CHƯƠNG 878: DƯỢC NGẪU
CHƯƠNG 878: DƯỢC NGẪU
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Trong Bách Điểu Viên, Tắc Tiếu với Dạ Minh đang dạy chó con giúp Trâu Lương.
Chó trong quân doanh một năm sinh hai lứa. Chó con đầy ba tháng thì phải bắt đầu làm vài huấn luyện cơ bản, cũng không quá khó, chỉ là các loại chỉ lệnh đơn giản như ngồi xuống, đứng lên, nằm xuống, bắt tay.
Chó thì cũng giống người, có con thông minh, có con đần hơn một chút. Thường thì chó trong quân đội, Trâu Lương dạy hai ba lần sẽ biết, nhưng luôn có mấy con chỉ dạy vài lần là chưa được.
Những con cần "Học thêm", bình thường đều đưa đến chỗ Tắc Tiếu.
Vào lúc này, Dạ Minh trên đầu Tắc Tiếu đang ra chỉ thị cho một đám chó nhỏ, "Ngồi xuống!"
Bầy chó lăn lộn, có con nằm xuống, có con vẫy đuôi, nói chung là không có con nào ngồi.
Dạ Minh sốt ruột kêu quang quác, Tắc Tiếu lắc đầu không nói gì —— chó ngốc!
Lão nhân gia Ma Cung và Xuân Viên đang tản bộ quanh đó, cũng tới vuốt ve chó.
Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn cũng tới, hai lão đầu vừa ăn thêm mấy miếng hoành thánh, chuẩn bị đến Bách Điểu Viên ngắm chim một hồi, sau đó đi bộ về ngủ.
Lục Thiên Hàn vừa đến, đã có hai con cú tuyết mập mạp bay tới.
Hai con cú tuyết này là Băng Nguyên Đảo nuôi để truyền thư, lúc nào cũng đi theo Lục Thiên Hàn.
Vốn cú tuyết được nuôi ở Bạch Phủ, nhưng từ khi xây Bách Điểu Viên, chúng liền bay tới Bách Điểu Viên ở chung với bầy chim, đại khái do nơi này tương đối náo nhiệt.
Yểu Trường Thiên phát hiện trước nhà gỗ, Tắc Tiếu có làm một cái ghế dài bằng gỗ, liền đi tới ngồi thử.
Mới vừa ngồi xuống thì từ xa, trên bầu trời vang lên tiếng pháo, rất nhanh đã thấy một con phượng hoàng bay lên trời.
Nhóm lão nhân gia đi dạo đều dừng lại xem, cảm thấy kỹ năng của đồ đệ nhà hòa thượng mập không tệ, sau này có thể dùng trong mấy lễ khánh điển.
Yểu Trường Thiên đang ôm tay đứng xem pháo hoa thì trên đỉnh đầu có tiếng "phật phật", một con chim lớn lao xuống, hạ cánh bên người hắn, "cục cục" hai tiếng.
Bạch Quỷ Vương quay mặt nhìn, là con cú mặt ưng Tông Tuyết của Phương Tĩnh Tiếu.
Lão gia tử đưa tay, sờ cái đầu lớn với lớp lông mềm của Tông Tuyết.
Ngẩng đầu, liền thấy cách không xa phía trước, Triệu Phổ và Công Tôn cùng đi với Phương Tĩnh Tiếu Lư và Nguyệt Lam.
Thấy đồ đệ, Bạch Quỷ Vương còn có chút buồn bực —— không phải ăn dạ yến sao? Sớm như vậy đã trở lại rồi?
Nhóm Triệu Phổ một đường hỏi thăm sức khỏe chúng lão nhân gia, lúc đến gần cũng thăm hỏi Yểu Trường Thiên, Lục Thiên Hàn một tiếng. Sau đó Triệu Phổ liền đưa tay chọt chọt Tông Tuyết, nghiêng đầu, ý là —— Nhường vị trí đi, huynh đệ?
Tông Tuyết dời sang bên cạnh mấy bước.
Triệu Phổ ngồi xuống cạnh Yểu Trường Thiên, Công Tôn và Phương Tĩnh Tiếu cùng đi tìm Tắc Tiếu, Lư Nguyệt Lam thì bị bầy chó con ngốc nghếch dẫn đi.
Yểu Trường Thiên thấy Triệu Phổ dường như có chút tâm sự, còn mang theo Tân Đình Hầu tới.
Tựa đao vào ghế xong, Triệu Phổ kể cho sư phụ nghe về những chuyện của Tân Đình Hầu đã nói cùng nhóm Tương Du.
Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn nghe xong, hai miệng đồng thanh hỏi vấn đề hệt như Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, "Vậy còn thiếu cái gì?"
Triệu Phổ bất đắc dĩ nói Yêu Vương không chịu nói, bảo trở về rồi nói sau.
Yểu Trường Thiên trợn mắt, Lục Thiên Hàn cũng hết buồn ngủ, nhóm Tương Du đáng ghét như vậy, quả nhiên đều do giống sư phụ!
"Ừ..." Bạch Quỷ Vương khoanh tay, nghiêm túc suy nghĩ, "Đao Quỷ Vương... Chìa khóa... không chừng thật là..."
Triệu Phổ liền nhìn chằm chằm sư phụ nhà mình.
Yểu Trường Thiên hỏi Triệu Phổ, "Ngươi, hồi nhỏ có mơ thấy Quỷ Vương trong Tân Đình Hầu không?"
Triệu Phổ gật đầu.
"Hắn xuất hiện một mình hay cùng với Kỳ Lân?"
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, "Thật ra thì... con nhìn thấy Quỷ Vương trước, sau đó mới gặp kỳ lân."
"Ồ?" Yểu Trường Thiên tựa như có chút bất ngờ, tự nhủ, "Điểm này lại giống với ta... Lúc mấy tuổi?"
"Bảy tuổi."
Yểu Trường Thiên gật đầu, "À, mới vừa đưa Tân Đình Hầu cho là ngươi đã nằm mơ thấy sao?"
Triệu Phổ nói ngay đêm nhận được đao đó đã nằm mơ, "Nhưng mà hồi đó không hiểu, không biết đó là đao linh, cũng không cảm thấy là quỷ, chỉ cảm giác như mình nằm mơ, trong mơ có một quỷ tướng rất uy vũ, nhưng mà nhìn không quá rõ ràng, hình như hắn đứng trên chiến trường."
"Trên chiến trường, có phải có rất nhiều khói, xung quanh đều là thi thể, bên cạnh quỷ tướng có một chiếc xe ngựa cắm đầy mũi tên, trên xe có một lá cờ chiến đang bốc cháy. Phía trên dường như có chữ, hoặc là hình vẽ, nhưng không thấy rõ?" Yểu Trường Thiên vừa hỏi, vừa quan sát biểu tình của Triệu Phổ.
Quả nhiên, trên mặt đồ đệ đầy vẻ khiếp sợ, hiển nhiên, hắn cũng nằm mơ thấy một cảnh tượng giống hệt.
"Sư phụ người khi còn bé cũng nằm mơ giống vậy sao?" Triệu Phổ đại khái do quá giật mình, nên hỏi một câu khá ngớ ngẩn.
Yểu Trường Thiên cười, "Ta không phải nằm mơ khi còn bé, mà là từ đêm hôm lấy được Tân Đình Hầu từ mộ đao, lúc qua đêm ở trong rừng thì nằm mơ thấy."
Triệu Phổ vừa nghe, vừa liếc nhìn Tân Đình Hầu —— thì ra Quỷ Vương sốt ruột như vậy, lần đầu tiên gặp mặt đã cho xem cùng một cảnh tượng, sau đó còn giả vờ kiêu ngạo khó gần.
"Đó là chiến trường nào ạ?" Triệu Phổ hỏi sư phụ có biết thân phận Quỷ Vương hay không.
Yểu Trường Thiên khoanh tay —— đao linh ấy à, khẳng định có quan hệ với bản thân đao, Quỷ Vương không phải cưng ngươi lắm sao, dứt khoát chờ đến tối nhờ Triển Chiêu cho mơ một giấc, rồi đi vào hỏi thử?
Triệu Phổ thấy đây có lẽ là một cách hay, hơn nữa Tân Đình Hầu còn biết nói chuyện! Vậy hẳn có thể trò chuyện một chút.
Đang nói chuyện thì Tử Ảnh cùng Giả Ảnh từ bên ngoài lao như bay vào, chạy thẳng tới chỗ Công Tôn.
Sự chú ý của Triệu Phổ liền bị dẫn đi.
"Tiên sinh!" Giả Ảnh tìm được Công Tôn đang cùng Phương Tĩnh Tiếu nói chuyện trên trời dưới đất với Dạ Minh.
"Có chuyện gì vậy?" Công Tôn nhìn biểu tình của hai người họ, không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống Vương Triều, Mã Hán...
Giả Ảnh và Tử Ảnh nói Triển Chiêu cần tiên sinh vào hoàng cung một chuyến.
Công Tôn cười, "Sao vậy? Dự sinh thần yến còn nhặt được thi thể sao?"
Công Tôn nói xong, những người khác cũng nhìn sang, chỉ thấy trên mặt Giả Ảnh và Tử Ảnh là nụ cười lịch sự nhưng không kém phần ngượng ngùng.
Tất cả mọi người kinh ngạc.
"Không phải chứ?" Công Tôn hỏi, "Phát hiện ở nơi nào?"
Phương Tĩnh Tiếu và Lư Nguyệt Lam cũng nhớ tới, "Hai người bọn họ không phải đến Xuân Đường Các sao? Trong thư khố à?"
Giả Ảnh lắc đầu, nói là trên xà ngang trong Phật đường lễ phật của tiên hoàng... Đầu tiên là bắt được bầy dơi, sau đó phát hiện thi thể một người phụ nữ, lúc lại gần nhìn thử thì phát hiện là cầm ngẫu, cẩn thận nhìn kỹ lại thì là thi thể, hơn nữa thi thể còn có dược tính.
Công Tôn quay đầu nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ ôm tay bĩu môi, "Hoàng huynh lại giấu một người phụ nữ trong thiền điện, hơn nữa còn bị phát hiện ngay ngày sinh thần hoàng tẩu, quá không ra gì rồi!"
Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn cũng nghiêng đầu —— điểm chính chẳng lẽ không phải là cầm ngẫu và thi thể sao?
Công Tôn không thể làm gì khác hơn là cùng Triệu Phổ theo nhóm ảnh vệ vào hoàng cung trước, Phương Tĩnh Tiếu và Lư Nguyệt Lam cũng đi theo.
Trên đường, Triệu Phổ hỏi Công Tôn, nói chuyện với Dạ Minh thế nào rồi.
Công Tôn chớp mắt, "Dạ Minh quả nhiên trở lại tán gẫu cùng bầy quạ đen, cũng hoài nghi lão đầu kia và lão đầu năm đó phóng hỏa là cùng một người, bởi vì vị trí hình xăm lộ ra ngoài áo rất giống nhau, nghe nói mùi cũng giống nhau, trên người có một mùi dược liệu kỳ lạ."
Triệu Phổ cau mày —— cho nên người nọ thật sự là sư đệ của Khoái Khôi?
Đoàn người trở lại hoàng cung, Phương Tĩnh Tiếu và Lư Nguyệt Lam vẫn đến tiệc rượu, giờ này cơm nước cũng gần xong, pháo hoa cũng bắn hết, quần thần đều lần lượt xuất cung hồi phủ.
Chuyện phát hiện thi thể ở Phật đường cũng không lộ ra, dù sao hôm đó cũng là sinh thần của thái hậu, nếu tin này bị truyền ra, Thái hậu mất hứng không nói, mà còn có bao nhiêu xui xẻo chứ!
Triệu Phổ và Công Tôn theo nhóm ảnh vệ đi tới Phật đường qua lối mòn.
Vào lúc này cửa Phật đường đã được dùng bình phong che chắn, bên trong thắp mấy ngọn đèn, sáng rõ.
Công Tôn đi vào nhìn lướt qua, chỉ thấy trước cửa để một chiếc giường dài, phía trên có một thi thể nữ dùng vải thưa bao quanh. Chưa kể, thật sự giống con rối Cầm Nhi như đúc.
Mới vừa rồi Bạch Ngọc Đường đã để cho Giao Nhân đi lên nhìn thử, không phải nói là một cầm ngẫu khác sao? Làm sao biến thành thi thể thật rồi...
Nhưng thật ra là con rối hay thi thể, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không phân rõ, hết thảy phải chờ Công Tôn phán đoán.
Mới vừa rồi Bạch Ngọc Đường khi phát hiện cầm ngẫu, mọi người đã kinh hãi một trận.
Thế nhưng sau khi hết khiếp sợ, Tiểu Tứ Tử nhìn xuống đất thấy bầy dơi vẫn đang vùng vẫy trong túi, hỏi, "Nếu như là con rối, vậy bầy dơi này ăn cái gì mới biến đổi thành như vậy?"
Triển Chiêu cũng cảm thấy —— chẳng lẽ bên trong con rối có thuốc? Thuốc gì mà ăn ba năm còn chưa hết?
Giao Giao vừa nhìn mặt con rối, nhận ra là Cầm Nhi, còn trên thân người, phát hiện ở eo con rối có một vết rách, chung quanh vết rách có một vòng vết bẩn màu nâu đen. Nhìn giống vết máu, nhưng cũng có thể là vết thuốc, không phân biệt rõ, nhưng chỗ vết rách đó lại ẩm ướt, đặc biệt giống một vết thương chưa qua xử lý.
Nhưng căn cứ theo lời Trần công công, dơi đã náo loạn ít nhất ba năm, thi thể gì mà gặm ba năm vết thương còn chưa khô?
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thương lượng một chút, vẫn quyết định lấy con rối xuống.
Giao Giao động thủ, lấy thi thể xuống đặt trên một cái giường dài.
Triệu Trinh và Tiểu Tứ Tử liên tục đi về trước, Triệu Trinh muốn nhìn thử xem nha đầu kia trông như thế nào, có mạo mỹ như mẫu hậu ta lúc trẻ hay không!
Nam Cung vội vàng lôi hắn đi, nói chỉ là một con rối, không phải người thật.
Triệu Trinh nhìn một cái xong cũng sợ hãi bỏ chạy, nói y như một nữ quỷ vậy đó, miệng cười như không cười, nhìn rất đáng sợ.
Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm chỗ vết thương kia, còn từ trong hà bao nhỏ cầm ra một cây gậy gỗ chọt chọt, sau đó yên lặng buông gậy xuống, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
"Thế nào?" Hai người hỏi —— là người hay là con rối?
Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói, "Bên ngoài có một tầng đất sét mỏng như vỏ trứng gà vậy, bên trong đích xác có thịt, có thể là thịt người cũng có thể là thịt heo, dù sao thì là thịt. Nhìn thân hình càng giống như là một người, hơn nữa thi thể không thối rữa, chắc chắn là một dược nhân."
Mặt Triển Chiêu hiện vẻ chán ghét —— bên trong con rối là người?
Nói đến đây, Triển Chiêu suy nghĩ một lát, hỏi Bạch Ngọc Đường —— cho nên Cầm Nhi chúng ta lấy ra từ trong địa cung, bên trong con rối có thể nào cũng có người không?
"Cầm Nhi đó chắc là con rối." Tiểu Tứ Tử suy nghĩ, "Nó rất nhẹ, bên trong không thể nào có người, trừ phi..."
"Trừ phi cái gì?"
Đoàn tử sờ cằm, "Nếu như là thây khô, sức nặng đó có vẻ vừa vặn."
"Thây khô..." Triển Chiêu lúc này đã có chút rối loạn, "Thây khô làm sao sống lại?"
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ đến câu mà nhóm cô nương Đinh Ảo đùa vừa rồi, "Chôn trong đất, lại tưới chút nước..."
Bạch Ngọc Đường lặng lẽ kéo Tiểu Tứ Tử qua, hỏi, "Thây khô nếu được chôn trong đất, lại tưới chút nước sẽ như thế nào?"
Tiểu Tứ Tử mở đôi mắt to nhìn Ngũ Gia chằm chằm, "Bạch Bạch cũng trồng thây khô sao?"
Ngũ Gia và Triển Chiêu bắt được điểm chính, "Cũng?"
"Cha cũng trồng rồi! Chẳng qua là để phá án, trước kia Thiệu Hưng Phủ có một thi thể sống lại." Tiểu Tứ Tử cười nói, "Thây khô chôn trong đất lại tưới chút nước sẽ trương lên đó, hơn nữa khi trương lên sẽ nở ra, đẩy đất lên, giống như thi thể bò ra ngoài vậy. Nếu bên trong có bột lân lưu huỳnh, có lẽ còn sẽ nổ tung, các mảnh xác chết bắn hết vào mặt... Ha ha."
Sau một hồi trầm mặc, hai mắt nhìn nhau, Triển Chiêu nắm lấy cánh tay Ngũ Gia, "Tối nay hai ta ở lại trong cung nhé? Trở về cảm giác sẽ nguy hiểm đến tính mạng..."
Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện chuyện nghiêm trọng, "Tối nay vẫn là không nên trở về... Sáng mai, lấy trí nhớ của sư phụ ta, có lẽ liền quên mất, nhỉ?"
Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường hồi lâu, lắc đầu —— trí nhớ khác có lẽ không tốt, nhưng chuyện đánh ngươi Thiên Tôn có thể nhớ rõ.
Ý thức được đại sự không ổn, hai người cúi đầu, nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Đoàn Tử ôm tay ngước mặt nhìn cả hai —— hai người đã làm gì rồi?
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com