Chap 5
Như đã hứa khi thi xong tớ sẽ tung chap ^^. Mọi người đọc vui vẻ nhé ^^.
Chap 5
Lúc nó tỉnh dậy, nó đang ở trong một nhà kho ẩm ướt.Nó cố cựa quậy người nhưng nó phát hiện là đã bị trói. Đang lúc nó cố mở trói ở tay thì…
-"Tỉnh rồi hả?" Giọng một đứa con gái, có vẻ quen quen vang lên. Nó ngước lên, ngao ngán là cảm giác mà nó có khi thấy người con gái đó.
-"Park Gyuri. Lại là cô hả? Cô dùng thủ đoạn này để bắt tôi, muốn gì đây?"
-"Ô hô. Không phải tôi thì cô nghĩ ai có bản lĩnh như thế hả? Tôi chỉ là muốn cô tránh xa Eun Jung của tôi thôi."
-"Cô mua lúc nào thế? Có hóa đơn không? Của cái gì chứ? Ham Eun Jung không phải của ai hết."
"Bốp"
Gyuri lạnh lùng, tát nó một cái như trời giáng, làm nó xây xẩm cả mặt mày.
-"Cô..." Nó cố vùng thoát khỏi sợi dây thừng trói chặt, máu nóng bốc lên trong đầu. Nhưng Gyuri cười ngạo nghễ.
-"Cô nghĩ cô đủ sức thoát hả? Tôi cũng cẩn thận lắm chứ bộ."
-"Bỉ ổi" Ji Yeon phỉ nhổ vào mặt Gyuri làm cô ta tức giận hét lên
-"Mày làm cái gì thế hả đò chuột cống bẩn thỉu?"
-"Sao hả? Tao có bẩn cũng không được 1 phần của mày. Thứ con gái đê tiện."
Ji Yeon đáp trả lại làm cho cô ta cứng họng. Ngay lập tức, Gyuri mặt hằm hằm sát khí, rút ra một con dao.
-"Mày muốn làm gì?"
Ji Yeon lo lắng hỏi, trong lòng có chút hoảng loạn dù trước đây lâm vào cảnh này không ít.
-"Làm gì hả? Tao đã cho mày cơ hội. Mày còn không muốn sống yên. Đã vậy, hay là tao thưởng cho mày mấy nhát dao trên khuôn mặt này nhé."
Gyuri cười nham hiểm. Tì lưỡi dao lạnh ngắt lên khuôn mặt nó. Nó bắt đầu cảm thấy mạch đập liên hồi.
"Eun Jung, cứu tôi với" Nó thầm gọi tên người mà nó muốn xuất hiện nhất
-"Nào. Bắt đầu ở đâu n..."
"Rầm"
Cánh cửa bật mở chặn ngang lời Gyuri. Eun Jung? Nó mừng rỡ. Nhưng dáng người đang chạy vào đó, không giống Eun Jung. Dong Ha chạy vụt đến, tước con dao trên tay Gyuri.
-"Cô làm cái gì thế hả? Cô điên hả?" Dong Ha hét lên. Nắm mạnh cổ tay cô ta
-"Bỏ tôi ra. Anh làm gì thế hả?"
Dong Ha đẩy mạnh Gyuri làm cô ta ngã ra sàn nhà lạnh. Anh ta chạy đến cởi trói cho Ji Yeon, lo lắng hỏi
-"Ji Yeon. Em không sao chứ."
-"Không sao. Sao anh biết em ở đây?"
-"Chuyện này sau này hẵng nói. Mình đi khỏi đây đã" Dong Ha giục. Nhưng Gyuri bật dậy, cô ta chắn trước mặt cả hai
-"Anh làm cái gì thế? Anh điên hả? Anh có biết anh đang làm tôi tức điên không hả?"
-"Tránh ra." Dong Ha tức giận, xô mạnh Gyuri lần nữa, rồi kéo Ji Yeon ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, Gyuri lập tức bỏ bộ mặt đau đớn, thay vào đó là một nụ cười nham hiểm.
-"Làm tốt lắm Kang Dong Ha."
Khẽ nhếch mép. Gyuri vuốt phẳng lại trang phục, bước ra ngoài.
-"Em không sao chứ?" Dong Ha tỏ vẻ lo lắng hỏi nó.
-"Không sao đâu. Cảm ơn anh cứu em." Nó cười, đáp lại. Bỗng Eun Jung từ đâu xộc tới, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Nhìn thấy nó, khuôn mặt cô dãn ra đôi chút, nhưng vẫn còn rất căng thảng
-"Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Eun Jung nắm chặt vai nó, hỏi khiến nó có phần ngạc nhiên.
-"Jung...Eun Jung? Sao Jung biết. Em không sao hết." Nó thắc mắc. Nhưng cô không trả lời nó mà chĩ khẽ thở phào.
-"Không sao là tốt rồi. Thật may quá. Jung xin lỗi. Jung đến tìm em. Nhưng Qri lại nói là em đi gặp Jung. Jung thấy lo nên đi tìm em. Nhưng mà có chuyện gì vậy Yeonnie? Em làm Jung lo quá."
-"Cô ấy bị Gyuri bắt đi" Dong Ha nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng." Chào cậu. Eun Jung. Lâu lắm không gặp"
Eun Jung lúc bấy giờ mới để ý đến sự có mặt của Dong Ha, Mặt cô thoáng ngạc nhiên rồi tối sầm lại.
-"Sao cậu lại đi với vợ chưa cưới của tôi?"
-"Vợ chưa cưới?" Dong Ha ngạc nhiên.Rồi hắn và Eun Jung hướng ánh mắt ngạc nhiên có phần sát khí về phía Ji Yeon làm nó hết hồn
-"Yeonnie? Chuyện gì thế này?"
-"Ơ..." Nó ấp úng." Anh Dong Ha vừa cứu em."
-"Vậy sao? Vậy cảm ơn. Yeonnie. Chúng ta đi" Eun Jung nói không mấy thiện cảm rồi nắm lấy cổ tay nó kéo đi
-"Khoan đã" Dong Ha nắm lấy cổ tay còn lại của Ji Yeon kéo lại. "Sao em lại là vợ chưa cưới của cô ta?"
-"Ơ...Em..."
-"Anh không cần quan tâm." Eun Jung ngắt lời, gạt tay hắn ra khỏi tay Ji Yeon, kéo tay nó mạnh đến nỗi làm tay nó đau khủng khiếp.
Eun Jung cứ thế kéo nó đi, mặt hằm hằm sát khí.Nó bị cô lôi ra khỏi trường, về phía chiếc limo trước cổng mặc cho bao ánh mắt xoi mói, rồi ép nó vào xe mặc sự phản đối của nó
-"Jung làm gì thế hả? Tôi còn phải vào lớp nữa." Ji Yeon bực mình kêu lên. Nhưng ánh mắt Eun Jung vẫn đằng đắng sát khí.
-"Tránh xa thằng đó ra"
-"Tại sao?"
-"Vì em là vợ chưa cưới của Jung." Eun Jung hét lên làm nó giật mình. Trước giờ nó chưa bao giờ thấy Eun Jung như thế. Nhưng nó vẫn cãi lại
-"Em không phải vợ chưa cưới của Jung."
Cô ghé sát mặt vào mặt nó, rít lên từng tiếng
-"Nói cho em biết. Em là của Jung, là vợ Jung. Bây giờ là như thế, mãi mãi là như thế. Không được bén mảng lại gần thằng đó. Nếu không đừng trách Jung."
Ji Yeon im thin thít. Eun Jung lúc này rất đáng sợ, ánh mắt tóe lửa làm nó phải nín thở. Suốt dọc đường nó không dám nói một câu gì nữa. Chiếc limo đem nó về ngôi biệt thự của Eun Jung. Vừa đến nơi, cô đã nhanh chóng ra khỏi xe, lôi nó vào trong nhà
-"Từ nay em sẽ sống ở đây." Eun Jung ném nó xuống giường trong phòng kế phòng cô.
-"Sao...Sao lại như thế?" Nó rụt rè hỏi.
-"Vì Jung muốn thế."
-"Không được." Ji Yeon chống chế, nhưng Eun Jung phớt lờ nó.
-"Jung đã sai người báo tin với ba mẹ em. Lát nữa sẽ có người mang đồ của em sang"
-"Em...Em sẽ bỏ trốn."
-"Cứ thử đi. Jung sẽ nói cho cả trường biết về hôn ước của chúng ta. Em muốn nổi tiếng thì cứ việc"
-"Jung..." nó tức giận. Nhưng Eun Jung không để ý. Hắn căn dặn.
-"Từ giờ Jung sẽ quản lí em chặt chẽ. Không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra nữa." Nói rồi cô bước ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
Nó nghẹn giọng. Không nói nên lời. Ham Eun Jung đáng ghét, nói cứ như ra lệnh vậy. Nhưng nó không muốn mọi người biết hôn ước giữa nó và cô. Rồi mọi người sẽ nhìn nó như thế nào chứ.
-"Yeonnie. Cậu không sao chứ?" Cánh cửa bật mở. Qri chạy vội lại chỗ nó.
-"Không sao. Qri. Sao cậu biết tớ ở đây?"
-"Tớ hỏi Eun Jung. Con bé Gyuri lại gây sự với cậu hả? "
-"Ừ. đúng rồi. Tất cả là tại con bé đó. Tớ mới lâm vào chuyện kinh khủng này. Cứ đợi đấy. Ngày mai tớ sẽ cho nó biết tay."
-"Chắc cậu sợ lắm phải không Yeonnie?.Tội nghiệp bạn tớ quá" Qri rơm rớm nước mắt.
-"Không. Không phải chuyện đó đâu Qri. Đừng có khóc."
-"Thế cậu nói chuyện gì?" Qri lau nước mắt
-"Tớ...Qri. Tớ không muốn ở chung nhà với cô ta. Tớ sẽ tổn thọ mất. " Ji Yeon nhăn nhó. Đúng là, phải ở chung nhà với Eun Jung thật chẳng thoải mái chút nào. Nó vẫn còn bị ám ảnh chuyện hôm qua.Cũng may Eun Jung không nhớ gì. Nếu không thì ngại lắm.
-"Tưởng gì. Cái con bé này. Làm tớ hết hồn."
-"Chuyện đó còn khủng khiếp hơn bị rạch mấy đường lên mặt gấp nghìn lần ấy chứ."
-"Không sao. Trước sau gì chẳng thế?" Qri vừa dứt lời thì một cô người làm bước vào
-"Tiểu thư. Chủ tịch Park tới."
...........................................................................................................
-"Appa." Vừa nhìn thấy ba, nó đã ôm chầm lấy ông sụt sịt.
-"Con gái yêu của appa. Appa chuyển đồ sang cho con đây. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu theo Eun Jung rồi hả?"
Nó ngước lên. Hình như ba nó chưa biết chuyện gì. Thôi thì vậy cũng tốt. Nếu không chắc ông sẽ lo lắm.
-"Con không ở đây đâu."
Nó sụt sùi. rồi liếc lén qua Eun Jung rồi nó nói với ba mình "Cô ấy đáng sợ lắm đó appa. Appa không lo con gái bị ăn mất àh?"
Ba nó cười lớn.
-"Umma con cũng đồng ý rồi. Appa thấy con cứ ở đây đi. Không sao đâu"
-"Nhưng con muốn về nhà. Con...à. con mới về nhà thôi mà. Con muốn ở với appa umma."
-"Nhân tiện.appa cũng muốn nói. Appa với umma con có việc, phải sang Mĩ 2 tháng. Thời gian này con cứ ở lại đây cho 2 ta yên tâm."
-"Hả? Appa Umma đi làm gì? Sao lại đi vào lúc này chứ?" Ji Yeon nhăn nhó. Như vậy cơ hội nó thuyết phục được ba nó chỉ còn là con số 0.
-"Việc của công ty thôi. Umma con muốn sang thăm một người bạn. Chiều nay umma con sẽ sang đây kí gửi con gái. Thôi appa phải về nhà chuẩn bị đã. Chiều appa sẽ ghé qua." Nói rồi ba nó lật đật bỏ đi, không để cho nó nì nèo thêm nữa.
-"Appa... appaaaaaaaa. Appa thật là" Nó cố gọi theo bóng của ba nó nhưng chỉ thấy ông đang cố đi thất nhanh.
“ Xin lỗi con gái nhưng mà ta không thể làm khác được “
-"Không năn nỉ được đâu?" Eun Jung ngồi trên Sopha đắc ý lên tiếng.
Nó ức lắm chứ nhưng biết chẳng thể làm gì nên chỉ ôm cục ức mà bỏ lên phòng.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com