Chap 3 : Mấy cậu là ai ???
- Á.... Á..... Á.... ăn trộm......bác tài có ăn trộm.... - tiếng hét thất thanh của BeakHyun làm bác tài giật mình chạy vội vào nhưng không thấy ai đâu chỉ nghe tiếng... gió lùa những chiếc lá khô bay lả tả...
Ủa... đâu có thấy ai đâu. Chắc là nghe lầm. Nhưng mà cậu chủ đâu rồi nhỉ...
nghĩ đoạn rồi bác quay trở lại xe.
Trong khi đó sau tán cây phượng lâu năm có 3 người đang nấp. 6 con mắt trợn tròn nhìn nhau....
- Ác... ài.... cứ... áu.... ở.... ây.... [ Trans : Bác... tài... cứu... cháu.... ở... đây...]
Chã là bạn Beak đang bị bạn Chan dồn vào thân cây che miệng lại... Bạn ý tay thì quơ cào trong không trung chân thì đá loạn xì ngầu cả lên ( Ken: Ây dà. Thiệc là mất hình tượng đó nha... BH: *Xì khói*. CY+LH: *cười-ing*).
Bóng bác tài mờ dần rồi mất hẳn lúc này Beak mới tìm lại được sự tự do của mình. Cậu tặng hai cái người ăn mặc kì quái đó một ánh mắt điện xẹt cỡ 5000V làm Chan theo phản xạ lùi lại một bước còn LuHan khẽ run run.
- Mấy người là ai sao lại đột nhập vào nhà tôi. - Beak nạnh nùng phán thẳng một câu.
- Tôi nói ra liệu nhóc có tin không ? -Chan nhếch môi ra vẻ kool boy...
- Này. Cậu đừng có mà tự tiện nhá. Đừng thấy tôi hiền rồi lấn tới nhá. Lớn hơn người ta bao nhiêu tuổi mà gọi bằng nhóc. Tự tin thấy ớn. Xí... - Beak nhón chân chỉ thẳng vào ChanYeol rồi nói.
- Nói cho mà nghe nhé tụi này đây là... ưm.... ưm... - Đang nói bỗng dưng Chan bị Han chặn miệng lại. Han túm tai cậu rồi kéo xuống thì thầm :
- Muốn chết hả? Đừng có nói lung tung. Coi chừng chúng ta bị đem ra làm chuột bạch cho lũ Trái Đất đó nghe chưa!! ( Ken: Vâng. Au của tụi bây cũng nằm trong ' lũ Trái Đất' đấy ạ. Chính mí mới phải kín miệng đó. *mài dao* LH: àhihi. Sem như tao chưa nói gì nhá. )
Chan bĩu môi giở giọng ngây thơ:
- Đau em. Biết rồi. Hyung cứ cằn nhằn mãi thế em lớn rồi mà Hyung cứ làm như em là con nít không bằng.
- Trả lời tôi đi đã rồi hai người muốn nói gì thì nói. - Beak tỏ ra khó chịu.
- Là người bình thường như em thôi. Mà tụi anh ko cố ý đột nhập hay gì đâu tại tự nhiên rơi xuống đây đó mà - Han cười.
- Gì chứ đùa.... đ... ùa... - Beak nói chưa xong câu đã gục xuống.
Chan khẽ thở phào. Nhưng chưa đầy 2s sau cậu phải ôm đầu la oai oái. À thì ra là bị LuHan cốc đầu. Chan nhăn mặt :
- Hyung làm cái gì thế. Cứ cốc đầu em hoài vậy.....
- Cốc cho chừa cái tội tự tiện. Đừng có sử dụng sức mạnh bừa bãi. Giữ sức đi. Đừng giàng cho việc vô nghĩa như này. Đi thôi. - LuHan cốc yêu rồi nói.
- Đi đâu giờ đây hyung. Hay em dò não thằng này coi thử nhá. - Chan nói rồi chỉ vào cái con người đang nằm trên mặt đất kia.
LuHan thở dài rồi cũng gật đầu.
Chan đặt tay lên trym rồi nhắm mắt lại khuôn miệng khẽ lẩm nhẩm gì đó.
________Tui là thời gian Chan dò kí ức của Beak______________
- Trước tiên ta phải có CMND này, rồi tới cái bla....bla.....bla.... - Chan tua một tràng làm Han chã hiểu mô tê gì.
- Hyung ko hiểu em đang nói gì nhưng mà trước tiên là rời khỏi đây cái đã.
Nói rồi hai anh em vụt biến mất mặc kệ có 1 con người đang nằm đó đón nhận tình yêu thương của đất mẹ bao la xót xa cho 1 người bị bơ một cách tàn nhẫn. Aida thiệt là.......
*Vụt.... Bịch....*
Hai anh em hiện ra ngay trên sân thượng 1 tòa nhà cao tầng. Cũng may đang trong giờ làm việc nên chả mấy ai để ý đến sự xuất hiện của hai con người kì lạ kia. Ngồi phịch xuống cái ghế gần nhất Chan thở dài thiểu não :
- Hyung này. Giờ này nếu ở Zerin chắc hyung đang đọc sách trên cái xích đu. Còn em thì nằm trên giường nghịch Zpad rồi. Oa. Nhớ cái giường của mình ghê....
- Hyung ko cấm em nhớ nhung nhưng mà trước tiên. Phải hoàn thành mấy cái mà em dò được trước đã. - Han gõ nhẹ lên đầu cậu em mình và nói.
- Aisss. Hyung này cứ gõ đầu em mãi thế. Nhẹ tay một chút ko được à....- Chan bĩu môi.
Hai anh em chụm đầu làm làm cái gì đó rồi thi thoảng lại có tiếng cười rúc rích phát ra. Hai anh em nhà này... thiệt tình đao hết chỗ nói =_= .
19:30 PM. Biệt thự nhà họ Byun.
Trở lại với tên tiểu tử ban nãy. Cũng may là nó nằm trong vườn nên khá dễ tìm ra. Nó làm cả biệt thự một phen hú hồn.
Yên vị trên cái gường yêu quý, trên tay cầm ly trà nóng nó nghĩ về chuyện hồi chiều. Về cái tên con trai đâm vào nó. Về cái cách cậu nhìn nó.... ôi sao mà....
Khoan Byun BeakHyun mày đang nghĩ gì thế.... không đc nghĩ lung tung... mới gặp lần đầu thôi nghĩ cái gì mà nghĩ chứ.... ngủ đi....
Beak trùm kín chăn lại. Nhưng trong đầu vẫn là hình ảnh cậu trai đó. Mãi suy nghĩ nó chìm vào giấc ngủ từ khi nào chẳng biết nữa....
~~~~~'~~~~~~~'~~~~~~'~~~~'~~
Vâng. Có một con khùng đêm khuya rãnh rỗi lôi đt ra viếc fic đó chính là Ken~. Tada......
Chap này ra muộn thành thật xin lỗi rds. Từ nay Au sẽ cố cho ra chap thật nhanh vì sắp đi học lại rồi thì Au không thể thường viết thường xuyên được.
Chân thành kamsa những bạn đã giành thời gian đọc fic của Au. Bạn đọc thì vote cho tớ nhé. Là fic đầu tau nên chắc còn nhiều thiếu sót mong các bạn góp ý cho tớ nhé. Kamsa. Cơ mà đọc chùa là đau bụng chít á. :) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com