CHƯƠNG 787: XIỀNG XÍCH
CHƯƠNG 787: XIỀNG XÍCH
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Mọi người Khai Phong phát huy ổn định, tìm được ba cỗ thi thể bị phong ở trong vách tường của cửa hàng quần áo cũ một cách khó hiểu.
Thẩm chưởng quỹ của cửa hàng quần áo cũ vừa vào cửa nhìn thấy mọi người liền quay đầu bỏ chạy... Đây không phải là không đánh đã khai sao!
Triển Chiêu nhấc chân đuổi theo, sau lưng, phản ứng của Bạch Ngọc Đường và một đám nhóc cũng nhanh hơn bất kỳ ai, đều theo ra ngoài.
Cảm giác chưởng quỹ này rất quen đường, vừa quẹo vào ngõ hẻm đã mất tích không thấy bóng dáng.
Triển Chiêu nhảy lên nóc nhà nhìn xuống, có chút im lặng... Trong hẻm này toàn là lều tránh mưa, chắn tầm mắt lại.
Mơ hồ thấy bóng người, Triển Chiêu lập tức đạp nóc nhà đuổi theo, thế nhưng vừa nhảy xuống tường viện đưa tay ra túm, bắt được nhưng chỉ là người đi đường.
Triển Chiêu vội vàng nói lời xin lỗi với người ta, nhìn bóng lưng người kia đi xa, cảm thấy có chút khó giải quyết... Quần áo chưởng quỹ kia mặc cũng là loại rất thường gặp...
Đang suy nghĩ nên tiếp tục đi hướng nào để tìm, chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân, cảm giác chạy rất gấp. Triển Chiêu vội vàng lui về cản đường... Tiểu Lương Tử từ trong ngõ hẻm vọt ra.
"Ai da!" Tiểu Lương Tử suýt chút nữa đụng vào Triển Chiêu.
Triển Chiêu một tay xách nhóc lên, một tay khác vung về phía đầu bên kia con hẻm, ngăn cản Đường Lạc Mai và Thẩm Nguyên Thần.
Phía sau còn có Câm chạy theo Phương Thiên Duyệt.
Triển Chiêu lập tức gật đầu khen ngợi —— Nhóc con cơ trí, lúc này chỉ có thể dựa vào chó!
Câm ngửi trái ngửi phải một lúc, nhanh chóng chọn trúng một con đường, vội vã chạy, Triển Chiêu lập tức dẫn bọn nhỏ đuổi theo.
Câm quanh đi quẩn lại trong ngõ hẻm, quẹo cua đủ hướng.
Triển Chiêu còn cảm thán, lòng nói may mà có Câm, địa hình này quá phức tạp...
Đám nhóc Tiểu Lương Tử đi theo ở phía cuối, vừa chạy vừa nhìn xung quanh, luôn cảm thấy thiếu đi cái gì đó.
Thẩm Nguyên Thần nhỏ giọng hỏi Tiểu Đường, "Bạch đại ca đâu?"
Tiểu Đường cũng hoang mang, lúc nãy rõ ràng Bạch đại ca và Triển đại ca cùng nhau chạy vào hẻm mà, sao chỉ còn lại một người, chạy lạc nhau rồi sao?
Thật ra thì Triển Chiêu cũng đang khó hiểu, chẳng lẽ ban nãy mình chạy nhanh quá, rõ ràng lúc ở trên tường viện có liếc thấy Tiểu Bạch cùng tiến vào, nhưng vừa nghiêng đầu lại không thấy... Có phải lạc đường hay không?
Lúc này, chỉ thấy Câm đột nhiên rẽ hướng, vọt vào một con hẻm, còn sủa mấy tiếng.
Câm cũng không sủa lớn tiếng, đột nhiên sủa lên chứng tỏ có tình huống!
Triển Chiêu vén tay áo, cũng nghe được tiếng bước chân, lòng nói xem như đã có thể bắt được ngươi!
Kết quả vừa rẽ qua, bóng đỏ phía trước chợt lóe —— Oa!
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đang ôm chó chạy tới từ phía đối diện thiếu chút nữa đụng vào nhau, may mà Triển Chiêu phản ứng mau, vội lách người... Nhưng mấy đứa nhỏ phía sau thì không ngừng lại kịp, cùng nhào về phía Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng bị bốn hài tử nhào vào mặt, sợ làm đám nhỏ bị thương nên không dùng nội lực... Kết quả là để cho bốn tiểu hài nhi cùng một con chó đè xuống đất.
Triển Chiêu vội vàng nâng mấy đứa nhỏ lên, cuối cùng kéo Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng xoa ngực, cảm thấy có vẻ gần đây bọn nhỏ được chăm cơm nước không tệ chút nào, sức nặng tăng mạnh, may mà không có đoàn tử trong đám này...
Triển Chiêu nhìn ra sau lưng Hỏa Phượng, "Sao ngươi lại đi ra từ chỗ đó? Có nhìn thấy chưởng quỹ kia không?"
Hỏa Phượng nghi ngờ nhìn Triển Chiêu, chỉ sau lưng, "Không phải lúc nãy ngươi vừa bước vào từ con hẻm này hả?"
Triển Chiêu chớp chớp mắt, bây giờ hắn cũng không phân rõ Đông Nam Tây Bắc nổi nữa, dù sao trong hẻm chỗ nào cũng như nhau.
Lâm Dạ Hỏa vốn là ở bên ngoài chờ, thấy một đám người đều chạy tiến vào, hắn cũng muốn vào giúp một chuyện, kết quả mới vừa vào tới liền đối diện đụng phải Triển Chiêu.
"Chưởng quỹ kia đâu? Chạy rồi à?" Hỏa Phượng lắc lắc đầu, nhìn Triển Chiêu —— Ngươi nhìn xem! Sự thật chứng minh khinh công có khá hơn nữa cũng không cản nổi sự mù đường!
Triển Chiêu càng nghĩ càng giận, quay đầu lại muốn tiếp tục truy đuổi thì bị bọn nhỏ ôm lấy chân.
Lâm Dạ Hỏa cũng khuyên hắn, "Được rồi, chưởng quỹ kia như thỏ thành tinh, chắc đã tính sẵn con đường chạy trốn rồi."
"Đúng vậy, Câm cũng trở về rồi." Tiểu Lương Tử cảm thấy chắc chắn thường ngày chưởng quỹ kia hay đi đường này, cho nên khắp nơi đều có mùi, Câm mới có thể không phân rõ phương hướng.
"Chưởng quỹ kia tên là gì?" Triển Chiêu nghĩ cứ dứt khoát vẽ hình chân dung tìm hắn khắp thành, lúc này chắc chưa chạy xa đâu, thông báo Hoàng Thành Quân phong cổng thành! Chắc chắn Lâm Tiêu có nhìn thấy hắn, nói hắn vẽ mấy tấm hình đi!
Lâm Dạ Hỏa vừa gật đầu, vừa cảm thấy thiếu cái gì, nhìn bốn phía hỏi Triển Chiêu, "Tương hảo nhà ngươi đâu..."
Hỏa Phượng còn chưa hỏi xong, đã nghe thấy "ầm" một tiếng... Một người bị ném xuống, "Ai u" một tiếng, ngã giữa hắn cùng Triển Chiêu.
Triển Chiêu cúi đầu nhìn, mắt lập tức híp lại —— Chính là cái tên Thẩm chưởng quỹ vừa chạy đi kia.
Một bóng trắng rơi xuống... Bạch Ngọc Đường xuất hiện bên cạnh hai người.
"Oa!" Bọn nhỏ cũng vỗ tay.
Triển Chiêu cũng vỗ tay với Bạch Ngọc Đường —— Tiểu Bạch Đường, giỏi ghê!
Lâm Dạ Hỏa có hơi nghi ngờ liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Không phải Hỏa Phượng không tin Ngũ Gia một mình đi bắt người trở lại, mà là hồi nãy rõ ràng hắn nhìn thấy Triển Chiêu chạy vào ngõ trước, Bạch Ngọc Đường theo sát vào, phía sau mới là ba đứa nhỏ... Vậy thế quái nào mà tình huống lại biến thành Triển Chiêu gặp bọn nhỏ, còn Bạch Ngọc Đường lại không thấy đâu? Trong khi truy đuổi hắn tự phát hiện ra Thẩm lão bản cho nên đuổi theo? Vậy cũng không có lý do gì mà không dẫn theo Triển Chiêu... Ngõ hẻm như vậy dễ lạc đường, Bạch lão ngũ sẽ để bảo bối mù đường nhà hắn một mình lại trong ngõ hẻm sao?
Nhận thấy ánh mắt "hoài nghi" của Lâm Dạ Hỏa, Bạch Ngọc Đường liền có cảm giác trúng tim đen, ho khan một tiếng, nhìn một bên.
Vốn dĩ Hỏa Phượng chỉ cảm thấy có chút khả nghi, bây giờ lại rất rõ ràng! Nhưng sao bắt kẻ gian lại phải nói dối? Hỏa Phượng cũng không nghĩ ra, đưa tay gãi gãi đầu, cảm thấy mình đã bỏ lỡ cái gì.
Như đã nói, Ngũ Gia làm sao bắt được Thẩm chưởng quỹ đây? Thật ra người này không phải do hắn bắt được.
Lúc nãy đi theo Triển Chiêu vào, với thói quen bình thường của Bạch Ngọc Đường, vừa nhìn thấy địa hình ngõ hẻm phức tạp như vậy, phản ứng đầu tiên là sẽ đưa tay níu tên mù đường phía trước lại, dù là người thương hay sư phụ, trước tiên đừng để bị lạc nhau.
Nhưng lúc hắn muốn túm lấy Triển Chiêu đang nhảy lên nóc nhà, dư quang đột nhiên liếc thấy trong hẻm nhỏ bên cạnh một cánh tay duỗi ra, vẫy vẫy với hắn.
Ngũ Gia thấy động tác tay này còn hiện ra mấy cái bóng chồng, cảm thấy có hơi giống Cửu Đầu Nãi Nãi, nên thừa dịp Triển Chiêu không chú ý, chạy vào trong ngõ hẻm.
Quả nhiên, đi tới khúc quanh trong hẻm thì nhìn thấy Cửu Đầu Nãi Nãi.
Lão thái thái kéo hắn chạy sâu vào trong ngõ, nói người nọ không phải đi theo đường hẻm, là mở cửa nhà đi xuyên qua, nhưng hắn sẽ không chạy thoát, Táng Sinh Hoa đã theo dõi hắn.
Bạch Ngọc Đường vừa theo lão nhân gia đi về phía trước, vừa hỏi sao các ngài lại ở gần đây? Nhà ở quen không? Có cần cái gì hay không?
Cửu Đầu Nãi Nãi một tay kéo cánh tay hắn một tay che miệng cười, "Ngoan ghê, ở quen rồi! Bọn ta đi dạo xung quanh chỗ của Chiêu Chiêu, mấy người Xuân Viên kia cũng ở đây, lúc nãy thấy Không Minh lão đầu kia cũng đi theo!"
Đi về phía trước không bao lâu, lại nhìn thấy Đinh Cốt.
Lão gia tử nghiêng đầu với hai người, ra hiệu về phía một cánh cửa mở bên cạnh.
Ngũ Gia đi vào trong sân nhìn một chút, thấy một hình ảnh quỷ dị.
Thẩm chưởng quỹ kia đang "vèo" ở giữa không trung, thân thể nghiêng ngả, dưới lòng đất một bàn tay màu đen thò ra, nắm lấy tay trái hắn, trên trời có lão đầu đang bay nắm tay phải hắn.
Thẩm chưởng quỹ kia đã sắp bị xé ra, mắt nhắm lại, cũng không xác định được là còn sống hay đã chết.
Trong sân, Ưng Khư và Tu La Vương đều ở đây, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, vội kêu Táng Sinh Hoa và Không Minh đừng kéo nữa, giữ nguyên để "Tiểu Bạch Đường/Yêu Phi" mang về cho "Chiêu Chiêu/Thiếu Chủ".
Chưởng quỹ bị ném cho Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia đưa tay dò xét hơi thở, vẫn còn sống.
Tu La Vương nói lúc nãy chỉ đánh hắn bất tỉnh từ phía sau, chỉ cần lay vài cái là có thể tỉnh, mang về cho Chiêu Chiêu đi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, xách chưởng quỹ lên, nhìn mấy vị lão nhân gia một chút, suy nghĩ có cần nói cám ơn hay không nhỉ?
Mấy người phất tay với hắn, ý là —— Đi nhanh đi, chắc Chiêu Chiêu lạc đường rồi, đừng để lát nữa không tìm thấy.
Ngũ Gia cũng dở khóc dở cười, xách người đi ra ngoài, đi tới cửa còn không quên quay đầu dặn dò, "Đừng cãi nhau nha!"
Ma Cung và Xuân Viên nhìn nhau một chút, ôm cánh tay xoay mặt đi —— Hừ, ai thèm gây gổ với bọn họ!
Ngũ Gia ra khỏi sân, còn quay đầu dặn bọn họ có cần gì thì phái người đến Bạch phủ tìm Bạch Phúc nói một tiếng là được, còn có sư phụ hắn đang ở gần đây, đừng chạy lung tung, bị bắt là sẽ bị đòn đó.
Chúng lão nhân gia bĩu môi xua tay —— Biết rồi biết rồi, mau đi về đi.
Ngũ Gia kéo người đi.
Trong sân chỉ còn lại một đám lão đầu lão thái...
Mấy người Ma Cung nhảy ra từ tường viện bên trái, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nói Tiểu Bạch Đường thật là ngoan.
Mấy người Xuân Viên thì nhảy ra từ tường viện bên phải, vừa đi cũng vừa lẩm bẩm —— Sao càng ngày càng thấy Yêu Phi thuận mắt nhỉ?
...
Chưởng quỹ mới ngất xỉu một hồi cũng tỉnh lại, ôm đầu mờ mịt nhìn bốn phía, sau khi thấy Triển Chiêu thì mặt cũng tái xanh.
Triển Chiêu lắc lắc cổ hắn, "Ngươi chạy cái gì?"
Chưởng quỹ đảo tròng mắt một vòng, vội vàng thanh minh, "Ta thấy mấy người các ngươi xa lạ, nghĩ là cường đạo..."
Lâm Dạ Hỏa cũng không buồn hoài nghi Bạch Ngọc Đường nữa, liếc chưởng quỹ kia một cái, "Một mình ngươi mở cửa hàng quần áo cũ, người mỗi ngày ra ra vào vào cửa hàng đều không phải là người xa lạ sao, ngươi còn có thể sợ người xa lạ à?"
Chưởng quỹ giãy giụa, nói mình chẳng biết gì hết, hắn chỉ là một người coi tiệm...
Nhưng Triển Chiêu lại nhíu mày, bởi vì hắn vừa dùng Ma Vương Nhãn nhìn thử, chỉ nhìn thấy chưởng quỹ đang trộn bùn, bên cạnh còn có một người cầm xẻng xúc bùn lầy cùng rơm rạ chét vào trong vách tường, ba cỗ thi thể kia cứ như vậy bị phủ lên.
Nhưng góc nhìn của chưởng quỹ là đang ngồi, chỉ thấy chân người kia, là một nam nhân, không nhìn thấy tướng mạo.
"Ngươi tự tay trộn bùn nhão rồi tự tay trát lên thi thể, giả bộ cái gì! Đồng bọn của ngươi đâu? Nhanh khai báo!"
Chưởng quỹ vừa nghe mắt trợn trừng, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Triển Chiêu, nghi ngờ có phải mình bị theo dõi hay không, sao vị này làm như tận mắt nhìn thấy được vậy...
"Không..." Chưởng quỹ cứng rắn trả lời, lắc đầu nói, "Không có đồng bọn... Không phải, không có giết người! Lúc ta xây cửa hàng, sửa vách tường, phát hiện có thi thể, đã bị dán lên rồi! Đây không phải là sợ gây phiền toái sao!"
Mấy đứa nhỏ đều bị hắn chọc cười —— Gạt quỷ hả! Phát hiện thi thể không báo quan còn giúp hủy thi diệt tích?
Triển Chiêu kéo hắn trở về cửa hàng, "Được! Không khai đúng không? Mang ngươi trở về nha môn đại hình phục vụ!"
Bọn nhỏ đi theo Triển Chiêu, áp giải chưởng quỹ trở về, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đi ở phía cuối.
Hỏa Phượng ôm cánh tay, vừa đi vừa liếc nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh.
Ngũ Gia nhìn hắn một chút —— Làm sao?
Hỏa Phượng liền hí mắt, "Sao ngươi cứ kỳ kỳ quái quái? Có chuyện gì giấu diếm à?"
Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn trời —— Không mà!
...
Trở lại trong cửa hàng, chỉ còn lại Yểu Trường Thiên và mấy tiểu tài tử, cùng với Tiểu Tứ Tử đang hỗ trợ nghiệm thi.
Nhóm tài nữ đều đi, lúc nãy vừa phát hiện thi thể Qua Thanh đã dẫn người hộ tống công chúa trở về cung, Liêu Thải Lâm và Y Y theo A Chử trở về Thải Phượng Lâu.
Nhóm lão gia tử chơi đá kéo bao, Bạch Quỷ Vương thua phải ở lại trông mấy đứa nhỏ và thi thể, những người khác đều chạy mất.
Ngoài cửa có đầy nha dịch đứng, Vương Triều Mã Hán đang duy trì trật tự, xung quanh không ít láng giềng vây xem.
Mấy người Triển Chiêu vừa đến, Triệu Phổ cũng đúng lúc cõng Công Tôn chạy tới.
Tiên sinh cũng hết ý kiến, lại một bệnh nhân vừa nhìn một nửa bị cắt ngang, tốc độ nhặt thi thể này cũng nhanh ghê ha...
Triệu Phổ buông Công Tôn xuống, quay đầu lại thấy Triển Chiêu kéo người liền hỏi, "Ai đây?"
Lâm Dạ Hỏa nói, "Hung thủ nửa thật nửa giả", còn bĩu môi về phía Bạch Ngọc Đường, tỏ ý với Triệu Phổ —— Hắn bắt được!
Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Bắt được nhanh như vậy à?"
Không biết tại sao Ngũ Gia cũng có chút chột dạ, vừa gật đầu vừa nhìn một bên.
Lần này Triệu Phổ cũng phát hiện kỳ quái, nhìn nhìn Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng nhướng mi —— Khả nghi chứ?
Triệu Phổ sờ cằm —— Làm sao thế? Bổn soái mới xuất thành một chuyến, bỏ qua cái gì rồi sao?
Cửu Vương gia đang mơ hồ, vào cửa chỉ thấy sư phụ ngoắc ngoắc tay với hắn.
Vương gia chạy tới, Bạch Quỷ Vương đột nhiên đưa tay ra, "Nào."
Vương gia không biết —— Nào cái gì?
"Đá kéo bao..."
Vừa nói, Bạch Quỷ Vương ra một quả đấm, Cửu Vương gia theo bản năng ra cái bao.
Bạch Quỷ Vương cúi đầu, nhìn tay mình một chút...
Bạch Quỷ Vương lại đưa tay bắt lấy Tiểu Lương Tử chạy qua bên cạnh hắn.
"Sư công?" Tiểu Lương Tử ngẩng đầu.
Bạch Quỷ Vương quơ quơ tay —— Đá kéo bao...
Lão gia tử ra cây kéo, Tiểu Lương Tử trong tay nắm quả đấm.
Bạch Quỷ Vương lần nữa cúi đầu nhìn tay mình.
Tiểu Lương Tử thấy sư công muốn chơi với bé, lại quơ quơ quả đấm, "Đá kéo bao!"
Mấy đứa nhỏ còn ở sau lưng Tiểu Lương Tử cũng sáp tới gần đều ra cây kéo, Bạch Quỷ Vương giang hai tay, ra bao...
Cúi đầu tiếp tục nhìn tay, Bạch Quỷ Vương thầm thì trong miệng, "Cho nên không phải chơi xấu sao? Chẳng lẽ là bởi vì năm đó mà nhân phẩm thua sạch hết rồi?"
Đang nói chuyện, Bạch Ngọc Đường đi tới sau lưng hắn.
Ngũ Gia bị Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên, chạy tới sau lưng cữu công tránh một chút, trong lòng suy nghĩ, may mà sư phụ hắn không ở đây...
Bạch Quỷ Vương quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, đưa tay ra một cây kéo.
Ngũ Gia không biết có ý gì, phất tay, ra bao...
Bạch Quỷ Vương nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, xoay mặt, "Quả nhiên là chơi bẩn rồi! Không có liên quan gì với nhân phẩm của lão tử!"
"Bọn họ đều có một hình xăm như nhau."
Lúc này, Công Tôn đang kiểm tra ba cỗ thi thể ngẩng đầu lên, tỏ ý mọi người nhìn vị trí xương quai xanh của thi thể.
Chỉ thấy ở vị trí xương quai xanh của mỗi người đều có một kiểu xăm xiềng xích, tựa như xương quai xanh bị khóa.
Tất cả mọi người tiến tới nhìn, đều chưa từng thấy kiểu hình xăm này...
Bạch Quỷ Vương thả tay xuống, cũng nhìn thi thể một chút, đột nhiên mở miệng nói, "Có lẽ bọn họ là hậu nhân của tộc Bạch Quỷ."
Bạch Ngọc Đường nghe thấy "tộc Bạch Quỷ", vội vàng nhìn cữu công nhà mình.
Nhưng Bạch Quỷ Vương lắc lắc đầu, "Là Bách Quỷ, không phải Bạch Quỷ..."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com