Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

                  

Còn 15' nữa là 1h sáng rồi nà ;) mọi người ngủ ngon còn mình phải thức học bài + viết fic cho mấy pn đọc :) mọi người đừng giận khi mình ra chap trễ nha :D iu mọi người nhìu lắm. Cho mik xin mấy lời góp ý nha. Tks mọi người nhìu nhìu lắm <2

👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
Đầu cậu đau 1 cách kì lạ, cơ thể cực kì khó chịu. Luhan ngọ ngoạy làm hạ thân bỗng nhói lên. Cậu vội mở mắt, xung quanh toàn là 1 màu trắng, cả mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện cũng ào ạt xộc vào mũi cậu. Vậy là cậu đang ở bệnh viện rồi. Cái quá khứ chết tiệt ngày hôm qua lại vô tình lướt qua đầu cậu. Ai đã đưa cậu vào đây chứ? Luhan mặc kệ vết thương ở hạ thân mà cố gắng gượng dậy
_ Em tỉnh rồi sao Luhan? - Sehun vừa mở cửa đi vào, thấy cậu đã tỉnh liền vui sướng
_ Tại sao anh lại ở đây? Hôm qua... là anh đưa tôi vào đây sao? - Luhan hỏi
_ Đúng vậy, không phải là anh thì là ai chứ? - Sehun vui vẻ đặt bình nước lên bàn - Em thấy khỏe hơn chút nào chưa?
_ Tại sao anh lại đưa tôi vào đây? Tại sao không cho tôi chết đi? - cậu gắt lên
_ Luhan... em đang nói cái gì vậy hả? Tại sao lại chết chứ? Anh không cho phép em nói như vậy - Sehun mắng cậu với 1 thái độ hết sức ôn nhu
_ Không chết ư? Vậy tôi có tư cách gì để sống chứ? Tất cả tôi đều đã cho anh hết rồi mà, anh còn muốn tôi làm gì cho anh nữa hả?
_ Luhan... em là của anh... tất nhiên em có tư cách để sống chứ
_ Tôi cảm thấy thật nhục nhã khi sống cùng anh - Luhan nói với giọng khinh bỉ
_ Em...
_ Tha cho tôi được không Sehun? Nhiêu đó là quá đủ rồi... cho tôi tự do đi - cậu năn nỉ
_ LUHAN!!! Tôi nhắc lại cho em nhớ! E.M L.À C.Ủ.A T.Ô.I! Tôi không bao giờ tha cho em! Em không bao giờ được tự do đâu! - anh lớn tiếng rồi đẩy Luhan xuống giường - Em chuẩn bị đi, tôi sẽ làm giấy xuất viện cho em
Đợi Sehun đi khỏi, nước mắt mới dám rơi xuống. Như vậy gọi là yêu sao? Hay là ích kỉ đây? Nếu là yêu... thì... cậu hoàn toàn không biết cách yêu của anh như thế nào để chiều lòng anh đâu. Cuối cùng thì... anh muốn gì ở cậu đây?
..................................................................................................................
Sau khi đưa Luhan về nhà, anh cứ nhốt mình trong phòng cùng cậu, nhất quyết không chịu đi đâu hết. Chỉ mở cửa lấy đồ ăn rồi lập tức đóng cửa lại. Đến người ngoài nhìn vào cũng thấy căng thẳng
_ Lúc nãy... anh đi tắm... trưởng phòng Kim có gọi cho anh nhắc về buổi họp chiều nay - Luhan bất ngờ lên tiếng
_ Tôi biết rồi - anh vẫn cặm cụi vào cuốn sách mà không thèm ngước lên nhìn cậu
_ Anh... anh có cần tôi chuẩn bị đồ không? - Luhan hỏi
_ Không cần, tôi sẽ họp qua webcam - nói rồi anh đặt quyển sách xuống - Hay là em muốn tôi đi để em được thoải mái?
_ Không... tôi không có ý đó... tôi... tôi chỉ là muốn giúp anh thôi
_ Vậy sao? Em tốt như vậy à? - anh cười rồi đi đến bên giường - Tôi sẽ dành cả ngày hôm nay cho em. Hôm nay... anh sẽ chăm sóc em
_ Sehun... - thấy Sehun có ý tiến lại gần. Luhan liền có hành động chống cự
_ Hửm? Em làm gì vậy chứ? Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Tối hôm qua tôi đã không ngủ rồi - nói rồi anh nằm xuống bên cạnh cậu - Ngủ đi
_ Còn... còn buổi họp?
_ Tôi tự biết - Sehun nằm quay lưng lại cậu. Trong vô thức, anh siết chặt bàn tay lại. Chẳng lẽ trong mắt cậu, anh xấu xa lắm sao?
..................................................................................................................
Chiều hôm đó, Sehun ngồi trong phòng để họp bằng cách mà anh đã nói. Còn cậu thì được anh cho phép xuống bếp nấu cơm. Trong buổi họp, anh đã đưa hết công việc trong công ty cho Kris, còn mình thì nhận hợp đồng bên Trung Quốc. Anh tính sẽ cùng Luhan sang Trung Quốc vừa làm việc vừa du lịch 1 chuyến. Cuối cùng thì Sehun vẫn là lo lắng cho cậu mà thôi.

Cuộc họp kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sehun thay đồ rồi đi xuống bếp. Anh cũng đói rồi. Vả lại, anh muốn thấy hình ảnh bé nhỏ đang chuẩn bị cơm cho anh. Nhưng... căn phòng... thật trống trãi. Hình ảnh anh đang trông chờ đâu rồi?
_ Luhan...? - anh lo lắng gọi tên cậu. Tại sao không thấy cậu? Cửa nhà anh đã khóa rồi mà. Vậy thì cậu đi đâu được chứ? - Nước cũng không tắt? Em muốn làm hồ bơi trong nhà sao Luhan - Sehun lắc đầu rồi đi đến vòi nước tắt thì... Thân hình mỏng manh đó đang nằm dưới sàn khiến anh đau nhói - Luhan!!! Luhan à, em bị sao vậy?
Sehun hốt hoảng bế cậu ra xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện
..................................................................................................................
_ Em ấy sao rồi? - Sehun lo lắng hỏi bác sĩ
_ Cậu Luhan vẫn ổn. Nhưng... tôi có chuyện muốn hỏi cậu
_ Bác sĩ cứ hỏi
_ Cậu ấy là gì của cậu?
_ Là... là đồng nghiệp của tôi. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc Luhan ngất xỉu? - anh nhìn bác sĩ khó hiểu
_ Tất nhiên là liên quan rồi. Sau khi kiểm tra tổng quan... chúng tôi phát hiện ra nguyên nhân khiến cậu ấy ngất xỉu. Đó chính là đứa bé trong bụng của cậu ấy, cộng thêm cơ thể cậu ấy không tốt
_ Cái... cái gì? Sao có thể? - Sehun đờ người ra nhìn bác sĩ. Anh hoàn toàn không tin những gì mình mới nghe
_ Cái thai đã được 3 tuần rồi. Tôi nghĩ với hoàn cảnh này... anh vẫn còn thời gian để phá
_ Cái gì? Ông bị điên sao? Tại sao tôi lại phá? Đó là con của tôi!
_ Vậy sao? Tôi xin lỗi... tôi tưởng
_ Được rồi, cám ơn ông - nói rồi anh bước ra khỏi phòng. Tâm trạng anh cực kì rối, anh vừa vui lại vừa lo. Cuối cùng anh đã có con rồi... Nhưng điều anh lo lắng lại là... liệu cậu có chấp nhận đứa con này hay không? Anh có thể dùng đứa con để buộc cậu bên mình suốt đời. Nhưng rồi cậu có yêu anh không? Hay là căm hận 2 cha con anh rồi bỏ đi?
Đứng bên ngoài cửa phòng bệnh nhìn Luhan với bình nước biển bên cạnh mà lòng anh đau như cắt. Luhan vừa mang thai đã liền vào bệnh viện như vậy. Đứa bé chưa kịp hình thành liền đã bị ghét bỏ [cái này là do anh Móm suy nghĩ bậy bạ]. Sehun bước vào trong với tâm trạng cực kì khó xử, anh nên nói cho cậu biết... hay im lặng để cậu tự tìm ra đây?
🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

Ngắn hơn mấy fic trước 😅😅😅xin lỗi mọi người nha. Mọi người đoán thử Hun nói hay ko nói cho Han biết nà. Trúng có quà nha 😁fic sau mình sẽ tặng bạn ấy (mặc dù chap sau viết ko phải là mình viết ☺️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com