Chap4: TUẤN CON NÍT GHEN RỒI
10h ở phòng VIP 2 tại quán Karaoke BE NICE nằm trên đường quận 1 đã đầy đủ các nhân vật quen thuộc của Truyền thông Khang.
Puka hôm nay vận chiếc váy body màu vàng nhạt tôn vinh lên đường cong hoàn hảo của bản thân đang hùng hổ đi về phía góc ghế cạnh phía tường có thanh niên áo hồng nhạt đang ngồi đó:
- "Tuấn Dũng, nể mặt chút xíu đi chứ!!!!"
- "Em lại có chỗ nào đắc tội chị rồi?"
Tuấn Dũng giương đôi mắt ngơ ngác lên hỏi, Puka nhanh chóng chỉ vô điện thoại cậu đang cầm trên tay khinh miệt:
- "Sinh nhật bà chị đây không hứng thú bằng khối kim loại vuông này của mày đúng không?"
- "Ah ha ha Chị Pu dĩ nhiên xinh hơn chứ!"
- "Vậy tốt, ra đây làm vài ly với nhau nào"
Tuấn Dũng nghe đến bia chợt cảm thấy uể oải khắp người, cậu chính là thể loại đi nhậu sẽ ăn mồi, đi karaoke sẽ nghịch điện thoại, những dịp lễ lộc sẽ là cuộn mình trong chăn mà ngủ. Tuấn Dũng tự nhận thức được việc nếu có hơi men trong người cậu sẽ ít có thể kiểm soát bản thân, cũng sẽ mất rất lâu để hồi phục lại nguyên khí.
- "Mọi người uống trước đi. Đợi món ăn lên bàn rồi em sẽ uống sau. Có thực mới vực được đạo!"
- "Tao khinh! Đi với mày bao nhiêu lần có bao giờ mày không nói câu đó, giờ tao rút kinh nghiệm, mày nay không uống, đồ ăn nhất định không được đụng vào"
Nghe những lời nói như đinh thép của bà chị trước mặt làm Tuấn Dũng khổ sở dằn vặt tâm lý, cậu hôm nay chính là vì buổi sinh nhật này mà nhịn đói từ trưa cho đến giờ, nay mà không được ăn thoã mãn, cậu sẽ cảm thấy có lỗi với phần ăn lúc chiều cậu bảo mẹ mình đừng chừa phần lại.
Ánh mắt Tuấn Dũng dáo dác tìm kiếm một dáng người quen thuộc nào đó, như biết được người cậu đang tìm để cứu cánh là ai, Puka cất cao giọng:
- "Khỏi tìm nữa, chị vừa mới kêu Long ca của mày đi rồi!"
- "Cái gì mà Long ca của em chứ" - Tuấn Dũng nheo mắt, Puka hôm nay còn trêu cậu được, quả thực đúng là gần mực thì đen mà.
- "Vậy hai đứa bây không là gì của nhau đúng không?"
- "Thì là anh em tốt..một chút"
Tông giọng của Tuấn Dũng ngày càng nhỏ, chữ "một chút" kia bị cậu gần như nuốt trọn vào bụng rồi. Puka như sắp cười đến nơi, cố nén lại.
- "À, chỉ là anh em tốt thôi đúng không? Thiệt chứ???"
Tuấn Dũng bị cái ngân dài cuối câu của Puka làm chột dạ, cậu ừ mạnh một tiếng, nhìn thấy đối phương ánh mắt xảo huyệt, cậu lại có cảm giác hơi bất an trong lòng.
- "Chị nãy mới kêu nó đi đón nhỏ bạn chị dùm, vốn còn đang áy náy với mày, nhưng giờ nghe em nói chỉ là anh em tốt thôi chị đây cũng vơi bớt được phần nào rồi!"
- "..." - Tuấn Dũng bị ngốc tập 1!
"Hừ, nếu tui nói là có mối quan hệ đặc biệt thì không phải bà cũng đã nhờ đi rồi hay sao? Áy náy cái con khỉ!!!!"
- "Ờ nhà nhỏ đó tận quận 12, mà chắc không sao, đường dài từ xa lạ cũng sẽ cư nhiên thành quen biết!"
- "..." - Tuấn Dũng bị ngốc tập 2
"Anh Tiên, em có thể báo án không a~~~?"
Tuấn Dũng không suy nghĩ liền giương đôi mắt ủy khuất lên nhìn Diệp Tiên bên cạnh Puka, ngoài Lạc Hoàng Long ra có thể nói Diệp Tiên chính là người thứ 2 có thể hiểu mắt cậu đang nói gì.
"Anh Tiên, vợ anh ăn hiếp bổn công tử!!!!"
- "Puka đùa đó, người đó là bạn học chung năm 12 với Long, vô tình cũng là bạn thân trong trường sân khấu với Puka. Hôm nay do bận xíu việc nên tới hơi trễ, nên anh mới nhờ Long nó đi đón!"
Nhìn cơ mặt giãn ra được phần nào của Tuấn Dũng Puka chính là ôm bụng cười thoã mãn. Tuấn Dũng hằn học vớ lấy chai bia ực một hơi hết hơn phân nửa.
Puka ngay lập tức liền đập bàn giương vẻ mặt tự hào nhìn về phía Khả Như, cất giọng của một người chiến thắng:
- "Ha ha, chị Như! Em thắng rồi nha! Dũng nó uống rồi kìa. Chị phải giữ lời uống hết 3 chai bia đó!"
Tuấn Dũng còn chưa kịp hiểu môte gì cả. Khả Như vẻ mặt không phục quay sang hờn trách ngược lại cậu:
- "Cái thằng này sao dễ bị tác động thế hả? Nó mới công kích mày có chút thôi mà uống đến thế kia sao? Mày nhẽ ra phải tin tưởng Long nó một lòng một dạ chứ???"
Tuấn Dũng là bị ngốc tập 3. Hai con người này vì đó giờ chỉ thấy cậu không uống bia nhiều nên đem cậu ra làm trò cá cược??? Tuấn Dũng đúng là khóc không ra nước mắt, không có Lạc Hoàng Long ở đây sao cậu lại cảm thấy xung quanh mình toàn là kẻ địch thế này.
30 phút sau vẫn chưa thấy bóng dáng Lạc Hoàng Long đâu cả, Tuấn Dũng cứ hễ 5' lại ngó đồng hồ đeo tay một lần, bia cũng tuôn ừng ực theo số lần nhìn đồng hồ.
"Tên họ Lạc đó, làm gì mà đi lâu như thế không biết? Cảnh sát không phạt tội chạy xe chậm quá mức quy định sao chứ???"
(Au1: Thế cái lúc chở chàng đi sao chàng không nói câu đó ra??? Au2: Hừ, ghen nên phải thế!!! Au1: ghen không có sức thuyết phục!!! Au2: mặc kệ người ta đi, già mồm ==")
Tuấn Dũng cứ liếc mắt tới cánh cửa phòng nên không có thời gian để ý xung quanh, cũng không có mảy may thắc mắc bia ở đâu ra mà chỉ cần cậu vô thức huơ lấy là có sẵn. Cái gì cũng có lý do của nó, Khả Như và Puka đúng là rảnh rỗi quá đâm ra sanh chuyện, lại còn có thể thâm đến mức liên tục đẩy phần bia của mình về phía Tuấn Dũng.
Lượng bia đúng là vơi đi rất nhiều, đến khi đầu óc hơi choáng, Tuấn Dũng quay sang tìm kiếm chút thức ăn lót dạ vô tình lại thấy hai "hung thủ" chưa kịp quay sang chỗ khác, cậu mới để ý đến đống bia quanh mình. Tuấn Dũng có hơi men nên bản năng vực dậy hơn bao giờ hết, cũng đang sẵn tâm trạng không vui, cậu cầm chai bia trên tay, hướng về phía Khả Như và Puka tuyên bố.
- "Nguyễn Kiều Cẩm Thơ! Trần Khả Như. Hôm nay không giết được hai người, em đây không phải là Lê Nguyễn Tuấn Dũng!!!"
Không khí lại càng thêm phần kịch tính, Khả Như và Puka cũng tỷ muội tình thâm đoàn kết cạn ly với Tuấn Dũng, dĩ nhiên Tuấn Dũng cũng sẽ không chừa đường thoát nào cho những người còn lại, cả bọn cứ dô ta dô ta như vậy đến kết bia thứ 3 đem lên.
Lạc Hoàng Long mở cửa nhường Xuân Lan vào trước, cảm giác trong phòng lúc này tưng bừng như lễ hội. Ánh mắt Khả Như vẫn là tinh lanh nhất, vừa ngó trúng thấy Lạc Hoàng Long, chị Mèo nhanh chóng kéo Puka vào toilet trốn tránh trách nhiệm.
Lạc Hoàng Long ngơ nhác nhìn hai bà chị kè nhau vào nhà vệ sinh, cũng không biết lý do, quay sang đây thì nhìn thấy sắc mặt ai cũng chuyển đỏ, dưới bàn là kết bia thứ 3 đang uống dở, anh gần như đoán được thực hư như thế nào.
Dắt Xuân Lan vào chỗ ngồi, Lạc Hoàng Long đảo mắt tìm kiếm Tuấn Dũng, thanh niên áo hồng đang đứng trên kia hát, giọng hát của người có hơi men thật ấm. Khuôn mặt của cậu nhờ bia mà đỏ hồng lên nhìn rất dễ thương, lại còn có ánh mắt trong veo như mặt hồ có men bia làm cho ma mị hơn bao giờ hết.
Lạc Hoàng Long nheo mắt nhìn sang cậu rồi lại liếc sang Diệp Tiên tìm câu trả lời:
- "Anh Tiên, Dũng bình thường có ép đến cỡ nào cũng sẽ không uống nhiều tới vậy đâu! Xem ra lúc em không có ở đây có rất nhiều chuyện xảy ra rồi nhỉ?"
- "Anh em vui vẻ, nay sinh nhật Puka, nó nể mặt bọn anh nên vui quá trớn á mà!"
Diệp Tiên dĩ nhiên làm sao có thể nói thẳng ra Tuấn Dũng bị Puka với Khả Như công kích chứ. Vì vợ, vì vợ, anh phải bảo bọc lại vợ anh thôi.
- "Anh Tiên, anh nói dối coi bộ không đạt tý nào hết nha."
Nhìn thấy Lạc Hoàng Long chính là không biết được chuyện sẽ không dễ dàng buông tha mình, Diệp Tiên đành đem em gái ngoan của mình Khả Như ra đỡ đạn cho bà xã.
Đúng lúc đó Khả Như bị bán đứng cùng với Puka đi vào, nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của Lạc Hoàng Long nhìn Tuấn Dũng, bên cạnh lại thấy Diệp Tiên đưa ánh mắt áy máy nhìn mình cô xem ra cũng đã hiểu mọi chuyện. Mèo đại tỷ liền kéo Lạc Hoàng Long ra một góc nào đó kể chuyện, tranh thủ nhận tội trước khi bị tên anh của mình bán đứng.
Lạc Hoàng Long sau khi nghe xong sắc mặt cũng không có gì đổi khác, Xuân Lan cảm thấy bản thân thừa thải nãy giờ cũng tranh thủ cười tươi chào hỏi:
- "Chào anh Tiên chào chị Khả Như, em là Xuân Lan, bạn của Puka và Hoàng Long"
- "Ừ, chào em! Hôm nay cứ thoải mái nhé!" - Khả Như mỉm cười
- "Vậy em không cách sáo đâu, phải uống nhiệt tình mới được."
- "Ha ha, tự nhiên tự nhiên!"
Diệp Tiên rót bia, Xuân Lan mỉm cười nhận lấy không quên cụng ly làm quen. Tuấn Dũng vừa xong bài hát của mình, lại theo cơn say mà tìm đến Khả Như và Puka, Khả Như nhanh chóng chạy đến Lạc Hoàng Long nhờ cứu cánh.
Tuấn Dũng cũng theo hướng Khả Như mà nhìn thấy Lạc Hoàng Long, cũng tự nhiên đủ để tỉnh táo nhận ra mĩ nữ đứng bên đó là bạn năm 12 của anh, trong đầu liền không vui, lại tự vạch ra cả đống câu hỏi liên quan: "Bạn cũ cấp ba thì hay ho lắm sao? Bạn cũ cấp ba thì phải đi đón đến tận quận 12 à??? Bạn cũ cấp ba lại cư nhiên có thể đứng sát cạnh nhau như thế hả?"
Vừa nghĩ Tuấn Dũng đi đến bên bàn của Lạc Hoàng Long cao giọng:
- "Ya, cụng riêng chơi riêng là bị phạt nha! Sao không gọi em???"
- "Cậu là Tuấn Dũng đúng không? Tôi là Xuân Lan, học sân khấu điện ảnh chuyên ngành diễn viên, Không ngờ hôm nay lại gặp cậu, tôi rất ngưỡng mộ cậu đấy!" - Xuân Lan nói
- "Cám ơn chị, em là anh em tốt với Lạc Hoàng Long, đang học sân khấu kịch Hồng Vân! Nếu đã có duyên thì cạn ly làm quen nào"
Tuấn Dũng do say nên không tự ý thức được mình đã chen thêm một chi tiết quá dư thừa trong phần giới thiệu. Nếu là lúc bình thường cậu 99/100% sẽ ngượng đến muốn cắt lưỡi mình cho rồi. Nhưng đây là trường hợp lọt vô 1% còn lại nên Tuấn Dũng chính là chả cần giữ lễ nghĩa phép tắc gì cả.
Lạc Hoàng Long không nói gì, khoé môi anh cong lên nhẹ, ngay sau đó liền đổi nghiêm túc đổi giọng:
- "Tuấn Dũng, sao lại uống nhiều vậy? "
- "Á à, hai người đây rồi! Mau ra đây uống tiếp với em đi chứ???"
- "Long à, chuốc Tuấn Dũng say là bọn chị có lỗi, bọn chị xin lỗi em! Em nhanh chóng giải quyết nó đi. Tao thề với mày lần này thôi là chừa rồi!"
Puka cất giọng năn nỉ Lạc Hoàng Long, nếu sớm biết Tuấn Dũng say sẽ thành ra như này thì có đánh chết cô cũng sẽ không cá cược với Khả Như làm gì.
Tuấn Dũng ngó hai bà chị em út không thương của mình núp sau lưng Lạc Hoàng Long, cậu nhanh chóng cầm ly bia định qua đó đôi co tiếp, nhưng cũng rất nhanh chóng bị Lạc Hoàng Long kéo qua chỗ khác nói chuyện
- "Không uống nữa, em còn chưa trả lời anh!"
- "Cũng tại bà Puka với Khả Như chọc em chứ sao!"
- "Họ chọc cái gì?" - Môi Lạc Hoàng Long đã bắt đầu cong lên nhẹ.
- "Em chỉ vô tình hỏi anh đi đâu, Puka nói là anh đi đón bạn cũ năm 12. Thừa lúc em sốt ruột đợi anh mà dụ em uống hết phần bia của hai người họ. Quá đáng!!!!"
- "Sốt ruột đợi anh????"
Lạc Hoàng Long nheo mắt ý cười, anh là vậy, nghe chuyện chỉ nghe phần mình coi là trọng điểm mà hỏi tới, Tuấn Dũng như kiếm được người trải lòng liền nói hết ra ngay:
- "Sao lại không? Em tự hỏi đi đón bạn cần gì phải hơn 1 tiếng như thế! Em với Hồ Minh Tân nhà cũng cách xa nhau nhưng mỗi lần đưa rước còn chưa tới nửa tiếng!"
Lạc Hoàng Long cố nhịn cười
- "Người ta là con gái mà!"
- "Con gái với con trai có khác sao? Miễn ngồi phía sau thì ai cũng như ai, ai cũng phải đội nón bảo hiểm. Pháp luật cũng không quy định chở con trai thì chạy nhanh còn chở con gái nhất thiết phải chạy chậm mà!"
Lạc Hoàng Long nghe đến đây phì cười, Tuấn Dũng nhanh chóng đem nụ cười của anh xem là chọc quê cậu liền trừng mắt hùng hổ huých vào người anh một cái, gắt:
- "Lạc Hoàng Long anh cười cái gì chứ????"
- "Thôi được thôi được, anh không cười nữa. Sau này cũng sẽ không đi lâu như thế được chưa?"
- "Hừm, ai thèm quản anh! Muốn đi bao lâu thì mặc kệ anh!"
Tuấn Dũng chu môi đưa ly bia lên uống, Lạc Hoàng Long vẫn là đôi mắt đó nhìn Tuấn Dũng buồn một câu:
- "Em đang ghen hả????"
Nước bia đang tuôn ừng ực nghe anh nói xong vội trào ngược ra ngoài bắn thành đường dài tung toé, Tuấn Dũng là bị sặc đến nói không ra. Họ Lạc bên cạnh vừa vỗ lưng vừa tỏ ý mãn nguyện, phía bên này Xuân Lan mắt nãy giờ vẫn không rời hai người đằng kia, trong mắt cô đâu đó ẩn chứa nhiều điều.
(Au1: ta thấy nữ phụ rồi thì phải! Au2: Ahihi~~~ Au1: Nhìn sơ đã thấy rất giống một người. Không phải ngươi đem ngươi vô luôn đấy chứ? Au2: ==")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com