Asylum - Chapter 29
Gập lại tập tài liệu trên tay rồi dựa ra sau lưng ghế, đến chính mình cũng có phần nào phải thán phục người này. Hồi còn đi học, luôn đạt được điểm tuyệt đối, có nhiều học bổng du học, sau khi tốt nghiệp còn đi làm qua vài nơi, đạt kha khá thành tựu rồi mới về giữ chức Phó Giám đốc công ty gia đình. Tuy rằng tuổi trẻ tài cao là điều tốt, nhưng chính thái độ ngạo mạn, kiêu căng của mình lại khiến nhiều người không ưa. Dù sao cũng là thương trường, kết quả chiến thắng mới là thứ quan trọng nhất, quá trình ra sao cũng không cần thiết phải biết.
Cậu cầm lấy ly rượu thủy tinh điêu khắc tinh xảo trên bàn, rót vào thứ chất lỏng màu đỏ đậm rồi bỏ vài viên đá vào đó, đưa lên môi nhấm nháp. Vị thơm nồng xông vào mũi, cũng như vị ngọt nhè nhẹ khi chạm đến đầu lưỡi, cuối cùng thứ đọng lại chính là vị đắng chát ở cuống họng. Dù loại rượu này không được nhiều người ưa chuộng cho lắm, nhưng cậu không hiểu sao mình lại thích, lại còn thường xuyên uống.
Nhưng đây cũng là giọt cuối cùng trong chai rồi, cậu còn muốn tiếp tục thưởng rượu mà. Có lẽ phải đi mua thêm thôi....giống như trò chơi đuổi bắt ấy, vẫn còn tiếp diễn mà....Đúng không, Jeon Wonwoo?
Que dois-je manger? Mình nên ăn gì đây?
Nhìn lên chiếc menu toàn tiếng Nhật, cậu không khỏi thở dài. Sống ở Pháp bao lâu nay, cũng chỉ có thạo tiếng nước đó và tiếng anh chứ tiếng Nhật thì chịu. Đưa tay gãi gãi đầu một chút, rồi hướng ánh mắt ngại ngùng tới cô nhân viên đứng ở đối diện nãy giờ, xem chừng có vẻ nản lắm. Lại nghĩ, họ Boo chết tiệt kia, bỏ mình ở đây đi mua đồ cho Hansol, trông không khác gì trẻ lạc.
"Jihoon hyung" cậu nhíu mày nhìn người đang chạy đến kia, mái tóc cam y chang quả quýt biết đi. Vừa dứt dòng suy nghĩ thì người tên Seungkwan đó cũng chạy tới nơi, chống tay lên gối thở dốc
"Seungkwan, đi đâu mà lâu quá vậy?" cậu hỏi, tay xoa xoa bụng "hyung đói rồi"
"Vừa mới ăn thôi mà, sao lại mau đói thế chứ?" Seungkwan tóc cam bĩu môi nhìn cậu."Ăn nhiều vậy mà cũng chẳng cao lên tí nào" Dù cậu nhỏ thó trong cái áo hoodie xám và quần thể thao rộng nhưng hàn khí tỏa ra vẫn áp người nhé. Nghiêng đầu cười như không
"Boo Seungkwan, muốn chết hay muốn ném xuống dưới kia" cậu chỉ tay xuống dưới, từ đây là tầng ba, không chết cũng chấn thương sọ não đấy.
Thanh niên tóc cam đương nhiên là biết quý trọng tính mạng của mình, nên ngay lập tức giở giọng nịnh hót lôi kéo đi ăn. Chỉ là bên trong đã hết chỗ, nhân viên bảo hai người chờ nên đành đi tìm quán khác hoặc giết thời gian chờ đợi. Dù sao lâu rồi cũng chưa được ăn món Nhật, nên lần ra ngoài này rất là muốn.
"Mà khoan, lúc nãy gọi anh là gì?" cậu quay sang hỏi Seungkwan lúc lướt qua thanh niên đứng như trời trồng từ nãy đến giờ. Cảm thấy buồn cười, cậu không những nhìn lên và còn mỉm cười rồi lại nói tiếp "anh có phải là Jihoon đâu"
*****
Cũng đã là hơn ba tiếng rồi, nhưng cuộc thương thảo giữa Seungcheol và Hansol kia đều chưa có dấu hiệu kết thúc. Seungcheol lúc này có thể nhận ra rằng người ở trước mặt là đang đùa cợt với mình chứ không có ý định muốn bán. Anh đã đưa ra rất nhiều lợi ích nhưng đều bị từ chối, hơn nữa Wonwoo cũng mất một lúc mới báo tin đó là tòa trung tâm có triển vọng, chính vì thế mà Seungcheol không muốn mất đi món hời này.
Hansol không phải là người có tính kiên nhẫn, ngồi nãy giờ, nghe rất nhiều thứ đương nhiên có chút xiêu lòng, nhưng đây không phải là chuyện mà một mình cậu có thể tự quyết. Cảm thấy khá chán nản và có phần mệt mỏi, chưa kể đói bụng nữa nên mới nói bừa ý kiến của mình
"Một nửa, tôi muốn một nửa của Choi thị"
"Như vậy rất là quá đáng, cậu không thấy thế sao?" Soonyoung nhíu mày, tầm nhìn từ Lee Chan chuyển sang Hansol. Hình ảnh tối qua vẫn còn lởn vởn trong đầu mình, cảm giác giống như bị chi phối vậy, rất dễ sinh chuyện.
"Quá đáng?" Hansol còn chưa kịp trả lời đã bị Lee Chan lên tiếng thay "như thế nào là quá đáng, vốn dĩ tòa nhà đó là của bọn tôi thành công mua được, các anh lấy quyền gì mà đòi mua lại. Đương nhiên là vì lợi nhuận nó mang lại, nếu chúng tôi bán cho các anh, không phải chúng tôi mất một món hời sao? Một nửa Choi thị đã là quá ít rồi"
Kwon Soonyoung bỗng im bặt, anh trong giây lát đã quên đây thương trường mà, đâu phải nơi dành cho tình cảm xen vào. Lee Chan nói như vậy, lại rất chính xác, bất cứ ai cũng vì lợi ích của công ty mình mà thôi, không thể trách em ấy được. Nhưng sao cảm giác có mùi thuốc súng đâu đây...Lee Chan nhìn thấy Soonyoung không khác gì con chuột bị bỏ rơi, trong lòng trùng xuống. Khẽ thở dài, cậu kéo ghế đứng dậy
"Xin phép"
Hansol gật đầu, lại tiếp tục chán nản ngồi nghe cuộc họp bất đắc dĩ này. Cái giá mà mình đưa ra, đương nhiên Seungcheol sẽ không đồng ý, trên đời này không có kẻ nào ngu mà trao một nửa tài sản cho người ngoài đâu. Mau kết thúc đi nào, tôi đói lắm rồi đây này.
"Một nửa thì đương nhiên không thể" Seungcheol gõ gõ những ngón tay xuống mặt bàn, khóe môi cong lên vẽ thành nụ cười "nhưng để cậu tham gia vào Choi thị thì có thể"
Lee Seokmin im lặng nãy giờ lúc này mới ghé sát tai của Hansol thì thầm gì đó, Hansol kia cũng gật gật đầu. Tất nhiên một nửa thì không bao giờ có được, nhưng nếu có thể vào làm ở Choi thị cũng không phải quá tệ. Dù sao vẫn có trở ngại, Chwe Hansol giữ chức vụ cao dưới một người trên vạn người ở công ty mình, nếu sang đây, chắc chắn không thể giữ vị trí thấp hơn, mà cao hơn thì có khác nào Choi thị có hai Choi Seungcheol
"Hay là sát nhập đi" Hansol lên tiếng sau khi đã bàn thảo với Seokmin. Seungcheol đuôi mày giật giật, luật sư kia sau khi Jihoon qua đời liền biến mất, không chút dấu vết. Xuất hiện lại lúc này, cũng là khiến ác cảm của anh với người ta cũng chẳng giảm đi bao nhiêu mà còn tăng lên. Nếu năm xưa một phần lỗi do Jeon Wonwoo cản trở thì Lee Seokmin kia chắc chắn cũng có ý định với Jihoon. Lần này còn muốn sát nhập, chắc chắn là có chuyện không tốt lành gì.
"Nếu không, anh có thể suy nghĩ rồi gọi điện lại cũng được" Hansol vì cái bụng đang biểu tình dữ dội mà đành thất lễ. Gì chứ cái chuyện bỏ bữa sẽ bị chửi cho xem và cậu thì không muốn thế. Tuy nhiên vẫn là rất tử tế mà nói tiếp "nếu có gì thay đổi cứ gọi điện cho Channie...à Lee Chan thư ký của tôi để sắp lịch"
Hansol khóe môi cong lên khi thấy Kwon Soonyoung đanh mặt lại, thử lỡ miệng gọi một tiếng Channie thì ngay lập tức đã có phản ứng rồi. "Vậy nhé, tôi xin phép"
Lee Seokmin cũng đứng dậy cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Jeon Wonwoo đến tận khi về đến phòng của mình vẫn chưa thoát khỏi cơn lạnh người ban nãy. Dù chính tai mình nghe được hoodie xám kia nói không phải là Jihoon thì cái cảm giác lo lắng và sợ hãi kia vẫn còn bám lấy mình. Muốn uống ngụm nước để giữ bình tĩnh thì Wonwoo nhận ra rằng, tay mình từ nãy vẫn còn run đến giờ chưa hết. Cũng mất một lúc thì mới cầm được chiếc cốc, nhìn nước bên trong cứ sóng sánh do run tay, Wonwoo bật cười.
Cả mình cũng có một ngày như vậy sao?
Cánh cửa phòng bật mở cũng khiến cậu giật mình, và càng bất ngờ hơn nữa khi thấy người đi vào lại là Choi Seungcheol. Có thể nhìn ra được, tâm trạng của người này đang không tốt lắm, cũng không có Jisoo và Soonyoung đi cùng. Lập tức trưng ra bộ mặt lạnh lùng hàng ngày, cậu hỏi khi anh vừa ngồi xuống ở phía đối diện
"Bên đó đưa ra yêu cầu?" Wonwoo biết hôm nay có người bên công ty kia qua cùng đàm phán về việc mua lại tòa trung tâm thương mại đó. Vẻ mặt này của Seungcheol không giống như đã thất bại mà là có chuyện, thường người kiasẽ không đến tìm mình, nhưng hôm nay, từ sáng anh đã rất lạ, và đến giờ, Wonwoo vẫn chưa khỏi cảm thấy bất ngờ. Cảm giác giống như Seungcheol đang quan tâm tới mình vậy.
Seungcheol gật đầu, Wonwoo không thể nói là ngốc nghếch, đương nhiên những chuyện như thế không cần giấu "họ muốn sát nhập"
Jeon Wonwoo nhíu mày, việc này rõ ràng gần như bất lợi cho Choi thị, không khác nào để người ta nắm đằng chuôi. Ngoài ra kế hoạch mà mình đang thực hiện, dường như rất thuận lợi. Về việc đồng ý hay không, tất cả đều như thỏa thuận trước khi kết hôn, cả hai đều phải bàn bạc với nhau để đưa ra ý kiến chung nhất. Nhưng trước giờ, Seungcheol đều không mấy để tâm đến ý của mình, lần này vào đây, liệu có phải hỏi mình không?
"Đúng rồi đấy" Seungcheol nhàn nhạt đáp, giống như chuyện này rất bình thường vậy. "Là đang hỏi ý kiến cậu đấy"
Jeon Wonwoo không hiểu vì sao trong lòng mình cảm giác thấy khá hơn một chút, đối với người trước mặt, không phải đẹp như kiểu tượng tạc của Mingyu, mà là kiểu đẹp trong nóng ngoài lạnh, không thích nhưng nhất định phải có. Seungcheol lúc này không quá vội, đồng hồ cũng đã chỉ gần giờ ăn trưa, đứng lên chỉnh áo một chút rồi nói
"Đi ăn đi, cùng bàn chuyện luôn"
Wonwoo im lặng gật đầu nhanh chóng.
*****
Thật ra Lee Chan không có định lên tiếng đâu, vốn kế hoạch là để Hansol và Seokmin nói thôi nhưng từ lúc bước vào, Kwon Soonyoung cứ dùng ánh mắt khó hiểu đó với mình. Lee Chan cậu ghét nhất là bị chiếu tướng như vậy, thật sự rất khó chịu. Cảm giác đó như thể mình đã làm gì sai vậy, nhưng suy cho cùng thì cậu đã làm gì chứ?
Cuối cùng nghĩ mãi cũng không ra, Lee Chan đưa tay vò vò mái tóc đến mức rối lên. Cậu lại chán nản mà thò tay vào trong túi lấy ra một bao thuốc lá. Châm lửa và đưa nó lên miệng, cậu rít một hơi, trong lòng thấy thoải mái hơn. Chẳng được bao lâu, có người giật nó ra. Cơn bực mình lại một lần nữa trào lên, Lee Chan liền quay lại
"Sao lại hút thuốc?" Soonyoung ném điếu thuốc vừa mới châm xuống dưới sàn, lấy chân di di lên đó. Thấy đã tắt hẳn thì mới nhìn cậu "từ khi nào em lại trở nên như vậy?"
"Có liên quan gì đến anh?" cậu cảm thấy mình chẳng cần phải thái độ như vậy với anh, nhưng quả thật, mỗi khi nhìn thấy Kwon Soonyoung thì cái cảnh ở bệnh viện lại hiện rõ trong trí nhớ. Lee Chan tự lấy thêm một điếu thuốc nữa, vừa đưa bật lửa lên châm thì lại bị Soonyoung giật ra. "Mẹ kiếp, rốt cuộc là anh muốn cái quái gì đây, Kwon Soonyoung?" Bực dọc, cậu gắt lên
"Chửi thề?" Soonyoung nhíu mày khó chịu, cậu trước giờ chưa hề nói những lời như vậy, rốt cuộc thì sau nửa năm đi ra nước ngoài, Lee Chan đã học được những gì.
"Channie...em..." hiện tại, Soonyoung có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng không biết nói từ đâu và cũng biết rằng, Lee Chan sẽ không trả lời mình.
Giống như tất cả đang muốn trêu chọc mình vậy, Kwon Soonyoung là nghĩ như thế khi cánh cửa dẫn lên sân thượng được mở ra. Hong Jisoo đi vào và Lee Chan thở phào nhẹ nhõm, ít ra không cần phải đối diện với Soonyoung là được rồi.
"Xong chưa?" Jisoo hai tay đút túi, hướng tới Lee Chan hỏi. Cậu bé gật đầu cười
"Đi luôn nhé, em đói rồi" Lee Chan coi như không để Soonyoung trong tầm mắt, cứ vậy bước qua người kia đi đến chỗ Jisoo
"Vẫn phải qua đón Jeonghan nữa" trước khi cùng cậu ra khỏi đây, Jisoo còn nhìn Kwon Soonyoung vẫn đang ngơ ngẩn ở phía kia sân thượng. "dạo này cậu ấy lười quá rồi"
"Không phải lúc nào hyung ấy cũng thế sao?" Lee Chan bật cười, tiếng lanh lảnh vang vọng vào tai Soonyoung ngay cả khi hai người đã đi mất.
"Không đợi Chan sao?" Hansol hỏi khi chiếc xe đã lăn bánh được một đoạn. Seokmin nhấn ga thêm một chút, tăng tốc lên, rồi nghĩ thân là luật sư mà kiêm nhiệm cả tài xế, có phải hơi xấu hổ không? Ban nãy khi Lee Chan bỏ ra khỏi phòng họp, cũng không rõ đi đâu. Trong lúc đang định gọi điện thì cậu bé này đã nhắn tin mình có hẹn rồi, chiều tối sẽ về sau.
"Ừ, chúng ta đến đó trước đúng không?" Seokmin hỏi, đoạn đường dần trở nên quen thuộc đến mức Hansol ghế sau còn chán nản đáp
"Vâng đúng thế đấy"
Đối với Seokmin mà nói, đây là lần thứ hai tới khu vực này. Đây là khu tư nhân, nhưng người ngoài vẫn có thể tự do ra vào, vì đại đa số nhà riêng đều có bảo vệ hoặc hàng rào xung quanh. Hơn hết phía trên có đường lên núi, nhiều người cũng vì thế mà hay lên đây tập thể dục. Cả hai cùng im lặng khi chiếc xe dừng lại ở lưng chừng.
Hansol không thích chỗ này lắm, dù nó rất đẹp đem lại cảm giác yên bình. Seokmin cầm theo bó hoa được để sẵn trong xe, cũng may là vẫn tươi đi ra, rồi cùng Hansol đi lên phía trước. Chỉ là bãi cỏ xanh mướt nhưng lại có một thứ gì đó nhô lên. Đi một đoạn thì cũng đến nơi, Seokmin thở hắt ra rồi đặt bó hoa xuống
"Jihoon, tôi đến rồi"
Chiếc điện thoại trên mặt bàn rung lên, Wonwoo liếc mắt nhìn thì đó là tin nhắn từ Mingyu. Đại khái là nhắc anh hôm nay trời sẽ mưa, khi nào tan làm thì gọi cậu đến đón. Nhưng vốn dĩ, Wonwoo đang không có tâm trí suy nghĩ vì bản thân cậu còn đang mải trôi đi tận đâu. Choi Seungcheol tâm tình hôm nay lại khá tốt, dù không đạt được như ý nguyện
"Ăn đi, đừng nhìn tôi như thế" Seungcheol vừa cắt miếng thịt cho vào miệng vừa nói khiên Wonwoo giật mình.
"Mỹ nam như anh, không ngắm thì phí lắm" Wonwoo nhếch môi, cũng động đến đĩa thức ăn của mình. Nếu người trước mặt thay đổi thì không lý nào cậu lại ngừng trò chơi của mình đúng không? Bình thường đùa như vậy, Seungcheol sẽ nổi đóa, nhưng hôm nay lại khác
"Cậu cũng đẹp mà, vậy có phải tôi nên ngắm không?" Seungcheol bật cười, lần đầu Wonwoo thấy anh như thế...có chút bất động. Lúc này, trong mắt cậu, không phải là đang ghi nhớ hình ảnh của Seungcheol cười mà là.....Mingyu. Khi Kim Mingyu cười, sẽ để lộ răng nanh nhìn giống một con cún đang vẫy đuôi...còn Seungcheol, chỉ là nụ cười thu hút người khác.
Ding
Tiếng chuông cửa hàng vang lên, báo hiệu có khách vừa vào khiến Wonwoo giật mình, chuyển hướng tầm nhìn ra đó, rồi cơ thể lại theo quán tính mà run lên. Hoodie xám và người tên Seungkwan bước vào
"Đó, đã bảo ăn ở cửa hàng Nhật đó đi mà không nghe" Hoodie xám bắt đầu cằn nhằn, y như ban sáng rồi hướng tới nhân viên phục vụ "hai người".
"Wonwoo, cậu sao thế?" Seungcheol thấy cậu không phản ứng gì mà hai tay trên bàn bất chợt run rẩy, ánh mắt lại nhìn ra ngoài kia. Anh cũng khó hiểu quay qua nhìn
"Jihoon hyung, có phải nên bỏ mũ ra không?" Seungkwan đảo mắt, giống như việc không ăn được ở quán Nhật đó là lỗi của mình vậy, tiện đưa tay kéo cái mũ hoodie xuống. Mũ vừa hạ thì cũng là lúc Seungcheol quay lại.
Hoàn toàn giống...với Lee Jihoon đã qua đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com