Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Asylum - Chapter 30


"Cheollie à, sao em lại là em út?" Lee Jihoon năm 6 tuổi vừa ôm gấu bông ngồi trên ghế phòng khách bên cạnh Seungcheol, cả hai vào ngày cuối tuần không có gì làm liền ở nhà mà bật một loạt các đĩa dvd hoạt hình. Seungcheol vòng tay qua kéo cổ cậu em kéo về mình

"Sao nào, không thích có anh hai à?" Jihoon quẫy quẫy hai tay nhưng vì thể lực kém hơn anh nên chẳng khác gì gãi ngứa cả. Được một hồi cậu mặc kệ để anh ôm mình rồi lười biếng nằm luôn trên bụng, người ta, thậm chí còn nghiêng người nằm sao cho thoải mái

"Em cũng muốn được làm anh, cưng chiều nhóc em" Jihoon từ sớm đã nhận ra Seungcheol luôn đặc biệt yêu chiều cậu, bất kể là chuyện gì anh cũng đều theo ý mình. Đương nhiên không vì thế mà cậu trở nên ngang ngược, Jihoon cũng nghe lời Seungcheol, nên không xảy ra tranh chấp hay cãi vã thường thấy ở những gia đình khác.

Seungcheol lại thấy như vậy cũng vui, tuy là sẽ hơi ồn ào vì có tận hai đứa trẻ lẽo đẽo theo sau mình, nhưng chẳng phải gọi là Cheollie, Cheollie...rất là dễ thương đó. Trên màn hình là chuột Jerry đang kết bạn với chú voi, liền cao hứng hỏi Jihoon

"Jihoonie, nếu có em trai thì em sẽ đặt tên là gì?"

"Cheollie...không được a, anh là Cheollie của em rồi" Jihoon dẩu môi nghĩ ngợi một chút, Seungcheol ở bên cảm thấy hơi buồn cười. Dù sao cũng là không thể mà, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi

"Hm...Chan... tên em út sẽ là Lee Chan"






Lee Chan nhìn hai người ở trước mặt mình, cảm giác giống như là đang bị nhị vị phụ huynh đang chuẩn bị mắng vì kết quả thi kém vậy. Chẳng là lúc Jisoo đi lên thấy mình đang cầm bao thuốc lá, cứ tưởng không để ý nhưng ai ngờ vừa ngồi vào xe thì liền quay qua mách với Jeonghan vậy nên mới có chuyện cậu giống như bị cực hình tra khảo vậy.

Jeonghan gõ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn

"Hyung đang hỏi đấy, sao em lại hút thuốc?" có thể nghe thấy giác cảm giác bất lực và khó chịu của Jeonghan. Thật ra ba người họ đều không thân với nhau, nhưng đã sống chung, giúp đỡ, nên có thể coi Lee Chan là em của cả hai đi. Đương nhiên sẽ không có người anh nào chấp nhận việc em mình dính líu tới mấy thứ hại sức khỏe như thế.

"Jisoo hyung ~" Lee Chan hướng tới Jisoo cũng im lặng nãy giờ, cậu còn nghĩ hyung này còn có thể giúp mình nhưng không, Jisoo chỉ khoát tay lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. Cậu thở dài "chỉ khi nào em stress mới vậy thôi"

"Mấy đứa kia không cản em sao?" Jisoo nhướn mày, về nhất định sẽ dạy một trận ra trò.

"Cũng không có cách nào khác mà anh" cậu nhún vai, vì đã quen quá rồi. Mọi người có can ngăn khuyên nhủ nhưng không biết làm sao dừng lại được. Rồi dần dần cứ theo thói quen, mỗi lúc như vậy là lại lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa. Lee Chan cậu biết nó chẳng mang lại lợi ích gì, nhưng đã ăn vào máu rồi, không thể nói dứt là dứt.

Jeonghan vò mái tóc vàng của mình chẹp miệng, xua tay "thôi mau ăn đi" rồi bắt đầu cầm miếng pizza lên đưa cho cậu. Lee Chan cười nhận lấy, người này là vậy đấy, trong nóng ngoài lạnh, cũng là quan tâm mình. Hong Jisoo ngồi bên chỉ im lặng cười, cảm giác đúng là một ông già kiểu mẫu.

Câu chuyện xung quanh cậu ở bên đó ra sao, có quen không và dự định tương lai thế nào. Lee Chan thực tế là chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện mình có thể thoát khỏi đám Stomper, rồi sau đó đi du học và có một cuộc sống thoải mái như hiện nay. Cũng là nhờ hai cái người lạ đang giành khoai tây chiên trước mặt mình mà mới được như vậy.

"Phải rồi, em còn mơ thấy chuyện đó không?" Jisoo hoàn toàn thất bại trong việc ngăn cản con rùa của mình gọi thêm đĩa khoai nữa, dạo này chẳng phải Jeonghan đều than vãn về chuyện mình tăng cân đấy thôi.

Cậu cầm ly nước hút một ngụm, có phần hơi ngây ra nhưng gật đầu nhanh chóng. Hai người này biết cũng là điều dĩ nhiên, luôn có người báo cáo tình hình cơ mà. Lee Chan nhận ra vẻ mặt của Jisoo đã thay đổi, liền phẩy tay "không sao mà hyung"

"Đừng có giấu mọi người, không ổn thì phải báo bọn anh ngay đấy" Jeonghan để rổ khoai chiên nóng hổi giữa bàn, Lee Chan gật đầu nhón lấy một miếng cho vào miệng nhai nhai.

"Em biết rồi"







***** 





"Thật xin lỗi, chúng tôi hiện tại đã hết chỗ, hai vị thông cảm đợi thêm một lúc nữa" nhân viên nhà hàng cúi người lịch sự, hoodie xám thở dài ngửa mặt lên trời, còn Boo Seungkwan có cảm giác như tận thế vậy. Hai người họ đã đi một vòng, nhà hàng Nhật kia vẫn không có chỗ nên đến đây, và vẫn là có cùng kết quả. Hôm nay có phải ngày không may không?

"Tính sao đây, Jihoon hyung?" Seungkwan ngán ngẩm hỏi

"Nữa rồi, tên anh là Trì Huân" hoodie xám nheo mày, có vẻ hoàn toàn bó tay trước cái tính hay quên của Seungkwan kia. "đi kiếm chỗ khác ăn đi, anh từ Pháp sang đâu có biết đường lối ở Hàn Quốc như thế nào?"

"Gần đây có hàng Mc.Donalds đấy" Seungkwan rõ ràng là đang nhìn vào màn hình điện thoại đọc lên. Trì Huân đảo mắt chỉnh gọng kính một chút

"Đi thôi"

"Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách" nhân viên một lần nữa cúi đầu, Trì Huân hất tay

"Pas de problème ˮ (*) 


Khi ra đến cửa Trì Huân thấy Boo Seungkwan đang bụm miệng nín cười, liền giơ chân đá một cước khiến cậu ta la oai oái. Seungkwan vừa dẩu mỏ vừa đi theo phía sau  "Hyung nha, rất nhiều người để ý luônˮ 

Trì Huân lúc này chỉnh kính của mình một lúc, chân vẫn bước về trước, khóe môi hơi cong lên "ý em là hai người ngồi ở dãy trong"

 Lý Trì Huân, đương nhiên nhận ra thanh niên đã gặp ở trung tâm thương mại sáng nay, lúc nãy còn có thêm một người nữa. Vẻ ngoài cũng rất điển trai, nhưng đều là cùng một biểu hiện, cứ nhìn mình chằm chằm, cảm thấy khó chịu. Hồi ở Pháp, cũng có vài người cả nam cả nữ cố gắng tán mình, chỉ là không nghĩ đến Hàn rồi những chuyện như vậy vẫn còn xảy ra. 

Phía trước đúng là có một hàng McDonalds, Trì Huân dù không thích lắm nhưng vì cái bụng biểu tình dữ quá nên đành bước vào. Gọi cho mình một Burger, khoai chiên và Seungkwan chọn gì đó mà cậu nghĩ là không nên biết rồi cả hai cùng chọn chỗ trong góc mà ngồi.

 "Họ hình như quen anh" Seungkwan lấy điện thoại ra rồi bấm gì đó "Hansol vẫn chưa về"

Trì Huân chẹp miệng "nhưng anh không quenˮ, nhìn phần ăn của mình đang được mang ra. Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng. Seungkwan lừ mắt rồi bắt đầu phần ăn của mình.






Cho đến lúc hoodie xám kia đi mất, Wonwoo thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Seungcheol, người đã tận mắt thấy ....Jihoon ? Chỉ là khác với dự đoán ban đầu của mình, Seungcheol không hề có chút biểu cảm nào, cậu còn tưởng là người kia sẽ chạy theo giữ hoodie xám lại. Nhưng không, Seungcheol mất một vài phút nhìn rồi nheo mày quay lại bàn ăn, rõ ràng sắc mặt đã thay đổi

"Anh...không sao chứ ?ˮ Wonwoo không còn cảm thấy muốn ăn nữa, đang chờ đợi phản ứng từ Seungcheol. Vốn căn bản đây không phải những gì cậu nghĩ đến, cảm giác cứ sai ở đâu đó

"Khôngˮ Seungcheol nhún vai, nhưng có gì đó cứ ong ong khiến anh không tập trung được "chỉ đau đầu thôiˮ

"Có cần đi khám không ?"

"Đang lo cho tôi à?"

Wonwoo có phần giật mình, tại sao cậu phải lo lắng cho người này chứ? Sắc mặt cậu chỉ trong giây lát đã trở về vẻ lạnh lùng vốn có, dựa lưng ra sau, cười như không "đằng nào cũng sống chung một nhà mà, phải lo chứ"

"Xin nhận thành ý" Seungcheol cười, cơn đau đầu tạm thời lắng xuống nhường chỗ cho hoodie xám kia.

Bản thân Seungcheol cũng đã tìm hiểu về việc người giống người, nên khi thấy hoodie xám giống Jihoon đương nhiên là rất bất ngờ. Tuy nhiên Jihoon của anh không phải người kia vì cậu nhỏ không biết tiếng Pháp, không thể phát âm chuẩn chỉnh đến vậy. Ngoài ra Jihoon không bao giờ ăn Mc.Donalds, cậu ghét nó. Dù bản thân rất muốn lao đến mà để xác nhận, nhưng những điều kia đã ngăn anh lại...



Chỉ là ai đó giống Jihoon mà thôi.




Và tên là Trì Huân.



Trì Huân....



Trì Huân....



"Seungcheol" Wonwoo lay người khiến Seungcheol tỉnh dậy, anh nheo mắt nhìn xung quanh, họ đang trên đường về công ty. Từ lúc ăn xong, cảm thấy không khỏe lắm nên cả hai quyết định gọi người đến đón về, dọc đường đi, Seungcheol đã ngủ gục lúc nào không hay, có thể do cơn đau đầu ban nãy vẫn còn và trong giấc mộng mị, Trì Huân kia cứ lởn vởn khiến anh không tài nào thoải mái được.

"Có sao không?" Wonwoo lại hỏi, trong khi Seungcheol ngủ liên tục nói mê gì đó mà mình không thể nghe rõ, chỉ nghe được vài từ tai nạn...mẹ...


Có thể là mơ thấy ngày xưa.


Seungcheol lúc này cảm thấy mình có phần không khỏe, đầu thì đau như búa bổ, cả người thì lạnh ngắt. có vẻ như bị cảm rồi. Wonwoo chẹp miệng rồi hướng tới tài xế, yêu cầu đưa cả hai về nhà, coi như chiều nay nhân viên được tự do. Seungcheol cũng không phản đối, chỉ lấy điện thoại nhắn cho Jisoo, nếu có gì thì phải báo mình.

Rất nhanh nhận lại được vỏn vẹn chữ okay của Jisoo, anh cất điện thoại rồi dựa đầu ra cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trì Huân áo hoodie xám lúc này bước ra từ một trong những cửa tiệm gần đó và đang chờ đèn giao thông, xe của cả hai vừa dừng lại. Từ chỗ của mình, Seungcheol có thể quan sát người tên Trì Huân kia, quả thật rất giống với Jihoon, thậm chí là cả chiều cao. Nhưng Trì Huân kia lại luôn có vẻ mặt cao ngạo, cảm giác là một khối đá tảng chứ không phải là cục bột tiên như Jihoon.

Trì Huân cùng Seungkwan đi xuống, sải bước trên làn đường dành cho người đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện cũng khiến bao người quay lại nhìn.



Seungcheol nhìn theo dáng Trì Huân cho đến khi khuất hẳn.



Mới nhận ra là mình rất nhớ Jihoon.



*****



Cơn mưa trút xuống một cách bất ngờ khi cả ba người bước ra khỏi nhà hàng, Jisoo nói vì Seungcheol đã nghỉ chiều nay nên cần về qua công ty một lát nên bắt đi taxi về trước. Jeonghan lái xe đưa Lee Chan về, cậu bé ngồi bên ghế phó lái, radio bật bài gì đó của Nick Jonas mà nghe buồn não nề. Cậu trề môi, sao không thể bật nhạc của Michael Jackson chứ

Jeonghan buồn cười với biểu cảm này của cậu liền chuyển đài, giờ là cái gì đó liên quan tới thời sự trong ngày, nghe còn chán hơn kìa. Lúc này phát thanh viên liền nói đến việc án mạng xảy ra tại nông thôn nào đó, Lee Chan bất chợt cứng người. Jeonghan đương nhiên nhận ra, tắt hẳn radio đi.

"Ổn không?"

"Hôm đó..." Lee Chan cảm thấy trong xe khá ngột ngạt, ấn nút mở cửa sổ cho thoáng hơn. Ít nhất thì mùi mưa cũng khiến cậu thoải mái vài phần. Dù cậu không muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra nhưng hiện tại là vẫn bị ám ảnh tâm lý. "em...không..."

"Em không có gì hết" Jeonghan nghiêm giọng, đây không phải là khuyên nhủ mà chính là ra lệnh, dùng cái quyền lực vô hình hướng Lee Chan tới ý nghĩ đó. "Em chỉ việc sống tốt từ giờ thôi"


Sống tốt....Có thể không?



Lee Chan chậm gật đầu...


"Cậu ta lại xuất hiện rồi" Jeonghan nheo mắt, một chiếc xe cắt ngang hai người. Lee Chan cũng không ngạc nhiên lắm, xe dù đã sơn màu khác nhưng biển số xe cũng không đổi. Chủ nhân của nó vẫn thế, là Kwon Soonyoung.

"Lại ấy ạ?" Lee Chan hỏi khi cả hai đã đến nơi, dù không muốn gặp Soonyoung nhưng vẫn phải vào nhà chứ. Jeonghan tháo dây an toàn chán nản đáp

"Hồi em đi sang Pháp, cậu ta đứng chờ ở cửa chung cư gần một tháng đấy"

Lee Chan khẽ lắc đầu, đồ ngốc này có cần phải vậy không? Cậu cũng đi xuống xe, hướng tới Soonyoung đang vô cùng bất mãn mà bước tới.

Kwon Soonyoung đã biết là mình đúng từ ngày đó, Jeonghan và Jisoo nhất định biết Lee Chan đang ở đâu, nhưng lại giả vờ không biết. Thậm chí khi trao đổi với Seungcheol, nhờ người điều tra chỗ cậu thì kết quả nhận được là con số không tròn trĩnh. Vậy mà giờ còn ngang nhiên đứng phía sau Lee Chan coi như không biết gì.

"Hyung, anh vào trước có được không?" Lee Chan nói với Jeonghan đằng sau, đang lăm le nhảy vào đánh Soonyoung nếu cậu ta dám động đến bé con của mình.

Jeonghan gật đầu rồi quay người bước vào căn nhà bên cạnh. Bước vào là có mùi thơm của bánh xộc lên mũi, bên ngoài trời đang mưa nên khá lạnh, một chiếc khăn chìa đến bên cạnh. Jeonghan cười nhận lấy lau tóc mình

"Trì Huân"

Lý Trì Huân gật đầu với Jeonghan rồi hướng tới cửa sổ nhìn Lee Chan và Soonyoung đang ở bên ngoài, chống cằm "có ổn không?"

Jeonghan nhún vai "dẫu sao cũng nên chấm dứt mà" rồi cùng Trì Huân xem xét tình hình.



  (*) : Không có gì.  




Tạm nghỉ 2 tuần....hoặc một tháng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com