Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Long fic] Come here and save my heart [YulSic, TaeNy][Chap.4]

-Chap.4-

Theme song: Sickenough to die – MC Mong ft. Mellow

“Tiffany unnie? Unnie đến đây làm gì?” Cô bé mang tên Seo Hyun ngạc nhiên hỏi khi thấy người chị họ của mình bước vào phòng khám

“Đến thăm em, không được sao?” Tiffany nhăn mặt trước câu hỏi của Seo Hyun, ngồi xuống chiếc ghế sopha được bày ở phòng khám.

“Ý em không phải như thế nhưng mà unnie bảo không thích đến phòng khám của em mà. Unnie chưa bao giờ đến thăm em ở phòng khám cả. Unnie muốn tư vấn sao?” Seo Hyun ngồi xuống đối diện với chị mình và hỏi.

“Đúng là bác sĩ tâm lý có khác. Cái gì cũng bị em nhìn ra. Phải unnie muốn tư vấn giúp unnie đi.”

Tiffany nói với giọng khá buồn bã. Bây giờ thì cô đã hiểu được cái cảm giác mà yêu một người nhưng lại không thể nào nói ra, chỉ biết nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc cùng người khác hay đau khổ vì người khác mà mình chỉ có thể ngồi đó an ủi và chúc mừng mà không thể làm gì khác. Đau đớn đến tột cùng.

Cô tìm đến Seo Joo Hyun, hay mọi người thường gọi là Seo Hyun, là em họ của cô và cũng làm bác sĩ tâm lý trẻ nhất ở cái đất Hàn Quốc này. Gia đình của Tiffany đều ở nước ngoài nên Seo Hyun, đứa em họ đã trở thành một người bạn tâm sự những khi cô buồn, Cô bé luôn biết cách an ủi và cho cô những lời khuyên tốt nhất. Cô nhiều lúc ước gì cô bé là em ruột của cô luôn thì hay biết mấy.

“Vậy thì vào phòng nhé unnie?” Giọng Seo Hyun nhẹ nhàng nói.

Tiffany không trả lời mà chỉ gật đầu một cách lười biếng sau đó đi theo Seo Hyun vào phòng.

Bước vào phòng, Seo Hyun mời Tiffany ngồi trên chiếc ghế bệnh nhân quen thuộc còn cô bé thì ngồi vào chiếc ghế đối diện.

“Nào bây giờ nhẹ nhàng nhắm mắt lại nào.” Seo Hyun nhẹ nhàng nói, cô bé bắt đầu tư vấn tâm lý cho người chị của mình.

“Bây giờ nói cho em nghe chị gặp chuyện gì nào? Bạn bè, gia đình hay… tình yêu?” Seo Hyun vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng đó.

-----

“Cậu buông ra được rồi đó Tae Yeon?”  Jessica nói sau khi cô và Tae Yeon ra khỏi tầm mắt của Yuri và Tiffany.

Cái nắm tay đó, cái ánh mắt Tae Yeon nhìn cô, cô biết rằng đó không phải là ánh mắt của tình bạn, cái nắm tay của tình bạn mà là hơn thế. Tình cảm của Tae Yeon dành cô, cô thầm cảm ơn vì điều đó nhưng cô không thể đáp lại tình cảm đó. Tae Yeon là một người tốt, cô ấy xứng đáng với một người khác tốt hơn cô.

“À…ờ…tớ…xin lỗi…” Tae Yeon vội vàng rút tay mình ra. Bàn tay Jessica ấm áp thật sự rất ấm áp, một hơi ấm mà bấy lâu nay Tae Yeon luôn muốn cảm nhận được nó. Giờ thì cô đã cảm nhận được nó nó lại quá ngắn. Và vì câu nói của Jessica, nó làm cô hụt hẵng. Chẳng lẽ cô ấy không thể nào nắm tay cô như những người bạn với nhau sao. Chẳng phải Jessica luôn nắm tay Tiffany sao? Tại sao với cô lại không thể chứ?

-----

Không khí của Tae Yeon và Jessica hôm nay có chút ngại ngùng, chẳng ai nói với  ai câu nào cả. Bình thường thì đôi bạn này không nói nhiều như Jessica với Tiffany nhưng cả hai cũng rất hợp với nhau về sở thích. Lần nào gặp nhau cũng có chuyện để bàn. Nhưng không khí hôm nay lại không như thế. Jessica không mở miệng nói gì và Tae Yeon cũng không dám bắt chuyện khi trước mặt cô là khuôn mặt băng giá quen thuộc của Jessica.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, điện thoại của Tae Yeon của tin nhắn.

From Yul đen: Tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu, chờ ở phòng tập.

Tae Yeon bất ngờ vì tin nhắn này. Cô biết rồi một ngày cả hai đều phải nói chuyện với nhau nhưng không ngờ nó lại sớm thế này. Có lẽ vì hành động lúc nãy của cô với Jessic đã làm Yuri khó chịu chăng. Nên cô ấy mới gọi Tae Yeon ra nói chuyện gấp như vậy.

“Tae Yeon, ai nhắn tin mà cậu bần thần vậy? Sao không ăn tiếp đi?” Tiếng của Jessica vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người và cắt ngang dòng suy nghĩ của Tae Yeon.

“À….không có gì đâu. Thôi ăn tiếp đi.” Tae Yeon ấp úng  trả lời, cô không muốn Jessica biết chuyện Yuri muốn nói chuyện riêng với cô.

“Ừh.” Jessica không nhận ra sự ấp úng của Tae Yeon nên bình thản trả lời.

-----

Tae Yeon hít thở một hơi để lấy lại tinh thần rồi đẩy cửa bước vào phòng tập. Cô cứ nghĩ khi mở cửa ra sẽ là hình ảnh Yuri đang tập nhảy với một chân nhưng không, Yuri, chỉ nằm đó, trên chiếc ghế sopha được đặt ở một góc phòng và nhắm mắt lại suy nghĩ điều đó.

Tae Yeon bước nhẹ không gây một động lại gần và ngồi xuống phần cuối của chiếc ghế Yuri đang nằm. Có vẻ như Yuri đã cảm nhận được sự có mặt của cô nên đã có nhúc nhích đôi chút nhưng lại không mở mắt cũng không nói một câu nào.

“Cậu đang suy nghĩ chuyện cỉa tớ và Jessica à?” Tae Yeon không muốn kéo dài không khí này giữa cô dài Yuri lâu hơn nên đã quyết định lên tiếng trước

Yuri bật dậy vì câu hỏi của Tae Yeon. Cô không trả lời mà đưa tay ra trước mặt người bạn thân nhất của mình vào nói.

“Friend?”

“Friend forever.” Tae Yeon mỉm cười trả lời và đưa tay chéo với tay Yuri.

“Tớ sẽ không để một cô gái nào làm hỏng tình bạn của chúng ta đâu. Tớ yêu Jessica nhưng tớ tôn trọng quyết định của cô ấy. Cô ấy chọn cậu thì tớ không thể làm khác.”  Yuri cuối xuống, chống hai

“Cậu đúng là người bạn tốt và là người chung tình đấy.” Tae Yeon nói và mỉm cười.

“Nhưng tớ chỉ muốn biết rằng, cậu có thật lòng yêu Jessica không?” Yuri ngẩng mặt lên và nhìn thằng vào mắt Tae Yeon một cách đầy nghiêm túc

Nhìn vào đôi mắt ấy Tae Yeon biết rằng Yuri còn rất yêu Jessica và cậu ấy chỉ muốn khẳng định rằng người mà Jessica chọn có thật sự tốt hay không?

“Kim Tae Yeon yêu Jung Soo Yeon, rất nhiều.” Tae Yeon cũng nhìn thẳng vào mắt cô bạn mình và trả lời, cô nhấn mạnh từ rất để Yuri hiểu rõ tình cảm cô dành cho Jessica cũng nhiều không kém gì cô ấy.

Yuri mỉm cười và vỗ vai cô bạn của mình trước câu trả lời đó. Yuri có thể thấy được sự nghiêm túc cũng như chân thành trong mắt cô gái nhỏ bé này. Cô tin Tae Yeon rồi sau này sẽ thay cô chăm sóc và đem lại hạnh phúc cho Tae Yeon.

Làm sao hạnh phúc được khi người cô ấy yêu vốn dĩ không phải là Tae Yeon.

----

“Tiffany unnie, chị đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Seo Hyun hỏi sau khi cuộc trị liệu tâm lý cho chị mình đã xong.

“Cũng được một chút rồi, chị cảm ơn em nhé Seo Hyunie.” Tiffany mỉm cười đáp.

“Giờ thì chị phải về đây, cũng đã trễ rồi.” Tiffany đứng lên, cầm giỏ xách của mình

“Tiffany unnie này…” Seo Hyun có điều muốn hỏi nhưng cô ngập ngừng không biết có nên hay không.

“Hmm?” Tiffany trả lời khi cô nghe em gái mình gọi, có vẻ cô bé muốn hỏi cô gì đó nhưng lại không dám.

“Có gì thì nói đi, sao lại ngập ngừng thế?” Tiffany xoa đầu Seo Hyun, bật cười trước vẻ ấp úng đến đáng yêu của em gái mình.

“Người chị nhắc đến trong lúc điều trị….có phải là Tae Yeon unnie không?” Seo Hyun hỏi. Khi làm điều trị cho chị mình, Tiffany đã nhắc đến cô gái nào đó trong nỗi đau và những giọt nước mắt. Cô không biết đó là ai, cô chỉ có thể nghĩ đến Tae Yeon mà thôi vì ngoài Jessica unnie ra, thì Tae Yeon là người thân nhất với chị ấy. Vả lại, Tiffany cũng rất quan tâm đến Tae Yeon. Chắc có thể là chị ấy.

Sao em lại hỏi vậy?” Tiffany giật mình trước câu hỏi của Seo Hyun, cô ngồi xuống đối diện em gái mình và hỏi

“Em chỉ là thắc mắc thôi. Chị dường như rất yêu người đó, thậm  chí chị còn khóc. Em chưa bao giờ thấy chị như thế cả. Em chỉ có thể nghĩ đến Tae Yeon unnie thôi…” Seo Hyun ngượng ngùng trả lời

“Thật ra thì…….”

-----

“Sao hôm nay cậu về trễ thế Fany?” Jessica hỏi khi thấy Tiffany mở cửa bước vào.

“Tớ đi ăn với con bé Seo Hyun ấy mà.Tớ hơi mệt, tớ về phòng nghỉ một chút nhé.” Tiffany mệt mỏi nói rồi bước về phòng mà không thèm để ý đến phản ứng lạ lùng của Jessica.

Hôm nay Jessica cảm thấy Tiffany rất lạ nhưng có lẽ là do cô ấy mệt nên mới như thế, những lần trước đây khi mệt, cô ấy cũng như vậy.

Bước vào phòng, Tiffany không buồn thay đồ mà thả mình lên chiếc giường mềm mại để mà nghỉ ngơi. Cô thật sự không hề mệt chỉ là cô cần sự yên tĩnh sau cuộc nói chuyện với Seo Hyun.

Cô bé đúng là bác sĩ tâm lý thì có khác, những lời nói đều rất hay và đúng. Những lời nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu, không dứt ra được. Nó làm cô phải suy nghĩ về cái tình yêu đơn phương này.

Nhưng cô ghét suy nghĩ, đặc biệt là suy nghĩ về tình yêu của cô dành cho người đó. Cứ mỗi khi nghĩ về nó là tim cô lại nhói đau. Cô tự hỏi mình có gì mà không tốt cơ chứ. Vừa tài năng, xinh đẹp, tốt bụng, rất thân thiện và hòa đồng. Tại sao cô yêu ai đều không được đáp trả hết. Chẳng lẽ kiêp trước cô đã phạm phải lỗi gì lớn lắm sao nên kiếp này trừng phạt cô.

Tiffany ểu oải ngồi dậy và mở cửa tủ một cách lười biếng để lấy quần áo để thay. Khi vừa đóng cửa tủ lại, hình ảnh của cô hiện lên trong gương. Bất chợt, cô cảm thấy có thứ gì đó mặn đắng ở môi mình.

Cô đang khóc.

Vừa những giọt ấy ngày càng nhiều hơn. Nó rơi mà chính cô cũng không biết là vì điều gì hay vì cái gì. Nhưng cô không thể nào ngưng được nó, cô chỉ có thể để mặc nó rơi mà thôi.

Đang ngồi gục xuống đất mà khóc thì bỗng nhiên có một vòng tay ôm cô từ đằng sau. Chắc chắn không ai khác là Jessica. Cô bạn này luôn hiểu chuyện của cô. Khi cô khóc, khi cô đau không muốn bị làm phiền, chỉ cần có một người đến bên cô, ôm cô và im lặng để cô khóc cô chỉ cần vậy mà thôi. Cậu đúng là bạn tốt Sica à. Suốt đời này tớ sẽ không quên cậu đâu.

-End chap.4-

Chap hơi ngắn + hơi nhảm nên rds thông cảm nhé. Có câu hỏi cho rds yêu dấu của tớ đây. "Người Tiffany thích là ai? Yuri? Tae Yeon? Jessica?" Ai đoán đúng và nhanh nhất sẽ có thưởng nhưng còn là gì thì để xem đã =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com