Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S10 ( Final)





"Thief! Thief...cướp....hắn lấy hộp tiền của tôi" tiếng hét thất thanh của một vũ công trên phố khiến tất cả mọi người xung quanh giật mình quay lại nhưng chẳng ai có thể phản ứng ngay lúc đó để đuổi theo. Vũ công nọ vội vã chạy theo tên cướp dù đã bị bỏ xa một đoạn. Tới đoạn dốc bậc thang chỉ nghe thấy tiếng leng keng của những đồng tiền xu rơi vãi trên đất còn tên cướp thì cậu không nhìn thấy đâu nữa, bên cạnh hộp là một người khác đang cúi xuống nhặt những đồng xu cho vào trong.

"Thank you so... hyung" cậu vội đi tới chỗ người kia nói với vốn tiếng anh ít ỏi để rồi tròn mắt ngạc nhiên

"Lâu rồi không gặp mà Soonyoung đã để em đi kiếm cơm ngoài đường rồi sao?" Jeon Wonwoo dưới ánh ánh nắng đầu đông tại Prague cao hơn hẳn Lee Chan một cái đầu cảm giác có phần nguy hiểm hỏi. Jeon Wonwoo từ khi ra tù không có nhiều tin tức, chỉ đại khái thoắt ẩn thoắt hiện một vài nơi và luôn có Kim Mingyu đi cùng. Dáng người vẫn cao gầy như thế, Wonwoo vẫn giữ thói quen sở thích mặc đồ màu đen của mình, với áo khoác màu nâu sáng cùng cặp kính tròn như Harry Potter, khuôn mặt không mấy cảm xúc khiến người đối diện như thể đang bị xuyến thấu tới tận cùng. Nhưng xét lại, người đứng trước Jeon Wonwoo là ai chứ, Lee Chan, cậu bé chẳng sợ gì con người này cả, vô tư nhận xét

"Anh đi lót giày cao ghê"

Jeon Wonwoo thật sự muốn nhét cậu vào bao và ném thả trôi sông Vltava ngay lúc này.



Kwon Soonyoung vừa nhìn họ Jeon một cách hằm hè vừa xót cục cưng của mình, ngồi bên cạnh Lee Chan xoa xoa đỉnh đầu cậu, Wonwoo này cũng nặng tay quá rồi. Thật là, mới chạy đi mua chút đồ ăn vặt cho cậu nhóc kia quay lại đã thấy một hồi rắc rối. Sau khi định cư và ổn định công việc tại Pháp, cuộc sống của hai người không quá vất vả, mỗi sáng cùng nhau thức dậy đi làm, chiều về tan sở đi chợ mua đồ ăn, tối đến lại ngồi cuộn chăn trên ghế sofa xem phim và uống rượu. Đợt này do nhận được hợp đồng lớn nên tự thưởng một chuyến du lịch tại Prague để xả hơi, không ngờ gặp người quen ở đây.

Kim Mingyu xuất hiện với một khay đựng coffee đang nghi ngút khói ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, họ chọn một bàn phía bên ngoài nhìn ra một đoạn sông Vltava kia để hàn huyên

"Hyung ra từ khi nào vậy? Sao không nói với bọn em? Khoan đã, Mingyu hyung cũng không nói gì về việc anh ra nữa, em tuần nào cũng gửi mail bảo anh ấy phải nói với bọn em mà" Lee Chan tay cầm cốc coffee hỏi hơn tra khảo hai người đối diện.

"Định trước khi ra thì báo với mọi người nhưng Wonwoo không thích ồn ào nên là thôi" Mingyu nhún vai, bản thân tự nhớ Seungcheol cũng như Trì Huân đã tra tấn mình như thế nào. Bảo Lee Chan với Trì Huân không phải anh em thật đúng là không đáng tin.

Nghỉ ngơi một vài tuần, Jeon Wonwoo quyết định phụ giúp Mingyu trong việc quản lý nhà hàng, thậm chí hiện tại mở tới mấy chi nhánh, độ nổi tiếng tăng cao trong nước. Mingyu dù vẫn là bếp chính nhưng hiếm khi nào xuất hiện. Chỉ có khách quen hoặc quan trọng mới tự mình vào bếp, thời gian chính hầu như là dành cho con cáo kia. Nghe thì có vẻ lãng mạn lắm nhưng thực tế là Mingyu cùng Wonwoo đi chợ, mua đồ nghĩ ra món ăn mới, đi ăn ở chỗ khác để xem cách thức phục vụ của các tiệm ăn khác ra sao, buổi tối còn phải vắt não để nghĩ cách tăng doanh số, vân vân và mây mây. Nên để có chuyến du lịch tới Prague này, Mingyu thật sự tốn rất nhiều công sức để nghĩ ra, thậm chí còn phải nhờ họ Yoon giúp sức

"Jeonghan hyung sao?" Soonyoung nhướn nhướn mày nghi ngờ, tay không còn xoa đầu cậu bé bên cạnh nữa nhưng lại vừa ôm vai vừa xoa xoa thỉnh thoảng bóp chỗ này chỗ kia một cái.

Mingyu gật đầu "đơn giản lắm, chuốc thuốc ngủ, mang lên máy bay"

Kwon Soonyoung chớp mắt, quay sang Lee Chan "biết vậy hồi xưa anh cũng trực tiếp mang em đi luôn cho nhanh, đỡ bị Trì Huân chửi bới đuổi đánh"

Wonwoo nghe thấy cái tên Trì Huân liền giật mình, dù rằng mọi chuyện đã qua rồi nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy có gì đó chặn lên, khó chịu tới mức toàn thân run lên, khuôn mặt cũng đột ngột biến sắc. Mingyu ngồi bên đương nhiên nhận ra sự thay đổi bên trong của Wonwoo, ở phía dưới bàn, nhẹ nhàng cầm lấy tay con cáo đó siết chặt.

"Anh ấy với Seungcheol hyung sống rất tốt" Lee Chan sau khi tặng một cùi chỏ cho họ Kwon liền quay ra trấn an Wonwoo "hyung đừng lo"



Sống rất tốt.


Thật sự sống tốt thật sao?


"Đúng...hợp đồng đó cứ tiến hành theo mức giá đã đưa ra ban đầu" Hong Jisoo trên bàn đầy ắp giấy tờ, trên tai còn nghe điện thoại với đối tác. Bên cạnh là Yoon Jeonghan cũng đang bù đầu không kém với tập trình ký và tài liệu từ các phòng ban khác.


Và phòng họ ngồi, chính là phòng của Seungcheol và Trì Huân.


Sau khi Soonyoung cùng Lee Chan ra nước ngoài, hai con người đó đều hứa với họ Hong là sẽ chăm chỉ làm việc, khiến Choi thị thành một tập đoàn hùng mạnh. Đúng rồi, thời gian đầu họ Choi kia với Trì Huân rất nghiêm túc làm việc, thậm chí còn tăng ca mấy tháng để mở rộng thị trường. Hong Jisoo lúc đó cảm thấy cuối cùng cũng đến lúc mình nghỉ ngơi thì sáng hôm đó, Seungcheol nhắn một cái tin gọn lỏn


Bọn mình đi nghỉ đông.


Hong Jisoo ngửa cổ than trời, lúc đó là mùa hè, đông cái khỉ gì.


Sau đó họ Hong cùng Jeonghan chính thức được ủy quyền thay cho hai cái người nay đây mai đó xử lý công việc. Tuy nhiên thỉnh thoảng có về Hàn để kiểm soát.



(...tốt đấy chứ?)



"Cái đó là do Huân nhi đòi" Seungcheol ngồi bên ngoài Café de Flore đặt tách coffee xuống. Boo Seungkwan ở phía đối diện gật gù hiểu biết. Dù sao Choi thị cũng không phải của Jisoo và Jeonghan, không phải họ không tin bạn mình, nhưng để tránh thiên hạ nhiều chuyện đàm tiếu, Trì Huân vài ba tuần lại bảo Seungcheol về Hàn xem xét công việc.

Cá nhân Seungcheol hoàn toàn tin tưởng bạn mình vì tác phong làm việc của Hong Jisoo rất rõ ràng, đều gửi email báo lại tiến độ công việc hàng ngày. Đến mức email của Seungcheol chỉ toàn của Jisoo. Người ta không biết lại tưởng nhầm quan hệ thì khốn. Duy chỉ có một email của Mingyu báo Wonwoo đã trở về rồi.

"Anh không đi thăm sao?" Seungkwan hỏi khi phục vụ mang ra chiếc bánh dâu thứ hai của cậu.

Seungcheol nhún vai "Mingyu nói cậu ấy chưa sẵn sàng, khi nào ổn thì đi cũng chưa vội"

Cũng đúng, Jeon Wonwoo gây ra không ít rắc rối cho mọi người, nhưng xét theo khía cạnh khác – như Trì Huân nói vào một tối hai người họ nằm trong chăn tại Hôtel de Ville thì nhờ Wonwoo mà họ mới biết mình không phải hai anh em ruột. Thử nghĩ xem, nếu đến hiện tại, họ vẫn không hay biết gì mà cứ thế sống tiếp thì chẳng phải rất đau khổ sao.


Vậy nên, cần cám ơn họ Jeon đó mới đúng.


"Phải rồi, anh định ở đây bao lâu?" Seungkwan còn nhớ, mới hôm qua còn đang ngủ say thì tiếng chuông cửa nhà vang lên liên hồi. Thời tiết lúc đó thật sự rất lạnh, cậu phải cuốn cả chăn vào mình rồi mới đi ra để mắng cho tên điên nào đó đến phá mình vào lúc 7h sáng. Chỉ thấy Seungcheol cười hề hề

"Hansol nó đuổi anh"

Seungkwan nghiêng đầu, bị đuổi mà còn hớn hở thế sao?

Seungcheol vẫy tay gọi phục vụ để order thêm vài món bánh cũng như sữa nóng khi đồng hồ đã chuyển sang đầu giờ chiều. Bóng dáng một lớn một nhỏ quen thuộc thấp thoáng ở cuối phố bên đường, Seungkwan vui vẻ bình luận

"Biết trước họ sẽ về tầm này nên anh mới gọi thêm phải không?"

"Huân nhi thích bánh socola ở đây, hai người họ đi mua đồ chắc cũng lạnh rồi, sữa nóng sẽ tốt hơn"

Vừa nói vừa nhìn Hansol cùng Trì Huân chậm rãi bước về phía mình. Trì Huân đã cắt tóc ngắn hơn so với trước, cũng nhuộm sang một màu vàng kim đủ để khiến tất cả mọi người trên phố quay lại. Thêm vào đó là Hansol cũng đẹp không tì vết đi bên cạnh, bước vào quán café cùng hai mỹ nam nữa vui vẻ lại thấy trên đời có chút bất công.

"Mua được gì không em?"

"Có, đồ giết chuột" Trì Huân đưa túi sang cho Seungcheol cầm, tiện thể ngó vào, chỉ thấy dao kéo và dụng cụ làm bếp. Nghe đâu trước đó mấy ngày Lee Chan có email nói về việc họ Kwon càng ngày càng thích động tay động chân, nên Trì Huân ngay lập tức bay từ Italia sang Pháp, chỉ tiếc là đôi đó đã đến Prague trước rồi.

Trì Huân thấy Hansol lúc nãy còn vui vẻ với mình mà bây giờ nhìn thấy Seungcheol lại thành một màu không biến sắc có chút buồn cười. Phục vụ mang tới hai phần bánh và hai ly sữa nóng để lên bàn, Trì Huân nhận ra, bánh socola cho mình, bánh tart được đẩy về phía đối diện cho Hansol.

Thời gian sau đó, Seungcheol cũng tốn không ít thời gian để đi ...làm phiền Hansol, đến mức hiện tại cậu em kia thích ăn gì, uống gì, thói quen ra sao, Seungcheol cũng đều hiểu rõ. Vào mùa đông, Hansol thường hay ăn bánh tart và uống sữa sau khi đi dạo phố hơn là coffee. Đặc biệt cậu còn thích ăn bánh tại Café de flore này nữa.

Hansol nhìn vào chiếc bánh trước mặt, ngẫm nghĩ gì đó rồi mới quay sang Seungkwan chậm rãi "mình bận chút việc phải về trước, cậu ở lại với họ đi"

"Này khoan đã"

Hansol chẳng đợi họ Boo nói tiếp mà bỏ đi. Boo Seungkwan thở ra, cái con người này lúc nào cũng cố chấp như vậy. Một lúc sau điện thoại rung lên có tin nhắn, từ cái người vừa bỏ đi đó, nhắn rằng bánh tart kia mang về không được phép ăn.

Seungcheol mỉm cười thoải mái nhìn Trì Huân bắt đầu ăn bánh socola của mình. Ít ra là chịu chấp nhận phần nào rồi, Seungcheol cũng không ngại đi sang Pháp vài chục lần nữa cũng như vỗ béo Trì Huân.



*****



Trì Huân không thích thời tiết lạnh, đặc biệt nhất là ở Pháp vào một tối mùa đông như thế này. Đôi lúc cậu tự hỏi sao mình lại nghe theo sở thích của Seungcheol, ở ngoài ban công thưởng thức chút rượu vang và ngắm tuyết rơi...Trì Huân cậu thà nằm cuộn tròn trong chăn còn hơn.

Lúc còn đang để đầu óc tha thẩn tận chân trời nào thì một lớp áo bông dày sụ được khoác lên cậu, Trì Huân tựa như một con mèo nhỏ, thấy mùi quen thuộc liền kéo lại gần mình, dụi dụi vào trong đó. Seungcheol để cây nên thơm trên bàn, hương hoa hồng thoang thoảng lan ra khắp phòng. Trì Huân vỗ vỗ vào chỗ đệm gần mình, Seungcheol liền nhích lại, rồi Trì Huân choàng cả cái áo lên cả hai.


Vừa chật vừa không thoải mái


Nhưng Trì Huân thích như vậy.


Seungcheol cầm lấy tay cậu vừa xoa vừa thổi "tay em lạnh quá"

"Còn không phải anh, đòi ra ban công ngắm tuyết cái gì?" Trì Huân lừ lừ mắt

"Nhưng em cũng có phản đối đâu" hôn chụt một cái lên lòng bàn tay của cậu, sức nóng lan nhanh tới tận tai con mèo kia. Trì Huân nhíu mi ngọ nguậy một chút rồi dựa đầu mình lên cánh tay anh, hơi thở chậm rãi.

"Cuối cùng cũng yên bình"

Chính vì muốn thoải mái yên tĩnh tận hưởng thế giới hai người như vậy nên Seungcheol mới cố gắng hoàn thiện thật sớm kế hoạch mở rộng Choi thị để có thêm thời gian bên Trì Huân. Bàn tay có phần thô ráp ấm nóng kia đan từng ngón vào tay cậu sưởi ấm, vừa khít

"Hôm qua có nhận được email của bố giục anh mau kết hôn"

Trì Huân im lặng, phải rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Dù sao Choi thị cũng sớm cần người kế nghiệp, đương nhiên người lớn muốn có một đứa cháu để nối dõi rồi, chẳng thể nào ích kỉ mà nói không được. Cậu lại ngọ nguậy một chút, xem chừng đã cảm thấy khá thoải mái với cái tổ kén này

"Anh tính sao? Kiếm cô nào xinh vào nhé, mông to mới dễ đẻ"

Seungcheol suy nghĩ "nhưng ...mông em cũng chẳng to lắm ...á...đau...nhưng rất vừa tay...đau anh mà..." ở bên cạnh là Trì Huân vẫn đang liên tiếp nhéo mạng sườn của Seungcheol, cái mồm không bao giờ biết dừng đúng lúc gì, toàn nói những câu xấu hổ.

Choi Seungcheol để Trì Huân nhéo mình mấy cái nữa mà mặt vẫn cười hề hề, kéo cậu sát vào mình thêm chút nữa rồi tiếp tục "anh thích mông em hơn mấy cô mà người ta giới thiệu"

Trì Huân nghiêng đầu nhìn theo những bông tuyết đang chậm rơi trước mắt, hiểu ý định của người kia "anh biết là không được đúng không?"

"Chẳng sao cả, quan trọng là chúng ta cơ mà" Seungcheol cười "anh tính rồi nhé, sau này chúng ta nuôi thêm một con golden ở nhà, nếu muốn thì chúng ta có thể nhận con nuôi, sống đơn giản như bọn Soonyoung với Chan, nhàn hạ như vậy thích hơn"

"Anh chắc không? Muốn sống như thế với em...thật sao?" nghe anh nói thì có vẻ đơn giản và hạnh phúc nhưng sự thật, Trì Huân có thể tưởng tượng ra mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Đàm tiếu, dị nghị, áp lực chắc chắn sẽ còn nặng nề và nhiều hơn trước. Bản thân cậu luôn biết Seungcheol sẽ trả lời như thế nào, luôn có chút vui vẻ khi nghe thấy nhưng đồng thời lại dấy lên lo lắng khôn nguôi.

"Ngốc này, anh đang ở đây còn gì, luôn luôn là như thế"

"Không sợ thật chứ?"Cảm giác như kẻ gây ra mọi chuyện là mình, người có lỗi cũng là mình...

"Còn cái gì mà chúng ta chưa trải qua nữa, em chỉ cần nắm tay anh là được, mọi chuyện còn lại để anh lo"

"Thật sao? Ngay cả một con gián chạy qua anh cũng gào lên cơ mà"

Trì Huân khẽ cười, nhớ đến lần nọ thuê một căn homestay để thay đổi không khí, ngay vừa vào đó, Seungcheol đã hét lên vì có con gián ở phía tủ bếp...và đó chỉ là một con gián mà thôi. Trì Huân không muốn nhớ lại cái cảnh Seungcheol chạy ra sau lưng cậu mà núp đâu. Giờ lại bảo sẽ thay cậu gánh mọi chuyện...ừm...có phần hơi quan ngại. Nhưng chẳng phải điều quan trọng nhất chính là cả hai người ở cùng nhau đó sao? Lại còn là dựa vào anh, cậu chẳng cần lo điều gì nữa.


Có chút lấn cấn trong lòng nhưng đã yên tâm phần nào.


"Anh chuẩn bị nước nóng rồi, cả champagne và nến nữa. Đi tắm thôi" Seungcheol vỗ vỗ bên cánh tay của cậu

"Đi tắm thì cần gì champagne với nến"

"Một chút lãng mạn và hưng phấn" một cái nháy mắt đầy gợi ý tới Trì Huân, cậu bé kia giơ tay một đường vào mạng sườn của họ Choi

"Biến thái"


Sự thật trước đó Trì Huân đã nhận được những email từ phía người lớn đề cập tới vấn đề hôn nhân của cả hai nhưng cậu không nói với Seungcheol vì cậu biết anh sẽ nổi cáu và đem cậu đi tới một nơi xa không ai biết đến và sống một cuộc sống đơn giản. Nhưng chính bản thân cậu cũng biết đó chỉ là phương án tạm thời chứ không phải lâu dài nên quyết định im lặng, đợi thời gian thích hợp nói lại với anh. Vừa chờ đợi vừa lo lắng, đã bao lần cậu mất ngủ, đến mức Seungcheol còn lo lắng ép mình đi viện kiểm tra sức khỏe.

Đổi lại bây giờ, bao lo âu đều đã tan biến, giấc ngủ trọn vẹn không mộng mị, không còn mơ thấy anh bỏ đi nữa.

Dưới lớp chăn dày hai bàn tay đan lấy nhau sưởi ấm từng chút một.







"Anh ơi" Chan trên đồng cỏ xanh mướt vẫy vẫy tay khi thấy Trì Huân và Seungcheol từ đằng xa, Soonyoung nằm bên cạnh bất chợt thở dài. Chẳng rõ tại sao mình lại bị cậu nhóc kia dụ dỗ rằng tất cả mọi người tập hợp cùng nhau ăn BBQ sẽ vui lắm, và Soonyoung quên mất rằng, tất cả kia là có cả Trì Huân

"Aigoo lâu lắm mới gặp, con chuột kia có làm gì em không?" Trì Huân thuận tay ôm cậu em rồi xoay ngang xoay dọc để kiểm tra vài chỗ, mắt ngay lập tức nhìn vào vết tím ẩn hiện trên xương quai xanh. Soonyoung bên cạnh cười mà theo cảm nhận cá nhân thì đó chính là bỉ ổi.

"Chúng tôi giờ có làm gì cũng không liên quan cậu" Soonyoung kéo cục cưng nhà mình về rồi le lưỡi đi mất

Trì Huân nghiêng đầu với Seungcheol "anh thấy em có nên đi giết chuột không?"

"Chúng ta sẽ phi tang Soonyoung ở trong rừng nhé" Seungcheol gật gù, nắm tay Trì Huân tới chỗ mọi người đang đứng phía trước nướng thịt

"Ý hay đấy" Trì Huân chẹp miệng rảo bước.

Khi chỉ còn cách vài chục bước chân, cả hai người họ đều bất giác rùng mình vì nhận được những ánh nhìn không mấy thân thiện từ Hong Jisoo và Yoon Jeonghan cách đó không xa. Ngang nhiên bỏ cả một núi việc cho họ giải quyết cơ mà. Nhưng người mà Trì Huân chú ý hơn cả là Jeon Wonwoo đang rất không tự nhiên nhìn đi chỗ khác ở bên cạnh Kim Mingyu.

"Anh nướng thịt nhé" Trì Huân nói với Seungcheol rồi đi tới chỗ Wonwoo. Seungcheol tới chỗ Jisoo và Jeonghan làm kẻ thế mạng.

Trì Huân đối với Jeon Wonwoo hiện tại cũng không còn cảm giác ghét bỏ như ngày trước, thậm chí còn có chút...hối hận. Dù người kia là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, nhưng Trì Huân cũng là lợi dụng cơ hội đó mà trả thù, kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi. Kim Mingyu nhác thấy dáng cậu liền quay người đi, Trì Huân đứng trước mặt Jeon Wonwoo chìa ra lon nước

"Lâu quá không gặp"

Wonwoo im lặng một hồi, ban đầu khi Mingyu nói tất cả mọi người đến đây ăn đồ nướng sẽ có cả Trì Huân thì có chút không yên tâm. Nhưng được Mingyu khuyên bảo nhiều cậu cũng thử đi tới cải thiện tình trạng, chỉ là hiện tại Trì Huân đứng trước mặt lại không biết nói gì hơn ngoài

"Xin..."

"Tiết trời hợp để nướng thịt nhỉ?" Trì Huân dúi vào tay Wonwoo lon nước, chính mình cũng lấy ra một lon trên bàn bên cạnh rồi mở uống. Wonwoo nhìn lon cola trong tay, nghe nói Trì Huân thích cola lắm, chẳng bao giờ chia cho ai cả, mà giờ trong tay mình lại là một lon cola.

Wonwoo bặm môi mở nắp "ừ, mát trời ăn đồ nướng là thích nhất"

"Ở trong đó chắc anh phải chăm cho Chan vất vả lắm nhỉ? Cả Dino nữa" Trì Huân nhấp một ngụm nhìn phía trước, nơi Soonyoung đang cho thịt lên vỉ nướng còn cậu em bé nhỏ của mình đứng bên chốc chốc lại nhón tay ăn vụng. Wonwoo nhìn qua thấy Soonyoung đang đòi ăn cùng miếng thịt trong miệng của Chan, lập tức bị Jisoo ném túi cốc giấy vào đầu, Jeonghan cười một cách khoái trá

"Không, hai đứa nó rất ngoan và rất giỏi, vô địch ping pong trong đó luôn" Wonwoo đột nhiên nhớ lại lúc tất cả phạm nhân trong buồng giam đều chạy qua phòng hai người chỉ để thách đấu ping pong, một cảnh tượng khá buồn cười.

"Phải rồi, nghe nói anh cũng quen với Hansol và Seungkwan?"

"Cũng có một chút, đại loại làm ăn với nhau vài lần. Seungcheo với Hansol thì sao?" Wonwoo quay lưng nhìn căn hộ sau lưng "chúng ta đang mở tiệc ăn trước nhà của Hansol đấy"

"Hơi cố chấp nhưng sớm muộn sẽ bị con cún ngốc đó làm cho mềm lòng" Trì Huân chẹp miệng, với Seungcheol thì cậu luôn hoàn toàn tin tưởng, huống gì Hansol cũng dần nguôi ngoai rồi. "Phải rồi, lúc ở trong đó chưa tới thăm anh, xin lỗi nhé, vì tôi nghĩ anh chắc hẳn ghét tôi lắm"

Wonwoo bật cười, nỗi lòng vơi đi tám chín phần "không, không có chuyện đó đâu"

Thật ra là ghen tị, Lý Trì Huân hay Lee Jihoon ngay từ khi sinh ra đều rất hạnh phúc còn Jeon Wonwoo thì không. Nhưng cũng may, bên cạnh còn có Kim Mingyu làm kim chỉ đường cho mình. Quá khứ đau khổ đó đã trôi qua rồi, cũng không cần để ý nữa. Phía trước mới là quan trọng nhất.




Ban công tầng hai, Hansol chống cằm nhìn đám đông bên dưới cười nói vui vẻ lại nhướn mày nhủ thầm "thật tình, suốt ngày bị Seungkwan lừa"




"Tao không biết đâu đấy, mày liệu mà về trả phép cho bọn này" Hong Jisoo bất quá phát khùng, tầm giữa truyện họ Choi đã bảo sẽ sắp xếp cho mình và Jeonghan nghỉ phép đi du lịch nhưng cuối cùng lại quên khuấy đi mất

Nghỉ phép từ trước đến giờ cộng lại chắc hai người họ có thể nghỉ cả năm luôn rồi.

"Nào nào Jisoo, bạn bè với nhau sao lại tính toán thế, ít nhất mày cũng phải để tao kết hôn với em ấy đã"

Tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn chằm chằm về phía Seungcheol rồi lại quay về phía Trì Huân, cậu nhỏ nhún vai, chậm rãi đưa tay trái lên, nơi ngón áp úp có một cái nhẫn kim cương đang tỏa sáng. Cuối cùng cũng có thể đến với nhau một cách đường đường chính chính, không cần sợ sệt lo lắng như trước đây nữa.

Trong đám đông đang chúc mừng cặp đôi, ánh mắt Trì Huân tìm đến Seungcheol như một thói quen không đổi. Ngay lập tức thấy anh cũng đang nhìn mình, cậu cười.





"Ở bên em nhé"

"Ừ"





Asylum End.










Coming next: Kim Mingyu & Jeon Wonwoo Extra 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com