chap 1: Sự thật
- Diệc Phàm à, con ngồi xuống đây. Chúng ta có chuyện muốn nói với con.
Mới sáng sớm, vừa thức dậy Kris đã bị pama (nuôi) gọi ra nói chuyên.
- Sao bậy ba? Mới có sáng sớm thôi mà sao mặt mama hình sự vậy? Con còn chưa ăn sáng nữa. - Vừa ôm bụng Kris vừa nhăn nhó vừa nói.
_ Con ngồi xuống đi. Chuyện này rất quan trọng đó.
Lần này đến papa (nuôi) lên tiếng thì đúng là quan trọng rồi. Kris liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Chuyện này..................... ta đã định nói từ lâu rồi. Kris à...... Chúng ta k .............. phải là ba mẹ thật của con.
- V........â.........n...............g..................... DẠ????????????????
Đg uống nc, nghe thấy câu nói đó làm hắn sặc nước.
- Sao lại thế ạ? Ba mẹ đg đùa con phải k?
Mama nuôi lắc đầu buồn bã.
- Ko, chúng ta k nói dối con. Gia đình thật của con chính là tập đoàn Ngô thị.
- Pama ak, đừng ns đùa kiểu vô vị này nữa, con k tin đâu.
- Không, điều ta ns là thật. Con bắt buộc phải tin chúng ta.
- Vậy tại sao 2 người k nói mà bây giờ lại nói. 2 người muốn đuổi con đi phải k? - Kris đau khổ hét lên.
- Không phải vậy con à, k phải vậy đâu. - Mama hắn đã bắt đầu khóc nấc lên.
- Vậy thì tại sao chứ. Tại sao lại nói ra. Không phải cứ chôn vùi thì chúng ta sẽ tiếp tục sống hạnh phúc được hay sao?
- Diệc Phàm, ta cg k biết phải làm thế nào. Nhưng bây giờ con phải trở về vs gđ. Ngày mai họ sẽ đến đón con. Con lên phòng và dọn đồ bây giờ đi.
- Ngày mai sao? Sao nhanh vậy ạ? Ba à, ba giải thick mọi chuyện cho con có được k? Ba à........
Dù có nói thế nào nhưng Kris vẫn nhì nhằng đòi pama gt. K biết làm thế nào, mama nuôi của hắn liền nổi giận, quát:
- Ta đã nói rồi. Con k phải là con ta. Con phải trở về vs gia đình con VÀO SÁNG NGÀY MAI. Đi lên phòng thu dọn đồ đạc đi.
Kris lặng người. Chưa bao giờ mẹ hắn nặng lời vs hắn như thế. Từ trc đến nay, chỉ có ba hắn là mắng hắn chứ mẹ hắn k bao giờ mắng chửi hay đánh đập j cả. Vậy mà bây giờ, bây giờ..........
- Được rồi. Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi cho khuất mắt ông bà. Như vậy là đc chứ j?
Nói rồi hắn phi lên phòng và đóng rầm cửa lại.
Phía ngoài, mama hắn đg khóc nấc lên: " Kris à, ta xl. Có quá nhiều chuyện đau khổ trong quá khứ. Rồi từ từ con sẽ biết. Nhưng chưa phải là lúc này. Ta rất xl con Kris à................"
——————————————————————————————————————————————————
Cả ngày hôm đó, hắn đóng của nằm trong phòng cả ngày. Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà ăn vs cả uống nữa. Lúc này, trong đầu hắn chỉ hiện lên đúng một suy nghĩ: " Mình là con nuôi........ Mình bị đuổi khỏi nhà.............. Haha, nực cười thật......"
Cả ngày đóng cửa nằm trong phòng, đến chập tối Kris mới ló mặt ra.
- Kris, con đi đâu thế? Vào ăn cơm đi - Mẹ hắn gọi giật lại khi thấy hắn đi ra khỏi cửa.
- Tôi đi đâu mặc kệ tôi. Tôi cg k phải là con bà nên mong bà đừng gọi tôi như vậy.
- Thằng mất dạy, sao mày lại ăn nói vs mẹ mày như thế chứ?
_ Mẹ á? Haha. Tôi đâu phải là con 2 người? Gia đình tôi là Ngô thi cơ, k phải là cái nhà này.
Nói rồi Kris quay lưng đi ra ngoài.
- Cái thằng mất dạy này....................
- Đừng mà anh. Chắc nó đã phải chịu đả kích rất lớn- Mẹ hắn ngồi sụt sùi.
Lúc này, ở trong một quán bar, người ta thấy một chàng trai rất trẻ, khuôn mặt anh tú, đôi lông mi dài, cong, cặp lông mày rậm, mũi vừa dài vừa thẳng, khuôn mặt vừa dài vừa thon nhưng đôi mắt lại toát ra một cái nhìn lạnh lẽo. Chiều cao hoàn hảo, thân hình hoàn hảo, khuôn mặt đẹp tựa nam thần, cả người chàng trai toát ra khí thế ngút trời nhưng lại vô cùng lạnh lẽo làm k ai dám tới gần. Và tất nhiên đó chính là Kris chứ k phải ai khác. Hắn rút điện thoại ra:
- Park Chanyeol, bây giờ cậu có rảnh k? Mau đến bar Thiên Đường mau lên. Một tay hắn cầm điện thoại, tay kia k ngừng rót rượu vào cốc và cứ thế uống, uống và uống.
- Sao hôm nay hyunh rảnh rỗi quá vậy? Tự dưng lai đến bar !
-Thế rốt cuộc có đến k?
- Rồi rồi đợi tý đến ngay đến ngay.
——————————————————-
Park Chanyeol là bạn thân của Kris từ khi hắn về ở nhà bố mẹ nuôi.
Hai người quen nhau như thế này : Một hôm Kris đi học về, lúc đi ngang qua một con phố thì thấy một cậu bạn hơi gầy bị một đám hs to con quây vào đánh:
_Cho mày chết này con, cho mày chừa nhé. Lần sau tao ns phải nghe nghe chưa?
_ Á...........đừng đánh nữa mà...........
Nhìn thấy cảnh đó, Kris bỗng cảm thấy thg cho cậu bé kia. Khổ thân quá! Nghĩ vậy Kris liền đứng ra giúp cậu bé kia:
_ Ê, tụi bây cậy đông bắt nạt 1 thằng nhoc như vậy k biết xấu hổ ak?
_Mày là thằng nào? Chán sống rồi phải k? Anh em đâu, đánh nó cho ta.
Thế là cả 1 bọn xông vào đánh Kris. Và tất nhiên là a k biết võ ( ai dạy mà biết? ) Thế là Kris đành ôm đầu chịu trận. Chan ( cậu nhóc đó ) liền cố chạy ra đồn cảnh sát gọi mấy chú công an. Kết quả mấy thằng kia bị lôi lên đồn, còn Kris và Chan bị ăn chửi te tua ( Kris bị chửi là do tại sao lại đi đánh nhau. Còn Chan bị chửi là tại sao k đánh lại đc bọn nó) Thật ra là lúc đó Kris k có bạn (Vì anh lạnh lùng quá mà) Mà Chan thì cứ suốt ngày bám theo Kris dai như đỉa, bảo là do Kris cứu hắn nên hắn nợ Kris 1 mạng. Sau này nhất định phải trả và cứ thế gọi Kris là anh. Lúc đầu thì Kris rất khó chịu bởi lúc nào cũng có một cái đuôi theo sau mình. Nhưng sau thì 2 đứa lại rất thân vs nhau, cứ như ae ruột vậy! ( Này này, ae đấy nhá, k phải yêu nhau đâu nên mấy bạn đừng hỉu nhầm)^-^
—————————————————————-
5 phút sau, tại quán bar Thiên Đường, người ta thấy một chàng trai khác đạp cửa chạy như bay đến chỗ chàng trai vừa nãy. Vâng, đó chính là bạn Chan của chúng ta chứ k ai khác. Đến nơi, Chan giật mình nhìn cái bàn Kris đg ngồi.
_ Huynh à, huynh uống hết đống này rồi ý hả.
Nhìn đống chai trên bàn ( cở tầm chục chai rượu), Kris kéo Chan ngồi xuống.
_Hôm nay chú phải uống vs anh. Không say k về.
_Huynh, huynh bị làm sao thế.
Chan hoảng hốt nhìn tk anh "thân yêu" của mình. Nhưng quả thật là từ trc tới giờ chưa bao giờ Chan thấy Kris say ntn.
_Huynh, có chuyện j vậy? Kể đệ nghe xem nào!
Mặc cho Chan cứ lay, Kris cứ ngồi tu hết chai này đến chai khác:
_ Đệ biết k, huynh là con nuôi đấy.
Trong cơn say, Kris cứ thế nói ra hết.
_Cái j? COn nuôi á? Ko thể nào. Bác ba syêu thương huynh như thế cơ mà!
_ Yêu thương cái nỗi j? Đấy gọi là thương hại......
Nói rồi Kris cầm cả chai rượu đập mạnh xuống bàn.
Nghe thấy tiếng đổ vỡ, tất cả mọi người đều khiếp sợ quay ra nhìn hắn. Hắn lúc này thì nửa mê nửa tỉnh, đau khổ hét lên
_Phải, tất cả đều là thương hại, thương hại mà.................... nực cười quá............ haha..................haha
Chan nhìn quản lý:
_ Thu dọn đi. ( Quán bar nhà Chan ý mà)
Rồi Chan xốc Kris lên:
_Huynh à, về nhà thôi. Huynh say quá rồi đấy!
_ Không, ta không say. Ta vẫn còn tỉnh táo. Bỏ ta ra.
Không còn cách nào khác, Chan đành gọi bảo vệ khiêng Kris ra ném vào xe ô tô ( Sao anh nỡ làm vậy hả Chan? T-T)
Trên đường về, Kris lúc này đã say nhưng mồm vẫn k ngừng la hét:
_ Tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi?...............
Chan chỉ biết nhìn Kris thở dài mà nghĩ thương thay cho cái ông anh kết nghĩa của mình.
Đến nhà Kris, Chan xuống xe, xốc Kris vào nhà. @@ Cái ông này vừa coa vừa nặng, k phải Chan ta tốt bụng thì đã vứt ông xuống cống từ lâu rồi nhé. Không hiểu đã uống bn chai mà người nồng nặc toàn mùi rượu là rượu.
_ Kính coong...........
_Vâng, chờ tý ạ.
_ Ơ, Chanyeol, sao cháu lại đến đây? Mà........... Kris............ con làm sao thế này?
Nhìn thấy Kris mama nuôi đã hét ầm lên.
_ Dạ............ hôm nay huynh ấy uống hơi nhiều ạ...................... Để cháu khiêng huynh ấy lên phòng.
_ Rốt cuộc thì nó đã uống bn vậy?
_ Cháu cg k biết. Lúc cháu đến thì đã thấyy thế rồi.
Lúc này Chanyeol đg ngồi ns chuyện vs pama Kris. Trán papa Kris nhăn lại.
_ Cháu có nghe Kris ns chuyện gia đình mình............
Papa Kris thở dài:
_ Vậy là cháu đã biết.
_Chuyện đó là thật ạ?
_ Đúng vậy.......
_Vậy......... 2 bác đã biết pama thật của huynh ấy chưa ạ?
_ Là Ngô thị.
_Dạ.......................................
Nghe tin này, Chan ngạc nhiên đến nỗi đơ luôn vài phút.
_ Hiện giờ ta ko thể giải thích đc điều gì vì có rất nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ. Dần dần rồi nó và cháu sẽ biết.
_ Chúng ta sẽ chuyển đi 1 thời gian. Trong thời gian đó, mong cháu hãy giúp nó. Vào 1 lúc nào đấy, chúng ta sẽ trở về.......
_ Ơ............. vâng................
Mặc dù rất thắc mắc những chuyện mà pama Kris vừa nói. Hình như liên quan cả đến Chan thì phải. Nhưng nhận ra nét mặt của papa Kris, Chan k ns j nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com