Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Kẻ phản bội(2/2)

Nhóm của Qri nhanh chóng rơi vào bị động khi từng đợt người lần lượt kéo qua bên ngoài căn nhà mà họ đang trú ngụ. Họ hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài nên chẳng thể yêu cầu viện binh hay bất cứ sự giúp đỡ nào, thứ duy nhất họ có thể làm là chờ đợi, chờ đợi một vận may hiếm hoi đến với họ. Qri lúc này đã trấn an được Areum, khiến con bé bình tĩnh hơn, cô nhìn thấy Hyomin vẫn còn mê man nên có chút lo lắng tiến tới bên cô nàng pháp y. Qri cố làm Hyomin tỉnh nhưng cô nàng vẫn không chút phản ứng dù nhịp thở vẫn điều phả ra. Theo quan sát của mình, Qri nhận ra Hyomin chẳng hề có chút tổn thương nào nhưng tại sao cô nàng lại hôn mê sâu như vậy, chẳng lẽ đầu cô ấy đã bị tổn thương sao.
- Đã xãy ra chuyện gì với Hyomin vậy Are? - Sau một hồi không thể khiến Hyomin tỉnh lại, Qri nhẹ đặt cơ thể của cô nàng tựa vào tường rồi quay qua hỏi cô em gái của mình.
- ... - Areum không trả lời, nước mắt cô lần nữa tuông ra một cách vô thức.
- Chết cả rồi - gã thanh niên lạ mặt mang tên Jisub lên tiếng xé tan bầu không khí ngột ngạt của căn phòng lúc này cũng như giải đáp cho câu hỏi của Qri - Những người cảnh sát đó điều chết cả rồi...
- ... - Qri lặng người quay lại nhìn gã thanh niên có vẻ chẳng phải người lương thiện với vẻ khó hiểu. Nhưng cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề, con tim cô như bị bóp lại, nhịp thở cũng trở nên khó khăng hơn lúc nào hết khi quay qua bắt gặp vẻ bất lực của Areum lúc này. Cô chẳng nói chẳng rằng bất ngờ lao nhanh về phía gã thanh niên vừa lên tiếng mà siết lấy vai hắn - Cậu nói ai chết? Tại sao lại chết?
- Không... không phải như vậy... - Areum ghì chặt đôi tai mình lại lắc đầu trong nước mắt và nói như một người mất trí - Tất cả chỉ là ác mộng mà thôi! Họ không chết! Họ vẫn ở Seoul khi cơn ác mộng này kết thúc! Họ sẽ ở đó! Không ai xãy ra chuyện gì cả!...
- Là ai? Là ai đã hy sinh ngoài kia? - Qri quên mất tình thế nguy nan lúc này mà siết mạnh lấy vai gã thanh niên lớn tiếng hỏi
- Qri ssi... - người đàn ông còn lại trong căn phòng đang ở cạnh Qri liền đưa tay che miệng cô lại ngay lập tức bởi bên kia vách tường sau lưng họ vẫn có những kẻ lăm le vũ khí đang truy sát họ - ... Làm ơn đừng như vậy!
- ...Không... NDI không chết! Tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi! Ác mộng thôi!!! - Areum úp mặt mình vào bàn tay khóc òa như đứa trẻ trong sự căm lặng của những người xung quanh
Đôi tay Qri buông lơi khỏi vai gã thanh niên khi những từ ngữ Areum vừa nói vọng đến tai cô. Đầu óc Qri trống rỗng với vô số câu hỏi không ai giải đáp, tại sao NDI lại hi sinh? Tại sao Hyomin và Areum lại có mặt ở đây? Ngoài kia đã xãy ra bao nhiêu chuyện khi cô và Soyeon rời khỏi Seoul... Dù cho tất cả những câu hỏi trong đầu cô lúc này đều được giải đáp thì cô cũng chẳng thay đổi được gì, không thể cứu được đồng đội của mình, không chắc có thể đưa Areum và Hyomin an toàn rời khỏi đây với những đứa trẻ bị bắt cóc. Và lần đầu tiên trong đời mình, Qri biết đến hai chữ "tuyệt vọng" và cảm giác phó mặt tất cả cho thượng đế.
.
.
.
"Ngươi nghĩ hai người lớn có thể dẫn theo cả chục đứa trẻ chạy xa khỏi thị trấn trong điều kiện thời tiết thế này sao? Còn đứng đó làm gì, mau tập trung hết lực lượng để tìm ra kẻ đột nhập và lũ trẻ kia. Nhất định phải tìm ra bọn chúng trước khi trời sáng!" Sunny hét vào mặt gã đàn ông thân hình to lớn với khuôn mặt lắm lem máu do bị kẻ đột nhập tấn công. Gã mập đó nhanh chóng dẫn theo bọn tay chân chạy nhanh về phía thị trấn để cùng những nhóm khác truy bắt những đứa trẻ bỏ trốn. Bọn người kia đi rồi, Sunny thở dài chán nản không hiểu sao mình lại phải làm việc với toàn một lũ vô dụng không có ý thức cảnh giác thế này. Nếu cô là người nắm quyền quyết định, cô chắc chắn sẽ làm mọi thứ tốt hơn, không đến mức phải tự mình lộ diện giải quyết những tên cảnh sát kia như lúc nãy. Nếu ai đó hỏi cảm giác của cô lúc này thì chắn chắn Sunny sẽ trả lời rằng bản thân mình chẳng cảm thấy gì đặc biệt lúc này. Bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên cô giết người, càng chẳng phải lần đầu hạ sát những kẻ mặc cảnh phục giống cô. Những kẻ mặc cảnh phục đó có thể xem cô là đồng đội, đồng nghiệp nhưng từ lâu cô đã không còn xem họ là những người cùng chiến tuyến với mình.
Sunny đang di chuyển tới nơi giam giữ những cô gái bị bắt cóc thì nhận được một cuộc điện thoại từ lão Goo. Cô hơi chần chừ một chút rồi mới đưa lên tai nghe, cô hợp tác với lão Goo vì bản thân không có sự lựa chọn nào tốt hơn nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy hứng thú khi làm việc cùng lão, đặc biệt là với gã công tử ăn chơi họ Goo kia.
- Chuyện gì? Tôi còn đang phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà các người gây ra đây - Sunny nói một cách chán nản vào điện thoại
"Cô nên xem đoạn clip tôi gửi trước khi xác định lỗi từ phía ai - giọng lão Goo từ tốn vang lên từ điện thoại vừa như xoa dịu lại vừa như thách thức Sunny - Dù là vấn đề từ phía ai, chúng ta cũng cần giải quyết triệt để"
Lão Goo nhanh chóng tắt máy khiến tâm trạng Sunny vốn không tốt càng trở nên tệ hơn. Sau vài giây cô nhận được một đoạn video, chỉ mới nhìn vào Sunny lập tức nhận ra khung cảnh đang hiện ra trên điện thoại chính là nơi cách đây không lâu cô đã rời đi. Video cô đang xem có thể được quay từ một camera nào đó bên ngoài nhà xưởng đúc thép, đoạn clip đã được người chỉnh tua đi với tốc độ tương đối nhanh, hình ảnh cô rời khỏi nhà xưởng hiện lên không lâu sau liền xuất hiện một bóng dáng len lén tiến vào trong. Sunny sững người khi phát hiện ra bóng dáng len lén ấy dù chất lượng hình ảnh không tốt nhưng cô vẫn nhận ra được người đó là ai. Bởi cô đã dùng cả buổi tối cũng để nhìn ngắm người con gái đó và cô không thể nào ngờ rằng người con gái ấy lại theo mình tới tận Kansong này. "Cậu theo dõi tôi sao?" Sunny vô thức thốt lên và kèm theo đó là cảm giác nhói lên trong tim.
.
.
.
Theo tín hiệu nghe lén bắt được, Jihyo, Gary, Eunjung và Jiyeon dẫn theo một đội quân chi viện đặc biệt của Intepol tiến thẳng đến thị trấn gần biên giới phía đông bắc trong khoảng thời gian sớm nhất. Nhưng đến nơi rồi tất cả họ đều không biết phải làm gì vì không xác định được ai mới là người cần giúp đỡ lúc này.
- Giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ thế mà tiến vào thị trấn? - Eunjung lên tiếng khi cô và Jiyeon đã gặp được đội trưởng của NDI ở một ngã rẽ cách thị trấn Kangsong không quá xa.
- Như thế quá nguy hiểm - Jihyo suy nghĩ một lúc liền lên tiếng - Giờ vẫn chưa xác định được đối tượng cần chi viện có phải là người của ta không mà cứ thế tiến vào sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên chúng ta bắt buộc phải chờ đợi xem ai là đối tượng bị lực lượng cảnh sát Seoul hướng đến, khi đó mới quyết định hành động...
- Areum và chị ba Hyomin chính là những ngươi cần chúng ta nhất vào lúc này - Jiyeon liền lên tiếng cắt lời Jihyo
- Em có tin tức của họ sao? - Eunjung thoáng bất ngờ khi nghe Jiyeon nói vậy, nhưng khi thấy cô vẫn tập trung vào chiếc máy tính xách tay mang theo liền cảm thấy có chút hi vọng nhem nhóm đâu đó giữa bóng tối mịt mù ngoài kia
- Theo định vị GPS thì chị hai Soyeon, Qri unnie, Areum và chị ba Hyomin đều ở xung quanh đây - Jiyeon quay chiếc máy tính trên tay về phía mọi người cho họ thấy - Qri unnie đang ở đâu đó trong ngọn núi lớn chia cách thị trấn với bờ biển, chị hai đang ở phía bên kia của ngọn núi. Nhưng Areum và chị Hyomin đều ở trong thị trấn và ở rất gần nhau, thậm chí có thể đang ở cùng nhau.
- Em gắng định vị vào các thành viên T- ARA sao? - Gary không khỏi ngạc nhiên
- Tụi em từng bị quấy rối và thậm chí bị bắt cóc, mọi người đều ý thức được bản thân có thể gặp nguy hiểm nên đều tự nguyện mang theo thiết bị có gắng GPS bên người - Eunjung giải thích thay cho Jiyeon
- Khoang đã, sao Hyomin lại ở đây? Chẳng phải con bé lo vụ tiếp cận vụ án của Heari unnie ở sở sao? - Jihyo nhanh chống nhận ra có việc gì đó đã chếch khỏi quỷ đạo mà cô chưa kịp nắm bắt
- Lúc tối chị ấy làm rơi thiết bị định vị trên xe của Lee Sunny và vô tình phát hiện ra cô ta đang âm thầm rời khỏi Seoul. Chị ấy đi theo, trước khi đi đã mang theo thiết bị định vị của em và giờ tính hiệu đó đang ở cạnh với Areum.
- Vậy còn Lee Sunny? - Eunjung lờ mờ nhìn ra vấn đề
- Tính hiệu đó đã dừng chuyển động vào lúc nửa đêm và đang ở phía ngoại ô thị trấn cách chỗ chị ba Hyomin không xa - Jiyeon mau chóng trả lời
- Mọi người không cho rằng đây là trùng hợp đó chứ? - Gary quay qua nhìn mọi người và tập tức nhận ngay cái lắc đầu của từng người - Qri và Soyeon phát hiện Kansong này có vấn đề, Areum bị bắt đến Kansong và Lee Sunny cũng đến đây?
- Bản thân Lee Sunny cũng có vấn đề - Jiyeon một lần nữa quay laptop về phía ba người còn lại và cho họ thấy lịch sử di chuyển của hai tính hiệu định vị một cái mang tên Hyomin và một cái mang tên Jiyeon - thiết bị định vị của chị ba có thể vẫn nằm trên xe và nó dừng lại vào lúc nửa đêm trước một nơi cách dãy núi không xa. Areum vẫn luôn ở gần đó từ sáng cho đến khi Sunny đến thì bắt đầu di chuyển. Ba mươi phút sau chị Hyomin cũng đến chỗ Areum sau đó hai tính hiệu này bắt đầu di chuyển cùng nhau và dừng lại cho đến tận lúc này. Chỉ có một lí do có thể lí giải tất cả những điều này, Lee Sunny chắc chắn có liên quan đến vụ mất tích của Areum và giờ này chị ba và Areum có thể đang gặp nguy hiểm.
- Thời gian lúc Hyomin cùng Areum di chuyển trùng khoảng thời gian Sở cảnh sát nhận được tính hiệu yêu cầu chi viện đến Kansong - Jihyo nhìn chăm chăm vào từng khoảng thời gian đánh dấu tuyến đường mà thiết bị GPS di chuyển - Sau lưng Sunny vẫn có kẻ chống đỡ nên cô ta mới ngang nhiên yêu cầu cảnh sát chi viện như thế.
- Kẻ đó là ai lúc này không quan trọng, quan trọng là Areum và Hyomin có thể đang gặp nguy hiểm - Eunjung vỗ vai Jiyeon rồi chỉ ngón tay về phía những tia sáng đang hướng về phía thị trấn - Cảnh sát Seoul đến rồi, chúng ta phải hành động trước khi quá muộn.
- Chiếc xe đó đến cùng chúng ta sao? - Jihyo nhìn một lượt những thành viên Interpol đang đợi phía sau rồi quay qua hỏi Gary
- Uhm, là xe của một thành viên trong Interpol đang nguỵ trang...
- Em biết phải làm thế nào rồi - Jihyo nhìn mọi người một lượt rồi tiến nhanh về phía chiếc xe mà cô đã để ý - Mọi người chuẩn bị hành động nào!
- Unnie ấy định làm gì vậy? - Eunjung không hiểu nổi ý nghĩ trong đầu chỉ huy của NDI
- Anh biết cô ấy định làm gì rồi! Hai đứa mau lên, mau đến đó! - Gary vội chạy theo sau Jihyo.
.
.
.
"Càng lúc càng nhiều người đến, Qri ssi, chúng ta phải làm sao đây? Không hay rồi, có xe đậu ngay trước nhà, không phải họ phát hiện ra chúng ta rồi chứ?" Người đàn ông là cha của hai đứa trẻ lo lắng khi thấy có một chiêc xe tải đậu trước nhà, anh quay qua nhìn những người khác để tìm một phương hướng nhưng đáp lại chỉ là vẻ thẩn thờ mất hồn của từng người. Một người bước xuống xe tiến đến đưa tay gõ lên cửa vài tiếng, mọi người trong phòng lúc này đều nín thở chờ đợi. Qri lúc này như mới bừng tỉnh khỏi bi thương, cô chòm dậy di chuyển đến bên cửa để nghe kỹ hơn tiếng gõ.
Không biết từ lúc nào tuyết bắt đầu rơi ở Kansong và đến lúc này vẫn chưa có dấu hiệu dưng lại. Eunjung co mình trong chiếc áo khoác dù mỏng tanh rời khỏi chiếc xe tải di chuyển về phía căn nhà trước mặt trong sự dòm ngó của mấy gã lạ mặt đang đảo xung quanh. Cô co ro quay sang nhìn những kẻ kia với nét sợ hãi như những người dân lương thiện gặp phải côn đồ. Dù trong lòng cô rất muốn tiến tới tẩn cho những tên đó một trận nhưng lại phải cố kiền chế vì một việc hệ trọng hơn lúc này, đó là giải cứu cho Hyomin và Areum. Cô bước lên bậc thềm, đưa tay gõ lên cửa trong sự chú ý của những gã kia. Cô gõ lên cửa đúng bảy tiếng, khoảng cách của từng lần gõ không quá thưa cũng không quá nhanh nhưng nó đủ để tạo thành một thứ ám hiệu cho người bên trong. Eunjung hơi lo lắng khi những gã kia vẫn đang dồn sự chú ý vào mình còn bên trong vẫn lặng im không chút âm thanh hồi đáp. Hyomin có thể không biết kiểu ám hiệu này nhưng Areum chắc chắn biết, vì đây là loại ám hiệu họ đã dùng suốt trong nhiệm vụ truy bắt ở Châu Phi. Đang lúc bối rối không biết phải làm thế nào tiếp theo thì điện thoại trong túi Eunjung chợt đỗ chuông. Trong bầu không gian tĩnh lặng giữa một đêm tuyết rơi, nhạc chuông của Eunjung vang lên nhưng một âm thanh vừa ngộ nghĩnh vừa bắt tai với những gã đàn ông đang đứng gần đó. Người gọi là Jiyeon, Eunjung không hiểu sao cô ấy lại gọi cho mình lúc này khi họ vẫn giữ liên lạc thông qua bộ đàm.
- Alo?
"Hãy giả vờ như em đang nói chuyện với người bên trong nhà - Jihyo nói vào điện thoại"
- Vâng chúng tôi đến rồi, vẫn đang đứng trước cửa.
"Nếu Areum và chị ba ở bên trong, họ sẽ nhận ra nhạc chuông từ điện thoại của unnie. Hãy cho họ biết nên làm thế nào - Jiyeon nhắc khéo cho Eunjung"
Jiyeon vừa nói dứt câu thì ánh đèn trong nhà chợt bừng sáng khiến Eunjung có chút bất ngờ, có một bóng đen di chuyển phía sau tấm rèm mà Eunjung biết đó không phải là ai mà cô đã từng quen. Từ bên trong vang lên vài tiếng bước chân lọc cọc, không phải những tiến bước chân thông thường, là những nhịp điệu và chẳng khó để Eunjung nhận ra đó là những ám hiệu cho bốn ký tự vô cùng quen thuộc với cô "TARA". Tản đá vô hình trong lòng Eunjung như nhẹ hơn một chút nhưng cô vẫn chưa thể thở phào khi không chắc những kẻ đang quanh quẩn gần đó có nghi ngờ mình hay không. Bọn cô có thể sống mái với những kẻ đó một trận chưa chắc là thua nhưng sau đó thì sao, sẽ có vô số vấn đề rắc rối kéo theo, chưa kể họ sẽ bứt dây động rừng làm những manh mối vừa lờ mờ hiện ra sẽ biến mất luôn. Nên tất cả những gì bọn họ có thể làm lúc này là cố gắng hết sức để giải thoát cho Hyomin và Areum trong lặng lẽ mà thôi.
Một cụ bà ngoài sáu mươi là người mở cửa cho Eunjung và dĩ nhiên cô chẳng biết bà là ai nhưng cô biết bà đang giúp họ.
- Các cô là... - Bà cụ lên tiếng với chút lo lắng sợ sệt
- Chúng cháu bên công ty dọn nhà, có phải bác có nhu cầu chuyển nhà đến Seoul không ạ? - Eunjung nhanh miệng lên tiếng khi nhận ra những gã xung quanh đang nhìn về phía mình.
- ... - cụ bà nhìn về phía góc phòng nơi Qri đang ngồi, thấy cô nàng gật đầu liền né người cho Eunjung bước vào
- Bà đã thu xếp những vật dụng cần thiết hết chưa ạ? Tuy chúng cháu phụ trách vận chuyển nhưng những thứ quan trọng bà vẫn nên tự mình thu xếp và bảo quản thì tốt hơn... - Eunjung cố tình nói lớn với bà cụ khi nhận thấy những cặp mắt rình mò ngoài kia vẫn chưa buông tha cho mình.
Bước vào nhà, Eunjung lập tức đóng cửa lại, đưa mắt nhìn quanh một lượt liền phát hiện ra một nhóm người đang nép trong góc phòng. Cô nhanh tay mở công tắc đèn để bóng cô và bà cụ trải dài lên tấm rèm thêu hoa bên cửa sổ. Nếu những kẻ ngoài kia có hoài nghi thì khi nhìn vào phát hiện chỉ có hai người bên trong thì cũng sẽ giảm bớt được phần nào những nghi ngờ. Cô bước xung quanh nhà, giả vờ xem xét đồ đạc khi trao đổi với những người khác bằng một tông giọng khá thấp.
- Mọi người vẫn ổn chứ? - Eunjung không dám nhìn vào góc phòng quá lâu bởi cô sợ bên ngoài có người đang nhìn theo mình. Nhận được cái gật đầu của Qri, Eunjung lập tức nhắn tin ra ngoài để bên phía Gary chuẩn bị.
Một lúc sau Jihyo với Gary trong bộ trang phục của công ty vận chuyển bước ra khỏi xe tải di chuyển về phía ngôi nhà lúc nãy Eunjung đã bươc vào. Họ mang theo những bìa cát tông chưa xếp di chuyển vào trong và khoảng nửa tiếng sau cả hai cùng Eunjung lần lượt bê những chiếc thùng cát tông đưa vào xe tải. Đi được vài lần, Jihyo đẩy một chiếc xe kéo chuyên dùng để vận chuyển những đồ lớn vào nhà để tiếp tục di chuyển những thùng đồ lớn hơn giữa một đêm tuyết rơi. Cứ như thế, Jihyo, Eunjung và Gary lần lượt chuyển từng thùng cát tông lớn bé vào xe tải. Sau đó họ cùng bà cụ lên xe rời đi trong ánh mắt dõi theo của những kẻ vẫn đang lục soát xung quanh tìm dấu vết của kẻ đã đưa những đứa trẻ trốn đi.
- Chị Hyomin bị sao vậy? - Sau khi đỡ Hyomin ra khỏi thùng cát tông, Jiyeon vô cùng lo lắng khi không thể gọi chị mình tỉnh lại liền quay qua hỏi những người bên cạnh
- ... - Qri lại thẩn thờ, cô buông lơi cơ thể một cách tuyệt vọng. Đầu cúi gằm, môi mím chặt, cô cố ngăn không cho nước mắt tuông ra nhưng từng giọt từng giọt cứ rơi xuống thắm vào chiếc quần jean lắm bụi của cô.
- Xin lỗi... em xin lỗi... - Areum bỏ ngoài tai câu hỏi của Jiyeon, cô bò đến trước mặt Jihyo cúi đầu với những giọt nước mắt lăn dài - Là em đã... liên luỵ mọi người... Xin lỗi unnie... Xin lỗi...
- ... - Jihyo lặng người, cô không gặp họ, Yunho, Ara và Soo Hyang. Dự cảm báo với cô một điều chẳng lành nhưng cô không muốn tin điều đó. Cô lấy hết can đảm ngồi xuống bên Areum - Đã xãy ra chuyện gì? Em nói đi! Rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì?
- Vì cứu em... mà họ đã... - tim Areum thắt lại, cô oà khóc trong khi hai từ cuối cùng thốt ra - hy sinh...
Jihyo có chút sững người nhưng cô lấy lại bình tĩnh cũng rất nhanh. Cô hỏi Areum chuyện đã xãy ra ngoài đó nhưng con bé lại chẳng đủ bình tĩnh để kể cho cô nghe. Qri lặng im như kẻ mất hồn, Hyomin vẫn hôn mê vậy ai mới là người biết được tất cả những điều đã xãy ra ngoài đó. Cô đưa mắt nhìn quanh, những đứa trẻ nhút nhát vẫn đang ôm lấy nhau rung rẩy khi không biết số phận của chúng sẽ đi về đâu. Có hai gã đàn ông, một đang ôm lấy vài đứa trẻ, một đang ngồi bất động cạnh đó. Cách ăn mặt của hắn, bụi bậm và cả những vết thương trên cơ thể hắn như gọi ý cho Jihyo rằng hắn có thể là kẻ đã cùng Areum trãi qua tất cả những điều tồi tệ ngoài kia. Và đúng thế, hắn đã kể cho Jihyo nghe tất cả, việc hắn và bạn hắn áp giải Areum về cái thị trấn tồi tàn này, việc chúng có ý định phản bội rồi bị quăng vào khuôn thép, việc hắn đã may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần và phải trơ cặp mắt bất lực nhìn bốn người khác bị thiêu sống trong dòng thép nóng chảy giữa trời đông giá buốt.
Jihyo đang đứng bỗng lùi về sau vài bước, cô như sắp ngã nhưng Gary đã đỡ lấy cô. Cô đưa mắt nhìn Hyomin, Areum và rồi đến Qri. Mím môi, thở sâu, cô bước đến gần chỗ Qri rồi ngồi xuống, khi mặt hai người đối diện nhau cũng là lúc bàn tay cô tát thẳng vào mặt người đối diện một cái rõ mạnh. Dù bên ngoài xe đang di chuyển, tiếng động cơ cũng không mấy êm ái nhưng âm thanh phát ra từ cái tát ấy đủ mạnh và đủ lớn đến nổi thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Bị đánh đau, Qri như bừng tỉnh, cô ngước lên nhìn Jihyo với đôi mắt còn ngấn lệ đau thương.
- Unnie...
- Em định như vậy đến bao giờ nữa đây Qri? - Jihyo lạnh lùng lên tiếng với đôi mắt đỏ hoe đang cố kiềm nén cảm xúc - Em là ai? Nhiệm vụ của em là gì? Ai là người gánh lấy trách nhiệm giải oan cho Haeri unnie? Ngoài kia còn bao nhiêu người đang cần em giúp đỡ. Vậy mà em nhìn lại bản thân mình đi! Em đang làm gì ở đây? Em đang lãng phí bao nhiêu thời gian và cơ hội có thể làm những điều tốt đẹp hơn là ngồi đây và ủ rũ.
- Nhưng...
- Em nghĩ Yunho, Ara, Hyang và cả Changmin nữa, chúng muốn nhìn thấy em thế này sao? Cả bốn đứa đều là cấp dưới của unnie, từng cùng unnie vào sinh ra tử, từng trải qua vô vàng những cung bậc cảm xúc khác nhau trong những năm qua. Giờ chúng rời xa thế giới này em nghĩ unnie có đau lòng không? Tất cả chúng ta có ai là không đau lòng, nhưng đau lòng không có nghĩa là buông tay và gục ngã. Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì ai sẽ trả lại thân phận và sự minh bạch cho những đứa em đã ngã xuống của unnie? Nếu em không đứng lên thì ngoài kia còn có bao nhiêu đứa trẻ, phụ nữ vô tội bị bắt và bán ra nước ngoài? Và nếu em cứ ngồi đó thì cái tội danh vô căn cứ kia sẽ chụp xuống đầu Haeri unnie mà chẳng thể nào tháo ra được. Nếu em không tỉnh lại và làm gì đó thì những người tiếp theo chính là chúng ta! Vì lũ man rợn phạm pháp kia sẽ không dừng lại cho tới khi nào chúng bị tống vào tù...
Những giọt nước mắt khô lại trên khoé mi của Qri cũng như những người khác, không phải vì họ không đau lòng nữa mà vì họ biết phải tiến về phía trước cùng với đau thương. Qri nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt đau buồn và tuyệt vọng của cô dần đanh lại đến khi sắc như một lưỡi dao có thể giết chết kẻ thù nếu dám nhìn vào. Areum cũng thôi không còn cúi đầu khóc một cách bất lực nữa, cô dần sắp xếp lại lý trí rồi đưa mắt nhìn mọi người và dừng lại nơi Hyomin.
- Hyomin unnie không bị thương - Areum lên tiếng khi thấy Jiyeon đang lo lắng gọi chị cô nàng dậy - Unnie ấy có thể không chịu nổi kích động quá lớn nên mới ngất đi thôi.
- Jiyeon, em để Hyomin nằm xuống đi, con bé cần nghỉ ngơi đó. Nhưng khi tỉnh dậy con bé có thể cần một bác sĩ tâm lý - Qri trở lại với vẻ ngoài uy nghiêm của một người chỉ huy - Gary oppa, chúng ta đang ở đâu vậy?
- Vừa ra khỏi Kansong chừng 10km.
- Kansong là lãnh địa của bọn bắt cóc, không thể ở lại được. Những kẻ bắt cóc này có cảnh sát ở Seoul hậu thuẫn, Sunny chắc cũng không dám một mình làm điều càng quấy nếu thế lực sau lưng cô ta không đủ lớn. Giờ ở Seoul không thể biết được ai là bạn ai là thù nên cũng không thể trở về được nữa rồi. Gary oppa, Jihyo unnie, hai người còn nơi nào an toàn cho mọi người lánh nạn không?
- Anh vẫn còn vài cấp dưới đang làm nhiệm vụ ở Pohang(thành phố lớn thứ 20 của Hàn Quốc, nằm ở phía Bắc của Busan với dân số trên 500 nghìn người), chúng ta có thể đến đó ở tạm vài ngày trong khi tìm nơi khác an toàn hơn.
- Vậy đến đó đi - Qri quay qua Eunjung và Jiyeon - Hai đứa có mang xe riêng theo không?
- Có, lúc nãy em đã giao cho một cấp dưới của Gary oppa rồi. Sao vậy? Unnie cần dùng xe sao? - Eunjung lên tiếng
- Soyeon vẫn còn ở Kansong, unnie sẽ đến đó đón cô ấy - Qri quay qua hướng Gary và Jihyo lần nữa - Hai người có súng không?
- Đây - Jihyo rút một khẩu súng lục đưa cho cô nàng chỉ huy của T-ARA - Có cần unnie đi cùng không?
- Eunjung đi với em là được rồi. Nơi Soyeon đang ở không hề nguy hiểm, em đem theo thứ này để phòng trường hợp ngoài ý muốn mà thôi - Qri nhận khẩu súng cho vào thắt lưng rồi quay qua Gary - Oppa, tìm chỗ nào an toàn dừng lại để tụi em lấy xe đi.
Xe chạy thêm vài phút rồi dừng lại, Qri và Eunjung đổi sang xe nhỏ rồi lái trở lại phía Kansong. Lần này họ không đi đường lớn qua chỗ thị trấn mà chọn con đường nhỏ hơn đi tắt vào một làng chài nhỏ ven biển rồi men theo con đường đó tới nhà của người phụ nữ mang tên Eunhye. Lúc đến nơi trời cũng vừa sáng, mặt trời không ló dạng sau những áng mây nhưng ánh sáng vẫn soi rõ mọi thứ xung quanh. Vừa xuống xe Qri cảm nhận ra điều gì đó bất thường liền chạy xông vào ngôi nhà kia, cửa mở toang, Soyeon không có bên trong. Qri cất tiếng gọi, nhưng chỉ có sóng biển và tiếng hải âu đáp lại. Cô bước vào mở cửa từng phòng với chút hy vọng mong manh có thể tìm thấy Soyeon nhưng cô chẳng tìm được dấu hiệu nào chứng minh người con gái ấy vẫn còn ở đây. Eunjung cảm thấy điều bất thường liền đi dạo quanh nhà một vòng.
- Qri unnie! Bên này! - Eunjung đứng bên ngoài cửa sau ngôi nhà cất tiếng gọi khi cúi người nhặt lên một vật dưới lớp tuyết mỏng
- Đồng hồ của Soyeon? - Qri lo lắng cầm lấy chiếc đồng hồ quan sát - Không phải bị tuột dây.
- Là bị gỡ ra - Eunjung nghiêm giọng lên tiếng
- Vì chúng ta đã làm náo loạn khu thị trấn nên những kẻ bắt cóc chỉ có thể tẩu thoát bằng con đường đi xuyên qua núi xuống bến tàu ở trung tâm nghiên cứu bỏ hoang. Nếu chúng tẩu thoát bằng đường biển thì rất dễ phát hiện ra nơi này - Qri đấm tay vào tường một cách tức giận - Khốn nạn thật! Unnie chưa lường trước khả năng này nếu không nhất định sẽ không để cô ấy ở lại đây.
- Chắc chắn là Lee Sunny! Chúng ta phải tìm ra Soyeon unnie trước khi quá muộn - Eunjung lo lắng nhìn Qri
- Đi - Qri cho đồng hồ của Soyeon vào túi rồi bước vào xe lái về phía con đường mà họ đã đến
- Chúng ta đi đâu đây unnie?
- Đến Pohang với đội của Gary oppa.
- Vậy còn Soyeon unnie thì sao? Chúng ta không tìm unnie ấy sao? - Eunjung không hiểu hành động của Qri cho lắm. Lúc nãy rõ ràng rất lo cho Soyeon nhưng chỉ sau vài giây lại trở nên trầm tĩnh đến lạnh lùng và giờ thì quay lưng đi chẳng hề có ý định tìm kiếm người kia nữa.
- Giờ chỉ có mình Jiyeon mới có thể tìm ra tung tích của Lee Sunny, chỉ khi nào tìm được cô ta chúng ta mới có thể cứu được Soyeon.
- Jiyeon sao? Bằng cách nào chứ? - Eunjung hoàn toàn mù tịt về những điều Qri nói. Không ngờ chỉ chia nhau ra hành động có vài ngày mà cô đã không thể bắt kịp suy nghĩ trong đầu cô nàng chỉ huy này rồi
- Rồi em sẽ biết! - Qri không nói thêm gì nữa, tay cô sờ nhẹ lên bán súng dắt ở thắt lưng trong một giây rồi tiếp tục lái xe một cách tập trung.
Về đến Pohang, Eunjung liên lạc với Gary để hỏi về nơi bọn họ ẩn náu. Khi vừa vào đến căn cứ mà Gary mượn nhờ của một đặc vụ Interpol. Eunjung kể ngắn gọn việc Soyeon mất tích trong khi Qri bảo Jiyeon xác định tính hiệu GPS từ sợi dây chuyền của cô.
- Khoang đã, em nói thiết bị GPS của Soyeon bị bỏ lại sao? Vậy Qri còn đang tìm tính hiệu GPS nào nữa? - Gary không hiểu
- Em đã đưa thiết bị GPS của mình cho một cô gái bị bán trong đường dây của Sunny. Lúc tối chúng ta đã đánh động đến bọn chúng nên chắc giờ chúng đang di chuyển con những nạn nhân đến nơi trú ẩn mới. Soyeon có lẽ vẫn ở cùng bọn chúng - Qri trả lời mà mắt không rời màn hình máy tính của Jiyeon
- Em nghĩ Sunny sẽ không phát hiện ra thiết bị GPS mà em để lại sao? - Gary lại lên tiếng hỏi, anh là người ngoài cuộc, những điều anh hỏi có vẻ hơi ngu ngơ nhưng lại là những câu hỏi mà ai trong số họ cũng thoáng nghĩ tới nhưng chưa hỏi tới mà thôi - Cô ta cố tình loại bỏ tư trang của Areum không phải vì ngẫu nhiên. Soyeon bị bắt đi và bỏ lại đúng duy nhất thứ mang thiết bị định vị. Cô ta đã phát hiện ra hai chiếc GPS này thì chắc chắn cũng có thể phát hiện ra cái mà em đã cho con tin kia mang đi.
- Chờ đã, theo anh nói thì Sunny biết về những thứ gắng định vị của T-ARA sao? - Jihyo hỏi lại khi phát hiện ra khả năng bất thường - Nhưng tại sao cô ta biết được việc T-ARA luôn mang theo chúng mà loại bỏ? Đây không phải là vấn đề luôn được T-ARA giữ kính sao?
- Tại sao nhỉ? - Areum lúc này đã bình tỉnh lại, cô cũng muốn cùng mọi người làm gì đó có ích hơn là rơi những giọt nước mắt vô nghĩa trong bất lực - Việc mang GPS là thoả thuận ngầm trong đội, thiết bị được gắng định vị cũng rất ngẫu nhiên vậy tại sao Lee Sunny lại biết chính xác như vậy?
- Nội gián? - Gary lại lên tiếng và lần này anh nhận được cái lắc đầu đồng loạt của mọi người trừ Qri - Em nghĩ sao Qri?
- Nội gián thì em không dám chắc có hay không. Nhưng người biết về thiết bị GPS mà tụi em luôn mang theo bên mình không phải chỉ có mỗi chúng em - Qri kéo một chiếc ghế ngồi xuống - GPS là do Haeri unnie cung cấp, nói cho cùng đều là thiết bị thuộc sở hữu của Cục An Ninh. Mà đã là của công thì dùng vào đâu và mục đích gì đều phải báo cáo lại thật rõ ràng về bộ phận quản lý tài sản của Cục. Những báo cáo này cũng không phải công văn tuyệt mật gì và được lưu trữ công khai tại Cục an ninh, chỉ cần là người của Cục và có chức vụ thì đều có thể xem được.
- Lee Sunny không thể tự mình xem bảng báo cáo ở Cục vì cô ta chưa đủ chức vụ và quyền hạn. Sau lưng cô ta chắc chắn có người làm việc ở Cục chống lưng - Jihyo nhanh chóng bắt kịp dòng suy nghĩ của Qri

- Ở Sở có một người chống lưng đủ lớn để cô ta có thể tự ý điều động cảnh sát giúp mình làm việc khi cần còn có người bảo kê ở Cục cung cấp cho cô ta những thông tin quan trọng, thế lực sau lưng Lee Sunny đúng là không nhỏ - Areum trầm ngâm lên tiếng, cô đang không hình dung nổi đối tượng mà bọn cô cần đối phó là nhân vật tầm cỡ nào đây
- Không nhất thiết phải có nhiều người cùng lúc chống lưng cho Lee Sunny - Eunjung nhanh chóng ngộ ra một vấn đề mà Areum và những người khác có thể chưa nhận ra - Những người có chức vụ đủ cao trong Sở cảnh sát đều sẽ có vị trí nhất định ở Cục an ninh. Haeri và Minkyung unnie cũng có chức vụ ở cả Sở và Cục An Ninh, họ giống như cầu nối để Cục gián tiếp quản lý và can thiệp vào những hành động ở Sở.
- Những người có chức vụ ở Sở và Cục không phải là nhiều, unnie nhớ không nhầm thì chỉ khoảng năm hay sau người thôi - Jihyo trả lời cho câu hỏi của Eunjung
- Loại trừ Haeri unnie đang bị điều tra bất lợi, thì còn lại 4 người nữa? Một là Minkuyng unnie, còn lại là Dong Jang Gun, Lee Soo Man, Nam Min Hyuk thì đều có khả năng là người đang chống lưng cho Lee Sunny làm việc ác - Qri lên tiếng đánh ngay vào trọng điểm
- Chống lưng cho Lee Sunny sao? Cô ta chẳng phải vừa được điều về từ Gwangdu sao? - Areum lên tiếng bởi có lần cô từng nghe Hyomin nói về điều này - Vụ án của Haeri unnie là vụ đầu tiên cô ta thụ lý khi trở về Sở. Vậy trong thời gian ngắn như vậy làm sao cô ta tìm được cho mình một hậu thuẫn lớn như vậy được?
- Nếu có kẻ cố tình đưa cô ta về Sở để thụ lý vụ án của Haeri unnie và giải quyết tất cả những vấn đề ở Kansong này thì sao? - Qri nhanh chóng nhìn ra vấn đề và nhấn mạnh vào trọng điểm - Cùng nhìn lại vấn đề một chút nào. Haeri unnie đã có thông tin gì về những vụ bắt cóc? Tại sao unnie ấy không công khai điều tra mà lại cử Changmin đi nằm vùng? Câu trả lời là Haeri unnie đã biết về một thế lực ngầm trong nội bộ cảnh sát nên mới làm vậy để tránh bứt dây động rừng. Nhưng unnie ấy không biết rằng mình đã bị gài bẫy ngược lại còn Changmin thì mất mạng. Nếu loại trừ được Haeri unnie thì ai là người có lợi nhất? Và tên đó có quan hệ thế nào với đường dây bắt cóc buôn người mà chúng ta đang điều tra?
- Kẻ giấu mặt sau lưng Sunny cũng biết rất rõ về chúng ta, hắn đã gài bẫy để loại trừ toàn bộ NDI ra khỏi vòng điều tra còn T-ARA thì bị cắt nhiệm vụ - Eunjung tiếp lời Qri nói ra những phân tích mà cô đã nghĩ tới
- Lee Soo Man và Nam Min Hyuk đều khả nghi - Jiyeon bất ngờ lên tiếng khiến mọi người ngạc nhiên nhìn về phía cô với vẻ khó hiểu. Mắt vẫn dán vào màn hình tìm định vị GPS từ sợi dây chuyền của Qri, tay cô đưa chiếc điện thoại di động cho cô nàng chỉ huy đang ngồi gần đó - Em đã đột nhập cơ sở dữ liệu của Cục An Ninh xem qua hồ sơ của ba đối tượng mà mọi người vừa nói tới. Trong hồ sơ của Lee Soo Man có nhắc đến Lee Sunny, cô ta là cháu gái hắn. Sáu năm trước Lee Sunny dưới sự lãnh đạo của ông ta đã phạm những sai lầm cấm kỵ của cảnh sát khi điều tra một vụ án liên hoàn, kết quả khiến một dân thường bị bức cung tới chết. Sau vụ án đó Lee Soo Man bị gạt tên khỏi danh sách ứng viên cho chức Sở Trưởng sở cảnh sát còn Lee Sunny bị đình chỉ công tác ba tháng rồi bị điều về Gwangdu giữ một chức vụ nhỏ. Còn Nam Min Hyuk là cậu của Lee Sunny, ông ta luôn tranh chấp với Haeri unnie trong mọi vấn đề. Lần này Sunny trở về là do ông ta đề cử, vụ án của Haeri unnie cũng là do ông ta và Lee Soo Man trực tiếp đề nghị để Sunny thụ ly.
- Vậy chúng ta thu thập bằng chứng buộc tội họ rồi giao cho Cục thôi. Vừa có thể phá đường dây buôn người vừa có thể cứu Haeri unnie - Gary lên tiếng
- E rằng chẳng đơn giản vậy đâu oppa - Jihyo lên tiếng - Làm sao chắc được người của Cục không liên quan đến chuyện này chứ?
- Chẳng lẽ giờ chúng ta chẳng thể tin ai? Nếu vậy ai có thể trả lại sự minh bạch cho tất cả những vấn đề này chứ? - Gary vẫn không khỏi ngờ nghệch. Có lẽ anh ở nước ngoài quá lâu, đối phó với tội phạm truy nã quá nhiều nên chẳng hình dung được tình cảnh của NDI và T-ARA lúc này. Người họ cần đối phó không chỉ có tội phạm mà là cả một đường dây cảnh sát tiếp tay cho bọn xấu làm việc. Từ cái thời khắc Haeri bị vu oan thì họ biết bản thân có thể chẳng tin được ai nữa rồi.
- Giờ quan trọng nhất không phải là ai đứng sau lưng Lee Sunny - Qri lên tiếng sau câu hỏi chẳng ai có thể trả lời của Gary - Mà là làm sao cứu được Soyeon bình an rời khỏi tay Sunny. Jiyeon, thế nào rồi?
- Vẫn đang di chuyển trên biển, chưa thể xác định được điểm dừng. Chúng ta phải chờ thôi!
- Khoang đã! Có phải em đã bỏ qua gì không Qri? Em bảo chỉ giao GPS cho một cô gái bị bắt trong đường dây buôn người, nhưng sao em dám chắc rằng có thể dựa vào đó để tìm Soyeon? Cùng lắm thì cũng chỉ có thể xác định vị trí nhóm người bị bắt đang ở đâu thôi - Gary vẫn chưa bắt kịp được suy nghĩ của Qri. Anh chẳng phải kẻ ngốc, cũng là thành viên cốt cán của Interpol nhưng sao đối với những suy tính trong đầu cô nàng chỉ huy T-ARA anh vẫn luôn lỗi nhịp, chẳng bao giờ bắt kịp.
- Sunny đến đây bằng xe riêng, trên xe cô ta có thiết bị định vị của chị Hyomin. Nếu cô ta không đi cùng những người bị bán thì nhất định phải dùng xe riêng nhưng tín hiệu định vị cho thấy xe cô ta không có dấu hiệu di chuyển nên khả năng cao nhất là cô ta đi cùng những người bị bắt - Jiyeon thay Qri giải thích - Hơn nữa trong hình hình hiện nay, hang ổ cô ta bị đánh động, nếu cô ta không đi cùng người của mình thì mới là không hợp lý, nếu đã đi cùng thì nhất định phải dẫn chị hai theo. Bởi vì có thể sau sự việc của Areum cô ta nhất định sẽ không tuyệt đối tin tưởng đàn em chưa kể việc cô ta bỏ lại đồng hồ ở ngôi nhà cạnh biển chứ không phải trực tiếp giết người chứng tỏ cô ta còn có dự định khác trong đầu. Chưa biết được dự định của cô ta là gì nhưng chắc chắn cô ta sẽ không để chị hai ở quá xa tầm kiểm soát của mình.
- ... - Gary lặng im, anh không ngờ cái đầu của Qri lại nhạy bén đến thế
- Gary oppa, em nhờ anh một việc được không? - Qri không nhìn sang người cô đang hỏi mà ánh mắt hướng về cô gái đang nằm bên cạnh Jiyeon - Giúp em tìm hai người hộ tống Hyomin và Areum về Seoul. Em muốn đảm bảo cả hai sẽ an toàn về đến Seoul mà không bị bất cứ ai phát hiện ra.
- Được, anh sẽ nhờ hai thành viên Interpol có kinh nghiệm giúp em việc này.
- Chị hai! Em không về Seoul đâu! - Areum lập tức phản đối - Em hoàn toàn có thể ở lại đây giúp mọi người.
- Thế ai sẽ giúp Minkyung, Boram, Hwayoung và Dani ở Seoul đây? - Qri lạnh lùng quay qua nhìn cô em gái - Giờ chúng ta chưa có phương hướng nào cụ thể cả, chỉ có thể chia nhau ra chờ đợi thời cơ ứng biến mà thôi. Hơn nữa Hyomin đã bất tĩnh quá lâu rồi, điều này thật sự không bình thường. Ở đây chúng ta chẳng có ai đủ chuyên môn để giúp cô ấy, chỉ có về Seoul tìm sự trợ giúp mà thôi. Chị biết em không muốn về, nhưng em ở lại đây cũng chẳng làm được gì. Những người khác ở Seoul có thể cũng đang gặp nguy hiểm, chị muốn em về đó cảnh báo mọi người và cùng họ cảnh giác chờ thời cơ chứ không phải gạt em ra khỏi nhiệm vụ này.
- ... - Areum không nói gì chỉ im lặng cúi đầu bởi cô không muốn mình bị gạt ra bên lề. Nhưng vừa nghe nhắc đến Dani thì lại chạnh lòng lo lắng không yên nên đành nghe theo sự sắp xếp của chị mình.
- Xinbo, em đang ở đâu? - Qri nhấc điện thoại lên gọi ngay cho cậu em trai
"Vẫn đang ở Seoul ạ, nhưng chiều nay..."
- Nghe rõ này, chị có chuyện cần em giúp. 12 giờ trưa nay bạn chị sẽ đưa Areum và Hyomin đến nhà riêng của em ở Hanam, hãy thu xếp cho gia nhân của em rời khỏi nhà khi Areum và Hyomin ở lại đó - Qri nói nhanh vào điện thoại khi cậu em trai còn chưa nói hết câu - Ngoài ra em hãy lấy danh nghĩa Park Soyeon đến bệnh viện ASAN tìm bác sĩ Arich Lee chuyên khoa tâm lý học đến nhà em sớm nhất có thể. Hãy nhớ kỹ, phải hạn chế tối đa số người biết việc Areum và Hyomin trở về Seoul và đang ở nhà em.
"Xãy ra chuyện gì vậy?Hyomin bị thương sao?"
- Bây giờ không tiện giải thích, khi Areum về sẽ giải thích cho em - Qri không quên nhắc lại cho cậu em hiền lành của mình - Nhớ kỹ, không được để người khác biết việc Areum và Hyomin đến nhà em!
- Unnie, tín hiệu cho thấy Sunny đang di chuyển vào bờ - Jiyeon lên tiếng khi Qri vừa tắt điện thoại - Vị trí đang ở rất gần Uljin, có khả năng sẽ cập bờ ở một cảng nhỏ nào đó ở huyện này.
- Uljin là một huyện nhỏ lại hẻo lánh, nếu không có sẵn hang ổ ở đây chúng nhất định không dám tuỳ tiện cập bờ đâu - Eunjung lên tiếng ngay
- Gary oppa, an nguy của Hyomin và Areum giao lại cho anh. Jihyo unnie, nhờ unnie bảo vệ những đứa trẻ mà chúng ta vừa cứu được - Qri quay qua Jiyeon và Eunjung ngay sau đó - Hai đứa thu xếp đi, chúng ta sẽ đến Uljin ngay bây giờ. Nhất định phải tìm ra và giải cứu Soyeon.
.
.
.
Trong một căn phòng tồi tàn tanh nồng mùi cá ươm, Sunny bước đến ngồi lên chiếc giường gỗ lốm đốm những vệt đen. Đêm nay là một đêm đáng nhớ với cô, tất cả mọi thứ điều vượt tầm kiểm soát và cô cảm nhận được trong tim mình đã đánh mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng. Nếu ai đó hỏi với cô điều gì là quan trọng nhất, cô chẳng ngại nói rằng đó chính là sự quan tâm mà Hyomin dành cho cô, tại sao ư, tại vì cô yêu cô gái ấy rất nhiều. Thời gian bọn họ ở bên nhau vốn không nhiều nhưng Sunny biết đó đều là những khoảng thời gian vô cùng trân quý mà không ai có thể mang đến cho cô ngoại trừ Park Hyomin. Nhưng nhìn xem cô đã làm những gì đây? Tay cô nhuốm đầy máu tanh, kẻ ác có, người thiện cũng không ít, cô đã tiếp tay vào một âm mưu hãm hại những kẻ ngán đường mình nhưng cô không biết rằng bản thân cũng đã đẩy Hyomin và người của cô vào đường cùng. Cô không biết Hyomin đã điều tra được những gì về cô nhưng cô ấy theo cô đến tận Kansong chứng tỏ sự tin tưởng của cô ấy với cô đã không nguyên vẹn nữa rồi. Giờ lòng Sunny có chút bâng khuâng, cô muốn tìm Hyomin để biện minh cho tất cả và xin một lời tha thứ nhưng bản thân cô lại chẳng thể đi đâu lúc này cả. Cô chợt nhớ đến người con gái cô và đám thuộc hạ vừa bắt lúc tối, cô ta là cảnh sát phác hoạ tội phạm của T-ARA và đồng thời cũng là chị gái của Hyomin, những thông tin này cô biết được qua hồ sơ mà chú của mình đưa cho. Nếu cô có thể giữ cho chị của Hyomin an toan, cô nghĩ rằng mình vẫn còn một cơ hội mong manh để cứu vãn mối quan hệ với người con gái ấy. Cô đứng dậy rời khỏi phòng, cô muốn đến kiểm tra xem Soyeon thế nào rồi, bởi từ lúc bắt được cô vẫn chưa nói lời nào mà giao cô ấy cho những thuộc hạ của mình.
- Cô gái bắt được lúc tối đâu? - Sunny bước lên boong thuyền hỏi ngay tên thuộc hạ đầu tiên mà cô nhìn thấy
- Bị giam chung với những cô gái khác ở khoang chứa đồ.
- Đưa tôi đến đó - Sunny đi theo gã đàn em, vừa bước vào khoang thuyền cô nhận ra điều bất thường - Những tên khác đâu? Tại sao không có ai đứng canh?
- Em không biết ạ! Lúc nãy đi kiểm tra vẫn thấy chúng canh chừng nơi này! - tên đàn em cũng không hiểu các anh em mình biến đâu mất liền trả lời một cách ngây ngô
- Khốn nạn! - Sunny lao thẳng về phía căn phòng lớn ở cuối khoang, mở của tiến vào cô nhìn quanh một lượt và chẳng thấy Soyeon đâu - CÔ ẤY ĐÂU?
- ... - Tên đàn em còn chẳng nhớ mặt cô ta ra sao nhưng vẫn đưa mắt tìm xung quanh - Chắc lẫn đâu đó trong những người kia thôi!
- Bị đưa đi rồi! - một người phụ nữ trong đám đông lên tiếng - Vừa bị mấy gã kia dẫn đi rồi!
- Chó chết thật! Sao chúng dám... - Sunny quay người chạy nhanh ra ngoài, cô tiến tới những căn phòng quanh đó đạp tung từng cánh cửa để tìm kiếm Soyeon

"Hehe nhìn ngon phết! Hàng đại ca chọn đúng là cực phẩm mà!" "Cô em à, ngoan ngoãn phục vụ bọn này đi, nhìn em xinh đẹp thế này mà cứ thế bán cho bọn Tàu Khựa anh đây thật là chẳng nỡ tí nào!" "Em đừng sợ, tụi anh rất biết thương hoa tiếc ngọc, không làm em đau đâu"...Năm sáu tên đàn ông cởi trần chầm chậm bước về phía Soyeon khi đưa tay cởi nốt phần quần của mình. Soyeon tay bị trói ngặt về sau, miệng nhét giẻ nên chẳng tài nào cầu cứu được ai, cô chỉ có thể co rút vào góc phòng hy vọng sẽ có một ai đó đến cứu mình. "Rầm" cửa phòng bị đạp mở va vào vách tạo nên một tiếng động lớn thu hút tất cả sự chú ý của những ai có mặt. Soyeon nhìn thấy Sunny đứng ngoài cửa, vẻ mặt tức giận, hai mắt đỏ ngầu đang nhìn những gã thuộc hạ chẳng vẹn nguyên quần áo trên người. Bất ngờ cô nàng giương súng bắn vào đầu gã đàn ông đang đứng gần Soyeon nhất, máu tươi phun ra khắp sàn rồi gã ấy đỗ gục trước mặt mọi người.
- Lũ khốn nạn các ngươi còn có tâm trí hãm hiếp một cô gái sau một đêm như vậy sao? Các ngươi có đầu óc không hả? Các ngươi chẳng lẽ không biết tại sao lại phải di chuyển trong đêm gấp rút rời khỏi Kansong sao? - Sunny gầm gừ bước tới, ánh mắt cô ta nhìn mặt từng gã đàn ông đang có mặt ở đó - Cảnh sát truy ra chúng ta rồi, tôi và tất cả các người có thể bị bắt bất cứ lúc nào, lúc nào cũng có thể bị tóm quăng thẳng vào tù vậy mà các ngươi còn tâm trạng ở đây làm những trò đồi bại ấy sao? Các ngươi biết cô ta là ai không? Chỉ cần cô ta có chút tổn hại nào thì các ngươi có 10 cái mạng cũng không đền nổi đâu!
- Xin lỗi đại ca.
- Unnie không sao chứ? - Sunny ngồi xuống đỡ Soyeon đứng dậy và rời khỏi phòng, ra đến cửa khoang tàu cô quay lại hỏi tên thuộc hạ trẻ đi theo mình lúc nãy - Tới đâu rồi?
- Vừa qua khỏi Sokcho, tới trưa có thể tới Gyeongju.
- Không cần tới Gyeongju nữa, tới Uljin cập bến đi!
Sunny lạnh lùng buông lời, cô không muốn nghe theo sự sắp xếp của cha con lão Goo nữa bởi bọn họ làm việc chẳng thông minh và sạch sẽ gì cả. Huống hồ gì căn cứ ở Gyeongju nằm ở khu đông người lại khá gần Busan, tuy giao thông thuận lợi nhưng cũng dễ bị phát hiện hơn ở Uljin. Giờ bọn họ bị T-ARA lần ra rồi nên những giao dịch trước mắt tạm thời phải hoãn lại và tìm một nơi an toàn để ẩn thân trước đã. Sunny đưa Soyeon lên boong tàu rồi di chuyển về mạn sau của con thuyền đi xuống một hành lang khác sạch sẽ hơn. Cô mở cửa một căn phòng rồi đỡ Soyeon vào trong ngồi xuống, trong cái không gian chật hẹp và hôi tanh mùi cá ươm, cô quan sát Soyeon như kiểm tra thương tích.
- Unnie không sao chứ? - Sunny hỏi lại khi thấy trên người cô nàng phó chỉ huy T-ARA không có vết thương nào nghiêm trọng
- Vì Hyomin sao? - Soyeon lúc này mới lên tiếng, cô nhìn ra trong mắt cô gái này có sự lo lắng và lúng túng nhưng không phải vì cô, bởi nếu là vì cô thì Sunny đã không chỉ đứng từ xa mà xem xét vết thương như vậy.
- ... - Sunny ngơ ngẩn mất hai giây và chợt nhớ ra một vấn đề, cô đang tiếp xúc với một cảnh sát không dùng súng bắt cướp mà dùng bộ não hơn người. Cô từng tiếp xúc với không ít người, những kẻ thông minh và xảo huyệt hơn cô cũng không ít nhưng Sunny chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bị phơi bầy, lột sạch những lớp nguỵ trang như thế này - Tại sao unnie nghĩ là cô ấy? Chẳng phải lúc nãy tôi nói rồi sao, tôi đang là kẻ bị động, tôi chỉ muốn chừa lại cho mình một con đường lui mà thôi.
- Đường lui của cô không phải là tôi mà là Hyomin. Cô muốn níu giữ một cơ hội với đứa em gái này của tôi - Soyoen vẫn giữ nguyên khẳng định của mình.
- Tôi bắt đầu tò mò là dựa vào đâu chị có thể khẳng định như vậy - Sunny bắt đầu có chút tò mò về khả năng phân tích của Soyeon. So với việc tiếp xúc những kẻ ngốc như cha con lão Goo thì cuộc nói chuyện với Soyeon quả thực thú vị hơn
- Cô biết tôi là ai chứng tỏ cô biết rất rõ về các thành viên T-ARA và cũng thừa biết về thân phận của Hyomin. Nhưng cô vẫn để con bé ở bên cạnh và luôn tranh thủ mọi khoảnh khắc để ở cạnh Hyomin nhà chúng tôi - Soyeon bình tĩnh đáp - Lúc cô bước vào căn chồi nhỏ bên bãi biển, trong ánh mắt cô là sự tức giận và câm phẫn rất rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy tôi một sự hi vọng đã sáng lên trong mắt cô. Cô bắt tôi không phải vì Hyomin nhưng lúc cô cứu tôi thật sự là vì con bé...
.
.
.
- Có chuyện gì sao unnie? - Hwayoung đưa tách cà phê nóng cho Boram rồi tựa và bệ cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cùng cô nàng - Từ chiều giờ nhìn unnie lạ lắm.
- Có một người unnie cảm thấy rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi - Boram lên tiếng một cách ảo não - Rõ ràng là đã từng gặp qua nhưng sao chẳng thể nào nhớ nỗi thế này.
- Là ai?
- Goo Junho, unnie chắc chắn rằng đã từng gặp qua hắn trước đây chứ không phải qua những tấm ảnh này - Boram đưa chiếc điện thoại trên tay cho Hwayoung, cô đã xem những tấm ảnh chụp Goo Junho rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể nhớ ra được - Unnie không thể nhớ rõ gặp hắn ở đâu nhưng vẫn nhớ lúc đó hắn mặc chiếc áo sơ mi màu hồng, bên ngoài khoác ghile màu trắng, mái tóc hắn hơi vàng.
- Chúng ta làm một bài test nhỏ nhé, em không chắc là sẽ có kết quả nhưng không chừng có thể giúp unnie nhớ ra điều gì đó quan trọng - Hwayoung sau một hồi suy ngẫm liền đề nghị. Khi có được cái gật đầu của Boram cô liền thận trọng đặt câu hỏi - Có thể tên này đã xuất hiện trong một vụ án nào đó của unnie, có thể ở Busan cũng có thể ở Seoul, unnie nghĩ kỹ lại xem là đã gặp hắn ở đâu?
- Không phải Busan, unnie nhớ hắn có tranh chấp với cảnh sát một vấn đề gì đó và unnie không biết người cảnh sát đó. Nếu ở Busan unnie chắc chắn sẽ biết người cảnh sát ấy là ai và sẽ không mơ hồ thế này.
- ... - "T-ARA thành lập được một năm rưỡi, Boram unnie cũng đến đây chừng đó thời gian còn Goo Junho về nước cách đây 2 năm. Nếu Boram unnie không gặp hắn ở Busan thì chỉ có thể trong khoảng thời gian một năm rưởi trở lại đây mà thôi" Hwayoung suy xét một lúc rồi hỏi tiếp - Khả năng rất cao là unnie đã gặp hắn ở Seoul, có lẽ trong một vụ án nào đó của chúng ta nhưng hắn không trực tiếp liên quan, nếu không những người khác đặt biệt là Areum có lẽ đã nhận ra hắn...
- T-ARA không thụ lý, là vụ án của chúng ta - Hwayoung chưa gợi ý xong thì Boram như đã nhớ ra mấu chốt vấn đề - Vụ án đầu tiên hai ta cùng nhau thụ lý, em nhớ chứ?
- Vụ án nữ diễn viên Lee Yoon Ji bị bắt cóc sao? - Hwayoung hơi ngạc nhiên - Nhưng em không nhớ là mình đã từng gặp qua hắn.
- Em không gặp nhưng unnie thì có. Em nhớ lúc đó chúng ta đến Sở lấy hồ sơ và đoạn băng tống tiền không? Unnie đã ở lại tầng 8 để lấy đoạn băng từ phòng kỹ thuật còn em lên tầng 15 để lấy hồ sơ. Lúc đó unnie đã gặp hắn ở ngoài phòng kỹ thuật, hắn chính là bạn trai của Lee Yoon Ji đến làm ầm ỉ bắt cảnh sát phải tìm bạn gái hắn nguyên vẹn trở về. Nếu Lee Yoon Ji bị cưỡng bức hắn sẽ khiến tất cả cảnh sát tham gia vụ án phải mất việc.
- Lee Yoon Ji là bạn gái của Goo Junho... - Hwayoung chợt lặng thinh suy ngẫm
.
.
.
Con tàu của Sunny cập bờ ở một mỏm đất cách cảng Uljin hai kilomet về phía Bắc, nơi đây vốn là chỗ ẩn náu mà Sunny tự mình tìm ra nhưng vì quá hẻo lánh lại không thuận tiện cho việc chuyển người nên cha con họ Goo chẳng bao giờ để mắt tới. Nhưng dù họ có để mắt tới hay không thì Sunny vẫn tin tưởng vào lựa chọn của mình, ít nhất thì vẫn tốt hơn là tin tưởng vào hai cha con bất tài vô dụng làm việc cẩu thả kia. Từng nhóm người được giải xuống rồi dồn vào chung một căn phòng lớn, riêng Soyeon thì được sắp xếp vào một căn phòng nhỏ bị khoá trái của. Ngay khi vào phòng, Soyeon lập tức tìm kiếm cách thoát thân nhưng vô ích, căn phòng bị khoá trái cửa, trên tường chỉ có một ô thông gió ở gần mái nhà, trong phòng lại chẳng có bàn ghế nào ngoài một chiếc giường sắt đã bắt đầu hoen gỉ được phủ một chiếc chăn mỏng phía trên.
Một đợt gió thổi qua cuốn theo vài bông tuyết bay vào căn phòng kín, Soyeon rung nhẹ người vì lạnh nhưng cũng trong thời khắc ngắn ngủi ấy cô lờ mờ nhìn thấy một vật nhỏ bé lấp ló bên ngoài ô của thông gió. Là thiết bị điều khiển của Jiyeon, nó không to và cũng không phát ra tiếng ồn, nếu không trực tiếp nhìn thấy chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra vật thể này. Soyeon biết rằng chắc chắn Jiyeon đã tìm thấy nơi này và không lâu nữa con bé nhất định sẽ cứu mình khỏi đây. Đúng như cô dự đoán, khoảng nửa tiếng sau khi gió bên ngoài càng lúc thổi càng lớn, bất chợt một sợi dây thừng thắt nút được ném vào qua ô của thông gió trên cao. Khi Soyeon đang không biết xoay sở thế nào để trèo ra ngoài thì một dáng người mảnh mai từ bên ngoài đã chui vào ô cửa rồi đu theo sợi dây trèo xuống bên cạnh Soyeon. "Unnie..." Soyeon chưa kịp thốt lên tên đối phương đã bị kẹp chặt vào một cái ôm siết ấm áp.
- Xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi - Qri thì thầm vào tai Soyeon
- Unnie? Sao lại là unnie? - Soyeon không lí giải được tại sao Qri có thể đến cứu mình lúc này
- Ra khỏi đây trước đã - Qri kéo tay Soyeon tới cạnh chỗ sợi dây thừng định buộc cố định quanh người cô nàng nhưng đã bị đối phương giữ lại
- Sao unnie biết em ở đây? - Soyeon kiên quyết bắt Qri giải thích
- Unnie đưa dây chuyền của mình cho một cô gái trong số những người bị bắt cóc. Khi đến căn nhà hoang không thấy em nữa nên đánh liều tìm theo GPS của sợi dây không ngờ là có thể tìm thấy em - Qri lúc này rút tay lại liền cầm lấy dây thừng
- Không được! Em không thể đi như vậy được - Soyeon gỡ sợi dây trên tay Qri xuống
- Tại sao? - Qri không hiểu
- Nếu em cứ thế rời đi chắc chắn Lee Sunny sẽ nghi ngờ hành tung của mình đã bị bại lộ với phía cảnh sát. Một khi cô ta kiểm tra tổng thể từ trên xuống dưới nhất định có thể phát hiện ra GPS mà unnie để lại, lúc đó chúng ta sẽ không thể có thông tin chính xác về vị trí của những người bị bắt cóc thì công việc tìm kiếm và giải cứu sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Unnie không thể vì cứu em mà đánh đổi cơ hội giải cứu những cô gái kia được.
- Vậy em định thế nào? - Qri rất lo lắng cho những con tin kia nhưng cô còn lo lắng cho Soyeon nhiều hơn. Nếu phải để Soyeon ở lại đây, cô tuyệt đối không đồng ý.
- Nếu unnie là em, unnie làm thế nào để tự thoát khỏi nơi này mà không cần người bên ngoài giúp - Soyeon liền gợi ý - Cửa khoá ngoài, chỉ cần bên trong không có gì bất thường thì những kẻ bên ngoài tuyệt đối không dám tiến vào đâu. Đã có một kẻ lỗ mãn và Sunny đã giết hắn để răng đe rồi.
- Nơi này... - Qri nhìn quanh một lượt, không có gì ngoài một chiếc giường sắt. Nhưng đó lại là tất cả những thứ mà cô cần để tự thoát khỏi đây. Cô bước đến giật phăng chiếc chăn xuống đất để trơ ra chiếc giường sắt hoen gỉ - Đây là loại giường có thể tháo lắp để dễ dàng đặt vào những căn phòng có cửa nhỏ hẹp. Chỉ cần tháo phần vĩ sắt lót phía trên ra, sau đó khiên phần chân giường đến phía dưới lỗ thông gió, để cách tường khoảng nửa mét rồi lấy phần vỹ sắt dựng đứng tựa vào bên dưới lỗ thông gió, phần chân của vỹ sắt thì hãm ở cạnh phía ngoài của giường, lúc đó chúng ta sẽ có một chỗ dốc để trèo lên phía ô cửa thông gió.
- Vậy chúng ta mau làm thôi, tuyệt đối không thể để Sunny biết em được người bên ngoài giúp đỡ thoát ra ngoài - Soyeon vừa nói vừa giúp Qri một tay
- Em yên tâm, những thứ này không quá nặng nên em có thể dễ dàng tự làm một mình được. Chỉ là em chưa nhìn ra thôi. Chỉ cần muốn thoát ra là có thể nghĩ ra cách này, Sunny chắc chắn sẽ không nghi ngờ đâu - Qri tranh thủ di chuyển giường thật nhẹ đến bên tường. Chỉ một lúc sau mọi thứ đều đã làm xong, cái vĩ sắt tựa vào tường một cách chắc chắn để cả hai có thể dễ dàng trèo lên - Soyeon, em ra trước đi, unnie sẽ ra ngay sau em.
Soyeon nghe theo trèo lên ô cửa, bên ngoài tuyết rơi một lớp khá dày, cô nhảy thẳng xuống cũng không bị thương hay đau chỗ nào. Soyeon né xa bức tường vài bước thì Qri đã cuốn tất cả những sợi dây lúc nãy ném ra ngoài. Cô lấy thêm cái chăn cũ trên giường buộc vào cổ như kiểu áo choàng rồi nhảy thẳng xuống. Tiếp đất rồi, Qri khéo léo dùng chăn quét trên nền tuyết xoá đi những vết chân của hai người. Qri chỉ đường, Soyeon đi trước ôm theo bó dây thừng còn người kia đi sau dùng chăn bông kéo lê xoá hết dấu vết lưu lại trên tuyết. Ra đến xe chỗ Jiyeon và Eunjung đang đợi, Soyeon đã bị cô em gái ôm ghì đến nổi muốn ngạt thở, nhưng đây không phải là lúc để cả hai uỷ mị kể lễ, Qri yêu cầu tất cả lên xe, thận trọng rời khỏi khu vực đó. Ra đến đường lớn Qri ném chiếc chăn xuống đường như một cách đánh lạc hướng cho những ai truy đuổi theo.
- Xãy ra chuyện gì sao? - Soyeon bước lên xe tin ý nhận ra sự khác thường của ba người còn lại
- Chị hai...
- Jiyeon! - Jiyeon vừa định kể sự tình cho Soyeon nhưng đã lập tức bị Qri ngăn lại.
Soyeon quay qua nhìn Qri nhưng người ấy liền quay mặt né tránh. Qri không phải không muốn cho Soyeon biết chuyện nhưng cái cô sợ là sẽ làm người con gái yếu đuối này suy sụp tinh thần. Soyeon lúc này chính là bộ não của đội, nếu đến cô ấy cũng suy sụp thì Qri sợ rằng bản thân mình chẳng thể chèo chóng nổi T-ARA lúc này.
- Em biết nhất định đã có chuyện xãy ra ngoài đó, nếu không Jiyeon và Eunjung đã không ở đây. Unnie làm ơn mau nói cho em biết đã xãy ra chuyện gì đi.
- Soyeon à, chuyện này trước sau gì em cũng biết, khi thời điểm đến unnie sẽ tự mình nói với em. Nhưng bây giờ xin em đừng tìm hiểu, coi như unnie xin em, hãy nghĩ cho vụ án trước những việc khác bởi ngoài kia còn rất nhiều người đang chờ chúng ta đến cứu.
- Vậy unnie nghĩ cứ giấu như vậy thì em có thể tập trung được sao? - Soyeon lập tức thay đổi thái độ. Cô không thể chấp nhận việc những người khác xem nhẹ cô, cho rằng cô không thể phân định được giữa nhưng việc cần và không cần làm như thế - Nếu unnie không nói, em sẽ tự đi tìm hiểu. Còn những chuyện cần giải quyết em cũng sẽ tự mình làm không cần đến unnie phải can dự như vậy. Nếu bản thân em đã không muốn làm thì unnie có làm gì cũng không khiến em thay đổi chủ ý đâu.
- Qri unnie, chúng ta vẫn nên nói cho Soyeon unnie biết thì hơn - Eunjung đang lái xe, nãy giờ cô chỉ giữ im lặng đến giờ mới lên tiếng - Unnie không nói, em sẽ nói.
- ... - Qri vẫn cảm thấy không yên lòng. Cứ thế mà giấu Soyeon thì thật sự không đúng, nhưng nếu vậy mà nói ra thì cũng không thật sự ổn. Do dự một lúc cô mới nhìn vào đôi mắt kiêng định của người kia lên tiếng - Soyeon, điều này với tất cả chúng ta đều khó chấp nhận nhưng mong em hãy giữ bản thân bình tĩnh. Nhất định không được kích động.
- Em hứa - Soyeon nói rồi quay qua nhìn Jiyeon rồi đến Qri
- Jiyeon, em nói đi - Qri cũng muốn tự mình lựa lời nói cho Soyeon biết nhưng chỉ mới nghĩ tới những chuyện xãy ra với NDI thì cô như sắp mất đi kiểm soát rồi. Chỉ e rằng nếu mình tự nói thì Soyeon chưa bị kích động thì cô đã phát hoả mất rồi.
- Chị hai, Yunho, Ara và Hyang không còn nữa...
.
.
.
Trời vừa sáng, Hwayoung để lại Boram ở chỗ Minkyung rồi một mình tìm đến dưới nhà nữ diễn viên Lee Yoon Ji để tìm cơ hội gặp mặt. Vừa đến nơi đúng lúc Goo Junho đang vội vã bước ra, Hwayoung không kiềm được nhếch môi cười hài lòng vì biết rằng bản thân không đi sai hướng. Hwayoung rút ra một cây bút và một mẫu giấy ghi lên đó một địa chỉ không xác định sau đó đứng đợi. Nửa giờ sau Lee Yoon Ji rời khỏi nhà, cô liền bước đến làm phiền.
- Cô ơi, cho tôi hỏi cô biết nhà này nằm ở đâu không? Tôi tìm nãy giờ vẫn chưa tìm được... - Hwayoung giả vờ hỏi đường để tiếp cận nữ diễn viên kia
- Là cô! - Lee Yoon Ji lập tức nhận ra Hwayoung
----------
Có vài điều mình muốn giải thích với mọi người lúc này. Trong thời gian qua mình nhận được kha khá tin nhắn hỏi thăm khi nào có chap tiếp và khích lệ mình đừng bỏ fic. Nhân đây mình cũng xin khẳng định với các bạn là mình sẽ không drop fic với bất cứ lý do nào. Sở dĩ mình lâu ra chap do mình thay đổi công việc, không ngồi máy nhiều như trước nên chẳng có mấy thời gian để viết, gần đây Wattpad cải thiện chức năng viết truyện trên điện thoại tốt hơn nên mình bắt đầu viết truyện bằng điện thoại chứ không phải máy tính như trước đây, điều này không tránh khỏi những lỗi typing nên mọi người thông cảm cho. Với lại mình viết theo dòng suy nghĩ, đôi khi viết quá nhanh chẳng tránh khỏi sai sót lại không có beta reader nên chắc sẽ có nhiều lỗi hơn, vẫn là xin lỗi trước về việc này.
Với mình mỗi câu chuyện viết ra là một thế giới, mình có trách nhiệm với thế giới do mình tạo ra, nếu không thể hoàn thành thì mình cứ luôn để nó trong đầu, chẳng làm được gì cả nên mình vẫn sẽ luôn cố gắng hoàn thành nó theo cách tốt nhất mà mình có thể.
Còn một vấn đề nữa mình muốn nhân đây nói luôn, fic này mình bắt đầu viết năm 2014, dự định ban đầu là bao gồm 2 phần là MUÔN MÀU TỘI ÁC và BẤT PHÂN TRẮNG ĐEN với dàn cast là những couple mình yêu thích nhất. Nhưng nay đã là năm 2018, T-ARA trên thực tế cũng thay đổi không ít, Fu Xinbo đã kết hôn, Hwayoung đã bị vạch mặt nên có nhiều người không còn thích dàn cast này nữa. Nếu các bạn không thích thì cứ xem mỗi cái tên trong truyện chỉ là một danh từ chỉ người, một cách để gọi và phân biệt với các nhân vật khác. Còn về Hwayoung với mình lúc này chỉ là một cái tên, một nhân vật xây dựng bằng trí tưởng tượng để đem lại cho Boram những hạnh phúc mà cô ấy nên có, bạn không thích cái tên này thì cứ nghĩ đến bất cứ tên nào mà bạn thích thôi, hoặc các bạn tự đặt tên vào nhân vật này cũng được, tuỳ các bạn thôi. Còn một vấn đề nữa không mấy quan trọng, là mình vẫn sẽ tiếp tục viết fic theo mạch truyện ban đầu với đầy đủ hai phần, có thêm chứ không bỏ bớt, hy vọng mọi người thích và tiếp tục ủng hộ mình. THANK A LOT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com