Asylum - Chapter 39
<1>
"Mình ơi, dừng lại đi, hình như phía trước có tai nạn" Choi Jinryl ở ghế phó lái thấy đằng xa có đốm sáng lập lòe. Vì chuyến bay của họ bị lùi giờ nên mới đi về muộn thế này, dù đường phố khá vắng nhưng vẫn phải cẩn thận. Ông Lý đạp thắng xe, chậm rờ tới chỗ đốm sáng mà vợ chỉ.
Hai người hoảng hốt khi thấy một chiếc xe bị lật ngược, xăng chảy xuống lề đường. Ông Lý dặn vợ ở bên trong xe đề phòng bất trắc, nhưng Jinryl có cái tính cứng đầu khó bảo nên bà cũng đi xuống theo ông. Chính vì thế mới nghe được tiếng trẻ con khóc ở trong. Vội cầm lấy cục đá ven đường, ông Lý đi đến đập cửa kính xe kia, mở chốt cửa.
Bên trong không ai khác chính là ông Choi SungShil, tổng giám đốc Choi thị và là anh họ của vợ mình. Jinryl khóc nấc lên từng hồi, nhưng gọi mãi mà anh cô không trả lời. Ông Lý phát hiện tiếng khóc ở dưới gầm xe đằng sau thì mở cửa, mang đứa bé đó ra ngoài.
"Seung...cheolie..."
Choi Seungcheol con trai duy nhất của Choi SungShil và vợ. Năm đó mới chỉ vừa qua sinh nhật 5 tuổi.
Và nằm trong viện suốt 2 tháng trời sau vụ tai nạn bất ngờ đó. Liên tục sốt cao và mê sảng, dẫn đến hậu quả, chứng mất trí tạm thời, Seungcheol cũng không có mặt trong đám tang bố mẹ mình. Chỉ có hai người thân là ông Lý và bà Choi.
Với khả năng và kinh nghiệm lăn lộn thương trường bấy lâu nay, ông Lý có thể nhìn ra vụ tai nạn kia là do sắp đặt, chứ không phải như lời cảnh sát nói, rằng đó là sự cố không may. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau, trực tiếp đưa ông Lý lên nắm quyền Choi thị, dù sao cũng không ai dám phản đối khi ông là Phó giám đốc. Đồng thời nhận Seungcheol làm con nuôi.
Chỉ ngay khi vừa đưa tin ông Lý lên nắm quyền Choi thị, họ đã có thể đoán ra ai là hung thủ. Jeon JunMyung, người sốt sắng quan tâm nhất trong khoảng thời gian vừa qua đã không nói tiếng nào mà ủng hộ ông, khác với hội đồng quản trị đều phản đối. Sở dĩ, họ cho rằng ông lên nắm quyền là vì dựa vào quan hệ gia đình chứ không phải thực lực.
Đó là điều dễ hiểu, nhưng trái lại, Jeon JunMyung lại hết lòng bênh vực ông. Càng khiến hai người nghi ngờ.
Khi loại bỏ những điều vô lý, thứ còn lại dù khó tin đến đâu...lại chính là sự thật.
Seungcheol thời điểm này, tưởng rằng họ chính là người thân nhất của mình, một tiếng gọi bố, một tiếng gọi mẹ.
Họ cũng vui vẻ để quá khứ đau lòng kia trôi đi, chỉ chờ đến ngày vạch trần tội ác của Jeon JunMyung.
Gần hai năm sau, Jinryl mang bầu...lúc này nhà họ Lý mới có con trai nối dõi, Lý Trì Huân. Sở dĩ dùng tên tiếng hàn là Lee Jihoon để thuận tiện cho cậu sống và học tập ở Hàn. Thực tế bố cậu gốc là người Trung và sinh sống ở đây.
"Chuyện tiếp theo, chắc ông đoán được rồi chứ?" Jihoon hay bây giờ nên gọi là Trì Huân ngồi dựa lưng ra sau ghế, và miệng nở nụ cười như không tới Jeon JunMyung, người như đang không thể tin được. Tiếp theo, chính là bà Choi Jinryl xảy ra tai nạn, khiến cậu vừa chào đời không có mẹ...rồi sự việc Jeon Wonwoo xuất hiện...cũng chỉ để xóa bỏ tội ác năm xưa.
Đáng lẽ Jeon JunMyung không biết được nếu như không điều tra kỹ hơn. Trước đó không hề có tin về việc Jinryl mang thai, sau khi ông Choi qua đời nhà họ Lý đột nhiên xuất hiện một thằng bé tên Seungcheol, JunMyung liền cho người điều tra.
Sai một ly đi một dặm chính là lúc này, JunMyung không biết rằng Seungcheol đã quên mọi chuyện về vụ tai nạn năm nào, nhưng diệt cỏ phải diệt tận gốc. Lão rắp tâm dựng nên một vụ tai nạn khác. Ông Lý, Seungcheol và Trì Huân chưa chào đời cao số, chỉ thương tích nhẹ. Duy có Choi Jinryl qua đời.
Ông Lý, khoảng thời gian sau đó nếu còn hành động tiếp, chắc chắn sẽ bị người ta nghi ngờ, đương nhiên lão chọn cách án binh bất động. Đồng thời dạy dỗ Jeon Wonwoo trở thành một công cụ sai khiến của mình. Bằng cách sau này đứng sau nhiều vụ mua bán sau lưng Choi thị nhằm lấy hết cổ phần để thâu tóm.
"Thế đã sao? Tao vừa ký hợp đồng nhượng lại Choi thị từ tay của chúng mày" JunMyung không cần khách khí nữa, dù sao chuyện cũng đã vỡ lở rồi cũng không cần che giấu thêm. Tiếng cười lại một lần nữa vang lên.
"Đúng thế, nhưng dường như ông rất vội vã nên đã không đọc kỹ hợp đồng đúng không?" Trì Huân cười, bất giác Jeon JunMyung nhìn thấy hình ảnh người sếp của mình năm xưa trong đó. Đó không phải là điều tốt lành gì, JunMyung vội lật từng trang lên xem. Nhưng quá khẩn trương nên ông đã không tìm được điều bất thường trong đó.
"Điều 17 khoản a" Seungcheol đứng bên ghế Trì Huân lúc này mới chậm chậm lên tiếng, JunMyung tay run run mở đến trang có điều số 17 được ký hiệu bằng số la mã. Căn vào thái độ của ông ta, Seungcheol lẫn Trì Huân đều thoải mái hơn một chút.
Thật ra hôm trước khi soạn thảo điều này họ đã suy nghĩ rất nhiều. Một là sợ lão cáo già kia không phát hiện ra, hai là như vậy người nằm trong viện kia chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng nếu không thì sẽ không lừa được.
Choi thị từ ngày hợp đồng được ký kết sẽ thuộc về HS với số cổ phần là bốn mươi phần trăm (40%), HS nắm trong tay toàn bộ quyền quyết định sau này cũng như điều chỉnh nhân sự.
"Thật ra cũng phải cám ơn luật sư Lee Seokmin, người đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình kiểm tra vừa rồi" Seungcheol cúi đầu với vị luật sư ngồi bên kia bàn vẫn còn đang lo lắng không thôi. "chuyện ông mua chuộc cậu ấy chúng tôi cũng sớm biết và đã nói chuyện rồi. Chỉ có mỗi ông nghĩ một tay mình có thể che được bầu trời thôi"
"Bổ sung thêm, HS là do tôi nắm quyền" Trì Huân xoay xoay cái bút trong tay, giống như mọi gắng nặng trong lòng bấy lâu nay đã được trút bỏ. "nói cách khác, Choi thị vẫn là của tôi, và Seungcheol"
"Lũ nhãi ranh chúng mày" JunMyung mặt chuyển sang màu tím, thông minh cả đời nhưng vì tính tham lam đã làm mờ mắt dẫn tới hậu quả bây giờ.
"Tôi khuyên ông về nhà rửa tội đi, cảnh sát sẽ sớm tìm đến thôi" Trì Huân nhún vai, giọng vô cùng thích thú "cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, Jisoo hyung đã cài người theo dõi nhà ông rồi. Jun và Myungho rất giỏi bắn tỉa đấy"
<2> - Tối hôm trước
Seungcheol & Soonyoung
"Thật sự tôi không ngờ Lee Chan lại là em cùng cha khác mẹ với Trì Huân" Seungcheol mở nắp chai bia khi chỉ còn hai người ở lại nhà bếp. Sau khi xua hết đám hóng hớt là Jisoo và Jeonghan cùng Trì Huân, Lee Chan về phòng, Seungcheol đã thực hiện lời hứa, nói tất cả với Soonyoung.
Kwon Soonyoung không nhận chai bia, chỉ nhìn chằm chằm vào đó. Mọi chuyện quá rối ren với cái não chuột của mình. Lee Chan là em ruột của Trì Huân, Soonyoung đã đoán ra từ sớm vào ngày mà Trì Huân cùng Hansol đưa cậu bé kia vào viện.
"Tôi...vẫn không hiểu...chuyện này là sao?"
Seungcheol cười nhẹ, quả thật bản thân anh lúc đầu cũng khó hiểu lắm, cảm thấy thật rắc rối và loạn óc. Nhưng nếu chịu khó bình tĩnh suy nghĩ thì chắc cũng không đến nỗi. Nhưng giờ nhắc lại, có phần...
Quay trở lại thời gian cách đây khoảng một năm, sau khi bị Trì Huân phát hiện mình đang hôn Wonwoo trong nhà vệ sinh của quán bar, đầu Seungcheol đau một cách bất thường. Tuy nhiên anh chỉ nghĩ là do mình uống nhiều rượu cũng như thời tiết trở lạnh thôi. Nhưng không ngờ, về đến phòng, mọi thứ trước mắt trở nên hỗn loạn, Seungcheol loạng choạng đi về giường, không may vấp ngã vào mép bàn.
"Và tôi nhớ lại mọi chuyện" Seungcheol nhún vai, tiếp tục kể.
Ngay khi tỉnh lại, Seungcheol đã phác thảo một tờ thông báo tới văn phòng luật sư của Choi thị với nội dung là gạch tên Trì Huân khỏi gia phả, nhằm không cho cậu dính líu gì tới việc mình sắp làm. Tuy nhiên, một người hiền lành như Hong Jisoo đã không chịu được liền chạy đi nói cho Trì Huân tất cả.
Đương nhiên, Seungcheol hôm đó lãnh trọn một cú bạt tai của cậu trai nhỏ bé kia..."đau lắm" Seungcheol thở dài, nhớ lại cú tát đó, thật sự chưa bao giờ thấy Trì Huân nổi giận như vậy, cũng hơi sợ.
Sau đó, mọi chuyện đều diễn ra như dự tính của họ. Chỉ có một điều, để khiến cho Wonwoo tin tưởng mình hơn, cách duy nhất là Jihoon ngày đó phải biến mất. Và Jisoo đã dãy đành đạch còn hơn đỉa phải vôi khi nghe đến việc cho Jun cầm vô lăng, tông vào Jihoon. Thật sự mà nói, việc đó rất nguy hiểm, chẳng mai sai sót một chút thôi, Jihoon sẽ mất mạng và Seungcheol sẽ ân hận cả đời.
Nhưng may rằng, Myungho đã dạy và luyện tập cho Jihoon rất nhiều trong khoảng thời gian chuẩn bị cú giả tông xe đó sao cho như thật. Tuy không mất mạng nhưng hậu quả là gãy xương sườn nằm bất động một vài tháng, đồng thời gặp được Lee Chan.
Tai Soonyoung giật giật khi nghe đến tên cậu bé kia.
Seungcheol cong khóe môi, mỉm cười. Kwon Soonyoung thật sự có tình cảm với cậu em của Trì Huân.
Cả hai không ngờ là mình có một cậu em nữa, chỉ đến khi một tờ kết quả xét nghiệm được kẹp trong quyển Henry 5 được Seungcheol phát hiện và cho người theo dõi. Chính cái ngày Jeonghan nhập viện, Jihoon bị tai nạn, vào một sáng mưa lạnh ở bệnh viện Seungcheol gặp Lee Chan đang ngồi thơ thẩn trên ghế ngoài hiên. Ngay lập tức Seungcheol đã nói cho Trì Huân biết.
"Ban đầu em ấy không chịu theo Trì Huân qua Pháp" Seungcheol nói, lúc đó, trong tiềm thức của Lee Chan, Lee Jihoon là người mà Kwon Soonyoung thích, tại sao phải đi theo chứ. Chỉ là tốn rất nhiều nước bọt cùng thề rằng, người Lee Jihoon, hay Lý Trì Huân thích chỉ có Choi Seungcheol, Lee Chan mới nguôi ngoai.
Nhưng kỳ thực, cậu bé này vẫn còn canh cánh trong lòng.
Lee Chan ban đầu không có trong kế hoạch của hai người họ. Nhưng sớm muộn gì họ cũng về Hàn, không thể che giấu mãi được, nên khi ở sân bay Incheon, Trì Huân đã nói về dự định của mình. Kết quả, Lee Chan đi du học bên Pháp, bỏ lại Kwon Soonyoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lòng tự trọng của Lee Chan rất cao, bản thân biết rõ mình đối với Kwon Soonyoung là như thế nào. Nhưng ở viện, nghe được câu nói đó từ người mình thích, cậu sẽ cam tâm tình nguyện chọn cách rời đi. Hoặc khiến cho người kia ghét mình.
Trì Huân nhiều lúc thấy em mình như vậy, cũng buồn lắm. Vì mình mà mọi chuyện như vậy, chẳng biết làm sao chuộc lỗi. Chỉ có thể hết mực yêu thương bù đắp cho cậu em này mà thôi. Khi quay lại Hàn và xuất hiện ở Choi thị, Trì Huân cũng sợ Soonyoung sẽ vì tình cảm với Jihoon mà lay động. Nhưng không, rất may, Soonyoung hiện tại chỉ có Lee Chan.
"Tôi không có quyền ép buộc cậu, chỉ là..." Seungcheol ngập ngừng, bản thân mình không biết có nên nói ra không, nhưng vẫn cần phải để cho Soonyoung biết...."Lee Chan nó không muốn thế, là do chúng tôi. Đừng trách nó"
Soonyoung không đáp, trong đầu quá hỗn loạn.
*****
Trời mưa rồi.
Lee Chan thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhớ sáng nay trời cũng trong lắm mà, chỉ là không có nắng thôi. Có phải trời chuyển lạnh nên thỉnh thoảng sẽ có những cơn mưa bất chợt như vậy không?
Cậu đừng có lấy chuyện thời tiết để dối lòng nữa – Dino ngồi xuống bên cạnh, ngán ngẩm
Dối cái gì? Lee Chan bật cười. Ban sáng nay khi xuống nhà cùng Trì Huân đã thấy cái lắc đầu của Seungcheol hyung, đã sớm biết được kết quả, cậu không có ngạc nhiên lắm, nhưng kỳ thực vẫn có chút hy vọng dù là nhỏ nhất. Nhưng cái cậu nhận chỉ là những ánh mắt đồng cảm của mấy anh lớn mà thôi.
Leo càng cao ngã càng đau.
Cậu đã thấm thía nỗi đau đó rồi.
Cánh cửa phòng họp khép lại khi người cuối cùng xuất hiện, sự hiện diện của cậu không còn quan trọng nữa, vậy nên Lee Chan mới len lén trốn ra ngoài này, hít thở không khí. Cũng chẳng ngờ trời lại đổ cơn mưa bất chợt khiến mình chỉ có thể đứng ở chỗ mái hiên mà nhìn ra sân thượng vắng người, đến nao lòng.
Cậu tính sao? Tiếp tục du học hay ở lại đây giúp Trì Huân – Dino chống cằm, đưa mắt nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi ngoài kia. Cá thể này, chỉ xuất hiện khi Lee Chan gặp nguy hiểm, dù rằng có giết người nhưng Dino vẫn có một phần tính cách của chủ sở hữu...có thể nói, là lương thiện và ngây ngốc...
Không biết, Lee Chan tự nghĩ. Khóa học của mình đã kết thúc, ở lại đây cũng không biết có thể làm gì. Giúp đỡ Trì Huân cũng không phải là lựa chọn quá tệ, nhưng nếu ở lại đây, đồng nghĩa với việc sẽ gặp Soonyoung rất nhiều. Dù không phải vướng bận về tình cảm nhưng cậu lại không đủ dũng khí đối mặt với anh.
Rõ ràng là hai người yêu nhau mà – Dino vẫn cảm thấy khó hiểu – Hợp thì tiến tới, không hợp thì chia tay. Vậy thôi.
Lee Chan ngồi xuống bậc tam cấp, tựa cằm lên đầu gối mình, hàng mi rũ xuống vì cả đêm không chợp mắt. Nếu dễ như lời Dino nói thì tốt rồi, chính vì chuyện hai người cứ nửa vời như vậy nên mới khó chịu thế này. Cậu chỉ muốn buông tay thôi.
Vậy thì buông đi, có tôi cơ mà – Dino vỗ ngực – cần cóc gì con chuột đó, có tôi là đủ rồi.
Cậu mà là người thật thì tôi sẽ yêu luôn đấy. Lee Chan nhoẻn cười. Nhìn Dino hếch mặt tự hào.
Nhưng biết làm sao bây giờ?
Khi tôi nhắm mắt lại chỉ có Kwon Soonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com