Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Khi WooBin vừa bước ra khỏi phòng thì:
_ Luhan! Em nói đi, quan hệ giữa em và thằng đó tới mức nào rồi hả? – Sehun ép sát Luhan vào tường. Một tay siết chặt qua eo cậu, tay còn lại đè nghiến cổ tay mảnh khảnh của cậu đưa lên đỉnh đầu
_ Tôi và anh ấy không có gì cả, đừng nghĩ ai cũng như anh – Luhan với lực của Sehun do bị ép chặt, khó khăn lên tiếng
_ Như tôi? Tôi thì sao hả? – Sehun nhướng hàng lông mày anh tuấn lên hỏi cậu
_ Anh tưởng tôi không biết anh làm gì bên ngoài sao? Anh tưởng cứ nhốt tôi ở trong phòng là tôi không biết anh làm gì hay sao hả? Miệng anh thì nói tôi là của anh. Cứ khi tôi ở bên cạnh Woo Bin thì anh ghen lồng lộn lên. Còn anh thì sao hả? Anh thì được phép thoải mái với mấy cô gái ở vũ trường sao? Tại sao anh không cho tôi tự do như anh mà ép tôi phải sống trong cái địa ngục do anh tạo ra vậy hả? – Luhan tức giận, khuôn mặt đỏ bừng lên gào thét về phía Sehun
_ Tôi....Không phải như em nghĩ đâu Luhan à, em hiểu lầm rồi – Sehun bất ngờ trước phản ứng của cậu. Đúng là vài ba hôm anh có ra ngoài vui vẻ với phục vụ nữ trong bar thật. Nhưng chỉ là những khi quá đau khổ và bị Luhan lạnh lùng tuyệt tình mà thôi
_ Sao? Nói đúng quá phải không? Tôi biết mà, tôi đúng là thằng ngốc mới để anh dẫn về đây, rồi vì quá ngu ngốc mà để anh điều khiển như con búp bê vậy... Sehun à, anh nếu đã hết tình cảm với tôi, hãy để tôi tự do, tôi không muốn sống với 1 tên khốn như anh – Luhan lúc này gạt nước mắt, hai bên má do khóc cũng ửng đỏ lên
_ Nếu đã như em nói thì sao? Nhưng em không được phép rời xa tôi, em phải ở bên tôi dù em không muốn – Sehun bên này cũng đã tức giận gầm lên như con thú hoang
_ Tôi không muốn nói nhiều, dù sao cũng cảm ơn những ngày qua anh cho tôi sống trong nhà anh. Nhưng chúng ta tới đây hết rồi – Luhan dứt khoát nói rồi hướng về phía cửa ra vào, vặn nắm cửa
Nhưng Sehun đã nhanh hơn cậu, anh bắt cánh tay của cậu kéo lại, lôi cậu trở lại phòng. Sehun điên cuồng chiếm giữ Luhan bằng cánh tay rắn chắc vòng quanh eo, tay còn lại anh nhấn gáy cậu làm cậu không thể thoát khỏi rồi điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Anh ngậm lấy nó, mân mê và mút mát cánh môi mỏng manh đã sớm tứa máu đỏ, đè cậu nằm trên chiếc sofa đặt trong phòng.
_ Ưm....ưm... buông a ... - Luhan bị ép vào nụ hôn cháy bỏng của anh, không ngừng dùng tay đánh vào lưng, nhưng lại phản tác dụng, nó chỉ khiến anh siết chặt cậu vào lòng hơn mà thôi
Đôi môi của Sehun lướt xuống cổ của cậu, anh ra sức hôn lên từng nấc thịt trắng hồng, mút chiếc cổ trắng ngần, để lại trên đó dấu ấn đỏ sẫm mị hoặc, rồi anh đưa tay xuống tháo từng cúc áo sơ mi của cậu, nhanh nhẹn lột phăng nó ra khỏi người để lộ hai điệm hồng nhỏ trên bờ ngực trắng nõn,mềm mại của cậu.
Lúc này,điện thoại trong túi Luhan reo lên
"Sao kỳ vậy? Lại không nghe máy, chả biết tên giám đốc kia có bắt nạt hay làm gì cậu ấy không" – là Woo Bin thấy lo lắng nên gọi cho cậu, lúc nãy trong văn phòng, cảm nhận được sát khí tỏa ra nơi Sehun. Anh đã cảm giác có gì đó không hay. Woo Bin gọi lại một cuộc nữa, nhưng kết quả vẫn là tiếng Tút...Tút.....Tút ngân dài
_ Khốn thật, phải lên xem thế nào

--Văn phòng của Phó Giám đốc--
_ Ưm... ư ...anh buông ra cho tôi, đồ khốn nạn, anh là tên đê tiện – Luhan giải thoát hai tay, dùng lực giáng xuống khuôn mặt anh tuấn của Sehun một cái tát
_ Em giỏi lắm, hôm nay lại còn dám đánh tôi cơ đấy, được ...tôi sẽ cho em thấy thằng này đê tiện tới mức nào nhé – Sehun nói rồi dùng cà vạt trói hai tay Luhan lại, tay anh lần xuống dưới, mở khóa quần thì.....
"Rầm"-tiếng mở cửa cửa vang lên
Woo Bin lúc này đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt. Là một Luhan bé nhỏ bị ức hiếp dưới tay tên phó giám đốc mà anh mang lòng cay ghét
_ Sao! Đến đúng lúc thật nhỉ, cậu xem cho kỹ nhé, Luhan là người của tôi, của riêng tôi nên cậu đừng mơ tưởng tới em ấy – Sehun lúc này hướng mắt ra cửa, thoáng chút tức giận khi thấy Woo Bin, nhưng lại nhếch miệng cười châm chọc
_ Mày! Đồ khốn nạn, buông Luhan ra – Woobin lao tới, giằng Luhan khỏi tay Sehun, để Luhan đứng sau tấm lưng vững chắc của mình, hướng nắm đấm tới Sehun làm anh ngã ra sau
_ Thằng này, mày chán sống rồi à, mày có biết đây là đâu không hả - Sehun sau trận đánh của WooBin, gượng cười đứng dậy
_ Tôi biết anh là ai, cũng biết nơi này là ở đâu, nhưng cho dù Luhan có là nhân viên của anh, anh cũng không có quyên lôi cậu ấy tới đây rồi làm nhục cậu ấy! Luhan không phải con rối trong tay anh đâu – Woobin trả lời
_ Em ấy là tình nhân, cũng như là vợ tôi, và tôi có quyền làm vậy với em ấy, cậu không có phận sự ở đây đâu – Sehun nói lại
_ Vợ sao? Nói nghe mắc cười nhỉ. Nếu đúng là vợ anh thì tôi cảm thấy thật đáng buồn cho cậu ấy khi có một người chồng đốn mạt như anh – Woobin bình thản đáp, cái nhếch miệng vô cùng sắc bén.
_ Mày! – Sehun gào lên
_Luhan, mình đi thôi – Woo Bin nắm lấy tay Luhan đang hoảng sợ, khuôn mặt đầm đìa nước mắt kéo ra khỏi phòng
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! – Sehun trong phòng hét lên, đập đổ những thứ có trên bàn làm việc.
_ Woo Bin! Cậu được lắm, công kích tôi thế này thì không biết sẽ ra sao đâu nhỉ? Dám cả gan giành lấy em ấy ra khỏi tay tôi. Sehun tôi sẽ không cho cậu cướp được em ấy đâu! – Sehun 1 tay chống lên bàn thở hổn hển. Tức cả chỉ vì cục tức chưa được nuốt trôi – "Luhan à! Em nghe theo lời nó, đi theo nó sao? Lại còn nắm tay thân tình trước mặt tôi. Rốt cuộc em muốn tôi ra sao đây hả? Tôi đã từ bỏ việc trả thù em, nhưng sao em lại làm thế với tôi? Tại sao em làm tôi đau đớn như vậy mà tôi vẫn yêu em tột cùng như vậy?"

_ Luhan! Cậu ngồi đi – Woobin đõ Luhan ngồi vào ghế
_ Hức...Hức, sao anh ấy lại làm vậy với tôi, tôi đã làm gì sai? – Luhan từ lúc bước ra khỏi văn phòng tới giờ vẫn không nguôi được chuyện đó mà nước mắt cứ trào ra
_ Bình tĩnh đi, cậu như vậy, tôi rất khó xử, thấy cậu khóc như vậy, tôi rất đau lòng – WooBin nhẹ nhàng an ủi cậu
_ Hức.... tôi không muốn ở cùng với loại người như anh ta. Làm sao tôi có thể sống nỗi với anh ấy chứ - Luhan nức nở
_ Được rồi, nghe lời tôi và nín đi. Có tôi ở đây làm bạn với cậu rồi, có việc gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu xử lý anh ta – Woo Bin ôm Luhan vào lòng, vuốt nhẹ tóc cậu
_ Cậu... nói thật chứ, sẽ không bỏ rơi tôi chứ? – Luhan ngước mắt lên nhìn Woo Bin
_ Tôi nói thật mà, tin tôi đi – Woo Bin bằng nụ cười ấm áp trả lời cậu
_ Uhm! – Luhan lúc này ngồi vào ghế phó lái rồi vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi
_ Luhan à! Không hiểu sao khi bên em, tôi lại có cảm giác yêu thương, muốn bảo vệ em đến như vậy. Tôi nếu đến trước Sehun thì có lẽ đã cùng em hạnh phúc rồi. Ngày qua ngày, tôi cứ mong muốn gặp được em để nhìn nụ cười và gương mặt của em. Có lẽ ý đồ tiếp cận, lợi dụng em để hại Sehun đã biến mất từ lúc nào rồi. Luhan à, có lẽ tôi đã yêu em mất rồi.
Woo Bin âm thầm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt Luhan lúc ngủ, nhẹ vuốt những sợi tóc tơ mềm mại, đặt lên trán cậu một nụ hôn ấm áp, thì thầm bên tai cậu những lời yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com