Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14

Chanyeol vội bế Baekhyun vào trong phòng khách, miệng liên tục bật loa

"LAY HYUNG!!! ANH ĐÂU RỒI???? MAU RA ĐÂY GIÙM EM COI!!!!!!!!!!!!!

Lay đang ăn tráng miệng trong bếp thì giật bắn cả mình, hớt hải chạy ra.

" Ôi quỷ sứ!!! Baekhyun sao vậy?"- Lay che miệng thốt lên khi trông thấy cái xác đầy máu me trên sofa.

"Cậu ấy uống rượu thiếu tiền trả nên bị người ta đánh! Anh mau chữa cho cậu í đi! Nhanh lên!!!"

"Ờ!"- nói rồi Lay chiếu nguồn sáng sinh khí vào toàn cơ thể Bún. Vì vết thương khá nặng nên không thể chữa khỏi hoàn toàn được.

"Tạm thời ổn rồi! Nhưng phải đợi 1 tuần sau mới lành lặn bình thường được!"

"Cám ơn anh! Em đưa Bacon lên phòng nghỉ trước đây!"- Chanyeol bế Baekhyun về phòng mình.

Sáng hôm sau...

Baekhyun khẽ cựa quậy, bỗng nhận thấy một cơn nhức đầu vây bủa và cơn đau khắp người. Cậu nhìn qua thì thấy Chanyeol đang ngồi gục bên cạnh giường, tay hắn nắm lấy tay cậu.

Cậu rút mạnh tay mình ra khỏi bàn tay ấm nóng của cái tên chân dẹo đáng ghét kia, thánh Tửng vì thế mà giật mình tỉnh dậy.

"Bacon, ngươi dậy rồi! Thấy đau nhức gì không?"

"Không bận ngươi phải lo lắng, ta vẫn sống nhăn răng ra đây!"

"Hôm qua ngươi bị điên hay sao mà lại đi uống rượu, rồi để chúng nó đánh tả tơi như vậy!!! Không có ta là ngươi chết mất mịa xác rồi!!!"

"Vâng! Ta bị điên đấy! Bị điên đấy!!!!! Ngươi cứu một thằng điên như ta làm giề, bỏ mặc cho ta chết quách luôn đê, như thế thì ngươi thoải mái đến với bà Eun Mi kia rồi!"- Baek mỉa mai

"Ngươi..."- Chan trừng mắt, hắn thấy khó chịu vô cùng khi Baekhyun dùng thái độ đó để nói chuyện với hắn. Thà rằng cứ thả ga chặt chém đốp chát lại hắn còn hơn là mỉa mai hắn như vậy, hắn không thích.

"Ngươi không còn phận sự gì thì cút ra ngoài hộ ta!"- Baekhyun phe phẩy tay.

Bất chợt Chanyeol xấn tới ôm trọn lấy cậu, làm cậu bất ngờ, nhưng rồi cậu lại dãy dụa thoát ra.

"Bacon à, ta xin lỗi! Là ta sai! Ta đã đối xử lạnh nhạt với ngươi! Ta xin lỗi!"-*thì thầm*

"Mau buông ra, đồ chân dẹo thối tha"

"Ta lúc đầu cứ nghĩ lạnh nhạt với ngươi thì ta sẽ quên được ngươi để có thể yêu Eun Mi, nhưng ta đã sai! Dù có cố ép đến mấy thì ta vẫn không thể yêu Eun Mi, vì...ta rất yêu người, đồ Bacon lùn tịt!"

"Ya! Ngươi thôi đi...ta không tin...hức hức..."- Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má Baek.

"Ta yêu ngươi! Rất yêu! Từ lâu lắm rồi!"

Baekhyun ngừng dẫy dụa. Trong lòng cậu hỗn loạn cả lên, tim như đang đánh trống. Chanyeol đang tỏ tình với cậu, là thật đấy! Không phải mơ đâu.

"Nhưng còn chuyện kết hôn..."- Baek ngập ngừng

"Ta sẽ cầu xin appa! Dù như thế nào đi nữa thì ta vẫn sẽ ở cạnh ngươi, đừng lo gì hết!"- Chanyeol xoa đầu con cún nhỏ.

"Ừm...ta tin ngươi..."- Bún ca khẽ nở một nụ cười hiền.

"Mà nè, cứ định xưng hô theo phong cách kiếm hiệp cổ trang thế nài à?"- Đại nhân Park véo má cục bún trong lòng.

"Ờ! Có làm sao?"-*tỉnh bơ*

"YA! Byun Baekhyun! Anh đã nói yêu em rồi á! Từ giờ phải gọi Chanyeol đây là anh! Nào, cún bông, gọi anh đi!"

"Giề? Ngươi bị ATSM à? Ta không rảnh hơi để mà sến súa hé!"

"Giờ sao em iu? Có chịu gọi anh iu không hả? Nên nhớ em đang nằm trong phòng của anh đấy nha! Em mà không chịu gọi là anh không biết anh sẽ làm giề đâu á!"

"Đồ xấu xa! Anh đi chết đi!"-*ném gối vào mặt con tó bự*

"À há! Gọi rồi! Tốt lắm! Anh yêu em!"

"Biết òi cha nội, nói mãi!"

Chanyeol ôm chặt Baekhyun, sẽ mãi như thế này, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa đâu, Bacon à!

++++++++++++++++

Sau một thời gian hội ý và tham khảo ý kiến đồng bào cả nước, 2 bạn trẻ XiuChan đã đi đến quyết định biểu tình đòi huỷ hôn.

Hiện 2 anh em đang trên đường đến nhà phụ vương và mẫu hậu đáng kính. Ai cũng đã chuẩn bị tâm lí vững vàng, dự là nếu đợt biểu tình này thất bại, bọn họ sẽ vào chùa xuống tóc đi tu cho rảnh nợ, éo phải cưới kiếc gì cho mệt. [Au: :))) Nói vậy thôi chớ 2 thánh còn yêu đời lắm, hông ai muốn "Ăn chay" hết á!]

Kính coong!!!

Mẫu hậu ra mở cửa, bắt gặp 2 thằng con trai đến đột xuất không báo trước nên có chút bất ngờ

"2 đứa đến có việc gì không?"- Bà mẹ chớp mắt hỏi

"Tụi con đến để gặp appa!"

"Ờ, vậy vào nhà đi! Cả nhà đang ăn cơm, 2 đứa vào ăn rồi nói chuyện luôn nhé!"-*cười rạng rỡ *

"Nae!"

Khi bước vào phòng bếp, XiuChan có hơi khựng lại vì sự có mặt của Na Ri và Eun Mi. 2 bạn trẻ lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, nhận lấy bát cơm của mẹ vừa xới rồi cầm đũa nhập cuộc.

"Nhà mình mời 2 Kang tiểu thư đến ăn cơm ạ?"- Xiumin hỏi

"Không phải! Tại 2 cô con dâu muốn bàn tính thêm về việc tổ chức hôn lễ nên mới tới nhà ba mẹ, sẵn dịp mẹ mời ở lại ăn cơm luôn!"- Bà mẹ lên tiếng giải thích.

"Sẽ không có hôn lễ nào đâu ạ!"- Chanyeol buông bát cơm xuống, có vẻ đã no bụng.

"Mày nói vậy là ý gì?"- Ông Min Sung hầm giọng.

"Appa, con và Xiumin hyung muốn xin huỷ bỏ hôn lễ! Tụi con không thể kết hôn với người mà tụi con không yêu!"

Ông Min Sung liếc nhìn hai thằng con, một cái nhìn nghiêm nghị đến đáng sợ.

Còn về 2 vị tiểu thư kia, vừa nghe được ước muốn huỷ hôn của 2 ông chồng tương lai, đã suýt chút nữa đánh đổ bát cơm xuống bàn. Thật sự là quá shock.

"Được! Ta đồng ý huỷ hôn với điều kiện..."

Xiuchan: *hớn hở ngắt lời* Điều kiện gì appa cứ xả hết ra đi, tụi con chiều tới bến!!!

"E hèm! Thứ nhất: Chân Xiumin phải dài hơn thằng Kris! Thứ 2: Chân thằng Chanyeol phải thẳng tuốt tuồn tuột như người mẫu! Rồi đó, làm được 2 điều đó thì ta huỷ hôn!"- Ông cha già phán như thánh.

XiuChan: *muốn đập đầu vào tường*

"Appa! Tụi con đang nói chuyện nghiêm túc đấy!!! Đừng đùa nữa!"

"Xin lỗi nhưng ta đã hứa với nhà họ Kang rồi! Không thể huỷ bỏ!"

"Appa a~~~~~~~~ Con thấy appa ẹp troai hơn cả Justin Bieber í, bo đì thì chuẩn men không khác gì Ronandol, thông minh đại tài đến nỗi giáo sư Cù Trọng Xoay cũng phải ghen tị, quyến rũ hấp dẫn y hệt Lee Min Ho, khoai thì to hệt..."- nói đến đây 2 thánh trẻ liền ngậm miệng, có lẽ 2 bạn í đã quá chú tâm vào việc hạ bệ nhan sắc idol để tôn vinh người cha thần thánh nên bị hớ.

"Tụi bây chỉ được cái nói đúng...nhưng dù có tâng bốc ta ngang bằng ông Obama thì ta vẫn sẽ không đồng ý đâu! Mau dẹp bỏ ý nghĩ huỷ hôn đi!"

"Appa! Tại sao appa không nghĩ đến tương lai hạnh phúc của tụi con mà tự tiện sắp đặt vậy chớ??? Appa thật vô lí, con có lẽ đã sai khi suốt bao năm qua tôn trọng một người như appa! Con rất hối hận..."- Chanyeol toan đứng vùng dậy, đã quá nóng máu rồi.

RẦM!!!

Min Sung đập bàn-" Đồ hỗn láo! Ta đã có lòng tốt chọn cho mày một người vợ tốt, xứng tầm! Vậy mà mày quay qua trách móc ta vậy hả Park Chanyeol???

"Thôi mình bình tĩnh đi, con nó cũng chỉ là nhất thời bồng bột thôi!"- Bà phu nhân Kim xoa vai ông xã, xong quay qua nhắc nhở Chanyeol-"Con không được cư xử vậy với ba con! Mau xin lỗi ông í đi!"

"Xin lỗi? Con không muốn xin lỗi một người như vậy!"

"Mày..."

"Appa à, con thấy appa đúng là đã quá vô lí rồi. Những chuyện về hôn nhân tình cảm thì appa nên để tụi con được tự do, không nên áp đặt!"- Xiumin hiện cũng đã nhập hội chống đối phụ vương.

"Đến cả mày cũng vậy! Đúng là hư hỏng! Hư hỏng hết cả rồi!"- Ông Min Sung không kìm chế được liền đập bể tan bát cơm xuống đất.

Tức thời cả phu nhân và 2 tiểu thư Kang nhảy vào can ngăn.

"Bác à, bác đừng giận mấy anh í! Cháu sẽ nói chuyện khuyên anh í sau!"- Na Ri mắt đã rơm rớm nước.

"Đúng đó bác, bác lên phòng đi nghỉ trước đi! Việc này cứ để bọn cháu giải quyết với nhau!"- Eun Mi

"2 đứa con! Tính làm loạn trong cái nhà này à??? Biết ba là người nóng tính mà còn cố chấp! Chuyện huỷ hôn là chuyện hoang đường, cả 2 gia đình không bao giờ chấp nhận!!!"- Bà mẹ chỉ trích 2 đứa con.

XiuChan: *im lặng ra về*

Một lúc sau, Na Ri và Eun Mi cũng xin ra về. Trên đường đi, họ không ngừng suy nghĩ lan man.

"Chị à, em thấy 2 người ấy đòi huỷ hôn nhất định là có liên quan đến chuyện gì đó! Chị nghĩ là gì?"- Eun Mi đăm chiêu quay qua hỏi Na Ri.

"Còn gì nữa! Nhất định là tại cậu ta: CHEN! Vì thế Xiumin đã đòi huỷ hôn với chị! Chắc chắn không sai!"- Na Ri nghiến răng.

"Vậy tức là... Chanyeol là vì... BAEKHYUN!"

"Chết tiệt! Lần trước chị đã suýt nữa xoá sổ được cậu ta!"

"Chuyện này em nghĩ không nên để kéo dài, chị em mình nên hành động sớm thì tốt hơn!"

"Ờ, có lẽ để Chen và Baekhyun còn tồn tại ngày nào thì chuyện đòi huỷ hôn sẽ không bao giờ chấm dứt. Nên...phải trừ khử sớm!!!"

Nói đến đây, cả 2 im bặt, không khí tĩnh mịch hẳn, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, mỗi người đều có một suy tính riêng...

+++++++++++++

Kính coong!

Chuông cửa biệt thự EXO réo inh ỏi. Cũng may bây giờ là 9h sáng, cả bọn đã ngủ dậy từ đời nào. Thế là không phải đợi lâu như đợt trước, lần này có người chạy ra mở cửa liền.

"A, chào chị Na Ri!"- Sehun cúi đầu 90 độ.

"Ừ, chào em! Mọi người có trong nhà đầy đủ cả chứ?"

"Nae! Bọn em đang tập trung trong phòng khách nói chuyện! Chị vào nhà đi ạ!"

Rồi cả Sehun và Na Ri cùng đi vào phòng khách. Vừa mới thấy Na Ri, mặt anh đại Umin và thánh tửng đen xì như đít nồi.

"Chị đến đây làm gì?"- Chanyeol liếc Na Ri, hỏi với thái độ bực dọc.

"À, chả là gần đây có mở một quán lẩu rất ngon. Tôi muốn mời mọi người đến ăn!"

"Na Ri à, tôi nghĩ cô nên về đi! Chuyện hôm qua ở nhà ba mẹ cô cũng đã chứng kiến hết rồi, nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu!"- Xiumin hầm giọng

"Em muốn mời mọi người tới ăn, sẵn tiện cùng cả nhà giải quyết chuyện đó luôn! Làm ơn đừng từ chối, em đã đặt lẩu hết rồi đó!"- Na Ri làm mặt đau khổ.

Cả bọn: *có chút động lòng*

Thế là các bạn trẻ đồng ý đi ăn lẩu.

"Ủa, hình như thiếu ai đó?"- khi chuẩn bị bước ra khỏi nhà, Suho chợt lên tiếng.

Lay: "Ờ! Ừm...là Chen! Cậu ấy hình như cả ngày hôm nay chưa ra khỏi phòng!"

Kris ca: "Ashh! Cái thằng Đại điện này! Chắc ta lên đạp cho chú í một phát quá! Có mỗi việc ra khỏi phòng mà cũng lười như đười ươi á!"

"Vậy mọi người đi trước đi! Để tôi lên gọi cậu ấy cho!"- Na Ri ngắt lời.

"Không cần đâu! Tôi sẽ lên gọi Chennie!"- Xiumin quay lưng định bước vào nhà thì bị Na Ri kéo tay ngăn lại

"Oppa à, để em gọi Chen cho! Anh phải đi trước để quản mấy đứa em của anh chớ! Mấy cậu ấy nghịch lắm, lại có triệu chứng tăng động, anh là anh cả thì nên đi cùng! Không có anh, em sợ mấy cậu ấy lại loạn tùng phèo lên thì khổ!"

"...Ờ...vậy cô lên gọi Chen đi! Tôi đi trước!"- Xiumin hơi ậm ừ nhưng rồi cũng gật đầu.

Bóng dáng 11 bạn trẻ vừa khuất dần, Na Ri nở một nụ cười nửa miệng. Cô từ từ bước lên lầu, đến trước phòng Chen.

Cộc cộc cộc!!!

Chen đang nằm ì tự kỉ trên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu bực bội nói vọng ra

"Ai đấy?"

"Mở cửa đi!"

"Tôi hỏi ai???"

"Cậu còn không mở cửa thì tôi sẽ phá cửa xông vào!"

Chen hậm hực chạy lại mở cửa, bắt gặp Na Ri. Cậu lập tức kéo cửa định đóng lại vì cậu không muốn gặp cô ta, nhưng cô ta đã nhanh hơn một bước khi dùng tay chặn cậu lại.

"Cô mau bỏ tay ra! Tôi không có gì để nói với cô hết!"-*lạnh nhạt*

"Cậu biết cậu đã gây ra chuyện gì cho tôi và Xiumin oppa không?"

"Tôi không biết! Và cũng chẳng cần biết! Tôi hiện giờ đã không còn liên quan đến Xiumin, nên đừng tìm gặp tôi, vô ích!"

"KHỐN KHIẾP!!!"

Zẹttttttttttt!

Na Ri hét ầm lên, bắn một tia lửa điện vào người Chen. Mắt cô đỏ rực lên, cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là lại thấy tức điên.

Chen bị hứng một luồng phép thuật liền bất ngờ ngã xuống sàn, một bên bắp tay đã bắt đầu nhuốm máu. Sức mạnh của Na Ri quá hiểm ác.

"Cô...cô..."

"Nói cho cậu biết!!! Ngày hôm qua Xiumin đã đòi huỷ hôn với tôi đấy!!! Tất cả là vì cậu!!! Tên khốn khiếp nhà cậu!!! Tại sao lại phá hỏng chuyện hôn nhân của Kang Na Ri này??? CHẾT ĐI!!!!!!"

Lại một tia lửa điện xanh neon được bắn về phía cậu, lần này cậu đã nhanh chóng né sang một bên, nhưng lại đụng trúng giường.

Zẹtttttttt!

Zẹttttttt!!!

Zẹtttttt!

Na Ri điên loạn bắn lửa điện về phía con mèo kia, tất cả là muốn huỷ hoại cậu, cái gai trong mắt kia.

"Na Ri...dừng lại..."- Chen hốt hoảng, mọi đồ đạc trong phòng như đống đổ nát do bị dính phép thuật mạnh bạo của vị tiểu thư kia.

"Dừng lại á? Không đời nào!!!"

Chiuuuu!

Chen đánh trả bằng một đòn sấm sét, tia sấm xẹt ngang qua lưng Na Ri, nhưng cô vẫn không bị hề hấn gì.

"Sức mạnh của cậu vẫn còn rất non nớt! Không thể chống lại được tôi! Tốt nhất ngoan ngoãn tự biến khỏi thế giới này đi, để tôi ra tay cậu sẽ phải chết trong đau đớn!!!"

Chen ho lụ khụ, cả căn phòng bốc khói mù mịt, cậu vội đứng dậy chạy vụt ra khỏi phòng trong khi cô ta không để ý.

"Cứu em với, Xiumin hyung! Cứu em với!! Huhuuu!!!"- Chen chạy toán loạn, khản cổ gọi cục bánh bao kia, cậu chỉ biết mong chờ Xiumin ra cứu cậu khỏi ả phù thuỷ đang nổi điên kia.

Zẹttttttttttttt!!!

Tia lửa điện đâm trúng chân cậu, làm cậu ngã nhào ra, nước mắt vẫn dàn giụa.

"Cậu nghĩ tôi ngu đến mức để bọn họ trong nhà này hả? Hiện chỉ có tôi và cậu trong nhà!!!"

"Rốt cục là vì sao? Vì sao cô lại căm ghét tôi như vậy?"- Chen nấc lên trong cơn sợ hãi, cả người run bần bật.

"Vì cậu đã cướp đi Xiumin! Chỉ có giết cậu, tôi mới có thể khiến anh ấy trở lại là của tôi!"- Na Ri nghiến răng, bước từng bước đến gần con mèo đang nằm run giữa sàn kia.

"Xiumin không phải là của cô! Ngay từ đầu đã là như vậy!!! Tại sao cô lại không chấp nhận sự thực rằng Minnie không yêu cô? Cô càng cố chấp thì chỉ càng khiến Minnie đau khổ thêm thôi! Đồ ích kỉ!"- Chen không kìm nén được, bao nhiêu điều uất hận bấy lâu tuôn ra hết.

"CẬU IM NGAY CHO TÔI!!!"

Bùmmmm!!!

Một mảng tường trên đầu Chen bị nứt ra khi bị dính một đòn huỷ diệt của Na Ri.

"Chết tiệt! Lại đánh trật!"- Cô ta hừ nhẹ.

Chen lập tức né ra khi nhận thấy mảng tường đang nứt ra và rơi xuống, hỗn độn cả lên.

Chiiiiiuuuu!!!!!!!

Đại điện hạ một luồng sấm sét có ánh neon phát quang mạnh, Na Ri vì thế mà chói mắt liền che lại, Chen nhân cơ hội chạy xuống lầu. Nhưng có vẻ không ổn, cơn đau ở chân bắt đầu ăn vào da thịt, máu ở chân cậu cứ thế tuôn ra, làm những bước di chuyển của cậu ngày một chậm.

Vừa lết được xuống phòng khách, cậu hớt hải bấm điện thoại bàn để gọi người tới giúp, trong khi đó, Na Ri đang cố dùng sức mạnh phá huỷ luồng sáng neon mà Chen đã giăng xung quanh cô.

Chen: "Làm ơn nghe máy đi, nghe máy nhanh hộ em đi!!!"

Bên kia: Tút...tút... yeoboseyo!

Chen: Minnie à, em Chen đây!

Xiumin: Chennie, giọng em sao lại hốt hoảng vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?

Chen:...hức hức...mau về nhà cứu em với...

Xiumin: MỐ??? Em làm sao?

Chen: Em bị tấn công...

*Phập!!!*

Xiumin: Yeoboseyo! Yeoboseyo!

Chen: ...tút...tút...tút...

Chen đánh rơi điện thoại, ngã nhào xuống...trong vũng máu....

Cậu trợn mắt lên, hình như đã không kịp nữa rồi. Đã quá muộn rồi! Máu tanh đã bao trọn lấy toàn cơ thể cậu, khi mà con dao từ đâu đâm sâu vào lưng cậu...

Na Ri cười lên thoả mãn xen lẫn chua chát. Cô vì muốn tuân theo quy tắc của dòng họ, muốn Xiumin là của riêng mình mà đã hoá thành một con quỷ dã man lúc nào không hay. Cô đã thành công rồi, cô đã ra một đòn chí mạng bằng con dao sắt nhọn đó.

"Xin lỗi cậu! Kết thúc rồi!"- nói rồi Na Ri hoá sáng bàn tay thu hồi sinh khí của Chen. Khi rút cạn hết sinh khí qua máu của Chen, cậu ấy sẽ hoá thành những hạt kim cương li ti.

Một chút nữa...

Sinh khí dần hết...

Thể xác mèo nhỏ đã bắt đầu trong veo dần...

RẦM!!!!- Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra

"DỪNG LẠI CHO TÔI!!!!!"- Xiumin hét toáng lên

Na Ri giật mình. Cô đứng hình khi thấy sự xuất hiện của Xiumin, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, cực kì tức giận, khiến lòng cô run lên đau xót.

"Oppa à...em...em..."

"Cô là kẻ xấu xa!!!"- Xiumin hất tay phóng băng tấn công Na Ri, Na Ri hưởng trọn cú sức mạnh khủng khiếp của Xiumin nên ngã xuống ôm lấy ngực trái.

"Anh không hiểu gì cả! Em làm thế cũng chỉ là muốn bảo vệ cho anh, nếu ai trong dòng họ Kang biết anh có gian tình thì họ sẽ không tha cho anh đâu!"

"Tôi sẽ không bao giờ là con rể nhà họ Kang! Cô nghe rõ chưa? Còn nữa, Chen là người tôi yêu nhất, yêu vô cùng, nên cô đừng ảo tưởng rằng sẽ có một hôn nhân tốt đẹp giữa cô và tôi! Tôi sẽ chỉ hạnh phúc nếu người bên cạnh tôi...LÀ CHEN!!!"

Na Ri hoá đá, ôm lấy đầu, từng giọt nước mắt chảy dài chua xót. Tuy chưa biết Xiumin lâu, nhưng cô đã có tình cảm thực sự với anh, lần đầu tiên cô biết phải lòng một ai đó. Nhưng trớ trêu thay, Xiumin đã vĩnh viễn thuộc về nơi khác, một nơi không có cô mà chỉ tồn tại 2 người họ, XiuChen.

Về Xiumin, ngay lập tức anh đưa Chen vào bệnh viện để phục hồi sinh khí. Cũng vì bị mất quá nhiều sinh khí đến nỗi cậu gần như chỉ còn là một cái xác rỗng, nên Xiumin đã chấp nhận hiến sinh khí của mình cho cậu mặc dù biết là sẽ bị tổn hao năng lực rất nhiều.

Vì tình yêu không chỉ có sự quan tâm, chăm sóc...

Mà còn có cả...sự hi sinh!

+++++++++++++

Đến với tập đoàn ăn lẩu của mấy bạn trẻ, sau khi tụi nó thấy ông anh đại đột ngột bỏ đi, tụi nó chỉ chớp mắt vài cái, xong ăn lẩu tiếp mặc kệ sự đời.

Hiện mấy thánh đang trợn lòi cả mắt ra nhìn cặp đôi uyên ương ChanBaek, bình thường thì cp này đi đến đâu là lại chặt chém dìm hàng nhau đến đó, tự dưng hôm nay sến súa tình củm thấy ớn, làm cả lũ chỉ muốn nổi da gà.

"Baekkie à, há miệng ra Yeoline đút cho nà!"- thánh dẹo gắp một miếng thịt bò

"A..."-*há miệng *

"Ừm! Em ăn nhìn đáng iu toá cơ! Má đỏ hết cả rồi kìa! Dễ xương ghê cơ!"-*véo má cún nhỏ*

"YA! Pặc chân dẹo! Ai cho anh véo má em?"

"Anh muốn nựng xíu thôi mà, hổng thích thì thôi!"- Chan quay đi, vờ giận dỗi.

"Nè, cho phép anh nựng 5 phút!"- *dỗ dành con tó bự*

Chan: *cười toe toét *

Mấy thánh kia: *Muốn ói*

"Thôi ăn nhanh đê mấy đứa! 2 đứa ChanBaek kia, bớt cẩm hường hoa hoè lại giùm cái, ăn mà cứ đút đút như chúng bây thì đợi đến lúc lông nách mọc dài như vượn thì mới ăn xong quá!"- Đại đế vừa nhồm nhoàm nhai thịt vừa phán. Dự là vì thánh này đang gato với Chanbaek vì không có ai đút cho.

Tao: *đạp cho gege một phát vì tội lắm lời*

Đang ăn thì điện thoại của Baekhyun đổ chuông. Cậu lôi điện thoại ra xem, hơi nhíu mày vì bắt gặp dòng số lạ hoắc lạ huơ.

Baekhyun: Yeoboseyo!

Bên kia: Đồ đáng chết!

Baekhyun: Ya, lộn số rồi nha thím! Tự nhiên chửi con, bà thím uống lộn thuốc ạ?

Bên kia: B-a-e-k-h-y-u-n! Tôi nói đúng tên cậu chứ?

Baek:...

Bên kia: Nghe cho rõ đây, tôi cảnh cáo cậu mau biến khỏi cuộc đời Chanyeol đi!

Baek: Cô là ai?

Bên kia: Eun Mi! Chính là vợ chưa cưới của Park Chanyeol! Tôi và cậu cần nói chuyện nghiêm túc, đến gặp riêng tôi tại đường ABC. Vì đây là chuyện giữa chúng ta nên đừng dày mặt lôi Chanyeol đi cùng.

Baek: Cô nghĩ tôi hèn nhát đến nỗi sẽ lôi anh ta đi cùng á? Xin lỗi nhưng Byun tôi đây không sợ gì hết, chờ 5 phút nữa tôi sẽ đi tới đó!

Nói rồi Bún ca cúp máy, đứng dậy xin phép cả nhà

"Em cần đi ra đây một xíu! Mọi người cứ ăn tiếp đi!"

"Bacon, em đi đâu?"- Chan kéo tay cục bún kia lại

"Em sẽ về sớm thôi!"-*chạy đi mất hút*

Chanyeol nhìn theo , trong lòng nôn nao...

Baekhyun cố chạy thật nhanh đến đường ABC, cậu muốn giải quyết chuyện này thật nhanh. Không muốn vòng vo tam quốc nữa!

Hiện cậu đang bơ vơ giữa đường ABC, cố gắng căng mắt ra mà tìm Eun Mi. Nhưng không thấy.

Baek: YA! Cô hẹn tôi ra mà tôi có thấy cô quái đâu!

Eun Mi: Tôi tới liền đây, chỉ một phút nữa thôi! Tút. . .Tút...

Eun Mi cúp điện thoại, nhếch môi cười. Đã đến lúc rồi, trừ khử con người đó...

Baekhyun hậm hực, đứng thở hổn hển vì nãy giờ chạy nhanh quá nên bị hụt hơi nghiêm trọng, chóng hết cả mặt.

Chợt..

BRỪM! BRỪM!

Tiếng motor từ đâu vang lên xé tan không gian im lặng, Baekhyun vì thế mà giật mình quay lại...

O.O

.

.

.

.

.

Chiếc motor den dưới tay lái của một người bí ẩn đang như con thú điên lao về phía cậu...

Xin lỗi Baekhyun! Nhưng...CHẾT ĐI!!!

KÍTTTTTTT!

RẦM!!!!!!!!!!
.

.

.

.

.

.

.

.

Máu...

Một thân thể nằm trong vũng máu đầy...

Eun Mi chết trân, gỡ mũ bảo hiểm ra cố nhìn cho kĩ thành quả của mình gây ra...

Hình như cô đã sai! Đã quá mù quáng, cố chấp!

"Park Chanyeol!!! Anh tỉnh lại cho em!!!! Tại sao???? Tại sao lại chạy ra đỡ cho em??? Hức hức...em là kẻ đáng chết mà...tại em...tất cả là tại em mà anh đã thành ra nông nỗi như vậy...hức hức...Yeoline à...."- Baekhyun gào lên trong đau xót. Phải, ngay khi chiếc motor lao vào định cán chết cậu, Chanyeol không biết từ đâu chạy lại đẩy cậu ra, và hắn đã hứng trọn cơn xé toạc không gian điên cuồng của con motor.

Baekhyun cố gọi thật to tiếng Chanyeol, nhưng sao hắn không dậy? Quá đáng vừa thôi, ông Trời muốn cậu đau khổ đến nhường nào đây?

"Chanyeol à, có nghe em nói gì không? Ya! Chân dẹo thối tha! Em xin anh đấy... hức hức...có ai không... làm ơn giúp tôi với..."

Eun Mi bước xuống khỏi motor, chạy lại đỡ Chanyeol. Trong lòng cô rất đau đớn, phải làm sao khi mà chính bản thân mình vừa gây ra tai nạn cho người mình yêu...quá đáng trách phải không?

"Cô mau buông Chan Chan ra, cô không có quyền đụng vào người anh ấy!"- Baek hét lên, mặt phừng phừng lửa.

"Bây giờ không phải lúc để cãi nhau! Chúng ta phải đưa anh ấy vào bệnh viện gấp, anh ấy mất máu nhiều quá e rằng sẽ không ổn tới tính mạng đâu!"- Eun Mi to tiếng giảng giải, Bún vì thế mà cũng im lặng.

Sau đó, Chanyeol nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Mấy bạn trẻ kia nhận được thông tin thì cũng hớt hải chạy tới.

Trong khi chờ đợi ngoài phòng cấp cứu, mấy bạn trẻ cũng gặp Xiumin đang ngồi chờ ở một phòng gần đó.

"Umin hyung, anh cũng đang chờ ai ạ?"- D.O hỏi

"Ờ, Chennie bị rút hết sinh khí, anh phải đưa vào đây để hồi phục gấp! Mà sao mấy đứa lại ở đây?"

"Dạ Chanyeol hyung gặp tai nạn, đang cấp cứu!"- Kai xen vào.

"Trời ạ!"- Minmin vò đầu.

"Thông báo bệnh nhân Park Chanyeol đang thiếu máu trầm trọng, có thể ảnh hưởng đến sinh khí! Đề nghị người nhà ai có nhóm máu O thì tới phòng hiến máu gấp!"- Chị y tá từ trong phòng cấp cứu chạy ra.

Mọi người nhìn nhau bối rối, do Chanyeol là con nuôi của gia đình ông Kim Mim Sung( vì Chanyeol họ Park) nên anh em trong dòng họ không có ai cùng nhóm máu với Chanyeol. Đành chuyển hy vọng sang các mĩ thụ, nhưng tuyệt nhiên không có ai có nhóm máu O.

Sinh mạng của Chan đang đứng giữa bờ vực của sống và chết...

Baekhyun cảm thấy bản thân thật bất lực vì không thể giúp người mà cậu yêu nhất... khác nào giết người mình yêu?

"Hãy lấy máu của tôi! Tôi mang nhóm máu O"- Một tia sáng trong màn đêm sụp đổ xuất hiện.

"Nhưng..."

"Cứ lấy máu của tôi đi!"-*chắc chắn*

.

.

.

Ca cấp cứu kết thúc, Chanyeol đã được cứu. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Xong hớt hải chạy qua chỗ Xiumin ca ca.

Bác sĩ bước ra, mặt đăm chiêu.

"Bác sĩ! Sao rồi! Chennie vẫn ổn phải không????"- Umin lắc vai vị áo trắng kia liên tục.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Xiumin trợn mắt, một phát súng như vừa bắn vào tai.

"Mấy người... mấy người làm ăn kiểu gì vậy??? Ta sẽ cho đóng băng cả cái bệnh viện vô dụng này!!!"- Xiumin túm lấy cổ áo tên bác sĩ mà gào lên trong tuyệt vọng, hốc mắt đã ngấn nước.

"Xin ngài bình tĩnh! Tôi muốn nói là chúng tôi đã cố gắng hết sức và đã cấp cứu thành công! Mong ngài đừng hiểu lầm!"

Xiumin: ( :v) "Ya! Ở đâu ra cái thể loại bác sĩ hay troll người thế hả?"

Lay: "Có thể bác sĩ này trong lúc tiến hành phẫu thuật cho Chen đã bị lây bệnh của đại điện luôn!" *xoa cằm suy luận *

Cả bọn: *kết luận* Bệnh troll người là bệnh truyền nhiễm!

Bác sĩ: =.="

Một tuần sau...

Tình hình sức khoẻ của Chanyeol và Chen đã ổn định, dự là 2 bạn trẻ sắp xuất viện rồi.

Chen và Chan ở chung một phòng bệnh, đây là thể theo nguyện vọng yêu cầu của cả nhà để tiện bề chăm sóc 2 bạn trẻ. Khiếp! Cả 2 thánh này đều nằm trong FC cẩu hội tăng động, phải để gần nhau mới dễ quản lí được. Không thì loạn!

Hôm nay mấy bạn trẻ lại mang đồ ăn trái cây vào cho ChanChen.

-Giường bệnh của Chanyeol

"Aaa! Dẹo hấp à, nói a đi để em đút cháo cho nà!"- Baek cười tươi.

"Cháo thịt bò hả?"

"Ờ, em phải khổ sở lăn lộn trong bếp cả ngày trời mới nấu xong á! Ngoan ngoãn há miệng ra!"

"Anh thích ăn 'thịt bò' cơ!"

"Nè nè, tổ cha nhà anh! Giờ xác định muốn ăn cháo hay ăn đạp đây?"-*hầm hừ*

"Ờ, thì ăn cháo! Hì hì!"-thánh tửng nhe răng cười.

- Giường bệnh của Chen

"Chennie à, tối hôm qua em đã nói là tha lỗi cho anh rồi mà! Sao giờ lại phụng phịu không chịu nói chuyện với anh vậy?"- Xiumin bặm môi

"Hứ! Hôm qua là hôm qua! Bây giờ là bây giờ!"

"Chennie a~~~~~~~~~~~~buing buing!"- *giở quẻ aegyo*

Chen: *cười tươi*

"Ya! Sao lại ăn cắp bản quyền buing buing của em vậy?"- Tao phồng má

Rết ca: *chép miệng * Đào đào à, anh thấy Min ca ca làm cái đó cucheo hơn á, em làm thấy ghê lắm!

Tao: * tặng một chưởng kungfu vào mông thánh Galaxy *

Chợt có 2 người bước vào, trên tay cầm giỏ trái cây. Là Na Ri và Eun Mi.

"Hừ, tới làm trò trống gì không biết nữa!"- Chanyeol thở hắt, có vẻ khó chịu.

"Anh không được nói thế, chính Eun Mi là người hiến máu cứu anh đó!"- Baek nhéo eo cục chân vẹo.

"2 cậu ổn rồi chứ?"- Na Ri một tuần không gặp trông phờ phạc hẳn.

"Nae!"-*đồng thanh*

"Chị em tôi tới đây để thăm ChanChen, và nói cho mọi người biết là hôn lễ giữa 2 gia đình đã được huỷ bỏ!"

Các bạn trẻ: O.O - D.O's face

"Đó là chuyện duy nhất chị em chúng tôi có thể làm để chuộc lại lỗi mà chúng tôi gây ra!"

"Mà làm sao 2 người xin huỷ bỏ được hôn lễ vậy?"

"Ừm...nói ra cũng có chút kì cục..."

*flash back*

Na Ri và Eun Mi nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ trong phòng khách biệt thự Kang gia.

"Ba mẹ, tụi con xin huỷ hôn với nhà Kim!"

"Wae? Chả phải 2 đứa đó rất đẹp trai, cao ráo, thông minh sao? Thời buổi này tìm được người chồng như vậy là hơi bị khó a!"

"Ờ thì họ đẹp trai, thông minh thật, nhưng... Xiumin oppa thì bị liệt dương, còn Chanyeol oppa thì bị yếu sinh lí đó ba mẹ à! Tụi con đã cho người điều tra kĩ càng lắm á!"

Ba mẹ: "Mố????" *shock_ing*

Na+Mi: Nếu ba mẹ muốn có cháu ẵm bồng thì nên huỷ hôn sớm đi!

Ba mẹ: *gật đầu như điên *

*end back*

XiuChan: Oát đờ hợi????? Tụi này mà bị yếu sinh lí á???????? Bôi nhọ hình tượng tụi này vừa vừa thôi chớ 2 má!!!!

Na+ Mi: Hết cách rồi! Chỉ còn kế nhạy cảm í thôi! Mong 2 người thông cảm!

Được nửa tiếng nói chuyện vui vẻ thì 2 Kang tiểu thư xin về. Trước khi đi

"Xiumin oppa à, em xin lỗi! Tại em quá mù quáng! Chúc anh và Chen hạnh phúc nhé!"- Na Ri cười tươi.

"Không sao! Em cũng sớm tìm được hạnh phúc thực sự nhé!"

"Nae!"

Còn về Eun Mi, cô nói thầm vào tai Bún

"Baekhyun, cậu hạnh phúc nhé! Cho tôi xin lỗi vì tất cả. Khi nào cậu và Chanyeol có tiểu bảo bối thì hú tôi một tiếng để tôi còn đi ăn tiệc đầy tháng!"

Baek: *Đỏ mặt* Khỏi, khi nào đám cướithì tôi sẽ mời cô làm phù dâu.

Eun Mi: hứa nha!

(Au: mấy thánh này bàn chuyện xa xôi quá!)

*******************

Cuối cùng đã kết thúc sóng gió cho ChanBaek và XiuChen tại đây.

Aiyaa, tui rất là phấn khởi khi đã hoàn thành sóng gió a, viết mấy cái đau khổ ngược tùm lum này hao tổn tinh thần quá! Mà không sao, vì các rds, tui luôn có động lực để cố gắng.

Mà sắp tới tui sắp phải thi đợt 2 rồi. Đợt thi này rất khó và căng thẳng. Nên nếu tui có ra chap muộn hoặc ngắn thì hãy thông cảm cho tui, nhé!

Cmt thật lòng và tặng * làm động lực cho tui nhé.

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com