Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 3] Nhộn nhịp

Sephiroth D. Raven bước xuống sảnh lớn, mái tóc dài màu bạc sáng thêm dưới chùm đèn pha lê sang trọng, ẩn hiện cặp mắt sắc lạnh. Hầu gái đứng trong sảnh thấy bóng dáng anh liền bẽn lẽn cúi đầu, má ửng đỏ. Sephiroth không liếc họ lấy một cái, tiến thẳng tới chiếc điện thoại bàn được đặt làm riêng theo dáng dấp cổ điển, nhấc ống nghe, bấm liền một dãy số rồi kiên nhẫn chờ đợi một khoảng không không mấy dễ chịu những tiếng "bíp__" dài. Đến hồi chuông thứ sáu, bên kia có tiếng trả lời.

"Đang nghe." Phía bên kia vang lên giọng nói của một phụ nữ trẻ, còn có tiếng nước chảy róc rách rơi xuống sàn đá.

"Chuyện gì vậy?".

"Đang tắm." Tiếng nước chảy nhỏ dần. "Có chuyện?".

"Parage Rosh."

Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, Sephiroth chỉ im lặng. Cuộc nói chuyện của hai người họ ngắn gọn và súc tích đến khó hiểu, như đang ngầm thách kẻ kia đọc được ý tứ thực sự trong mấy từ vỏn vẹn ấy. Một lúc lâu, ống nghe lại vang lên giọng nói ban nãy.

"Ai?".

Một từ đơn giản bao hàm quá nhiều ý nghĩa, song Sephiroth có thể hiểu được, như thể giữa họ vốn đã có một sợi dây liên kết tuy mỏng manh mà chắc chắn vô cùng, đến mức tâm ý tương thông.

Hiếm hoi, khóe môi kia nhếch lên một đường cong nhẹ. "Đoán thử xem?".

"Khâu gia?".

"Và Lãnh gia."

"Hiểu."

Sau đó là một khoảng lặng, như hai bên đều đang chờ kẻ kia cúp máy trước, nhưng hình như vẫn còn hàm chứa một ý gì đó khác. Sephiroth trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng chịu buông lời có chút mệt mỏi.

"Terra, về nhà đi."

"..."

Không có tiếng trả lời, những tiếng "tút tút" liên hồi cất lên từ ống nghe đáp lại một nỗi thất vọng tản mạn trong không khí. Sephiroth thở dài, đặt lại ống nghe, nhấc bước tiến vào hành lang vắng.

...

----------

Trời vào thu không khí liền dịu lại, làm con người khoan khoái, dễ chịu và cũng lười biếng hẳn. Thiên Bình cũng không ngoại lệ, vốn đã là sâu ngủ, cô càng không thể bỏ qua một buổi sáng như thế này, họp báo thì sao chứ? Dẹp, dẹp hết. Thiên Bình tiếp tục vùi mình vào chăn, mặc kệ sự đời.

Cạch.

Có tiếng cửa mở. Thiên Bình vẫn từ chối mở mắt, trở mình vùi sâu vào trong chăn.

"Mẹ à,... cho con ngủ thêm chút nữa!...".

Tiếng bước chân, sau đó là cảm giác nệm bị lún xuống. Thiên Bình khó chịu trở mình, bỗng mũi đụng phải cái gì đó lành lạnh, cứng cứng. Gì đây? Mẹ cô đem chả giò ướp lạnh đặt trên gối à? Không nghĩ nhiều, Thiên Bình cắn luôn một phát.

"AAAAA___!!! CÁI CÔ NÀY, NHẢ RA MAU!!!".

Tinh!

Đầu Thiên Bình lập tức vào số hoạt động.

Giọng con trai?

"Hế?". Chớp chớp mắt, nhìn lên, lập tức thấy gương mặt khủng bố muốn giết người của tên mặt đít nồi nào đó. Thiên Bình nhẹ nhàng nhả tay hắn ra, để lại mười dấu răng đầy nghệ thuật trên cổ tay Song Tử rồi... đạp cho hắn một cước lăn xuống sàn. "Anh làm gì ở đây??! Cái đồ BIẾN THÁI! BỆNH HOẠN!!".

"Thôi đi! Cô làm hỏng hết không khí của tôi rồi!!".

"Không khí cái khỉ gì?! Biến ra mau!!!".

Song Tử còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Thiên Bình đạp cho một phát nữa, cậu ngẩng lên đã thấy cửa phòng tắm đóng sầm lại, không khỏi ức muốn thổ huyết. Chết tiệt! Còn đang định áp sát mặt "nàng" đánh thức như ngôn tình, ai ngờ lại bị khợp một phát. Thiên Bình! Rốt cuộc thì cô còn định đánh trống lảng tới bao giờ?! 7 năm tuổi xuân của tôi!!

----------

"Đã nói bao nhiêu lần là phóng nó chậm thôi cơ mà!! Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa?! Còn nữa, bỏ tôi xuống mau!!!".

"Không!! Và đừng có hét vào tai tôi!! Hôm nay có buổi họp báo quan trọng! Cô còn dám ngủ nướng?!!".

Như thường lệ, mới sáng sớm, mọi nhân viên trong công ty đã bị hai kẻ nào đó náo loạn. Song Tử vác khư khư Thiên Bình đang chân tay khua loạn xạ đi thẳng lên cầu thang máy dẫn thẳng tới phòng Giám đốc trước bao con mắt muốn lồi ra ngoài của các nhân viên. Trong mắt mấy người, mối quan hệ của hai kẻ kia thực sự vẫn là một ẩn số. Nói họ tình nhân? Suốt ngày hở ra là "choảng" nhau thế kia thì chắc chắn không phải. Bạn thân? Thân cái mốc xì, cử chỉ hành động mờ ám thế kia. Thôi, bọn họ vẫn cứ an phận thủ thường đi, không nên chõ mũi vào chuyện riêng của sếp lớn làm gì, vớ vẩn mất việc như chơi.

Vừa tới phòng Giám đốc, Thiên Bình đã bị quăng bộp xuống sofa. Cô lập tức ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc, không quên liếc xéo tên kia một cái, khẽ hừ nhẹ.

"Đồ chết tiệt! Nhờ anh mà giờ số người nghĩ tôi nổi tiếng nhờ leo lên giường anh, ngày càng nhiều thêm rồi đấy!".

Song Tử thản nhiên xếp đống giấy tờ trên bàn làm việc, cười đểu: "Thế thì đẩy nhanh tiến độ, tối nay cô ngủ ở nhà tôi đi."

"KHÔNG BAO GIỜ!!".

Thiên Bình rủa xối xả Song Tử ở trong lòng. Tên yêu nghiệt này! Đừng mơ có ngày cô trao thân cho hắn! Hắn là cái gì chứ? Chỉ là một tên biến thái, lắm mồm, nham hiểm, giỏi pha trò, vui tính, rất hiểu biết, sáng tạo... Cái gì thế này? Cô đang nghĩ cái quái gì thế này?! Sao bỗng dưng khen hắn lắm thế? Thôi rồi, kiểu này chắc tại mới sáng ra mở mắt đã gặp cái tên yêu nghiệt này nên bị tẩu hỏa nhập ma rồi...

"Ê." "Á Á Á!!".

Song Tử đột ngột áp sát tai Thiên Bình làm cô giật bắn, vọt lên khỏi sofa. Cậu kéo cô lại sát người, giọng lưu manh: "Sao tự dưng lại đỏ mặt thế này? Không phải đang nghĩ về tôi chứ?".

Trúng tim đen.

Tên yêu nghiệt được nước làm tới, thừa cơ ấn Thiên Bình xuống sofa, nở một nụ cười rất mực nham nhở. Thiên Bình bỗng có dự cảm chẳng lành.

"Nếu tiểu thư Thiên Bình đây đã có nhã ý đến vậy...".

"KHÔNG!! XỬ NHI! ANH KHÂU THẦN!! CỨU VỚI!!!".

----------

Khâu Thần tự dưng hắt xì hơi một cái.

"Cơm muối, ba!".

"Được rồi, Tiểu Phong. Khâu Thần, anh không sao chứ?".

"À, không sao."

Như thường lệ, Khâu Thần lái xe đưa Tuyết Liên và Tiểu Phong tới trường Little Star, sau đó hộ tống cả hai mẹ con tới tận phòng học. Trời hôm nay vương chút nắng nhẹ, đôi lúc chỉ vài cơn gió thoảng qua, đâu có lạnh lắm đâu mà tự dưng anh hắt hơi dữ thế không biết. Hay là Xử Nữ đã phát hiện anh lỡ tay làm vỡ cái cốc con bé thích nhất? Mải lạnh sống lưng, không biết khi nào đã tới lớp của Tiểu Phong, thằng nhóc thấy bạn lập tức chạy tới nhập hội đi quậy phá giáo viên chủ nhiệm. Hai vợ chồng đi thêm một đoạn nữa tới phòng Giáo viên.

"Nếu bị cảm thì về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay em về sớm."

"Rồi, không sao đâu, chắc Xử Nữ đang rủa anh thôi." Khâu Thần cố nặn ra một nụ cười cực kì khó coi, trong đầu đã có thể mường tượng ra cảnh mình sẽ bị cô em họ "đồ sát" như thế nào.

Tuyết Liên khúc khích cười. Tới trước cửa phòng Giáo viên, cả hai dừng lại, Tuyết Liên đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Khâu Thần rồi tạm biệt anh, bước vào trong. Khâu Thần cũng xoay người rời đi.

"Ối!".

"A, xin lỗi!".

Vừa quay lại liền đụng trúng một người phụ nữ, Khâu Thần giữ vội vai cô ta lại, đống tài liệu trên tay cô có chút xộc xệch nhưng không bị rơi. Người phụ nữ sau khi định thần lại liền đứng thẳng dậy, thở phào nhìn đống giấy tờ không bị sao mới chú ý tới Khâu Thần, ngẩng đầu lên nhìn anh. Khâu Thần mở lời trước.

"Thật xin lỗi, cô có sao không?".

"À, vâng, không sao." Người phụ nữ trẻ nhìn một lượt Khâu Thần, nhận ra anh không phải người ở đây. "Anh là...?".

"À, tôi là Khâu Thần, là chồng của Tuyết Liên. Tôi tới chỉ để đưa vợ đến trường thôi."

Nét mặt người phụ nữ kia giãn ra. "Ra là Chủ tịch Khâu Thần của Tập đoàn Parage Rosh, thất lễ quá. Tôi là Mộc Linh, là tổng phụ trách bộ phận giáo viên ở Little Star. Hân hạnh."

"Hân hạnh."

Mộc Linh lịch thiệp cúi đầu, vài sợi tóc màu bạc hà xoăn gợn sóng rủ nhẹ xuống trước vai đem một vẻ mềm mại cho chiếc áo vest, trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm nở một nụ cười đẹp như nắng sớm. Nhìn Mộc Linh chỉ tầm tuổi Tuyết Liên, nhưng lại toát ra một tư chất quý phái có chút sắc sảo và trưởng thành hơn hẳn, cộng thêm sắc đẹp trời cho đủ để khiến mọi loại đàn ông phủ phục dưới đế giày. Khâu Thần nếu không kịp tỉnh táo cũng sẽ không ngoại lệ.

Xử Nữ đang ngồi ở công ty, bỗng mí mắt phải giật giật.

"Sao vậy?".

"Không có gì."

Quay trở lại với Khâu Thần, anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cất tiếng.

"Dù sao cũng cảm ơn vì đã chăm sóc Tuyết Liên. Giờ tôi xin phép."

"Vâng, Khâu chủ tịch đi thong thả."

Khâu Thần như chỉ chờ có vậy, lập tức đi như bỏ chạy. Chết tiệt! Nếu còn nán lại lâu hơn, e là anh cũng sẽ bị nhan sắc của Mộc Linh mị hoặc chết mất. Sao thế này? Chẳng phải bình thường phụ nữ đẹp đến cỡ nào vào mắt anh cũng chỉ như không khí hay sao, nhưng cô gái này lại khác hẳn, khác một trời một vực với phụ nữ tầm thường, làm Khâu Thần khi không lại khó xử. Aaaa, anh bị sao thế này?

Trên mái của dãy phòng học phía đối diện, một bóng đen lạ nhìn chiếc xe hơi phóng vội khỏi sân trường Little Star, khẽ bật cười. Cô ta hơi nghiêng đầu, ngón tay thuôn mảnh ấn nhẹ vào một bên tai nghe.

"Tìm thấy rồi nhé~".

----------

Lãnh Thiên Yết rút cái khăn tay ra lau lau một con dao mới mài sắc lẹm, phóng ánh mắt kìm nén ham muốn giết người cắm phập vào mũi tên xấu số nào đó đang bị ghim cứng ngắc trên tường.

Tên xấu số đó, không ai khác, chính là: Xà Phu.

Vẫn giữ nguyên một vẻ mặt cực kì gợi đòn, Xà Phu cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ theo kiểu: "Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?", làm Thiên Yết chỉ muốn bóp chết tươi hắn ngay tức khắc. Con rắn này rõ là không chịu để cậu vào mắt!

Xử Nữ đem khay trà mới vào phòng, đánh mắt nhìn cái tên đang ngứa đòn kia, ném ra 5 chữ: "Anh vẫn chưa chết à?".

"Rồi rồi, hai người đúng là đẹp đôi không ai bằng rồi...".

Xà Phu thõng thượt thở dài, buông một câu bâng quơ làm Thiên Yết có chút mát lòng mát dạ, vừa định giải thoát cho hắn thì Xà Phu đã kịp xen thêm một vế nữa: "...cơ mà cũng đừng tính 'ăn cơm trước kẻng' ngay tại văn phòng thế, có gì về đóng cửa bảo nh-".

Chát!

Mặt Xà Phu lãnh trọn uy lực từ cái khay trà hợp kim siêu bền siêu bóng mượt từ tay Xử Nữ.

"Im ngay!...".

Nếu được, Xử Nữ thực muốn thủ tiêu Xà Phu ngay tại đây. Chỉ vì hồi nãy cô bị Thiên Yết lừa ngồi lên đùi, và ngay sau đó cái tên Xà đáng đấm này tông thẳng vào không chịu gõ cửa, và thế là...

"Được rồi, tôi thề với cái bóng đèn là lần sau sẽ gõ cửa trước khi tông vào...".

"Không, tốt nhất là lần sau anh đừng có bén mảng tới đây!...".

"Vậy sao được? Tôi được Tiểu Kết Kết nhờ vả mà~". Xà Phu rất chuyên nghiệp rút con dao cắm cạnh sườn ra, rồi tiếp đến là một con dao cắm ở vai áo, nhăn nhở nhìn hai người trong phòng. Thiên Yết nhướn mày nhìn tập hồ sơ mới từ người Xà Phu rơi xuống đất. "Nếu là tài liệu thôi thì thư kí mang tới cũng được mà?". "À, cô ta mới bị đuổi việc xong."

"HẢ?!".

Thiên Yết và Xử Nữ giật mình nhìn Xà Phu vừa nhảy xuống đất. Gần đây Ma Kết sa thải một đống nhân viên vẫn chưa đủ hay sao mà lại sa thải thêm nữa? Lại còn là thư kí. Rốt cục là mấy người đó đã làm gì cậu ta? Không lẽ là nhầm đường pha cà phê với muối?

"À, tại cô ta bảo Song Ngư 'vô dụng' ấy mà~".

Đã hiểu.

Xà Phu cởi cái áo khoác đã thủng lỗ chỗ ra, thản nhiên bước đến lấy một tách trà, nhấp một ngụm. "Nãy tôi qua trụ sở chính, định tìm Khâu Thần cơ mà anh ấy không có ở đấy, ngang qua phòng Ma Kết thấy cậu ta đang ăn sáng với bạn gái." Tới đây, liếc qua Thiên Yết và Xử Nữ. "...'ăn sáng' theo đúng nghĩa đen đấy nhá, không phải giống hai người ban nãy địn-" "IM NGAY!!".

Thiên Yết đằng hắng giọng. "Rồi, thế anh tìm Khâu Thần có việc gì?".

"À, là Hiểu Lan sắp du học về rồi nên tôi định nhờ Khâu Thần sắp xếp cho con bé một công việc. Không phiền mấy người chứ?".

Nếu không phải vì nể mặt Xà Phu là chỗ thân thiết với Khâu Thần thì hôm đấy chắc chắn Hiểu Lan đã xong đời dưới dao của Thiên Yết rồi. Cô ta cũng được cái thức thời, lập tức dọn ra nước ngoài du học. Sau vụ đấy, Xà Phu hơi có phần xa cách làm mọi người thêm cảnh giác, nhưng mãi cũng không thấy gì lạ nên thôi. Thiên Yết vừa nghe đến Hiểu Lan, liền trong lòng có chút bức bách khó chịu nhưng cũng không muốn biểu lộ, chỉ ném ra một câu:

"Bảo cô ta tránh xa bé Xử ra." Xử Nữ rùng mình, nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt: "Tôi còn chưa xử anh vụ Monilta đâu đấy!", làm Xà Phu được mẻ cười nham nhở trước khi ngồi thụp xuống tránh một dao nữa của Yết đại ca. Thiên Yết đằng hắng giọng: "Thế... Ma Kết nhờ anh tới đây làm gì?".

"Tất nhiên là làm việc quan trọng rồi!". Xà Phu nhặt tập hồ sơ dưới đất lên rồi rút ra thêm một cuộn danh sách, ném tới trước Thiên Yết. "Đầu tiên là danh sách các nhân viên bị trừ 20% lương trong 3 tháng tới...". Mà nguyên do thì chắc chắn là có liên quan tới Song Ngư. "...còn việc thứ hai, là nhà Vermanitas."

"...!!".

"Theo một số tin nhận được từ đám nhà báo và phóng viên Song Tử cung cấp, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vermanitas sắp có một cuộc 'tham quan' thành phố Horoscope. Cậu biết điều này có nghĩa là gì không Yết?".

Biết còn rõ hơn cả anh ấy! Thiên Yết bực bội nhìn Xà Phu. Cậu ta thừa hiểu 'tham quan' ở đây tức là đi khảo sát thị trường thực tế và sơ lược các mảng kinh doanh của thành phố trước khi khai triển kế hoạch cạnh tranh. Hơn nữa, nếu đúng đó là mục đích, thì cái tên phó chủ tịch đó chắc chắn sẽ không rêu rao ầm ĩ mà lẳng lặng đi một mình để dễ bề quan sát và xem thị hiếu của người dân. Trước giờ Vermanitas ra tay đều không có dấu hiệu báo trước, xem ra cậu phải bảo Khâu Thần nâng cao cảnh giác hơn nữa.

"Này, sao cánh nhà báo lại biết được chuyện này?".

"Nghe nói một tay săn tin đã cải trang đột nhập vào phòng nghỉ của nhân viên và nghe thấy mấy nữ nhân viên tám chuyện với nhau."

Xử Nữ gật đầu, đúng là chỉ có cánh phụ nữ mới thông tin nhanh nhạy và nhiều chuyện đến thế. Còn cô thì vẫn chưa muốn trở thành 'phụ nữ'.

Lập tức Thiên Yết trao cho cô một cái nhìn đen tối: Chuyện sớm muộn! Cậu ta giở tập hồ sơ, lấy ra một bản điều tra tương đối ít ỏi, kèm theo một bức ảnh chụp của một người đàn ông với mái tóc dài màu bạc.

"Sephiroth D. Raven, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vermanitas." Xà Phu chống một tay lên bàn làm việc. "Năng lực quản lí và lãnh đạo xuất quỷ nhập thần, một tay hắn điều hành toàn bộ các hoạt động của Tập đoàn Vermanitas trong khi Chủ tịch giấu mặt chỉ điều khiển từ xa và hiếm khi xuất hiện. Nghe đồn, chưa có ai ngoài Sephiroth D. Raven biết được mặt thật của kẻ đứng sau tập đoàn này."

"Tóm lại là phải tiếp cận tên này trước." Thiên Yết ngả người ra sau ghế. "Tôi sẽ cho người kiếm thêm manh mối về hắn."

Xử Nữ vừa nghe vậy, liền tiện tay hủy luôn toàn bộ công việc của Thiên Yết trong ba ngày tới, bởi cô biết chắc tên bạn trai - đáng nguyền rủa - của mình sẽ lại quay về thế giới ngầm để chuẩn bị công tác ứng phó, chẳng rảnh để mà đi khảo sát thực tế với phê duyệt giấy tờ. Ài, công ty lại chuẩn bị loạn lên rồi.

Xà Phu bỗng dưng nở nụ cười cực kì xảo quyệt. "Được, tôi hiểu rồi." Vừa nói vừa kéo tay Xử Nữ. "Mấy ngày tới, cứ giao Xử Nữ cho tôi."

ẦM!

Một trận mưa giông sấm sét bay ngang qua đầu Thiên Yết. Cậu ta nhếch môi cười nguy hiểm.

"Xà... Phu...!!...".

----------

Công ty tài chính Scorios nằm ngay bên cạnh trụ sở chính của Tập đoàn Parage Rosh đang thong thả tắm nắng sớm, đột nhiên vang lên một tiếng "ĐOÀNG" dữ dội.

"Tiểu Yết Yết!! Anh em với nhau bao nhiêu năm như vậy, ít nhất cũng phải chờ tôi mặc áo chống đạn rồi hẵng rút súng chớ!!! Còn nữa, phải chờ tới nửa đêm tôi ngủ rồi đột nhập vào nhà tôi, sau đó mới được xuống tay!! Giết người giữa ban ngày ban mặt thế này là không chuyên nghiệp nha!!!".

"Nếu anh muốn chết tới vậy, tôi sẽ thành toàn cho anh ngay tại đây!!".

"Không__!! Tôi rất nhiều máu, bắn tung tóe ra đây dọn dẹp sẽ rất mệt!! Tiểu Xử Nữ, em nói gì đi chứ?!!".

"Yết, còn một khẩu nữa này."

"BỚ NGƯỜI TA!! CỨU MẠNG!!!".

----------

Trường quay rộng lớn ngập ánh sáng và tiếng cười nói nhộn nhịp của nhân viên qua lại. Song Tử trưng một bộ mặt lừa tình nhìn mái tóc cam kia.

"Bình Nhi~ Làm ơn cho tôi xuống đi mà~".

"Nằm mơ!".

Thiên Bình gằn giọng, ánh mắt căm giận nhìn cái "bị thịt" treo lơ lửng trên trần cao. Song Tử, toàn thân bị treo ngược, vẫn nhăn nhở cười cười, còn đung đưa qua lại như muốn chọc cho Thiên Bình thổ huyết. Thế quái nào tên đó vẫn còn chưa bị máu dồn lên não chết luôn đi nhỉ? Nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Song Tử đã bị đâm cho nát bét.

Còn nguyên cơ của tình cảnh trên thì...

-3 tiếng trước-

"Bình Nhi, họp báo xong vẫn còn phải chụp hình nữa mà~".

...

"Bình Nhi, đổi bộ khác đi! Còn nữa, uốn éo tạo dáng chút!".

...

"Bình Nhi, ở đây cũng còn một bộ nữa!".

...

"Bình Nhi, thay thêm bộ này đi."

...

"Bình Nhi, vẫn còn một bộ...".

...

"Bình Nhi...".

...

"Bình Nhi...".

...

"Bình Nhi...".

...

"AAAAA!!!!! ANH LÀ CÁI THỨ QUÁI GÌ THẾ HẢ?????".

-Hiện tại-

Bởi vậy, tình cảnh của Song Tử hiện giờ âu cũng là quả báo.

----------

"Mất có miếng thịt mà đòi quay con người ta như chong chóng, cậu có bị thần kinh không vậy?".

Song Tử nằm choáng đến bất tỉnh trên ghế nghỉ trong trường quay, trong khi Bảo Bình rút điện thoại ra chụp lại mười dấu răng to tướng trên cổ tay cậu. Cô cằn nhằn: "Lại còn kêu tôi bỏ tiết chạy tới khám cho cậu!...".

Song Tử yếu ớt lầm bầm: "Đó... là 7 năm... tuổi xuân... của...". "Đau lòng muốn chết? Okay, tôi có chuẩn bị sẵn thuốc độc rồi đây." "...". Cạn lời.

Trong khi đó thì Thiên Bình đang mải đi lòng vòng khắp trường quay. Cái tên ngốc đó, tự dưng lại lăn đùng ra làm gì?! Giờ cô có nên đi xin lỗi hắn không, hay là thôi vậy? Không nói gì thì vô trách nhiệm quá, nhưng mà biết xin lỗi thế nào giờ?

"Ái chà chà, có vẻ là tiểu thư Thiên Bình đó chăng?".

Một giọng nói lảnh lót như tiếng nhạc cất đến bên tai Thiên Bình làm cô giật mình ngẩng vội lên, bắt gặp một người phụ nữ trẻ trong bộ đầm đen quý phái. Khâu Mẫn, một trong những người mẫu dạ hội được đánh giá tốt nhất hiện nay, và so ra về kinh nghiệm, cô ta là người được kính trọng nhất trong số những người mẫu cùng thời. Khâu Mẫn khoanh hai tay lại trước ngực, dựa hông vào một bên loa, dáng vẻ quyến rũ vô cùng trông chẳng khác nào một bà hoàng.

"Cô gọi tôi?".

"A~ Tất nhiên rồi."

"Có việc gì?".

"Gì đây? Ăn nói rất là sếp sòng nhỉ? Nghĩ mình trèo được lên giường Song tổng là có thể phách lối sao?". Khâu Mẫn đẩy cao giọng, kéo lại vô số những con mắt hiếu kì nhòm ngó. Cô ta cong môi, đầu hơi cúi về phía Thiên Bình, khẽ hạ giọng. "Cơ mà ngữ như cô, sớm muộn gì cũng sẽ bị hất khỏi thuyền thôi. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng để cô có một cú rơi êm ả nhất~".

Thiên Bình trong vài giây đầu óc bỗng cứng đờ, còn chưa biết phải đáp trả ra sao thì xung quanh đã nổi lên vô số tiếng xì xầm. Khâu Mẫn nhếch môi cười quyến rũ, ánh mắt hơi khiêu khích. Thiên Bình thấy vậy, biết mình đã bị cô ta đưa vào thế bất lợi, cô và Song Tử suốt ngày công khai có những hành động "mờ ám" trước mặt các đồng nghiệp, dạo gần đây lại còn đang trên đà thuận lợi, đúng là khó mà tránh khỏi mấy thị phi kiểu này, giờ mà mở miệng thanh minh là coi như mắc bẫy.

Sau cùng, Thiên Bình mỉm cười hiền. "Nếu cô Khâu Mẫn đây đã có nhã ý muốn mời tôi dự du thuyền tới vậy, tôi nỡ lòng nào lại từ chối?".

Một tia ngạc nhiên sượt qua mắt Khâu Mẫn, môi cô ta vẽ một đường cong tuyệt mĩ. "Tôi sẽ mong chờ lắm đấy, tiểu thư." Nói rồi, cô ta rời khỏi đó, để mặc cho đám đông khó hiểu nhìn theo.

Phía xa, Song Tử và Bảo Bình đã chứng kiến hết mọi chuyện. Mắt Bảo Bình đột nhiên phát sáng rực rỡ.

"Sắp có vật mổ mới!!".

Okay, suy nghĩ táo bạo đấy!

"Thịt cô ta có vẻ dai phết đấy! Cậu chuẩn bị đại đao chưa?".

"Yên tâm! Tôi có cả một bộ cưa đủ loại ở nhà cơ mà, muahahahaha~!!". Ai đó ngửa mặt lên trời cười như điên, bỗng dưng bị nhéo cho một phát. "Ui da, Thiên Bình! Cậu nhẹ tay chút không được sao?!".

"Cười cái gì? Sao nãy cậu không giúp mình, lại chỉ ngồi xem kịch là thế nào hả?".

"Ấy, mình không liên quan nha~ Tất cả là tại cái tên Song nhà cậu chứ bộ! Mình đã nói rồi, Bình Nhi, cái tên này rực rỡ như vậy, đứng gần hắn sẽ bị mù mắt! Cậu phải tránh xa hắn ra!!".

"Ế! Không được! Bình Nhi tuyệt đối sẽ không thể sống thiếu tôi một phút! Không cho phép!!".

"Tôi phản đối!".

"Phản đối kệ xác cô!!".

...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com