Asylum - Chapter17
Cơn mưa rào nhanh chóng ập tới khiến những người đi đường không kịp trở tay, một số người thì nhanh chân chạy đến các mái hiên của tòa nhà gần đó mà trú, một số dường như có thói quen đem theo ô để dự phòng, và số còn lại, đi ô tô nên cũng chẳng có gì là ảnh hưởng. Tất cả lúc đầu đều là một đống hỗn hộn, sau đó dần ổn định. Seungcheol từ trong quán coffee chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa kính, đầu óc trôi dạt đi đâu đó. Khi điện thoại trên mặt bàn rung liên hồi, anh mới nhìn xuống. Lại thở dài rồi đưa tay tắt máy.
"Không nghe sao?" Jeon Wonwoo ngồi đối diện ở phía bên kia, khóe môi nhếch lên sau khi đặt tách coffee nóng hổi xuống. Vì cơn mưa rào bất chợt, thời tiết cũng đột ngột giảm xuống, dù cửa hàng đã chỉnh nhiệt độ nhưng vẫn chưa đủ, lúc này uống trà hay coffee đều thích hợp. "Không sợ người ta sẽ buồn à?"
"Cậu có thể nói cho tôi lý do tại sao mà tôi không nên đánh cậu ngay lúc này không?" Thật sự Seungcheol rất không ưa nụ cười của Wonwoo, vì nó lạnh lẽo và mang theo thứ cảm giác bất an đến với người xung quanh. Mặc dù không thích nhưng anh không đến nỗi ấu trĩ làm theo cảm tính mà đánh thật. Chỉ là một câu hỏi theo phản xạ mà thôi. Jeon Wonwoo nhướn mày, ánh mắt lóe lên những tia nhìn sắc sảo
"Vì tôi là người có thể giúp anh giành ghế Chủ tịch Hội đồng, đúng không? Và nếu đánh tôi thì chắc chắn anh chẳng có tác dụng gì"
Dù câu nói của Wonwoo rất thật nhưng cũng khiến Seungcheol có chút không thoải mái. Đúng, anh gọi người kia ra đây là để nhờ giúp đỡ, vậy nên chuyện giữ bình tĩnh là hết sức quan trọng. Jeon Wonwoo cũng không phải là kẻ ngốc, sớm nhận ra anh sẽ cần đến mình giúp, nên đi thẳng vào vấn đề "dĩ nhiên là tôi có thể giúp được, nếu cậu đồng ý sau này khi đã ổn định, chia cho tôi 30% cổ phần"
"30%? Có nhiều quá không, bố cậu theo như tôi tìm hiểu đã nắm trong tay 10% cổ phần của Choi thị rồi" Seungcheol trong khoảng thời gian ở bệnh viện cũng có tìm hiểu qua về cơ cấu và cách Choi thị vận hành và anh khá ngạc nhiên khi biết nhà họ Jeon cũng là một cổ đông trong đó. Vậy nên khi Wonwoo đề cập đến việc lấy 30% thì như thế chẳng phải họ sẽ có 40% sao, rất gây bất lợi sau này.
Wonwoo lắc lắc ngón tay "đó là bố tôi, không phải tôi"
Seungcheol nhướn mày ngạc nhiên, nhất thời chưa tìm được câu để nói. Jeon Wonwoo khẽ cười "cậu chỉ cần biết người nhận 30% đó là tôi, thế là được rồi"
Bản thân Seungcheol vẫn rất nghi ngờ cái người trước mặt nhưng hiện tại đó là người duy nhất có thể giúp được mình nên sau một hồi lâu, anh mới gật đầu đáp ứng. Wonwoo mỉm cười "hợp tác vui vẻ"
"Vậy cậu sẽ làm gì để giúp tôi?"
"Chẳng phải cách tốt nhất đó là kết hôn sao?" Wonwoo đảo mắt, vấn đề đó chỉ có một cách giải quyết, tại sao cái người họ Choi kia lại ngu ngốc vẫn cho rằng còn cách nào khách. Như nhớ ra một điều gì đó, Wonwoo lại gật gù "à, người yêu bé nhỏ chứ gì? Tôi khuyên anh nên từ bỏ đi, nếu muốn giúp công ty của bố anh"
"Cậu lấy tư cách gì mà khuyên tôi, chẳng phải cậu và cái anh chàng đi theo cũng có tư tình sao?" Seungcheol ngay lập tức đáp lại, ánh mắt hướng về Mingyu một thân màu đen đợi ở ngoài quán. Dù là thế nào, công việc của Mingyu là đi theo bảo vệ Wonwoo, nhưng nếu không được phép, Mingyu cũng không được lại gần. Vậy nên trong quán chỉ có hai người họ mà thôi.
Jeon Wonwoo nhất thời không nhịn được mà nhìn ra ngoài, dáng người cao to khỏe khoắn, gương mặt đẹp như tượng và mái tóc đen tỉa gọn gàng ôm lấy, khiến bao cô gái đi qua đều phải ngước nhìn. Nhưng tuyệt nhiên họ đều không được đáp lại, vì vốn trong lòng Mingyu đâu có họ, trái tim đã bị người ta cướp mất rồi. Điều chỉnh tâm tư xong mới quay lại với Seungcheol, Wonwoo với vẻ mặt như ban đầu nhàn nhạt đáp "chơi đùa thôi"
"Có chơi đùa hay không thì tự cậu biết" Seungcheol không quan tâm, đây không phải chuyện của anh và càng không muốn xen vào. "chỉ cần đừng lôi tôi vào cuộc là được"
"Seungcheol-ssi, anh nghĩ mình sẽ đứng ngoài sao?" Wonwoo bật cười, hướng người về phía anh mà nói "nhất là sau này chúng ta sẽ kết hôn"
"Chỉ là đóng kịch che mắt thiên hạ thôi" Seungcheol nhướn mày, có phần không thoải mái với người này. Mưu tính, và có phần nham hiểm. Wonwoo nhún vai
"Đóng kịch cũng cần phải sao cho thật, sao không làm quen luôn đi" Vừa dứt lời, Wonwoo đưa tay kéo áo khiến Seungcheol mất đà cúi xuống, đồng thời Wonwoo cũng nghiêng đầu tấn công. Seungcheol ngay khi vừa thấy môi của Wonwoo áp lên mình vội vàng muốn giật tay ra nhưng lại bị giữ chặt, anh có thể cảm thấy Wonwoo đang cười, khi đưa lưỡi vờn quanh môi mình đòi tiến vào trong. Bên cạnh là hàng loạt tiếng la hét của các cô gái cũng như tiếng chụp ảnh vang lên, Seungcheol thật mạnh đẩy Wonwoo ra.
Lần thứ hai rồi đấy. Lần thứ hai bị cái người họ Jeon hôn.
Lần này thậm chí còn ở trước mặt bao người....và cả Jihoon....
Seungcheol nhìn thấy Jihoon ở ngay phía trước, cách mình có hai gang tay. Jihoon xuất hiện ở đó với mái tóc vẫn còn ướt, balo vẫn còn dinh nước, đôi mắt cậu mở to không chớp nhìn anh. Không nói nên lời. Chưa kịp đứng lên để chạy ra chỗ cậu đã thấy người lạ mặt hôm nọ xuất hiện đằng sau, nói gì đó rồi cùng đi ra ngoài. Jihoon không hề nhìn anh một lần nào nữa, cúi đầu đi cùng người kia.
"Cậu đủ chưa?" Seungcheol thiếu chút nữa là cầm cốc nước hắt vào mặt Wonwoo. Trái ngược lại với sự tức giận của anh vẫn là thái độ điềm nhiên của Wonwoo
"Tôi hỏi anh câu đó mới đúng, nếu anh muốn giành lại công ty thì mau dẹp mấy cái tư tưởng yêu đương của mình đi. Nó chẳng là gì đâu, chỉ cản đường cản lối thôi"
"Cậu..." Seungcheol biết rõ, trong cái trò này, nếu muốn đạt được việc gì đó thì phải đánh đổi thứ còn lại, thi thoảng thứ đó là cực kì quan trọng với họ. Anh cũng vậy, Jihoon quan trọng với anh, gia đình cũng vậy. Chỉ là Seungcheol ích kỉ, muốn cả hai. Điều không thể làm được.
Jihoon ngồi trên xe của Lee Seokmin vẫn hoàn toàn im lặng, cái cảnh cậu vừa nhìn thấy ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, dù rằng cậu đã cố xua nó đi nhưng thất bại. Lee Seokmin là ban nãy đi loanh quanh kiếm gì đó ăn tối thì lại đi qua chỗ bến xe bus mà Jihoon đang ngồi, nhất thời rủ cậu đi ăn. Căn bản vì mưa quá to nên mới đỗ tạm vào quán coffee gần đó, dẫu sao thì ở đó cũng có bán đồ ăn. Chẳng ngờ vừa mới đi đỗ xe xong, đi vào chỉ thấy một màn náo loạn, nhìn kĩ lại thì đó là người nhăn mày nhăn mũi hôm nọ. Anh trai của Jihoon, những tưởng có thể trêu đùa một chút nhưng thấy thái độ bất thường của Jihoon là Seokmin có thể đoán ra được không có gì tốt nên đành ôm bụng đói mà nói khéo, kéo cậu đi chỗ khác ăn. Lee Seokmin mà nói, tính tình khá vui vẻ nếu không muốn nói là cực kì tăng động, nên cũng không tránh được việc cảm thấy hiện tại trong xe quá ngột ngạt. Hơn hết cũng không biết người kia muốn ăn gì, mà mình thì đang biểu tình rồi. Nhưng đồng thời cũng sợ, liệu nói ra có an toàn về nhà không, vì hiện tại, Jihoon đang giống như một người thiếu sức sống, đờ đẫn. Nhưng cũng tỏa ra âm khí, nguy hiểm, nguy hiểm a.
"Muốn ăn gì không?" Jihoon lên tiếng, cậu cảm thấy đã đi nhờ người ta, mặt mày một đống lại lầm lì cũng không ổn, mà người bên cũng có vẻ rất khó xử nên mới phá vỡ bầu không khí này. Quả nhiên Lee Seokmin như được mở cờ trong bụng, cười cười nói nói
"Ăn đồ Thái nhé, ở gần đây có hàng lẩu ngon lắm"
Jihoon gật đầu "ừ"
Vốn từ sớm đã đói nhưng giờ lại thấy bình thường, có phải đã qua cơn đói rồi không? Jihoon thầm nghĩ, hay vì cảnh tượng vừa rồi đã ảnh hưởng đến mình. Chiếc xe chậm đỗ lại một quán ăn Thái, rồi cậu cũng chỉ để Seokmin chọn món, còn đầu óc cậu trôi dạt đâu đó. Lee Seokmin gắp một miếng thịt để vào bát cậu rồi mới ăn đồ của mình
"Không vui à?"
Jihoon giật mình nhìn lên gặp ánh mắt bình thản của Seokmin, có lẽ người này không biết thứ tình cảm mà cậu đang có với chính anh trai của mình. Cậu cũng không muốn nói ra nên lắc đầu, cắn miếng thịt, vị chua cay của nước chấm bắt đầu toả ra khắp miệng.
"Đâu có"
"Vậy chứ sao mặt cậu như thể muốn giết người vậy?" Seokmin không tin, có thể người ta hay nói mình trông ngốc nghếch nhưng không nhé. Hoàn toàn có thể nhìn ra người trước mặt đang không vui.
Lee Jihoon lừ mắt "làm gì có, cậu mau ăn đi, không nguội hết bây giờ"
Tuy nhiên Lee Seokmin cũng không phải là người không biết điều. Nếu Jihoon đã nói thế, cậu cũng không hỏi nữa. Chỉ im lặng tiếp tục gắp đồ ăn. Trong lòng vẫn thầm nghĩ, đúng là nói dối cũng không biết làm. Lee Jihoon hoàn toàn phớt lờ Lee Seokmin mà tập trung vào bữa tối.
Nhưng vẫn là khó khăn khi hình ảnh kia cứ lởn vởn trong đầu cậu. Lại nhìn thấy miếng tôm trong bát mình, lại còn được bóc vỏ thì Jihoon thấy có chút tội nghiệp Lee Seokmin. Cũng là tự dưng đi chọc lúc cậu đang bực mình làm gì. Thầm nghĩ lát sẽ trả tiền coi như tạ tội.
Kim Mingyu đứng ở ngoài cửa quán đều đã nhìn thấy những gì không nên, cậu không thể cứ thế mà xông vào được. Tuy nhiên đã quá quen với cái tính có cậy miệng cũng không nói của Wonwoo, cậu cũng chẳng lạ gì khi cả hai đang ở trên xe mà đi về. Cậu dĩ nhiên rất muốn hỏi, nhưng lại sợ không kiềm được mà chọc giận anh, hiện tại hai người vẫn im lặng như vậy từ lần cãi nhau trước. Jeon Wonwoo nhìn từng đợt gió bên ngoài, tay tựa cửa sổ, ngồi ghế sau mà hỏi "không thắc mắc à?"
Mingyu biết anh đang ám chỉ gì, nhưng lắc đầu.
Wonwoo lại cười thành tiếng "như vậy tốt hơn đấy"
"Tốt hơn cái gì? Nhìn người yêu mình đi kết hôn với người khác sao?" Mingyu hỏi lại, đèn đỏ báo hiệu dừng lại, đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Gì mà tận 90s chứ. Nếu như mọi lần, Wonwoo ngồi ở ghế phó lái để có thể tranh thủ lúc này thân mật thì bây giờ lại ngồi ở dưới. Nhưng cũng chính vì thế mà dường như khoảng cách của hai người ngày càng lại xa hơn. Jeon Wonwoo nghe ra được, giọng nói của Mingyu vẫn đang giận lắm, nhưng không dám làm liều mà thôi.
Wonwoo hướng người lên trước, ôm lấy cổ cậu từ đằng sau, Mingyu khá bất ngờ nhưng bàn tay cũng tự động đưa lên nắm tay anh. "nói em nghe, tại sao nhất quyết phải vậy?"
"Em không hiểu đâu" Vì Mingyu có bờ vai to và vững chắc, Wonwoo cũng rất thích từ đằng sau mà tựa trán lên vai cậu, cũng như lúc này chẳng hạn. Có lẽ đứng bên ngoài dưới mưa quá lâu nên cái áo ngoài của cậu cũng mang theo mùi mưa vào trong xe, cái mùi thanh mát lan tỏa khắp cơ thể, Wonwoo cũng thích mùi này lắm, nên cứ hít hà mãi.
"Anh lúc nào cũng giấu chuyện hết. Sao không nói với em?" Jeon Wonwoo là con một, trách nhiệm của người kế thừa sau này rất lớn, sơ sẩy một chút cũng không được phép xảy ra. Hơn hết, chính vì được rèn rũa từ nhỏ, mọi chuyện nếu xảy ra, anh đều im lặng mà giải quyết, không muốn hoặc không cần ai trợ giúp. Mingyu cũng mấy lần vì tính này của anh mà khốn đốn. Mingyu càng không mong lần này anh vẫn giữ nguyên thói xấu đó. Dù cậu không thể giúp gì nhưng vẫn cần người chia sẻ chứ.
Bàn tay của Wonwoo ban đầu lạnh ngắt, được cậu cầm dần dần ấm lên, đèn đỏ báo còn có 10s nữa. Anh nghiêng đầu tựa vai cậu thở hắt ra, không đáp. Nếu nói ra, sợ rằng bản thân anh cũng không dám làm tiếp những chuyện sắp tới.
Lee Jihoon về nhà vào lúc tối muộn, dĩ nhiên cậu đã mong là sẽ có ai đó ngồi chờ mình, ít ra cậu đã nghĩ đến việc về nhà và tra hỏi Seungcheol về Jeon Wonwoo. Nhưng chào đón cậu chỉ là phòng khách được thắp sáng và không một bóng người, quản gia Lee sau khi mở cửa đã báo rằng Seungcheol cũng chưa về. Nhìn đồng hồ, đã 10h30 rồi. Chẳng lẽ vẫn ở cạnh cái người họ Jeon kia sao? Jihoon gật đầu, dặn quản gia đi nghỉ trước còn mình cũng về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Phòng bệnh VIP đúng là nơi cho người ta đốt tiền, Seungcheol thầm nghĩ. Chỉ là cái ghế dài cho người nhà bệnh nhân cũng là loại nhung cao cấp, hoa quả trên bàn là loại đắt đỏ từ nước ngoài gửi về. Cắn một miếng táo, anh xoay xoay nó trong tay, ngay lập tức nhận được cái lườm từ Hong Jisoo
"Đêm hôm mày không về nhà đến đây làm gì? Lại còn ăn táo nữa"
Hong Jisoo sau khi quyết định sẽ ở cùng nhà với cậu nhóc Lee Chan kia thì cũng khá bận rộn vì vừa trông Jeonghan lại cần phải chuyển đồ đi. Dĩ nhiên là không thể phân thân và cần ưu tiên người bệnh, nên đành nhờ Jun và Myungho phụ trách việc khuân vác, lí do đơn giản lắm, ở nhà chơi với sư tử mãi cũng chán lắm, nên ra ngoài hóng ánh mặt trời. Vậy nên mới có chuyện Hong Jisoo ngồi đây bầu bạn với Choi Seungcheol.
"Mày tưởng tao không muốn về sao? Nhìn mày cứ chăm cho con rùa kia làm tao phát rợn đây này" Seungcheol cũng muốn về nhà nghỉ hơn là đến đây làm phiền thằng bạn mình, nhưng đơn giản là anh vẫn không dám đối mặt với Jihoon và cũng không biết giải thích thế nào nên mới chần chừ mãi. Đồng hồ cũng đã chỉ quá 12h hơn, nhưng Seungcheol chắc là Jihoon vẫn chưa ngủ đâu. Mà ở lại đây mãi cũng không phải cách hay.
Jisoo thấy bạn mình xù lông nhím lên liền hiểu, chắc chắn có chuyện xảy ra, hơn hết lại liên quan đến cậu em trai kia, cũng chẳng muốn bình luận gì nhiều. Chuyện nhà họ Choi giờ đã quá loạn rồi, xoáy sâu vào chỉ sợ chẳng giúp được gì. Sau khi chắc chắn Jeonghan đã ngủ say thì lúc này điện thoại của Jisoo bỗng kêu lên. Nhanh chóng bắt máy, là của Jun gọi. Đám này không cần ngủ sao? Hôm nay ai cũng thức khuya à?
"Chuyện gì?"
Seungcheol nhìn khuôn mặt Jisoo biến hóa không ngừng, đột nhiên thấy buồn cười. Mấy phút sau thì cúp máy, Hong Jisoo quay lại chỗ anh, ánh mắt ngạc nhiên hay là shock nhỉ? "Mày....báo chí đưa tin rồi..."
"Đưa tin cái gì? Vụ mày ở club ấy hả?"
"Điên à? Mày và Jeon Wonwoo kết hôn ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com