S07
"Ắt xì"
"Không sao chứ?" Jeonghan nhướn mày khi nhìn Soonyoung ngồi trước mặt mình vừa hắt hơi một cái thật to. Nhìn qua trang phục thì Soonyoung cũng không mặc mỏng lắm và Jeonghan chắc chắn là mình để điều hòa ở mức vừa phải – thậm chí bạn có thể mặc áo cộc tay trong phòng luôn đấy. "Ốm à?"
Ngay khi vừa kết thúc thì đã thấy tiếng cười từ người bên cạnh, tức Hong Jisoo, Jeonghan lừ mắt nhìn. Kwon Soonyoung đương nhiên không nhận thấy chỉ khịt khịt mũi, vẫn tập trung vào phần tài liệu mà đáp "Không, em tự thấy lạnh sống lưng thôi"
"Xong rồi, đi ăn trưa nhé?" Hong Jisoo phá đám khi thấy đồng hồ đã điểm gần 12h trưa, đương nhiên Jeonghan sẽ không từ chối rồi. Họ Hong lại tiếp tục chầm chậm mà nhả ra từng chữ "anh muốn ăn thịt chuột"
Im lặng vài giây
Kwon Soonyoung nuốt nước bọt, nhanh chóng thu dọn giấy tờ, miệng liến thoắng "hai anh đi ăn vui vẻ, em về phòng"
Trước khi con chuột họ Kwon kịp đứng dậy rời khỏi phòng thì Hong Jisoo đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào và dùng thế gọng kìm kẹp cổ đối phương, khuôn mặt trở nên tàn ác thích thú hơn vài phần, đồng thời nói "món chính biến mất thì còn gì ngon nữa"
"Jisoo, anh làm gì thế, Soonyoung đi chầu tổ tiên bây giờ?" dù câu hỏi rất là quan tâm lo lắng nhưng Jeonghan lại rất bình thản vừa nghịch điện thoại vừa đều đều cất tiếng. Có chăng thì cũng đã nhận được lệnh từ Trì Huân rồi, đơn giản người kia sẽ không vô duyên vô cớ mà đòi giết chuột đâu, chắc chắn là có liên quan tới Lee Chan. Hong Jisoo một tay vẫn kẹp cổ một tay vỗ vài cái vào đầu Kwon Soonyoung, khóe miệng nhếch lên cười nguy hiểm
"Sao, cậu thích ăn hải sản phải không? Tôi cho người ném cậu xuống biển làm mồi cho bọn cá mập nhé"
"Á không...bỏ em ra" Soonyoung dù sao cũng chẳng phải là đối thủ của cái người mang danh con quỷ LA kia, nhòm có vẻ gầy gầy vậy thôi nhưng sức ra sao thì không nên dại mà đụng đến. Đương nhiên Hong Jisoo cũng biết cân nhắc, không muốn gây án mạng giữa ban ngày nên thả người ra ngay khi có tiếng bước chân tiến lại gần. Vài giây sau thì cánh cửa bật mở
"Soonyoung, có sao không?" Seungcheol nhướn mày nhìn cấp dưới mặt đỏ như thiếu oxy còn thở hồng hộc như cá đớp nước. Kwon Soonyoung những tưởng sếp lớn tới cứu mình liền ỉ ôi
"Hyung...hai người họ...á" cũng may cánh cửa đã được đóng nên nhân viên bên ngoài không thấy được cảnh đường đường là người lãnh đạo của cả Choi thị mà giang tay đánh trưởng phòng họ Kwon. Cũng giống như hai người bạn mình, Seungcheol cũng nhận được tin nhắn từ Trì Huân và thi hành mệnh lệnh ngay lập tức.
Hong Jisoo cùng Jeonghan thoải mái ngồi nhìn viễn cảnh.
Quả nhiên Lý Trì Huân là không thể xem nhẹ.
******
Trì Huân thả mình cái phịch xuống ghế sofa sau hơn ngày trời chỉ để đi xem chỗ nào có dịch vụ chuẩn bị kết hôn tốt nhất. Có lẽ sắp già nên thấy nhức mỏi ư, liền duỗi chân thẳng, gác lên mặt bàn kính phía trước, cổ dựa ra sau ghế và nhắm mắt lại. Phần ghế bên cạnh lại nhún xuống, khóe môi cậu lại cong lên. Chân cậu được người đó để lên đùi mình, bắt đầu massage.
"Anh sau này thất nghiệp có thể đi làm nhân viên massage đấy" Trì Huân chỉnh người một chút, hướng về phía anh nói. Dù đang nhắm mắt cậu cũng có thể nghe thấy tiếng phì cười của anh, nhưng cảm giác lại có chút không ổn, liền nhướn mày nhìn. Seungcheol vẫn đang massage phần bắp chân cậu, không nhìn
"Có lẽ sau này anh cũng chẳng thể nuôi em được"
"Anh nói lung tung gì thế?" Trì Huân ngẩng đầu, ngồi hẳn dậy. Chút mệt mỏi ban nãy cũng biến mất theo nét mặt của Seungcheol rồi. Tầm nhìn cậu lại hướng tới tập tài liệu ở trên bàn, đưa tay cầm lên, mở thật nhanh đọc thứ bên trong. Vài phút trôi qua, đôi mắt cậu mở to hơn vài phần.
"Chắc kết hôn cũng không long trọng được" Seungcheol thở ra, vốn là muốn cùng cậu tổ chức hôn lễ thật tuyệt, là một ngày đáng nhớ. Nhưng cũng vì chính lựa chọn của mình mà lại không thể thực hiện, trong lòng cảm thấy bực bội.
Trì Huân cầm cái gối mà chọi vào anh, dù phần lực chẳng có là bao, rồi lại co gối ngồi cạnh "cần quái gì long với trọng, chỉ cần có hai ta là được rồi"
"Không mời khách sao?" Seungcheol khịt mũi, nói vậy nhưng thực tế là chẳng được tẹo nào. Không thể làm mọi thứ chu toàn, còn xứng đáng kết hôn với cậu ư? Trì Huân nhún vai
"Khách thì cũng chỉ có vài người mà không mời cũng đến" đảm bảo đám người họ Hong, họ Yoon kia kiểu gì cũng xuất hiện thôi. Trì Huân không lo cho lắm, vấn đề hiện tại chính là thứ bên trong hồ sơ kia. Cậu hất đầu về nó, nói với Seungcheol "anh tính khi nào đi gặp người ta?"
"Cuối tuần này"
"Gấp vậy à?"
"Ừ, nghe đâu sắp đi và Soonyoung....à không...."
"Cái gì Soonyoung...mà thằng đó chết chưa?" Trì Huân như nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm mà hỏi.
Seungcheol chớp chớp mắt không đáp.
Cái đó thì...
Kwon Soonyoung chính là không đợi được mà định làm trước họ mà thôi.
Lee Chan ngày xưa bị người Stomper đánh cũng nhiều nên thành ra kinh nghiệm băng bó chăm sóc vết bầm thì có lẽ cũng tự xử được. Nhưng cũng là lần đầu tiên cậu thấy có người bị thương lại còn kêu nhiều đến thế. Mới chỉ chạm nhẹ vào vết bầm thôi mà Kwon Soonyoung đã la làng rồi, làm như sợ hàng xóm không biết mình bị ăn đòn vậy.
Cậu nín cười đóng lại hộp sơ cứu "xong rồi đấy", tốn hơn nửa lọ thuốc, mấy ông anh kia cũng quá đáng thật. Thấy Soonyoung vẫn ngồi cúi đầu, cậu nghiêng người khó hiểu "vẫn thấy đau ở đâu à?"
"Anh xin lỗi, trước giờ anh luôn nghĩ mình đã quên được Trì Huân...nhưng không phải thế" Soonyoung lên tiếng, cậu ở đối diện có chút giật mình...
"Hiện tại người anh yêu là em, Trì Huân...bọn anh là bạn từ bé đến lớn, rất khó để tránh mặt nhau và có những cử chỉ thân mật. Dù anh không có tâm địa gì với cậu ấy, nhưng nếu em không thích anh sẽ không làm nữa. Nếu em không muốn anh nói chuyện hay lại gần Trì Huân, anh sẽ nghe lời em...chỉ cần...mình đừng xa nhau nữa"
Lee Chan chống cằm lên tay nhìn Soonyoung "em không cần anh phải như vậy, vì em biết rõ mình ở vị trí nào rồi", đương nhiên nếu cậu nói mình không khó chịu thì nghe có vẻ dối trá. Nhưng cậu cũng rõ, hai người họ hoàn toàn chẳng có gì. Chẳng qua bản thân mình vẫn lo lắng không ngừng. Sau sự việc do Jun và Myungho gây ra, nhìn thấy Kwon Soonyoung như vậy, Lee Chan chẳng còn thấy lo gì nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trên bàn kính bên cạnh, Soonyoung đưa mắt nhìn thấy đầu gọi là mẫu thân đại nhân, vui vẻ nghe máy. Lee Chan toan đứng lên để hai người có thể thoải mái nói chuyện, lại bị Soonyoung kéo tay giữ lại, còn cười đến mức chỉ muốn nhéo cái má đó
"Phải rồi, hôm qua em ấy đồng ý rồi, đeo nhẫn rồi ạ"
Lee Chan ngửa cổ than trời, hôm qua...chính là lừa người vào tròng, giờ còn nham nhở như vậy nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com