Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: HIỂU LẦM

      Tuấn Dũng giật mình thức dậy trên chiếc ghế sofa ở trong phòng hoá trang của sân khấu Supberbowl, cậu đang cố gắng nhớ lại lý do vì sao mình lại ngủ quên như vậy.
      Kết thúc xong vở kịch ở sân khấu, Tuấn Dũng gọi ngay cho Lạc Hoàng Long, anh bảo cậu ngồi đấy đợi một lúc để mua ít đồ sẽ quay trở lên đón cậu.
     Ngồi lay hoay một lúc, và thế là cậu ngủ quên!!! =="
     Tuấn Dũng lắc đầu không biết nên khen hay chê cái tính này của cậu, đến vậy mà cũng có thể ngủ được. Ngó nhìn đồng hồ trên tay, 11h30'!!!!!
      Chợp mắt quên một lúc mà đã trễ vậy rồi, Tuấn Dũng nhanh chóng xách đồ chạy xuống phía bãi đỗ xe, điện thoại trên tay cũng đang bận rộn gọi cho Lạc Hoàng Long liên tục, cái người này bảo đợi, ấy thế mà cả tiếng qua cũng chả thèm gọi cậu một cuộc nào.
      Đáp trả sự hối hả của cậu là hồi chuông kéo dài từ đầu dây bên kia, tên Lạc Hoàng Long này chả lẽ quên mất cậu mà chạy đi rồi??!

     - "Rốt cuộc là như thế nào?"

    Một âm thanh khá là quen vang lên ở phía cuối dãy hành lang của bãi đỗ xe, cậu tự hỏi Mạnh Cường là đang nói chuyện với ai lớn tiếng thế nhỉ?

     - "Anh cần phải biết rõ vậy sao?"

    Dù chỉ là vang lên khá nhẹ, nhưng Tuấn Dũng đặc biệt nhận ra ngay, tông vực quen thuộc này là của Lạc Hoàng Long, sự tò mò trong người dâng lên cao hơn bao giờ hết. Đến độ cậu cũng không thể kiểm soát được bản thân đang ngày càng tiến đến gần hơn để nghe rõ.

      - "Xuân Lan là em gái tôi, tôi không được quyền biết hay sao?"

      - "..."

     Lạc Hoàng Long im lặng hồi lâu, có vẻ như anh đang không biết phải trả lời như thế nào, điều đó càng làm Tuấn Dũng hồi hộp hơn, đến mức cậu có thể nghe tiếng đập trong lồng ngực mình dấy lên liên hồi. Xuân Lan mà anh nói với cậu, là bạn cùng lớp. Chả lẽ còn thêm một cái định nghĩa khác nữa sao?

    - "Tôi với Xuân Lan...là người yêu"

    - "Từ lúc nào chứ?" - Mạnh Cường chau mày hỏi.

    - "Đầu năm 12 chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò"

     Có thứ gì đó giống như chợt vỡ òa ra trong người, đôi tai Tuấn Dũng như đã bị ù đi không còn nghe thấy thêm được diễn biến cuộc nói chuyện của hai người họ như thế nào nữa. Xuân Lan bạn gái của anh với Xuân Lan bạn học cùng lớp với anh hẳn là một người. Tại sao Lạc Hoàng Long lại phải nói dối cậu?
     Từ trong lòng Tuấn Dũng dấy lên câu hỏi lớn duy nhất: Xuân Lan là bạn gái anh, còn cậu?
     Tuấn Dũng vả vào trán liên hồi thức tỉnh bản thân, cậu làm sao lại có thể tự đặt ra câu hỏi ngu ngốc như vậy nhỉ, cậu thì dĩ nhiên là anh em rồi.
     Anh em!!!
     Tất cả những việc từ trước đến giờ anh làm cho cậu là xuất phát từ tình anh em sao? Tuấn Dũng ánh mắt mơ hồ nhìn ngó xung quanh tìm kiếm một điểm tựa.
    Cậu từ trước đó cũng đã đặt tâm lý việc Lạc Hoàng Long một ngày nào đó sẽ có bạn gái, sẽ dắt bạn gái đến giới thiệu với cậu.
      Nhưng cậu thì lại chưa hề đặt sẵn tâm lý rằng cậu sẽ gặp bạn gái anh, sẽ tiếp xúc với bạn gái anh với cái mác anh vẫn hay gắn là "bạn cùng lớp". Tuấn Dũng thẩn người, vì sao Lạc Hoàng Long lại cố tình giấu cậu? Vì sao lại nói với cậu rằng Xuân Lan chỉ là bạn? Lại còn dắt theo cậu đi họp lớp cũ để đụng mặt Xuân Lan?
     Trong lòng Tuấn Dũng đúng kiểu là một đống tơ, rối rắm đến nổi cậu dường như không thể nào lý giải ra được chút gì. Lần đầu tiên Tuấn Dũng cậu nhận ra rằng có một ngày cậu hoàn toàn không thể hiểu được Lạc Hoàng Long.
    Chuông điện thoại reo lên, là Lê Nam. Sợ việc cậu đứng nghe trộm sẽ bị phát hiện, Tuấn Dũng nhanh chóng chạy đi vào phía cửa phụ trong Supberbowl.

     - "Dũng hả, rồi mày với thằng Long đâu rồi?"

     - "Em...không có đi chung với anh Long"

     - "Không đi chung là sao? Nó bảo chạy qua đón mày mà???"

     - "Đợi lâu quá chẳng thấy nên em về nhà luôn rồi, anh Nam xin lỗi, hôm nay em hơi mệt nên không ghé được"

     - "Mà này, mày có liên lạc được với thằng Long không? Anh gọi không được"

     - "Em cũng không gọi được, vậy thôi nhé anh Nam, em ngủ trước đây, kịch bản có gì anh em mình hẹn lại sau nha"

      Không đợi người bên kia phản ứng, Tuấn Dũng cúp máy. Ngồi trong nhà vệ sinh, cậu rõ ràng là đang cảm thấy rất đau lòng, nhưng lại không tìm được cho mình một lý do chính đáng nào để khóc.
      Chuông điện thoại lại vang thêm lần nữa, là Lạc Hoàng Long. Bật nút im lặng, Tuấn Dũng cứ thế để máy rung hết từng hồi lại tiếp tục từng hồi dài khác. Cậu không hề bắt máy anh, Tuấn Dũng cũng không hiểu cậu đang làm gì, tại sao lại phải trốn tránh như vậy?

     [Em đang ở đâu vậy? Sao lại không bắt máy, anh nói đợi trên sân khấu mà]

      Một dòng tin nhắn được gửi đến, vào lúc này cậu thật sự không muốn gặp anh. Vì đứng trước mặt anh, cậu lúc nào cũng không thể cố gắng gồng mình lên được.

      [Em hơi mệt nên về nhà luôn rồi, có điện nhưng anh không bắt máy! Chuyện kịch bản để sau nói với em cũng được]

     Gửi đi một dòng tin biện minh cho sự trốn tránh của mình. Tuấn Dũng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Ra đến bãi đỗ xe thì vừa vặn gặp Lạc Hoàng Long đang đứng đấy. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cậu hôm nay đúng thật là không thể về nhà nếu như không chạm mặt Lạc Hoàng Long được rồi.

    - "Nói dối thì ít nhất cũng phải có logic một tý, bảo là về nhà rồi mà xe vẫn còn ở đây?"

    - "Em mệt nên vào toilet, giờ thì về đây"

    - "Tại sao lại không bắt máy anh? Em có thể nói là em mệt mà"

    - "Trong toilet nói chuyện không tiện. Em cũng đã nhắn tin cho anh rồi còn gì"

    - "Tuấn Dũng, em có chuyện gì hả?"

     Lạc Hoàng Long cúi sát người ngó nhìn cậu, bình thường khi được anh làm những hành động này, cậu 7/10 sẽ ấp úng hoặc đỏ mặt. Nhưng hôm nay, cậu chính là ghét việc này, trong quá khứ cũng chính những hành động như thế này đã làm cậu suy nghĩ quá xa về cách quan tâm mà anh dành cho cậu.
     Tuấn Dũng khó chịu đẩy Lạc Hoàng Long ra, gắt:

    - "Em chả sao hết, anh sau này đừng có hở chút là nhìn em như vậy, em không thích!"

    Tuấn Dũng nhanh chóng tìm đến xe của mình, Lạc Hoàng Long đứng đây vẫn không hiểu được chuyện:

     - "Trước giờ anh vẫn nhìn em như vậy mà? Em có bao giờ gắt thế đâu?"

     - "Trước giờ em không nói, nhưng không có nghĩa là em thích! Và giờ em nói với anh, là em cực kì cảm thấy khó chịu!"

      Để lại thêm một câu khẳng định trái với lòng, Tuấn Dũng rồ ga phóng đi. Cậu giờ không còn bụng dạ đâu quan tâm tới biểu cảm của Lạc Hoàng Long lúc đấy ra sao nữa. Lê Nguyễn Tuấn Dũng cậu và Lạc Hoàng Long anh, tốt nhất chỉ nên là bạn diễn sân khấu. Như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com