CHAP 10: GIẬN DỖI
Từ sau hôm ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường đối với những người khác, nhưng riêng với Tuấn Dũng, cậu lại cảm thấy rằng có một chút, à không, là có gì đó thật rất không bình thường.
Mà nếu đã không bình thường thì nghĩa là sẽ không quen tiếp nhận, mà không quen tiếp nhận thì tâm tình sẽ không tốt, mà tâm tình không tốt thì cậu lại hay gắt gỏng, mà cậu hay gắt gỏng thì lại tội nhất là những người vô tội vạ bên cạnh. Ví dụ điển hình như là Hồ Minh Tân đứng trước mặt lúc này.
- "Đưa cái áo khoác đây!"
- "Nãy để trong cốp rồi mà"
- "Thì giờ móc ra!!"
- "Chìa khoá cậu giữ mà còn cái giọng đó với tôi á???"
- "Lấy giùm đi, nhanh lên còn vào học nữa"
Ném lấy cái chìa khóa, Tuấn Dũng đi vào sân khấu trước. Hồ Minh Tân ánh mắt khinh bỉ nhìn tên bạn của mình. Nếu không phải hôm nay cậu vì xe hư phải đi nhờ xe Tuấn Dũng thì đã đấm cho tên họ Lê đó vài cú vào mặt vì cái tội vô cớ hằn học rồi.
Hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi đợt thi tốt nghiệp vào tháng tới diễn ra.
Tuy đã có kinh nghiệm trình diễn rất nhiều nhưng Tuấn Dũng cũng chả thể lấy được sự đặt cách nào từ cô Hồng Vân, vẫn phải đi đến lớp hoàn thành khoá học của mình.
Phía trên cầu thang dẫn vào lớp học Tuấn Dũng nhìn thấy ngay Lạc Hoàng Long đang đứng đó. Nhìn thấy cậu, anh mỉm cười bắt chuyện:
- "Gần đến giờ vào rồi đấy!"
- "Em biết"
Tuấn Dũng trong đầu đang thắc mắc lý do Lạc Hoàng Long lại ở đây, hôm nay đâu có lịch anh diễn? Chả lẽ là lên đây tìm...cậu?
- "Hôm nay đâu có lịch diễn?"
- "À...anh có hẹn với bạn"
Tuấn Dũng "À" một tiếng, xong lại chẳng nói mà đi qua Lạc Hoàng Long. Cậu thật cũng không biết cậu cứ phải như thế này với Lạc Hoàng Long đến khi nào. Nhưng nếu không tránh né, cậu cũng không biết phải làm gì hơn nữa.
Người quan trọng của cậu bây giờ đã không còn là của riêng mình cậu nữa rồi.
- "Lại tránh nữa"
Vừa vụt ngang qua Lạc Hoàng Long, Tuấn Dũng lại nghe tiếng nói phát ra từ phía sau, cậu nhất thời lỡ mất một nhịp bước.
- "Anh thật sự không biết đã làm gì khiến em giận..."
- ...
- "Nhưng đến mức độ không thèm nhìn mặt, thì xem ra, anh đã làm em ghét thật rồi!"
- ...
Tuấn Dũng siết chặt hai tay, cậu đang tự đấu tranh khốc liệt trong nội tâm.
Nếu như lúc này cậu quay lại và nói rõ ra hết, mọi chuyện sẽ có thể tích cực hơn không?
Rõ là cậu rất muốn để Lạc Hoàng Long biết cậu giận, để anh tự đến nói rõ với cậu mọi chuyện. Nhưng đến lúc anh biết rồi, tại sao Tuấn Dũng lại cảm thấy đau lòng hơn thế này?
Ngay khoảnh khắc Tuấn Dũng đã chuẩn bị xoay người. Phía dưới cầu thang là Xuân Lan đang vừa đi lên vừa cất tiếng gọi.
- "Hoàng Long!!"
Một giây ngay sau đó, mọi thứ như càng trở nên tệ hơn. Tuấn Dũng thở hắt ra một hơi, xong lại nhanh chóng bước vào sân khấu, trong lòng thầm thở phào vì khi nãy đã không quay đầu lại.
Người anh hẹn là Xuân Lan! Không phải cậu!
.....
9h tối là thời gian mọi người nôn nao để chuẩn bị kết thúc buổi học vaf ra về. Cô Hồng Vân đứng trước lớp thông báo nội dung cũng như quy định trong phần thi tốt nghiệp sắp tới:
- "Các em tự bắt đôi với nhau, phần thi của chúng ta là song tấu, chủ đề tự chọn. Bàn xong rồi cô chốt danh sách trong hôm nay luôn nhé"
Cả bọn xôn xao một lúc thì cũng bắt đầu ồn ào đi tìm cặp. Bởi vì là song tấu, yêu cầu tối thiểu nhất cũng phải từng có sự hợp tác vài lần mới có thể phối hợp ăn ý.
Tuấn Dũng khả năng ứng biến rất tốt, lối hài song tấu cũng có một phần kinh nghiệm, trớ trêu một nổi là kinh nghiệm ấy gắn liền với những lúc đi diễn với Lạc Hoàng Long.
Cậu dường như rằng từ quá khứ đến hiện tại thì chỉ có thể ăn ý diễn song tấu với mình Lạc Hoàng Long được mà thôi.
Hồ Minh Tân vỗ bộp vai cậu bảo:
- "Tiếc là cái người ăn ý nhất đã tốt nghiệp mất rồi hén"
- "Cậu có muốn đi bộ về nhà không?"
- "Dĩ nhiên không rồi, nay tâm tình A Dũng đại ca không tốt, nên tôi mới cố tình nhắc đến cho cậu lên tinh thần đấy chớ!"
- "Lên cái con khỉ, càng xuống hơn thì có. Cậu thay vì lãng phí thời gian với tôi thì lo duyệt bài thi với Hữu Đằng đi"
- "Hay cậu với anh Long có chuyện gì rồi?"
- "Hồ Minh Tân, thêm một câu nữa là cậu xác định tự về nhé!!!"
- "Ờ thôi, vậy không hỏi nữa. Đại ca bớt giận"
Hồ Minh Tân nhìn thấy thái độ Tuấn Dũng gắt như vậy cũng cố nén sự tò mò của mình lại, gì thì gì cũng phải chừa đường lui, ai chứ Tuấn Dũng mà đã giận rồi thì Lạc Hoàng Long còn bị xử đẹp được chứ huống gì là cậu.
Giọng của cô Hồng Vân lại vang lên kết thúc đi sự bàn tán xôn xao từ phía đám học trò.
- "Giờ điểm danh từng cặp nào"
Tuấn Dũng quay sang cầm xấp giấy trên tay vỗ bộp bộp vào người Hồ Minh Tân, giờ thì hay rồi, còn có mỗi mình cậu là chưa có ai để ghép cặp cả.
Hồ Minh Tân cười nụ cười thân thiện rồi nhanh chóng đào tẩu, Mạnh Cường bỗng dưng lù lù xuất hiện bên cạnh lên tiếng:
- "Đang làm gì vậy?"
- "Nãy giờ không nghe sao anh còn hỏi?"
- "Anh đi trễ"
- "Xếp cặp thi"
- "Em có cặp chưa?"
- "Chưa"
- "Ừ, vậy anh với em một cặp"
Tuấn Dũng quay sang nhìn Mạnh Cường chau mày:
- "Anh có quyền quy định sao?"
- "Thế em cũng có quyền lựa chọn sao?"
Mạnh Cường hất mặt về phía sau lưng Tuấn Dũng, những cặp được xếp đã đứng tách thành một bên cả rồi. Phía đối diện chỉ còn lại có Tuấn Dũng và Mạnh Cường. Vì cậu lo nói chuyện với Mạnh Cường nên quên không để ý tới.
Mạnh Cường nhìn thấy biểu cảm không có sự lựa chọn của Tuấn Dũng thì chợt vội cười, anh nắm tay Tuấn Dũng vừa kéo đi về bên đối diện vừa tuyên bố:
- "Em với Tuấn Dũng một cặp"
Tuấn Dũng ngơ ngác bị Mạnh Cường lôi đi. Cô Hồng Vân mỉm cười gật đầu chốt xong danh sách nhanh chóng cho học trò ra về.
Vừa ra đến cửa sân khấu Hồ Minh Tân đã vội đưa hết đồ cho Tuấn Dũng xách, còn mình thì chạy nhanh vào trong toilet.
Tuấn Dũng đứng ngoài cổng sau Supberbowl đợi. Mạnh Cường đi ra nhìn thấy cậu, thuận tiện đến buông vào câu:
- "Khi nào mình có thể bàn kịch bản được vậy?"
- "Hôm nào anh có lịch diễn thì hẹn luôn ở đây bàn cho tiện"
- "Được rồi, vậy thứ 7 này gặp nhé cậu nhóc"
Mạnh Cường rồ ga sẵn, chỉ đợi mỗi việc xoa được đầu Tuấn Dũng thì nổ máy phóng đi ngay. Nhanh đến nổi cái hất tay của cậu cũng chậm mất nửa nhịp.
Lẽ ra bắt cặp chung với Mạnh Cường cũng không đến nổi nào, vì cách ứng biến của anh trên sân khấu rất nhạy. Nhưng vì Mạnh Cường là anh trai của Xuân Lan, nên hoàn toàn có lý do khiến Tuấn Dũng không vừa ý.
Quay đi dò tìm vị trí chiếc xe của mình, Tuấn Dũng vừa vặn chạm ngay ánh mắt của Lạc Hoàng Long đang rồ ga gần đó.
Một phút khi hai ánh mắt chạm nhau, Lạc Hoàng Long im lặng chỉ lướt qua nhẹ ngang Tuấn Dũng rồi đi mất.
Anh nhìn thấy hết rồi sao?
Tuấn Dũng lúc này lại dồn thêm một chút hụt hẫng. Cho đến bao giờ cậu mới thoát khỏi được tình cảnh này đây???
Điện thoại trong cặp reo lên, là Diệp Tiên, Tuấn Dũng nhanh chóng bắt máy:
- "Alo, em nghe đây anh Tiên?"
- "Ờ, Dũng hả, mai hình như em đâu có bận gì đúng không?"
- "À, không bận. Có chi không anh?"
- "Ờ vậy sang nhà anh bàn xíu việc nhé!"
- "Ok anh. Em đưa Tân về rồi ghé"
Hồ Minh Tân cũng xuất hiện ngay sau đó, cả hai cùng lên xe phóng đi. Đúng thật là những chuỗi ngày đáng ghét đang cứ thay nhau tìm tới Tuấn Dũng thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com