S05
Kết hôn
Kết hôn đồng giới
Dù đã được một số nước trên thế giới thông qua luật đó, nhưng Trì Huân hiểu, với đất nước mà mình đang sinh sống, họ khó lòng chấp nhận được. Cậu cũng hiểu với mọi người, hiện tại mình và Seungcheol vẫn đang là anh em ruột, kết hôn ư, chẳng phải đó chính là loạn luân sao? Sau tai nạn, Trì Huân cũng có chút lờ mờ đoán ra nhưng không thể chắc chắn điều gì.
"Anh cũng nghĩ như em" Seungcheol siết lấy tay Trì Huân khi thấy cậu im lặng một hồi lâu. Đột nhiên nói như vậy trong bệnh viện dù không thích hợp lắm nhưng anh không muốn phí hoài một giây nào nữa. Câu trả lời của cậu, không cần phải nói ra vì họ đã hiểu nhau quá rồi. Seungcheol tiếp tục "sẽ mất một thời gian để gỡ rối, nhưng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, anh hứa"
"Mùa thu năm nay nhé, ở Pháp" Trì Huân đáp nhìn Seungcheol cười đến hở lợi. Chỉ là sẽ hơi gấp gáp và anh chắc chắn sẽ rất bận rộn, nhưng đó không phải là điều Trì Huân nghĩ đến. Người ngồi trên giường bệnh gật đầu
"Đã cho người điều tra rồi, mong là sẽ sớm có kết quả"
Trì Huân đảo mắt, từ khi bảo mình đi lấy nước cùng Soonyoung đã có cảm giác gì đó kì quái rồi. Nhưng Seungcheol vốn không bao giờ che dấu điều gì nên Trì Huân không giục bắt anh kể ra, và cậu luôn đúng, ngay hiện tại, anh đã trả lời cho câu hỏi mà mình đang thắc mắc.
Tsk, lại nghĩ nên chuẩn bị những gì cho lễ kết hôn đây.
******
Cuối cùng thì cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn, trút bỏ được những gì đang đè nặng lên lồng ngực mình. Nhưng tại sao lại thấy khó chịu âm ỉ đến vậy. Tình cảm con người, đúng là quá khó hiểu. Cậu chẳng muốn nghĩ đến, thế quái nào mà mình lại vướng vào cái vòng lẩn quẩn này chứ. Có thể chỉ chớp mắt một cái là mọi chuyện quay trở về như bình thường không?
"Không"
Lee Chan chậm chậm mở mắt rồi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình, Jeonghan hyung. Chân cậu vô thức đi về nhà cũ của mình với tâm trạng ngổn ngang, đón chào chính là vị hyung mình cứu ở con hẻm nhỏ năm nào. Chiếc khăn bông màu xanh nhạt được đưa đến trước mặt, Lee Chan đưa tay nhận lấy, những giọt nước từ tay áo nhỏ ra kêu lách tách khiến cậu nhớ ra rằng ngoài trời mưa rất to.
Hình như cậu đã đi dưới mưa rất lâu....
Jeonghan chẳng phải là người nhạy cảm nhất sao, ngay từ lúc ở viện đã có chút ngờ ngợ nhưng không ngờ Lee Chan lại đến sớm như vậy. Thậm chí Jeonghan còn nghĩ mình không phải lựa chọn đầu tiên của cậu bé này, có thể là Seokmin hoặc Seungkwan ư? Hoặc ít ra, Lee Chan cũng biết Jisoo kia cũng không ưa gì Soonyoung, nếu đến đây thì chẳng phải mai sẽ có bài báo về một chuột bị làm thịt sao? Nhưng gì thì gì, Lee Chan cũng đã đến đây rồi. Việc của Jeonghan chính là lắng nghe và cho cậu bé lời khuyên.
Lee Chan thay sang bộ pyjama ryan để không bị cảm lạnh, mở lời trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của hyung kia "bọn em không cãi nhau"
Thật ra cậu cũng không biết có đúng thế không, Lee Chan chỉ nhớ mọi chuyện diễn ra khá bình thường cho đến khi cậu cáu lên về việc Soonyoung cứ hỏi ép. Và có lẽ cậu đã không thể kiểm soát được bản thân, cậu đập bàn và nói...không, là hét lên với anh rằng
"Nếu anh vẫn còn yêu Trì Huân hyung thì đi mà cướp lại, đừng có giả vờ yêu thương tôi"
Jeonghan xoa xoa mi tâm, thở dài. Quả nhiên Jisoo không ưa Soonyoung và không thích chuyện Soonyoung cặp cùng Lee Chan là có lí do. Ban đầu bản thân Jeonghan cũng đã nghĩ đến chuyện thế thân này, nhưng chứng kiến những là Soonyoung mặt dày đến đây, chăm sóc cho cậu bé kia, anh có phần thay đổi. Nhưng họ đã quên mất...cảm giác của Lee Chan. Cậu thấy thế nào.
Lee JungChan cho đến hiện tại, vẫn canh cánh trong lòng không biết Kwon Soonyoung yêu mình như thế nào. Người ta nói tình đầu thì khó phai, dù cậu biết Soonyoung đối với mình ra sao nhưng bản thân cậu lại sợ. Nếu không may Seungcheol hyung không qua khỏi, anh có bỏ cậu để đến chỗ Trì Huân hyung không? Hoặc ai biết được sau này Seungcheol và Trì Huân sẽ như thế nào...liệu Soonyoung có vì một lúc nhất thời mà chen vào không?
Chính là cảm giác có như không có.
Và cậu không thích cái cảm giác bị bỏ rơi lần nữa.
Soonyoung ở giữa bàn ăn lộn xộn, ngao ngán nhìn vào vô định. Rốt cuộc là lòng thành không đủ hay mình đã làm gì để cậu bé kia lo sợ đến vậy. Những câu hỏi của Lee Chan trong lúc nóng giận cũng là những câu mà Soonyoung luôn tự hỏi mình hàng đêm. Rằng
"Anh còn thích Trì Huân hyung không? Với tư cách hơn cả một người bạn"
"Anh có mong Seungcheol biến mất để giành lại Trì Huân hyung không?"
"Anh có coi em là thế thân của Trì Huân hyung không?"
Soonyoung đã không thể trả lời từng câu. Vì đúng, Soonyoung còn tình cảm với Trì Huân, dù chỉ là nhỏ nhất. Anh không thể bỏ qua cái cảm giác đau buồn khi nhìn thấy Trì Huân đau khổ bên ngoài phòng bệnh Seungcheol. Cũng đúng là đã có giây phút ma quỷ xâm chiếm lấy trí óc khiến anh chỉ muốn Seungcheol biến mất mà thôi. Dù không giành lại được Trì Huân, nhưng chỉ cần ở bên cạnh cũng đủ rồi.
Và Soonyoung không coi Lee Chan là thế thân của ai cả.
"Such a mess" Jisoo cong khóe môi cười ở phía đối diện, nụ cười của họ Hong này lần đầu khiến Soonyoung cảm thấy đáng sợ. Giống như bản thân mình đã phạm tội gì đó rồi.
"Anh trước giờ đều không nghĩ hai đứa có thể trụ lâu" Jisoo trên tay cầm ly rượu tự lấy trong tủ, nhấp môi "dù có chia tay hay gì, anh cũng không mong cậu lại làm vậy với thằng bé, khiến nó phải mệt mỏi đau khổ và tổn thương"
Đối với Hong Jisoo, Lee Chan không những là một đứa em còn là ân nhân. Hong Jisoo coi Yoon Jeonghan là cả cuộc đời mình. Ngày người yêu mình biến mất, Jisoo giống như trở về bản chất con quỷ ở LA trước đây nếu không phải Lee Chan đã cứu Jeonghan và nghe máy. Vì thế Jisoo luôn đối tốt với cậu bé đó. Đương nhiên, những ai làm người thân của Jisoo bị thương, chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Soonyoung, cậu sẽ như thế nào đây?
Dù Jisoo rất muốn chính tay mình ném con chuột xuống sông nhưng việc này, không có chỗ cho mình diễn. Lại có chút phiền lòng mà nhấp thêm ngụm rượu nữa.
Quá trình phục hồi của Seungcheol diễn ra rất tốt, nếu không muốn nói là ngoài sức tưởng tượng. Chỉ đơn giản là anh muốn nhanh chóng ra viện để thực hiện kế hoạch tiền kết hôn mà thôi. Sau một vài dặn dò và làm một số thủ tục, Seungcheol chính thức được ra viện và quân phá đám đương nhiên xuất hiện, đến mức khó chịu.
Nhưng
"Channie, em đi một mình sao?" Seungcheol hỏi khi họ ngồi trên chiếc Range Rover mới của Jisoo, người đang lái xe. Lee Chan ngồi hàng ghế trước cùng Jeonghan im lặng một chút rồi gật đầu đáp
"Soonyoung nói công ty có chút việc nên không đến được"
Jeonghan dẩu môi nhìn cậu em bên cạnh nói dối không chớp mắt. Lee Chan nhìn qua nhíu mày, này là có chuyện thật đấy. Bản thân Lee Chan cũng là một nhân viên của Choi thị nên cũng biết những vấn đề đang xảy ra. Và cậu thầm cảm ơn khi không phải đối mặt với anh ở đây, dù chuyện hai người cũng đã mấy ngày rồi.
Seungcheol gật đầu nói với Jisoo "qua công ty chút đi, mình có tí việc"
"Lại gì nữa, về nhà nghỉ ngơi chứ" Trì Huân ngồi bên ngửa đầu kêu. Seungcheol ngược lại còn đùa cợt
"Về công ty để còn làm việc kiếm tiền sau này nuôi em"
"Hai người bớt sến đi" Jisoo đảo mắt, nhấn ga nhanh hơn một chút chạy tới Choi thị.
*****
Soonyoung lại sử dụng cách thức trốn tránh trước đây để không phải suy nghĩ về câu hỏi của Lee Chan. Lại vùi đầu vào công việc, nhưng nó chẳng hiệu quả. Hàng đêm Soonyoung vẫn không chợp mắt một khắc nào, đã có lúc cầm điện thoại định gọi cho cậu nhưng ngập ngừng...Ai sẽ nghe máy lúc 3h sáng chứ.
Cốc cốc
"Vào đi" Soonyoung đáp và nghĩ, chiều nay có lẽ nên về sớm một chút rồi nghỉ ngơi. Cái mệt đã ngấm lấy cơ thể mình rồi. Thư kí bước vào để lên bàn một tập tài liệu đã được chuẩn bị. Như lần nọ, cô gái đã sẵn sàng để nghe những lời dặn dò có phần đáng sợ của sếp mình. Rất may, Soonyoung không có tâm trạng cho việc đó.
"Cứ để đó là được...."
Câu nói còn chưa kịp xong thì một nhân viên khác chạy vào "sếp, có người đến phá rối, hắn có súng"
Choi Seungcheol ở viện, Hong Jisoo đang đi vắng, đương nhiên nắm quyền lớn nhất sẽ là Kwon Soonyoung. Nhân viên chắc chắn phải đi báo sếp mình trước tiên để cầu cứu. Vừa đi xuống vừa suy nghĩ, Soonyoung cũng đã đoán được là người nào. Tới đại sảnh, một đám đông nhốn nháo, người núp chỗ nọ, chỗ kia. Còn loáng thoáng là hắn có bắt giữ một người ở bộ phận khác làm con tin
"là Lee Chan phòng tổng hợp" Soonyoung lướt qua những người đang trốn phía cột tường, quay lại túm lấy một người mà hỏi
"Cậu nói ai bị bắt?"
"Giám đốc Kwon"
"Nói mau, là ai?" Soonyoung siết tay hơn một phần lực, đôi mắt đỏ lên
"Lee...Chan..."
Vừa lúc nói xong thì tiếng súng nổ vang lên, kèm theo đó là tiếng thất thanh của mọi người. Tay Soonyoung run lên, buông người nhân viên kia ra chạy vào đám đông. Kẻ mang súng đã bị bảo vệ bắt và ép xuống nền đất.
Không xa là một người – thanh niên đang nằm sấp, máu chảy từ bên trái ngực.
Soonyoung cảm thấy chân mình nhũn đi, mái tóc nâu đó mới hôm nào Lee Chan còn bảo anh nhuộm giúp mình đằng sau vì cậu không với tay tới được. Đồng hồ Daniel Wellington màu bạch kim quen thuộc...Và cả dáng người đó...
"Channie"
"Ca, anh chơi ác quá" Myungho cầm ống nhòm nhìn Kwon Soonyoung bất động, nhăn mặt. Jun vẫn còn nhai kẹo cao su đang tháo ống giảm thanh của súng tỉa liếc nhìn
"Chúng ta có lệnh, em biết mà"
"Nhưng em quý Channie lắm" cậu trai tóc vàng than thở "giờ kiếm ai chơi với em"
"Ngoan, rồi về anh chơi với em" Jun xoa xoa đầu cậu
"Thôi đi, toàn mấy trò biến thái" Myungho hất tay Jun ra khỏi mình, nhìn đám đông ở tòa nhà Choi thị.
"Channie...Channie..." Soonyoung một chút sức cũng không còn, chẳng thể kêu lớn cũng không dám bước tới cái người đang nằm phía trước kia. Anh căn bản không dám đối diện với sự thật rằng Lee Chan lại một lần nữa rời xa mình...và mình cũng chưa nói gì với cậu, cũng chưa trả lời câu hỏi của cậu
Tại sao lại ác đến vậy?
Lee Chan đã làm gì sai chứ?
Không...cậu bé ấy không sai, chỉ là do anh chậm trễ và ngu ngốc mà thôi
Một lực kéo tay Soonyoung lại, giống như một con búp bê vô lực, Soonyoung quay người về phía sau. Nước mắt một lần nữa vô thức rơi ra, hơi ấm quen thuộc ôm lấy khuôn mặt anh
"Em đây...em đây" Lee Chan khẽ nói khi Soonyoung gục đầu dựa vào vai cậu. Tất cả những cảnh vừa rồi, Lee Chan đã thấy cả, cũng rất cảm động vì nhận ra mình với anh quan trọng thế nào. Trì Huân, Seungcheol, Jeonghan và Jisoo đuổi những người không liên quan giải tán, trả lại thế giới riêng của họ.
Jeonghan huých tay Jisoo một cái, nháy mắt "anh giỏi lắm"
Jisoo khịt mũi "anh chẳng làm gì hết"
Màn kịch này vốn không nằm trong dự định, nhưng Jun và Myungho đang tiện đường báo cáo kết quả điều tra thì làm một vố thôi. Quan trọng là nạn nhân kia, cũng là người Choi thị muốn nhắm đến. Một công đôi việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com