Asylum - Chapter 16
Chủ tịch công ty – ông Choi Seungsoon lên cơn đột quỵ, chưa rõ sống chết?
Choi Thị rớt giá trên thị trường? Đâu là lối thoát
Công nhân viên đòi tiền lương? Choi thị sắp tới đường cùng?
Seungcheol gập lại tờ báo cái rầm, thảy lên mặt bàn ăn, Jihoon ngồi bên cũng nén tiếng thở dài. Đó chỉ là một trong những tiêu đề báo nhằm vào công ty của gia đình mà hai người đọc được mỗi sáng trước khi đến viện thăm bố mình. Tuy không thể nói họ bịa chuyện nhưng đúng là công ty cần có người quản, nội bộ đang đấu đá tranh nhau xem ai lên nắm quyền, một nước không thể không có vua. Huống hồ, công ty này là truyền từ đời ông nội, họ không thể để nó rơi vào tay người khác. Nhưng nói gì thì nói, họ vẫn là chưa có kinh nghiệm trong thương trường, đi ra ngoài, không khác gì con thỏ non nớt rơi vào tầm ngắm của thú dữ.
"Em ăn xong rồi" Jihoon lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của anh. Seungcheol nhất thời nhìn sang, thấy đĩa bánh mì của cậu mới ăn được một nửa, liền nhíu mày. Cậu hiểu là anh lại sắp lên bài giáo huấn về việc nếu không ăn cho no thì sẽ không có sức đi học, đành lắc đầu "em no rồi và em cũng không có tâm trạng nào mà ăn tiếp"
"Xin lỗi, anh sẽ giải quyết vụ này sớm thôi" Seungcheol khẽ cười, cảm thấy tội lỗi vì mình là con trưởng nhưng lại vô dụng đến mức khó tin. Jihoon gật đầu, cậu chưa bao giờ nghi ngờ anh mình, khi Seungcheol nói anh có thể giải quyết thì chắc chắn sẽ làm được.
Jihoon vẫn là được anh đưa đi học hàng ngày nhưng giờ cậu nghĩ chắc anh sẽ làm bảo lưu vì quãng thời gian vừa rồi, sắp tới họ còn chẳng có đủ thời gian nữa. Seungcheol bình thường đều chở cậu trên chiếc xe phân khối lớn vào mỗi sáng và đến chiều thì đón về, nếu không có lớp học thêm hay họp trường thì cậu và anh sẽ cùng vào viện thăm bố. Sau đó đến tận khuya mới trở về. Ban đầu cậu không đồng ý với việc này, như vậy không sớm thì muộn anh cũng sẽ đổ bệnh, nhưng Seungcheol vẫn cương quyết theo ý mình, dẫu sao thì anh cũng là trụ cột, không thể để người nhà chịu khổ nữa.
"Được rồi, em vào đây" Jihoon đưa mũ bảo hiểm cho anh, rổi chình chỉnh mái tóc nâu của mình, Seungcheol nhận lấy mũ rồi cũng giúp cậu tạo kiểu cho tóc. Đấy, vừa gọn gàng được một chút là lại bị anh phá rồi. Jihoon lừ mắt cảnh cáo, anh vội cười đẩy cậu vào trường
"Nhanh đi, trễ học bây giờ"
"Được rồi, có gì em sẽ nhắn tin cho anh"
"Ừ, đi học ngoan nhé"
"Em không quấy như anh đâu" Cậu le lưỡi rồi chạy biến vào trong khi nghe thấy tiếng chuông đầu tiên reo lên. Seungcheol đứng bên ngoài cho đến khi nhìn thấy cậu khuất hẳn sau hàng rào cổng trường thì mới phóng xe đi mất.
Jihoon đi qua hành lang để đến lớp học, cậu cố đi thật nhanh để băng qua đám đông đang bàn tán. Cậu biết là họ đang chỉ mình, rằng cậu là đồ vô dụng ăn bám này nọ. Và có lẽ lời nói ác độc nhất chính là khi họ nói cậu là đồ hại người, vì mẹ cậu đã mất khi sinh cậu ra. Jihoon dù rằng bề ngoài không có biểu hiện gì nhưng thật sự rất khó chịu.
Đặt cặp sách xuống bàn, Jihoon nhíu mày nhìn Kwon Soonyoung ở bên, đang vật vã trên bàn. Phải nói sao nhỉ, ừ thì lần đầu tiên thấy thằng bạn thân đi học sớm hơn cả mình là điều hay đấy, nhưng biểu hiện này, chẳng phải là có chuyện vui sao? Nhất là sau khi bỏ rơi mình ở quán bar cuối tuần vừa rồi. Jihoon đưa tay lay lay con chuột
"Này, Soonyoung, cậu sao thế?"
"Chết rồi, tớ tự đào hố chôn mình rồi" Soonyoung nhìn Jihoon mà sầu thảm, đồng thời bộ não tự động nhớ lại cái cậu nhỏ tên Lee JungChan đanh đá kia. Lee Jihoon nhướn mày
"Đã chết đâu mà lo thế"
"Hại con người ta rồi, phải làm sao đây?"
Jihoon có phần bất ngờ, vậy là đã nảy sinh quan hệ với người lạ rồi sao? Cậu nhún vai "chịu trách nhiệm chứ làm gì nữa"
"Thằng nhỏ còn không cho tớ đến gần nữa" Soonyoung một lần nữa gục đầu xuống bàn, Jihoon trầm mặc.
Con đường chông gai rồi.
Seungcheol bỏ quyển Henry 5 xuống khi tiếng gõ cửa vang lên. Ông Choi vốn thích xem kịch của Shakespeare nên tron phòng có sưu tập rất nhiều tác phẩm của nhà văn đại tài này, nên thỉnh thoảng Seungcheol cũng mang vài quyển ra đọc cho ông nghe. Hong Jisoo từ phòng bệnh nhân VIP thò mặt vào cười với anh.
"Bác trai sao rồi?"
Seungcheol lắc đầu cười mệt mỏi "vẫn vậy, cũng gần một tuần rồi"
"Này, xuống vườn một chút đi, hít thở một chút" Jisoo đập đập vai của anh, Seungcheol cũng gật đầu rồi đi theo bạn mình. Dẫu sao ở đây lâu vậy cũng nên ra ngoài cho thoáng. Khi đi ngang qua máy bán nước tự động họ dừng lại mua hai lon coffee rồi mới ra ngồi ở ghế đá trong sân. Cũng là chỗ mà Jisoo hôm nọ tìm thấy Jeonghan.
"Con rùa của mày thế nào?" Seungcheol bật lon nước rồi đưa lên tu một hơi. Cái lạnh lan khắp người khiến Seungcheol có chút rùng mình, nhưng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Jisoo cười
"Ít ra là không đánh tao nữa" Sau hôm đó, dù vẫn còn sợ người lạ và thỉnh thoảng không cho đụng vào mình thì Jeonghan cũng không còn coi Jisoo là người ngoài. Có vài lần còn để chạm vào mình. Ít ra, Với Jisoo mà nói cũng là một bước tiến lớn. "Rồi, mày định sao? Đừng nói là mày không nghĩ đến việc bố mày không thể tỉnh lại"
Dù lời của Jisoo có đúng lạnh lùng nhưng Seungcheol phải công nhận, đó cũng là trường hợp xấu nhất. Bố anh mất hoặc không thể tỉnh lại, tất cả mọi thứ sẽ đổ vỡ, sẽ đổ sông đổ bể, rồi sẽ thế nào đây? Seungcheol thở hắt ra "tao cũng không biết nữa, tao chưa nghĩ đến việc bỏ học đi làm cho công ty gia đình"
Jisoo đảo mắt đáp "tao cá hội giáo viên đang mong ngày mà chúng ta bỏ học lắm đấy"
Seungcheol bật cười. Thì cứ cho là cả hai người đều là dạng thành phần cá biệt nhưng thi cử đều rất ổn nhé, chỉ là số lần lên lớp tỷ lệ nghịch với số lần gây chuyện mà thôi. Và cũng một phần do gia thế của cả hai nhà nên chẳng ai làm được họ. Jisoo nói cũng không sai, hai người họ đúng là quậy phá nên giáo viên thật sự muốn tống cổ đi từ lâu rồi.
Hơn hết, bây giờ anh còn lo cho gia đình nên chẳng thể nào tiếp tục nữa.
"Cứ coi như mở đường sống cho họ" anh cười, duỗi tay chân ra cho đỡ mỏi. Jisoo lắc lắc lon coffee đã rỗng
"Khi nào nghỉ thì nhớ nói để tao còn chép đơn xin nghỉ"
"Định làm đôi bạn cùng tiến sao? Học nốt đi thằng hâm"
Jisoo nhún vai, để lon coffee sang bên cạnh "tao còn chăm Jeonghan nữa, sắp tới còn ra viện, tìm nhà nữa. Không rảnh đi học đâu, với lại chúng ta vốn chẳng muốn học".
Seungcheol im lặng rồi gật đầu "được rồi, nhớ chép khác nhau nhé"
"Cậu đến rồi à?" Jisoo quay về phòng bệnh của Jeonghan và thấy Lee Chan đã đến liền cười chào hỏi vài câu. Lee Chan là người đã cứu Jeonghan, hơn nữa cậu bé cũng ngoan nên Jisoo thấy có cảm tình. Mấy hôm nọ cậu có nói là phải đi thi nên không đến đây được, vậy chắc giờ đã thi xong rồi? Nhưng hình như không ổn lắm, Jisoo thấy một màu xám bao phủ quanh Lee Chan "nhóc ổn không?"
Lee Chan chậm chậm quay đầu, Jisoo có phần hơi ngỡ ngàng. Mới không gặp có mấy ngày thôi mà sao đã trở nên hốc hác vậy? Liền đi đến chỗ cậu bé mà hỏi "sao thế?"
Lee Chan nhớ lại tình cảnh hôm nọ say khướt chẳng rõ trời trăng gì rồi tỉnh dậy ở nhà người lạ...Đủ xấu hổ rồi mà, sao ông anh này lại còn hỏi làm gì? Cậu lắc lắc đầu nhưng Jisoo nhìn chỉ muốn bật cười. Đã giả vờ thì nên diễn sao cho thuyết phục, chứ giờ lại còn mặt mếu nữa, định lừa ai? Nhưng Lee Chan không muốn nói, vậy thì anh cũng không ép.
"Hyung ấy có đỡ hơn chưa?" Lee Chan nhanh chóng đổi chủ đề, khi đến đây thì Jeonghan vẫn đang ngủ. Cậu đã thắc mắc, có phải lúc nào người này cũng ngủ được không, nằm nhiều không thấy đau lưng à? Jisoo kéo ghế ngồi bên cạnh, chỉnh chăn cho Jeonghan rồi ngồi xuống
"Ừ, cũng đỡ rồi, nhưng vẫn không nhớ ra anh"
Cậu bé kia trầm mặc một chút rồi cũng vỗ vai anh "rồi sẽ nhớ thôi"
"Ừ. Mà anh định cuối tuần làm thủ tục ra viện cho cậu ấy"
Lee Chan chớp chớp mắt rồi gật đầu "vậy anh sẽ đưa anh ấy về nhà sao?"
"Hm, không, anh định đi thuê nhà, chỗ nào yên tĩnh chút" Dẫu sao bố mẹ anh cũng không chấp nhận chuyện cả hai, Jeonghan bình thường họ còn chẳng buồn đếm xỉa, cậu trong tình trạng này chắc chắn sẽ không có được lòng thương hại. Vì vậy Jisoo quyết định trong thời gian tới, sẽ vừa chăm cậu vừa tìm nhà. Thấy Lee Chan im lặng quá đành huých vai "nếu em có chỗ nào tốt thì giới thiệu nhé"
Cậu bé nghe vậy liền hai mắt sáng rực, tóm lấy tay Jisoo bên cạnh mà như vớ được phao cứu sinh "chỗ em còn phòng đấy ạ. Nếu không chê nhỏ thì anh có thể qua đó cùng với Jeonghan hyung, tiền thuê hàng tháng em chỉ lấy 15.000won thôi"
Jisoo có chút dở khóc dở cười, có lẽ cuộc sống sinh viên vất vả mà bao thứ phải lo toan nên cậu bé cũng chẳng dư dả gì. Riêng tiền thuê đã rẻ vậy thì chắc hẳn cậu cũng vất vả lắm. Nghĩ thì anh cũng chưa tìm được nhà, cậu bé này lại cứu Jeonghan, có lòng vậy, thôi thì gật đầu. "Làm phiền em rồi. Mấy ngày nữa anh sẽ nhờ người mang đồ qua"
"Vậy em sẽ dọn dẹp nhà trước đợi hai anh nhé"
Lee Chan cười đến mắt chẳng thấy đâu, cũng nhẹ được phần nào gánh nặng, miệng liên tục cám ơn ông anh giống con mèo.
Seungcheol giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng quát tháo bên ngoài, dường như việc đọc Henry 5 quá nhiều khiến não bộ rơi vào trạng thái tê liệt cục bộ hay không mà vừa đọc có hai trang là mắt anh đã rũ xuống. Tiếng quát tháo vẫn còn phía bên kia cánh cửa, Seungcheol nhíu mày khi nghe thấy tên bố mình phát ra. Quay lại nhìn người bố vẫn đang hôn mê một chút rồi mới đứng dậy ra xem thế nào.
Một người đàn ông tuổi trung niên nước da đen nhẻm, bộ quần áo đã bết bẩn lại vì mồ hôi và bụi bẩn bị vài bảo vệ chặn lại. Bên ngoài hành lang có quản gia của nhà anh đang cố gắng giúp người ta bình tĩnh lại. Seungcheol kéo tay quản gia rồi hỏi chuyện gì.
"Ông ấy không nhận được lương tháng này, vợ ông ấy cũng làm công nhân ở công trường, chẳng may bị tai nạn. Đám hội đồng ở công ty viện cớ ông chủ đang hôn mê không chịu trả lương"
Seungcheol chưa kịp kêu bảo vệ thả người đàn ông đó ra thì đã bị tiếng động làm mình chú ý. Bảo vệ vì dùng quá sức nên chẳng may xô ngã người kia. Anh cũng vội chạy ra đỡ người đó dậy
"Cậu, tôi biết cậu là con trai của ông ấy, hãy cứu chúng tôi"
"Cháu..." Seungcheol vì bị bất ngờ nên chưa thể trả lời ngay được. Cũng chưa kịp nói gì đã thấy bảo vệ lôi người đó ra ngoài. Anh chỉ đứng đó thở dài rồi cùng quản gia về phòng.
Jeon Wonwoo không thích chơi cờ nhưng lại chơi rất giỏi, hồi còn bé là do bố dạy, mà ván nào cũng thua sạch. Vậy mà đến thời điểm này, sau gần 10 năm dạy dỗ, Wonwoo đã thay đổi, không còn là đứa trẻ con chỉ biết chơi tấn công, và bây giờ, lấy lùi để tiến lên, dụ quân địch vào ổ rồi diệt gọn.
Ông Jeon dựa người ra sau ghế, cười hềnh hệch "tuổi trẻ tài cao"
Wonwoo nhìn bàn cờ, quân đen đã chiếu tướng quân trắng, Anh đã thắng.
"Là bố nhường con thôi" Anh cong khóe môi, đưa tay thu những quân cờ đen của mình "một ván nữa chứ ạ?"
"Mày không định để bố con đường sống à?" Ông cười, bẽ mặt thật, chơi với con cả trăm ván thì đều thua cả. Wonwoo nhún vai, bắt đầu sắp những quân tốt lên trước
"Diệt cỏ phải diệt tận gốc"
"Won..."Điện thoại của Wonwoo vang lên khi ông Jeon chưa kịp dứt lời, ra hiệu cho con trai mình nghe máy, ông quay lại với việc suy nghĩ làm sao để thắng ván tới.
Wonwoo cầm chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông ra ngoài thư phòng, số lạ thì anh không hay nghe lắm, vì thường là bọn ngân hàng gọi đến mời chào dịch vụ. Coi như giải trí, chơi đùa một lát. "Alo"
Anh im lặng nghe từng tiếng thở ở đầu dây kia, rồi nhận ra điều gì đó, cuối cùng mở lời "Seungcheol –ssi đúng không?"
Jihoon nhíu mày khi cái gì đó rơi trúng lên má mình, ngẩng lên thì bầu trời đã xám xịt, gió từ đằng xa thổi tới. Vài hạt mưa lất phất rơi trên nền đất. Cậu lại quay đầu nhìn về một hướng quen thuộc, Seungcheol mãi vẫn chưa thấy đến, gọi điện thì máy báo bận, nhắn tin lại không có trả lời. Tiếng chớp vang trên đầu khiến cậu giật mình, rồi cơn mưa rào ập tới.
Jihoon chạy vội đến bến xe bus gần đó để trú mưa cũng như đợi anh đến.
Nhìn dòng người hối hả chạy trong cơn mưa, cậu bất chợt thừ người ra, cảm giác bồn chồn không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com