Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Asylum - Chapter 24

           


Soonyoung do tiếng ồn ngoài hành lang mà bị làm cho tỉnh dậy, nhận ra lúc này cũng đã tối từ lúc nào. Suốt từ hôm qua đến giờ, Soonyoung ở đây trông coi Lee Chan, người hiện tại vẫn chưa tỉnh. Lại nghĩ, có phải hôm qua bị kích động quá nên bác sĩ tiêm thuốc quá liều không? Làm sao đến giờ mà vẫn chưa tỉnh? Ở phía bên cạnh, là Jisoo khuôn mặt mệt mỏi dưới ánh đèn điện, Soonyoung không rõ người này đã tỉnh ngủ hay là chưa hề chợp mắt - đang ngồi khoát tay bên cạnh giường bệnh của Jeonghan.

Vì không thân quen lắm với Jisoo nên Soonyoung cũng không biết nói gì hết, cả căn phòng chìm trong im lặng đến mức ngột ngạt bí bách. Cảm thấy mình hơi khát nên Soonyoung đứng lên ra ngoài hành lang, trước khi đi ra khỏi cửa còn lịch sự hỏi Jisoo "anh có uống gì không? Em mời"

Hong Jisoo cũng một phần muốn hỏi chuyện Soonyoung và muốn ra cho thoải mái một chút nên gật đầu, cũng đứng dậy vươn vai. Hướng đến Jeonghan chỉnh chăn một chút rồi nói "đi cùng đi"





Đồ được bán ở bệnh viện thật sự là vừa đắt lại vừa không ngon, nhưng vì không thể đi xa để thỏa mãn cá nhân nên hai người cùng nhún vai chọn coffee, thứ duy nhất giúp họ tỉnh táo lúc này.





"Cậu thích Channie à?" Jisoo không phí chút giây nào thì đã hỏi ngay khi Soonyoung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Cảm thấy mình giống như một ông bố lo cho đứa con của mình khi có bạn trai vậy. Cũng không hẳn là thế, Soonyoung trước đây là thích Jihoon rất lâu rồi, thông qua cử chỉ và thái độ của Seungcheol thì Jisoo không khó để đoán ra. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện bên cạnh Lee Chan, lại còn quan tâm lo lắng như thế, Jisoo theo lẽ dĩ nhiên mà cảm thấy thắc mắc.

Soonyoung bật lon coffee uống, nhưng chưa kịp trôi xuống cố họng thì đã muốn phun ngược trở lại. Hong Jisoo giống như thể chán nản lắm, chỉ đảo mắt rồi vỗ vai cậu để cảm thấy khá hơn và nói tiếp "anh và Jeonghan đang ở nhờ nhà em ấy. Lee Chan là đứa bé ngoan, anh không muốn nhìn ai làm khổ cậu bé ấy"

"Em hiểu" Soonyoung cảm thấy bình thường rồi thì cười xòa, với câu hỏi trước của Jisoo, cậu có chút tránh né không muốn trả lời. Vì cảm thấy lúc này cũng không thích hợp, sau này ổn định thì sẽ có thể tuyên bố với thế giới là mình đối với Lee Chan là như thế nào.

Hong Jisoo ngược lại cũng không tra khảo thêm nữa, bản thân cũng tự nhủ rằng Soonyoung sẽ không có gan làm khổ cậu bé kia. Mà nếu có, nhất định sẽ không tha cho đâu. Tiếng còi xe vang lên từ đằng ngoài khiến cả hai giật mình phải nhìn ra cửa.

Chiếc xe cấp cứu lao vào trước cổng rất nhanh, rồi các y tá đưa băng ca xuống, bác sĩ từ bên trong chạy ra. Đúng là tuyến đầu tiên, bao giờ cũng rất bận rộn, các động tác vừa nhanh vừa chuẩn xác. Họ nhanh chóng đưa bệnh nhân vào trong

"Bị làm sao?" một bác sĩ hỏi

"Tai nạn...bị xe đâm" bóng dáng người nhà lắp bắp trả lời

"Tên?"

"Lee ... Jihoon"


Vừa lúc này đi qua chỗ hai người họ đang ngồi, Soonyoung và Jisoo bật dậy, không tin vào tai mình.


Chiếc băng ca được đẩy qua nơi họ đang đứng và rẽ vào lối phòng cấp cứu. Chỉ trong tích tắc, họ nhìn thấy một người có khuôn mặt lấm bẩn nhưng có thể nhìn ra khá giống với Jihoon đang đeo mặt nạ oxy để duy trì hơi thở, trên người đắp một chiếc áo vest đen. Ngay lập tức hai người nghe thấy tiếng chạy rầm rầm theo sau.

Seungcheol lúc này chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng loang máu chạy theo bác sĩ vào phòng cấp cứu, Jisoo và Soonyoung cũng vô thức đi theo. Nhưng chỉ vừa đến cửa thì họ đã bị y tá chặn lại không cho vào. Seungcheol gần như không còn nghe thấy gì nữa chỉ muốn ở bên cạnh Jihoon.

"Bỏ ra...bỏ tôi ra"

"Seungcheol bình tĩnh đi" Jisoo cũng giống như Seungcheol, muốn chạy vào bên trong xem tình hình, nhưng đây là điều không thể. Họ chẳng còn cách nào khác là khuyên nhủ Seungcheol.

"Đó là Jihoonie...mày bỏ tao ra" Seungcheol không còn quan tâm bên cạnh là ai nữa, giằng mình ra khỏi tay của Jisoo để tiếp tục lao vào phòng cấp cứu. Lúc này Soonyoung cũng chạy đến giữ Seungcheol lại. Sức của hai người dẫu sao vẫn khỏe hơn nên có thể khống chế anh.

Hong Jisoo có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy bạn mình như vậy, cũng không biết làm sao để giúp. Chỉ là Choi Seungcheol kể từ lúc bị giữ ở ngoài này, toàn thân bất động, anh chọn cho mình một góc tường và ngồi bó gối im lặng ở đó. Jisoo cũng đã cố thử đến trấn an anh nhưng không được đáp lại, Soonyoung cũng vì vậy mà bắt đầu lo lắng.











Trong đầu Seungcheol lúc này giống như một cái máy đọc đĩa tua đi tua lại đoạn mình nhìn thấy chiếc xe kia lao đến Jihoon. Khi cơ thể nhỏ bé của Jihoon rơi xuống đất tạo nên một tiếng động vang trời thì cũng là lúc anh gạt tay của Wonwoo ra mà chạy đến chỗ cậu đang nằm. Seungcheol đã chứng kiến tai nạn cướp đi mẹ anh, và bây giờ đến lượt Jihoon, anh rất sợ.





Sợ rằng cậu sẽ bỏ anh mà đi.





"Jihoonie...Jihoonie...em có nghe thấy anh nói không?" Seungcheol ôm lấy cơ thể cậu vào mình, vỗ vỗ lên mặt cậu. Lee Jihoon là chưa mất đi ý thức nghe thấy có người gọi mình thì mệt mỏi mà mở mắt ra. Seungcheol vẫn không hề giảm đi nỗi lo, chỉ siết tay chặt hơn ôm cậu "đợi anh, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi"

Jihoon gật gật đầu, cảm thấy thật tốt, giống như hồi còn nhỏ vậy. Mỗi khi hai người xem phim truyền hình, nếu đến cảnh đáng sợ, cậu đều ôm lấy anh mà chỉ tứ tung rồi hét loạn. Seungcheol như thế đều vòng tay ra sau ôm lấy, vừa cười vừa nói sẽ bảo vệ cậu.


Cứ như hiện tại sẽ tốt hơn đúng không?


Mà hình như đã tối rồi, Jihoon cậu run lên mấp máy môi "em...lạnh..."

"Đợi...đợi anh một lát..." Seungcheol rất nhanh cởi khoác của mình ra đắp lên người cậu, chính vì thế mà chiếc áo sơ mi màu trắng đã lấm máu. Vừa vặn đắp lên cậu thì tiếng còi của xe cấp cứu vang lên, anh lại lay cậu "Jihoonie, em có nghe thấy gì không? Xe cấp cứu đến rồi, ráng lên"

Jihoon gật đầu một cách yếu ớt.





Choi Seungcheol chính là sợ nhất bệnh viện, ngày còn nhỏ chứng kiến mẹ mình qua đời, vừa mới đây thì bố mình nhập viện và hôm nay, Lee Jihoon bị xe tông trước mắt mình. Mọi thứ giống như đang trêu đùa anh vậy. Những người mà anh yêu thương nhất đều bị mang đi, có phải ông trời thích trêu đùa con người như vậy không?

Nếu biết cậu sẽ bị như vậy, anh đã sớm không nghe theo lời Jeon Wonwoo. Nhưng nói thì có ích gì, chính anh cũng tuyệt tình với cậu. Giờ đây, chịu giày vò thế này, Seungcheol thấy mình đáng lắm. Chỉ cần cậu còn sống, dù phải trả bằng cái giá nào, anh cũng chấp nhận.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Seungcheol là người đầu tiên chạy đến, nhưng ngay cả việc mở miệng hỏi cậu thế nào rồi cũng không thể. Bởi vì bác sĩ lắc đầu

"Ý ông là sao?" Kwon Sooonyoung lúc này mới lên tiếng, giọng run run "lắc đầu ý là sao?"


"Chúng tôi đã cố hết sức"


Đôi chân của Seungcheol bỗng chốc không còn sức nữa, nếu không phải Jisoo đứng bên đỡ kịp thời thì anh đã ngã xuống sàn lạnh ngắt kia rồi.

"Xin lỗi" bác sĩ chỉ nói có vậy rồi đi mất, cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa và băng ca trắng toát được đẩy ra. Seungcheol vùng ra khỏi tay của Jisoo mà lao đến chỗ băng ca, cầm lấy góc khăn trắng mà lật lên.

Jihoon thật sự rất nhợt nhạt, đôi môi cậu đã chuyển dần sang màu tím. Seungcheol hít một hơi dài, lần này thì mặc kệ việc trước mặt mình có bao nhiêu người chỉ lay người cậu

"Jihoonie...dậy đi em"

Không một tiếng đáp lại


Seungcheol lại lay mạnh hơn "Jihoonie, anh đến rồi, chuyện lần trước anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa, em mau tỉnh dậy đi mà"


"Jihoonie....dậy đi...."





"Jihoonie...."








"Cậu ấy đi rồi" Soonyoung lên tiếng, bước đến gỡ tay của Seungcheol ra khỏi băng ca để các y tá đưa bạn mình đi. Nhưng Choi Seungcheol hoàn toàn không màng đến, một mực muốn vùng ra lần nữa, tuy nhiên Soonyoung đã sớm đoán được nên dùng sức nhiều hơn.

"Choi Seungcheol, anh đủ chưa? Khiến cậu ấy chịu biết bao đau khổ, Jihoon vì anh mà khóc bao lần, anh còn muốn gì nữa. Cậu ấy đi rồi, anh cũng không cho. Có phải mất trí rồi không?"

"Phải đấy, tôi mất trí rồi đấy" Seungcheol gào lên đáp lại, lúc này trông anh không khác nào kẻ điên đang gào khóc "là lỗi của tôi nên em ấy mới gặp chuyện, là tôi đã được chưa?"

"Hồi đó đúng là tôi ngu ngốc mới nhường Jihoon cho anh" Soonyoung cười khẩy, đưa tay quệt đi hàng nước mắt đã chảy từ lúc nào. " Đáng lẽ tôi phải giành cậu ấy từ tay anh mới đúng"











*******

















Lee Chan nhẹ nhàng chớp hàng mi rồi quay lưng đi về phía hành lang phòng bệnh. Đứng ở trước cửa phòng, khi những ngón tay bị quấn băng trắng xóa chạm vào tay nắm cửa, cậu lại ngập ngừng. Rồi suy nghĩ một lúc, Lee Chan mới quay lưng đi tiếp, cho đến khi gặp được một biển hiệu exit màu xanh lá sáng rực trên nền đen. Đôi môi khô khốc của cậu lúc này mới mấp máy "có thật thế không?"


Lối thoát đó, là dẫn tới sân thượng của bệnh viện lại khá vắng người. Lee Chan lúc lên đến nơi thì trời vừa hay tối mất rồi, chỉ có tiếng gió làm bạn với cậu. Khi đến chỗ lan can của sân thượng, cậu thở hắt ra rồi chống tay lên trên, ngắm nhìn ánh đèn thành phố sôi động nhộn nhịp. Nhưng chỉ được một lúc, hình ảnh ban nãy ở phòng cấp cứu lại vụt qua trước mắt, Lee Chan khẽ nhăn mặt.





Tại sao mình lại khó chịu chứ?





"Không lạnh sao?" tiếng nói vang lên ở đằng sau, nhưng cậu chắc chắn đó không phải Soonyoung nên cũng chẳng vội vã quay lại. Chỉ lắc lắc đầu không đáp, rồi nghe tiếng cười càng lúc càng gần hơn, cho đến khi Jeonghan với chiếc áo khoác mà cậu chắc chắn đó là của Jisoo hyung đứng bên cạnh. "Đang nghĩ về Soonyoung?"


"Em cá hyung đang rất muốn hỏi em về chuyện của Stomper?" cậu hỏi ngược lại, quay sang nhìn Jeonghan đang khá bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng gật đầu.


"Em nhận ra à?" Jeonghan bật cười một cách tinh nghịch, giống như mấy tiểu yêu tinh mà cậu hay thấy trên tivi.


Lee Chan gật đầu. Đáng lẽ chuyện Jeonghan mất đi trí nhớ với cậu có thể coi rất là bình thường, nhưng nếu không phải vào một đêm đang ngủ thì tỉnh giấc, thấy cái người vốn dĩ bị bệnh kia lại khe khẽ vuốt tóc Jisoo ngủ gật cạnh đó và lặng lẽ rơi nước mắt thì cậu đã lờ mờ nhận ra, hyung này là đang giả vờ. Nhưng sau đó, cậu cũng cũng không quá chú tâm, cho rằng mình nhất thời hoa mắt thì vào cái ngày Stomper đến nhà, cậu đã xác nhận việc đã xảy ra ở bệnh viện là sự thật.

Cậu nhớ, lúc đó mình hoàn toàn không có sức chống trả, cũng không có sức kêu cứu, đúng lúc đó, cái người đang đè lên mình bị kéo ra. Trước khi bất tỉnh, hình ảnh Jeonghan với đôi mắt vô hồn, chiếc áo dính máu và cầm con dao gọt hoa quả nhiễu máu xuống sàn là thứ đọng lại duy nhất cậu còn nhớ. Mãi đến tận lúc này cậu mới có cơ hội kiểm chứng.

"Vậy tại sao lại không nói với Jisoo?" Jeonghan đột nhiên cảm thấy cậu bé này, cũng không hẳn là ngốc, nhưng cũng rất thông minh. Vốn là có thể nói ngay khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhưng Lee Chan lại giữ im lặng, chính vì thế, Jeonghan mới quyết định tiếp tục vào vai kẻ ngốc, tuy nhiên lại không ngờ Stomper xuất hiện.

Lee Chan nhún vai "em nghĩ là hyung có lý do riêng của mình và để hyung nói chuyện với Jisoo hyung sẽ tốt hơn"

Yoon Jeonghan dưới bầu trời đêm lộng gió của Seoul nhìn cậu nhóc mới có 20 tuổi trước mắt và cảm thấy thích thú.  "Vậy, được rồi, câu chuyện của hyung thì để lúc khác, còn của em thì sao?" Lúc này ánh mắt của Jeonghan không còn vui vẻ hay tinh nghịch như lúc nãy nữa, mà nó đanh lại, Lee Chan cảm thấy giống như bậc phụ huynh chuẩn bị đánh đòn trẻ nhỏ mỗi khi chúng làm gì có lỗi vậy. "tại sao em lại quen với Stomper?"

Stomper, một tổ chức đứng đầu ở thế giới ngầm, bắt cóc, buôn bán thuốc phiện, mại dâm,...tất cả đều nắm trong tay. Yoon Jeonghan từ nhỏ bị cha mẹ bán cho chúng nên mới rơi vào cảnh này, nhưng Jisoo xuất hiện và đưa cậu khỏi chốn nhơ nhuốc đó.


Nhưng còn Lee Chan?


Quê của Lee Chan ở Iksan, khác với vẻ ngoài hào nhoáng mà mọi người thường thấy, gia đình cậu và những hộ lân cận được xếp vào hạng nghèo và không mấy gì khá giả, nhưng vẫn có đủ bữa ăn áo mặc. Từ nhỏ khi nhìn những đứa bạn đồng trang lứa vào năm học mới được mặc quần áo đẹp, mùa hè được đi nước ngoài du lịch thì cậu chỉ ru rú góc sân với những bộ đồ thừa từ hàng xóm cho hoặc của hội từ thiện, và lúc đó cậu nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền là như thế nào. Chính vì thế mà cậu mới quyết định dồn hết tiền đi làm thêm dành dụm được để lên Seoul học. Tố chất thông minh, lại thêm cậu thích nhảy nên nhanh chóng kiếm được tiền và học bổng của trường, cộng với việc suốt ngày đi làm thêm thì trong khoảng 1 năm đầu tiên, Lee Chan đã có thể dọn tới chung cư gần trường để ở. Ban đầu cậu cũng muốn ở ký túc xá cho tiết kiệm, nhưng lại vì công việc ở cửa hàng tiện lợi luôn khiến cậu về khuya nên bị trường nhắc nhở khá nhiều, cuối cùng mới phải dọn đi.

Sau khoảng hơn một năm, cậu nhận được cuộc điện thoại từ quê nhà báo có chuyện liền tức tốc quay về. Căn nhà có sân phía trước nay không còn, đám người xung quanh chỉ trỏ nói rằng cha mẹ cậu nợ họ tiền cả trăm triệu đã chạy trốn, thậm chí còn vay của đám xã hội đen – Stomper. Lee Chan lúc đó về quê phải tận 2 tháng sau mới trở lại Seoul sau khi dốc hết tiền trong người cũng như tài khoản tiết kiệm để trả nợ hàng xóm. Nhưng đó chưa phải là tất cả, số tiền của hàng xóm chỉ như muối bỏ biển so với số tiền mà cha mẹ cậu vay của Stomper.


Hết cách, hết tiền, Lee Chan lúc đó thật muốn nhảy xuống sông Hàn mà tự vẫn cho rồi.


Ngày hôm đó, khi cậu vừa ra khỏi trung tâm luyện thi thì gặp Jeonghan bất tỉnh và nhờ ơn ông anh trên trời rơi xuống này cậu đã thi trượt ngày hôm sau vì không đủ tỉnh táo. Thật ra chuyện cứu người là chuyện tốt thôi, nhưng vì thế mà phải tốn khoảng 10 ngàn won đăng kí thi lại thì cậu xót lắm.

Trong lúc này thì đám bạn lôi kéo cậu đến Zero bar và với tửu lượng kém cỏi của mình, cậu dường như chẳng nhận thức được việc gì, ngoại trừ sáng ngày hôm sau thấy hạ bộ đau ê ẩm và bên cạnh là Kwon Soonyoung.

Cá nhân cậu, về phương diện tình cảm thì không có mấy rung động vì hiện tại mối lo duy nhất của cậu là trả nợ. Cũng không muốn người khác biết quá nhiều về mình nên mới không quan tâm tới Soonyoung, nhưng sau này, lại chính anh chàng mắt đồng hồ đó lại đưa ra đề nghị đóng giả làm người yêu và cậu được trả công, vậy Lee Chan mới đồng ý.








Cứ nói là cậu tham tiền cũng được.








Nhưng không có nghĩa là cậu không biết rung động.





Yoon Jeonghan sau khi nghe chuyện xong cũng không biết nói gì, bản thân cậu đến hiện tại cũng biết cứ giả ngốc mãi cũng không phải là cách hay. Nhưng với Lee Chan, tương lai của cậu bé này còn dài, sẽ khá hơn mình rất nhiều. Tuy nhiên lại dính vào Stomper thì đến Jeonghan cũng không rõ kết quả cuối cùng sẽ đi về đâu.











*****














Seungcheol, cho tới lúc này vẫn không thể tin được vào những gì bác sĩ vừa nói. Anh ngồi trên ghế hành lang, hai tay đưa lên bịt tai nhưng câu nói vẫn cứ vang vọng trong đầu.


Chúng tôi đã cố gắng hết sức


Cậu Lee đã qua đời.


Đừng đùa, Seungcheol lắc lắc đầu đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu. Lee Jihoon không thể nào đâu, cậu không thể nào bỏ đi được. Jihoon từng nói sau này về già sẽ không lấy vợ mà cùng nhau mua nhà ở khu nông thôn và dọn tới đó ở đến lúc lên trời cơ mà.


Tại sao cậu lại thất hứa mà đi trước chứ?


"Seungcheol" Jisoo lên tiếng, bạn của mình đã im lặng quá lâu rồi. Lúc bác sĩ lắc đầu, Seungcheol không khóc cũng không gào thét đòi vào xem Jihoon, chỉ im lặng ôm đầu lẩm bẩm liên hồi. Hiện tại cũng đã gần 11h đêm rồi. Và Jisoo biết, sớm muộn gì Seungcheol phải đối diện với sự thật này "bác sĩ cần chữ ký của người nhà trong giấy chứng tử"


Chứng tử?


Seungcheol với đôi tay run run nắm lấy áo của Jisoo siết chặt, lớp sương mờ trên mắt anh tan chảy thành những dòng nước mắt lăn trên má "ai cơ...chứng tử cái gì....?"

"Seungcheol, đừng thế nữa" Jisoo lắc đầu, sống mũi cay cay, thằng bạn thân bao lâu nay chưa hề khóc một lần, dù có đánh nhau đến mức rách da dầu nhưng hôm nay, là vì người mà hắn yêu nhất qua đời nên mới thế. Đã vậy trước đó còn tổn thương cậu, giờ hắn đang tự trách mình

"Jisoo, mày nói tao nghe đi" giọng nói của Seungcheol gần như khản lại vì khóc quá nhiều "Jihoonie vẫn sống đúng không?"

Với ánh mắt mong mỏi của Seungcheol, Jisoo không đành lòng nói ra sự thật, nhưng cũng không muốn bạn mình cứ chạy trốn mãi thế, nên lắc đầu thật nhẹ "em ấy chết rồi"

















"Về rồi à?" Mingyu mở cửa với nụ cười trên môi như bao ngày, phía bên kia là Jeon Wonwoo trong bộ lễ phục trắng, khuôn mặt thất thần nhìn lên. Gật đầu. Mingyu lúc này đã nhận ra anh không ổn cho lắm nên sau khi Wonwoo ngồi trong phòng khách, cậu liền đi vào bếp và mang ra một tách trà nóng, đưa cho anh.

"Ngồi bên cạnh tôi" Wonwoo cầm tách trà trên tay, lúc này Mingyu mới có thể thấy là anh đang run lắm. Nghe theo lời anh, cậu ngồi ở bên và theo thói quen, vòng tay qua ôm anh. Jeon Wonwoo lúc này mới thả lỏng một chút "có phải tôi đã làm sai rồi không?"

"Wonwoo, nói em nghe, có chuyện gì?" Mingyu bắt đầu lo lắng, trước đây dù anh có phạm lỗi, cũng chưa bao giờ như vậy. Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ, đáng lẽ phải cùng Seungcheol về đây nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình, chưa kể biểu hiện lúc về của anh rất kì lạ nữa.

Jeon Wonwoo lắc lắc đầu, hình ảnh Lee Jihoon bị xe tông vẫn còn ám ảnh anh cho tới tận lúc này và có thể tới tận những năm về sau.














Jisoo về phòng bệnh khi quá nửa đêm, Seungcheol vì không thể chấp nhận được nên đành nhờ bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần, sắp xếp ngủ ở phòng bên cạnh. Giường bên là Lee Chan đã ngủ say, nhưng không có Soonyoung ở bên. Còn Jeonghan vẫn thức, đang ngồi đợi mình trên giường

"Em tỉnh rồi à?" Jisoo khẽ hỏi "có khát không, anh lấy nước cho em"

Yoon Jeonghan lắc lắc đầu giang hai tay hướng về anh mà nói "Soo ah, lại đây"

Hong Jisoo từ lúc nãy đã kìm nén rất nhiều để không khóc, nhưng chỉ cần đó là Jeonghan, anh sẽ hoàn toàn chịu thua, để cho nước mắt rơi. Anh bước đến để cậu ôm mình, cũng như ôm cậu thật chặt. Yoon Jeonghan lúc này đã biết chuyện về Jihoon, chỉ cảm thấy anh hiện tại cũng cần một người an ủi.

"Ngoan, anh cứ khóc đi" Jeonghan đưa tay vuốt lưng anh, cảm nhận lớp vải áo đang dần mềm đi vì nước mắt của anh.








Đối với tất cả mọi người, hôm nay là một đêm thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com