S03
Trì Huân lại một lần nữa ngồi trên đống lửa bên ngoài phòng phẫu thuật, ban nãy Jisoo đột nhiên chạy vào phòng bệnh báo rằng đã có người đến hiến máu. Vốn muốn ra ngoài để tận mặt cám ơn nhưng bác sĩ khuyên nên để lúc khác vì vừa truyền một lượng máu lớn, người đó đang rất mệt. Nên hiện tại mới ngồi đây chờ kết quả từ phía bác sĩ. Hẳn là hồi trước khi cậu đóng kịch vụ tai nạn xe, Seungcheol dù đã biết trước nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi việc kích động, Trì Huân đoán tâm trạng anh cũng như thế này đi. Phía đối diện là Jeonghan và Jisoo đã cạn kiệt sức lực mà dựa vào nhau để chợp mắt, bên cạnh mình là Soonyoung cũng đang cố gắng giữ tỉnh táo.
"Hyung, sữa này" Lee Chan chìa cho cậu một hộp sữa dâu, Trì Huân khẽ cười rồi nhận lấy. Lee Chan ngồi xuống bên trái Soonyoung, thở dài. Đương nhiên chỉ một chút hành động nhỏ, người kia cũng nhận ra, liền huých nhẹ tay cậu
"Em mệt à?" vừa nói vừa kéo vai Lee Chan dựa vào mình, nhưng cậu nhỏ kia lại lắc đầu, khẽ nghiêng người né tránh
"Không, em ổn"
Soonyoung thấy lạ, nhưng cũng không muốn hỏi kỹ càng, dù sao để về nhà nói chuyện cũng được. Chỉ thầm quan sát Lee Chan dựa đầu ra phía sau ghế, cậu bé kia nhận ra anh đang nhìn nhưng lại không phản ứng, chỉ là hình ảnh lúc nãy cứ lởn vởn trong tâm trí, một lần nữa lại lo lắng.
Ổn cái quái gì? - Dino đung đưa chân bên cạnh. Lee Chan im lặng không đáp. Lồng ngực hơi khó chịu đến mức nhíu mày
"Cho máu xong rồi thì thôi chứ, cần gì phải đứng đợi ngoài này" cậu trai này nhăn nhó mặt mày dựa lưng vào tường, đáng lẽ là được về rồi đấy nhưng cái người kia cứ thích ló đầu ra xem chỗ phòng phẫu thuật nằng nặc ở lại
"Im nào, đồ ngốc, cậu không muốn thấy họ vui mừng khi biết kết quả sao?"
"Có gì mà vui mừng chứ. Tôi sinh ra chẳng ai vui nữa kìa" cậu cười khẩy, người kia quay đầu, khoác tay cười vui vẻ
"Có tôi vui đấy thôi"
"Vui thì phải biết tôi vừa hiến máu nên rất mệt, muốn về nhà ấy, còn bắt đứng đây"
"Tsk...thì về"
Tiếng máy theo dõi nhịp tim cứ vài giây lại bíp một lần, ban đầu Trì Huân còn rất sợ nghe thấy nhưng hiện tại, cậu lại thấy thoải mái vô cùng. Ít ra nó đang báo hiệu là Seungcheol đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện tại tình hình đang dần ổn định, chỉ cần ngày mai tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ bình thường như cũ.
"Tốt thật đấy anh nhỉ?" cậu khẽ nói, gương mặt anh trắng bệch nằm trên giường, lòng cậu vẫn còn khó chịu. Trì Huân từng sợ anh sẽ bỏ mình mà đi, thậm chí ngay lúc này đây cậu vẫn còn sợ lắm, nhưng rồi chính cái tiếng bíp bíp kia đã giúp cậu tỉnh táo lại. Cậu nhớ cái lúc bác sĩ đi ra báo rằng anh đã qua khỏi thì cậu lại một lần nữa muốn lao đến mà hỏi có đúng thế không. Rồi khi cả đám xung quanh ôm lấy cậu vỗ về thì mới nhận ra, đó là sự thật.
"Seungcheol, mau tỉnh dậy đi, em nhớ anh" đôi mắt cậu rũ xuống, sức lực vốn cạn kiệt bao lâu nay giờ gần như xuống tới vạch bắt đầu. Trì Huân nằm dài lên đệm, vẫn nắm lấy tay anh chìm vào giấc ngủ.
Soonyoung đi vào tính báo rằng mình và Lee Chan về nhà nghỉ ngơi trước thì chỉ thấy bạn mình đã ngủ quên từ khi nào. Lại thấy cửa sổ vẫn còn mở liền đi tới giúp đóng vào, tiện tay lấy áo khoác mình đắp lên Trì Huân rồi mới ra về. Khi ra đến cổng, đã thấy Lee Chan, Jisoo và Jeonghan đứng đó. Hai người lớn thấy mình ra liền vỗ tay Lee Chan vài cái rồi lên xe về mất. Soonyoung tiến tới đứng trước mặt cậu bé kia, nhìn đồng hồ rồi nói
"Vẫn chưa khuya lắm, em muốn đi ăn gì cho ấm bụng không?"
Lee Chan ngẫm nghĩ rồi xoa xoa bụng"bánh cá đi". Trời lạnh vậy ăn gì đó cho nóng người rồi về ngủ là thích nhất. Soonyoung phì cười, chẳng phải hôm đi mua chuộc cậu, cũng là bánh cá sao, vươn tay xoa đầu Lee Chan
"ừ lên xe nào"
"Áo khoác anh đâu rồi, đi ra phố lạnh lắm" Lee Chan vừa mở cửa xe vừa hỏi, cậu nhớ ban nãy anh vẫn mặc cơ mà
"Anh đắp cho Trì Huân rồi, cậu ấy đang ngủ mà không có chăn dư, sợ bị cảm" Soonyoung đáp nhưng không để ý thấy khuôn mặt cậu bé kia có phần thay đổi, nhấn ga cho xe chạy
"Vậy...à" Lee Chan gượng gạo gật đầu, kéo thắt dây an toàn xuống. Đừng suy nghĩ viển vông nữa. Lúc xe chạy ra khỏi cổng bệnh viện, cậu thấy một bóng người khá quen, lại nhíu mày sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Trong đầu lại nhói lên một hồi, Lee Chan chống tay dựa đầu vào kính "em thấy đau đầu, đừng đi ăn nữa, về nhà đi anh"
Soonyoung vươn một tay ra định chạm vào trán cậu nhưng lại bị né tránh "em ốm sao?", cũng đúng, mấy ngày này tất cả mọi người đều lo lắng chạy đôn chạy đáo, cậu không khỏe là điều dễ hiểu. Lee Chan nhắm mắt lại, khẽ gật
"Về anh pha sữa nóng cho em"
Cậu nhỏ ừ hử trong cuống họng, không muốn lên tiếng.
Soonyoung ngay từ lúc ở hành lang bệnh viện đã cảm thấy cậu nhỏ này có chút khác lạ nhưng không thể chỉ ra, anh chỉ nghĩ là do cậu mệt mỏi quá mà thôi. Vốn định cùng nhau đi ăn, tâm sự một chút để cậu thoải mái thì lại bị từ chối. Và dường như Lee Chan đang có ý né tránh mọi đụng chạm từ phía mình. Như lúc này đây, Lee Chan nói rằng cậu muốn làm vài chuyện nên đã bảo Soonyoung ngủ trước, đừng đợi mình. Soonyoung đương nhiên không ngu gì mà nghe lời, chỉ là đợi đến gần 3h sáng cậu mới về phòng và lặng lẽ chui vào chăn. Mọi hôm đều là Soonyoung chủ động ôm lấy cậu, nhưng lần này ngay khi vừa chạm vào, Lee Chan dần nhích người ra xa hơn một chút.
Cuối cùng thì Lee Chan đang làm gì?
******
Choi thị sau một vài ngày xảy ra sự cố thì tất cả công việc đều dồn ứ lại nhưng những người gọi là quản lý điều hành đều không hề xuất hiện dù Seungcheol đã qua thời kì nguy hiểm. Họ đương nhiên là có một mối bận tâm khác, cũng quan trọng không kém.
"Jisoo, em đi siêu thị, anh có muốn...lại làm việc sao?" Jeonghan loẹt quoẹt đôi dép con thỏ đi trong nhà bước vào phòng làm việc của Jisoo. Những tưởng từ sau khi trờ về từ viện thì cả hai sẽ lăn ra ngủ như chết nhưng sáng nay lúc Jeonghan dậy đã không thấy Jisoo đâu. Hóa ra là ở đây,
Hong Jisoo đeo kính không độ nhìn cậu cười "dậy rồi à?"
"Có việc gì gấp sao?" Jeonghan chau mày, công việc thì vẫn còn đó, không làm một hôm cũng chẳng sao cả. Cần gì tham công tiếc việc như vậy. Ngó xuống màn hình thì lại thấy anh không phải đang làm việc mà một đống chữ tiếng anh đến mức đau đầu. Lướt qua thì chỉ thấy ADN gì gì đó, Jeonghan cũng không đến nỗi quá ngốc mà không hiểu "anh không định tìm cho ra đấy chứ?"
"Chúng ta biết tính Seungcheol mà, dù cậu ta hơi ngốc nghếch một chút nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nhờ mình điều tra thôi" Jisoo nhún vai, chuẩn bị trước thì không bao giờ thừa cả. Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của cả bạn mình và Trì Huân, sớm hay muộn thì họ cũng phải giúp. Jeonghan ngồi lên tay ghế, vòng một tay qua vai Jisoo
"Nhưng chuyện này, sẽ khó đấy, vì những người liên quan đa số đã qua đời rồi"
"Chúng ta còn người hiến máu mà" Jisoo vỗ lên tay cậu, tranh thủ mân mê từng ngón tay kia.
"Em cũng hỏi rồi, nhưng người đó từ chối tiết lộ thông tin cá nhân"
"Vậy thì đành phá hai đứa đang ăn chơi ở Trung Quốc rồi" Jisoo lấy điện thoại trên mặt bàn nhấn số gọi cho Jun.
"Chú em cũng biết người đã ra khỏi đây thì không bao giờ muốn quay trở lại chứ?" Jeon Wonwoo nhướn mày nhìn Lee Chan ở phía bên kia tấm kính. Cậu bé này, thời điểm trở ra có vẻ hồng hào khỏe mạnh sao mà chưa tới nửa tháng đã định cosplay zombie rồi. Lee Chan ở phía đối diện có vẻ giận dỗi
"Em tới thăm mà hyung không thích sao?"
Wonwoo im lặng một hồi rồi nhàn nhạt nói vào ống nghe "Dino, lâu rồi không gặp". Dino liền đảo mắt, dựa lưng ra sau ghế khẽ cười, Wonwoo chẹp miệng nói tiếp "lại có chuyện gì sao, bình thường thằng bé có cho cậu ra như vậy không?"
Ý là Lee Chan hàng ngày đều khống chế tốt cá thể thứ hai của mình, nếu không phải có chuyện gì kích động thì Dino cũng không ra mặt. Wonwoo còn nhớ, thời gian đầu vào thụ án, Lee Chan đương nhiên bị những kẻ khác bắt nạt, chỉ có một lần duy nhất là Dino ra mặt bảo vệ. Sau đó thì chính mình cũng lên tiếng bênh vực nên không ai dám động vào cậu bé đó. Thỉnh thoảng Lee Chan cũng có nói về nhân cách thứ hai của mình, cũng có vài lần nói chuyện qua, nhưng số lần Dino xuất hiện chỉ như đếm trên đầu bàn tay. Vậy nên lần này Dino xuất hiện chắc hẳn Lee Chan đang trong tình thế không biết phải làm gì.
"Chan ấy hả, còn đang bận suy nghĩ nên có tiếp tục với con chuột kia không" Dino đáp, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như người mình yêu trước đây có tình cảm với anh mình, đương nhiên khi thấy hai người họ có chút thân mật thì sẽ dâng lên cái cảm giác khó chịu. Lee Chan bản thân biết rõ Soonyoung đối với mình như thế nào, nhưng không thể gạt bỏ được cái suy nghĩ anh coi mình là thế thân của Trì Huân.
"Anh nói này, lâu lắm rồi anh mới xuất hiện nên chú mày có thể nào đừng bắt anh làm nhân viên tư vấn tình yêu tình báo miễn phí không?" Wonwoo bất mãn, tính đến hiện tại, người mà anh có tình cảm duy nhất là Kim Mingyu, đương nhiên không thể nào hiểu được cái thứ cảm xúc ngổn ngang mà Lee Chan đang có. Vậy nên đến đây chẳng phải là công cốc sao?
"Xùy, vì Chan không biết phải nói với ai nên mới đến gặp anh mà" Dino nhún vai
"Chắc chắn đám người Jisoo, Jeonghan sẽ tư vấn tốt hơn và có thể sẽ có dịch vụ giết chuột miễn phí nữa" Wonwoo cười khẩy, chỉ cần kể chuyện ra thì hai cái người đó chẳng phải sẽ làm tốt hơn mình sao?
"Không, còn chuyện mà em muốn nói riêng với anh" Dino chỉnh lại ghế ngồi một chút, khuôn mặt nhởn nhơ đùa cợt lúc nãy đã biến mất "về chuyện người hiến máu cho Seungcheol hyung"
"Nói đi"
Giống như những hạt nắng nhảy tí tách trên tóc khiến cậu tỉnh giấc, nhăn mày như một thói quen khó bỏ, Trì Huân nghiêng đầu né tránh. Lại một chút động trên mí mắt, cậu gầm gừ trong họng, không nên phá giấc ngủ người khác như vậy chứ. Hạt nắng đó lại nghịch ngợm chạy xuống chóp mũi, cậu rên lên
"Để em ngủ"
"Ừ"
Yếu ớt nhưng Trì Huân rất nhanh chỉ ba giây sau đó là choàng tỉnh khỏi giấc ngủ. Đôi mắt cậu mở to chăm chăm nhìn vào người trước mặt. Seungcheol cười
"Chào em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com