Chap 12
Tớ đã Comeback rồi đây * khua chiêng đánh trống *. Rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi hơi lâu nhưng thông cảm cho tớ nha * cúi đầu * ^^. Mọi người đọc vui vẻ nha :D
Chap 12
Hình ảnh mập mờ không xác định xuất hiện trong đầu óc Ji Yeon. Nó lặng người. Một cánh đồng hoang. Nó thấy một bóng đen. Bóng đen đó là ai? Nó không tai nào nhớ ra được. Đầu nó đau nhói. Nó nhăn mặt, ôm lấy đầu. Eun Jung nhìn nó lo lắng.
-"Yeonnie. Em không sao chứ?"
Nó nhìn Eun Jung, im lặng. Rồi nó cố nặn ra một nụ cười
-"Em không sao."
-"Nhìn em không ổn chút nào." Nói rồi Eun Jung đứng dậy, nắm lấy tay nó. "Đi lên phòng."
Qri nhìn nó đầy lo lắng. Nhưng nó cố làm cô bạn an lòng.
-"Tớ không sao. Tớ nằm nghĩ một chút rồi thôi ấy mà."
Nó để mặc cô nắm tay nó, kéo nó lên phòng. Cô đặt nó nằm xuống, chạy đi tìm cho nó một cốc sữa.
-"Em uống đi."
Nó ngoan ngoãn đón lấy cốc sữa trên tay Eun Jung.
-"Jung này. Em hỏi một câu được không?"
-"Ừ. Em hỏi đi."
-"Lúc đó…là Jung đến cứu em phải không? Qri nói với em thế."
-"Ừ. Có chuyện gì à?"
-"Làm sao Jung biết em gặp chuyện?"
-"…" Eun Jung không trả lời nó mà chỉ nhìn nó. Rồi cô vuốt tóc Ji Yeon. "Có người báo cho Jung biết"
-"Ai vậy?"
-"Không được hỏi nữa. Em nghỉ chút đi."
Eun Jung đóng cánh cửa lại phía sau lưng. Cô mở điện thoại ra.
"Park Ji Yeon gặp chuyện rồi. Jung đến cánh đồng hoang ngoại ô đi. Chỗ mà ngày xưa mình hay đến đó." Tin nhắn đến từ Suzy.
Eun Jung thở dài. Đã 2 năm rồi. Bây giờ lại xuất hiện.
--------------------------
--Suzy: Người yêu cũ của Eun Jung. Là một con người bí ẩn
-----------------------
Mấy ngày hôm sau, Soyeon với Qri quyết định sang Mĩ. Qri quyết định nghỉ học để theo học một khóa học nấu ăn. Từ lâu cô bé vẫn muốn trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Cô bé nói việc học mấy thứ vớ vẩn trong sách không giúp được gì cho chuyện nấu ăn của cô. Còn Soyeon sau mấy ngày năn nỉ ỉ ôi Qri đừng đi mà không được, cuối cùng cũng quyết định xách va li sang Mĩ cùng với người đẹp. Ngày chia tay ở sân bay, Ji Yeon mặt buồn xo, cứ nắm chặt tay Qri.
-"Một năm nữa phải về với tớ đấy."
-"Biết rồi." Qri ôm chầm lấy Ji Yeon, mắt cô bé ngấn nước. "Ở nhà phải nghe lời Eun Jung unnie đấy. Nếu bị bắt nạt thì cứ thẳng tay. Chỉ cần đừng để bị thương là được."
-"Tớ sẽ nhớ cậu lắm lắm." Ji Yeon sụt sùi.
Eun Jung quay sang Soyeon
-"Chăm sóc Qri cho tốt. Đừng phụ lòng cô ấy đấy"
-"Biết rồi. vợ của tớ mà." Soyeon nhe răng cười với Eun Jung.
Nhìn máy bay cất cánh mà lòng Ji Yeon trống trải vô cùng. Đứa bạn đầu tiên ở trường của nó, đứa bạn thân của nó bây giờ lại đi xa mất rồi. Sau này có nhớ cũng chỉ có thể nghe nó an ủi qua điện thoại. Một năm không có Ji Yeon bên cạnh không biết Qri có thể tự bảo vệ mình không. Eun Jung ôm lấy Ji Yeon, kéo nó về xe.
Chiếc limo màu đen đưa cả 2 về biệt thự của Eun Jung. Ba mẹ nó cũng đã bay sang Canada 2 ngày trước. Bây giờ nó mới biết. Con gái của tài phiệt cũng không phải là thật sự sung sướng.
Điện thoại của Eun Jung bỗng reo lên. Cô rút cánh tay đang quàng qua vai Ji Yeon ra, rút ra chiếc điện thoại. Rồi đột nhiên, mặt Eun Jung tối sầm. Nhưng ngay lập tức, cô lấy lại vẻ điềm nhiên. Rồi xoay qua nói với Ji Yeon
-"Yeonnie. Em về trước nhé. Jung có việc một chút"
-"Vâng"
Eun Jung xuống xe, còn quay lại cười với Ji Yeon, bảo nó về nhà ngoan ngoãn đợi cô. Ji Yeon cười đáp lại, không chút nghi ngờ. Ngôi biệt thự của Eun Jung vẫn rộng như thế. Nhưng bây giờ lại thấy thật vắng lặng. Một mình nó bước vào nhà. Người làm vẫn đông như thế, nhưng sao nó thấy cô đơn quá.
…………………………………………………………………………………
-"Hẹn tôi ra đây có chuyện gì?" Eun Jung lạnh lùng hỏi Suzy
-"Có gì đâu." Suzy lả lướt cầm ly nước cam lên. "Nhớ Jung thôi mà."
-"Tôi với em không còn gì nữa. Em đừng làm như thế."
-"Nhưng Jung vẫn còn yêu em" Suzy tỏ ra tự tin, nhìn Eun Jung. Nhưng khuôn mặt cô không tỏ ra một chút cảm xúc nào
-"Không còn nữa. Có chuyện gì không?" Eun Jung nhắc lại
-"Không…" Suzy lại tiếp tục cười, điệu bộ cợt nhả. Nhưng Eun Jung lạnh lùng ngắt lời
-"Sau này không có chuyện gì thì đừng gọi tôi ra nữa" Rồi cô đứng dậy, bước ra ngoài.
Suzy vẫn ung dung ngồi im. Đã 2 năm rồi mà cô vẫn thế. Không che dấu được cảm xúc của mình.
Eun Jung mím chặt môi, bước ra ngoài. Cô đã có Ji Yeon. Suzy cũng biết rõ điều đó. Dù trước đây cô yêu Suzy như thế nào thì bây giờ, sự thật vẫn là người cô yêu nhất là Ji Yeon. Đối với cô mà nói, chút xao xuyến, nuối tiếc về một con người quá khứ như Suzykhông đủ để làm tình yêu cô dành cho Ji Yeon thay đổi chút nào.
……………………………………………………………………………………
fashback
2 năm trước.
-"Eun Jung. Em yêu Jung nhất đấy, không bao giờ xa Jung đâu." Suzy cười như nắng mai, nhìn Eun Jung. Khuôn mặt Eun Jung sáng bừng. 2 con người hạnh phúc trên cánh đồng bồ công anh
Eun Jung đang đứng trước một cánh đồng đầy hoa bồ công anh, tay cầm một bó hoa, đi đi lại lại. Hôm đó là sinh nhật Suzy. Chuông điện thoại đột nhiên reo lên. “ Vợ yêu “ đang gọi. Cô mừng rỡ
-"Vợ ở đâu thế? Tới đây nhanh đi"
-"Jung ah…Em…Em xin lỗi" Giọng Suzy ngập ngừng. Eun Jung thốt lên hoảng hốt
-"Em…Em làm sao thế?"
-"Em…Em quay lại với Dong Ha rồi."
-"Không… Không phải như thế? Em nói dối Jung."
-"Em xin lỗi"
Suzy tắt máy. Để lại cho Eun Jung nỗi bàng hoàng. Đau đớn. Xót xa. Cô không thể ngờ. Dong Ha, Soyeon với Eun Jung vốn dĩ là bộ ba. Chơi thân với nhau. Thế mà…
End fashback
Eun Jung vừa về đến nhà thì Ji Yeon đã chạy ra đón cô. Ngồi trong nhà một mình buồn chết mất. Eun Jung nhìn nó cười. Phải rồi. Sao lại có thể vì loại con gái như Suzy, loại người không chung thủy như thế, mà làm Ji Yeon đau lòng được chứ.
-"Yeonnie này"
-"Dạ?" Ji Yeon quay lại nhìn cô, chờ đợi
-"Em còn nhớ, có lần Jung nói trước em Jung từng yêu một người không?"
Eun Jung hỏi. Ji Yeon chợt khựng lại, nhưng rồi lại cười ngay.
-"Nhớ chứ. Sao thế Jung?"
-"Hôm nay Jung vừa đi gặp cô ấy."
-"Có chuyện gì không?"
-"Cô ấy là người báo cho Jung biết em gặp chuyện."
Trong lòng Ji Yeon nhẹ nhõm hẳn. Người mình yêu đi gặp người cũ. Đúng là rất căng thẳng
-"Thế em phải cảm ơn cô ấy chứ nhỉ?" Ji Yeon cười, làm Eun Jung có phần ngạc nhiên
-"Em không ghen à?"
-"Không có. Em tin chồng chưa cưới của em không làm gì để em phải buồn hết"
Eun Jung nhìn nó âu yếm, rồi ôm nó vào lòng.
-"Vợ chưa cưới của Jung thật là tốt quá đi."
Nó phì cười rồi cũng vòng tay ôm lại Eun Jung tận hưởng hơi ấm mà nó ưa thích.
……………………………………………..
Sáng hôm sau đến lớp, nhìn chỗ ngồi bên cạnh mà nó chạnh lòng. Không có Qri cười nói thật buồn. 2 ngày nữa sẽ có dạ hội buổi đêm ở trường nó. Mọi người trong lớp đang nhao nhao chuẩn bị
-"Nào mọi người." Areum gọi lớn. "Bây giờ bốc thăm nhé. Chúng ta sẽ đóng kịch, đề tài là truyện cổ tích. Lần này nhân vật chính của chúng ta sẽ là Ok Taecyeon oppa."
Vừa nghe tới cái tên Ok Taecyeon, cả bọn con gái trong lớp đã nhao nhao lên. Đứa nào đứa nấy mặt tươi rói.
-"Thế bốc thăm nhé. Ai có lá thăm màu đỏ sẽ là công chúa Bạch Tuyết. Còn những lá thăm màu trắng khác thì sẽ có vai ghi rõ trên đó"
Cả bọn con gái xúm nhau lại. Thi nhau bốc thăm. Nó không định đóng kịch. Nhưng lại bị Areum chỉ định. Lần lượt, từng lá thăm trắng được lấy ra, kèm theo hiệu ứng là vẻ mặt thất vọng của chủ nhân. Tới lượt Ji Yeon, nó cho tay vào thùng thăm kín mít, lấy đại ra một lá thăm rồi đi về chỗ. Không để ý tới khuôn mặt của những đứa con gái còn lại
-"Gì vậy? Sao nó đỏ dữ thế?" Những đứa con gái còn lại bắt đầu xúm lại với nhau. Bấy giờ Ji Yeon mới để ý đến màu đỏ chói trong tay mình. Nó ngao ngán. Không biết cái tên Taecyeon đó như thế nào mà có thể làm cho mấy đứa kia mê mẩn thế
Hôm đó là một ngày không mấy suôn sẻ với nó. Bọn con gái thì cứ dèm pha chuyện nó ăn may. Nó lại thấy không may mắn gì hết. Chỉ là hot boy thôi mà. Chồng chưa cưới của nó là “ đẹp trai “ nhất. Nó cười thầm trong bụng. Nó đứng dậy, đến thư viện tìm thêm một số tài liệu về bài giảng. Đang loay hoay cầm chiếc điện thoại định nhắn tin cho Eun Jung thì nó đụng phải một người. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay, hạ cánh xuống mặt đất. Khi hạ cánh còn chia ra làm mấy mảnh.
-"Ối! xin lỗi em. Em không sao chứ?"
Nó xót xa quay lên nhìn hung thủ vừa gây ra cái chết có phần đau thương cho điện thoại của nó. Gì chứ? Cái đó là của Eun Jung tặng cho nó mà. Tên con trai nhìn nó có vẻ hối lỗi
-"Anh đền cho em cái khác."
"Cũng đẹp trai phết. Thôi tha." Ji Yeon nghĩ thầm. Không phải là cũng đẹp trai phết, mà là quá đẹp.
-"Anh là Ok Taecyeon. Ra về anh dẫn em đi mua cái khác nhé."
-"Thôi. Không cần đâu." Nó nói. "Em là Park Ji Yeon. Là người sẽ đóng kịch cùng anh."
-"Sao không cần chứ. Hóa ra là em à? Anh cũng mới được thông báo."
-"Thôi. Hợp tác vui vẻ. Em có việc. Em đi trước đã." Ji Yeon nói, không mấy hào hứng rồi rảo bước đi. Để mặc Taecyeon nhìn theo nó, ánh mắt như có ánh cười
---------------------------
--Ok Taecyeon: Hot boy của trường. Là mơ ước của rất nhiều nữ sinh. Tính tình hiền lành, hay giúp đỡ người khác. Đặc biệt có cảm giác đặc biệt với Ji Yeon.
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com