CHAP 19: KẾ HOẠCH TỎ TÌNH (2)
Tuấn Dũng ngồi trong sân khấu nghe công bố kết quả của đợt thi vừa rồi. Cậu còn chưa hết sốc vì chuyện Hoàng Minh nói khi nãy, cũng không biết tại sao lúc đó lại phải chạy thục mạng ra ngoài, nhưng cảm giác khi hai hồ ly ngàn năm đang cùng xuất hiện trước mặt thì quả thật là...phải chạy. Đúng, dù không có gì cũng phải chạy, bảo vệ tâm hồn cái đã.
Cô Hồng Vân đọc đến nhóm Tuấn Dũng và Mạnh Cường, kết quả được diễn tả bằng cơn mưa lời khen không ngớt từ phía ba thầy cô chấm thi. Tuấn Dũng tạm quên đi chuyện khi nãy, liền vui vẻ quay sang Mạnh Cường với nụ cười rất tươi:
- "Chúng ta làm được rồi nè"
Đáp lại nụ cười ấy của cậu là ánh mắt rất hiền của anh. Tuấn Dũng bất chợt không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với ánh mắt ấy, nụ cười của cậu gượng đi một vài phần, xong rồi lại quay đi chỗ khác.
Hết chuyện này tới chuyện khác, hết người này tới người khác cứ phải đẩy cậu vào thế bị động hết là sao??
(Au2: Thương quá, đúng thật là quá đáng, giống như thay phiên nhau làm cậu nhỏ khó xử vậy!!!
Au1: Đó cũng có nghĩa là cậu nhỏ rất được tình cảm của người khác còn gì
Au2: Kiểu gì cũng đừng dồn dập như vậy chứ???
Au1: *mặt gian*À ta quên mất, ngươi vốn đâu có ai theo đuổi dồn dập như vậy, ganh tị cũng là chuyện thường
Au2: =...=**)
Xong phần công bố kết quả, Mạnh Cường nắm tay kéo cậu đi ra phía ngoài sân khấu. Tuấn Dũng đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, Mạnh Cường hai tay đút hờ vào túi quần, quay sang nhìn cậu, ánh mắt rất hiền:
- "Anh có chuyện muốn nói với em"
- "Mạnh Cường à, nếu...là chuyện hôm trước thì...em thật sự không biết phải nói gì với anh hết"
Mạnh Cường nở nụ cười, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Tuấn Dũng:
- "Anh đã hiểu được lý do rồi nên không cần em phải trả lời đâu. Hôm nay anh chỉ muốn nói rõ với em một chuyện"
- "Chuyện gì??"
Tuấn Dũng nghiêng nhẹ đầu đưa ánh mắt nghi vấn hỏi Mạnh Cường. Anh thở nhẹ ra một hơi, xong thì kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện hôm đó của mình với Lạc Hoàng Long, rằng cậu đã hiểu lầm về mối quan hệ giữa Lạc Hoàng Long và em gái mình. Còn kể ra hôm ấy Lạc Hoàng Long đã khẳng định vị trí của Tuấn Dũng ở trong lòng là như thế nào nữa.
Còn Tuấn Dũng, cậu lúc nghe Lạc Hoàng Long giải thích cũng đã biết rằng mình chưa nghe hết nội dung cuộc nói chuyện. Nhưng anh thì chẳng nói rõ cho cậu biết những gì anh đã nói với Mạnh Cường sau đó, nên Tuấn Dũng vẫn cứ luôn mơ hồ về diễn biến lúc sau của cuộc nói chuyện.
Nay được nghe Mạnh Cường khẳng định lại, cậu lại càng bị bất ngờ hơn nữa. Lạc Hoàng Long từ chối tình cảm làm Xuân Lan bị tổn thương, đứng trên cương vị một người anh trai, Mạnh Cường sao lại có thể đi nói đỡ cho Lạc Hoàng Long được nhỉ?
Nhìn thấy người đối diện bán tín bán nghi, Mạnh Cường nhanh chóng phủ nhận:
- "Em đừng nghĩ anh làm việc này là vì tên Lạc Hoàng Long đó. Là anh không muốn nhìn thấy em buồn nữa. Anh biết vì chuyện đó em đã rất đau khổ, nên anh cũng muốn làm một chút gì đó trước khi đi"
- "Anh đi đâu???" - Tuấn Dũng hỏi lại.
- "Tốt nghiệp xong, anh sẽ qua trường sân khấu điện ảnh học khoá diễn viên. Có lẽ cách tốt nhất để quên một người là tìm một nơi không dễ gặp người đó nhất để tiếp tục phấn đấu"
Tuấn Dũng nghe đến đó liền vừa ngượng vừa không biết làm thế nào. Cậu dĩ nhiên biết anh đang ám chỉ cậu. Mạnh Cường cười, xoa đầu Tuấn Dũng:
- "Em không cần phải cảm thấy áy náy hay khó xử gì cả. Hôm nay không phải là anh thua Lạc Hoàng Long, vì anh biết và cũng thừa nhận được rằng chỉ khi ở bên cạnh cậu ta, Lê Nguyễn Tuấn Dũng mới thực sự là Lê Nguyễn Tuấn Dũng, chỉ có cậu ta mới có thể làm một bạn diễn cặp ăn ý với em được thôi"
Mạnh Cường cúi người xuống để vừa tầm mắt nhìn cậu, anh mỉm cười như cái cách lần đâu tiên anh gặp cậu nhóc họ Lê này, đưa tay bám nhẹ vào đôi vai của cậu, anh bảo:
- "Dù không cam tâm, nhưng anh vẫn thừa nhận rằng anh thua cậu ta rất nhiều. Bởi anh chưa từng dám đứng trước mặt người anh yêu thương nói hết ra lòng mình để người ấy hiểu. Tuấn Dũng à, có lẽ với tên Long đó em thật sự là một người rất quan trọng"
Tuấn Dũng mím chặt môi kìm bản thân mình một cái xúc động nhẹ. Mạnh Cường xoa đầu cậu, mỉm cười. Vừa lúc Hồ Minh Tân ra đến bên ngoài, nhìn thấy Tuấn Dũng liền với tiếng gọi đi về.
- "Chúng ta sẽ có thể gặp lại chứ?"
- "Dĩ nhiên rồi"
Mạnh Cường nhìn theo dáng cậu chạy đi, bỗng bắt gặp phía dưới cầu thang là Diệp Tiên đang đi lên. Hai ánh mắt giao nhau, Diệp Tiên mỉm cười gật đầu hài lòng, Mạnh Cường cũng nhoẻn miệng cười trả. Có lẽ hôm đó không gặp được Diệp Tiên, Mạnh Cường cho đến giờ vẫn còn lẫn lộn giữa chuyện tình cảm và độ hiểu nhau vốn có rồi.
[Trước đó 5 tiếng....
Mạnh Cường ngồi trên giường, anh vẫn rất chăm chú vào màn hình điện thoại. Vở Ma tiền tiền ma của Tuấn Dũng và Lạc Hoang Long trong Cười Xuyên Việt 2016 được phát lại trong di động của Mạnh Cường, anh đã xem hết tất cả các tiểu phẩm của hai người đó, và đây là lần thứ 5 Mạnh Cường xem lại vở này.
Tua đến đoạn cuối cảnh hai thanh niên với cây đàn ôm nhau, có lẽ do sự nhạy cảm của một người thuộc thế giới thứ 3, Mạnh Cường ngay từ lần đầu tiên đã có thể cảm nhận được rằng từ ánh mắt cho đến cái ôm kia hoàn toàn là cảm xúc thật từ cả hai.
Còn nhìn về góc độ khác, như kiểu mà Diệp Tiên nói với anh, Mạnh Cường càng thấy rõ rằng chỉ khi diễn chung với Lạc Hoàng Long, Tuấn Dũng hầu như mới có thể bộc lộ hết khả năng hoạt náo của mình được.
Giống kiểu như dù cậu trên sân khấu có bung xoã cở nào cũng không sợ sẽ bị quá trớn, bởi luôn có một Lạc Hoàng Long ở bên cạnh sẽ bắt nhịp được và luồng lái câu chuyện theo hướng thú vị và hài hước hơn, đó là điều mà không ai có thể làm được, kể cả anh.
- "Anh hai" - Xuân Lan bước vào, cô ngồi cạnh Mạnh Cường, nhìn vào điện thoại, ánh mắt chùn xuống, nhẹ giọng:
- "Em nghĩ anh không thích Hoàng Long, tại sao lại xem cái đó?"
- "Đúng là anh không thích Lạc Hoàng Long lắm, nhưng...anh không thể phủ nhận được...chuyện cậu ta và Tuấn Dũng, thật sự là một cặp rất hiểu ý nhau"
Xuân Lan cười.
- "Vậy là anh bỏ cuộc với cậu nhóc họ Lê đó rồi sao?"
- "Yêu một người, không nhất thiết phải mang danh nghĩa là người yêu, chủ yếu là người ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh ai thôi"
Xuân Lan nghe đến đó liền cúi người, hai vai chùn nhẹ xuống.
- "Vậy ra, ngay từ lúc đầu, là em đã sai rồi"
- "Tình cảm luôn làm con người ta đôi lúc sẽ như vậy, đừng để tâm nhiều nữa"
Mạnh Cường kéo vai Xuân Lan ôm nhẹ vào lòng vỗ về cô em gái. Một lúc sau, khi Xuân Lan đã ra ngoài, anh lấy điện thoại gọi cho Diệp Tiên:
- "Alo? Cho hỏi ai vậy?"
- "Anh Tiên, là em Mạnh Cường đây ạ"
- "À, anh nhớ rồi, sao lại có số điện thoại anh hay vậy?"
- "Hì, sân khấu em quen hết cả rồi, tìm số anh cũng không khó. Thật ra nay em gọi điện, có chuyện muốn nói với anh, anh có bận không?"
- "À, không đâu, có chuyện gì?"
- "Chuyện hôm trước ở quán cà phê...em muốn cám ơn anh"
- "Cám ơn anh? Về điều gì?"
- "Anh là người đầu tiên định hướng cho em về nghề nghiệp của mình, thật ra lúc về em đã có tìm hiểu, cũng có thử nộp hồ sơ vào trường sân khấu điện ảnh, em nhận được thông báo trúng tuyển rồi, có lẽ sau đợt thi tốt nghiệp em sẽ sang đấy bắt đầu lại"
- "Vậy thì tốt quá rồi, anh chúc mừng em"
- "Còn một chuyện nữa...cuối cùng, em đã hiểu rồi. Chuyện về Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng. Mối liên kết ấy, hẳn là không dễ dàng mà xen vào giữa được"
- "Thế em định thế nào?"
- "Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, em định sẽ sẵn diệp này cho Tuấn Dũng biết chuyện hôm đó giữa em với Lạc Hoàng Long"
- "Thứ lỗi cho anh nghĩ nhiều, nhưng anh biết em cũng có tình cảm với Tuấn Dũng, em chấp nhận làm như vậy sao?"
Mạnh Cường hắng giọng giải thích:
- "Ơ, anh đừng nghĩ em giúp tên họ Lạc đó, em chỉ là muốn Tuấn Dũng vui vẻ thoải mái trở lại như lúc đầu em ấy gặp em thôi. Cũng có thể nhìn theo mặt khác mà nói là em giúp Lạc Hoàng Long, nhưng đây là lần duy nhất ngoại lệ thôi"
- "Haha, đúng là thanh niên khó chịu" ]
Diệp Tiên đi vào trong sân khấu gặp Lạc Hoàng Long và Hoàng Minh đang ngồi đó, anh ra dấu rằng mọi chuyện đã xong. Lạc Hoàng Long thở nhẹ ra một hơi, Mạnh Cường ở trong lòng anh lúc nào cũng là đối thủ vừa nặng kí lại vừa thú vị.
Nhưng Lạc Hoàng Long cũng tự hứa với mình rằng anh sẽ không để Mạnh Cường có cơ hội với Lê Đầu Đất của anh lần nữa đâu.
- "Mạnh Cường, thật sự lần này cảm ơn anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com