Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Asylum - Chapter 35



Seungcheol lúc này sau khi cúp máy liền nhắn tin gì đó, đồng thời trên tầng hai vang tiếng động khá lớn, anh bất giác thở hắt ra. Chuyện gì nữa đây? Rồi nhanh chóng cho điện thoại vào trong túi quần và đi nhanh lên đó. Cánh cửa phòng ngủ của anh mở toang, tiếng ồn từ trong đó phát ra, Seungcheol lại nhớ ra Trì Huân vừa đi lên mà.

"Jeon Wonwoo, cậu làm gì vậy hả?" Seungcheol hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh trước mắt, Wonwoo một thân cao lớn ở trên Trì Huân, một tay nắm lấy cổ cậu. Trì Huân đang giãy giụa thấy anh liền với tay ra kêu cứu

"..cheol...cứu...anh ta điên rồi"

Seungcheol vội lao đến tách hai người ra, mặc kệ việc Wonwoo trông không khác gì kẻ điên anh đã đi đến Trì Huân ở dưới sàn ho lên ho xuống, sách rơi khắp nơi. Cả căn phòng y như có trận bão đi qua. Trì Huân bám lấy tay anh để đứng dậy, Seungcheol vừa vỗ lưng vừa hướng tới Wonwoo đằng kia căn phòng

"Cậu bị điên à?"

"Anh bị điên mới đúng, anh có biết cậu ta là ai không?" Wonwoo cũng không vừa, chỉ tay vào Trì Huân mà nói lớn "cậu ta từng đến đây rồi nên mới biết rõ phòng anh như thế đấy, cậu ta chính là Lee Jihoon"

"WONWOO" Seungcheol hét lớn, quả thật tên của cậu mà phát ra từ miệng Wonwoo chính là việc mà anh ghét nhất, đến mức Trì Huân còn giật bắn mình "tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ nhắc đến em ấy nữa"

Trì Huân ở bên cảm thấy thế này đã đủ rồi, liền kéo tay áo Seungcheol "thôi, không sao đâu"

Seungcheol bực bội nhìn Wonwoo một lần nữa rồi đỡ Trì Huân ra ngoài.

Jeon Wonwoo bật cười, đó chính là Lee Jihoon, là người năm đó đã mất quay trở lại đây để giành lại mọi thứ. Vậy mà tên Choi Seungcheol kia lại không hề nhìn ra, còn cứ nghĩ rằng cậu em bé bỏng của mình đã không còn, giờ đây lại còn bị Lý Trì Huân kia làm cho mờ mắt.

Không lẽ, Choi Seungcheol coi Trì Huân là Jihoon?

Càng nghĩ lại càng bực mình, liền đem những thứ trong tầm mắt đập phá.

Kim Mingyu vừa từ ngoài siêu thị về thấy xe Seungcheol phóng vụt qua, bên trong...cậu linh cảm có chuyện không lành liền nhanh chóng bỏ túi đồ vào trong bếp rồi chạy lên trên phòng tìm Wonwoo. Vừa lên tới tầng hai đã thấy tiếng ầm ầm, căn phòng của Seungcheol không khác gì bãi chiến trường. Mingyu lao đến giữ tay Wonwoo

"Anh...anh bình tĩnh lại đi"

"Bình tĩnh cái con khỉ, thằng nhãi Lee Jihoon đó quay trở về rồi, cậu có biết không?" Wonwoo gào lên, đẩy Mingyu ra khỏi mình. Kim Mingyu thật sự không hiểu, người chết làm sao có thể sống lại. Mà dù có thế, sao Wonwoo lại phải nổi khùng như vậy?

"Mẹ kiếp" Wonwoo chửi thề

"Dù Jihoon kia có sống hay chết thì anh cũng đâu thể nào có được Seungcheol?" Mingyu thở hắt ra, chuyện này đã quá sức với mình rồi. Jeon Wonwoo lạnh nhạt với mình thì cũng chẳng sao, thậm chí là dù có yêu người khác. Nhưng cứ như con thiêu thân lao vào con đường không có ánh sáng, Mingyu không muốn nhìn người mình yêu đau khổ.

Wonwoo trừng mắt nhìn người kia, nghiến răng gằn từng câu "cậu đang nói cái mẹ gì hả?"

"Em nói vậy đấy" Mingyu không thích lặp lại những điều mà mình ghét, đặc biệt nội dung của nó không phải về mình. Đương nhận một giây sau một cú đấm giáng xuống, tuy sức của Wonwoo không bằng mình nhưng cũng đủ khiến mình loạng choạng.

Jeon Wonwoo dường như đã đạt cực điểm mà hét lên "tôi làm mọi thứ là vì ai, vì cậu đấy đồ ngu ạ. Tôi vì bao che chuyện cậu buôn bán ma túy hại chết người ở đại học mà bị bố nắm thóp. Tôi cố gắng nhẫn nhịn Seungcheol là vì tôi biết cậu lái xe đâm chết Jihoon hôm đó. Là vì cậu cả thôi"







******





Ê ẩm


Toàn thân mỏi nhừ chính là cảm giác lúc này của Lee Chan khi vừa tỉnh dậy, muốn vươn vai một chút nhưng không được. Lee Chan khó hiểu nhìn xung quanh, chỉ thấy hai tay mình bị bắt chéo trong tấm vải trắng ôm lấy cơ thể. Cậu bất chợt thở dài một chút

Có phải lại chiếm lấy cơ thể tôi rồi gây họa không...Dino?

Thật ra chuyện khi mình tỉnh dậy trong tình trạng hoàn toàn khác so với lúc trước khi đi ngủ thì cậu cũng quen rồi. Nhưng để đến mức này...không phải là có ai mất mạng rồi đó chứ? Mà chắc không đâu, ở đây còn có Minhyun nữa, cũng có cả bảo vệ, chắc không có gì đâu nhỉ?

"Em tỉnh rồi à?" cậu giật mình nhìn ra phía cánh cửa vừa mở ra, những tưởng là Minhyun hoặc Minki thì sẽ tung chiêu làm nũng nhưng hóa ra, đó là Soonyoung. Lee Chan không đáp, cẩn thận quan sát từng hành động của anh.

Soonyoung mang theo khay thức ăn đi vào vừa cười vừa nói "hôm nay anh có nói Minhyun để anh làm đồ ăn cho em, không cần phải ăn đồ bệnh viện chán ngấy nữa"

Lee Chan cảm thấy có chút không hiểu...hoặc chắc chắn có gì đó đã xảy ra trong lúc mình ngủ. Dù đúng là đồ bệnh viện chán thật nhưng sao Minhyun và Soonyoung lại thân nhau, đến độ còn cho phép mang đồ ăn ngoài vào? Không phải bị mua chuộc rồi đó chứ

Lúc này Soonyoung đã múc súp, canh gà và cơm bò ra bát, rồi bưng lại chỗ giường bệnh cậu ngồi. Mùi thơm của thức ăn bỗng chốc khiến bụng Lee Chan sôi lên, cũng đúng mà, từ hôm qua đến giờ. Đôi mắt cậu vừa bất ngờ vừa khó hiểu nhìn từng hành động của anh, đưa súp lên miệng thổi nhẹ rồi hướng tới mình...Gì?

"Há miệng ra"

Cậu chỉ nhìn anh chằm chằm...cái con chuột ngu ngốc này muốn sao đây? Mà khóe môi còn bị tím bầm một mảng nữa, hôm qua đánh nhau với ai sao? Lee Chan trong lòng bỗng chột dạ...không lẽ nào là Dino chứ?

Soonyoung đưa thìa súp chạm vào môi, làm cậu giật mình "ăn đi em"

Đồ ăn, đã đưa đến tận miệng, lý nào cậu lại từ chối. Chậm chậm húp lấy, Lee Chan lừ mắt khi thấy Soonyoung cười. Súp lươn vừa ấm vừa ngon

"Anh thích Jihoon"


Sặc


Lee Chan rút lại câu nói vừa rồi, chẳng ngon gì cả. Soonyoung vội để bát sang bên, rút mấy cái khăn giấy trên tủ cạnh giường đưa tới lau miệng cậu. Tuy nhiên chưa kịp chạm đến thì đã bị cậu một cước đạp vào người, Lee Chan ấy hả, dù hai tay có bị giữ thì vẫn còn chân mà. Soonyoung đau khổ ôm tay vừa bị đá, giống hệt Dino còn gì?

"Nghe anh nói hết đã"

Lee Chan đảo mắt, dựa lưng ra gối, dù bản thân cậu không muốn nghe, nhưng ai kia chắc chắn vẫn sẽ nói thôi. Và đúng là thế, Soonyoung tiếp tục

"Đó là chuyện hồi trước, anh thích cậu ấy, nhưng bây giờ. Em biết là ai mà"

Định dụ dỗ mình sao? cậu nhíu nhíu mày, không thèm chú ý. Nhưng rõ ràng trong lòng có chút...dao động. Soonyoung thấy cậu không phản ứng thì không vì thế mà nản lòng. Mục đích của cuộc nói chuyện này

"Anh xin lỗi, thời gian đó, là anh không tốt đã không ở bên cạnh em"

Lee Chan van tai giật giật, nhận ra rồi à, nhưng tôi vẫn sống tốt đất thôi. Kwon Soonyoung là gì chứ, tôi không cần anh, có Trì Huân, có Hansol, có mọi người là đủ rồi.

"Ít ra thì, cũng nên để anh cố gắng bù đắp cho em, được chứ?"

"..."

"..."

"..."

"..."





"Súp"


Soonyoung bật cười, lại cầm lấy cái bát súp dần nguội, múc một thìa cho cậu. Nuốt cái ực, Lee Chan lần đầu tiên mở miệng nói chuyện

"Là vì đang đói thôi"

"Được được, anh sẽ đút em cả đời chịu chưa" đưa lên một thìa đầy súp

"Không cần" cậu nhăn mày ngậm lấy, lúng búng trong miệng




Bên ngoài cửa có hai người đang nhìn lén...Jisoo đảo mắt, vậy đấy, cuối cùng cậu nhóc kia mềm lòng còn nhanh hơn người khác nữa. Chỉ có một mình Jeonghan đang cười hờ hờ thôi. Dẫu sao thì, Jisoo vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Soonyoung đâu.

"Soo, cặp lồng cháo này, tính sao đây?" Jeonghan giơ lên cái cặp lồng hình con mèo, đã mất công về nhà làm cháo cho Lee Chan nhưng giờ có vẻ không cần nữa ròi. Jisoo xoa đầu cậu rồi khoác vai cùng ra khỏi bệnh viện

"Đưa anh ăn, hôm nay sẽ bận lắm đây"

"Dù sao cũng bắt đầu rồi, bận dài dài" Jeonghan ngao ngán đi lên xe.




Nhân viên công ty, ai nấy đều đã biết, trừ việc Choi tổng đã kết hôn thì Hong Jisoo cũng là một ứng cử viên sáng giá cho một nửa của mình. Đương nhiên họ biết, Jisoo kia đã có người yêu, dù cho trên ngón áp út có chiếc nhẫn bạc chói mắt và lời xác nhận rằng anh đã kết hôn thì đa phần đều muốn đập hoa để cướp chậu.

Chỉ là

Hôm nay có dịp diện kiến một nửa của Jisoo, họ đều lặng lẽ rút lui trong đau khổ.

"Có thích không?" Seungcheol nín cười nhìn mặt méo xệch của cả Jisoo và Jeonghan. Ổn thôi, hôm nay Yoon Jeonghan vào Choi thị giúp đỡ, chỉ là cái bàn làm việc của mình, sao lại là hai cái bàn chắp lại. Ý là chung phòng với Jisoo, ngồi cùng nhau nữa.

"Cậu có cần keo kiệt vậy không?" Jisoo lắc đầu, bản thân đã sắp xếp một phòng đối diện với mình, khi cần thì mở cửa ra là có thể nhìn thấy nhau. Dù ý kiến của thằng bạn thân thì không tệ, nhưng thế nào có vẻ hơi quá rồi.

"Đấy là tiết kiệm, Trì Huân nói thế"

Jisoo đảo mắt đi về bàn ngồi

"Trì Huân đâu?" Jeonghan nhìn quanh, đã nghe thấy chuyện Wonwoo sáng nay nổi điên tấn công người kia, trong lòng cũng có chút lo lắng.

"Đang trong toilet, chúng ta bàn về công việc đi đã"

"Rồi rồi"




******




Sau ngày hôm đó, Wonwoo tuy vẫn đến công ty nhưng không tham gia bất kỳ cuộc họp nào, Seungcheol cũng không cho người qua gọi anh nữa. Vài lần đi qua phòng làm việc, Wonwoo nhìn thấy Seungcheol và Trì Huân vừa nói vừa cười, không giống đang bàn về chuyện công tí nào. Đương nhiên anh biết mình không có tư cách gì mà phản đối hai người kia.

Seungcheol yêu Jihoon

Trì Huân lại giống như vậy, đương nhiên khó tránh khỏi việc bị mờ mắt

Nhưng Wonwoo vẫn vậy, chỉ một mực giữ quan điểm, Lý Trì Huân chính là Lee Jihoon năm xưa mà thôi, có chăng thì con người đã thay đổi rồi. Ngoài ra, cũng có một việc nữa khiến Wonwoo cảm thấy lo lắng. Chính là Mingyu.

Sau khi lỡ miệng nói ra những suy nghĩ của mình, trái ngược với những gì mình đoán, Mingyu chỉ trân trân nhìn rồi cười nhạt thếch...Hóa ra em chỉ thế thôi ư? Là gánh nặng của anh à?

Những câu nói của Mingyu đến giờ anh vẫn còn nhớ, nó đi vào trong cả giấc mơ mà Mingyu quay lưng lại với mình. Kỳ thực Wonwoo sợ chứ, treen đời này chỉ có Mingyu là người duy nhất quan tâm anh mà thôi. Tuy nhiên, dù cho anh có cố gắng làm lành đến mấy thì Mingyu chỉ lắc đầu không đáp. Điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời.

"Wonwoo –ssi, anh đến đúng lúc lắm, chúng tôi có chuyện muốn hỏi ý anh" Trì Huân mở cửa, cười lém lỉnh như mấy con tiểu tinh hay đi chọc phá người khác trong hoạt hình. Dù sao thì Tinkerbell còn tốt hơn cậu ta, Wonwoo thầm nghĩ.

"Chuyện gì?" Wonwoo đi theo Trì Huân vào phòng, Seungcheol có ngẩng đầu lên nhìn nhưng thái độ rõ ràng là không chào đón mình.

Trì Huân ngồi xuống ghế đối diện Seungcheol xoay ra màn hình máy tính "chúng tôi muốn hỏi ý kiến anh về việc đưa Choi thị lên làm công ty đại chúng"

"Đưa lên sàn cổ phiếu"

"Đúng vậy"

"Không, hiện tại Choi thị đúng là rất phát triển, nhưng để đưa lên sàn cổ phiếu, cần rất nhiều thời gian cũng như tài chính, chúng ta chưa cần làm ngay bây giờ" Wonwoo phản đối, việc này đã nghĩ đến từ lâu. Vốn muốn đề cập với Seungcheol từ trước nhưng bây giờ lại bị Trì Huân giành lấy.

"Không sao, chúng ta vừa khai trương khu trung tâm thương mại, có thêm nguồn vốn, ngoài ra có cả HS bên tôi nữa" Trì Huân xoay xoay cái bút trong tay cười thích thú "có thể lắm"

"Seungcheol, tôi không đồng ý" Wonwoo gằn giọng, dù rằng Trì Huân có là người đưa ra ý kiến thì Seungcheol mới là người quyết định.

"Đồng ý" Seungcheol không hề nhìn lên, mắt tiếp tục đọc giấy tờ trên tay "giao cho Trì Huân toàn quyền quyết định"

Trì Huân ngẩng đầu nhìn Wonwoo, cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com