Chương 20
Chương 20 :
– Khải ca ... có chuyện gì sao?
– Có – Vương Tuấn Khải gật đầu gần như ngay lập tức, một điều gì đó có vẻ ngốc nghếch chợt xuất hiện trong đầu – Nguyên Nguyên, em còn nhớ trò "Đêm nay là giáng sinh" hồi xưa không?
Hồi còn đi học, Chí Hoành rất hay chơi trò này, "Đêm nay là giáng sinh, ông già Noel sẽ đến cho con quà hoặc là một điều ước", cậu sẽ chọn quà, vì cậu biết chắc mỗi lần như vậy cậu bạn mình đang giấu một hộp bánh hay một lọ chocolate đâu đó để tặng cậu. Còn Tuấn Khải thì khác, anh ít tham gia trò chơi mà chỉ đứng xem hai người náo loạn và cười. Vương Nguyên thoáng ngạc nhiên, nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
– Vậy giả như đêm nay là giáng sinh, mỗi người đều có quà hoặc là điều ước. – Anh chợt nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt từ khi nào đã trở về ấm áp và dịu dàng như cũ – Anh chọn điều ước. Anh ước được một lần... trở thành người em yêu.
Người kia tròn mắt sững sờ, chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh. Tại sao anh lại yêu cầu như thế? Có khi nào anh uống say rồi không?
– Có lẽ bây giờ anh không được tỉnh táo lắm. Cũng có thể là say mất rồi. Nhưng... chỉ một ngày thôi, anh không muốn tỉnh táo, một ngày thôi, hẹn hò như những người yêu nhau, cùng đi công viên ngoại ô, được không? Tiểu Nguyên?
Cậu bối rối, không biết làm sao. Lời nói của anh làm tim cậu đập nhanh lắm, nó sắp rối loạn lên rồi. Vừa chợt hi vọng lại vừa hoài nghi, vừa thoáng vui mừng mà vẫn không thôi lo sợ. Những điều này đến cùng là thật hay giả đây? Và anh muốn thế để làm gì cơ chứ? Cậu không thể hiểu nổi.
– Xin lỗi vì đã làm em khó xử. – Tuấn Khải khẽ nói trong khi lặng lẽ bước lùi lại – Em vào nghỉ đi!
Người con trai trong bộ vest cầm lấy tay nắm cửa và kéo cánh cửa đóng lại ngay trước mắt. Vương Nguyên hoàn toàn rối bời trước những hành động và lời nói của anh, bàn tay nhẹ buông rơi khỏi cánh cửa đang dần khép lại. Hai người đứng lặng bên trong và bên ngoài cánh cửa ngăn cách, không lên tiếng nhưng cả hai đều cảm nhận được sự hiện diện của nhau.
– Anh sao vậy? – cậu lên tiếng thật khẽ.
Một tiếng cười nhẹ bên ngoài cánh cửa, mà giống hơn là tiếng thở dài. Anh nhìn vào cánh cửa đang đóng im lìm, giống như mong xuyên qua đó có thể thấy được cậu.
– Có người nào đó làm trái tim em rung động chưa? – Một hồi im lặng giữa cả hai người, anh nói tiếp – Trả lời anh được không, chỉ lần này thôi.
– Có một người.
– Là một cô gái sao?
Vương Nguyên cảm thấy hơi thở chợt nghẹn lại, cậu cố gắng cố gắng hít sâu vào rồi khẽ nói.
– Một người con trai.
Vương Tuấn Khải sững lại, vì một cái tên vừa xuất hiện trong đầu, cả hình ảnh ai đó ôm trọn lấy cậu cũng ùa về, hai bàn tay chợt tê tái.
– Anh ta có tốt với em không?
– Anh ấy rất tốt. – Cậu nhận ra hai mắt mình nóng lên, và những câu trả lời cất lên có chút dễ dàng hơn trước.
– Anh ta làm cho em hạnh phúc chứ? – giọng nói anh trầm xuống mang một chút gì khàn khàn tê tái.
– Em hạnh phúc – cậu gật đầu – chỉ nhìn anh ấy thôi, em cũng thấy hạnh phúc rồi.
Dường như Tuấn Khải đã phải cố gắng đứng vững trước sự chấn động nào đó vừa xảy đến. Mặt đất chông chênh chao đảo, còn anh bỗng trở nên yếu đuối bởi một cơn tê lạnh chạy khắp từng tế bào. "Nhìn thấy cậu ta cũng làm em hạnh phúc? Em đã yêu cậu ta nhiều đến thế rồi sao? Cũng đúng thôi, một người toàn tâm toàn ý yêu thương và chăm sóc em, tốt hơn nhiều một kẻ khù khờ chẳng hiểu nổi chính mình, phải không?"
– Có một trái tim cũng rung động với em. Còn cơ hội nào cho nó nữa không?
– ...
Tiếng nói thật trầm vang lên bên ngoài cánh cửa, nhưng đã chẳng còn người đứng bên trong để lắng nghe. Tuấn Khải nhìn mãi vào cánh cửa, chờ đợi và tất cả chỉ là im lặng. Anh đứng đó thật lâu, rồi khẽ cất bước trên hành lang dài trống trải. Bên trong phòng ngủ, Vương Nguyên mệt mỏi, ôm lấy đầu gối và lặng im để mình hòa lẫn vào bóng đêm lạnh lẽo của căn phòng.
Công viên ngoại ô ngày cuối tuần đông vui và tấp nập. Từng đôi tình nhân vui vẻ tay trong tay nói cười. Có một người con trai cao lớn, đứng một mình bên ngoài phòng soát vé, anh đã đứng đó rất lâu rồi. Trong dòng người nườm nượp đi vào, không ít kẻ ngoái nhìn và tự hỏi anh đang chờ ai, không mang một tia háo hức hay vui vẻ, giống như đã biết rằng người được chờ sẽ chẳng đến đâu.
Trời sang trưa, mặt trời đứng bóng, nắng chói chang và không khí thật nóng nực. Hai tấm vé vào cổng Tuấn Khải cầm trong tay đã hơi ẩm vì thấm mồ hôi. Anh xòe tay, nhìn hai tấm vé còn chưa xé cuống, hai tấm vé đầu tiên của ngày hôm nay mà anh đã mua từ sớm. Nếu như cậu không đến, anh vẫn sẽ giữ chúng, như kỉ niệm một ngày hẹn hò của anh và cậu. Dù cậu không đồng ý, nhưng với anh, hôm nay vẫn là một ngày đặc biệt, một ngày anh được xem cậu là người yêu của mình, ngày cho cuộc hẹn có lẽ là duy nhất của hai người.
– Sao anh lại đứng giữa nắng như vậy?
Anh ngạc nhiên quay lại, gặp một ánh mắt như trách móc của ai kia.
– Em đến rồi! – anh mỉm cười hạnh phúc.
Nụ cười của anh chợt làm cậu bối rối và hối hận. Lẽ ra đứng chờ một vài tiếng không thấy cậu, anh nên về mới phải. Tại sao lại phải chờ đợi từ sáng sớm đến bây giờ? Cậu đã quyết tâm không xuất hiện. Nhưng mà chính mình lại chẳng đủ cứng rắn để mặc kệ anh, còn anh lại cứ kiên trì đứng đợi. Sức chịu đựng có lẽ đã đi hết giới hạn, cậu chịu thua rồi
– Nhưng mà đâu cần phải– lời nói bị chặn lại khi anh nắm lấy tay cậu, nắm thật chặt và kéo cậu đi.
– Nhanh lên, mình vào thôi!
– Khải ca! – cậu níu cánh tay khiến anh quay lại nhìn – Em không biết vì sao anh muốn chơi trò chơi này, nhưng qua hôm nay, mọi thứ đều sẽ trở về như cũ. – cậu nhận ra anh chợt buông lỏng bàn tay đang nắm, và tia rạng rỡ trong đôi mắt cũng chẳng còn – Hôm nay... chỉ là một trò chơi thôi.
Cậu nói vậy như để "cảnh cáo" chính mình, những gì hôm nay đều không phải là sự thật, cậu không được động lòng, cũng không được sa vào ảo tưởng viển vông.
– Một ngày thôi cũng được. Ngày hôm nay chúng ta là hai người yêu nhau, chúng ta hãy hẹn hò thật vui nhé! – anh khẽ cười rồi cùng cậu nắm tay đi qua cổng soát vé.
Ps : Chỉ muốn nói rằng " Hạ Thu năm 4, bên nhau vui vẻ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com