[Long fic GreenxShi] Ảo vọng... (chap 7)
CHAP 7: ĐIỀU KÌ DIỆU.
Mọi thứ quay cuồng trong đôi mắt màu xanh u buồn ấy.
Lại một lần nữa…máu nhuộm màu cho tuyết.
Cô đã nghe thấy tiếng cười quỷ quyệt độc ác của Tử Thần văng vẳng đâu đây. Ông ta gào rú điên dại khi chuẩn bị đón một linh hồn về cõi chết.
Ông muốn chào đón tên sát thủ Bourbon vô nhân tính vừa bất tỉnh sau khi trút hết sực lực để thực hiện phát súng của mình…hay là…
Những giọt máu nóng chảy dài, thi nhau nhỏ khẽ…từ hai lổ thủng…trên ngực trái…
Của Green Bolton…
Shiho kinh hoàng nhìn anh gục ngã trước mặt, không một tiếng kêu la rên xiết.
-Green…
Anh không trả lời, vẫn nằm bất động .
Cô quỳ xuống, nâng người anh lên, và lay mạnh.
-Chỉ đùa thôi…đúng không? Trả lời em đi! Green!
-Ừ…anh chỉ đùa…-Anh cố gắng thì thào.
-…….
Dưới ánh trăng huyền hoặc, Shiho đã nhìn thấy máu loang đầy sang chiếc váy của mình, và đôi tay cô giờ lại bết đầy máu khi nâng sau gáy anh. Một mảnh sắt của hàng rào chắn sau vụ nổ đã ghim vào đầu Green khi che chắn cho Shiho, nhưng đến giờ cô mới biết.
Nước mắt tưởng chừng như khô cạn nay lại lăn dài trên má, ướt nhòe.
Cô áp bàn tay đầy máu của mình vào má anh.
-Đừng chết…
-Nhìn em như vầy…anh cũng không muốn chết! Trông em giờ…giống như một nàng Tinker mất đi ánh sáng…và bị đày xuống nơi tăm tối nhất của thế giới này! –Nụ cười xua tan băng giá lại nở trên môi anh, thật dịu dàng và ấm áp.
-Em chưa bao giờ là một nàng tiên!!
-Shiho Miyano…dù em có mất đi ánh sáng và rơi vào tận đáy Địa Ngục…anh cũng sẽ trở thành ánh sáng dẫn lối cho em trở về…Vì anh muốn em …được hạnh phúc!
-Đừng nhắm mắt! –Shiho lắc đầu, vỡ òa trong tiếng khóc.
-Anh đã nói rồi…trái tim của anh…rất đặc biệt…Nó tồn tại…
-GREEN! TỈNH LẠI ĐI!!
“Muốn biết sự tồn tại của anh đặc biệt như thế nào, hãy đặt tay lên lồng ngực trái!”
Anh từng nói như thế với cô. Và đó…từng như một câu tán tỉnh bông đùa. Nhưng giờ đây…
Shiho run rẩy đặt tay lên ngực trái đầy máu bị đạn bắn của Green, nhịp tim hầu như không còn nghe thấy. Hơi thở của anh cũng cạn dần.
Anh chìm vào câm lặng, mặc cho cô có kêu gào như thế nào đi nữa. Đôi mắt xanh như màu trời giờ đây đã nhắm nghiền. Khắp người anh chìm trong máu.
Cơn ác mộng về cái chết lại một lần nữa trở thành hiện thực.
Ánh mặt trời rực rỡ…đã thiêu cháy đôi cánh thiên thần của Icarus!
-Nói gì…đi, Green…
Shiho áp trán mình và vầng trán của anh, như anh đã từng làm.
Cô ngồi im nghe từng nhịp thở yếu ớt.
-Hãy gọi em…là Shiho-kan đi... Cái từ ngốc nghếch đó…
Nước mắt của cô rơi xuống và lăn dài trên khóe mắt, gò má anh.
Trong câu chuyện cổ tích xa xưa nào đó, những giọt nước mắt có thể cứu sống con người…
Nhưng đây không phải là câu chuyện cổ tích, người ta vốn…không thể tái sinh nhờ vào phép màu và những điều kì diệu!
Tất cả lẽ nào không thể cứu vãn được nữa?
-Green…em xin lỗi…
Lão Thần Chết nhếch môi cười, lặng lẽ ẩn hiện đâu đó trên bầu trời kia.
……………………….
……….
Shinichi và những nhân viên của FBI đã đến nơi sau đó ít phút, họ phá cửa, đẩy Bourbon đang ngồi tựa vào đó sang một bên và chạy ngay đến chỗ Shiho. Vừa nhìn qua họ đã hiểu ra ra mọi việc. Shinichi nhíu mày.
-Hình như…đã muộn rồi! Tớ xin lỗi…
Shiho đưa đôi mắt ướt vô hồn nhìn anh
-Anh ấy vẫn còn sống…Green không chết…
-Còn sống…sao? –Một nhân viên y tế đi tới kiểm tra, và sau đó reo lên –ĐÚNG LÀ VẪN CÒN SỐNG! Chúng ta phải cứu cậu ấy!
Nhưng lạ một điều là bản thân cô lại tỏ ra quá kinh ngạc khi nghe kết luận đó.
Nhân viên y tế của FBI ngay lập tức đỡ Green ra khỏi người cô và làm nhiệm vụ của mình. Họ cũng chạy chữa vết thương cho Bourbon.
Shinichi e dè hỏi trong khi một nhân viên đang sơ cứu tạm thời cho cô.
-Shiho! Tớ có cảm giác cậu thấy quá bất ngờ khi họ kết luận Green vẫn còn sống.
Cô nhíu mày nhìn Shinichi .
-Tớ…chỉ nói theo những gì mình mong muốn thôi. Tớ đã ôm chặt Green, cơ thể cứ mỗi lúc một lạnh dần lên. Ngực trái…tim anh ấy hầu như đã ngừng đập cách đây 3 phút trước khi cậu đến.
-Tim đã ngừng đập nhưng vẫn có thể sống ư? Không thể nào…- Shinichi cúi mặt nghiến chặt răng, anh cũng không thể chấp nhận sự thực.
Nhưng không lâu sao trạng thái tâm lí như chìm xuống địa ngục của anh và cô, là tiếng reo mừng của những nhân viên y tế.
-Tốt rồi! Tim cậu ta đã đập mạnh trở lại, nhịp thở cũng đã mạnh dần! Trực thăng của ta sẽ đến đây ngay để đưa cậu Green về bệnh viện lấy viên đạn và mảnh sắt phía sau đầu ra. Cả cô Shiho và tên Bourbon kia nữa.
-HẢ???
Shinichi và Shiho đưa mắt nhìn nhau, trước lần thoát kì diệu của Green.
Shinichi hỏi một vị bác sĩ trị thương cho Green.
-Bác sĩ Johan…Sao…sao hồi phục nhanh thế được? Đạn xuyên ngực trái cơ mà…
Ông cười ha hả.
-Nhưng trái tim anh chàng may mắn này… nằm bên phải. Một trường hợp vô cùng hiếm hoi!
-Ớ…ơ…ơ…
“Trái tim của anh rất đặc biệt! Nó tồn tại…vì em!”
“Muốn biết sự tồn tại của anh đặc biệt như thế nào…hãy đặt tay lên lồng ngực trái!”
Lồng ngực trái của anh rất đặc biệt…
Đơn giản, vì trái tim không nằm ở đó!
Trên thế giới này…mọi điều kì diệu đều có thể xảy ra…
Lão Thần Chết hòa cùng tiếng gào thét của gió và tuyết, lắc đầu tiếc rẻ.
…………………..
……………
……
Tại một bệnh viện.
Shiho đứng tựa vào một cái cây trơ trụi lá trong khuôn viên gần phòng hồi sức, trời lạnh buốt nhưng tuyết đã ngừng rơi cách đây ít phút. Đôi mắt cô hé mở, mệt mỏi như người vừa từ trong giấc mơ đi ra, miệng lẩm nhẩm giai điệu của một bài hát nào đó…không rõ.
Bourbon đã được đưa cứu chữa và đưa vào trai giam dành cho tội phạm đặc biệt. Hắn đã hồi phục nhưng không chịu hé răng lấy một lời.
Nhưng Green…thì chưa biết ra sao.
Yukiko tiến đến, trên tay cầm một hộp sữa nóng. Bà ấn nó vào tay cô.
-Shiho, con đã thức trắng 3 ngày liền và cũng chẳng ăn được gì nhiều. Green đã qua khỏi ca phẫu thuật là tốt rồi. Giờ về nhà nghỉ một chút đi, chuyện ở đây để mẹ và Shinichi lo. Vết thương của con cũng không nhẹ đâu đấy!
-Green vẫn chưa tỉnh lại…mảnh kim loại ghim sau đầu đã được lấy ra nhưng không biết có ảnh hưởng gì đến não bộ không…-Cô nắn nắn hộp sữa.
Yukiko ôm nhẹ lấy Shiho, vuốt những hạt tuyết vươn trên mái tóc màu nâu đỏ xuống. Bà luôn bảo Shiho và Green gọi mình là “mẹ”, vì bà yêu quý anh và cô như những đứa con ruột thịt và muốn họ có được tình mẫu tử đã mất.
-Con gái...nó sẽ ổn thôi…thằng bé vốn là một người rất mạnh mẽ!
Shiho gục đầu vào vai Yukiko.
-Ngay từ đầu, cô đã biết mọi chuyện đúng không? Về thân phận thật sự của anh ấy…
-Chỉ có Shin biết, mẹ…chỉ cảm nhận được Green đang che giấu điều gì đó thôi. Ngay từ lần đầu gặp 4 năm trước, mẹ cảm thấy sau nụ cười lương thiện của thằng bé là gương mặt của một con ác quỷ hung tợn. Mẹ không biết mục đích của nó khi muốn tiếp cận gia đình Kudo là gì, nhưng con ác quỷ đó dần biến mất từ khi Green gặp con…
-Nhưng cô và cậu ấy đã không nói gì với con…không một lời. Con cảm thấy như mình đã bị gạt ra khỏi tất cả mọi việc!
Yukiko vuốt nhẹ gò má của Shiho, mỉm cười thật dịu dàng.
-Con vẫn không hiểu à? Vì mọi người không muốn con phải hoang mang và lo lắng, nhất là Green! Thằng bé không muốn con thay đổi thái độ với nó khi biết sự thực.
-Nhưng…bố mẹ con đã hại chết bố mẹ anh ấy! –Cô nhìn Yukiko, đầy đau khổ.
-Anh ấy đã rất hận bố mẹ con, trở thành Hines tìm con để trả thù. Nhưng rồi sau đó lại cố cứu con thoát khỏi Bourbon, anh ấy đã giả lệnh của Boss cố ngăn cản âm mưu của hắn, trở thành kẻ phản bội…bị bắn suýt chết và bây giờ không biết sẽ ra sao. Tất cả những nỗi bất hạnh của Green đều do những gì có liên quan liên quan đến con mang lại! Nếu anh ấy thẳng tay giết chết con thì đã không có gì xảy ra!
-Con vẫn không chịu nhận ra sao Shiho?... Đó là tình yêu!
-………
-Tình yêu dành cho con đã giết chết ác quỷ thù hận trong lòng Green. Thằng bé có thể vì con mà từ bỏ tất cả và phản bội thế giới này…vì nó yêu con hơn chính bản thân mình!
-..............
Vẫn nụ cười đó, Yukiko kéo Shiho ngồi xuống.
-Mẹ biết bây giờ tâm trạng con đang rối bời, nhưng xin hãy nghĩ cho Green. Dù là Hines hay là Green, thằng bé đều muốn bảo vệ con khỏi mọi tổn thương và đau khổ.
Yukiko dùng ngón trỏ của mình viết một dòng chữ trên tuyết.
.
.
H I N E S
.
.
-Con đã nhận thấy điều kì điệu gì chưa, Shiho yêu quý của mẹ?
-Vâng… con…
Sau một thoáng ngập ngừng, Shiho xóa chữ S ở cuối đi…và viết nó lại ở vị trí đầu. Cô thoáng nở nụ cười tuyệt đẹp.
.
.
S H I N E
.
.
TỎA SÁNG...
“Dù em có mất đi ánh sáng và rơi vào tận đáy Địa Ngục…anh cũng sẽ trở thành ánh sáng dẫn lối cho em trở về…”
-Anh ấy…dù cho phải vùi mình trong tổ chức tội ác đen tối đó…vẫn là ánh sáng!
-Đáp đúng rồi, con gái!
Yukiko reo lên ôm chầm lấy Shiho, lại trở là bà cô nhí nhảnh như mọi khi.
-Shinichi vẫn sẽ ở đây trông nom Green, rồi sẽ ổn cả thôi. Một chốc về chúng ta sẽ ghé qua siêu thị mua một ít thực phẩm về chế biến tẩm bổ cho con nhé. Ngày mai ông tiến sĩ và bố Yusaku sẽ sang đấy. Trông con xanh xao quá, bố và ông tiến sĩ lại lo.
-Con cám ơn cô !–Shiho cười dịu.
-Con phải gọi là mẹ chứ!?!
-Vâng…thưa mẹ!
Shiho thấy thật ấm lòng, mái ấm gia đình…là đây!
Giờ chỉ còn cầu thần linh phù hộ cho Green mau chóng tỉnh lại. Cô còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh.
Yusaku và Shiho toan đứng dậy ra về thì Shinichi từ trong bệnh viện bỗng chạy ra và gọi với theo.
-SHIHO! ANH GREEN ĐÃ TỈNH LẠI RỒI!
………………………….
…………….
Tại phòng hồi sức.
Chàng thanh niên tóc hung đỏ bị quấn băng mấy vòng trên đầu khẽ hé mắt và co duỗi ngón tay. Shinichi đỡ Green ngồi tựa vào chiếc gối. Một cô y tá chuẩn bị truyền nước.
-Thật đáng mừng, chàng trai có trái tim bên phải! cuối cùng anh cũng đã tỉnh giấc! –Shinichi nhe răng cười.-Bớt ngủ lại đi nhé!
-Ừ, cám ơn nhóc! Cả mẹ Yukiko nữa…-Ánh mắt Green đầy niềm vui.
-Bé Green, con làm bé Shiho khóc bù lu bù loa lên mấy bữa nay đấy.-Yukiko bắt đầu màn diễn xuất trêu chọc của mình, lấy chiếc khăn tay lau nước mắt – Nó lo cho con đến mức bỏ ăn bỏ ngủ suốt 3 ngày luôn…
-Cô…mẹ nói cái gì vậy? –Shiho nãy giờ đứng đằng sau chưa nói câu nào buộc phải lên tiếng.
-Sao phải chối…đúng là vậy mà: “Anh ấy không thể chết được…không thể”-Shinichi cũng hùa theo mẹ, và diễn.
-Tôi đánh chết cậu bây giờ!
-Shiho là ai ạ? Cô ấy sao phải lo cho con?
-……..
Ba cái miệng thôi hoạt động và sáu con mắt đổ đồn về phía Green.
-Hồi nãy là ai nói vậy? –Yukiko liếc xéo Shinichi.
-Con đâu có xài nơ đổi giọng nữa!
-Con nói gì mà mẹ lại ngạc nhiên thế ạ? –Green trố mắt.
Yukiko kéo tuột Shiho đẩy đến trước mặt Green.
-Mẹ biết con là đứa thích đùa…nhưng con dám đùa như thế hả? Cô bé này là ai?
Green nhíu mày và chọn câu trả lời đúng.
-Con gái mẹ… với một ông chú nào đấy ạ?
-Mẹ giết con! –Yukiko nổi đóa cầm chiếc ghế đưa cao khiến Green xanh mặt.
-Vậy chắc là em gái ruột của con mới được tìm thấy! Mẹ , con đang bị thương mà…
-Mẹ không nương tay nữa đâu!
Bà quyết phang chiếc ghế xuống nhưng Shinichi và Shiho kịp thời ngăn lại. Shinichi đặt chiếc ghế vào vị trí cũ, thở dài nhìn người mẹ nóng tính của mình.
-Mẹ ơi! Có lẽ anh ấy bị mất một phần trí nhớ rồi.
-Một phần?
-Vâng! –Shiho ngập ngừng tiếp lời.-Mãnh vỡ ấy có thể đã làm não của anh ấy bị tổn thương một phần nào đó, và anh ấy sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian trước đây…hoặc bị mất đi kí ức về một người!
-Kí ức về một người quan trọng nhất!-Shinichi thở dài.
-Nghĩa là…Green đã quên tất cả về Shiho? –Mặt bà mẹ trẻ sa sầm lại.
-Có thể nói vậy ạ…nhưng anh ấy tỉnh lại được là quá tốt rồi!
Shiho cười buồn lấy tay nắn bả vai bị trúng dạn của mình, tim cô như bị ai bóp nát.
Lãng quên…
Green Bolton đã lãng quên cô hoàn toàn…
Anh loại cô ra khỏi kí ức của mình…ra khỏi trái tim anh!
…………………………………….
……………………….
----------(tobe continue)-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com