Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S08


Trì Huân ngồi vắt chân một bên trên ghế tiếp khách của phòng làm việc, thân cận bên cạnh không ai khác chính là Hong Jisoo và Yoon Jeonghan. Trì Huân khóe môi vẫn cong cong mang ý cười nhiều hơn mọi khi một cách bất thường. Đến mức Lee Chan ở đối diện cùng Kwon Soonyoung phải lạnh người, có cảm giác...ừm giống như ra mắt người lớn vậy.

"Em vừa nói gì nhỉ? Anh nghe không rõ"

"À...em với Soonyoung..."ngập ngừng một hồi thì Soonyoung ngồi cạnh nắm tay cậu ráo hoảnh đáp lời

"Tháng sau chúng tôi định kết hôn"


Im lặng


Jeonghan đưa mắt nhìn Jisoo và Trì Huân dần biến đổi sắc mặt.


"Em coi lời anh nói là gió thoảng sao?" Trì Huân hướng Lee Chan hỏi, thời gian vừa qua bản thân cậu nhận ra tấm lòng của con chuột kia với em mình. Nhưng không phải cậu ngăn cản, chỉ là sợ rằng những chuyện mà Lee Chan lo lắng trước đây sẽ lại một lần nữa xảy ra...Trì Huân không muốn bất cứ ai trong số những người cậu yêu quý bị chịu tổn thương nào nữa.

"Trì Huân...chuyện trước đây đã qua rồi, mình không muốn nhắc nữa" Soonyoung đưa mắt nhìn cái nhẫn đơn giản trên ngón tay của người bên cạnh, lại miết nó một hồi "kết hôn xong mình sẽ qua Mỹ định cư, hoặc Pháp, tùy em ấy chọn"

"Anh, chẳng phải em nói là không cần rồi sao?" Lee Chan giật mình, cậu chưa hề nghe nói đến chuyện đi nước ngoài này, đương nhiên lí do duy nhất chỉ có một. Trì Huân nghiêng đầu tiếp tục chờ đợi phần tiếp theo.

"Dù em nói thế nhưng trong lòng em vẫn sẽ lấn cấn, và em sẽ không nói cho anh mà cứ ôm lấy cái sự khó chịu một mình" Soonyoung lắc đầu, trên đời này không có ai thánh thiện đến mức ngày ngày nhìn người yêu mình vui vẻ bên người đầu tiên họ thích cả. Lee Chan có thể không để tâm, nhưng Soonyoung lại khác. Trước đây cũng khiến cậu phiền lòng nhiều, mãi mới ở bên cạnh nhau được, chẳng phải nên tranh thủ thời gian sau này để sửa chữa lỗi lầm ư? Tính của cậu như thế nào, chắc hẳn hơn ai hết, anh và Trì Huân phải hiểu rõ. Chính vì vậy mà chọn cách định cư tại một nước khác là một phương án tốt nhất.

"Anh không muốn thấy em như vậy nữa. Chuyện đã quyết rồi" Soonyoung hướng ba thính giả nghiêm túc "mấy người có ngăn cản cũng không được"

"Ngu xuẩn" Lee Chan giơ tay đánh bốp vào vai Soonyoung, hai người này hoàn toàn không còn để ý đến những người xung quanh mà tiếp tục mấy màn sến súa. Trì Huân chỉ đảo mắt, lấy điện thoại nhắn tin than thở với Seungcheol.


Em trai chúng ta bị chuột cướp rồi *cry emoji*


Seungcheol phì cười khi đọc tin nhắn của Trì Huân vừa gửi đến. Chuyện Soonyoung và Lee Chan sớm muộn gì cũng xảy ra, thôi thì biết sớm một chút cho đỡ cực cả hai bên. Nhắn vài câu xoa dịu gửi trả lời, Seungcheol để điện thoại sang một bên, hướng người phía trước gật đầu

"Xin lỗi, người nhà tôi"

"Không sao, người nhà quan trọng mà"

"Nếu đã vậy" Seungcheol đặt tách trà xuống mặt bàn, hướng người đối diện trầm giọng "tại sao không nói là em đã hiến máu cứu anh?"

"Anh nói gì thế, tôi không hiểu?"

"Thôi đi Hansol, đừng giả vờ nữa"



Quả thật Seungcheol không nghĩ câu người cần tìm xa tận chân trời gần ngay trước mắt lại ứng vào mình như vậy. Với danh sách hiến máu đặc biệt là loại quý hiếm, bệnh nhân có thể xin từ phía bệnh viện để gửi lời cám ơn. Nhưng lần này, họ không thể dò ra bất cứ thông tin nào, chắc chắn là do yêu cầu từ người hiến. Nếu người lạ thì không cần làm thế cho rắc rối. Còn nếu đã có ý tránh mặt thì hẳn có lí do.

Seungcheol không hiểu được lí do là gì nhưng lúc nghe việc mình thuộc máu hiếm, anh đã lờ mờ đoán ra. Một phần trong anh thấy vui lạ thường rồi sớm nhường chỗ cho cái cảm giác tội lỗi. Cuối cùng mình vẫn còn người thân, dù cùng mẹ khác cha. Còn tự hỏi bản thân bao lâu nay em mình sống ra sao, sau khi biết được cảm thấy thật phí hoài lo lắng.

Hansol người mà anh chỉ gặp lướt qua vài lần hiện tại đã mang theo nét trưởng thành hơn. Vẻ ngoài con lai được thể hiện rõ nét, đến mức mà Seungcheol còn nghĩ hồ sơ mà Jisoo điều tra bị nhầm, vì họ chẳng giống nhau chút nào. Nhưng cái tính cố chấp thì giống nhau y đúc.

Đưa mắt nhìn tập hồ sơ được đựng trong phong bì vàng, giống như trong mấy phim truyền hình mà mình hay xem, Hansol đưa tách trà lên môi. Biết ngay là Boo Seungkwan có vấn đề mà, bình thường có bao giờ đòi đi uống trà vào buổi trưa đâu cơ chứ. Hóa ra là lừa đảo, được rồi, chiều về không cho ăn cơm nữa. Đương nhiên không cần mở ra cũng biết thứ trong đó là gì.

"Nếu anh hỏi dạo này em thế nào thì hỏi thừa" Seungcheol lên tiếng, đúng thế, Hansol đẹp như vậy, đương nhiên rất tốt và cũng rất nhiều gánh nặng. Trên vai em anh còn cả một công ty cần điều hành, cái này có thể coi là tuổi trẻ tài cao không.

Hansol cong khóe môi, tiếng hàn của cậu khá hơn lần trước rất nhiều "không phải anh định chơi trò quan tâm đấy chứ, tôi không cần"

"Ngày xưa do mẹ anh xuất hiện bám riết lấy ông già nên mẹ tôi mới bị bệnh, uất ức mà qua đời. Việc tôi cứu anh chẳng qua là làm việc thiện mà thôi, đừng nghĩ như mình thanh cao lắm. Tôi cũng không cần anh phải nhận tôi làm gì" Hansol nếu không phải vì thấy chết mà không cứu thì đã không bị lộ ra rồi. Bản thân cậu trước đây chỉ muốn ai là người anh kia của mình. Hóa ra trái đất tròn, lại là người yêu của Trì Huân, đúng lúc còn bị tai nạn. Còn là do họ Boo kia lèo nhèo bên tai về việc cứu người nên mới làm vậy. Đã tính về Pháp ngay khi xong việc, ai ngờ lại có vài chuyện phát sinh nên mới ở lại. Cậu thoáng nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Seungcheol, có chút ái ngại. Chỉ chậm lắc đầu kéo ghế "tôi về đây, đừng bao giờ gặp nhau nữa"


Khuôn mặt điển trai lạnh lùng lướt qua cánh cửa khiến bao người phải ngoái lại, rồi dừng bên cạnh cái bàn nhỏ ở ngoài hiên, Hansol đưa tay giật tờ báo của một người đang ngồi đó từ tiếng trước. Seungkwan còn đội cái mũ đeo kính râm không khác gì chơi trò điệp viên nhìn Hansol cười hì hì "xong rồi à?"

"Lần sau đừng bày trò nữa" Hansol chỉ nói vậy rồi đi mất, Seungkwan nhìn vào trong chỉ thấy Seungcheol còn thừ người ra đó, chẹp miệng đi theo người kia.



Ai da, trẻ con đúng là ngang bướng thật.





Trì Huân đi từ công ty về đã thấy Choi Seungcheol nhốt mình trong phòng đọc sách, cậu tự nhủ có lẽ mọi chuyện đã không suôn sẻ cho anh. Rất may là anh không có thói khóa trái cửa nên cậu có thể đi một cách nhẹ nhàng. Seungcheol ngồi quay lưng về phía cậu, chỉ thấy đang cầm một khung ảnh trong tay. Trì Huân nhìn ra, khung ảnh của mẹ anh.

"Nhớ bác sao?" cậu vòng tay ôm cổ anh từ phía sau, nghiêng đầu. Trì Huân không hề biết mặt mẹ Seungcheol như thế nào, và dù bức ảnh này có hoen ố ra sao thì cậu vẫn có thể nhìn ra, người phụ nữ đó hẳn là rất đẹp.

Anh thở dài "tại sao, em nói xem?"

"Tại sao bà lại làm ra loại chuyện như vậy? Bà có nghĩ tới gia đình mình không?"

"Chuyện đã xảy ra rồi" Trì Huân tựa cằm vào vai anh, khẽ nói. Đúng, cậu chẳng hiểu cảm giác của anh hay hoàn cảnh đã xô đẩy mẹ anh làm thế. Nhưng không hẳn cậu sai, chuyện đã là quá khứ, người cũng không còn, đừng oán trách nữa.

"Thì sao, anh vẫn không hiểu nổi"

"Chúng ta đâu cần hiểu" cậu lắc đầu "bác đối với anh là yêu thương thì với Hansol cũng là vậy. Hồi chiếc xe gặp tai nạn, chẳng phải chính bác đã che chở cho anh sao?"

"Trì Huân...Hansol nói vì mẹ anh xuất hiện, nên mẹ em ấy..."

Cậu im lặng "em biết và em cũng biết anh thấy mình mắc nợ cậu ấy đúng không?"

Seungcheol gật đầu, tự nhủ món nợ này quá lớn, làm sao có thể trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com