Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Asylum - Chapter 33


Lý Trì Huân rất không thích bệnh viện, không phải vì mùi thuốc khử trùng hay cảnh người bị thương được đưa vào phòng cấp cứu, cũng không phải cảnh người nhà khóc khi ngồi ngoài chờ đợi. Mà là không khí bí bách khó thở đến mức ám ảnh của nó. Trì Huân luôn tối đa hạn chế việc đặt chân vào bệnh viện, cùng lắm từ khi sinh ra tới giờ, cậu mới vào đó có ba lần...và hôm nay, đưa Lee Chan vào là lần thứ tư.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bác sĩ Hwang Minhyun bước ra, mắt lướt một vòng tới những người đang ở hành lang, Trì Huân, Hansol...và "ai kia?" hất đầu về phía Soonyoung, rồi lại hướng Trì Huân mà hỏi "cậu ta có biết chuyện của Chan không?"

"Chắc là sẽ biết" Trì Huân từ ghế ngồi đứng lên, khuôn mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi, qua cửa kính, cậu nhìn thấy Lee Chan đang nằm nghiêng trên chiếc ghế dài, cổ tay được băng bó duỗi ra, đôi mắt nhắm nghiền "em ấy thế nào?"

"Minki đã cho uống thuốc rồi, tạm thời không sao" Minhyun đẩy chiếc kính không độ của mình, lắc đầu "tuy nhiên tinh thần không ổn định, vẫn cần sắp xếp trị liệu"

"Được, cậu cứ sắp lịch đi" Trì Huân gật đầu

"Này..." Soonyoung đứng ngoài nghe mà lỗ tai cứ lùng bùng, thuốc gì, tinh thần làm sao, trị liệu gì chứ?

"Dạo này thằng bé có uống thuốc đầy đủ không? Có bị ai làm cho kích động không?"

"Ngày nào cũng uống, nhưng kích động..." Trì Huân liếc mắt về phía Soonyoung "thì tôi không chắc"

"Đây là..." Minhyun cũng theo đó mà nhìn Soonyoung, lẩm bẩm

"Ừ" Trì Huân đảo mắt, lướt qua Minhyun "tôi vào thăm em ấy, có gì nói với Hansol giúp tôi"




Seungcheol ban nãy là đang nói chuyện với Trì Huân, đột nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ ở phòng nghỉ cuối hàng lang nên mới bị ngắt quãng. Dù không trực tiếp liên quan tới nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng của Soonyoung với Lee Chan, rồi thái độ của Trì Huân, thậm chí là Hansol, anh có cảm giác tội nghiệp.

Kwon Soonyoung ngày trước từng nói rằng mình thích Jihoon và đáng lẽ phải cướp cậu khỏi tay mình, nhưng lúc đó chắc chắn là giận quá mà lỡ miệng thôi. Hiện tại Lee Chan mới chính là người mà Soonyoung quan tâm nhất kìa. Khi Trì Huân bước vào, đương nhiên Seungcheol có nhận ra thái độ của Soonyoung, bất ngờ, sững sờ...nhưng là loại của những người bạn thân lâu năm chứ không phải tình cảm yêu thương.

Vì Lee Chan ở bàn đối diện đã cướp mất toàn bộ sự chú ý của con chuột đó rồi.

Seungcheol hiện giờ cũng tự hỏi, Trì Huân giống Jihoon như vậy, thậm chí tên Hàn cũng là Jihoon...có khi nào là cậu chuyển kiếp không? Anh tự cười giễu mình, làm gì có chuyện đó chứ nhỉ?

Tiếng gõ cửa vang lên rồi Wonwoo bước vào "có chuyện gì không?" Seungcheol hỏi

Jeon Wonwoo từ lâu đã biết người mà Seungcheol yêu cũng chỉ là Lee Jihoon, cậu ta đã qua đời, giờ lại xuất hiện một Lý Trì Huân có diện mạo giống hệt, nhất thời không kiềm chế được sự tò mò mà thắc mắc. Liệu Choi Seungcheol có đem lòng yêu Lý Trì Huân không?

Nếu có thì sao? Jeon Wonwoo cậu định làm gì? Seungcheol và cậu trên giấy tờ pháp lý vẫn là hôn nhân hợp pháp, nhưng không có nghĩa mọi chuyện sẽ theo ý mình. Đặc biệt là gần đây, Seungcheol đối với mình cũng khác so với trước. Wonwoo không hy vọng mình sẽ thay thế được Jihoon, nhưng ở Seungcheol có gì đó khiến cho cậu thấy thích thú.

Cảm giác mới mẻ thích thú ư? Có lẽ thế. Khi mà Mingyu luôn ngoan ngoãn nghe lời cậu, thì Seungcheol lại không. Jeon Wonwoo biết rõ tình cảm của mình là như thế nào.


Nhưng cậu là kẻ ích kỉ, độc tài.


Nếu Choi Seungcheol không có tình cảm với mình, cũng chẳng sao, nhưng cậu không thích người khác có được anh.

"Không, thấy Trì Huân ra ngoài, tưởng đi cùng anh" Wonwoo kéo ghế ngồi xuống ở bên bàn, Seungcheol nhún vai, tiếp tục gõ gì đó trên máy tính

"Hình như Lee Chan có chút chuyện nên đã đi rồi"

Wonwoo gật đầu, lúc này mới đưa ra tập tài liệu "dự án mới, xem qua đi"

"Nên đợi Trì Huân về nữa, dù sao cũng hợp tác rồi, cần tôn trọng lẫn nhau nữa" Seungcheol cầm lấy mở ra lật vài trang đầu. Kế hoạch ba năm tới, rồi kế hoạch sau khi dựng lên mô hình, xem chừng Jeon Wonwoo lần này rất muốn gỡ gạc vụ bị HS vượt mặt vừa rồi nên dành nhiều tâm huyết như vậy.

"Anh là đang nghĩ đến Jihoon" Wonwoo chậm chậm hỏi, đúng là giờ đã hợp tác với HS, cần tham khảo ý kiến của nhau, nhưng dù sao chủ của Choi thị vẫn là Seungcheol, chỉ cần anh đồng ý là được. Ngày mai, dù có hỏi ý Trì Huân cũng chỉ là tính chất tham khảo. Hơn nữa dù có hỏi ý Trì Huân, cũng không cần chuyện gì cũng hỏi, rất dễ sinh thói tự mãn muốn đạp đổ Seungcheol.

"Cậu lại vớ vẩn gì nữa đây?" Seungcheol rất là không thích việc em mình vô cớ lôi ra như thế, đặc biệt là khi anh vẫn nhớ rằng, chính vì Wonwoo mà gián tiếp khiến cậu qua đời. "đây là chuyên nghiệp, chứ chẳng phải tình cảm gì hết"

"Anh đừng nói là mình không nhớ Jihoon khi thấy Trì Huân" Wonwoo bực bội đẩy ghế dứng dậy ra khỏi phòng.




****



"Này, tôi đang gọi cậu đấy, Chwe Hansol" Soonyoung lúc này khá là bực mình. Từ lúc Trì Huân đi vào phòng bệnh, Minhyun cùng một người nữa tên Minki bỏ đi mà không thèm đoái hoài đến mình, chỉ còn cách bám theo Hansol đang đi thanh toán tiền viện phí.

"Gì hả?" Hansol chân vẫn bước đến quầy thu ngân, nở nụ cười chết người với nhân viên "tôi đến đóng viện phí cho Lee JungChan"

"Đợi một lát" Hansol gật đầu với cô thu ngân rồi quay người đối diện với Soonyoung "có chuyện gì?"

"Em ấy làm sao?"

Chwe Hansol quả thật sớm biết sẽ có ngày bị hỏi câu này, nhưng trong lòng vẫn luôn thầm nghĩ, mong không phải mình mà thôi. Tiếc là Trì Huân không muốn gặp mặt nên đẩy trọng trách sang cho mình. Cũng không có dặn là có được phép nói không, Lee Chan chắc chắn không muốn, Trì Huân thì chẳng nói gì...Hansol lại sợ, lỡ miệng một cái là khổ cả bao người.

"Chẳng sao hết, cậu về đi"

"Cậu nghĩ tôi là đồ ngu hay sao? Tại sao trên cổ tay em ấy có một vết sẹo, tại sao em ấy lại ở trong phòng trị liệu, Hwang Minhyun là bác sĩ tâm lý đấy, cậu đừng nghĩ có thể lừa tôi" Soonyoung trong lúc ngồi chờ, đã có lên mạng tìm hiểu qua về bệnh viện tư nổi tiếng này, cũng như Hwang Minhyun là bác sĩ giỏi nhất, hiện ra đầu tiên ngay khi tìm kiếm.

Lee Chan từ ngày ở viện lần đó cùng Jeonghan đã thay đổi khá nhiều, vẫn là cậu bé con ngày nào nhưng lại luôn có cảm giác sợ sệt và lo lắng. Rồi ngay khi đi du học, nhờ Seungcheol tìm kiếm thì không có kết quả. Đến khi về Hàn cũng không nói với mình, còn nói sẽ kết hôn với Hansol.

Giống như cậu làm mọi chuyện chỉ để tránh khỏi mình.

"Viện phí là 1.000.000 won" tiếng gọi từ quầy thu ngân khiến Hansol vốn định trả lời Soonyoung nhưng lại thôi. Hansol quay ra đưa chiếc thẻ cho nhân viên, có lẽ sơ ý để cho Soonyoung nhìn thấy ảnh mình và Seungkwan ở trong đó

"Cậu có người yêu rồi"

Một câu không chỉ khiến Hansol mà cả những cô gái xung quanh đều giật mình, quả nhiên trai đẹp thì đều không đến lượt họ. Soonyoung nhìn Hansol ký lên biên lai rồi nhanh chóng kéo ra ngoài

"Trả lời đi, em ấy làm sao?"

"Cậu muốn biết à?" Hansol nhíu mày nhét tay vào túi quần, bản thân cậu cũng hiểu Soonyoung rất lo cho Lee Chan, dù sao cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lộ ra, huống gì Soonyoung chính là con chuột cắn mãi không chịu buông.

"Đúng thế"

"Vậy tối nay tới nhà Jisoo hyung đi"




"Trà mới nhập từ Nhật về đấy, thử đi" Wonwoo dùng hai tay lễ phép nhận lấy. Cũng đã lâu rồi Wonwoo chưa có về đây, tuy đã kết hôn, nhưng đây cũng là nhà mình.

"Kế hoạch thế nào?"

Wonwoo nhướn mày "ông gọi tôi về chỉ thế thôi à? Cái đó có thể gọi điện hỏi cơ mà"

"Wonwoo, mày đừng quên tao mới là người nuôi nấng mày từ nhỏ đến lớn, mày nên biết ơn chứ nhỉ?" người đàn ông trung niên đưa tách trà nhấp môi, vị ban đầu rất đắng nhưng rồi mới giảm bớt, vị ngọt dịu dần cuốn vào lưỡi theo xuống cổ họng. "làm con thì nên nghe lời cha mẹ"

Wonwoo phẩy tay, đảo mắt chán chường thấy rõ. Đột nhiên cho người gọi đến kêu mình về nhà thăm hỏi, cậu cũng thấy lạ. Tuy rằng người này mang danh là cha mình nhưng thực tế không khác gì loài ác quỷ.

"Cũng tốt, giờ Seungcheol cũng tin con"

"Nghe nói có thêm Lý Trì Huân à?"

Wonwoo gật đầu "đúng vậy, tin tức cũng nhanh quá nhỉ?"

"Liệu mà dẹp thằng nhãi đó đi, không thì Mingyu sẽ không đợi lâu được đâu"

"Ông...định làm gì...?" từng đốt ngón tay của Wonwoo nổi rõ lên, trắng bệch "tôi đã nghe lời ông rồi"

"Làm đi rồi tao sẽ tha cho nó. Giờ thì về nghĩ cách tống cổ tên Lý Trì Huân đó đi"




*****



Seungcheol hôm nay giống như thường ngày, tan làm là lái xe tới tiệm bánh quen thuộc và mua hoa mang đến cho Jihoon. Vì hôm qua bệnh cũng như sáng nay bận rộn tới tận chiều tối nên chưa có kịp gọi đến đặt bánh, vậy nên khi đến nơi, nhìn thấy không còn bánh Napolie, Seungcheol có phần thất vọng. Jihoon chỉ thích ăn Napolie thôi, bánh khác, không biết chừng sẽ mắng mình mất.

"Anh thích Napolie à?" Trì Huân đi ra từ đằng sau cửa tiệm nhìn anh cười, tay giơ ra hộp bánh vừa mới mua "ăn cùng không?"

"Sao cậu lại ở đây?" Seungcheol chớp mắt ngạc nhiên, cười bước đến

"Đi qua thấy Napolie ngon quá nên mới mua ăn thôi" Trì Huân nhún vai.

"Cậu không sợ béo sao?"

Seungcheol cười rồi cùng cậu tiến ra cửa, Trì Huân ném cho anh cái lườm rồi dẩu môi đi phía sau. Vì đi taxi nên theo Seungcheo lên xe, anh cũng rất lịch sự mở cửa xe cho cậu trước.

"Anh cũng nên sợ chứ?" Trì Huân yên vị ngồi ở ghế phó lái, tay kéo đai an toàn thắt vào mình, chiếc xe dần lăn bánh "Wonwoo cũng đã kết hôn với anh rồi, đi với tôi như vậy, không sợ bị ghen sao?"

"Cậu cũng điều tra tôi kỹ quá" Seungcheol cười, đưa tay bật đĩa CD trong đó


One track mind like a gold fish
Stuck inside my Petri dish
I can't breathe and I can't smile
This better be worth my while

I feel numb most of the time
The lower I get the higher I'll climb
And I will wonder why
I got dark only to shine
Looking for the golden light
Oh, it's a reasonable sacrifice
Burn, burn, burn bright  

Trì Huân gõ nhịp tay, miệng lẩm bẩm đoạn tiếp theo...Shine...Looking for the golden light...

"Cậu cũng biết à?" Seungcheol khá bất ngờ, những tưởng chỉ có Jihoon và mình thích thôi chứ

"Marina and the diamonds" Trì Huân gật đầu "đợt ở Pháp có dịp được xem live trực tiếp, thật không chê vào đâu được"

 I feel numb most of the time
The lower I get the higher I'll climb
And I will wonder why
I got dark only to shine
Looking for the golden light
Oh it's a reasonable sacrifice
Burn, burn, burn bright
Burn, burn, burn bright

Oh, I get dark oh and I'm in hell
I need a friend, oh but I can't yell
Yeah, I'm no good, no good to anyone
'Cause all I care about is being number one

Shine, looking for the golden light
Oh it's a reasonable sacrifice  

(*)  

"của anh" Trì Huân xắt một miếng bánh đưa cho Seungcheol khi cả hai quyết định dừng xe bên vệ đường cao tốc, ngồi trên thanh chắn hướng ra biển phía xa kia. Seungcheol nhận lấy phần bánh của mình có dâu, Trì Huân cười "không thích à?"

"Có...có chứ..." Seungcheol lắc đầu, hồi xưa khi ăn bánh Napolie cùng Jihoon, dù mình có thích ăn dâu nhưng đều nhường cho cậu. Rồi sau đó, Jihoon lại chia cho mình ăn. Nhìn sang bên đĩa của Trì Huân, cũng có dâu...Thật sự là giống lắm.

Bánh Napolie không phải quá to nhưng để hai người ăn chung thì cũng mất chút thời gian, trong lúc này, Seungcheol đều hỏi về Pháp như thế nào, Trì Huân sống ra sao vì anh chưa bao giờ tới đó. Đôi lúc còn cảm thấy hứng thú và bất ngờ vì có nhiều chuyện mình chưa biết.

Trì Huân ngược lại, cũng rất vui vẻ ngồi cùng anh nói chuyện. Đã lâu rồi chưa có dịp như thế này.

"Vậy, anh và Wonwoo..." Trì Huân đung đưa chân mình, chống hai tay bên cạnh thu hẹp khoảng cách giữa mình và Seungcheol, đến mức lớp vải quần áo chạm vào nhau trong gió mát.

"Tôi vẫn là yêu Jihoon" Seungcheol thở dài, hàng mi đen láy chớp xuống mệt mỏi

"Chung tình, đáng ngưỡng mộ" Jihoon mỉm cười "tôi cũng có người mà mình yêu"

"Vậy à?" Seungcheol cười "thử nói xem"

"Lúc đó tôi còn ngu ngơ lắm, chẳng biết là mình ghen nữa, khi thấy anh ấy đi chung với người khác thì mới biết mình như thế nào. Chỉ tiếc là anh ấy đã kết hôn rồi, có lẽ hiện tại sống rất hạnh phúc với người kia. Nhưng tôi cho rằng, tôi mới là người xứng đáng với anh ấy, nên mới quay về đây"

Đôi mắt Seungcheol díu lại, tiếng nói nhẹ nhàng của Trì Huân như một bài nhạc êm dịu đưa anh vào giấc ngủ. Seungcheol dần không chống đỡ được nữa, nghiêng đầu chạm vào vai cậu, khẽ gọi

"Jihoonie"

Trì Huân nghiêng người chạm má vào đỉnh đầu anh, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen rối vì gió, khẽ cười.






Lee Chan không nhớ mình ngủ bao lâu, chỉ mơ màng chớp mở mắt nhìn xung quanh. Tầm nhìn hạn chế, vẫn còn tác dụng phụ của thuốc nên cậu không chắc những gì mình thấy có phải là thật hay không.

Là Kwon Soonyoung đang ngủ gật bên giường bệnh.

Và tay cậu thấy ấm hơn bao giờ hết.



(*) Marina & The Diamonds - Numb


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com