Asylum - Chapter 34
"Đừng chờ nữa" Mingyu xuất hiện ở bậc cầu thang nối xuống phòng khách, Wonwoo đang ở ghế sofa, tay đung đưa ly rượu nhướn mày nhìn, cậu lại nói "Seungcheol sẽ không về đâu"
Nhìn lên đồng hồ cũng đã chỉ 2h sáng rồi, Wonwoo thở ra rồi đặt ly rượu xuống mặt bàn. Thật ra, có phải là mình đang đợi Seungcheol không hay chỉ mải nghĩ ngợi gì đó. Mà chẳng phải nó liên quan đến Mingyu sao? Mingyu đi xuống ngồi đối diện với anh
"Hôm nọ Seokmin có đến gặp em"
Khuôn mặt của Wonwoo đanh lại, bình thường nếu không quen khi nhìn vào, đa phần mọi người sẽ nghĩ anh chẳng có tí biểu cảm nào. Hiện tại, Mingyu có thể nhận ra, Wonwoo không hề thích thú gì cái việc Lee Seokmin đến đây. Nhưng Mingyu nghĩ nên nói với anh
"Hắn đến làm gì?" Wonwoo không phải không biết, năm ngoái là do chỉ định nên mới phải hợp tác với Seokmin. Sau khi Jihoon qua đời, Lee Seokmin liền biến mất, giờ đã quay trở lại, cộng với việc hôm nay đến gặp bố mình, Wonwoo không tránh việc suy nghĩ quá nhiều "có phải...chuyện đó không?"
Mingyu lắc đầu "không, Seokmin nhờ em nói với anh rằng Lý Trì Huân không đơn giản đâu, cẩn thận"
Wonwoo bất chợt nhếch khóe môi, cười nhạt. Đương nhiên anh nhận ra ánh mắt của Trì Huân sáng nay ở trên công ty, nó không phải đơn giản mang hàm ý chào hỏi thông thường, có chút thích thú và hứng khởi. Tuy không rõ lắm lý do tại sao, nhưng Wonwoo không thể nào đánh giá thấp cậu ta, cũng là nhân tài cơ mà.
Chắc chắn sau này sẽ có sóng gió xảy ra thôi, đây là điều không thể tránh khỏi.
"hyung...ngày mai..." Mingyu đan những ngón tay dài với nhau, cúi đầu xuống nhưng Wonwoo có thể nhìn ra cậu trai này đang run lên. Anh đứng dậy ngồi ở tay ghế, vòng hai tay ôm lấy cậu, thì thầm
"Mai tôi đi cùng cậu"
Mingyu khẽ vươn lên nắm lấy tay anh, đầu khẽ gật. Wonwoo thở hắt ra. Đã mấy năm rồi....
Seungcheol tỉnh dậy khi cái lạnh chạy dọc cơ thể, mùi gió biển, mùi cát và tiếng sóng vỗ nơi xa xa. Cái cổ thì đau đến mức chỉ nhấc lên thôi cũng khiến anh rên lên, mình ngủ quên sao? Seungcheol đưa tay lên xoa xoa cố mình một chút, bên cạnh là Trì Huân cũng đang khoát tay, hàng mi nhắm lại, ngồi yên từ nãy để cho mình dựa.
Anh cảm thấy tội lỗi khi Trì Huân rõ ràng còn nhỏ con hơn cả mình, vậy mà bị lợi dụng đến mức không nói tiếng nào. Cơ thể cậu bắt đầu nghiêng về phía mình, Seungcheol lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo liền nhích gần hơn dể Trì Huân dựa lên. Lý Trì Huân vẫn chưa tỉnh dậy, anh khẽ cúi xuống nhìn cậu thở nhè nhẹ.
Thật sự hai người này giống nhau vô cùng
Trì Huân và Jihoon
Mái tóc undercut màu vàng nâu phất phơ dưới gió, Seungcheol chợt nghĩ, Jihoon trước đây không mấy khi thay đổi kiểu tóc, nhưng nếu là để undercut thì cũng rất đẹp, bỗng đưa tay lên vuốt mái tóc kia. Trì Huân giống như mèo nhỏ mà rúc vào, ngọ nguậy một chút trên vai anh, tiếp tục say ngủ, còn ngáy khe khẽ. Seungcheol khẽ cười, cảm thấy lúc này Trì Huân cũng là y chang Jihoon, đến thói quen ngủ cũng như nhau.
Mùi blackberry and bay của Jo Malone len lỏi vào từng giác quan của Seungcheol khiến anh thoải mái đến lạ thường. Seungcheol sâu trong tiềm thức hoặc chỉ trong lúc này, nghĩ rằng người bên cạnh là Jihoon lúc trước, chậm chạp cúi xuống hôn lên cái má bầu...
*****
Soonyoung hôm qua khi quay trở lại bệnh viện đã quá nửa đêm, thật ra cũng khá là khó khăn cho anh vì đã hết giờ thăm bệnh. Cũng may trước khi y tá kịp thời đuổi cổ đi thì Hwang Minhyun lại xuất hiện chỉ quan sát đánh giá anh một hồi rồi nói gì đó với y tá. Soonyoung sẽ coi đó là giúp đỡ vì ngay sau đó anh có thể vào phòng bệnh của Lee Chan mà không bị ngăn lại.
Minhyun cũng đi vào lúc đó, dựa lưng ở phía cửa ra vào, Soonyoung có thể nhìn ra đôi mắt như diều hâu của người bác sĩ này, có phần buồn cười. Soonyoung căn bản không có chú tâm lắm, chỉ ngồi yên bên cạnh cậu bé kia.
"Thuốc an thần liều mạnh nên chưa tỉnh được" Minhyun ném một câu cộc lốc rồi lặng lẽ ra ngoài. Soonyoung cũng sẽ coi đây là câu trả lời cho câu hỏi tại sao đến giờ mà cậu vẫn chưa tỉnh, thời điểm đưa Lee Chan vào đây cũng là đầu giờ chiều rồi.
Dây truyền dịch nối liền với tĩnh mạch của cậu dưới lớp vải áo bệnh nhân, Soonyoung chợt đưa tay mình nhẹ kéo tay cậu ra, đôi mày nhíu lại. Vết sẹo dài trên cổ tay....Lee Chan lần đầu định tự sát ở Pháp - tiếng Jisoo vang lên đều đều trong đầu anh. Trước đó, theo lời hẹn của Hansol, Soonyoung có ghé qua nhà của Jisoo và Jeonghan, gần như toàn bộ chuyện năm đó xảy ra, anh đều đã biết. Bất chợt thấy khó chịu trong lồng ngực.
Đúng là bản thân mình và Lee Chan chưa thân mật đến mức có thể chia sẻ chuyện đời tư của nhau, nhưng Soonyoung vẫn không thể ngăn cái cảm giác có phần bực bội và tội lỗi. Thời gian cậu vào viện cùng Jeonghan, vì sự ra đi của Jihoon mà mình đã lơ là không để tâm, để cậu một mình chịu đựng nhiều áp lực tinh thần. Soonyoung tự giễu chính mình, ngày đó khi chính anh nói sẽ là người đi theo chăm lo cho cậu, rồi lại bỏ rơi đúng vào lúc cậu cần mình nhất. Cũng là ngày cậu đi du học, Kwon Soonyoung đã rất bực mình vì cậu đi mà không nói một lời, lúc đầu còn nghĩ là cậu là trẻ con nên mới vậy.
Không ngờ đằng sau lại có một câu chuyện khác.
Trên cánh tay cậu cũng có những vết bầm tím lớn nhỏ khác nhau, Soonyoung có thể nhìn ra cậu còn mắc chứng tự hành hạ bản thân. Jisoo đã từng nói người của anh và Trì Huân đã rất nhiều lần phát hiện thấy Lee Chan tự cào cấu chính mình, đến khi tạm lắng xuống thì cậu lại kết thân với rượu với thuốc an thần. Bản thân những người xung quanh đều cố gắng ngăn cản cậu, nhưng dường như việc Lee Chan không ngủ được cũng khiến họ khó xử...
Lúc này cậu nằm trên giường, thật sự rất gầy. Soonyoung vươn tới trước nắm lấy tay cậu, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ ...mình đúng là đồ tồi
Đồ tồi...
Đồ tồi...
"Anh đúng là một thằng tồi" tiếng cười lanh lảnh vang lên bên tai, cổ của Soonyoung có một lực bao lấy, khó thở vô cùng.
Soonyoung vội mở choàng mắt, thấy mình đang dựa lưng ra sau ghế, khuôn mặt Lee Chan được phóng đại trước mắt anh, nó có phần đáng sợ. Cậu đứng trên với chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thùng, hai tay như có thêm sức mạnh nắm lấy cổ anh. Đôi môi xinh đẹp kia cong lên tạo thành nụ cười ghê rợn, đôi mắt ánh lên tia thích thú.
Soonyoung đưa tay nắm lấy vai cậu, định đẩy ra, nhưng giờ đây, Lee Chan mới là kẻ chiến thắng.
"Channie...bỏ..."
"Shh...Channie nó ngủ rồi...." cậu nhoẻn cười với Soonyoung, nháy mắt "tôi là Dino"
Tâm thần phân liệt, một tính cách khác nổi loạn hơn, hung dữ hơn của Lee Chan. Người đã từng cứu cậu khi bị Stomper tấn công, cũng có thể nói đây là kẻ giết người. Dino siết chặt cổ Soonyoung hơn một chút, nghiến răng
"anh đã khiến Channie đau khổ, những người như vậy" lúc nói câu này, Soonyoung có thể cảm nhận được lực của Dino càng mạnh hơn nữa "nên chết đi"
Soonyoung thừa nhận, mình làm cậu khổ nhưng hiện tại là anh đang sửa sai đấy thôi, nếu chết lúc này thật quá không công bằng. Đương nhiên đây không phải Lee Chan của anh, Soonyoung sẽ không thể chấp nhận được, cả hai còn chuyện chưa giải quyết xong cơ mà. Anh cố gắng dồn hết sức về chân và giơ lên
"Ugh" Dino bị một lực mạnh đạp vào bụng ngã ra sau, làm chiếc giường xô lệch, mấy cái máy điện tim đồ cũng vì thế mà đổ cái ầm xuống sàn. Soonyoung ngay lập tức thấy dễ thở hơn khi chiếc cổ của mình được buông tha, lùi vài bước ho sặc sụa. Dino không như anh, giống như một cá thể bị nhiều uất ức dồn lại, nên nhanhh chóng vùng lên. Giống như cú đá đấy chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả.
"Channie" Soonyoung hết cách đành lao đến giữ hai tay cậu lại, dù sao đánh nhau dù là với Lee Chan hay Dino cũng không phải là cách hay "anh đây"
"anh quái gì, Lee Chan nó không muốn gặp anh nữa" Dino lại một cước đạp vào người Soonyoung, trong lúc còn chưa lấy được thăng bằng, Dino lại vài ba lần nhắm vào chân, khiến anh ngã xuống. Cậu chậm rãi đi đến nắm lấy tóc Soonyoung bắt anh phải ngẩng lên nhìn mình, đôi môi kia vẫn vẽ lên nụ cười mê người "anh biết không, Channie kia rất là thích anh, nhưng anh lại chỉ nghĩ đến Lee Jihoon nào đó, thằng bé đương nhiên biết thân biết phận mà trốn đi mất"
"không...không phải..." Soonyoung khó nhọc nói trong cơn đau từ đỉnh đầu. Có đúng thế không? Soonyoung từng hỏi, mình có đúng là vào thời điểm quen Lee Chan thì vẫn còn nhớ đến Jihoon. Nhưng sao Lee Chan và Dino lại biết chuyện này, anh nhớ là mình chưa bao giờ đề cập đến cơ mà. Chỉ có hôm Jihoon qua đời, anh có nói với Seungcheol....không lẽ
Dino cười như không "đúng rồi đấy, chính lúc thằng bé yếu đuối nhất, tôi mới có cơ hội xuất hiện lần nữa, đương nhiên phải cám ơn anh rồi", sau đó liền cúi xuống áp môi mình lên anh. Soonyoung nhăn mặt khi thấy răng cậu cắn môi dưới của mình. Soonyoung thích Lee Chan, rất muốn hôn cậu...nhưng không phải như thế này.
Cánh cửa bật mở, Hwang Minhyun xuất hiện cùng với vài bảo vệ kéo Dino ra khỏi anh. Khác với ban nãy, khi thấy Minhyun, Dino chỉ trề môi một chút, bác sĩ nọ lắc đầu lấy một kim tiêm tiêm vào tay cậu. Soonyoung với đôi môi rớm máu nhìn cậu dần chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy mình chính là tội đồ.
Trì Huân mơ màng tỉnh dậy trong một không gian ấm áp, nhận ra mình đang nằm ở băng ghế sau xe của Seungcheol, cả hai đang trên đường về. Đồng hồ điểm 7h sáng. Seungcheol ở ghế trước nhìn gương chiếu hậu thấy cậu đã tỉnh, liền cười
"Dậy rồi à?"
"..hm...m..." Trì Huân ngơ ngẩn ngồi dậy, hoàn toàn chưa tỉnh táo hẳn. Chợt chiếc áo trên người rơi xuống, cậu nhìn xuống, áo đó không phải của mình, lại nhìn lên ghế lái xe. Seungcheol chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng, Trì Huân khịt mũi "cái này..."
"Hôm qua ngoài biển gió lạnh nên tôi đắp cho cậu" Seungcheol cười đáp
Trì Huân nhẹ gật đầu, hơi ấm từ chiếc áo của Seungcheol giữa không khí lạnh buổi sáng khiến cậu thấy hạnh phúc đơn giản hơn bao giờ hết. Qua kính chiếu hậu, Seunghcheol thấy Trì Huân đang vòng tay ôm lấy áo khoác của mình liền nhoẻn cười
Trông không khác gì đứa trẻ con ôm khư khư thú nhồi bông, nom đáng yêu vô cùng
Điện thoại trong túi rung lên, khiến Trì Huân phải lười biếng bỏ tay mình khỏi áo anh thò vào lấy. Trì Huân vươn người lên trước nghiêng đầu đưa cho Seungcheol "máy của anh"
"Cám ơn" Seungcheol cười nhận máy nhưng cũng không hài lòng lắm vì sáng sớm thế này không biết ai lại gọi cho mình. Trì Huân ngồi lại xuống ghế sau, đưa tay che miệng ngáp, chiếc xe dần lăn bánh vào trung tâm thành phố, những biển hiệu quảng cáo dần xuất hiện.
Có một thứ khiến Trì Huân chú ý
Poster phim
Angels & Demon
Thiên thần và ác quỷ à? Trì Huân khẽ nhấc môi...mình là gì nhỉ? Giữa thiên thần và ác quỷ liệu có vị thần nào ở giữa không? Chắc là không có rồi...Seungcheol cúp máy, nhận thấy Trì Huân vẫn đang ngơ ngẩn đâu đó liền lên tiếng
"Của Dan Brown"
Trì Huân gật đầu "đúng vậy, sách này đã xuất bản lâu lắm rồi, tôi đi tìm mãi mà không thấy. Trước đó tôi đọc được một nửa thấy hay lắm"
"Nhà tôi có đấy, để cho cậu mượn"
"Có được không?"
"Được, để tôi đưa cậu về nhà"
"Ừ"
Trì Huân qua cửa kính xe nhìn thấy cảnh cổng sắt xuất hiện, lồng ngực đập nhanh hơn một chút. Chiếc xe men theo lối vào đi thẳng đến cổng chính. Bao quanh lối vào là vườn cây xanh mướt, tất cả đều mang màu xanh đẹp vô cùng. Cả hai cùng xuống xe, Seungcheol cười
"Chào mừng"
"Cám ơn" Trì Huân bật cười, chỉ tay vào các chậu cây bên cạnh bậc tam cấp "là do anh chăm à?"
Seungcheol gật đầu "Jihoon thích mấy chậu cây này nên ngày nào tôi cũng tỉa và tưới nước"
"Anh hẳn yêu Jihoon lắm?" Trì Huân vươn tay chạm lên một bông hoa hỏi
"Đúng vậy" Seungcheol trả lời với nụ cười đã lâu lắm rồi mới xuất hiện "mình vào thôi"
Cánh cửa mở ra dẫn tới phòng khách, bộ bàn cổ điển được giữ như trước kia, không hề thay đổi. Trên bàn có thêm bộ ấm trà mà bố Seungcheol hay thưởng vào buổi sáng sớm, trước mặt chính là tivi màn hình phẳng và chút đồ trang trí tí hon đáng yêu.
Điện thoại Seungcheol quyết định vang lên một lần nữa, khiến anh phải ngửa đầu than thở. Trì Huân bên cạnh nín cười, dù sao cũng là người nắm giữ chức cao nhất của Choi thị, đương nhiên rất là bận rộn rồi. Seungcheol trước khi nghe điện thì hướng cậu nói
"Phòng tôi trên tầng hai"
Trì Huân gật đầu và phẩy tay.
Soonyoung vì đêm hôm qua ngủ trên ghế, sáng nay lại một trận ẩu đả như vậy, đáng lẽ hiện tại phải mệt mỏi đến mức rũ cả người ra nhưng không, Soonyoung hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ những lời Dino nói đã gây ảnh hưởng đến anh rồi, đó đúng là sự thật mà Lee Chan đã giấu trong lòng bấy lâu nay không nói ra. Bản thân Soonyoung tự cho là thông minh tài giỏi, cứ nghĩ nuông chiều cậu là tốt nhất. Thì đúng rồi, nhưng đâu phải cứ nuông chiều là sẽ giải quyết được mọi chuyện
Nhất là đối với Lee Chan...
Một thứ tròn tròn mát lạnh dí vào khóe môi đã tím bầm từ nãy của Soonyoung, ngẩng lên thì thấy Jisoo và Jeonghan có biểu cảm vô cùng thỏa mãn. Soonyoung biết, lần trước bạt tai Lee Chan là lỗi của mình, nên cũng đâu dám ho he gì
"em cảm ơn" Soonyoung nhận lấy lon nước ngọt lăn lăn lên chỗ đó, hơi rùng mình một chút nhưng dần cũng quen. Đôi mắt lại cứ theo thói quen nhìn vào cửa kính phòng bệnh của cậu bé kia, chỉ là lúc nãy Minhyun đã nói rằng tạm thời cứ để cậu bé đó một mình, khi nào Lee Chan trở lại thì hãy vào. Đương nhiên Soonyoung vẫn cứ nhất quyết ngồi ngoài này đợi, dù là Dino hay Lee Chan cũng được, Soonyoung đều chấp nhận bị đánh bị chửi.
Jeonghan ngồi xuống bên cạnh, bắt chéo chân rồi ấy lòng bàn tay mình làm chỗ tựa cằm
"Dino không phải người xấu"
Có lẽ Jeonghan muốn giải thích về việc tại sao Dino lại đánh anh chăng? Nhưng Soonyoung lắc đầu
"em hiểu" Soonyoung bị đánh nhưng không trách ai, mình đáng bị thế mà. Jeonghan đưa tay vỗ vai anh một chút
"cố lên"
Jisoo đảo mắt, bản thân vẫn có phần không tin tưởng vào Soonyoung. Liếc mắt xuống màn hình điện thoại trong tay, nó chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ Bắt đầu , Jisoo nhẹ kéo tay người bên. Jeonghan lúc này quay sang cũng đọc được dòng tin nhắn, đưa mắt nhìn con mèo kia. Nhún vai
Bắt đầu thôi
"Sao anh lại ở đây?" Trì Huân lên tiếng, ánh mắt vừa xen lẫn bực tức và khó chịu, Wonwoo đặt tấm ảnh xuống rồi hướng về phía cửa, nhún vai lấy lại vẻ điềm nhiên vốn có của mình
"Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng, tôi không nhớ Seungcheol có mời khách về và lại cho vào phòng mình như thế này"
Trì Huân chậm rãi đi vào, căn phòng mà Seungcheol ở chính là phòng của Jihoon trước kia, đứng trước mặt Wonwoo, khẽ liếc xuống tấm ảnh mà đã bị bàn tay của người kia che đi, nhưng vẫn nhìn ra dòng chữ sau tấm ảnh đó. Có lẽ Wonwoo đã nhìn ra điều này
"Seungcheol nhờ tôi lên lấy đồ, anh tránh ra giùm tôi" Trì Huân quay lưng đi tới giá sách tìm kiếm.
Wonwoo, có phần không hài lòng và khó hiểu. Đầu tiên, mình, đường đường là cũng là chủ nhà này, cớ gì Seungcheol không nhờ mình mà lại là Trì Huân. Hơn nữa, đây vốn là phòng của Jihoon, từ ngày mất đến giờ, đồ đạc không thay đổi quá nhiều, Lý Trì Huân cũng là lần đầu đến đây, sao có thể biết rõ vị trí đồ đạc như vậy.
"Cậu từng đến đây à?" Wonwoo nhíu mày, dường như sau khi nhìn tấm ảnh kia đã không còn giữ được thái động bình tĩnh mọi khi mà hỏi ngay lập tức. Trì Huân trái ngược lại với anh, trên tay lật vài trang sách, cực kỳ bình thản
"Đúng thế"
Đây là phòng của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com