Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 756: KẾ THỪA VÀ TỶ THÍ

CHƯƠNG 756: KẾ THỪA VÀ TỶ THÍ

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Một câu "Sao sư phụ ta lại ở chỗ này?" của Bạch Ngọc Đường khiến mọi người ở đây đều tò mò.

Triển Chiêu ở cửa động sốt ruột đến nỗi đi loanh quanh —— Xuống hay không đây?

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, Triển Chiêu liền nhảy xuống.

Bạch Ngọc Đường cũng theo xuống.

Công Tôn và Hỏa Phượng nhìn nhau, Hỏa Phượng tỏ ý chờ một chút hãy nói, tự mình đứng ở cửa động nhìn xuống, hỏi, "Phía dưới an toàn không?"

"Xuống đây đi!" Tiếng Triển Chiêu vọng lên.

Lâm Dạ Hỏa liền kéo Công Tôn đang tò mò nhảy xuống.

Trâu Lương và Tắc Tiếu dẫn theo Câm giúp canh chừng ở cửa động, có chút tò mò cấu tạo cửa động này, pho tượng lớn như vậy, làm sao chuyển xuống dưới được chứ?

Trong động tối đen như mực, phía trên điểm rải rác dạ minh châu, còn có một mặt trăng rất sáng, cũng không biết làm sao làm ra.

Trên mặt đất trắng như tuyết, hai bên đều là núi tuyết, giống như một thế giới bị đóng băng.

Hỏa Phượng mang Công Tôn vừa rơi xuống đất, cảm thấy dưới chân rất trơn, nhưng cũng không lạnh, ngồi xuống sờ thử, Hỏa Phượng nhìn tay mình, "Đây là sáp trắng sao?"

Cách đó mấy bước, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đứng đưa lưng về phía bọn họ.

Phía trước hai người là một ao nước hình tròn... Mặt nước trong ao bằng phẳng giống như mặt kính, phản chiếu ánh trăng cùng ánh sao.

Có vẻ nước rất cạn, bởi vì có thể thấy cả vỏ sò và ốc biển dưới đáy...

Ở giữa ao, một pho tượng người đứng màu trắng, trạng thái như một người từ không trung rơi xuống mặt nước.

Pho tượng cao bằng người, dáng thon dài kiên cường, sau lưng có một thứ tương tự đôi cánh, lại dường như không phải cánh... Nhìn giống như dải nước bắn lên trời hơn...

Mà khi nhìn kỹ diện mạo của pho tượng kia —— Quá giống!

Giống như Thiên Tôn!

Pho tượng kia không biết làm thế nào thành được, nhìn không giống bạch ngọc cũng không giống đá, đường cong cực kỳ mượt, cứ như tự nhiên mà thành. Mà thần kỳ nhất là... Không biết bởi vì ánh trăng hay ánh sao, bên trong pho tượng như có một loại ánh sáng màu bạc đang lưu động.

Loại ánh sáng này có cảm giác trong suốt, làm Ngũ Gia nhớ lại giao nhân có vóc dáng to lớn trong sông băng trên Băng Nguyên đảo.

"Đây là một tượng sáp sao...?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đi tới bên bờ, nắm lấy một khối sáp trắng lớn, đưa cho Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng không hiểu cầm sáp trắng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia chỉ chỉ đất trống phía trước hắn nói, "Hòa tan rồi tưới lên đi."

Mặc dù không hiểu ý của Bạch Ngọc Đường, nhưng Hỏa Phượng vẫn làm theo... Khối sáp dễ dàng hòa tan thành dầu sáp, Hỏa Phượng dùng Vô Phong Chưởng cố định dầu sáp trên không trung, tạo thành một hình cầu, sau đó thu chưởng...

Dầu sáp lập tức tạt xuống "rào rào"... Tưới lên toàn thân Giao Giao đứng trên đất trống.

Giao Giao thân là nội lực của Bạch Ngọc Đường, bản thân là cực hàn... Trong nháy mắt dầu sáp tưới lên gần như liền đọng lại.

Triển Chiêu bế Giao Nhân bảo bảo bị sáp phong ấn lên, đối mặt với pho tượng Thiên Tôn ở giữa ao, so sánh một chút —— Không thể nói là có điểm tương tự, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Chỉ khác là lưu quang bên trong pho tượng đó màu bạc, mà Giao Giao là màu xanh.

"Đây là sáp phong ấn nội lực?" Tất cả mọi người cảm thấy thần kỳ.

"Thế nhưng đây là nội lực của ai vậy?" Công Tôn hỏi, "Tại sao giống Thiên Tôn như vậy?"

Hỏa Phượng cũng gật đầu, "Đúng vậy, có phải là phụ thân của Thiên Tôn hay không?"

Mọi người nghe đến đây, cùng nhau xoay mặt nhìn Hỏa Phượng.

Hỏa Phượng buông tay, "Thì... Dù lão gia tử có tiên như thế nào đi nữa cũng là do cha mẹ sinh ra chứ? Cũng không thể ấp từ trong trứng ra... Nếu thật sự ấp từ trong trứng ra thì cũng có cha mẹ!"

"Nhưng nhìn kỹ..." Triển Chiêu sờ cằm tỉ mỉ quan sát pho tượng, "Vừa giống vừa cũng không phải rất giống..."

Công Tôn nói thân hình ngũ quan, đặc biệt là khí chất cũng rất giống... Nhưng cảm giác nhìn lâu lại có chút không giống.

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn —— Quả thật tiên sinh nói một buổi... Nghe giống như chưa nói vậy...

Công Tôn "Hừ" một tiếng, "Ta nói là, có lẽ là bởi vì trắng, cho nên cảm giác rất giống với Thiên Tôn, nếu như đen..."

Mấy người lại yên lặng nhìn Công Tôn —— Trở về hắt một thùng mực lên người Thiên Tôn thử một chút?

"Đây chắc chắn không phải nội lực của sư phụ ta..." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có thể thật sự là nội lực người thân nào đó của sư phụ ta, cái ao nước hình tròn dưới chân hắn kia, chắc không phải là một cơ quan của trụ Thiên Vũ chứ?"

"Cho nên chúng ta đang ở trong mộ Thiên Vũ sao?" Triển Chiêu chỉ chỉ bốn phía, "Ngọc Đường, nơi này là mộ tổ tiên của Thiên Tôn?"

Bạch Ngọc Đường ngày càng cảm thấy hình như là vậy, nhưng nghe cứ kỳ kỳ quái quái...

"Lão gia tử là hữu hình nội lực sao?" Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một hồi cảm thấy nói xuôi được, "Cho nên có vô hạn nội lực, nội lực Băng Ngư là con cá, nội lực Thiên Vũ là con chim sao?"

Dù không biết võ công, nhưng Công Tôn cũng suy đoán có phải Thiên Vũ và Băng Ngư có quan hệ nào đó hay không? Cho nên công phu của Thiên Tôn chỉ có Bạch Ngọc Đường có thể học...

"Thế nhưng không phải ngoại công ta và sư phụ ngươi đều là hỗn huyết sao? Là kiểu bán chủng Vương tộc cùng người thường sinh ra..." Triển Chiêu cảm thấy đáng tiếc, chưa thấy qua nội lực của Thiên Tôn, chắc là nhìn hoa lệ lắm!

Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu nổi, nhìn khắp nơi, "Có còn bích họa nào hay không..."

"Thật là muốn để Thiên Tôn tới xem thử." Hỏa Phượng ôm tay nói một câu.

Mọi người lại nhìn hắn.

Lâm Dạ Hỏa còn hỏi, "Các ngươi đoán xem, nếu đâm thủng tượng sáp này, nội lực kia có thể bay ra ngoài hay không?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Thiên Tôn có thể lên đảo này không?"

Ngũ Gia cảm thấy, chắc có thể lên... Sư phụ cũng không phải là Ma Cung, hơn nữa, ai dám không cho người lên đảo chứ.

Triển Chiêu luôn cảm thấy một tượng sáp như vậy để ở đây rất không an toàn, một trận gió thổi ngã không phải nội lực sẽ bị tán đi sao... Phải nhanh chóng tìm Thiên Tôn tới thôi, ít nhất để cho người liếc mắt nhìn vật thật.

"Nhắc tới mới nhớ, vừa rồi làm sao pho tượng Thanh Trủng Lân đó dựng thẳng lên vậy..." Hỏa Phượng đang hoang mang, lại nghe thấy tiếng vang truyền đến từ sau lưng.

Mọi người quay đầu, phát hiện tượng rồng đá kia đột nhiên chuyển động, hơn nữa còn là chuyển động hướng lên trên.

Bên ngoài, trên mặt đất, Trâu Lương và Tắc Tiếu cũng thấy cửa động đột nhiên xoay tròn, cây cột đá kia bắt đầu chuyển ra từng chút, cửa động bắt đầu nhỏ đi...

"Mau chạy ra đây!" Trâu Lương kêu một tiếng với trong động, "Cửa động sắp đóng!"

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa vội vàng kéo Công Tôn vọt ra ngoài cửa động.

Ngũ Gia quay đầu liếc nhìn tượng sáp rất giống với sư phụ, cũng chui ra ngoài.

Chờ tất cả mấy người bọn họ đi lên hết, toàn bộ tượng đá cũng xoáy theo hình xoắn ốc đi lên, cửa động đóng kín, cột đá chậm rãi ngã xuống, trở lại vị trí vẫn nằm lúc trước, "cụp" một tiếng, tượng đá độ nha cũng rơi xuống trong đống đất đá.

Mặt đất lại bằng phẳng như lúc ban đầu.

Hỏa Phượng nghi ngờ hỏi Trâu Lương, "Lúc nãy các ngươi có đụng phải cái gì không?"

Trâu Lương và Tắc Tiếu đều lắc đầu.

"Nhưng hình như vừa rồi trên biển có vật gì lóe lên một cái." Tắc Tiếu chỉ mặt biển.

Trâu Lương vẫn đưa lưng về phía biển nhìn vào trong động, cho nên không để ý, nhưng Câm ngồi hướng mặt về phía biển khơi, vừa rồi có vật gì đó lóe lên một cái, Tắc Tiếu chú ý thấy Câm còn vẫy vẫy đuôi hai cái.

"Nếu muốn mở cơ quan này ra, phải làm thế nào?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia tỏ ý tốt nhất ai cũng đừng đụng vào đá trên đất, cảm giác dáng vẻ rất chính xác, lỡ đụng sai lệch không mở được là không xong.

Mấy người vòng vo mấy vòng tại chỗ, cũng không đợi được cơ quan mở ra.

Trở lại tiểu lâu nằm xuống, đều có chút nghi ngờ mới vừa rồi là đang nằm mơ.

Hỏa Phượng và Công Tôn cũng nhìn Triển Chiêu —— Ngươi có đang nằm mơ không? Có phải vào giấc mơ của ngươi hay không?

Lâm Dạ Hỏa còn nhéo Trâu Lương một cái, Trâu Lương liền hất tay, "Đều không biến thành đoàn tử, chắc chắn không phải nằm mơ."

"Đúng vậy!" Triển Chiêu đột nhiên nghĩ thông, "Cho nên tiến vào giấc mơ sẽ biến thành đoàn tử là một loại biện pháp phân biệt mơ với thực tế sao?"

Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn cũng nghiêng đầu —— Hình như là vậy đó.

Triển Chiêu cảm khái —— Huyễn thuật của ta còn suy nghĩ chu toàn hơn so với chính ta ha!

Bạch Ngọc Đường cảm thấy mèo đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, dứt khoát đều đi ngủ, ngày mai trở về Lâm An phủ tìm người lớn trong nhà thương lượng một chút rồi nói sau.

...

Mà vào giờ phút này, Lâm An phủ, trong vườn Bạch gia trang, "mấy người lớn" đều tỉnh.

Vốn là đã nằm ngủ, nhưng lúc nãy bị tiếng hát đánh thức, lại nghe thấy Lục Thiên Hàn dưới lầu kêu bọn họ, nên cũng rời giường.

Thiên Tôn Ân Hậu ngồi ở giữa cầu thang từ tầng hai đến tầng một. Lầu dưới, trên giường, Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên mỗi người một bên, cũng đều ngồi dậy, còn có Yêu Vương ngồi bên khung cửa sổ. Một đám lão gia tử đều nhìn chằm chằm vào cái bàn giữa nhà... Trên bàn, có một đôi san hô giống như sừng hươu.

Vào giờ này Lục Thiên Hàn khó tỉnh ngủ, dựa vào trụ giường, buồn ngủ nhìn đao linh nửa đoạn của mình.

Nhóm lão gia tử cũng không dám động, rất sợ đao linh này lại chạy... Mới vừa rồi sau khi tiếng hát kỳ quái kia biến mất, đao linh liền xuất hiện.

"Oáp oa~"

Cuối cùng, Thiên Tôn ngáp một cái.

Nhìn lại, đao linh kia dần dần nhạt đi, sau đó không thấy tăm hơi nữa.

Mọi người xoay mặt, nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn bĩu môi, nói với Ân Hậu, "Đao linh này cũng giống chủ nhân, khi còn bé không được dạy tốt!"

Ân Hậu gật gật đầu, cảm thấy Thiên Tôn nói rất có lý.

Lục Thiên Hàn vốn muốn ồn ào đôi ba câu với hai người bọn họ, chẳng qua quá mệt nhọc không ồn ào nổi, nên nghiêng người nằm xuống.

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng trở về trên lầu.

Yêu Vương nhảy từ trên cửa sổ xuống, đi tới bên cạnh bàn, cầm Tuyết Lĩnh đao lên nhìn một hồi, rồi lại để đao xuống, đi lên lầu.

Lên lầu, Yêu Vương chọt chọt Ân Hậu vừa nằm xuống.

Ân Hậu xua xua tay, bày tỏ —— Muốn đi ngủ, nói chuyện phiếm thì đi tìm Bạch Mao cách vách kia!

Yêu Vương không thể làm gì khác hơn là lại tiến tới mép giường Thiên Tôn, chọt chọt Thiên Tôn.

Thiên Tôn cũng phất tay —— Ngủ, nói chuyện phiếm thì đi tìm Tiểu Tứ Tử đi.

Yêu Vương ôm cánh tay đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói một câu, "Vỏ Tuyết Lĩnh đao, có lẽ ở trong một cây sáp trụ nào đó."

Thiên Tôn và Ân Hậu mở hai mắt đang nhắm lại ra, quay đầu nhìn Yêu Vương, "Không phải nói ở Tây Nam sao? Chạy thế nào mà vào trong sáp trụ được chứ?"

Ngân Yêu Vương khẽ mỉm cười, xua xua tay —— Chờ ngày mai rồi nói sau!

"Nói đến ngày mai." Thiên Tôn đột nhiên nghĩ tới, "Không phải Ngọc Đường muốn đi phúng điếu sao? Vậy ngày mai nó với nhóc Miêu Miêu cùng trở về Lâm An?"

Ân Hậu "Chậc" một tiếng xoay người, "Đừng có để đến lúc đó đại náo tang lễ..."

"Không phải Công Tiểu Tôn còn muốn đi nghiệm thi sao?" Thiên Tôn đắp kín mền cảm thấy đại náo cũng rất hay, có thể nhân cơ hội hỗ trợ dời sự chú ý đi.

Ân Hậu nằm than thở, vừa định nói thêm đôi câu, lại nghe Yêu Vương tự nhủ một câu, "Sau tang lễ chưa tới mấy ngày thì phải làm cúng tế, thời gian gần khớp với nhau."

"Thời gian?" Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều hỏi Yêu Vương, "Ngày gì?"

"Mặc dù địa điểm không giống nhau." Yêu Vương nói mình xem Nha Môn Huyền Chí, "Thời gian thuyền chìm năm đó, giống với thời gian của vu điển năm nay."

Thiên Tôn và Ân Hậu đều có chút ghét bỏ —— Năm nay còn cố ý muốn làm sao? Có thể lại xảy ra chuyện hay không? Trước hết để đoàn tử tính hung cát thử đi đã.

"Cảm giác mọi người ở khu vực duyên hải Đông Nam cũng không thiếu tiền." Ngân Yêu Vương lại nói một câu dường như không liên quan gì với nhau.

Thiên Tôn và Ân Hậu ngược lại cũng đồng ý, khu vực này đúng là tương đối giàu có và sung túc.

"Vụ thuyền chìm lần trước, chỉ có một người sống sót, chính là Hoa phu nhân, nàng lấy được cái gì đây?" Yêu Vương hỏi.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng phun tào, một Thái sư làm tướng công...

Ngân Yêu Vương liếc hai người.

Hai người cũng không nói cười, suy nghĩ một chút, "Nội lực?"

Yêu Vương gật đầu, dường như đã hiểu đạo lý trong đó, tự nhủ nói, "Tộc Thiên Vũ và tộc Bất Tử Vương, quả nhiên là hai tộc hệ vừa hung hiểm lại quỷ dị, vương tộc kéo dài hoàn toàn dựa vào kế thừa... Cho đến khi sinh ra hai tên ngốc các ngươi!"

Thiên Tôn và Ân Hậu đều bất mãn —— Ngươi mới là tên ngu ngốc!

Nói đến đây, Yêu Vương cũng không nói tiếp, ba thầy trò đều ngủ rất nhanh.

...

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tứ Tử vừa mới thức dậy, mơ mơ màng màng đụng bình hoa trên bàn uống trà ngã xuống đất...

"Choang" một tiếng, bình hoa bể nát.

Triệu Phổ ở bên ngoài dẫn bọn nhóc Tiểu Lương Tử luyện công, nghe thấy động tĩnh, vội vàng mở cửa nhìn vào.

Tiểu Tứ Tử đứng bên cạnh bình hoa bể nát, sờ cằm nhìn nước đọng trên đất, "Lại là một quái tượng đại cát."

Triệu Phổ vừa nghe là đại cát chứ không phải đại hung, cũng yên tâm, bảo Tiểu Tứ Tử đừng đụng vào mảnh sành vụn trên đất mà đi rửa mặt rồi đi ra ăn điểm tâm đi.

Trong sân, Ngân Yêu Vương dậy từ sớm, đang làm bánh rán.

Hôm nay nhiều người, chúng lão nhân Ma Cung nháo nháo hò hét chen chúc một chỗ chờ ăn bánh rán, Thiên Tôn và Ân Hậu định đuổi bọn họ đi sớm một chút, lát nữa Triển Chiêu trở lại rồi...

Hai người vốn suy nghĩ, có thể Triển Chiêu sẽ về hơi trễ một chút, đảo Sương Mù cách đây rất xa, ít nhất chắc phải đến buổi trưa...

Bên này đang suy nghĩ làm sao giúp hắn kéo dài thời gian, bên ngoài ảnh vệ hoang mang rối loạn chạy vào báo tin, nói "Tới!"

Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhìn ra cửa, Triệu Phổ cũng có chút tò mò, có phải là Triển Chiêu trở về nhận sai trước hay không.

Nhưng ai ngờ một đám người "loạt xoạt" tiến vào cửa, không chỉ có mấy người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường trở lại, phía sau còn dắt vào thêm một nhóm lão nhân gia Xuân Viên.

Trong nháy mắt, Ma Cung mặt đối mặt với Xuân Viên trong sân, hai bên đùng đùng bạo phát, đỉnh đầu mây đen giăng đầy cuồng phong nổi lên.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều hơi giật mình —— Lại trực tiếp dẫn người tới, lần này kích động như vậy thật sao?!

"Cha."

Tiểu Tứ Tử nhào về phía Công Tôn.

Công Tôn cùng con trai thuận tiện đi đến bên cạnh Triệu Phổ.

Cửu Vương Gia bảo hộ người ở sau lưng, cảm thấy sắp đánh nhau tới nơi rồi.

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đều chờ "kế sách" của Triển Chiêu.

Kết quả Triển Chiêu vừa vào cửa đã đòi Yêu Vương ăn bánh rán, trời chưa sáng bọn họ đã ngồi thuyền trở lại, cũng chưa kịp ăn điểm tâm.

Yêu Vương liền làm bánh cho đồ tôn ăn, lại nhìn hắn —— Ngươi cũng là miêu tài lớn gan ha, lại chính diện tỷ thí, chuẩn bị làm thế nào vậy?

Triển Chiêu quay đầu lại, nói một câu với hai bên đang giương cung bạt kiếm, "Chúng ta thi đấu ha?"

"Thi đấu?" Đốm lửa hai bên tạm thời ép xuống, quay đầu nhìn Triển Chiêu.

"Thi phá án à?" Hai bên đều tràn đầy lòng tin, đã chuẩn bị xong từ sớm, cứ phân cao thấp thôi! Ai phá án trước Chiêu Chiêu sẽ thuộc về người đó!

"Chậc chậc chậc."

Ai ngờ Triển Chiêu lại lắc đầu rồi xua tay, "Ma Cung tỷ thí với Xuân Viên quá nhàm chán! Muốn so thì so cái mới mẻ hơn này."

"Mới mẻ?"

"Ừm!" Triển Chiêu một tay nhận lấy bánh rán Yêu Vương làm cho mình, một tay bắt lấy tay áo U Liên, "Tiểu Họa Thúc đứng bên này."

Kéo U Liên đến bên cạnh, lại kéo Ưng Hi đến bên người U Liên, "Này nha! Tướng quân cùng tiên phong quan, hai người làm một đội!"

U Liên và Ưng Hi mắt lớn trừng mắt nhỏ đối mặt một hồi, cùng nhau quay đầu nhìn Triển Chiêu, "Ta và hắn?"

Triển Chiêu lại kéo Cửu Đầu nãi nãi và Phức nãi nãi tới cùng nhau, "Tới, hai tỷ muội nãi nãi thành một đội."

Lại kéo Thiên Thi Quái và Đinh Cốt đến cùng nhau, "Hai người một đội."

Tiếp theo là Hắc Thủy Bà Bà và Không Minh Lão Giả... Triển Chiêu cứ như vậy một đôi lại một đôi đối đầu, chia rẽ hết gia gia nãi nãi Ma Cung và Xuân Viên, lại cho tổ với nhau hợp thành một đội. Sau đó, lại chia đội ngũ đã tổ hợp xong thành hai bên, "Tỷ thí như thế!"

Bánh rán trong tay Ân Hậu và Thiên Tôn cũng rớt, nghi ngờ nhìn Ma Cung và Xuân Viên bị san bằng chia làm hai bộ phận sau đó lại tổ hợp —— Cái này... Phải so thế nào chứ?

Chúng lão Xuân Viên và Ma Cung đều nhìn Triển Chiêu —— Như vậy không phải bên nào thắng cũng là đánh ngang tay sao? Có ý nghĩa gì?

"Ấy, dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy nha!" Triển Chiêu giải thích tiếp, "Các người, trong lúc tra án, đồng thời còn phải hoàn thành một nhiệm vụ!"

"Nhiệm vụ gì?" Ngay cả đám nhóc Tiểu Tứ Tử đều cảm thấy hứng thú, cảm thấy sẽ chơi rất vui.

Triển Chiêu kéo U Liên và Ưng Hi nêu ví dụ.

"Phải nghĩ phương pháp chọc cười đối phương! Nếu ai nổi giận với đối phương sẽ coi như thua, nếu ai khiến đối phương cười thì coi như thắng! Người thua bị đào thải, người thắng ở lại! Cứ như vậy, đến khi kết thúc, đội nào trong hai đội giữ lại được nhiều người hơn bên kia, ta sẽ nghe theo bên đó! Nếu hai bên đều ngang nhau, vậy thì xem bên nào phá được án coi như bên đó thắng." Triển Chiêu nói xong vỗ vỗ tay với chúng lão nhân gia đã bị hắn xoay vòng vòng đến hồ đồ, "Nào! Tỷ thí đi!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com