Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3

Jackson quăng người đánh bịch lên đi văng khi vừa về đến nhà, cảm thấy không còn chút sức lực nào để để ý đến bất cứ thứ gì sau buổi diễn tập.

Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không nhận ra mình đang ở một mình trong căn dinh thự rộng lớn.

Sấm chớp giật đùng đùng bên ngoài làm Jackson tỉnh giấc. Ngước nhìn đồng hồ, cũng gần nửa đêm rồi, cậu lười nhác ngồi dậy, tiến thẳng vào nhà tắm. Dù muốn dù không cũng phải tắm táp sạch sẽ trước khi ngủ.

Sau khi xối nước qua loa, Jackson lại bổ nhào lên giường, liền say giấc lần nữa. Cậu bỏ quên bữa tối. Và cả Mark.

Cho đến tận sáng hôm sau, cậu được chào đón bởi căn bếp vắng tanh cùng với cái bàn không có bữa sáng được chuẩn bị sẵn như sáng hôm qua, Jackson mới nhận ra Mark Tuan không có nhà.

Jackson hốt hoảng ba chân bốt cẳng chạy vội lên lầu, đâm thẳng vào căn phòng kế phòng mình, biết đâu tên ngốc ấy đang ngủ quên không chừng, cậu đã tự trấn an như vậy. Nhưng không, phòng trống trơn.

"Aish! Tên đó đi đâu vậy không biết?" Jackson lầm bầm, tay không thương tiếc vò cái đầu đang rối lại rối thêm. Như sực nhớ ra điều gì, cậu lập tức đút tay vào túi quần jean lôi điện thoại ra, thử gọi cho anh. Nhưng điên thật, cậu làm gì có lưu số Mark!

"Chết tiệt!" Jackson bực bội gắt lên, tự đập bốp vào đầu mình, thầm nguyền rủa bản thân vì không lưu số của bức tượng chết dẫm đó.

"Mình sẽ nói sao với bố mẹ đây?" Cậu thảm thiết kêu lên khi nghĩ đến sự thất vọng to đùng hiện lên khuôn mặt của ông bà Tuan, họ sẽ giết cậu mất. Bức tượng điên khùng đó chỉ toàn mang đến phiền phức cho cậu thôi!

Đang loay hoay không biết làm thế nào, bỗng tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiến Jackson nhận ra Jaebum đã đứn g trước cổng nhà, sẵn sàng đón cậu đến trường.

Jackson nhanh chóng chạy xuống cầu thang, vội vàng lấy một chai cam vắt từ tủ lạnh, mang balo lên vai rồi bước ra cửa.

"Mình sẽ nói chuyện với anh ta sau." Jackson tự nhủ rồi bước vội đến xe của Jaebum, gạt vấn đề của Mark Tuan qua một bên và cư xử như không có giảy ra.

Thời gian trôi qua bình thường như mọi hôm, nhưng Jackson lại cảm thấy trống trải lạ. Cậu không biết tại sao nhưng việc không nhìn thấy bức tượng phiền phức kia lượn lờ trước mắt, trưng cái bản mặt cái đáng ghét của mình ra với cậu khiến Jackson cảm thấy có gì đó không quen.

Đến giờ trưa, Jackson được Jaebum gọi cho món hambogor cùng với pho mát mà cậu thích, nhưng ai quan tâm chứ, cậu chẳng đói gì cả, suốt buổi chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào mớ đồ ăn trước mặt. Jaebum chỉ biết thở dài chán nản, anh không hứng thú với một Wang Jackson ủ rũ u buồn như này.

Trước khi Jaebum mở miệng định hỏi Jackson có chuyện gì, Yugyeom đã xuất hiện, vô tư đặt mông ngay cạnh quý-ông-u-buồn kia, đôi chân mày của nó như dính vào nhau đến nơi, rõ ràng là đang buồn bực chuyện gì đó.

"Chuyện gì vậy Yug?" Jaebum hỏi, cảm thấy khuôn mặt này hoàn toàn không hợp với một thằng nhóc lúc nào cũng tươi roi rói như ánh ban mai dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra như Yugyeom.

"Sáng giờ em không thấy Mark hyung đâu hết." Cậu nhóc thở dài, thất vọng cùng cực vì hôm nay nó không được nhìn thấy viên vitamin của mình. Ngày nào cũng vậy, đến giờ giải lao nó lại phi thẳng đến sảnh lớn để xem Mark tập luyện thủ thuật võ đạo, việc này dường như đã là thói quen khó bỏ và đó là lý do khiến nó khó chịu như thế nào khi không được nhìn thấy anh hôm nay.

"Em đang đùa hả Yug?" Jaebum trố mắt hỏi lại, suốt cả năm anh chưa bao giờ nghe Mark Tuan vắng mặt, lúc nào cũng đạt điểm tối đa mục hiện diện, và các giảng viên trong khoa rất thích Mark vì điều này.

"Không phải anh làm gì hyung ấy chứ Jackson hyung?" Yugyeom gào lên, nhìn Jackson đầy ngờ vực sau khi gật đầu cái một trước câu hỏi của Jaebum. Sự việc nó chứng kiến hôm qua khiến nó ít nhiều nghi ngờ cái tên đang nhìn trời nhìn mây tỏ-vẻ-không-liên-quan kia.

"Gì? Không..." Jackson ngập ngừng đáp, rõ ràng không muốn thằng nhóc Yugyeom kia nghĩ họ có bất cứ mối quan hệ nào. Jackson, chính cậu cũng không biết có chuyện gì xảy ra với Mark Tuan nữa.

"Đừng lo lắng quá Yug! Anh đảm bảo ngày mai em lại thấy cậu ta thôi." Jaebum lên tiếng, cố an ủi thằng em đang buồn rười rượi mà không nhận ra Jackson cũng đã yên tâm đôi chút.

+++++++++++++++

"Jacks, mặt mày gớm vãi!" Jaebum giật mình la lên khi thấy bản mặt của Jackson mà theo lời JB thì không-khác-zombie-là-mấy đang lù lù tiến về phía xe của mình.

Jackson mặt mày phờ phạt phẩy tay trước lời ca cẩm của Jaebum, chả buồn đốp lại như mọi khi bởi năng lượng đã hoàn toàn cạn kiệt sau buổi tập cật lực hôm nay, chưa kể hôm qua lại mất ngủ cả đêm vì không có Mark ở nhà. Tệ thật!

Jackson toan leo lên xe thì bị Jaebum cản lại, bảo đợi Yugyeom nữa.

Jackson ngoan ngoãn gật đầu rồi tì hết cả trọng lượng cơ thể lên thân xe, uể oải đứng nằm không rõ, vật vờ như xác chết. May mắn thay 10 phút sau tên nhóc kia đã xuất hiện, lạch bạch chạy về phía hai thằng anh đáng kính.

"Hơi muộn nhỉ, em xin lỗi" Yugyeom lật đật xin lỗi khi nhận ra hai người kia đã khổ sở như nào khi phải đứng chờ nó dưới trời nắng nóng như này. (au: sao không vào xe ngồi đợi nhỉ o.o)

"Không sao, đi thôi." Jaebum cười hiền với thằng em năm nhất rồi giục cả đám lên xe, lái ra khỏi khuôn viên trường.

"Chẳng phải mỗi thứ tư em đều ở lại trường sao?" Jackson hỏi thằng bé ngồi sau mình, chọn cách nói chuyện với nó qua gương chiếu hậu chứ không quay lại, bây giờ điều đó tốt cho cơ thể đang bầm dập tơi tả của cậu hơn.

"Em có nhưng hôm nay đâu có Mark hyung, không có anh ấy em cũng không xem họ diễn tập đâu" Yugyeom buồn rầu đáp, nhớ lại lúc nãy nó đã thất thiểu rời khỏi lớp của Mark khi nghe bạn học của anh bảo hôm nay không có anh tham gia buổi tập.

"Có chuyện gì xảy ra à, trông em buồn vậy" Jaebum cẩn thận gặng hỏi, cảm thấy lo lắng lần nữa cho thằng nhóc khi lại thấy biểu hiện ủ dột trên khuôn mặt đáng yêu của nó.

"Lúc nãy em hỏi bạn của Mark hyung xem có chuyện gì, anh ta bảo theo lời của thầy giáo thì Mark hyung đang bệnh đó, sốt cao lắm." Lời chia sẻ thật tình của Yugyeom khiến kẻ nào đó ngồi trên bất giác cảm thấy tội lỗi đầy mình.

"Không phải anh ta ốm vì mình đấy chứ? Không thể nào." Jackson nghe thấy tiếng mình gào thét trong đầu, cố gắng gạt bỏ mớ tội lỗi ra khỏi tâm trí nhưng vô ích, đầu óc cậu, Mark Tuan đã hoàn toàn chiếm hữu suốt hai ngày nay rồi.

Jaebum khẽ gật đầu, cuối cùng đã biết nguyên do Yugyeom trông khổ sở như vậy, lại đánh mắt sang Jackson, anh chính là không hiểu vì cớ gì thằng bạn của mình lại mất ngủ cả đêm qua và giờ thì biến thành một đống thảm hại như này.

Jackson vẫy tay chào hai đứa bạn trước khi xe tiếp tục lăn bánh, đầu vẫn không ngừng nghĩ về việc Mark Tuan hiện không có ở đây, đang ở đâu đó, và bị ốm.

Đang định mở cửa, Jackson đập tay đánh bốp lên trán khi sực nghĩ đến một nơi mà Mark có thể đang ở đó, nhà cậu ấy.

Jackson thề là đó giờ chưa bao giờ lại ngu đến thế, chuyện hiển nhiên như vậy cũng không nghĩ ra. Cậu lập tức bắt một chiếc taxi, nhanh nhẹn nói với tài xế địa chỉ của căn biệt thự nhà họ Tuan. Với tốc độ như này thì tầm 30 phút nữa sẽ đến nơi, Jackson hồi hộp chờ đợt.

Cuối cùng thì cậu cũng đang đứng trước nhà Mark. Hít một hơi thật sâu, người nào đó thầm khấn ông bà tổ tiên là Mark Tuan đang ở đây. Nếu không, người đó sẽ bị Wang phu nhân đáng kính cạo trọc mất, nhất là khi bà ấy cưng nựng cái bức tượng chết bầm kia có khi hơn cả con trai của mình.

Không lâu sau khi Jackson nhấn chuông, cửa mở. Đập ngay vào mắt cậu là một khuôn mặt lạ hoắc đang cười, như đang chờ Jackson lên tiếng trước.

Jackson trố mắt, nỗi nghi ngờ mình vào nhầm nhà chợt dấng lên mạnh mẽ. Cậu hết đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn vào nhà rồi lại chạy lùi về phía cổng để kiểm tra lại số nhà. Khi đã chắc chắn mình tới đúng địa chỉ, cậu quay lại nhìn nhân vật đứng trước mặt mình nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, bối rối nghĩ xem nên nói gì trước tiên.

"Baby ai ngoài đó vậy?" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, tiếp đó là một Mark Tuan cực-kì-tái-nhợt xuất hiện sau thằng nhóc kia, rõ ràng là đang sốc nặng khi thấy Jackson đang lù lù đứng trước cửa nhà mình.

Từ sau cuộc cãi vã gay gắt trên sân thượng hôm thứ hai, Mark quyết định quay về dinh thự nhà mình. Về tới lại nhận ra trong tủ lạnh không còn thức ăn, phải rồi, không có ai ở nhà cả tuần thì mua đồ ăn làm gì. Nghĩ rồi anh khoác tạm áo choàng cuốc bộ đến siêu thị mini gần nhà mua chút lương thực dự trữ, không ngờ đêm đó đổ mưa lớn, Mark nhiễm lạnh và mắc phải trận ốm từ trên trời rơi xuống này.

"Tôi vào trong được không?" Jackson lên tiếng hỏi, không khỏi xót xa trước vẻ nhợt nhạt mỏng manh ốm yếu kiểu gió thổi cũng bay của kẻ mà mình ghét bấy lâu.

Mark khẽ gật đầu, Jackson lập tức theo sau anh vào thằng nhóc kia đi thẳng vào phòng khách, thoắt cái thằng nhóc đó đã chạy biến vào nhà bếp.

Hai người chỉ liếc nhìn nhau, nghĩ mãi cũng không biết nên nói chuyện gì.

"Hyungie, cháo của anh nè" Thằng nhóc lúc nãy quay lại với một cái khay đựng một tô cháo cùng hai ly nước.

Nó đi thẳng đến chỗ Jackson đưa cho cậu một ly, rồi lại quay về chỗ Mark, anh của nó cần ăn cháo để mau khỏe lại.

"Baby à, anh chưa muốn ăn" Mark từ chối, anh chẳng thấy đói cũng chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì bây giờ. Thằng bé bên cạnh bị lời nói của anh làm cho xị mặt ra tỏ vẻ không vui.

"Đi mà, anh không thương em nữa à? Vài muỗng thôi cũng được" thằng bé dỗ dành, biết là anh thì sẽ chẳng bao giờ nói không trước lời nài nỉ của nó đâu.

"Thôi được rồi" Mark bỏ cuộc, đưa tay xoa đầu thằng nhóc trước khi để nó đút ăn. Nhìn cách nó cố gắng thổi cho cháo nguội rồi nhanh nhẹn đưa lên miệng anh, tỉ mẩn từng chút một khiến môi anh tự nhiên vẽ lên nụ cười, là cười chứ không phải cố gắng cười.

Jackson nãy giờ chứng kiến từ đầu đến cuối, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu lạ. Theo cậu biết Mark không có anh em, người có thể gọi-là-bạn cũng chỉ có cậu, thế thì tên nhóc 'Baby' này từ đâu chui ra vậy?

Lại quay sang nhìn chằm chặp vào hai người, mắt cậu đặc biệt xoáy sâu vào thằng nhóc 'Baby' kia, không có gì đâu nhưng Jackson cảm thấy phiền khi thấy họ đưa đẩy tình cảm với nhau như vậy, ngay trước mặt cậu.

Trong chốc lát Jackson cảm thấy thật vô ích khi chỉ ngồi nhìn bọn họ như vậy, thấy mình không khác gì không khí và quyết định rời đi. Ngay lúc đó tên nhóc kia bỗng giật nảy người, như chợt nhớ ra chuyện gì, nó vồ lấy điện thoại kiểm tra, không hề để ý đến Mark và Jackson đều đang mở to mắt ngạc nhiên trước chuỗi hành động của nó.

"Hyungie, em phải đi bây giờ không thì trễ xe buýt mất" nó cho biết và nhận được cái gật đầu từ Mark. Trước khi ra khỏi nhà không quên ôm Mark một cái, lại có kẻ ngó lơ như không thấy gì.

"Anh sẽ nhớ em lắm, Baby" Mark ôm thằng nhóc chặt hơn, sẽ buồn lắm khi thời gian tới anh không được thấy nó thường xuyên.

"Em cũng vậy. Anh nhớ bảo trọng nhé" Nó đáp rồi buông anh ra, đến lúc phải rời đi rồi. Các bóng bé nhỏ nhưng nhanh nhẹn của nó khuất dần sau cánh cổng trắng.

"Ai vậy?" Jackson lập tức hỏi khi chắc chắn thằng bé đã ra khỏi dinh thự. Mark không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu.

"Tại sao anh không quay lại nhà tôi?" Jackson tiếp khi thấy anh không có ý định trả lời câu hỏi trước, giọng cao hơn. Nhưng câu này cũng vậy, anh vẫn chọn im lặng.

Mark thật sự tức giận đến chết khi thấy Jackson thậm chí không nói bất cứ thứ gì giống như là xin lỗi sau khi phát ngôn lỗ mãn như vậy. Mark quyết định quay đi, không muốn đôi co bất cứ chuyện gì với tên ngông cuồng trước mặt nữa. Nhưng Jackson đâu phải dạng dễ từ bỏ, cậu kéo cổ tay anh lại, ngăn không cho anh di chuyển.

"Anh không định trả lời tôi à?" Jackson xoay người Mark lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt anh mà gằn từng chữ.

"Tôi nên nói gì đây? Chẳng phải lần đó đã nói hết rồi sao? Chính cậu bảo tôi nên ngủ ngoài đường hay xó xỉnh nào đó giống thế.." Mark cuối cùng cũng cho cậu câu trả lời, giật mạnh tay mình ra khỏi cái siết chặt từ cậu.

Trong chốc lát Jackson cảm thấy tội lỗi đầy mình. Chính cậu cũng ý thức được lời mình nói có hơi quá, chỉ là cậu không bao giờ sửa được cái thói nói trước khi nghĩ, cái miệng luôn hoạt động trước bộ não, nhất là khi đang tức giận hay say xỉn.

Thấy Jackson vẫn cố chấp không chịu xin lỗi, Mark khó nhọc bước đi. Tranh cãi với Jackson khiến cơn đau đầu của anh lại vồ vập, chết tiệt!

Một giờ đồng hồ đã trôi qua, Jackson vẫn ngồi lì tại phòng khách nhà Mark, không ngừng vò đầu bức tai suy nghĩ cách giải quyết. Cuối cùng vẫn là quyết định đi xin lỗi người ta, suy cho cùng lần này cậu sai rồi, dù sao cũng chẳng ai biết chuyện ngoài anh và cậu cả.

Nghĩ là làm, Jackson leo lên lầu, men theo hành lang đến phòng Mark. Không có gì đáng ngạc nhiên hết, Jackson biết nó ở đâu vì hồi còn học phổ thông, cậu đã bị ép đến đây học chung với Mark, tất nhiên là trong phòng của anh.

Nghĩ lại mà buồn cười, ngoài thời gian ở trường cấp 3 hay đại học, cậu lại dành thời gian cho người mà mình ghét nhất có khi hơn cả đám bạn thân nữa. Nhờ ơn bố mẹ cả.

Jackson không do dự gõ cửa vài cái, đáp lại sự chờ đợi của cậu chỉ có im lặng. Chẳng suy nghĩ, cậu thử vặn nắm cửa và may mắn thay, cửa không khóa. Trong phòng tối đen như mực, nhưng chút ánh sáng tràn vào từ lối ra vào cũng đủ giúp cậu nhìn thấy anh đang bình thản ngủ trên giường.

Jackson cười ngây ngốc bước đến, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho anh cẩn thận, rồi kéo ghế ngồi bên cạnh giường. Mắt lại vô thức dán lên khuôn mặt hốc hác của anh.

"Tôi xin lỗi" Jackson thì thầm, giọng không chút giả dối, mắt vẫn không ngừng nhìn chăm chú vào thiên thần đang ngủ trước mặt. Đến giờ cậu mới nhận ra vẻ đẹp của anh, có lẽ vì trước đây cứ thấy anh là cậu lại nổi đóa lên rồi giận dữ các kiểu nên không để ý.

Jackson đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, suốt mấy năm rồi mà nó chẳng thay đổi gì cả. Đến bức ảnh họ chụp chung với nhau hồi nhỏ lúc đi biển vẫn được lồng khung và đặt ngăn ngắn trên ngăn tủ đầu giường mà không hề bị xê dịch. Trong bức hình, một thằng nhóc bụ bẫm đội snapback nhe răng cười tinh nghịch bá vai bá cổ một cậu bé có vẻ nhỏ con hơn đang mỉm cười với đôi mắt sáng trong, ánh lên tia nhìn hạnh phúc.

Jackson cảm thấy lòng bình yên lạ khi nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp ấy, khoảng thời gian đó dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng chỉ chơi đùa cả ngày và lăn ra ngủ khì khi đã thấm mệt, cùng nhau.

Thở dài, Jackson quay sang nhìn Mark lần nữa để chắc rằng anh vẫn ngủ trước khi rón rén ra khỏi phòng, cậu nghĩ anh cần một mình để nghỉ ngơi.

Việc Mark chỉ đang thiêm thiếp ngủ khiến anh tỉnh dậy ngay khi cảm nhận được ai đó ngồi xuống bên mình. Nhưng Mark vẫn nhắm mắt, chờ xem Jackson định làm gì tiếp theo. Và mọi chuyện vừa xảy ra khiến anh mỉm cười hạnh phúc, ngần ấy năm qua Gaga của anh thật vẫn chẳng đổi thay.

Người con trai đang bệnh kia lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ thuốc đã ngấm rồi.

Trời bừng sáng, những tia nắng sớm không ngừng lại ở khung cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng, tinh nghịch lướt qua khuôn mặt thanh tú của anh khiến anh tỉnh giấc vì cảm nhận được làn khí ấm nóng râm ran trên da thịt.

Hôm nay Mark cảm thấy thoải mái hơn hẳn, có lẽ là nhờ món cháo, thuốc than với cả vì anh đã ngủ đủ giấc nữa. Hài lòng với tình trạng hiện giờ của bản thân, anh quyết định đến trường, anh đã mất bài hai hôm rồi.

Thay đồ chuẩn bị cặp sách tươm tất, anh rảo bước xuống nhà.

Dụi mắt.

Lại dụi mắt.

Gì đây? Anh ngủ nhiều quá đến nỗi sinh ảo giác rồi ư? Jackson đang ở trong bếp, loay hoay khuấy khuấy cái gì đó trong nồi.

Mark không nói không rằng đi thẳng đến bàn ăn, lúc này đã được đặt sẵn hai ly nước cam ngon lành. Chưa hết bàng hoàng, anh thấy người nào đó đang lúng túng đi tới, tay bưng hai tô-gì-đó-trông-giống-như-là-cháo-cá.

"Ăn đi" Jackson lên tiếng rồi kéo ghế ra thong thả đặt mông xuống, Mark chỉ gật nhẹ đầu nghe theo. Anh đi vòng qua phía bàn đối diện với Jackson để ngồi vì cậu đặt tô cháo ở đó. (?!)

"Thế nào?" Lấm lét liếc Mark vài lần quan sát phản ứng của anh trước món ăn đầu tiên cậu nấu, Jackson lên tiếng hỏi sau mấy phút nhìn lén chán chê.

"Ngon lắm" Mark cười nhẹ, tỏ vẻ hài lòng. Dù món cháo cá này có hơi nhạt với cay nhưng đây đã là bữa sáng tốt nhất mà Jackson có thể làm cho anh rồi. Anh còn có thể đòi hỏi gì từ một đứa đó giờ nấu ăn trời sinh ngu dốt chứ.

Jackson gật đầu, biết chắc là anh đang nói dối, cậu cũng ăn mà, tự thấy cháo nhạt cực kì luôn. Bức tượng ngu ngốc đó lại định lừa ai chứ, nhưng như vậy cũng được, ít ra anh cũng không làm cậu khó xử. Thật tốt!

Ăn xong bữa sáng, Mark lấy cho Jackson mượn bộ quần áo để thay trước khi anh chở cậu đến trường trên chiếc xe hơi của mình. Xe vừa đến bãi đậu, Jackson như thường lệ chắp tay cầu cho không ai thấy cái việc đáng xấu hổ này. Nhưng không, May Mắn chả bao giờ đứng về phía cậu cả.

"Chào buổi sáng" Jaebum đấm thụp vào ngực Jackson (mà theo lời cậu nói thì chào như vậy mới swag) rồi lại đưa mắt sang nhìn Mark. Nãy giờ anh vẫn đang cười ngu trước màn phấn khích quá lố của Yugyeom khi nó thấy anh đã trở lại.

"Ôi mừng quá Markhyung trở lại rồi này! Anh cảm thấy tốt hơn chưa? Em nghe nói anh bị ốm nặng lắm mà. Sao anh không ở nhà nghỉ ngơi thêm?" Yugyeom bắn một tràn câu hỏi như súng liên thanh và như thường lệ, cậu bé tội nghiệp bị Jackson thẳng tay tẩn cho một cú vào đầu.

"Hỏi từ từ, hỏi thế bố đứa nào trả lời kịp" Jackson càu nhàu làm cho hai thằng bạn nhướng mày nhìn nhau tỏ vẻ nghi ngờ.

"Oh, bảo vệ à...Bố biết tỏng rồi" Jaebum châm chọc, méo mỏ cười vào mặt Jackson khiến cậu lúng túng lẫn bực tức bỏ chạy trước khi gào lên mình trễ giờ học rồi.

Yugyeom thấy vậy cũng lui cui chạy theo Jackson, đôi chân dài ngoằn của nó lập tức bắt kịp bạn chân ngắn kia, bá vai bá cổ cậu lôi đi xềnh xệch, thật chẳng biết thằng nào là anh nữa. Mark cười toe trong khi Jaebum chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước trò hề của hai thằng hề. Lại lần nữa Im Jaebum muốn tìm bạn mới.

"Nói với tôi khi cậu cần một đứa bạn thân nhé, tôi đang cần" Mark chỉ nghe thấy vậy trước khi thấy Jaebum mỉm cười khó hiểu rồi bước nhanh cho kịp hai tên ngốc phía trước.

Mark cười thầm trước lời đề nghị của Jaebum. Thậm chí nếu họ không phải bạn bè của nhau thì việc cùng là sinh viên năm ba, đã chạm mặt vài lần khi làm dự án hay diễn tập, anh ít nhất cũng có biết đến Jaebum rồi, nói chung là vậy.

End chap 3.

-> tui chưa biết Baby là ai =)) chắc là Bem hay Jin gì đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: