.
"Em vừa đến thôi, lúc mà người họ Jeon kia mở cửa ấy"
"Vậy, em có nhìn thấy gì không?" Seungcheol nhíu mày
Jihoon mở to đôi mắt nhìn anh lắc đầu "không, em không thấy gì hết, có chuyện gì sao anh?"
Seungcheol khẽ thở hắt ra một cách nhẹ nhõm, vậy là em ấy không thấy, anh lắc đầu mỉm cười "không có gì"
Jihoon gật đầu, nhìn anh cười nhẹ.
Khi họ về thì bố và mẹ của Jeon Wonwoo đều đã đi vắng, trong nhà ngoài gia nhân đang làm việc ở khu riêng thì giờ chỉ có Mingyu và anh. Suốt cả chuyến đi, hai người không hề nói với nhau một câu nào. Nếu có chỉ là Mingyu đang cố gắng tự huyễn rằng mình không nhìn thấy cảnh Wonwoo hôn một người khác, rằng cậu đang cố tự nghĩ ra những lời giải thích chính đáng cho việc đó, như là hai người vô tình thôi
"Là cố tình đấy" Wonwoo vừa bước vào phòng vừa nói, đủ để cho Mingyu nghe thấy. Cậu đi theo sau anh nãy giờ liền siết tay thật chặt, đẩy anh vào bên trong, khóa cửa. Jeon Wonwoo bị mất đà ngã về phía bàn, vừa mới quay đầu ra định mắng một trận thì đã bị Mingyu áp cả cơ thể to cao vào mình. Wonwoo không chống cự khi hai cổ tay của mình bị cậu nắm chặt, chỉ nghiêng mặt nhìn cậu
"Tại sao?" Mingyu gằn giọng, con mắt của cậu đỏ lên vì tức giận. Jeon Wonwoo cười nhạt, không đáp khiến cậu càng khó chịu, nổi cơn điên mà quát anh "mẹ nó, có phải anh thèm đàn ông đến thế không, một người còn chưa đủ, có phải tôi còn chưa đủ để anh thỏa mãn?"
Đôi mắt Jeon Wonwoo trừng lên nhìn cậu "ăn nói cho cẩn thận, cậu vẫn là người hầu nhà tôi"
"Tôi không quan tâm, anh nghĩ tôi sẽ lo đến chuyện mình bị đuổi việc sau khi nhìn người mình yêu hôn người khác à?"
"Tôi hôn ai chẳng liên quan gì đến cậu hết" Wonwoo đảo mắt, vẻ mặt chán nản, gồng hết sức đẩy cậu ra khỏi mình. "Thậm chí, tôi ngủ với ai cũng chẳng khiến cậu quản"
Kim Mingyu bật cười chua chát "anh đang nói cái quái gì thế, anh là người yêu của tôi cơ mà"
Jeon Wonwoo ngồi trước mép bàn, khoát tay nhếch môi "cậu nhầm à, cậu chỉ là bạn tình của tôi mà thôi. Chỉ là đồ chơi thỏa mãn dục vọng thôi"
Dù cho Kim Mingyu luôn thương yêu anh đến đâu, luôn nâng niu anh như thế nào cũng sẽ có ngày mất kiểm soát, giống như hiện tại, cậu bị những lời đó làm cho cảm thấy xung quanh như đen đặc lại, giơ tay thật cao và giáng vào khuôn mặt lạnh lùng của anh một cú đấm. Jeon Wonwoo bị mất đà nên ngã ra bàn, khóe môi rỉ máu, anh mở to đôi mắt ngỡ ngàng rồi bật cười. Mặc cậu bỏ đi không nói một câu.
*****
"Không...thả tôi ra...."
Jisoo tỉnh giấc khi thấy tiếng nói quen thuộc vang lên, nhìn xung quanh thì đã thấy trời nhá nhem tối, Lee Chan cũng vì tiếng ồn mà tỉnh dậy, dụi dụi mắt. Anh nhìn lên thì thấy Jeonghan đang hết sức mà siết chặt tấm drap giường, mồ hôi túa ra trên trán, liên tục lẩm bẩm "đừng...thả tôi ra...."
"Jeonghanie....Jeonghanie...." Jisoo biết là cậu đang gặp ác mộng nên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, gọi tên cậu. Giống như lời nói có sức mạnh, chỉ một lúc sau là Yoon Jeonghan chậm mở mắt ra mờ ảo nhìn xung quanh.Jisoo cười với cậu "em tỉnh rồi..."
Jeonghan nhìn anh nhíu mày một hồi, rồi thấy tay mình đang được anh nắm chặt liền giật ra, giãy lên "thả ra, thả tôi ra"
"Jeonghan, em sao vậy, anh đây mà" Bất ngờ bị cậu cự tuyệt, Hong Jisoo hoảng loạn hơn bao giờ hết, cố gắng giữ bình tĩnh, định đưa tay ra chạm vào cậu lần nữa thì ngay lập tức Jeonghan đã hét lên
"Không, đừng chạm vào tôi, làm ơn"
Yoon Jeonghan ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối để trước ngực, co rúm người vào sát thành giường. Liên tục lắc đầu, ánh mắt ngây dại lảng tránh ánh nhìn từ anh, liếc nhìn xung quanh một cách cảnh giác "không, đừng lại đây"
"Jeonghanie, anh đây mà, em không nhận ra anh sao?" Một lần nữa, Hong Jisoo cố gắng nở nụ cười méo xệch với hi vọng sẽ không khiến cậu sợ hãi, nhưng chỉ vừa chạm đến lớp chăn là Jeonghan đã lùi sát vào mép tường, lắc lắc đầu
"Không...đừng...tôi không muốn..."
Hong Jisoo hoàn toàn bất lực, anh đau khổ nhìn cậu không nhận ra mình, ý thức không còn minh mẫn như trước.
Lee Jihoon tối đó lấy lí do mệt nên về sớm, Seungcheol là con cả nên nhận việc trông đêm ở bệnh viện, sẽ về sau. Cậu nằm trên giường phòng mình, nhớ lại những gì đã chứng kiến lúc ban nãy. Vốn phải đến chiều mới vào thăm bố được nhưng thầy giáo cho nghỉ tiết nên Soonyoung đã đưa cậu đến viện sớm hơn dự kiến. Khi đến được bệnh viện thì cái cảnh chào đón cậu không vui vẻ gì cho lắm, thấy Seungcheol đang hôn một người lạ mặt. Còn cái anh cao cao ở ngoài trông hết sức khó coi.
Bản thân là người gia giáo cũng như biết rõ đây là nơi công cộng, Jihoon việc đầu tiên là quay đầu đi, cố gắng giữ cho khuôn mặt mình thật bình thường, chỉ khẽ cười mỉm. Sau đó cậu thấy người tự xưng là Wonwoo đi ra bắt tay với mình, Jihoon nghĩ sau này mình nên làm diễn viên vì nếu không phải giữ thể diện cho gia đình thì cậu đã vận dụng chiều cao có hạn mà đá vào hạ bộ của hắn ta rồi. Ngay sau đó, cậu thấy Seungcheol đi ra và khuôn mặt anh trông có vẻ khó chịu thấy rõ, trong lòng cậu có chút nhẹ nhõm. Nhưng thật sự vẫn khó chịu lắm
Tin nhắn từ Soonyoung: Bố cậu thế nào rồi?
Vẫn vậy, chưa tỉnh – Jihoon nhắn lại rồi ngẫm nghĩ thế nào rồi soạn tiếp – biết quán bar nào không? Tớ muốn đi
Lee nhị thiếu gia muốn đi bar sao? Cậu bị ma nhập à?
Jihoon đảo mắt khi nhận được tin nhắn của tên bạn thân - đang không vui, muốn đi giải khuây
Được, chuẩn bị đi, tớ qua đón.
Lee Jihoon thầm nghĩ quả nhiên tên bạn mình không phải loại tầm thường, từ khi xuống xe cho đến khi ngồi xuống, tất cả đều cúi đầu hoặc chào họ. Cả hai cùng chọn một chỗ khá khuất ở trong góc của quán bar. Kwon Soonyoung nhìn tên bạn nhỏ bé của mình đang ngơ ngác nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, rồi bật cười
"Hình như anh cậu đã bảo vệ cậu kỹ quá rồi"
Jihoon nghe đến đây liền thay đổi sắc mặt "đừng nhắc đến anh ấy nữa, gọi rượu đi"
"Jihoon, cậu có biết uống không đấy?" Soonyoung khá lo ngại, ở đây bất cứ thành phần loại người nào cũng có, một khi uống say, cậu sẽ chẳng biết trời trăng gì. Nguy hiểm hơn chính là đưa cậu về nhà kiểu gì cũng chết. Lee Jihoon không rõ tại sao lại thấy bực bội trong người, chỉ muốn quên đi cái hình ảnh Seungcheol và Wonwoo hôn nhau, quay lại trừng mắt
"Cậu khinh tớ đấy à?"
"Không" Soonyoung bất giác lạnh sống lưng, hai tay giơ lên đầu hàng "gọi thì gọi" Rồi vẫy tay với bồi bàn, nhanh chóng mang ra hai ly Long Island.
Vị nồng của thức uống khiến cậu rùng mình, nhưng không vì thế mà Jihoon chùn bước, càng uống cậu không thấy mình khá hơn, chỉ thấy bản thân mình thật nhỏ bé, yếu đuối. Gia đình xảy ra chuyện, vậy mà chỉ có anh là đứng ra làm trụ cột chống đỡ, còn mình chỉ biết khóc lóc, chẳng được tích sự gì. Cứ mỗi một lần cậu thấy buồn là lại vẫy tay gọi thêm một ly nữa. Đến khi cái bàn tròn nhỏ trước mặt đầy những ly rỗng, Jihoon mới váng vất mà ngửa ra sau. Không thấy Soonyoung bên cạnh đâu cả, bằng đôi mắt đờ đẫn, cậu thấy tên bạn thân mình đang ôm lấy ai đó trên sàn nhảy, lại lè nhè
"đồ...phản...bạn..."
Cơn buồn nôn bất chợt ập tới, Jihoon lảo đảo đứng dậy rồi tiến về chỗ biển exit xanh lập lòe ở trên đầu. Sau khi cho ra những gì vừa ăn ban sáng thì Jihoon cảm thấy nhẹ người hơn rất nhiều, đồng thời cũng thấm mệt nên mau chóng ra ngoài để tìm Soonyoung để cùng về. Vì đã quá say nên cậu đi không vững nữa, chỉ vài bước cũng khiến cậu vấp ngã nhào về phía trước, may thay cái sàn nhà nó lại quá êm nên mặt cậu không bị ảnh hưởng gì. Hoặc không
"Em không sao chứ?"
Tiếng trầm trầm vang lên, Jihoon với đôi mắt trĩu nặng nhìn lên chỉ thấy bóng người nhòe nhòe, cảm thấy quen thuộc. Bị rượu làm cho lú lẫn, cậu túm lấy người trước mặt mình mà lẩm bẩm "đồ tồi...Choi Seungcheol...anh là đồ tồi..."
"Em..."
"anh có biết...em khó chịu lắm không...sao lại để người ta hôn"
"Xin lỗi....anh xin lỗi...."
"Seungcheol...anh có biết...em thích anh không? Rất thích, rất rất thích ấy" Jihoon ngay khi vừa nói xong là gục vào khuôn ngực của người trước mặt. Hàng nước mắt cứ vô thức chảy ra.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com