CHƯƠNG 757: NHIỆM VỤ
CHƯƠNG 757: NHIỆM VỤ
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Triển Chiêu giao cho nhóm lão nhân gia Ma Cung và Xuân Viên một vấn đề lớn, đã trực tiếp đánh bại mấy trăm cao thủ.
Thiên Tôn và Ân Hậu vừa ăn điểm tâm vừa lắc đầu —— đứa nhỏ an toàn lớn lên mà không bị đánh đòn, hoàn toàn là dựa vào dáng dấp đáng yêu thôi.
Lần này, chúng lão Ma Cung và Xuân Viên gặp phải vấn đề khó rồi, hai bên mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như vậy nhìn "cộng tác" của mình.
Càng nhìn càng thấy tức, mọi người nhao nhao căm tức nhìn người khởi xướng.
Chỉ là Triển Chiêu đã ra quyết định từ sớm, da mặt dày bụng no căng, trừng mắt kiểu gì thì tùy, chắc chắn sẽ không thay đổi!
Mấy lão nhân gia Ma Cung tìm Triển Chiêu nói chuyện, hắn ôm cánh tay lắc đầu —— có bất mãn gì với tiểu cung chủ nhà các ngươi sao?
Lão nhân gia Xuân Viên đi tới tìm, hắn cũng xoay mặt đi — Có bất mãn gì với thiếu chủ nhà các ngươi sao?
Triển Chiêu híp đôi mắt mèo cộng thêm một đôi Ma Vương Nhãn, nhìn mọi người —— muốn tạo phản sao? Vậy thì thật là tốt, bên nào ta cũng không quản, ta mang theo yêu phi bỏ trốn!
Ngũ Gia ngồi một bên nâng cằm ăn điểm tâm, cũng không để bụng —— mỗi lần Miêu Nhi cũng chỉ nói chứ không làm, nói bỏ trốn mấy năm, không phải vẫn còn đang tra án đấy sao!
Tiểu Tứ Tử leo lên ghế dài, ngồi vào bên cạnh Bạch Ngọc Đường.
Đoàn tử ngồi sát bên Ngũ Gia hỏi chuyện, "Bạch Bạch có biết trên mặt đất có gương không?"
Bạch Ngọc Đường lại có chút giật mình, còn tưởng Công Tôn nói về chuyện cái gương kia với bé.
Thấy Ngũ Gia gật đầu, Tiểu Tứ Tử cũng hỏi thăm, "Tại sao trong thôn trang phải đặt nhiều gương như vậy nhỉ?"
Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn người, "Trong thôn trang có gương?"
Tiểu Tứ Tử móc một tấm bản đồ do mình vẽ từ trong hà bao nhỏ ra đưa cho Bạch Ngọc Đường nhìn.
Ngũ Gia nhận lấy bản đồ, hình vẽ cũng không phức tạp, trong đó có một vòng tròn lớn, chính giữa có một dấu gạch chéo, xung quanh có mười hai vòng tròn nhỏ.
Tiểu Tứ Tử chỉ đường gạch chéo trong đó, nói, "Cái này chính là bức tường có mộ bia hoàng kim."
Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn nguyên lý bức tường kia.
"Vòng tròn nhỏ xung quanh đều là những mặt gương đặt ở trên mặt đất." Tiểu Tứ Tử vừa nói, vừa chỉ vòng tròn lớn, "Vốn chỉ vẽ dấu gạch chéo, còn vòng tròn lớn này là Yêu Yêu thêm lên đó."
"Yêu Vương vẽ?" Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử bưng ly trà gật đầu, "Vâng."
Ngũ Gia cầm tờ giấy vẽ lên ngẩn người, lúc này, Triển Chiêu tới, đến bên cạnh Ngũ Gia ngồi xuống, tận lực giữ sống lưng thẳng tắp.
Chúng lão nhân gia Ma Cung và Xuân Viên mặc dù không cam nguyện, nhưng cũng không lên tiếng nữa, chuẩn bị chờ đến bên ngoài nghiên cứu lại một chút.
Đang trợn mắt nhìn nhau đi ra ngoài, Triển Chiêu thâm trầm nói một câu, "Sẽ có Giao Nhân và nhóm ảnh vệ cùng nhau theo dõi nha! Không thể ăn gian! Ăn gian xem như thua trận!"
Nhóm lão nhân gia sâu kín quay đầu liếc Triển Chiêu một cái, bực bội hất đầu, đi ra cửa tra án.
Triển Chiêu cầm ly sữa đậu nành lên tu ừng ực ừng ực vài ngụm, hít sâu một hơi —— đã giải quyết xong!
Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa đều nhìn hắn —— sẽ thuận lợi như vậy chứ?
Triển Chiêu nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói với Triển Chiêu, "Miêu Miêu! Sáng nay cháu làm vỡ bình hoa nha."
Công Tôn ở một bên nhìn con trai —— làm vỡ bình hoa mà vui vẻ như vậy sao?
"Là đại cát đó!" Tiểu Tứ Tử bày tỏ.
Triển Chiêu vừa nghe đại cát thì rất cao hứng, nhưng suy nghĩ lại, tiến tới chọt chọt đoàn tử, "Mấy ngày trước nhóc cũng nói ta đại cát."
Tiểu Tứ Tử gật đầu bày tỏ —— cái đó tính ra đúng là đại cát mà!
Triển Chiêu lầm bầm, "Cái này còn đại cát? Vậy đụng đại hung phải thế nào nữa đây..."
Công Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa cũng nhắc nhở hắn, "Mưu kế của ngươi thất bại chính là đại hung."
Triển Chiêu "chậc" một tiếng, ngẩng đầu nhìn ngoại công nhà mình —— tóm lại, đều do ngoại công không nói cho ta biết từ sớm!
Ân Hậu cười híp mắt hỏi Bạch Ngọc Đường, "Vụ án tra được thế nào rồi?"
Triển Chiêu đưa tay vẫy vẫy ngăn giữa hai người bọn họ —— nhìn về con xem nào! Chớ nói sang chuyện khác!
Đang ầm ĩ, Bạch Phúc tiến vào, nói với Bạch Ngọc Đường, "Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Bạch Phúc, mấy người Tạ Viêm Lâm Tiêu cùng đi không?
Bạch Phúc nói chư vị Thái Học viện vừa cùng Hoa phu nhân đi Trần phủ trước, có lẽ Hoa phu nhân sẽ đi cùng Trần lão gia.
"À..." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu và Công Tôn.
Để cho tiện làm việc, Công Tôn chỉ tùy thân mang theo bao nhỏ, một ít dụng cụ đơn sơ, chờ lát nữa nghiệm thi là đủ.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Hoa phu nhân cũng đã tìm về được, rõ ràng tai nạn trên biển năm đó có điều kỳ lạ, cô nãi nãi chết cũng có thể có ẩn tình khác... Lão gia tử Trần Tử Niên có thể đồng ý nghiệm thi hay không? Như vậy cũng không cần lén lén lút lút nữa..."
Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng có lý, nhưng Triệu Phổ đối diện lại xua xua tay.
Đúng thật là Vương gia đã hỏi thăm Trần Tử Quý, kết quả Trần lão gia tử đề nghị bọn họ vẫn len lén nghiệm thi đi, đệ đệ hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý cho nghiệm thi, đến lúc đó làm ầm ĩ lên lại phiền toái.
"Lão Trần cũng có nói, lát nữa hắn và Hoa phu nhân ở phía trước có thể dẫn đi toàn bộ sự chú ý của thân thích Trần gia, chúng ta nhanh tay nhanh chân một chút là được."
Vừa nói, Triệu Phổ còn cầm ra một cái chìa khóa đưa cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhận lấy chìa khóa có chút không hiểu.
"Mới vừa rồi Trần An Thái cho người đưa tới, là chìa khóa nhà cô nãi nãi thường ở, sau khi người đi, nhà vẫn luôn khóa." Triệu Phổ ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu —— hai ngươi đúng lúc đi vào nhìn thử.
Triển Chiêu đưa chìa khóa cho Bạch Ngọc Đường, lát nữa tùy cơ ứng biến, có cơ hội thì đi vào xem một chút, không có cơ hội sẽ để cho Giao Giao đi vào xem.
Bạch Ngọc Đường nhận chìa khóa, Triển Chiêu còn ra hiệu với hắn về phía Thiên Tôn.
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn sư phụ nhà mình.
Hai người bọn họ phải tìm cơ hội nói về chuyện trên đảo Sương Mù với Thiên Tôn.
Nhưng lúc này Thiên Tôn đang thương lượng với Ân Hậu lát nữa có đi xem hí kịch hay không, buổi chiều hí viên lớn nhất Lâm An phủ có kịch hay, vừa nãy Tạ Viêm phái người tới đưa mấy tấm vé.
Ngũ Gia và Triển Chiêu cũng rất bội phục, vừa liên quan đến bộ hạ cũ lục đục, vừa liên quan đến bí mật tộc Thiên Vũ, vậy mà hai người này chỉ biết chơi, chẳng để bụng chuyện gì cả.
Hai lão đầu thương lượng xong liền hỏi Yêu Vương lát nữa có đi xem hí hay không, Yêu Vương nói muốn đi phúng điếu với Tiểu Bạch Đường. Hai người còn không vui, nói Tiểu Bạch Đường đi đám tang ngươi xem náo nhiệt gì chứ, làm gì nghiêm túc như vậy hả, đi ra ngoài chơi thôi, chuyện đứng đắn giao cho Chiêu Chiêu làm, đứa nhỏ cần phải rèn luyện nhiều!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe thấy cũng tức giận —— bình thường bọn họ luôn sủng hai người mà! Đồng thời còn có chút ghen tị, có Yêu Vương vạn sự tốt đúng không, trước kia rõ ràng lúc nào cũng kề cận hai người bọn họ.
Có điều nghĩ lĩ lại thì cảm thấy cũng tốt, lát nữa âm thầm nói trước với Yêu Vương về phát hiện trên đảo Sương Mù.
Lúc này, bên ngoài viện lại có ba người tới, Vô Sa đại sư, Viên Đế và Đạo Duyên đại sư trở lại.
Mọi người rất hoang mang, không phải ba vị đại sư đều bận rộn ở Linh Ẩn Tự sao.
Hỏa Phượng nhìn thấy sư phụ nhà mình sửng sốt một chút —— hòa thượng gầy rồi!
Trâu Lương và Tắc Tiếu cũng quan sát một lúc, khó hiểu nhìn Hỏa Phượng —— gầy sao?
Hỏa Phượng gật đầu —— gầy mất hai lạng!
Ba vị đại sư buồn bã đi tới, đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói đói.
Yêu Vương làm bánh rán cho ba người.
Đám nhóc Tiểu Lương Tử khéo léo rót sữa đậu nành.
Đường Lạc Mai nhìn mặt sư phụ nhà mình, hai vành mắt đen thui!
"Tiểu Duyên Tử..." Tiểu Tứ Tử chọt chọt Đạo Duyên đại sư ngồi ở bên cạnh mình, đại sư cũng mệt rã rời.
"Các người làm sao thế? Ngủ không ngon sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi.
"Căn bản là không ngủ." Vô Sa đại sư nhận lấy đậu hũ Hỏa Phượng đưa tới cho hắn, không còn sức để ăn, "Tối hôm qua bắt quỷ một đêm."
"Bắt quỷ?" Mọi người nghe thấy điều mới mẻ.
Ngay cả Yêu Vương cũng hỏi, "Các ngươi ở trong chùa bắt quỷ?"
Ba vị đại sư đều gật đầu, "Còn không phải sao, tối hôm qua có một bóng trắng đi vào, động tác rất nhanh, bắt một đêm mà cũng không bắt được!"
"Loại quỷ gì thế?" Yểu Trường Thiên cũng bị làm cho tò mò.
Mọi người cũng cảm thấy đúng —— cho dù là quỷ thật cũng không ngăn được cả ba người này cùng nhau bắt, vậy mà vẫn chưa bắt được?
"Chính là..." Vô Sa đại sư và Đạo Duyên đại sư cùng nhau ngẩng đầu, nhìn Thiên Tôn một cái.
Viên Đế nhỏ giọng nói, "Ta cũng cảm thấy có hơi giống..."
Ba vị đại sư gật đầu về phía Thiên Tôn.
Thiên Tôn liếc ba người một cái —— nhìn cái gì vậy!
Ba người cúi đầu yên lặng ăn điểm tâm.
"Cũng là do ta mệt mỏi sinh ra ảo giác." Vô Sa đại sư nói nhỏ, "Vừa nãy trên đường nhìn thấy U Liên và Ưng Hi cùng nhau đi dạo phố..."
"Ta cũng nhìn thấy Thiên Thi và Đinh Cốt chung một chỗ, hai tên cao lêu nghêu đứng ở giao lộ, như hai cái cọc tre." Viên Đế cũng phàn nàn.
"Quả nhiên không phải ta nhìn lầm... Ta nhìn thấy trên nóc nhà có hai Cửu Đầu..." Đạo Duyên đại sư còn vỗ đầu một cái, "Vừa xoay đầu đã thấy mười tám cái đầu, tựa như hai vòng trang sức."
Những người khác đều bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu còn hỏi thăm, "Có đánh nhau hay chưa?"
Ba vị đại sư cùng lắc đầu, chính là không có mới kỳ quái đó.
Dường như Vô Sa đại sư lại nghĩ tới chuyện này, hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Đồ nhi à bộ vũ kia ngươi luyện đến đâu rồi? Đài tế tự được dựng rất lớn đó..."
"Đã bắt đầu dựng đài rồi sao?" Bạch Ngọc Đường có chút nghi ngờ, đại ca hắn và người nhà của người gặp tai nạn trên biển hẹn thương hội hôm nay đến nha môn đàm phán, theo lý cúng tế năm nay có làm thành hay không cũng không chắc chắn được. Lúc trước không có lý do từ chối, hôm nay hoàn toàn có thể lấy phá án làm tiền đề nói điều kiện, vụ án không phá được thì không được làm cúng tế! Làm sao mà còn chưa bắt đầu nói, đã dựng đài trước rồi? Chuẩn bị tiền trảm hậu tấu sao?
"Dựng ở nơi nào?" Trâu Lương hỏi một câu.
Tả tướng quân cũng có chút để ý, trước đó người của thương hội từng đến doanh trại thủy quân thương lượng, nói muốn dựng tế đài bên bờ sông, nhưng doanh trại thủy quân không đồng ý. Bến tàu Lâm An phủ hết sức bận rộn, khu vực có đất trống đều là địa phương thuộc về doanh trại thủy quân. Chỗ đó làm sao có thể tùy tiện dựng đài làm cúng tế, đến lúc đó còn thu hút nhiều người vây xem như vậy, nếu xảy ra chuyện thì làm thế nào?
"Ngay trên bãi đất trống tại cửa lớn trại Tây." Đạo Duyên đại sư tương đối biết địa hình xung quanh, lúc nãy có đặc biệt để ý một chút.
Trâu Lương vừa nghe liền bất mãn, đó không phải là cửa ra vào trại Tây sao, gần đó còn có một kho vũ khí, ai cho phép bọn họ dựng ở nơi đó...
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, dường như biết là ai giở trò quỷ, đưa tay vỗ vỗ huynh đệ đang xù lông, nói Giả Ảnh đi tìm hiểu trước một chút.
Rất nhanh, Giả Ảnh trở lại, không ngoài suy đoán của Triệu Phổ, là Lưỡng Chiết Đường tổng lĩnh ti Triệu Mai Như đồng ý cho thương hội làm cúng tế ở nơi đó.
Triệu Phổ lại cũng không nổi giận, cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu đối diện.
Triển Chiêu bưng cái ly mặt đầy ghét bỏ —— họ Triệu à? Không phải chứ... Miêu gia cũng đã ở Lâm An phủ rồi, còn phải đối phó hoàng thân? Nói đi nói lại thì, trừ mấy người Triệu Phổ Bát vương ra, Triệu Trinh thật sự không có hoàng thân nào đáng tin hết sao?
...
Chờ ăn điểm tâm xong, mọi người chuẩn bị ra khỏi cửa.
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đều không đi phúng điếu, hai người bọn họ chuẩn bị mang Tắc Tiếu đi thủy trại.
Hỏa Phượng thân là "vu nữ", còn là "chủ tế", dĩ nhiên có thể danh chính ngôn thuận đi quan sát nơi cúng tế.
Lúc sắp ra khỏi cửa Triệu Phổ còn nói Hỏa Phượng hỗ trợ trông Trâu Lương, lát nữa nếu gặp phải người của tổng lĩnh ti, đừng cãi vã.
Hỏa Phượng xua tay chặn lại, bày tỏ Triệu Phổ yên tâm —— có ta ở đây còn có thể để hắn thua thiệt sao?
Trâu Lương đằng đằng sát khí chạy ra ngoài, Tắc Tiếu khoanh tay cùng Dạ Minh trên đầu ra khỏi cửa, cảm giác đệ đệ muốn đánh nhau với người ta.
Triệu Phổ có chút bận tâm, dẫu sao Triệu Mai Như cũng xem như là hoàng thân, nhưng hình như mình không tiện ra mặt...
Hỏa Phượng thấy mặt Triệu Phổ đầy lo âu liền khoát tay chặn lại, "Ai, cùng lắm thì ta nổi lửa hỏa thiêu cái đài kia!"
Triệu Phổ và Triển Chiêu cũng đỡ trán... Đến lúc đó là hắn trông Trâu Lương hay là Trâu Lương trông hắn, hình như còn chưa xác định được đâu.
Triệu Phổ đang gãi đầu, Tiểu Tứ Tử chạy tới đuổi kịp Hỏa Phượng, giơ tay, đưa đồ cho hắn.
Lâm Dạ Hỏa nhận lấy nhìn thử, lập tức vui vẻ, đưa tay sờ đầu đoàn tử, nhét đồ vật vào trong ngực, vui tươi hớn hở chạy ra cửa.
Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử cho Lâm Dạ Hỏa đồ, cũng ngẩn người, sờ cằm lầm bầm lầu bầu —— chẳng lẽ, nó đã sớm biết cái gì rồi?
Công Tôn nói Triệu Phổ chớ có đoán mò, lui mười ngàn bước, Hỏa Phượng thật sự phóng hỏa đốt đài cũng không phải là không thể, rồi lôi người ra cửa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng ra cửa, sau lưng là một đám bạn nhỏ ồn ào ầm ĩ đi theo.
Thiên Tôn và Ân Hậu vốn muốn đi hí viên, kết quả bị Ngân Yêu Vương cản lại, Yêu Vương lấy vé của hai người bọn họ đi, nói bọn họ thượng lượng chuyện bắt quỷ trong chùa với mấy người Vô Sa.
Giao phó xong, lưu lại nhóm Tương Du trợn mắt há mồm, Yêu Vương cũng theo Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đi Trần phủ phúng điếu.
Một đám lão gia tử mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn bất mãn —— hai ta cũng phải đi?
Mặc dù tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng Yêu Vương phân phó cũng chỉ có thể làm theo, nhóm lão gia tử hùng hùng hổ hổ bị ba vị đại sư mang đi.
Trong sân trong nháy mắt yên tĩnh lại, Bạch Long Vương bưng chén sữa đậu nành nhìn trái nhìn phải, phát hiện chỉ còn lại hắn cùng một phòng động vật...
Long vương gia "hừ" một tiếng, ừng ực ừng ực uống sữa đậu nành.
Lúc này, một bên chỗ ngồi, Phương Thiên Duyệt thò đầu ra, nhìn sư phụ nhà mình.
Bạch Long Vương nhìn thấy hắn, tâm tình tốt lên —— ngươi không đi chơi cùng đám bạn nhỏ nhà ngươi mà ở lại với sư phụ sao?
Phương Thiên Duyệt vẫy vẫy tay với Bạch Long Vương, "Yêu Vương nói con lưu lại ạ, bố trí nhiệm vụ cho con."
Bạch Long Vương không hiểu nhìn đồ đệ, "Nhiệm vụ?"
Tiểu Phương gật đầu, hỏi Bạch Long Vương, "Có muốn khi dễ nhóm Tương Du hay không nha?"
Bạch Long Vương vừa nghe, ánh mắt cũng sáng lên, vội vàng gật đầu.
Phương Thiên Duyệt kéo tay sư phụ nhà mình, đi đến suối nước nóng trên núi.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com