Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

- Thôi được! Tôi sẽ đi cùng anh!- Tao trả lời, trong giọng nói có gì đó nghèn nghẹn.

- Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội!- Kai xiết chặt vòng tay lại ôm Tao vào lòng, trong lòng anh hiện lên một niềm vui khó tả. Còn Tao vẫn im lặng, mặc dù Kai đã ôm chặt khít cậu vào lòng nhưng trái tim cậu vẫn hờ hững, còn lúc ở bên hắn, không biết cậu đã bao nhiêu lần rơi vào tình trạng tim loạn nhịp.

- Tao ah! Em vừa dậy chắc đói lắm, để anh đi mua cháo cho em!- Kai buông Tao ra khi chợt nhớ ra chuyện này, anh chạy đi ngay sau đó.

Tao chán nản nằm vật xuống giường.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ để quên đi mọi chuyện. Nhưng sao càng lúc hình ảnh của hắn hiện ra trong đầu cậu lại càng rõ mồn một, dáng hình cao cao, khuôn mặt thanh tú tựa nam thần, vòng tay ấm áp, và cả giọt nước mắt nữa... tất cả mọi thứ về hắn đang ám ảnh tâm trí cậu. Cậu muốn gạt bỏ tất cả... hắn chỉ là một con qủy đội lốt nam thần... hắn không đáng để cậu phải lưu giữ trong đầu

- Ahhhhhhh!- Tao không kiềm chế được, đầu óc cậu đang loạn lên, chung quy cũng tại hắn. Cậu thẳng tay ném cái gối bay đi xa cho hả giận... và người " may mắn" hứng trọn cái gối...không ai khác chính là Kai đang bước vào.

- Tao! Em giận anh điều gì phải không? Hay em có chỗ nào không ổn?- Kai lo lắng hỏi han Tao, bàn tay anh đưa lên xoa xoa má cậu, Tao chỉ né ra, lắc lắc đầu.

- Đưa tôi về nhà Kris! Tôi còn có đồ đạc...- Tao khẽ lên tiếng sau khi uống xong mớ thuốc đắng nghét, mặt còn nhăn nhúm lại vì dư vị tồn đọng của thuốc ngay cánh lưỡi.

- Em nghỉ ngơi đi! Anh sẽ cho người đi lấy hộ em.

- Không cần! Tôi muốn tự đi lấy, tôi không thích ai đụng vào đồ của mình!- Tao phản ứng có phần gay gắt

- Được...rồi! Sáng mai đợi em khoẻ thì chúng ta đi! Em ngủ đi!- Kai khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, chợt cậu lại nhớ về hắn...hắn cũng đã có lần hôn cậu nhẹ nhàng như vậy, nhưng không phải ở trán mà là ở vết bầm trên chân, cảm giác lúc đó khác xa với bây giờ... vô vị vô cùng.

------------------------

Kris tuy đến Bar uống không nhiều rượu nhưng đầu óc hắn vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Hắn bước vào nhà... chờ đợi một cái gì đó... nhưng nó không xuất hiện... không thấy Tao! à phải rồi, Tao đang ở trong bệnh viện, từ lúc nào mà hắn trở nên lú lẫn như vậy chứ? Vì Tao sao?

Hắn nằm vật xuống giường, trên gối vẫn còn lưu lại mùi anh đào thơm ngát của Tao. Vốn dĩ hắn có thể để cậu ngủ ở phòng khác, nhưng hắn lại để cậu ngủ chung phòng với mình, kể từ khi đó phòng hắn luôn phảng phất mùi hương anh đào tự nhiên đó... thật dễ chịu.

Hắn ngủ say trong cơn vỗ về nhẹ nhàng của mùi hương anh đào... nhưng hắn lại gặp ác mộng... một cơn ác mộng khủng khiếp

" phản bội... giả dối... tại sao lại lừa dối tôi...?????? TẠI SAO?"

....

....

....

----------------------------

Tao lúc này đã đứng trước nhà của Kris, cậu bấm mật khẩu ở cổng, ngay lập tức cánh cổng to đùng dịch sang một bên

- Hay để anh vào với em!- Kai nắm nhẹ tay Tao khi thấy cậu định bước vào.

-Tôi tự đi được!- Tao lạnh lùng hất tay Kai ra, mạnh dạng bước vào trong.

Như lúc đầu đã nói, cậu quyết định sẽ đặt cược...

Cậu bước vào nhà, thấy hắn đang ngồi ở phòng khách. Cậu đi lướt ngang qua hắn coi như hắn không hề tồn tại, đến đầu cầu thang cậu nghe thấy tiếng hắn vọng ra

- Về nhà làm gì? Nằm viện thêm chút nữa là em chết hả?- hắn lạnh lùng hỏi, có chút khó chịu khi không nghe thấy tiếng đáp lại.

Một lúc sau hắn thấy cậu bước ra, trên tay còn cầm cái túi xách, hắn vẫn ngồi im, chỉ liếc mắt về phía cậu

- Đi đâu?

- Rời khỏi nhà anh! Anh không thấy hả?- Tao vừa bước thẳng vừa trả lời. Khuôn mặt lạnh băng đến vô cảm.

- Ai cho phép em tự tiện rời xa tôi? Em quên em thuộc về tôi rồi hả?- Kris đứng dậy, tiến tới phía Tao với tốc độ ánh sáng. Đẩy mạnh cậu dựa vào tường, hắn gằn từng chữ một, sát khí tỏa ra bừng bừng. Thế nhưng Tao không tỏ ra sợ sệt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn lửa của hắn, hùng hổ đáp lại

- Thuộc về anh? Tôi thuộc về anh mà anh lại bỏ tôi lại với Kai-cái người mà đã cưỡng hôn tôi, tôi thuộc về anh mà suốt ngày hôm qua anh không trở lại lấy tôi về bên anh, tôi thuộc về anh cái kiểu gì vậy???- khóe mắt của Tao đã rưng rưng nước.

Kris như bất động tại chỗ, sắc mặt tối sầm lại.

- Tôi phải đi đây! Kai còn đang đợi ngoài cổng. Chào anh!- Tao đẩy Kris ra xa, bước ra ngoài.

Lời nói vừa rồi như tiếng súng vang lên trong đầu hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tao rời xa hắn để đến với Kai, cậu sắp biến mất khỏi cuộc sống của hắn mãi mãi sao? Bình thường nếu chỉ là món đồ chơi thì hắn sẽ mặc kệ, nhưng sao đối với Tao thì hắn cảm thấy mình như mất đi tất cả... không lẽ Tao đối với hắn quan trọng đến vậy?

Khi con người đánh mất một thứ gì đó thì lúc đó họ mới biết nó quan trọng đến mức nào! Vậy nên hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng mắc sai lầm để sau này phải hối hận trong muộn màng.

Kris thoáng trông thấy Tao đã bước đến gần cổng, hắn đã gạt bỏ lí trí lạnh băng của mình để nghe theo lời trái tim nóng bỏng đang đập liên hồi trong lồng ngực...

Tao đã sắp bước ra khỏi cái sân rộng lớn này, ranh giới giữa chiếc cổng và thế giới bên ngoài hiện lên trước mắt, Tao khẽ lắc nhẹ đầu... một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, bước ra khỏi ranh giới này đồng nghĩa với việc cậu sắp bước ra khỏi cuộc đời hắn, tạm biệt tất cả kí ức về hắn... chàng trai lạnh lùng ấy... cậu nghĩ mình nên bỏ quên hết vào quá khứ, nhưng liệu làm có dễ như nói.

- Tạm biệt anh!- Tao cúi đầu nhắm mắt chuẩn bị bước ra khỏi cánh cổng đen cao ngất...

...

...

...

- Tôi không cho phép em tạm biệt tôi!- Giọng nói uy quyền ấy vang lên xé tan không gian u mị, Tao ngay lập tức bị kéo ra đằng sau, một vòng tay ôm chặt lấy cậu... trái tim cậu đập rộn ràng... trên đời này...người duy nhất có thể khiến trái tim cậu rung chuyển mất kiểm soát như thế... chỉ có thể là... hắn!

Cậu khóc thật sự! Những giọt nước mắt vỡ òa của cậu chảy dài trên áo hắn, hắn ôm cậu vào lòng, ghé sát tai lặng lẽ nó

- Tôi sẽ giết em nếu em còn bước tiếp!

- Anh...hức hức... lấy tư cách...gì mà cản tôi...?- Tao đánh rơi túi xách, khẽ dãy dụa tay chân.

- Tư cách...là người đã yêu phải em!!!

Tao trợn tròn mắt... không tin vào những gì mình vừa nghe được! Hắn nói yêu cậu!!!!!

- Không được! Em phải đi cùng tôi!- lại thêm một giọng nói nữa vang lên...

Người đang đứng bên ngoài cánh cổng chờ cậu, chờ cậu sẽ bước ra khỏi ranh giới đó để đến với anh...

KAI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #exo#kristao