S04
Tất cả đều là một vòng tuần hoàn, sự việc đầu tiên xảy ra kéo theo những biến cố sau đó. Bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại rơi vào vòng xoáy này. Có lẽ nếu ngày hôm đó không gặp được Jeonghan hyung thì mọi chuyện của cậu cũng sẽ không rối ren như vậy. Mà cậu chính là dạng khá nhút nhát đi, nếu không có cá thể kia che chở.
"Cậu định đi đâu à?" Lee Chan hỏi khi cùng Dino rảo bước bên ngoài trại giam, quả thật là người đã ra khỏi đây thì không nên quay lại. Dù cậu hiện tại không trực tiếp có mặt ở đây nhưng vẫn có chút rợn rợn. Vậy nên khi Dino đòi ra mặt cũng là không sai. Hơn hết chuyện có liên quan đến người hiến máu cho Seungcheol hyung, cậu ngồi nghe cùng cũng đã phần nào đoán ra...chỉ là, không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Lại có chút đau đầu.
"Đi bệnh viện" - Dino đáp đồng thời liếc mắt về phía cá thể gốc của mình, Lee Chan có giật mình một chút, thở hắt ra - "này, có gì thì nói luôn với con chuột đó đi, giữ trong lòng làm gì?". Đương nhiên, dù có là cá thể ẩn đi chăng nữa, Dino vẫn nhìn được nỗi lòng của người kia, cũng là chính mình cơ mà. Đau khổ vậy để làm gì?
Lee Chan trề môi chắp hai tay sau lưng bước đi "tôi không biết, cứ thấy khó chịu sao đó", riêng việc hôm qua tới tận rạng sáng mới về phòng đã mệt mỏi lắm rồi, giờ cậu chỉ muốn về ngủ một giấc thôi. Mà Dino lại không chịu để cậu ngủ gì cả, cứ nhất quyết đòi đi gặp Jeon Wonwoo. Lúc này điện thoại của cậu mới đổ chuông, Dino lấy ra rồi đánh mắt về Lee Chan, nhường lại cơ thể...Kwon Soonyoung gọi, cậu xụ mặt một đống ấn nút từ chối. Sau đó màn hình mới hiện tầm tám chín cuộc gọi nhỡ, và một tin nhắn. Mở ra đọc, tin nhắn chỉ là báo Soonyoung đã tới viện thăm Seungcheol và Trì Huân mà thôi.
Có chút khó chịu lởn vởn trong người.
Nhưng Dino nói cũng không sai, bản thân là người nhà của Trì Huân, Seungcheol hyung cũng coi như là có quen biết, đương nhiên cần phải đến thăm. Liền cho tay vào túi áo, đi lên phía siêu thị đầu phố đối diện, trong đầu thầm tính xem có đủ tiền mua không. Cậu lựa một ít hoa quả, đồ tẩm bổ rồi đem qua quầy tính tiền, đầu óc còn đang ngơ ngẩn có nên gọi taxi không vì mình lạc đường thì đụng phải lưng của người phía trước
"Au.." cậu xoa xoa trán, cũng rất nhanh miệng mà xin lỗi, nhưng lúc ngẩng lên thì thấy người quen "Seungkwan hyung"
"Ồ Channie, em đi đâu thế?" Seungkwan đưa thẻ cho nhân viên thanh toán rồi túm tay cậu nhóc mà hàn huyên. Cũng đã một thời gian rồi, từ lúc cậu được ra khỏi trại giam cho đến việc xảy ra với người điều hành của Choi thị, họ chỉ có thể nhắn tin qua lại, nên lúc gặp nhau thế này, Boo Seungkwan đương nhiên sẽ dính lấy cậu em đáng yêu của mình.
"Em đi mua ít đồ đến thăm Seungcheol hyung" cậu đáp khi đến lượt mình lên thanh toán, Seungkwan cũng dịch sang một bên. Tranh thủ lúc nhân viên còn đang kiểm tra số lượng, cậu liền quay sang hỏi chuyện "hyung cũng đi đâu vậy, có Hansol hyung đi cùng không?"
"À có, cậu ấy đang ở nhà, lát còn phải mang đồ qua nữa, phiền phức"
"Ei, ngày nào hyung cũng bắt nạt người ta, coi chừng bị bỏ rơi đó" cậu cười cười, nhân viên báo số tiền cần phải thanh toán, Lee Chan mở ví lấy tiền, nhưng không đủ. Seungkwan một tay đẩy cậu ra, trực tiếp đưa thẻ của mình ra cho nhân viên nọ.
"Thằng bé này, Soonyoung không nuôi em sao?" Vành tai Lee Chan có chút hồng, tiền của cậu, đều là từ hồi đi học tích cóp đó, không có dựa vào ai bao giờ. Thậm chí Soonyoung có đưa tiền cho cậu, nhưng đều bị từ chối. Trong ví cũng có thẻ nhưng chủ thẻ không phải là cậu. Hơn nữa, cậu cũng không thích phải dựa dẫm vào người khác.
"Em cám ơn" cùng Seungkwan bước ra ngoài, ngay lập tức đã thấy chiếc xe đen bóng đỗ trước mặt. Không cần nói cũng biến tài xế của Hansol đến đón rồi "tiền này, khi nào em đi làm sẽ trả lại cho anh"
"Đừng có dở hơi thế, lên xe đi, anh chở tới viện"
"Ah vâng, em cám ơn"
*****
Nhốn nháo
Ồn ào
Chính là mỹ từ mà Seungcheol và cả Trì Huân dành cho đám người đang ăn không ngồi rồi ở phòng bệnh. Với cái tin Choi Seungcheol đã tỉnh lại bay còn nhanh hơn cả tốc độ tên lửa thì ngay gần trưa hôm đó, đám bạn chết dẫm đã xuất hiện rồi.
"Này...tôi nói..." Seungcheol với cái gối dựa lưng được chính Trì Huân sắp cho, khó nhọc lên tiếng "các cậu, không thể để chúng tôi tâm sự chút sao?" dù gì, cũng vừa mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn yếu nên lời của người bệnh nói, chẳng ai thèm nghe. Duy chỉ có Trì Huân ngồi bên cạnh lắc đầu thở dài, đám bạn đó chính là hội đã không quản ngại đêm hôm đến đây giúp đỡ, cũng ủng hộ rất nhiều. Không thể nào đuổi họ đi được
"Tâm với chả sự, cái đó chẳng phải nên để buổi tối sao?" Jeonghan ngồi vắt chân ở ghế thăm bệnh, miệng còn lúng búng miếng cam do Hong Jisoo ngồi bên bóc cho. Hình như đống hoa quả đó là do đám đồng nghiệp, báo chí đem đến tặng, đương nhiên hai người là bạn kia rất có tâm mà ăn hộ. Nhiều vậy, sao ăn hết chứ.
"Phải rồi, từ lúc chúng ta vào, nhìn kìa Jeonghannie, tay họ còn chẳng rời ra" Jisoo ánh mắt khinh bỉ bóc thêm múi cam cho vào miệng mình nhai nhai, quả nhiên là hàng đắt tiền, ngon thật. "Ăn hết đồ của họ cũng chẳng sao cả"
"Đúng là cái đồ có sắc quên bạn" đồng thanh đến mức khổ chủ chỉ nghĩ có họ làm bạn đúng là nghiệp chướng.
"Hai người cũng quá đáng đi, có phải đồ của mình đâu" Kwon Soonyoung nhún vai, cũng chán cái cảnh kia
"Cậ thì đang ăn kẹo của ai thế, còn nhét túi đem về nữa" Jisoo cười nhạt, ánh mắt hình viên đạn chiếu đến cái túi áo phồng lên một cách bất thường của Soonyoung.
"Đó là đem về cho Channie" Soonyoung dẩu môi đáp lại, tay không quên lấy thêm ít kẹo.
"Phải rồi, em ấy đâu? Không đi cùng cậu sao?" Trì Huân ban đầu thấy lạ nhưng chưa kịp hỏi do quá nhốn nháo, bây giờ mới nhắc đến.
Soonyoung thở ra "hôm qua em ấy ngủ muộn quá, nên có để nhóc ấy ngủ thêm. Có báo cho Channie rồi, nếu dậy thì em ấy sẽ qua đây"
Trì Huân gật đầu, lúc này Seungcheol mới siết tay cậu một chút "Huân nhi, em đi lấy thêm nước giúp anh được không?"
Đúng rồi, mải ngồi nói chuyện, đến nước cũng hết sạch. Mà Seungcheol vừa mới khỏe lại, không cho uống nước lạnh được, phải đi lấy nước ấm bên ngoài. Cũng không đợi cậu gật đầu, Seungcheol hướng tới Soonyoung còn đang xem kẹo nào ngon mang về cho bé rái cá mà gọi "chuột, đi cùng em ấy"
Trì Huân đảo mắt rồi đứng lên, trước khi đi còn ngoái lại nhìn anh một lần rồi mới đi ra. Cánh cửa vừa đóng lại thì ngay lập tức khuôn mặt mệt mỏi của Seungcheol đã chuyển thành nghiêm túc hiếm hấy. Hai người bạn đồng niên cũng không còn vẻ đùa cợt nữa, Jisoo đi lên cầm theo tập hồ sơ đã in ra từ trước
"Anh thắng rồi nhé Jeonghannie" sớm biết bạn mình sẽ hỏi ngay khi có cơ hội nên Jisoo đã chuẩn bị rồi. Chỉ là Jeonghan cứ cho rằng Seungcheol sẽ phải bám lấy Trì Huân nên việc điều tra sẽ còn lâu. Ai ngờ, con mèo này lại thắng nữa. Hậm hực cho thêm miếng cam vào miệng nhai, tối nay nhất định cho ôm gối ngủ.
Seungcheol bản thân vốn đã ngờ ngợ rồi, chỉ là không có thời gian và cũng chẳng có tâm trí quan tâm, cũng may là nhờ việc bị xe đâm lần này mới khiến mình có thể chú ý đến. Suýt chút nữa mất mạng, để Trì Huân mệt mỏi như thế, cũng là một cái giá khá đắt rồi. Lướt qua thật nhanh tập giấy tờ đó, hai hàng lông mày của Seungcheol vốn đang chau lại bỗng dưng dãn ra.
Jisoo vỗ vai anh một hồi "chúc mừng mày"
"Ừ"
Cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên, Jisoo nhanh chóng cầm lấy tập giấy đưa tranh thủ lúc đứng lên mở cửa thì đưa cho Jeonghan cất đi. Ba người họ lấy lại vẻ mặt bình thường mở cửa, là Lee Chan
"Ồ bé bi đây rồi, bé bi của hyung" Jeonghan ngay lập tức lao đến ôm lấy Lee Chan còn chưa kịp phản ứng mà lắc qua lắc lại
"Á...hyung...em...lớn rồi...á..." bị lắc y như con gấu bông, Lee Chan có phần khốn khổ mà không thể thoát ra được. Jeonghan lừ mắt nhìn cậu bé
"Em bị thằng Kwon dạy hư rồi hả, không coi anh ra gì"
"Không phải thế...mà Soonyoung đâu ạ?" cậu nhìn quanh, Jeonghan lại đưa tay bẹo má
"Không lo chào hỏi người lớn, mà chỉ chăm chăm tìm chuột à?"
Lee Chan hai má lại ửng lên giãy đành đạch "em không tìm anh ấy"
"Tìm ai cơ bé con?" Soonyoung đã về tới phòng bệnh, một tay đẩy Jeonghan ôm Lee Chan ra rồi kéo cậu vào mình. Lee Chan ngẩng lên nhìn thấy người đang ôm mình, lại thấy bên cạnh là Trì Huân, cậu vô thức né mình khỏi Soonyoung
"Em tìm Trì Huân hyung"
Jeonghan nhíu nhíu mi. Có biến.
****
"Chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Cũng sắp xong, sang tuần là có thể đi rồi" cậu ta tiến tới cái người đang lúi húi gập quần áo cho vào vali, cái lớn cái nhỏ, chẳng lẽ định cả đời đi sao? Người kia thấy cái bóng bên cạnh lại ngẩng đầu nhìn lên, khẽ cười "sao, tiếc à?"
Lắc đầu
"Tôi nói rồi, đi cùng tôi chẳng có gì tốt đẹp cả"
"Vớ vẩn, mau dọn nhanh lên rồi xuống dưới ăn đi" cái người này thật kì lạ, cần gì phải nói mấy lời cay đắng đó chứ. Cậu biết cơ mà, cần gì tốt với đẹp, cứ thế ở bên cạnh nhau không phải tốt rồi sao?
"Channie, ăn cơm tối đi em" Soonyoung mở cửa phòng làm việc, từ lúc ở viện về, Lee Chan đã ngay lập tức vào đó không hề bước ra. Đưa tay vặn nắm cửa lại thấy khóa trong, Soonyoung gõ mạnh thêm vài phần "Channie, mở cửa cho anh"
Bình thường khi cần tập trung làm việc, Soonyoung cũng sẽ khóa cửa như vậy, nhưng từ ngày có thêm cậu thì chưa bao giờ làm thế. Ngược lại, Lee Chan hiếm khi ra vẻ thần bí xa lánh mình. Hơn nữa, chuyện trước đây cậu nhóc này từng có ý định tự sát càng khiến Soonyoung lo hơn, nên càng gọi cậu lớn tiếng hơn "Channie"
Lúc này, khóa mới được mở. Soonyoung ngay lập tức đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy màn hình máy tính vẫn còn mở, bên cạnh là giấy bút đang tô tô gạch gạch.
"Có việc ạ?" Lee Chan hỏi, Soonyoung liền quay qua nắm tay cậu phần áo lên "này anh làm gì thế?"
"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Em chỉ học thêm chuyên ngành thôi, có gì đâu" Lee Chan giật tay mình ra khỏi anh, quay lưng đi về phía ghế ngồi xuống tiếp tục công việc làm lơ Soonyoung. Hoặc chỉ là chưa dám đối diện với anh.
Lại nữa, chính là thái độ mập mờ này.
"Channie, anh nấu cơm xong rồi, xuống ăn đi"
"Lát nữa em ăn, em đang xem dở tài liệu"
"Lee JungChan, anh nói đi xuống" Soonyoung gằn giọng, lần đầu tiên anh nặng lời với cậu bé kia.
Lee Chan siết cây bút trong tay rồi gật đầu, nếu không còn cách nào né tránh nữa thì phải đối diện với nó.
Buổi tối ở bệnh viện đặc biệt lạnh hơn vì đây là bệnh viện chăng?
Có lẽ vì thế mà Trì Huân liền mang thêm cái chăn mới mua ở siêu thị gần đó đắp lên cho Seungcheol, ai kia bị đắp tới hai lớp liền có phần buồn cười. Vẫy tay gọi cậu lại gần, đám bạn ồn ào kia cuối cùng cũng chịu đi, trả lại thế giới hai người, tại sao không tranh thủ một chút
"Tay em lạnh quá" thật ra tay Seungcheol cũng chẳng ấm hơn là bao, nhưng vẫn đỡ hơn Trì Huân, nói rồi nắm lấy tay cậu giấu xuống lớp chăn. Trì Huân phì cười, cứ tưởng mới tỉnh lại vẫn còn mệt, nhưng xem ra Seungcheol này cũng sống dai thật, đủ sức sến súa ngay rồi.
"Xin lỗi em"
"Hả? Gì cơ?" Trì Huân nheo mày, vô thức siết tay mình hơn một chút, sao anh lại xin lỗi? Không phải có chuyện gì nữa chứ? Khuôn mặt cậu đầy lo lắng, đến mức Seungcheol phải xua tay
"Không phải, để em lo lắng như thế. Anh xin lỗi"
Trì Huân thở dài, đưa tay trái của mình lên chỉ vào cái nhẫn bạc ở ngón áp út "anh biết đây là gì đúng không?"
Seungcheol gật đầu
"Khi anh trao nó cho em, anh hứa là sẽ lo cho em suốt đời. Và em cũng hứa như vậy" Trì Huân khẽ cười, nhớ lại lúc Seungcheol đưa nhẫn cho mình "thế nên, khi anh bị tai nạn, em sẽ thực hiện lời hứa đó. Dù sau này, chiếc nhẫn không còn nữa thì em vẫn sẽ lo cho anh, cũng giống như việc em biết anh sẽ làm điều tương tự"
"Chiếc nhẫn này, là tượng trưng cho lời hứa đó" Seungcheol gật đầu, thở ra "nhưng anh nghĩ, anh sẽ cần lấy lại chiếc nhẫn"
"..."
"Để mua nhẫn kết hôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com