Asylum - Chapter 21
Cảm giác giống như bạn tuyệt vọng nắm lấy một điều gì đó để duy trì hy vọng nhỏ nhoi của mình nhưng lại bị một cú giáng xuống ngã gục không cách nào chống đỡ, không có sức để đánh trả, chỉ có thể chấp nhận. Cuối cùng thì Jihoon cũng đã hiểu được cái cảm giác đó, đau không nói nên lời, nước mắt cũng chẳng rơi được nữa, nó chỉ âm ỉ gặm nhấm bên trong cậu. Jihoon biết rõ thứ tình cảm của mình dành cho Seungcheol không phải đơn thuần là tình cảm anh em ruột mà còn hơn thế. Và cậu tin là anh cũng như thế đối với mình, chỉ là không nói ra mà thôi. Cậu không đòi hỏi anh phải nói ra miệng vì như vậy sẽ không hợp lý chút nào, cứ đơn giản thể hiện qua hành động là được rồi. Cậu cũng chưa từng cặp bồ với ai, cũng không biết cảm giác bị thất tình là như thế nào, nhưng hôm nay, Lee Jihoon cậu biết rồi.
"Cậu có sao không?"
Tiếng gọi của Seokmin ở bên ngoài cánh cửa khiến cậu giật mình, hình ảnh cậu với đôi mắt trống rỗng, tóc mái và cả khuôn mặt bết nước thì mới thấy mình thật không khác nào kẻ thảm hại. Jihoon khịt mũi rồi đáp qua tiếng nước chảy trong bồn rửa mặt và ngạc nhiên là giọng mình nghe có vẻ hết sức bình thường "không sao"
"Tôi để khăn mặt và quần áo ở ngoài này"
"Cám ơn anh"
Khi được Seokmin đưa ra khỏi quán bar, cậu đã nôn rất nhiều đến mức Seokmin phải vỗ lưng và móc họng thì cậu mới cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó thì được người ta đưa về đây, rồi cậu lại cảm thấy khó chịu và chạy vào trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng chưa chịu ra. Jihoon biết rõ là mình cũng đã bớt cơn say rồi, chỉ là cái hình ảnh Seungcheol và Wonwoo trong toilet kia khiến cậu khó chịu mà thôi. Toàn thân rã rời chẳng có tí sực lực nào, Jihoon đi ra mở cửa thì thấy bộ quần áo pyjama trắng viền đen được gập gọn và khăn mặt ở trên để ngay ngắn trước cửa. Cậu thở hắt ra rồi cầm lấy bộ quần áo đó đem quay ngược vào nhà tắm thay.
Pyjama là mới mua, có lẽ lúc hai người đi mua sắm thì Seokmin đã mua cho mình. Nhìn vào chất liệu thì chắc chắn đây là tơ tằm thượng hạng rồi, Lee Seokmin hẳn là người biết nhìn hàng đi, hơn hết nhà có điều kiện thế này, dĩ nhiên đồ dùng phải là loại tốt. Jihoon thầm nghĩ sau này sẽ phải làm bao lâu để có thể có tài sản như vậy? Cuộc sống của mình hiện tại không phải quá khó khăn, nhưng đều là phụ thuộc vào gia đình. Cậu cùng Choi Seungcheol đều có lòng tự trọng cao, nên chắc chắn sau này ra trường sẽ không muốn dựa vào danh tiếng của gia đình mà kiếm ăn. Dù hiện tại là Seungcheol đã thay bố điều hành công ty nhưng cậu thì không.
Tạm thời không muốn nghĩ quá nhiều, Jihoon lắc đầu cho đỡ váng vất rồi mới bước ra ngoài. Cậu thấy Lee Seokmin cũng là trong bộ đồ pyjama xanh đen nằm đọc sách trên ghế sofa ở phòng khách. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Seokmin đeo kính, đẹp hơn bình thường. Lee Seokmin nhác thấy bóng cậu liền bỏ sách xuống rồi cười
"Chịu ra rồi sao? làm tôi nhịn nãy giờ"
Jihoon ngớ người, gãi gãi đầu "xin lỗi, anh vào đi"
"Tôi đùa thôi, trên tầng 2 có toilet mà, không tôi đã xông vào đuổi cậu ra rồi" Lee Seokmin cười, Jihoon đảo mắt, nhận thấy lúc người này cười trông không khác gì một con ngựa cả. Nhưng vì đeo kính làm tôn lên gương mặt hiền lành đó, cũng là chấp nhận được. "Thôi, muộn rồi, cậu lên phòng ngủ đi"
"À, tôi ngủ dưới này cũng được" Jihoon lắc đầu, dù sao cũng là làm phiền người ta quá nhiều rồi, sao có thể chiếm luôn giường chứ. Nhưng Lee Seokmin mới là chủ nhà ở đây
"Cậu chưa khỏe hẳn, lên phòng nghỉ đi, cần gì thì gọi tôi là được" vừa nói Seokmin vừa chỉnh chỉnh gối, tay thì tháo kính rồi kéo chăn lên nửa người, hướng Jihoon chưa kịp phản đối mà vẫy tay "ngủ ngon"
Lee Jihoon chỉ có thể cười gượng "ngủ ngon" và lặng lẽ đi lên phòng.
Chào mừng Seungcheol trở về chỉ là bóng tối, tuyệt nhiên chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng cọt kẹt của cửa nhà. Seungcheol ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng khách, nhắm mắt nhớ lại ánh mắt của Jihoon khi đứng trước cửa toilet của Zero bar. Anh nhớ rõ, ánh mắt của cậu là nó thất vọng đau đớn mức nào. Cảm thấy nực cười với chính mình, Seungcheol còn nhớ hồi bé từng nói rằng nếu có ai là Jihoon khóc, làm Jihoon bị tổn thương thì chính anh sẽ đi trừng trị kẻ đó. Và giờ người làm cậu đau nhất lại chính là mình.
Có lẽ đây là lần đầu tiên như vậy, Seungcheol chính mình còn không dám khẳng định sau này Jeon Wonwoo còn lợi dụng mình như thế nào nữa. Chuyện xảy ra trong toilet, anh cũng không rõ tại sao mình lại trở nên như vậy, chỉ nhớ mình lơ mơ gọi tên Jihoon chứ không phải Wonwoo. Có thể là do men rượu làm mình loạn trí như thế mà thôi. Bản thân mình đã muốn chạy theo cậu nhưng có lẽ người lạ mặt mà anh thấy kia đã thay mình làm việc đó, Seungcheol có phần không cam tâm nhìn cậu và người khác thân mật như vậy. Lúc lái xe đi khỏi đó, ánh mắt anh đã bắt gặt Jihoon dựa vào người kia để lên xe.
Đồng hồ cũng đã điểm gần hai giờ rồi, điện thoại cũng chẳng có một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Rốt cuộc thì mày muốn gì đây, Seungcheol? Chính mày khiến em ấy như vậy, còn muốn em ấy chủ động sao? Bản thân cũng muốn gọi cho cậu nhưng lại không dám, cũng chính là lỗi do mình, còn muốn thay đổi, liệu có được không?
Cơn gió lạnh thoảng qua cửa sổ, làm xê dịch những đồ trang trí gần đó, Seungcheol thở dài đứng dậy đi đóng cửa lại. Chợt thấy trên màn trời đêm có tia chớp thoảng qua, trong cơn gió mang theo mùi của mưa đến, anh có chút lo lắng. Quả đúng như thế, bất ngờ bên ngoài kia một tiếng ầm giáng xuống, rồi lại một tiếng nữa, trời bắt đầu đổ cơn mưa đêm. Seungcheol đóng cửa định quay lại cầm điện thoại gọi cho Jihoon.
Lee Jihoon ấy, chính là sợ nhất là trời mưa sấm sét như vậy. Từ hồi bé mỗi khi nghe thấy tiếng sấm là liền chui tọt xuống gầm bàn chờ anh đến dỗ mới chịu ra. Đến lớn hơn một chút thì không đến mức đó nữa, nhưng vẫn là tóm lấy anh không rời. Còn khi đã trưởng thành, cậu không theo anh nữa, nhưng lại cầm gối chạy sang phòng anh chui vào chăn nằm cùng. Mỗi lần như vậy, đều là Choi Seungcheol vui vẻ nằm tay cậu hoặc ôm cậu một hồi, rồi Jihoon sẽ ngủ ngon đến sáng hôm sau.
Còn hiện tại, sẽ là ai ôm em đây?
Cũng chính là vì tiếng sấm giật bên ngoài khiến Jihoon tỉnh giấc, vì đây không phải nhà cậu và không có anh, nên Jihoon không sao dỗ mình ngủ được. Dù đã chùm chăn nhưng vẫn bị giật mình theo từng tiếng sấm. Jihoon đã từng với tay cầm điện thoại để gọi cho Seungcheol rồi lại thôi. Chỉ là, anh sắp kết hôn, không thể làm đứa em bám ông anh mãi được.
Tiếng sấm lại một lần nữa vang lên, Jihoon càng co người chặt hơn vào trong chăn. Tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình. Lee Seokmin giọng ngái ngủ nhưng có phần lo lắng bên ngoài nói vọng vào
"Jihoon, cậu có sao không?"
"Tôi....ổn...."cái giọng run lẩy bẩy này định lừa ai đây, Lee Seokmin tuy là giống ngựa nhưng không ngốc, đẩy cửa đi vào nhìn cái đống tròn tròn trên giường mà nín cười
"Này, ra đây đi"
"Tôi không...á..." chỉ là một tiếng sấm nữa vang lên và Lee Jihoon không còn cách nào khác mà mang theo khuôn mặt khổ sở hết mức ra khỏi chăn nhìn Seokmin vẫn đang cười. Lee Seokmin cảm thấy người này chẳng khác nào trẻ con, đến sấm cũng sợ, nhưng cũng không dám nói ra.
"Được rồi, đây đây" lời nói tưởng chừng như không có tác dụng, nhưng khi kết hợp với động tác chìa tay ra thì Jihoon lại cảm thấy một chút ấm áp và yên lòng. Cậu với bàn tay run run nắm lấy tay của Lee Seokmin siết chặt.
Nhưng nếu cứ một người ngồi trên giường một người ngồi dưới đất thì không hay lắm và cơn mưa ngoài kia không hề có dấu hiệu sẽ sớm tạnh. Và Lee Jihoon không có khả năng mặt dày kêu người ta lên giường nằm cùng với minh. May mắn là Lee Seokmin hiểu tình hình im lặng đứng dậy và rất là tự nhiên mà đẩy Jihoon nằm dịch vào trong. Lee Jihoon đơn giản chỉ cảm kích nên nhanh chóng nằm dịch vào, đợi ổn định thì cậu mới quay lưng về phía Seokmin, hướng mặt vào tường và cố gắng ngủ.
Chỉ là cậu không nhìn được vẻ mặt khó đoán của Seokmin mà thôi.
*****
Đối với hành động bảo vệ mình của Kwon Soonyoung, Lee Chan thật ra là có chút động lòng đi. Cậu không nghĩ cái người gầy gầy như anh ta lại có thể hạ gục một tên cao to hơn chỉ bằng một nắm đấm, cũng là người rất ga lăng sau đó ôm mình. Mà khoan, tại sao cậu lại để hắn ôm chứ? Lee Chan cậu sẽ coi như do nhất thời không kịp phản ứng mà để Soonyoun ôm đi. Nhưng có phải lúc đó, lồng ngực của cậu có đập nhanh hơn không? Có phải thấy rất yên bình không?
Có....
Lee Chan vẫn còn nhớ lúc mình về đến nhà, Kwon Soonyoung vẫn có vẻ lo lắng, dặn dò đủ điều thì mới yên tâm. Cậu thở dài, có phải lúc người ta tán tỉnh nhau đều có những hành động như vậy không? Nếu vậy thì hẳn là lúc người khác cặp bồ chắc thích lắm. Cậu thở dài.
Chiếc điện thoại bên bàn của cậu rung một lúc, cầm lấy nó, Lee Chan nhướn mày khó hiểu, đêm hôm rồi ai còn nhắn tin làm gì. Nhưng đến khi mở tin ra thì sắc mặt cậu lại thay đổi, trở nên trắng bệch. Cậu nhắn trả lời rồi kéo chăn nằm xuống, cố gắng không nghĩ nữa.
Đến sáng hôm sau thì trời cũng vẫn còn âm u, ngoài ra cũng còn không khí lạnh, dư âm của cơn mưa đêm qua. Nhưng cũng chính là vì thế mà trong phòng ngủ, Jihoon ngủ rất say, không vẫy tai. Lee Seokmin vì đã tỉnh dậy từ sớm nhưng chính vì tay mình còn bị cậu cầm chặt nên không có dám động đậy. Căn bản cũng vì người kia ngủ rất ngon, không muốn làm người ta tỉnh giấc.
Nhìn đồng hồ cũng đã gần 7h30 rồi, nếu không dậy sớm thì sẽ không kịp đi làm mất. Lúc này Jihoon quay người về phía mình, Seokmin cảm thấy cậu chỉ đúng là một bé con không hơn không kém. Nhưng để khiến Seungcheol thua thảm dưới tay mình, lợi dụng Jihoon đúng là có chút không nỡ. Cậu ta vốn vô can trong việc này, nhưng ai bảo Seungcheol lại yêu em mình, chỉ có thể đánh vào điểm yếu này mà thôi. Người ngoài nhìn vào có thể nói mình không quân tử, Seokmin cũng không quan tâm. Chốn thương trường làm gì có chuyện cho việc kẻ xấu kẻ tốt chứ.
"Thật tiếc" Seokmin vẫn ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Jihoon mà khẽ nói, đảm bảo chỉ có mình nghe thấy. Điện thoại gần đó rung lên, Seokmin đưa tay cầm lấy máy rồi đọc tin nhắn từ Wonwo và không biểu tình gì.
Vẫn là như theo kế hoạch thôi.
Jeon Wonwoo vốn biết tính Seokmin sẽ chẳng mấy khi trả lời tin nhắn từ mình nên sau khi nhắn xong cũng chẳng bận tâm lắm mà để điện thoại xuống giường. Đêm qua sau khi từ quán bar về thì ngủ tới tận giờ mới dậy, quần áo hôm qua đã được thay ra bằng bộ đồ ngủ thoải mái hơn, đồ đạc trong phòng cũng gọn gàng. Wonwoo cá chắc rằng chỉ có một người làm như vậy.
Mingyu từ ngày hôm đó thì đều tránh mặt anh hoặc cả hai đều như thế. Nhưng không phải vì thế mà Mingyu không còn quan tâm anh nữa. Chỉ là cố gắng hạn chế tiếp tục và gặp mặt trực tiếp mà thôi. Jeon Wonwoo anh không phải không có tình cảm với người ta, càng không dễ gì vứt bỏ tình cảm bao lâu nay. Nhưng cũng giống như lời đã nói với Seungcheol, đã phóng lao thì phải theo lao.
Wonwoo đưa tay vỗ mặt mình vài cái rồi mới đứng dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Thường thì anh tắm cũng nhanh thôi nhưng đặc biệt hôm nay lại chậm hơn một chút. Một phần vì nước lạnh có tác dụng khiến mình tỉnh táo minh mẫn hơn và cũng nhắc nhở mình đang làm gì. Khi ra ngoài thì đã thấy trên giường có sẵn chiếc khăn và bộ âu phục được để gọn trên giường. Wonwoo cầm lên rồi thở hắt ra, đúng là đã tránh nhau thì tránh bằng mọi cách nhỉ.
Vốn việc anh kết hôn với Seungcheol là được bố mẹ ủng hộ nên bữa sáng diễn ra chỉ là nên làm thế nào, sau này hai người họ sẽ ra sao, anh nên cư xử thế nào. Thật sự rất phiền, Wonwoo cho miếng bánh và nghĩ nhưng vẫn phải gật đầu ra vẻ tiếp thu.
"Sẽ để Mingyu theo con đến nhà cậu Choi nhé" Jeon phu nhân khẽ nói. Wonwoo nhướn mày nhìn bố rồi lại nhìn mẹ mình.
"Không, con có thể tự lo được" anh xua tay, có Mingyu ở đó, chẳng phải sẽ gây khó khăn sao. Jeon phu nhân là ý đã quyết, dù có nói gì cũng không thay đổi
"Mingyu cũng đã đồng ý rồi, con không cần lo"
Wonwoo hoàn toàn bị bất ngờ, Kim Mingyu đồng ý sau khi kết hôn sẽ cùng dọn đến nhà Seungcheol ở cùng mình sao? Tên ngốc đó rốt cuộc là muốn làm gì? Như vậy sẽ ảnh hưởng tới những gì trong kế hoạch của anh. Vốn muốn tìm Mingyu để hỏi cho rõ ràng nhưng lại có việc cần đến Choi thị ngay nên Wonwoo đành phải để lúc khác.
******
Jihoon một lúc sau thì thức dậy do bụng mình bắt đầu đánh trống, đến lúc nhìn sang bên cạnh thì chỉ thì một chiếc gối ôm đang ở trong tay mình. Hẳn là Seokmin sau khi dậy đã để lại. Còn mùi thơm phảng phất từ dưới nhà là do người ta nấu. Khi xuống dưới đã thấy Lee Seokmin tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị dọn đồ ăn ra đĩa, còn ngâm nga bài gì đó
Thấy bóng của cậu, Seokmin cởi bỏ tạp dề rồi vẫy tay "mau qua đây ăn đi"
Lee Jihoon chính vì tối qua đã nôn ra hết nên bụng rỗng, đồ ăn ngon trước mặt không lý nào lại từ chối đúng không. Hơn hết bộ dạng xấu hổ nhất của cậu cũng bị người này nhìn thấy rồi, chẳng còn cách nào khác là mặt dày ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn sáng. Lúc này cậu mới để ý thấy tập tài liệu trên bàn đang được mở ra, Seokmin đeo kính và đọc tài liệu
Luật sư Lee Seokmin.
Nhận thấy Jihoon có vẻ nhìn mình không rời, Seokmin cười "không ngờ à?"
Jihoon cười gượng, cậu đoán mấy người làm ngành này sẽ vô cùng nghiêm túc và cứng ngắc, nhưng Seokmin là hoàn toàn trái ngược. Ấn tượng của cậu về người này là một con ngựa, lúc cười cũng rất điển trai, và có thể hiểu được người khác.
"Ai cũng nghĩ tôi không phải luật sư đến khi cầm danh thiếp hoặc thấy tôi tranh tụng ngoài tòa" Seokmin nhún vai, múc một muỗng cereal lên ăn. Jihoon thì vì không biết cậu ăn như thế nào nên chỉ làm món hàn đơn giản.
"Vậy tôi nên mở tầm mắt rồi, khi nào có tranh cãi ngoài tòa nhớ mời tôi đi nhé" Lee Jihoon hiện tại là muốn đùa thôi, nhưng không ngờ khi nói xong, Seokmin lại nhìn cậu chằm chằm, có chút bối rối. "chuyện gì à? Hay trên mặt tôi dính cơm"
Seokmin lắc đầu, đẩy tờ giấy đến trước mặt cậu.
Lee Jihoon dù chưa bao giờ nhận được giấy từ tòa án cũng như đơn tố cáo, hay là thư từ luật sư nhưng nội dung của thứ cậu cầm, có thể hiểu được. Chính là thư thông báo từ luật sư gia đình, rằng cậu sẽ bị gạch tên khỏi gia phả, truất bỏ quyền thừa kế sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com