Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

do

Nghệ An.

Đêm ngày 27 Tết, cái lạnh không gắt gỏng hay ồn ào như những cơn gió mùa miền Bắc, mà nó âm ỉ. Giống như một loại ký sinh lẳng lặng len qua từng thớ vải của chiếc áo len dày, bám chặt lấy da thịt rồi thấm dần vào tận xương tủy.

Long đứng đó, bất động.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt ra những quầng sáng mờ đục, bóng của cậu đổ dài trên mặt đường xi măng xám xịt, đơn độc. Đôi chân Long dường như đã mọc rễ từ lúc hoàng hôn vừa tắt hẳn. Cậu không dựa lưng vào bức tường rêu phong bên cạnh để tìm điểm tựa, cũng không đi qua đi lại để kích thích chút nhiệt lượng ít ỏi trong cơ thể. Long đứng yên đến mức trông giống một pho tượng tạc bằng băng, cứng nhắc và câm lặng. Cậu sợ rằng, nếu mình chỉ cần cử động mạnh một chút, cái "quyết tâm" mỏng manh mà cậu đã dày công gom nhặt suốt chặng đường từ Hà Nội về đây sẽ vỡ vụn ra mất. Cậu đang cố giữ cho mình không đổ sụp trước khi kịp nhìn thấy bóng dáng ấy.

Mười đầu ngón tay đút sâu trong túi áo đã sớm tê dại. Cậu thử cử động nhẹ, nhưng các khớp xương dường như đã bị đông cứng, mất đi cảm giác nóng lạnh thông thường. Đôi chỗ trên da thịt bắt đầu nhức buốt, rồi chuyển sang cảm giác châm chích như có hàng ngàn mũi kim đâm vào khi máu không kịp lưu thông.

Trong túi áo, chiếc điện thoại thỉnh thoảng lại rung lên những nhịp ngắn ngủi. Một tin nhắn chúc Tết từ nhóm bạn, một thông báo rác từ mạng xã hội... nhưng Long không buồn lấy ra xem. Thứ cậu chờ đợi duy nhất là cái tên "A mèo" nằm ở vị trí đầu tiên trong danh bạ cuộc gọi gần nhất. Đã bao nhiêu lần trong đêm nay, ngón tay cậu dừng lại ở nút gọi. Chỉ cần một cú chạm, chỉ cần một câu nói: "Anh ra đây một chút được không?". Nhưng rồi Long lại thu tay về.

Liệu sự xuất hiện không báo trước
này có khiến anh khó chịu?

Sau lần chiến tranh lạnh đó, mình còn là "người anh muốn gặp" nữa không?

Câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu Long với sự bất an tột độ.

Ánh mắt Long vẫn luôn đóng đinh về phía căn nhà cuối ngõ . Nơi có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhỏ, ấm áp và xa vời. Trong bóng tối, những mảnh ký ức về lần cãi nhau trước Tết cứ hiện về, sắc lẹm hơn cả sương đêm.

Long nhớ rõ vẻ mặt của anh khi từ chối lời đề nghị cùng về quê, từ chối đến nhà cậu chơi. Sự từ chối ấy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đến đáng sợ. Rồi cảm giác nghẹt thở khi đứng sau cánh cửa phòng ở nhà chung, vô tình nghe thấy anh nói với mẹ qua điện thoại "Con chưa yêu ai đâu" và "Tết này con về một mình".

Câu nói đó như một nhát cắt chậm rãi vào lòng kiêu hãnh của cậu. Hóa ra, những va chạm trần trụi, những nụ hôn sâu, những cái ôm siết khi chỉ có hai người lại không đủ để Long có một vị trí trong kế hoạch tương lai của anh. Cảm giác đó không phải là đau đớn dữ dội, mà là một sự nghẹn thắt âm ỉ, siết lại từng chút một khiến cậu khó thở hơn cả cái không khí loãng vì lạnh ngoài trời.

Tiếng xe cộ thưa dần. Những nhà xung quanh bắt đầu tắt bớt đèn để chìm vào giấc ngủ. Tiếng người cười nói chuẩn bị Tết trong các gia đình cũng lặng xuống, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng hơi thở của chính cậu hóa thành làn khói trắng đục trong không trung.

Long vẫn không rời đi. Cậu đứng đó như để thách thức giới hạn của chính mình. Cậu đã im lặng, đã thử biến mất, nhưng cuối cùng vẫn thấy mình đứng đây, hèn mọn và kiên trì. Cậu đứng chờ một phép màu, hoặc đơn giản là chờ cho đến khi cái lạnh này khiến trái tim cậu hoàn toàn đóng băng, để không còn phải cảm thấy tổn thương vì sự im lặng của người kia thêm một phút giây nào nữa.

Giữa lúc Long tưởng như mình đã hoàn toàn bị bóng đêm và cái lạnh Nghệ An nuốt chửng, thì một luồng sáng từ đèn pha ô tô đột ngột quét qua ngõ nhỏ. Luồng sáng ấy sắc lẹm, rạch đôi màn sương mù mờ đục, hắt thẳng vào gương mặt tái nhợt của Long khiến cậu phải nheo mắt lại, hàng mi dài run rẩy vì chưa kịp thích nghi.

Tiếng động cơ xe tắt lịm, để lại một khoảng lặng còn chói tai hơn cả tiếng ồn trước đó. Cường bước xuống xe. Anh khoác hờ chiếc áo khoác phao bên ngoài, mái tóc hơi rối bời vì gió đường, gương mặt vẫn còn vương chút ý cười chưa kịp tắt hẳn sau buổi tụ tập muộn. Nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm phải bóng hình gầy guộc đang đứng chôn chân nơi góc tối, nụ cười ấy đông cứng lại. Sự bàng hoàng hiện rõ trong đôi mắt anh, lấn át cả sự mệt mỏi của một ngày dài.

Cường sững lại mất một nhịp thở dài, như thể anh đang nghi ngờ chính thị giác của mình. Rồi như một phản xạ bản năng, anh lao tới, bước chân vội vã đến mức gần như vấp ngã trên mặt đường xi măng xám xịt.

"Em làm gì ở đây? Sao lại đứng ngoài này?"

Giọng Cường lạc đi, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày mà đầy rẫy sự kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt.

Khi bàn tay anh vừa chạm vào cánh tay cậu, anh giật mình rút nhẹ lại. Cái lạnh toát ra từ lớp vải áo của Long không phải cái lạnh của người vừa đi đường, mà là cái lạnh của một kẻ đã bị sương muối gặm nhấm suốt nhiều giờ đồng hồ. Anh gần như gắt lên, bàn tay cuống quýt bao trọn lấy đôi bàn tay đang tê dại trong túi áo Long, cố gắng dùng nhiệt độ từ lòng bàn tay mình để đánh thức cảm giác đã mất của đối phương

"Em bị ngốc à? Đứng bao lâu rồi? Sao không gọi cho anh? Trời lạnh thế này em đứng..."

Long ngước nhìn anh. Đôi mắt cậu đỏ hoe, những tia máu li ti hiện rõ trong tròng mắt vì gió lạnh gạt vào suốt đêm. Nhìn thấy sự lo lắng, xót xa đến tột cùng hiện rõ trong đáy mắt người đàn ông mình vừa yêu vừa hận, mọi rào cản, mọi sự tự tôn và cả cái "quyết tâm im lặng" mà cậu dày công xây dựng suốt đêm nay bỗng chốc đổ sụp.

Long không giải thích, không trách móc. Cậu chỉ nói bằng một tông giọng nhỏ xíu, khàn đặc và run rẩy như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy người thân

"Anh đừng mắng em..."

Bốn chữ ấy rơi vào không trung, mỏng manh nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Nó khiến mọi câu hỏi chất vấn, mọi sự bực dọc vì sự bốc đồng của cậu trong lòng anh dừng lại ngay lập tức. Cường khựng lại, lồng ngực thắt nghẹn khi nhìn vào đôi môi đã chuyển sang màu tím tái của người trước mặt. Trái tim anh đau nhói khi nhận ra Long đã đứng đây, âm thầm và kiên nhẫn trong bóng tối, chỉ để chờ một cái nhìn từ mình.

Không đợi Cường kịp phản ứng, Long đã tiến tới một bước, dùng hết chút sức lực cuối cùng để vòng tay siết chặt lấy eo anh. Cậu vùi mặt thật sâu vào hõm cổ anh, tham lam hít hà mùi hương nam tính quen thuộc xen lẫn chút hơi nóng tỏa ra từ cơ thể vừa đi xa về.

"Em chỉ là...nhớ anh....Đừng mắng em..."

Chóp mũi lạnh ngắt như đá của Long chạm vào làn da cổ ấm áp của anh. Sự va chạm nhiệt độ gay gắt ấy khiến Cường khẽ rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. Hai tay Long siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cậu ghì lấy lớp áo của anh như sợ rằng nếu nới lỏng dù chỉ một li, người trước mặt sẽ tan biến vào màn sương.

Cường đứng im trong một nhịp, cảm nhận được lồng ngực mình đang đập liên hồi. Một nhịp đập hỗn loạn, tố cáo rằng anh chẳng hề bình thản như vẻ ngoài. Anh chậm rãi đưa tay lên, áp hai bàn tay ấm sực của mình lên đôi tai đã lạnh ngắt của cậu, một cử chỉ mang tính bao bọc tuyệt đối. Sau đó, một tay anh giữ chặt gáy Long, một tay vòng qua lưng, siết chặt cậu vào lòng mình như muốn khảm người kia vào cơ thể. Giữa cái lạnh tê tái của đêm 27 Tết, hơi ấm giữa hai lồng ngực bắt đầu giao thoa, nồng nàn và chân thực đến mức khiến người ta chỉ muốn thời gian ngừng trôi mãi mãi ở khoảnh khắc này.

Hơi ấm từ cơ thể Cường bắt đầu thấm qua lớp áo len, làm tan đi lớp băng giá trên người Long, nhưng lại khiến những vết thương trong lòng cậu nhức nhối hơn bao giờ hết. Cường khẽ nới lỏng vòng tay, dùng đôi bàn tay ấm sực áp lên gò má tái nhợt của cậu, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ dỗ dành khẩn thiết

"Lạnh lắm rồi, vào nhà đi. Đứng đây thêm chút nữa là ốm mất. Vào nhà uống nước gừng cho..."

Nhưng Long không gật đầu. Cậu khẽ đặt tay lên cổ tay anh, chậm rãi nhưng dứt khoát đẩy ra. Cậu lùi lại một bước nhỏ, một khoảng cách chỉ chừng ba mươi centimet nhưng lại mênh mông như một vực thẳm.

"Em không vào đâu"

Long nói, giọng nhẹ bẫng, tan vào trong gió đêm.

Cường khựng lại, đôi mày nhíu chặt đầy vẻ không hiểu

"Sao lại không vào? Em đứng đây cả đêm, chịu khổ thế này không phải để gặp anh sao?"

"Vì em không muốn ép anh"

Long ngước mắt nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt đỏ hoe giờ đây phủ một lớp sương mờ của sự tủi thân

"Em không muốn là người khách không mời, cũng không muốn anh phải đứng trước mặt mẹ mình để tìm một cái tên giả, một danh xưng 'em trai thân thiết' hờ hững nào đó để giải thích về sự xuất hiện của em"

Câu nói ấy khiến Cường câm lặng. Sự im lặng của đêm cuối năm bỗng chốc trở nên nặng nề như chì. Long cười nhẹ, một nụ cười không hề có ý cười, chứa đựng cả một sự chua chát mà cậu đã nuốt ngược vào trong suốt những ngày qua.

"Anh có biết em đã đợi gì không? Em không đợi quà, không đợi những lời hứa hẹn xa xôi. Em đã đợi anh dỗ em...Tại sao anh chưa bao giờ dỗ em?"

Long tiến thêm nửa bước, giọng cậu nhỏ dần, nghẹn lại ở cổ họng nhưng từng chữ lại sắc như dao

"Lúc nào cũng là em phải tự ổn, tự quay lại, tự làm lành. Em đã đứng im một chỗ, đã im lặng đến phát điên để đợi anh tìm đến, nhưng anh không đến. Anh còn về quê trước mà không nói một lời với em. Anh có biết cảm giác khi nhận ra mình hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch tương lai của người mình yêu... nó đáng sợ thế nào không?"

Bàn tay Long run lên trong túi áo, cậu túm chặt lấy lớp vải đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói để giữ cho bản thân không sụp đổ ngay lúc này.

"Em đã đứng sau cánh cửa hôm đó. Em nghe thấy hết rồi. Anh nói với mẹ là anh chưa yêu ai, Tết này anh về một mình. Vậy em là gì? Những lần anh ôm em, hôn em, giữ em lại mỗi khi chỉ có hai người... tất cả chỉ là vì anh cô đơn thôi sao? Hay vì em là đứa dễ dãi, chỉ cần anh vẫy tay là sẽ chạy đến, chỉ cần anh im lặng là sẽ tự biết đường biến mất? Hay anh đồng ý ở bên cạnh em vì sợ mất đi một người em thân thiết? Hay chỉ vì sự xuất hiện của em đã trở thành thói quen?"

Mỗi câu hỏi của Long như một nhát rạch vào bầu không khí tĩnh mịch. Gió từ phía cánh đồng ngoài ngõ rít lên từng hồi, tạt vào mặt cả hai cái buốt giá của thực tại. Cường muốn bước tới, giữ lấy vai Long, nhưng đôi chân anh như bị đóng đinh tại chỗ bởi sự tội lỗi. Anh nhìn thấy ở Long, không chỉ là sự giận dỗi, mà là sự kiệt sức của một linh hồn đã dành quá nhiều tâm tư cho một người luôn giữ khoảng cách an toàn.

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người dường như dài hơn cả mấy tiếng đồng hồ Long đứng chờ. Nhìn anh vừa bước xuống xe với nụ cười còn vương mùi phố thị, bên trong căn nhà cuối ngõ kia là gia đình, là danh phận, là sự công nhận dành cho anh. Còn Long, đứng đây trong bóng tối, đến hơi ấm cũng phải đi "mượn" từ người khác.

"Em từng tự dỗ mình rằng anh chỉ cần thời gian. Nhưng hôm nay, đứng ở đây, em chợt hiểu ra..."

Long nhìn vào căn nhà cuối ngõ , là nơi anh thuộc về, rồi quay lại nhìn Cường, ánh mắt chứa chan nỗi thất vọng cùng cực

"Em không quan trọng với anh đến thế. Chỉ là em thích anh quá nhiều, nên em khao khát anh cũng thích em như thế. Có lẽ do em yêu quá nhiều nên anh mặc định rằng em sẽ luôn ở đó, dù anh có quay lưng đi bao lâu đi nữa. Nhưng anh ơi... em cũng biết đau mà"

Dưới quầng sáng vàng vọt, mờ đục của ngọn đèn đường nơi ngõ vắng, gương mặt Cường vốn luôn được bao phủ bởi vẻ thản nhiên đến tàn nhẫn bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Anh đứng đó, nhìn Long. Người vốn luôn là điểm tựa vững chãi, luôn bao dung cho mọi sự thất thường của anh, giờ đây lại đang đứng run rẩy vì cái lạnh và sự tủi thân tích tụ. Những lời chất vấn của Long không phải là sự hờn dỗi trẻ con, mà là những nhát búa nện vào lòng kiêu hãnh và sự ích kỷ mà bấy lâu nay anh vẫn luôn ngụy tạo bằng cái tên mỹ miều là "sự bảo vệ".

Cường không tiến tới ngay, cũng không lùi lại. Anh đứng yên, để mặc cái lạnh của đêm 27 Tết tràn vào lồng ngực, buốt giá như chính sự im lặng mà anh đã dành cho cậu suốt những ngày qua. Hơi thở anh nặng nề, hóa thành làn khói trắng đục tan nhanh vào không trung lạnh lẽo. Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, Cường hít một hơi thật sâu, giọng anh khàn đặc, chứa đựng một sự bất lực hiếm thấy

"Anh không đưa em về, không phải vì anh không nghĩ đến em... mà vì anh sợ mình sẽ phải nói dối trước mặt mẹ...về em...về mối quan hệ của chúng ta"

Cường bước tới một bước, phá vỡ khoảng cách an toàn mà anh tự thiết lập bấy lâu. Lần này anh không đợi Long chủ động che chở, mà dùng đôi bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm áp lên đôi gò má đã lạnh ngắt của cậu, buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt anh ánh lên sự dao động mãnh liệt, rũ bỏ hoàn toàn vẻ tự chủ thường ngày

"Anh không muốn lần này đưa em về, rồi để bố mẹ vẫn nghĩ rằng em là 'đứa em chơi thân' hay 'đồng nghiệp cùng nhóm'. Anh không muốn em đứng trong nhà anh mà không có một vị trí rõ ràng, phải dè chừng từng ánh mắt, phải khéo léo đáp lại từng câu hỏi xã giao khách sáo từ những người xung quanh. Anh không muốn em lại phải tiếp tục tồn tại như một người bạn thân, một đứa em trai khi đối diện với gia đình anh, khi mà rõ ràng, mối quan hệ của chúng ta đã không còn như vậy...Điều đó không công bằng với em"

Giọng Cường trầm xuống, pha chút tự ti cay đắng của một người luôn muốn mình phải hoàn hảo trước khi đón nhận tình yêu

"Nghề nghiệp của chúng ta, rủi ro luôn rình rập ở phía sau. Với anh, đưa một người về gặp gia đình là chuyện cực kỳ nghiêm túc. Anh sợ khi mình chưa đủ vững vàng, chưa có gì chắc chắn trong tay, việc đưa em về là một sự thiếu trách nhiệm. Với cả em, anh, và với gia đình. Anh muốn khi dắt tay em vào nhà, đó phải là lúc anh có thể tự tin khẳng định rằng chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, bảo vệ nhau trước mọi sóng gió, đi cùng nhau tới cuối cùng..."

Cường siết nhẹ đôi bàn tay đang áp lên mặt Long, đầu ngón tay anh khẽ run lên khi chạm vào đôi mắt đỏ đã ánh nước của người yêu. Mắt Long đỏ hoe. Không chỉ vì gió lạnh tạt vào mặt, mà vì sự xúc động khi nghe được lời thật lòng từ anh.

"Còn chuyện anh nói với mẹ là chưa yêu ai... đó là vì anh quá hèn nhát. Anh không muốn mẹ phải lo lắng thêm cho anh. Anh sợ nếu nói ra lúc này, mẹ sẽ lại thêm một gánh nặng tâm lý khi thấy anh yêu đương trong lúc công việc còn quá nhiều bấp bênh. Anh đã chọn cách im lặng, chọn cách đẩy em ra xa để tự mình giải quyết mớ hỗn độn này, vì anh mặc định rằng em sẽ luôn hiểu và bao dung... mà anh quên mất rằng em cũng sẽ suy nghĩ, cũng sẽ buồn"

Cường hạ giọng, tiếng anh nhỏ đi như một lời khẩn cầu tan vào gió đêm

"Anh xin lỗi vì đã biến em thành một bí mật của riêng anh. Xin lỗi vì đã khiến em thấy mình không quan trọng. Xin lỗi vì đã ích kỉ mà im lặng với em"

Không gian xung quanh như ngừng lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán lá khô và nhịp tim đập dồn dập của hai người. Sự thật được phơi bày không hề hào nhoáng, nó thô ráp và đầy những khiếm khuyết của một người vốn ít nói và luôn lo nghĩ quá nhiều. Long nhìn anh, những uất ức và cái lạnh đóng băng trong lòng suốt đêm qua bỗng chốc tan chảy khi nhìn thấy sự vụn vỡ và thành thật trong đáy mắt người mình thương. Cậu không nói gì, chỉ khẽ trút một tiếng thở dài. Tiếng thở dài của sự tha thứ và buông bỏ gánh nặng.

Cường không đợi thêm một giây nào nữa, anh kiễng chân, một tay đưa lên giữ lấy gáy Long, một tay vẫn áp bên má, kéo cậu lại gần. Nụ hôn của anh không vồ vập, mà chậm rãi, sâu đậm, mang theo hơi ấm nóng hổi của sự hối lỗi muộn màng. Nó giống như một lời dỗ dành mà Long đã khát khao bấy lâu. Một nụ hôn thấm đượm cái lạnh tê tái của sương đêm, nhưng lại khiến lồng ngực cả hai ấm sực lên giữa đêm đông.

Long nhắm mắt, vòng tay to lớn siết chặt lấy lớp áo khoác của anh, cảm nhận nhịp tim của anh đang đập liên hồi vào lồng ngực mình. Trong khoảnh khắc đó, sự tủi thân dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác an lòng khi cuối cùng những hoài nghi đã được chính anh tháo gỡ bằng sự chủ động hiếm hoi này.

Sau nụ hôn, họ không buông nhau ra ngay mà khẽ tựa trán vào nhau, hít hà hơi thở của đối phương giữa trời đông. Giữa bóng tối của ngõ vắng đêm cuối năm, họ biết lòng mình đã thực sự thuộc về đối phương, vững chắc và nồng ấm hơn bất cứ danh xưng hình thức nào.

"Em đã rất giận...em đã nghĩ có phải em giận dỗi vô cớ...nên anh mới không thèm nói gì với em mà đi về trước...Em sợ anh không còn cần em nữa"

"Xin lỗi...sẽ không như vậy nữa. Anh thấy em cố tình tránh mặt...nên không muốn em khó chịu khi thấy anh...."

"Anh bị ngốc sao...em đã đợi anh dỗ em"

"Anh không biết....xin lỗi. Đừng giận nữa mà"

Cường vẫn chưa nỡ buông vạt áo khoác của Long, bàn tay anh siết chặt như sợ nếu nới lỏng ra, người đàn ông này sẽ tan biến vào màn sương mù. Anh nhìn vào đôi mắt cậu, nơi vốn dĩ luôn chứa đựng sự nuông chiều, nay lại hằn lên những tia máu li ti vì sương muối và sự mệt mỏi rệu rã.

Giọng Cường run run, đầy vẻ khẩn thiết

"Vào nhà đi... Khuya thế này rồi, đi đường đêm nguy hiểm lắm. Ở lại, sáng mai anh tiễn em về"

Long khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp và mang theo chút khản đặc vì hơi lạnh thấm vào phổi. Cậu không bước tới mà đưa bàn tay to lớn, khẽ vuốt ve gò má anh, giọng điệu điềm tĩnh đến lạ kỳ

"Em không vào đâu. Ngay từ đầu em đứng đây không phải để dùng sự đáng thương này ép anh. Em đến để tìm một câu trả lời thực lòng... Giờ em có nó rồi, em yên tâm đi được rồi"

Long khẽ hất cằm về phía đầu ngõ, nơi ánh đèn pha xe hơi vẫn bền bỉ thức giữa màn đêm

"Tài xế của nhà em đã chờ sẵn ở ngoài kia rồi. Đừng lo"

Cường sững người, bàn tay đang nắm áo Long bỗng khựng lại. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tim anh khi nghĩ đến việc suýt chút nữa anh đã bỏ lỡ chỉ vì sự im lặng của mình. Anh hỏi khẽ, giọng nghẹn lại

"Nếu... nếu hôm nay anh không ra? Nếu chúng ta cứ thế im lặng, thì em sẽ thế nào?"

Long lặng đi một nhịp. Cậu nhìn lên tán cây khô trên đầu, hơi thở hóa thành làn khói mờ ảo

"Em cũng không biết nữa. Có lẽ em sẽ đứng đây đến khi không chịu nổi cái lạnh này nữa thì thôi. Hoặc có lẽ... em sẽ cứ thế mà đi luôn"

Câu trả lời như một ngọn lửa thiêu rụi lớp băng phòng thủ cuối cùng của Cường. Cảm giác sợ hãi mất mát khiến trái tim anh thắt lại, đau đớn đến mức khó thở. Không kịp suy nghĩ, Cường nhón chân, hai tay run rẩy túm chặt lấy cổ áo khoác của Long, chủ động kéo cậu xuống. Anh áp môi mình lên môi cậu, một nụ hôn vội vã, vụng về nhưng chứa đựng tất cả sự hoảng hốt và khát khao giữ lấy.

Sự chủ động yếu ớt của Cường như một mồi lửa ném thẳng vào kho xăng đã chực chờ bùng nổ từ lâu trong lòng cậu. Bản năng chiếm hữu của một người luôn che chở trỗi dậy, mạnh mẽ và có phần tàn bạo. Long không để anh dẫn dắt thêm một giây nào nữa, cậu đột ngột xoay chuyển thế trận bằng một cú đẩy dứt khoát

Một tay Long khóa chặt sau gáy anh, năm ngón tay luồn sâu vào chân tóc siết nhẹ để cố định gương mặt anh, tay kia trượt xuống bóp chặt lấy eo, lực tay mạnh đến mức khiến Cường khẽ rên rỉ vì đau. Nhưng chính lực đẩy ấy lại khiến cơ thể mảnh khảnh của anh bị nhấc bổng lên, ép sát vào khuôn ngực vững chãi của cậu không còn một kẽ hở nào. Anh cảm nhận được rõ rệt từng nhịp tim đập dồn dập và hơi nóng hầm hập phả ra từ cơ thể to lớn đang bao trùm lấy mình.

Long đẩy mạnh anh lùi lại cho đến khi lưng anh đụng vào bức tường rào lạnh ngắt của con ngõ nhỏ. Sự tương phản nghiệt ngã giữa cái lạnh rợn người thấm qua lớp áo sau lưng và hơi nóng rực phả ra từ lồng ngực Long khiến đầu óc anh hoàn toàn quay cuồng. Cậu vùi mặt xuống, tấn công đôi môi anh bằng một sự mãnh liệt chưa từng có. Không còn là những cái chạm dỗ dành, cậu cắn mạnh vào môi dưới của anh, một chút đau đớn kịch liệt buộc anh phải hé mở khuôn miệng trong tiếng thở dốc đứt quãng.

Ngay lập tức, lưỡi của cậu xâm nhập vào trong, nóng hổi và càn quét một cách tàn bạo. Long không cho anh bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh rồi mút mát một cách tham lam, điên cuồng. Long ép lưỡi anh phải cuốn theo, đảo qua từng ngóc ngách nhạy cảm nhất, đòi hỏi và chiếm đoạt tất cả dư vị ngọt ngào còn sót lại. Tiếng môi lưỡi giao nhau ướt át, ám muội vang lên chát chúa giữa không gian tĩnh mịch của đêm cuối năm, át cả tiếng gió rít qua khe cửa.

Cường hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, hai tay anh vô lực bám chặt vào vai áo khoác của Long, mười đầu ngón tay siết đến trắng bệch vì kiệt sức. Chiếc lưỡi dưới sự tàn phá, mút mát không ngừng nghỉ của cậu dần trở nên mỏi nhừ, tê dại và bỏng rát đến mức không còn cảm giác. Kích thích tột độ lan tỏa từ đầu lưỡi, chạy dọc sống lưng đến tận đại não khiến Cường chỉ còn biết ngửa cổ đón nhận, tiếng rên rỉ vụn vỡ bị nuốt chửng hoàn toàn trong khoang miệng đối phương.

Long càng hôn càng sâu, không hề có dấu hiệu muốn đừng lại, như muốn trút hết nỗi tủi hờn và sự lo sợ mất mát của cả đêm qua vào khoảnh khắc này. Một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài giữa đôi môi hai người khi Long hơi tách ra để đổi góc độ, rồi lại ngay lập tức vùi sâu vào một nụ hôn nồng cháy hơn. Lồng ngực cả hai phập phồng dữ dội, nóng rực giữa cái lạnh âm ỉ của sương đêm. Trong không gian chật hẹp giữa bức tường và lồng ngực cậu, Cường cảm nhận được rõ rệt sự áp chế tuyệt đối, một loại cam tâm tình nguyện khi mọi giác quan và nhịp thở đều bị đối phương thao túng hoàn toàn.

Khi Cường còn đang chìm đắm trong cơn mê muội của nụ hôn dồn dập, đầu óc trống rỗng và hơi thở ngắt quãng, lồng ngực phập phồng vì thiếu oxy, Long đột ngột rời khỏi đôi môi sưng mọng, đẫm nước của anh. Nhưng đó không phải là sự buông tha. Cậu ngay lập tức vùi mặt vào hõm cổ anh, nơi mùi hương thanh sạch trộn lẫn với cái lạnh của sương đêm và hơi nóng hầm hập từ cơ thể đang run rẩy của đối phương đang tỏa ra đầy mời gọi.

"Anh đi với ai? Về muộn như vậy...Áo trễ cổ? Quên lần anh không xuống nổi giường sau khi mặc áo croptop đi chơi rồi?"

Cánh tay Long siết chặt lấy eo anh, lực tay mạnh đến mức như muốn bóp nghẹt nhịp thở, ép sát cơ thể mảnh khảnh của anh vào lồng ngực vững chãi của mình không một kẽ hở. Hơi thở nóng hổi, hổn hển của cậu phả vào làn da mỏng manh nơi cổ Cường, khiến anh rùng mình, đôi vai gầy khẽ co rúm lại vì sự kích thích đột ngột. Long lướt môi dọc theo đường gân cổ đang căng lên vì hồi hộp, hơi thở nóng rực của cậu đốt cháy từng tấc da thịt mà nó đi qua, rồi dừng lại ngay vị trí xương quai xanh thanh mảnh, sắc sảo.

"B-bạn cũ...không phải...."

Không một chút do dự, cậu há miệng, dùng răng cửa day nhẹ lên vùng da nhạy cảm ấy như một lời cảnh báo đầy tính chiếm hữu, trước khi thực sự dùng lực cắn mạnh và mút sâu vào.

"Ưm...đau.."

Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đứt quãng bật ra khỏi cổ họng Cường. Đôi mắt anh nhắm nghiền, đầu ngửa ra sau tựa chặt vào bức tường rào lạnh ngắt, mười đầu ngón tay siết đến trắng bệch, cắm sâu vào lớp vải dạ dày cộm trên vai áo Long để tìm điểm tựa.

Cảm giác đau nhói kịch liệt hòa lẫn với sự tê dại lan tỏa khắp cơ thể anh. Long lặp đi lặp lại hành động mút mát đầy tham lam, dùng đầu lưỡi liếm láp rồi lại nghiến chặt, cố tình tạo ra một dấu hằn đỏ thẫm, rực rỡ và đậm nét ngay trên đỉnh xương quai xanh. Đó là một dấu ấn chiếm hữu tàn nhẫn, kiêu hãnh và ám muội. Thứ mà không một lớp áo nào có thể hoàn toàn che giấu được, một lời tuyên ngôn bằng máu và da thịt.

Khi cảm thấy vùng da ấy đã nóng rực, sưng tấy và in hằn rõ rệt dấu răng của mình, Long mới từ từ rời môi. Cậu không buông ra ngay mà khẽ liếm nhẹ lên dấu vết vừa tạo như một cách xoa dịu đầy tà mị. Long ngẩng lên, đôi mắt tối sầm lại vì dục vọng và sự áp chế, khóa chặt lấy gương mặt đang đỏ bừng, đẫm một tầng mồ hôi mỏng của anh dưới ánh đèn đường mờ đục.

Cậu ghé sát tai anh, giọng nói trầm đục, khàn đặc vì tình ái và sự uy quyền thầm lặng

"Cái này là để anh nhớ cho kỹ... anh là người của ai. Em không muốn thấy nó nhạt đi trước khi chúng ta gặp lại đâu"

Dấu ấn đỏ rực ấy nổi bật trên làn da trắng sứ của Cường, như một lời tuyên ngôn không lời của Long rằng: Dù anh có muốn trốn tránh hay cầu toàn đến thế nào, thì từ khoảnh khắc này, anh đã hoàn toàn bị đóng dấu bởi sự chiếm hữu của cậu.

Sau khi để lại dấu ấn đỏ thẫm trên xương quai xanh của anh, Long vẫn không lùi lại. Cậu giữ nguyên tư thế ép sát, một tay vẫn khóa chặt thắt lưng anh, tay kia từ gáy trượt lên, luồn vào tóc và ép trán mình vào trán anh. Trong khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng hổi của cả hai quyện đặc vào nhau thành màn sương mờ, Long nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh nước, vẫn còn vương vị mê muội của anh.

Giọng cậu không còn vẻ ôn hòa thường ngày, mà trầm đục, khàn đặc như tiếng kim loại ma sát, chứa đựng sự uy quyền tuyệt đối của một người đàn ông vừa giành lại được lãnh thổ của mình

"Lần này em bỏ qua cho anh. Nhưng nhớ kỹ... bao giờ gặp lại, em nhất định sẽ phạt anh chính thức"

Long đưa ngón tay cái thô ráp, hơi nhám vì lạnh, chậm rãi miết mạnh lên làn môi dưới của Cường, nơi vẫn còn sưng mọng và ướt át sau nụ hôn tàn bạo ban nãy. Cậu dùng lực khiến đôi môi anh hơi biến dạng, như một cách nhắc nhở về quyền sở hữu, rồi gằn từng chữ đầy sức ép

"Và em sẽ phạt nặng hơn nữa nếu anh dám bắt em phải chờ lâu như thế này một lần nữa. Rõ chưa?"

Cường nhìn vào ánh mắt rực cháy, không chút nhân nhượng của Long. Trong lồng ngực anh, nỗi sợ hãi ban đầu đã biến tan, thay vào đó là một sự cam tâm tình nguyện đến lạ kỳ. Anh khẽ gật đầu, cổ họng phát ra một tiếng "Ừm" run rẩy, nhỏ bé nhưng là một lời cam kết thấu tận tâm can.

Long buông tay, hơi ấm đột ngột rút đi khiến Cường hụt hẫng đến mức suýt ngã khuỵu. Cậu lùi lại một bước, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc khăn len, quàng vội lên cổ anh, che đi một phần dấu hôn vẫn còn đang nóng rực trên xương quai xanh. Cậu không nói thêm lời từ biệt sáo rỗng nào, chỉ nhìn anh một lần cuối như muốn khắc ghi vẻ mặt của anh vào tâm trí, rồi dứt khoát quay lưng.

Bóng dáng cao lớn của Long khuất dần phía đầu ngõ, nơi chiếc xe đen sang trọng đã nổ máy chờ sẵn. Tiếng cửa xe đóng sầm lại khô khốc giữa không gian tĩnh mịch. Ánh đèn pha xé toạc màn sương đêm, quét qua người Cường một lần cuối trước khi mất hút vào con đường lộ lớn.

Con ngõ nhỏ lại trở về với vẻ tĩnh lặng, hoang hoải của đêm cuối năm. Gió mùa Đông Bắc vẫn rít qua từng cơn buốt giá, tạt vào da thịt tê tái. Cường đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào vết cắn vẫn còn nhức nhối trên cổ mình. Cảm giác đau rát ấy, kỳ lạ thay, lại là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy thực sự sống động và ấm áp.

Hà Nội chiều mùng 3 Tết, không gian trong nhà của Long yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc. Cả nhà cậu ra ngoài chúc Tết hết rồi, dắt theo hết đám nhóc. Long thì đã quá mệt đầu vì phải làm bảo mẫu cho các báo thủ mấy ngày liên tiếp nên xin kiếu, ở nhà tĩnh dưỡng. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ánh sáng xám xịt của buổi chiều tà hắt qua khung cửa kính lớn, vẽ lên sàn nhà những mảng tối.

Long cầm điện thoại, màn hình sáng rực dòng tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy năm phút

"Em nhớ anh. Nhớ đến phát điên rồi"

Trong lòng là nỗi trống trải không hề quen thuộc. Long biết mình rất quấn người yêu. Ngày thường dù gặp nhau suốt nhưng chỉ cần tách ra một lúc là cậu thấy khó chịu, bứt rứt lắm rồi. Đằng này đã bốn ngày rồi. Lúc chia tay đêm ấy còn là bị anh chọc tới nỗi khó chịu trong người không thể giải toả. Cả ngày nay cũng chẳng nhận được tin nhắn nào của anh.

Bất chợt, điện thoại trong tay Long rung mạnh. Là cuộc gọi từ Cường. Cậy áp máy lên tai, chưa kịp cất lời thì giọng anh đã vang lên, hơi thở có chút dồn dập hòa lẫn tiếng gió rít qua ống nghe

"Xuống đi... Anh đang ở đây rồi"

Long khựng lại, tim đập chệch một nhịp kịch liệt. Cậu không kịp xỏ tất, chỉ vội vơ lấy đôi dép, lao ra khỏi cửa và chạy xuống như một bản năng. Khi cánh cổng tự động mở ra, đập vào mắt Long là một Hà Nội đang chìm trong ánh hoàng hôn vàng rực, ráng chiều nhuộm đỏ cả một góc trời, rực rỡ và lộng lẫy đến nghẹt thở.

Giữa quầng sáng huy hoàng ấy, Cường đứng đó, vai khoác chiếc măng tô dài còn vương chút bụi đường, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi sau chuyến xe dài nhưng lại ngập tràn sự kiên định. Long sững người, bước tới nắm chặt lấy bờ vai vẫn còn lạnh ngắt của anh, giọng khàn đặc vì kinh ngạc

"Sao anh lại ở đây?"

Cường nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động kịch liệt của Long, khẽ mỉm cười. Một nụ cười bao dung và dịu dàng chưa từng thấy

"Vì có người nói nhớ anh..."

"Anh..."

"Và anh cũng...rất nhớ em"

Long nhíu mày, bàn tay siết nhẹ lấy cánh tay anh như để xác nhận đây không phải là một giấc mơ giữa buổi chiều xuân

"Không phải anh nói muốn ở cùng gia đình thêm sao?"

Cường tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách cuối cùng, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Long, giọng anh nhỏ lại nhưng chứa đầy sức nặng

"Em cũng là gia đình của anh mà. Anh đến...để dỗ em"

Câu nói ấy như một mồi lửa làm bùng nổ những cảm xúc trong lòng cậu. Sự xúc động lẫn khao khát chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ, Long không kìm lòng được, bàn tay to lớn luồn vào sau gáy Cường, ép sát mặt anh lại gần, định cúi xuống ngấu nghiến đôi môi sưng mọng mà anh đã hằng đêm mong nhớ.

Thế nhưng, ngay khi đôi môi cả hai chỉ còn cách nhau một hơi thở, Cường khẽ nghiêng đầu né tránh. Nụ hôn của Long chỉ kịp lướt qua gò má nóng hổi, để lại một cảm giác hụt hẫng rát bỏng. Cường đưa tay chặn nhẹ trước ngực Long, ánh mắt liếc nhìn xung quanh con phố vẫn còn thưa thớt người qua lại dưới ánh chiều tà

"Đừng... trời vẫn còn sáng, sẽ có người thấy mất"

Long hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng vì sự khao khát đang bị dồn nén đến mức cực hạn. Cậu nhìn xoáy vào đôi mắt anh, thấp giọng, hơi thở nóng rực phả vào tai anh, đầy vẻ đe dọa tình tứ

"Vào nhà. Em không chắc mình sẽ 'ngoan' được lâu hơn đâu"

"Đừng...anh chưa chuẩn bị quà"

"Về chung cư của em"

Long nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Cường, dắt anh đi phăm phăm về toà chung cư gần đó. Sự im lặng giữa hai người lúc này không còn là khoảng cách, mà là một sợi dây đàn đang căng hết mức, chỉ chờ một cái chạm nhẹ để đứt tung.

Cánh cửa căn hộ riêng khép lại bằng một tiếng cạch khô khốc, ngăn cách hoàn toàn cái lạnh se sắt và những ánh nhìn của thế gian. Trong không gian chỉ còn mùi hương tinh dầu quế ấm áp, Long lập tức đẩy anh dựa vào cánh cửa vừa đóng, khóa chặt anh trong vòng tay mình.

Long không nói một lời, vùi mặt vào hõm cổ anh, đôi môi nóng hổi tìm đến đúng vị trí xương quai xanh. Nơi dấu ấn đỏ thẫm đêm 27 Tết vẫn còn hiện rõ mồn một, chưa hề nhạt đi. Lần này, không còn ai thấy, cũng không còn lý do gì để né tránh nữa.

"Bây giờ... đến lượt em 'dỗ' anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com