CHƯƠNG 884: RẮN
CHƯƠNG 884: RẮN
EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY
Lúc tối muộn, mọi người "ngủ nướng" xong lục tục thức dậy.
Thiên Tôn vừa đi vừa sờ mặt, luôn cảm thấy còn hơi ngứa, giống như có lông dính vào vậy!
Tinh Nguyệt dựa vào Thiên Tôn chậm rãi cất bước đi về phía trước, vừa đi còn vừa dùng đuôi vỗ Thiên Tôn.
Ân Hậu nghi hoặc nhìn Tinh Nguyệt —— con mèo lớn này sao lại tốt với lão quỷ vậy? Là do màu lông giống nhau sao?
Yểu Trường Thiên cũng tỉnh rồi, lão gia tử ngủ không quá thoải mái, đồ tôn thì như gấu túi coi hắn là cọc cây, mà đồ tôn còn ngáy nữa.
Tinh thần Đại sư Vô Sa lại rất tốt, tối hôm qua lúc ngủ hình như còn nghe tiếng niệm kinh, có chút giống như ở Thánh Điện sơn.
Bạch Long Vương ôm tay đi phía sau đại hòa thượng, ra sức xoa cổ, tối hôm qua gối lên bụng hòa thượng béo ngủ, hình như bị sái cổ rồi!
Yêu Vương kêu mọi người tập trung lại cùng nhau ăn sáng, những người khác đã ăn xong cũng qua ngồi.
Thiên Tôn liếc Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh hắn bưng chén sữa đậu nành tới cho hắn, lắc đầu —— hừ!
Ân Hậu cũng liếc Triển Chiêu cười hì hì cầm sữa đậu nành ngồi xuống cạnh mình, cũng không phản ứng hắn —— hừ!
Đại sư Vô Sa uống sữa đậu nành Hỏa Phượng cho hắn, vừa lắc đầu nhìn tổ Tương Du làm mình làm mẩy với đồ đệ.
Yểu Trường Thiên nhìn Triệu Phổ đang ngồi bên cạnh mình —— sao ngươi không cầm sữa đậu nành cho vi sư?
Bên kia, Công Tôn đưa một chén tới cho hắn, Tiểu Lương Tử còn đưa cho hắn hai lồng bánh bao.
Bạch Quỷ Vương nhận sữa đậu nành ăn bánh bao, cũng không có gì bất mãn, dù sao hắn cũng có phần...
Các lão gia tử ăn xong bữa sáng, đều uống trà, bắt đầu thảo luận lát nữa đi đâu mà chơi... Thì Yêu Vương lại lấy một quyển sách ra đặt lên bàn.
"Tới đọc sách đi! Hôm nay tổ chức hội đọc sách!"
Quả nhiên, Yêu Vương vừa nói xong, các vị lão gia tử đang ngồi đều mang khuôn mặt ghét bỏ.
"Đọc sách?"
"Đọc sách gì?"
Yêu Vương cho mọi người nhìn sách niêm phong của Già Lan Chú.
Mặt Thiên Tôn và Ân Hậu nhăn đến độ vượt qua bánh bao luôn rồi.
Chẳng qua hai người còn chưa kịp oán giận, Vương Triều Mã Hán đã nâng một vật bước vào, đặt xuống cạnh bàn, dọa cho một đám võ thánh che đầu chạy tứ phía.
Thứ hai người mang lên chính là dược ngẫu thứ hai nhóm Công Tôn tìm được trên xà ngang phật đường hoàng cung.
Đừng nói các lão gia tử sợ, ngay cả Bạch Ngọc Đường trước đó đã biết có dược ngẫu thứ hai cũng theo bản năng lùi về phía sau né tránh, nâng đoàn tử lên. Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường nâng mình làm "khiên".
Yêu Vương gọi đám võ thánh vô dụng kia quay về, kêu bọn họ ngồi xuống đọc sách đàng hoàng.
Bạch Ngọc Đường nhìn cầm ngẫu giống nhau như đúc kia, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Thây bâm hôm qua đâu?"
Tiểu Tứ Tử nói, đã đưa tới bách dược viên hong khô rồi, chờ sấy xong rồi mới ráp lại.
Ngũ Gia và Triển Chiêu đều khiếp sợ —— còn có thể ráp lại á?
Lâm Dạ Hỏa ghét bỏ —— thứ này vỡ nát rồi ráp thế nào? Lấy hồ dán lại à?
"Khụ khụ."
Ngân Yêu Vương ho khan một tiếng, vẩy vẩy sách trong tay —— đọc sách! Đừng có trò chuyện linh tinh!
Mọi người không nói lời nào, cứ thế dòm Yêu Vương.
Yêu Vương mở cuốn "Câu đố" Già Lan để lại ra, vừa muốn mở miệng đọc trang thứ nhất, đã nghe Thiên Tôn và Ân Hậu đột nhiên xầm xì.
"Già Lan không gần nữ sắc đúng không?"
"Đúng rồi."
"Chưa từng nghe lời bàn tán nào liên quan tới chuyện tình cảm của hắn."
Đại sư Vô Sa nghe xong nghiêng đầu, hỏi Bạch Long Vương, "Không phải ngươi quen thân với hắn sao?"
Vừa nói đến đồn thổi, Bạch Long Vương đã không còn buồn ngủ nữa, ôm cánh tay suy nghĩ một lúc, "Đúng là không có bàn tán gì, nhưng có một lời đồn."
"Lời đồn gì?" Lần này dù là người lớn hay nhỏ đều tụ lại, Tiểu Tứ Tử còn đặc biệt tích cực.
"Đồn rằng vu vương có thể đi ở nơi giao hội giữa hai giới âm dương, Già Lan có người yêu thanh mai trúc mã, là quỷ mị."
Mọi người nghe đến mắt trợn tròn —— cái này là một lời đồn thổi rất mới à nha!
Nghe nhiều như vậy, lần đầu tiên nghe được người yêu là nữ quỷ!
"Khụ khụ!"
Bên này trò chuyện thân thiện, đầu kia cha già bị bỏ rơi đã bất mãn rồi.
Yêu Vương lại phất phất sách trong tay —— đọc sách đi! Mọi người lại ngồi thẳng dậy nhìn Yêu Vương.
Yêu Vương cúi đầu vừa định đọc sách, Yểu Trường Thiên đột nhiên thầm thì lẩm bẩm một câu, "Tuyết Tâm từng nói Già Lan không thích phụ nữ."
Mọi người "Vèo" một cái xoay mặt nhìn sang, "Ý là thích đàn ông sao?"
"Không nhìn ra nha..." Ân Hậu và Thiên Tôn ôm tay nhớ lại, Già Lan cũng không mang theo người yêu gì đó bên người...
"Lời Tuyết Tâm nói có chút thái quá." Lục Thiên Hàn hình như cũng từng nghe nói qua, hỏi Bạch Quỷ Vương, "Có phải nói Già Lan có thể biến thành rắn lớn?"
Bạch Quỷ Vương gật đầu, giống hệt những gì hắn nghe được.
"Rắn lớn gì?" Mọi người không hiểu.
"Nói là trong quân doanh Già Lan có truyền thuyết, khi có trăng máu, Già Lan sẽ mất tích, gần lều bạt vu vương sẽ xuất hiện khói đen, sau đó sẽ có một con rồng cõng rắn khổng lồ xuất hiện, còn ăn thịt người... Những sương đen đó là khói độc do xà quái phun ra ngoài."
"Chuyện này hình như ta cũng từng nghe qua." Ân Hậu nói, "Năm trăng máu kia, nghe nói doanh trại quân đội Bắc man bị xà yêu quấy phá."
Thiên Tôn có chút không giải thích được, "Xà yêu có quấy phá thì cũng phải đợi đến đoan ngọ chứ? Sao lại quấy phá khi có trăng máu?"
"Cho nên vu vương phương Bắc thật ra là xà yêu sao?" Triển Chiêu nghe xong cảm thấy có chút thái quá.
"Vậy hắn không thích đàn ông cũng không thích phụ nữ, thích rắn sao?" Hỏa Phượng nghĩ vậy sao năm đó Già Lan không theo đuổi Hắc Thủy bà bà?
Yêu Vương cầm quyển sách đứng thở gấp, Công Tôn và Công Tôn Mỗ hai bên hai người làm phu tử đều nâng ly uống trà —— đám người này khó chỉ bảo hơn đám con nít Thái Học viện kia nhiều.
Triệu Phổ nghiêng đầu ngồi ngây người tại chỗ, Vương gia cũng rất buồn bực —— quân doanh bị xà yêu quấy phá? Nghe giống như thuật vu khống dao động quân tâm nào đó, có phải có người hại vu vương không?
Mọi người quay đầu lại nhìn Triệu Phổ, nghĩ một hồi, trăm miệng một lời —— Hạ Vãn Phong bịa đặt à?
Thiên Tôn và Ân Hậu đều gật đầu —— hợp lý, tuy hai người bọn họ đều là đồ chó, nhưng Hạ Vãn Phong chó hơn Già Lan!
Gân xanh trên trán Yêu Vương nhảy lên, vừa định dạy dỗ bọn nhỏ vài câu, Thiên Tôn và Ân Hậu đều ngẩng đầu nhìn hắn —— ngươi có đọc sách không! Còn phải chờ bao lâu nữa?
Ngân Yêu Vương hít một hơi, hỏi xin Công Tôn cây thước.
Công Tôn nói thước ở Thái Học viện, trong nhà không có, Tiểu Tứ Tử nhà ta học bài rất ngoan, không cần thước!
Các lão gia tử đều xoay mặt nhìn đoàn tử, chuẩn bị khen ngợi bé vài câu.
Chẳng qua lúc này, Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Ngũ Gia, dáng vẻ cũng y hệt Bạch Ngọc Đường, một lớn một nhỏ đều một tay nâng cằm tựa lên bàn, nghiêng đầu hơi cau mày phát ngốc, dường như đang suy nghĩ.
Triển Chiêu và Thiên Tôn cùng đưa tay, một véo má Ngũ Gia một véo má đoàn tử.
Một lớn một nhỏ ngẩng đầu, lầm bầm một câu, "Người biến thành xà yêu còn ăn thịt người, hình như đã nghe qua ở đâu rồi..."
Nói xong, một lớn một nhỏ liếc mắt nhìn nhau.
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Bạch Bạch ngươi cũng cảm thấy quen thuộc sao?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hình như hắn từng nghe chuyện giống vậy, nếu đoàn tử cũng nghe qua, vậy thu hẹp phạm vi lại, nhất định là chuyện hai người bọn họ cùng nghe hoặc đọc...
"A!"
Hai người cùng lúc nhớ ra —— Long Đồ Án quyển!
"Long Đồ Án quyển?" Triển Chiêu nhìn hai người.
Chuyện này xảy ra vào năm ngoái, cũng không phải việc lớn gì, vào một buổi trưa chiều mặt trời lên cao nào đó, Triển Chiêu đang chơi đá cầu với Lương Thần Mỹ Phương, Bạch Ngọc Đường ngồi bên bàn đá uống trà.
Lúc đó Tiểu Tứ Tử đang sắp xếp vài cuốn Long Đồ Án quyển bị hư hại.
Trong Long Đồ các phần lớn hồ sơ vụ án đều được bảo quản hoàn hảo, nhưng có một vài cuốn vì có chuột hoặc vị trí trưng bày ít được ánh sáng mặt trời chiếu tới, nên đã hỏng rồi.
Đoàn tử như chơi trò xếp hình, bổ sung hư hại vụn vặt, chỗ bị khuyết tìm không được có thể đọc nghĩa của chữ xem xem có nối lại được hay không.
Loại việc tinh tế như thế này là việc Tiểu Tứ Tử thích làm thường ngày, tiểu đoàn tử giống như chơi cửu liên hoàn, sửa chữa phục hồi thêm một chút suy diễn, cứ thế sắp xếp từng chút một.
Trên bàn có vài phần hồ sơ được phục hồi ổn thỏa, Ngũ Gia cầm lên nhìn thử, lúc đó nhìn thấy một án lạ từng xảy ra ở thành Khai Phong, một gia đình có xà quái ăn thịt người. Vụ án viết rất kỳ quặc, giống như một vụ án lạ rùng rợn, cho nên Ngũ Gia có chút ấn tượng. Lúc Tiểu Tứ Tử sửa chữa sẽ nhìn nội dung hồ sơ, đương nhiên cũng có ấn tượng...
"Trong phòng sách của Tiểu Bao Tử!" Tiểu Tứ Tử lúc trước sửa hồ sơ Bao đại nhân cũng nhìn thấy, đại nhân thấy bé chạy mấy chuyến tới Long Đồ các nên rất đau lòng, kêu bé sửa xong cứ đặt trong phòng sách trong nha môn, còn đặc biệt dọn ra mấy giá sách trống cho bé.
"Đi lấy tới xem thử!" Thiên Tôn Ân Hậu đều cảm thấy hứng thú, dẫn đầu chạy mất.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đi theo, Công Tôn và Hỏa Phượng cũng rất tò mò, Triệu Phổ vì ngồi lâu nên muốn vận động một chút, nói chung chính t ngay lập tức người đã chạy đi hơn phân nửa, vào trong phòng sách của đại nhân tìm hồ sơ.
Bên cạnh bàn, Công Tôn Mỗ bưng ly trà uống một ngụm, nhìn Ngân Yêu Vương còn cầm quyển sách đứng tại chỗ.
Yêu Vương ném sách lên bàn, ngồi xuống thở dài, dáng vẻ nhìn Công Tôn Mỗ trông rất tủi thân —— mấy đứa nhỏ không nghe lời chút nào cả!
Công Tôn Mỗ lắc đầu —— vậy à? Lúc ta dạy rõ ràng rất ngoan!
Yêu Vương khó chịu —— phân biệt đối xử, dạy văn dạy võ rõ ràng như nhau mà!
Công Tôn Mỗ nhìn hắn —— đó là bởi vì ngươi luôn lừa gạt bọn nhỏ, cho nên tụi nó không coi lời của ngươi là thật!
Yêu Vương cầm quyển sách kia càu nhàu —— rõ ràng có thứ tốt định nói cho bọn họ, vậy mà không biết điều, hừ!
Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn đều hỏi Yêu Vương, "Ngươi biết chuyện gì ngươi cứ nói đi, sao phải đọc sách?"
Yêu Vương ôm cánh tay, "Già Lan đương nhiên biết tổ Tương Du chắc chắn sẽ không coi hắn ra gì, cho nên mới làm con rối để lại nhắc nhở bọn họ, là kiểu tiên lễ hậu binh... Nếu tổ Tương Du không coi lời của hắn ra gì, ngươi đoán kết cục sẽ thế nào?"
Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên nhìn nhau, Bạch Long Vương lắc đầu liên tục, "Với tính cách của Già Lan, chắc chắn sẽ để lại cái hố lớn hơn nữa cho hai người bọn họ..."
"Nhưng Già Lan chết lâu rồi." Đại sư Vô Sa không giải thích được, "Hắn có thể làm gì nữa?"
"Đừng nói..." Bạch Quỷ Vương đánh giặc với Già Lan cảm thấy không chừng thật sự có hố, từ một khắc tiến vào địa cung đã bắt đầu khởi động...
Lúc này, tiếng bước chân vang lên, máy người ban nãy chạy đi tìm sách đều trở về, cầm trong tay một cuốn Long Đồ Án quyển.
Về tới bên cạnh bàn, thì nghe được "Khụ khụ "
Mọi người ngẩng đầu, lần này ho khan không phải Yêu Vương, mà là Công Tôn Mỗ.
Lão gia tử ra sức bĩu môi về phía Ngân Yêu Vương, ra hiệu cho mọi người —— nghe Yêu Vương nói trước đi, sao lại không ngoan như vậy chứ?
Lần này tổ Tương Du đều thành thật, Ngũ Gia bỏ hồ sơ lên bàn, Tiểu Tứ Tử cũng ngồi đàng hoàng lại, mọi người ngoan ngoãn chờ Yêu Vương kể chuyện.
Yêu Vương liếc mắt nhìn Công Tôn Mỗ
Công Tôn Mỗ nâng ly vừa uống trà vừa nhìn hắn —— nói đi!
Yêu Vương còn ăn mùi đấy, lầm bà lầm bầm oán giận bọn nhỏ thiên vị.
Mở sách Già Lan ra, Yêu Vương nâng lên mở ra, mới vừa chuẩn bị kể trang thứ nhất, đột nhiên tất mọi người đang ngồi lại di chuyển.
Yêu Vương nheo mắt nhìn mọi người ——— còn nữa hả?
Nhưng lúc này mọi người đưa tay, chỉ quyển sách trong tay hắn.
Tiểu Tứ Tử và Ngũ Gia cùng lúc đưa tay lật ra phần Long Đồ Án quyển mới vừa cầm ra, chỉ một hoa văn trên hồ sơ vụ án cho mọi người nhìn.
Tổ Tương Du nhìn hồ sơ vụ án, lại nhìn cuốn sách trong tay Yêu Vương, hô với hắn, "Rắn! Rắn giống nhau!"
Yêu Vương nghi hoặc —— rắn?
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com