Chap 9: Mối tình đầu.
Tôi chỉnh lại dáng ngồi sao cho thật nghiêm túc, trong khi đó mắt đã đảo qua đảo lại đến mấy lần để nhận xét căn phòng mà bản thân đang ngồi.
- Nhìn vậy đủ chưa? _ ông nội nhìn tôi vẻ cười cười.
Tôi điều chỉnh lại ánh mắt, hướng ông nở nụ cười.
- Hôm nay có hứng thú gì mà lại xuất hiện ở công ty, là bố cháu gọi cháu đến hay sao?
- Không ạ, cháu chỉ thấy có chút tò mò.
Ông: '.....'
- Ông, nếu không có chuyện gì, vậy cháu xin phép đi trước.._ tôi gấp gáp đứng dậy, ý định rời khỏi.
- Cháu vẫn lạnh nhạt với người ông này suốt từng ấy năm, chà quả thật cứng đầu_ ông tôi nhếch khóe môi, nụ cười như có như không.
Tôi bất chợt muốn bật cười..
- Cháu còn muốn cứng đầu đến lúc nào, rõ ràng biết chống đối là bất lợi, sao vẫn còn cứng đầu_ ông nổi giận.
Tôi lúc này đã ra đến cửa, nhàn nhạt quay lại trả lời:
- Bởi vì cháu sinh ra vốn không phải là một con rối muốn chơi đùa trên cảm xúc của người khác.
...
Tôi thất thần rời khỏi phòng làm việc của ông, đi đứng không vững thế nào lại va phải người khác.
- Vô cùng xin lỗi, tôi thật sự không cố ý_ tôi nhanh chóng cúi người rồi rời khỏi.
...
Lượn lờ thế nào, tôi lại gặp các unnie đi ra từ khu xét duyệt.
- Heun Yong, tất cả đều đỗ rồi, chúng ta cùng đi ăn mừng nào_ Bang Won unnie vui mừng hò hét.
Tôi nét mặt vui mừng, liên tục nói chúc mừng.
Nhưng tiếc rằng kế hoạch ăn mừng lại không thành công, Yi Ok và JaMi unnie phải lập tức quay về, vậy nên sự thật chỉ có tôi và Bang Won unnie cùng nhau dạo phố mà thôi.
Chúng tôi cứ đi mãi, chỉ đến khi trời đã sẩm tối mới có ý định quay lại.
...
- Heun Yong, em có mối tình đầu chưa?_ Bang Won unnie phá vỡ bầu không khí yên lặng, hỏi tôi.
Tôi thở dài, đút tay vào túi quần, đưa mắt nhìn lên bầu trời tối đen.
- Chị đoán xem_ tôi mỉm cười, nói
- Đừng nói em là fangirl nhé.
Tôi bật cười, gật đầu.
- Chị đến bây giờ có thể hiểu được rằng, để có thể ở bên ai đó dài lâu cần một thứ gọi là duyên phận chứ không phải chỉ là thật nhiều tình yêu.
- Unnie, chị đã từng..?_ tôi ngập ngừng, hỏi.
- Đã từng.._ Bang Won unnie mắt đỏ hoe trả lời tôi.
- Anh ấy có hạnh phúc không?
- Anh ấy hạnh phúc chị cũng buồn, không hạnh phúc chị cũng buồn
Tôi nhoẻn miệng cười, lao vào ôm chị ấy, sau đó cả hai chị em cùng bật khóc.
- Chị ngốc, chẳng phải chỉ cần người ấy hạnh phúc, chúng ta cũng nhất định phải hạnh phúc hay sao?_ tôi vừa sụt sịt vừa nói.
- Không phải chị không thấy hạnh phúc, chỉ là vì không từ bỏ được nên mới cảm thấy đau lòng.
Tôi lau nước mắt, nhìn thằng vào mắt chị.
- Unnie, cô gái đó là chị phải không..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com