Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Asylum - Chapter 28


Trong khoảng thời gian hơn nửa năm này, Lee Chan cũng tận dụng nó để suy nghĩ về chuyện của mình và Soonyoung. Nói ra thì thật buồn cười, cậu vẫn nhớ ngày đó ở bệnh viện chính tai mình đã nghe thấy gì nên giờ mà nói chuyện giữa mình và Soonyoung...thật ra là chẳng có gì cả. Nếu có cũng chỉ là thứ tình cảm đơn phương thoáng chốc vụt qua mà thôi. Cậu sớm đã không còn nghĩ đến Soonyoung nữa, nhưng tại sao giờ anh lại xuất hiện chứ?


Có phải định trêu đùa mình nữa không?


Lee Chan hiện tại so với thời điểm lần cuối mà Soonyoung nhìn thấy thay đổi khá nhiều. Mái tóc đen mượt của cậu giờ đã được nhuộm sang màu xanh đậm của biển, còn rẽ ngôi lệch và hất về sau, ra dáng một người đã trưởng thành hơn là cậu bé con năm nào. Soonyoung nhận ra dù chiều cao của cậu không đổi nhưng bờ vai đã chắc hơn một chút, nhìn vào cảm thấy khỏe mạnh rắn chắc hơn.

"Anh bỏ tay ra được không?" Lee Chan mất một lúc mới nhận ra cả hai vẫn đang đứng trên phố, vài người đi qua đã bắt đầu chỉ trỏ tò mò. Soonyoung là lần đầu tiên thấy cậu như vậy, không còn là cậu nhóc hay xấu hổ trước đây nữa, đành thuận ý mà buông tay ra. Nhưng đồng thời bước gần hơn đề phòng cậu lại chạy mất.

"Sao em lại đi mà không nói một tiếng với anh?" Soonyoung tạm thời bỏ qua việc mình muốn lao đến mà ôm cậu vì đây chính là câu hỏi mà nửa năm nay anh vẫn thắc mắc. Những ngón tay của anh cứ lơ lửng không trung, muốn chạm vào cậu

Lee Chan thật ra đã từng sợ rằng anh sẽ hỏi mình như vậy, vì cậu đi là bất ngờ như thế, tính ra cũng là bất lịch sự. Nhưng hiện tại, khi nghe anh hỏi đúng câu đó, cậu lại không hề cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Vì chuyện cậu đi, là lựa chọn đúng. "cho đến giờ, em thấy mình không cần phải nói với anh"

Soonyoung đã từng nhìn thấy rất nhiều người sau khi đi du học về cả vẻ ngoài lẫn tính cách đều thay đổi, nhưng có lẽ Lee Chan đã khiến mình hoàn toàn bất ngờ với câu trả lời vừa rồi. Bàn tay anh buông thõng để nó chạm vào lớp vải quần áo, nghe sột soạt đến rợn người. Câu nói đó, nó ngầm biểu ý rằng anh chả là gì đối với cậu cả.

"Em...dạo này thế nào?" Soonyoung cảm thấy câu hỏi của mình thật thừa thãi, nó chẳng khác gì câu nhấn mạnh mình với Lee Chan hoàn toàn như người dưng qua đường. Cậu nhún vai, cho hai tay vào túi quần, đáp lại anh nhạt nhẽo

"Vẫn khỏe"

"Em..."tiếng còi xe đằng sau cắt đứt lời Soonyoung muốn nói, Lee Chan quay đầu lại để ra một khoảng trống cho anh nhìn thấy người ngồi sau vô lăng là một cậu thanh niên khác, cũng rất đẹp trai.

"Sollie" Lee Chan vừa gọi vừa cười, thái độ hoàn toàn khác so với khi ở cạnh Soonyoung, điều này khiến anh có chút khó chịu. Cậu quay về phía anh lại nói "nếu không có gì thì em đi đây"

Soonyoung còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Lee Chan quay đi, mở cửa xe và rất tự nhiên mà hôn lên má của người tên Sollie đó. Rồi chiếc xe phóng đi trước mắt. Và đến lúc này, Kwon Soonyoung cảm thấy tim mình có gì nhói nhói.




Khi Lee Chan chắc chắn chiếc xe đã đi được một đoạn xa, không còn bóng của Soonyoung nữa thì mới cười hì hì vòng tay qua người đang cầm lái mà khuôn mặt đã đen hơn đáy nồi.

"Sao vậy, giận à?"

"Ai cho chú em gọi anh là Sollie, trước giờ chỉ có Seungkwan mới gọi anh như vậy" Chwe Hansol rõ ràng là không thích việc có người nào khác trừ bạn trai gọi mình thân mật như thế. Dù rằng bản thân cũng quý Lee Chan, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu. Đã vậy lại còn hôn má nhau, biết đâu cả hai lát về không có cơm ăn thì sao?

Lee Chan lắc lắc Hansol một hồi "Seungkwan hyung không để bụng đâu ha"

"Cái đó thì anh không biết" Hansol nhún vai, nhìn ra kính chiếu hậu mà cười với người ngồi ghế sau "hyung thử đoán xem"

Người còn lại tay lật tài liệu nhàm chán nhìn lên, giọng đều đều cất lên "ra hành lang ngủ"

Hansol bỗng chốc thở dài, nhìn thủ phạm vừa gây án tử cho mình đang cười cầu hòa. Nhưng vẫn là không nỡ đánh cậu nhóc đó. Lee Chan chỉnh người một chút rồi nghiêng đầu ra cửa kính rồi nhẩm theo bài hát nào đó mà cậu cũng chẳng rõ. Chỉ là hình ảnh Kwon Soonyoung vừa rồi khiến cậu có chút đau lòng.

Người đằng sau chồm đến chỗ ghế cậu, đưa tay xoa đầu và hỏi "không sao chứ?"

"Em ổn" Lee Chan cười giả tạo.





******





Seungcheol đi thêm một vòng nữa rồi mới ghé tiệm bánh mua một vài chiếc cupcake rồi mới đánh xe về nhà. Dù rằng anh luôn nói thói quen ăn đồ ngọt vào buổi tối của Jihoon là không tốt nhưng vẫn là luôn mua cho cậu ăn. Hơn nữa hôm nay tiệm hoa cũng không mở cửa nên anh không thể mua tặng cậu như mọi khi. Nên đành dùng cupcake để tặng vậy, chắc cậu không giận đâu nhỉ.

Giống như mọi khi, Seungcheol đỗ xe trong garage rồi mới đi bộ đến phần mộ của Jihoon. Ngồi đó kể chuyện một lúc rồi mới đứng dậy về nhà, trước khi đi Seungcheol cũng không quên lấy áo ngoài của mình khoác lên phần bia mộ của cậu. Anh sợ đêm nay sẽ mưa, mà Jihoon thì không thích bị ướt đâu.

Seungcheol vừa vào đến phòng khách thì thấy làm lạ, mọi ngày về đều thấy Wonwoo ngồi đợi mình ở phòng khách, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Có lẽ đã không chịu được nữa rồi, Seungcheol thầm nhủ. Lúc này vừa lên cầu thang để về phòng thì nhận được tin nhắn, đại khái là đã điều tra được công ty đã thu mua tòa nhà kia. Seungcheol nhắn lại vào chữ rồi đẩy cửa phòng.

Chỉ là Seungcheol có phần khó chịu, đây là thể loại gì? Anh dựa người vào cánh cửa, khoát hai tay nhìn hai người không một mảnh vải che thân đang lăn lộn trên giường mình. Jeon Wonwoo ngang nhiên làm tình với Mingyu ngay trong phòng ngủ của anh. Seungcheol hắng giọng, Wonwoo liền đưa mắt nhìn thách thức

"Tôi lấy tài liệu thôi, cứ tự nhiên" Seungcheol bước vào mở ngăn kéo bàn gần đó, nhún vai.

"Anh không ghen sao?" Wonwoo nghiêng cổ đồng thời kéo Mingyu đang muốn dừng lại sát vào mình. Seungcheol lúc này đã ra đến cửa, quay đầu nhìn lại, khóe môi có phần cong lên

"Cậu ngủ với ai, tôi đều không quan tâm"


CẠCH


Cánh cửa đóng lại, Wonwoo cũng mặc kệ mà tiếp tục để cho Mingyu ra vào bên dưới.

Phía ngoài, Seungcheol thầm nghĩ, mai có nên đi mua giường mới không. Điện thoại lại rung lên trong tay, Seungcheol phải mất vài giây mới đọc được, đồng thời nở nụ cười mà lâu lắm rồi mới xuất hiện.





Thường thì Jisoo hay ngồi ở bàn bên cạnh giường ngủ để làm việc, trong khi Jeonghan kia đã ngáy khò khò từ khi nào. Nhưng hôm nay lại là một ngày hiếm hoi khi cả hai cùng nhau thức và mỗi người ôm một chiếc laptop ở trên bàn, ngồi kế bên nhau. Giữa bàn có một đĩa hoa quả, snack và cốc nước, phòng khi cả hai buồn mồm.

Jeonghan làm nốt phần việc freelance vì cậu chưa hoàn toàn hài lòng với bản nháp của mình, nhưng cũng là vì một lý do khác nữa. Và chắc là Jisoo cũng vậy, khi mà đồng hồ đã chỉ qua nửa đêm.

"Em ngủ trước đi" Jisoo đưa tay cầm lấy miếng dưa đưa cho Jeonghan cắn một miếng, tay vẫn rất bận rộn mà gõ gì đó. Jeonghan vừa nhai vừa thò qua vai anh mà xem màn hình, rồi lại nhíu mày

"Jisoo, anh lại định làm gì?"

"Lee Chan là cậu bé tốt, chưa kể thằng bé đã cứu em còn cho chúng ta thuê nhà ở nữa" Jisoo nhún vai, dựa ra sau "em cũng không muốn có chuyện xảy ra mà"

Jeonghan đương nhiên hiểu, nhưng cậu cũng biết có một đạo lý được gọi là không thể trốn chạy mãi được. Giúp Lee Chan như vậy, cả hai cũng biết như thế không phải là cách tốt nhất cũng chẳng phải lâu dài. Thôi thì được đến đâu hay đến đó vậy.





Jeon Wonwoo tỉnh dậy khá sớm vào ngày hôm sau, đương nhiên bên cạnh không có người hôm qua và dù có đau đầu hay đau hạ bộ thì chuyện đầu tiên mà anh nhớ đến chính là câu nói không quan tâm của Seungcheol. Về mặt lý thuyết thì hai người chỉ kết hôn trên danh nghĩa, nhưng điều đó không có nghĩa là Wonwoo cảm thấy hài lòng.

Việc bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy người đã kết hôn với mình ngủ với người khác, chắc chắn là không thể chấp nhận được. Jeon Wonwoo lúc này không biết là nên vui hay gì. Anh thích độc chiếm, như Mingyu luôn yêu thương mình một cách mù quáng, nhưng lại không thể kiểm soát Seungcheol. Rốt cuộc thì chính mình cũng không biết là thế nào.

Chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhất là quần thể thao và áo phông trắn cỡ rộng, Wonwoo xuống tới bàn ăn trong nhà bếp thì không khỏi ngạc nhiên. Là lần đầu tiên thấy Seungcheol ở đó, đằng sau tờ báo tài chính nhàm chán. Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, Seungcheol nhác thấy bóng anh liền gập báo xuống, chậm rãi "cùng ăn đi"

"À ừ"

Wonwoo kéo ghế ngồi xuống ở đối diện, thắc mắc một lúc rồi mới dám cầm dĩa lên cắt trứng. Nếu bình thường thì người cần cầu hòa ở đây là mình chứ không có chuyện sóng yên biển lặng như vậy. Choi Seungcheol cho đến giờ phút này chắc chắn chưa thể quên được Lee Jihoon, cũng chưa bao giờ để mắt tới người khác. Nhưng động thái này là sao

"Vừa miệng không?" Seungcheol lên tiếng, Wonwoo đưa mắt nhìn, trong miệng vẫn nhai miếng trứng. Vị ngọt nhẹ và không gắt, có chút nồng ấm của tiêu và hành được thái nhỏ, gật đầu

"Không tệ"

"Ừ, tôi chỉ biết làm có mỗi thế"

Jeon Wonwoo phải mất một lúc sau mới hiểu được câu nói đó có ý gì. Seungcheol lúc này đã ăn xong bữa sáng, đặt tách coffee xuống

"Ăn nhanh lên còn đi làm, tôi ra phòng khách đợi"

Chuyện này là sao?




*****




"Soonyoung....Kwon Soonyoung" phải đến khi Jisoo lay người thì Soonyoung mới giật mình, nhận ra hiện tại đang ở trong phòng họp. Bên cạnh là Hong Jisoo và Choi Seungcheol đang nhìn mình với ánh mắt hết sức khó hiểu. Chỉnh lại tư thế một chút, Soonyoung cười như mọi khi

"Em không sao"

"Có thật không đấy?" Jisoo nhàn nhạt, chẳng mấy quan tâm. Từ sau việc ở bệnh viện, Jisoo vẫn luôn giữ thái độ đó với Soonyoung "lát nữa bên khách hàng đến, cậu đừng có làm hỏng việc"

Kwon Soonyoung gật đầu, cuộc họp sắp tới cũng rất quan trọng. Phía bên cướp mất tòa nhà kia cuối cùng sau vài cuộc gọi cũng đồng ý tới đây gặp nhau, mục đích chính ngày hôm nay là dùng tiền mua lại.

Nhưng cũng chính hình ảnh của Lee Chan ngày hôm qua khiến mình như vậy.

"Xin lỗi, để mọi người đợi lâu" cánh cửa lúc này vừa mở ra, và ba người bước vào, giọng nói từ một trong số họ phát ra, có phần giống những người dẫn chương trình trên tivi. Rất vừa tai cũng rất chắc chắn, có sức ảnh hưởng.

Theo phép lịch sự, cả ba người của Choi thị đều đứng dậy lịch sự đáp lại

"Xin chào, tôi là Choi Seungcheol" vừa nói vừa chỉ vào những người phía sau "Hong Jisoo và Kwon Soonyoung"

"Nghe danh đã lâu, tôi là Chwe Hansol"

Khi Seungcheol vừa nghiêng người để tầm nhìn được mở rộng hơn, Soonyoung khựng lại khi thấy trước mặt mình là người hôm qua mà Lee Chan đã hôn.


Đồng thời đằng sau chính là Lee Chan và Lee Seokmin.



Cuộc họp diễn ra mà không có sự lên tiếng nào của Soonyoung, người vừa bất ngờ vừa thắc mắc. Thường trong mỗi lần như thế này, Jisoo và Soonyoung đều là những người sẽ đưa ra những yêu cầu để sửa đổi các điều khoản để Choi thị không bị mất lợi thế. Nhưng hôm nay chỉ có Jisoo mà thôi, còn Soonyoung, vẫn không thể tiêu hóa được những gì đang diễn ra

Lee Chan ở bàn bên cạnh, rất chăm chú mà ghi lại những điều chính trong cuộc họp, không khó để nhận ra, cậu bé này đang giữ vị trí thư kí. Thi thoảng có nói thầm gì đó với Seokmin để chuyển đến cho Hansol, hoàn toàn không quan tâm đến Soonyoung đang muốn đục lỗ trên mặt mình.

"Xin lỗi Seungcheol –ssi, tôi thấy điều kiện bên anh đưa ra hoàn toàn không tương xứng" Hansol nhún vai dựa lưng ra sau. Chwe Hansol là con lai, khi nói tiếng Hàn có phần lơ lớ nhưng không vì thế mà Seungcheol không nhìn ra thái độ kiêu ngạo của đối phương. Mà đây cũng gần như là điều kiện tốt nhất của Choi thị đưa ra từ trước đến nay.

Soonyoung nhận thấy khóe môi Lee Chan hơi nhếch lên, có thể nhìn ra rằng, dù đưa ra bao nhiêu tiền đi nữa, Hansol kia cũng không mảy may thay đổi. Khi Jisoo định nói gì đó, Seungcheol đưa tay chặn lại, cười như không

"Được, cậu ra giá xem"

Đây không phải là cách Seungcheol làm việc. Sẽ không có chuyện để đối phương lấn át mình như thế, Jisoo là bạn với anh bao lâu nay, chắc chắn biết rõ tính của người kia. Đành chờ xem Seungcheol sẽ giải quyết thế nào.






Mặt khác, Jeon Wonwoo sau khi đến công ty đã liền ra ngoài. Hôm nay chính miệng Seungcheol nói rằng muốn anh đi kiểm tra tòa nhà đó, xem giá trị thực sự là bao nhiêu, có thể dựa vào đó ép giá công ty kia. Để Hansol ra giá, cũng là một bước câu giờ để Wonwoo có thể báo tin.

Bề ngoài tòa nhà này không có gì nổi trội, cũng không có quảng cáo bắt mắt, đương nhiên những thứ như thế có thể thay đổi. Vị trí này không phải là đắc địa, lượng qua lại không bằng những tòa nhà khác ở trung tâm thành phố. Đánh giá một thứ, không thể chỉ dựa vào bề ngoài, Wonwoo nhanh chóng bước vào.

Bên trong có tới ba tầng là trung tâm thương mại, những tầng phía trên, là công ty và từ tầng 10 trở lên, là nhà ở. Có thể kết hợp như vậy, cũng là miếng mồi ngon. Wonwoo đi vài vòng xung quanh, trung tâm thương mại có lẽ vào giờ sáng này thì khá là vắng vẻ, tuy không quá đông nhưng các cửa hàng vẫn có người ra vào.

Vì vừa đi vừa suy nghĩ nên Wonwoo không để ý đã đi lên tới tầng ba, nơi có các quán ăn nhà hàng. Lượng khách bên trong không có nhiều, tầm nhìn của anh là một cửa hàng đồ Nhật, không phải vì đói mà là người phía trước, mặc một chiếc áo hoodie xám đang lật menu, dường như đang suy tính gì đó.

"Jihoon hyung" tiếng gọi phát ra từ đằng sau lưng khiến Wonwoo giật mình, thanh niên áo hoodie xám đó liền quay đầu về phía anh. Jeon Wonwoo cảm thấy một cơn gió lạnh chạy qua sống lưng mình. Người phía trước chính xác là Lee Jihoon đã mất cách đây nửa năm, cổ họng của Wonwoo bắt đầu khô khốc, hai chân không thể đứng vững nữa. Rồi có bóng người vụt lên trước

"Seungkwan, đi đâu mà lâu thế" hoodie xám kia thở hắt ra

"Eiiii, sáng ra đã ăn rồi mà, sao đói sớm thế chứ?" Người tên Seungkwan lúc chạy đến nơi thì liền liến thoắng một hồi "ăn nhiều như vậy sao không cao lên được tí nào"

"Boo Seungkwan, muốn chết hay muốn bị ném xuống dưới kia"

Ngay cả cái giọng đe dọa cũng giống người đã mất.

"Thôi được rồi, mình đi ăn đi ha" Seungkwan tóc vàng nheo mắt, dù gì giữ mạng vẫn tốt hơn chứ

"Nhưng bên trong hết chỗ rồi, họ kêu chúng ta đợi một lúc" hoodie xám đút tay vào túi áo, lúc này Wonwoo nhận ra, cậu này có đeo mắt kính....không giống Lee Jihoon. "chắc đi một vòng là có thôi"


Xem ra là đa nghi quá rồi. Wonwoo thở hắt ra rồi cũng tự nhiên bước lên phía trước, hoodie xám và Seungkwan đi hướng ngược lại. Càng đến gần, Wonwoo càng cảm thấy khó thở, cái thứ khí áp đảo này là sao, người kia cũng không hề nhìn đến mình, chỉ mải nói chuyện với Seungkwan. Lúc lướt qua nhau, đôi mắt của Jihoon hoodie xám liền đưa lên nhìn anh.




Và Wonwoo có thể nhìn ra khóe môi của người này đang cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com