Asylum - Chapter 14
Seungcheol dù cho có là thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu nhưng sau hơn hai ngày thấp thỏm lo lắng, ra vào bệnh viện nên hôm đó mau chóng thấm mệt. Quản gia của gia đình không đành lòng đành khuyên nhủ anh nên về nghỉ ngơi rồi mai quay lại, dù cho bố anh có tỉnh lại mà nhìn thấy con mình tiều tụy như thế chắc cũng không vui được. Seungcheol bản thân thật sự rất muốn ở lại nhưng quả thật là anh không còn sức lực nào nữa, cũng đành cúi đầu nhờ quản gia rồi ra về.
Thường thì những lúc như vậy, Seungcheol chỉ muốn về tắm rửa qua loa rồi leo lên giường ngủ một giấc. Nhưng anh vẫn theo thói quen, đảo qua phòng của Jihoon một chút. Ngay từ khi về đến nhà thì Seungcheol đã nhận ra có gì đó không ổn, vì ban nãy có dặn cậu về phải ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi, nhưng khi đi qua phòng khách chỉ có lon nước ngọt, rồi lúc vào phòng ăn thì chẳng thấy gì. Đi hỏi người giúp việc khác thì họ báo là Jihoon ngồi một lúc rồi lại đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về.
Seungcheol cảm thấy như một cú giáng vào người, chuyện bố anh còn chưa giải quyết xong, giờ lại đến Jihoon đi đâu mất, lòng anh đột nhiên rối loạn. Lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho cậu nhưng đáp lại chỉ là một tiếng tút dài.
"Khỉ thật, em đi đâu vậy hả?" Seungcheol vừa vò đầu vừa lẩm bẩm. Bỗng chốc điện thoại của anh lại rung lên, khiến anh nghĩ là Jihoon gọi lại, nhưng không phải. Đó là của Jisoo.
Anh thở dài rồi nhấn nút nghe "tao mệt lắm, có gì để mai nói"
Seungcheol đã nghĩ Jisoo gọi đến để nói về tình trạng của Jeonghan hay là những lời động viên. Dù anh biết là bạn mình có ý tốt nhưng thật sự bây giờ chẳng có tâm trí đâu nữa. Nhưng Jisoo dường như lại mặc kệ câu nói kia, tiếp tục nói gì đó khiến anh phải nhíu mày
"Chỗ nào?"
"...."
"Đợi tao đến"
Hong Jisoo thật sự không nghĩ đến việc có ngày mình sẽ quay lại đây. Hồi trước chỉ là do một lúc nhất thời nên mới đến những quán bar, để bản thân mình trôi dạt trong đó, nhưng anh chẳng hề thấy hối tiếc vì chính chỗ này, anh đã gặp được Jeonghan cơ mà. Nhắc đến cậu, bàn tay của Jisoo cứ vô thức siết chặt lại, chậm chậm đi vào trong.
Jisoo không phải khách quen thường xuyên, cũng chẳng phải khách VIP gì ở đây, nhưng đối với đám bảo vệ to con bên ngoài, chỉ cần một chút tiền là có thể qua. Vốn đã quá biết chỗ này, nên chẳng cần bồi bàn dẫn đường, Jisoo cứ thế đi thẳng lên tầng hai, nơi những người quản lý ẩn náu. Ngay khi vừa đặt chân đến nơi, anh đã bị chặn lại bởi hai tên vệ sĩ khác to cao hơn đám bảo vệ ban nãy.
"Cứ bảo với ông chủ là có Joshua Hong đến gặp"
Anh nghiêng đầu, nâng cằm mình cao hơn, nở nụ cười nơi khóe miệng. Dù bản thân anh nhỏ hơn hai tên kia, nhưng Jisoo dường như chẳng cảm thấy sợ, cứ nhàn nhã thong dong đứng đợi. Chỉ khoảng 5 giây sau, cánh cửa được mở ra, chào đón anh.
Căn phòng sực mùi khói và rượu, ánh đèn mờ ảo khiến bụng anh bất giác nổi gợn, muốn buồn nôn. Phía trước mặt là một gã đàn ông trung niên đầu trọc với điếu xì gà trên môi, bên cạnh là cả nam lẫn nữ ăn mặc hở hang sờ soạng người hắn. Jisoo đã nghĩ, chắc lát về cần mua khoảng chục hộp thuốc rửa mắt rồi. Ngồi xuống ở ghế đối diện, Jisoo cười
"Lâu rồi không gặp"
"Joshua, cậu cũng có gan lắm, dám đem thiên thần của tôi đi, làm chúng tôi thiệt hại thế nào có biết không?"
"Thiên thần là phải được tự do, phải được yêu thương, nuộng chiều chứ không phải để cho mấy tên rác rưởi làm vấy bẩn"
Người đàn ông trung niên đó nghe vậy liền phá lên cười sằng sặc rồi vỗ tay, hướng về phía anh mà hỏi "vậy thiếu gia họ Hong cứu thiên thần ra khỏi chỗ này rồi giữ lại bên mình thì có khác gì mấy tên rác rưởi đó?"
Jisoo nhún vai "tôi ích kỉ lắm, chỉ muốn giữ thiên thần cho chính mình, cũng may, thiên thần cũng không muốn rời xa tôi". Không đợi người ta trả lời, Jisoo cũng hướng về phía trước, đối mặt với nhau, ánh mắt của anh đột nhiên sắc lạnh "nhưng tôi cũng không tha cho bất cứ ai làm hại cậu ấy"
Không rõ từ bao giờ Jisoo đã cầm lấy chai rượu trên bàn rồi đập vào tên đầu trọc kia, khiến hắn phải hét lên đau đớn, máu chảy đỏ thẫm một mảng đầu. Đám nam nữ kia thấy vậy liền co rúm vào một góc cầu xin anh tha cho họ. Nhưng Jisoo không nhằm vào họ, chỉ là con người trước mặt kia là cần trừng trị. Tên đầu trọc lùi dần về phía sau khi anh chậm bước về phía trước.
"Mày...."
"Chỉ là đến chào hỏi ông thôi" Jisoo nhoẻn miệng cười thật đẹp, từ trong túi áo khoác của mình, anh rút ra một khẩu súng, hướng về phía người kia. Lấy từ túi bên cạnh một cái ống giảm thanh lắp vào phần đầu súng, đầy kinh nghiệm. Đến lúc này người kia mới giật mình
"Người đâu, cứu tao"
Jisoo hướng ra cửa lại cười "đám đó, chắc được Jun và Myungho xử xong rồi"
"Jun....Myungho...." Người đàn ông kia xem ra đã nhận thức được chuyện gì đó, liền mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp "Joshua....Joshua Hong....mày chính là Joshua ở LA....con quỷ ở LA đó sao?"
"Đến giờ người ta vẫn đồn tôi là con quỷ à?" Jisoo có chút bất ngờ, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, rồi nâng tầm ngắm súng về phía trước "đã sẵn sàng chưa?"
"Không...tôi xin cậu, là tôi không biết Jeonghan là người của cậu, tôi xin lỗi. Tha mạng cho tôi" Quá hoảng sợ khi biết rõ đối phương là ai, và mình đã gây chuyện nhầm người, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc quỳ mọp dưới chân van xin anh. "Chỉ cần cậu tha mạng, chuyện gì tôi cũng làm, tôi xin cậu"
"Jeonghan không nhận ra tôi nữa" Jisoo bình tĩnh đáp "giết ông tôi cũng chẳng có lợi lộc gì"
"..."
"Nhưng tôi đã nói, tôi không tha cho những ai làm tổn thương đến thiên thần của tôi" Dứt lời, Jisoo chẳng đợi chờ gì mà bóp cò súng. Nhìn cái xác nằm dưới chân mình, Jisoo cười khẩy "đúng là rác rưởi"
Hong Jisoo bình thản lấy khăn ăn từ trên bàn lau khẩu súng của mình, đồng thời hướng ra cửa mà gọi "vào đi"
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, hai người khác bước vào, trông không giống người Hàn cho lắm. Người có đôi mắt cong vút, mái tóc đen rũ và sóng mũi cao bước đến trước mặt anh nhận lấy súng "chà, đã làm rồi sao? Còn tưởng để em và Myungho chơi chán rồi mới xử chứ?"
Jisoo liếc mắt bật cười "Jun, chết rồi thì có thể làm thức ăn mà, chẳng phải tiểu bảo bối của cậu có nuôi một con sư tử sao? Đúng không Myungho?"
Myungho là người Trung cùng với Jun, theo Jisoo từ khi họ bị bắt đến LA đem bán cho bọn buôn người. Cậu chàng này có đôi mắt to trông giống một con nai ngơ ngác hơn là một tên giết người không gớm tay. Vừa nghe thấy tên mình, cậu ngẩng đầu lên rồi trề môi, chỉ vào cái xác "Ca, tên này nhiều mỡ quá, sợ đem về Eliza không thích ăn thì không biết làm sao nữa?"
Jisoo nhướn mày "hai người đặt tên cho sư tử à?"
Jun gật đầu đi đến bên cạnh Myungho, xoa đầu "sau vườn có cá sấu đó"
Myungho thầm gật gù "được đó, để gọi người đến lôi hắn về, chặt ra thành mấy khúc"
Hong Jisoo đối với cái chuyện chặt xác làm đồ ăn cho sư tử hay cá sấu đều không có hứng thú, giờ đã xong việc, anh muốn nhanh chóng trở về bệnh viện để chăm cho Jeonghan. Đi nãy giờ cũng đã hơn bốn tiếng rồi, không biết trong lúc anh đi có xảy ra việc gì không nữa. Giao việc cho hai người kia xong, Jisoo một mình đi về, nhưng khi đi qua tầng một và khu sàn nhảy, ánh mắt anh lại dừng lại một chút. Rồi sau một hồi đắn đo, Jisoo quyết định gọi cho Seungcheol.
"Hãy nói là tao nhìn nhầm đi"
Jisoo khoát tay, chỉ tay vào cái người trước mặt. Seungcheol khuôn mặt không rõ màu đen hay là do ánh đèn nhảy hắt vào mà trông đáng sợ vô cùng. Lúc Jisoo trong điện thoại nói bạn của Jihoon đang ở đây thì Seungcheol chẳng quan tâm lắm, nhưng ngay sau đó, Jisoo đã nói là có thấy một người khá giống Jihoon bị một người lạ mặt đưa đi thì liền không suy nghĩ nữa mà phóng xe đến đây.
Trước mặt cả hai là Kwon Soonyoung đang say không biết trời đất gì ở trên ghế ngồi. Seungcheol nhận ra cái áo ở bên cạnh, chính là áo khoác của Jihoon, sinh nhật 18 của cậu, anh đã mua tặng cậu, bên trong còn có cái khuy mà chính anh đặt vào. Không thể nhầm được, chính xác là Soonyoung và Jihoon đã cùng nhau đến bar và giờ không thấy Jihoon đâu hết. Choi Seungcheol vốn không ưa gì tên chuột mắt hí này, và bây giờ anh càng ghét cậu ta hơn, chẳng nói chẳng rằng, Seungcheol nắm lấy cổ áo Soonyoung mà áp vào sau ghế
"Jihoon đâu? Em ấy đâu?"
Soonyoung chẳng thể nhận ra được người ở trước mặt đang vô cùng tức giận, chỉ nở nụ cười mà với Seungcheol là vô cùng đáng ghét "Jihoon....cậu ấy....bảo....ghét anh...."
"Im đi. Em ấy đâu?"
"Đi rồi....đi cùng người khác...."
"Cậu đi cùng với em ấy mà không ngăn lại sao? Thằng khốn" Chưa kịp giáng một cú đấm vào mặt Soonyoung thì đã bị Jisoo giữ lại.
"Giờ đi tìm Jihoon đi đã"
"Kwon Soonyoung, nhớ lấy, sau này không được lại gần em ấy. Tôi cấm"
Đã quá nửa đêm nhưng Seungcheol vẫn không thể tìm được Jihoon, gọi điện nhưng không có ai nghe máy, chỉ chuyển sang hộp thư thoại.
Ai cũng ghét buổi sáng cả, nhưng nhất là với những người vừa mới say rượu tỉnh dậy thì đúng là cực hình. Ví dụ như Lee Jihoon đây, cái đầu thì đau hơn búa bổ, người thì như vừa bị cảm tỉnh dậy nên chẳng có sức lực. Điều đầu tiên nhận thức được, đây không phải là phòng ngủ của mình và đây không phải là nhà của Soonyoung. Vì nhà của Soonyoung không phải đại gia. Căn phòng mà Jihoon đang ở hiện tại là một căn phòng hướng ra biển và cái cửa sổ bằng kính thì to không thể kể được.
Điều cậu thắc mắc là...
Tại sao cậu lại không mặc gì....
Và quan trọng hơn là tại sao thân dưới của cậu lại khó chịu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com